Tiểu Dược Thê

Chương 55

Căn phòng nghỉ tạm này mặc dù ngũ tạng câu toàn, thế nhưng rốt cuộc thì không gian lại nhỏ hẹp, xoay người cũng hơi bất tiện, lại điêu khắc liên tục ba ngày liền, thời tiết lại oi bức, vừa kết thúc trận đấu, A Ân liền quay về sương phòng của nàng ở Thính Hà viên.

Dù sao vẫn là tỷ muội tâm linh tương thông, Khương Tuyền sớm đã trở về Thính Hà viên chuản bị nước nóng để A Ân tắm rửa.

“Tỷ tỷ, muội còn hái được hoa ngâm nước tắm cho tỷ đó, tỷ ở chỗ này chờ một lát."

Nàng mỉm cười nói ‘được’, nghỉ chân ở trong phòng. Không lâu sau, trong Thính Hà viên xuất hiện một thân ảnh, A Ân tập trung nhìn kĩ thì thấy chính là Lâm Hà. Nàng nghĩ hiểu lầm đã được giải, sẽ không có chuyện gì nữa, liền cười lên tiêngs chào hỏi: “Lâm cô nương."

Nào ngờ lâm cô nương vẫn đen mặt, lạnh lùng nhìn nàng một cái, trực tiếp vào sương phòng của nàng.

Nàng cảm thấy thật không hiểu ra sao, nghĩ kĩ lại, từ khi vào Thượng Quan gia, cũng không đắc tội với Lâm Hà chỗ nào, vì sao nàng ta vừa thấy nàng liền có biểu tình như nàng nợ nàng ta trăm tám mươi lượng bạc vậy.

Nàng nghĩ không ra.

“Tỷ tỷ, được rồi, tỷ vào đi." Nàng đẩy cửa đi vào, trong phòng bày một thùng gỗ lớn, bên trong là nước ấm, trên mặt nước nổi lên những cánh hoa màu đỏ, màu vàng, màu phấn, đều là những cánh hoa tươi. A Ân vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Muội lấy chỗ hoa này ở đâu vậy?"

Khương Tuyền cười, nói: “Muội đã hỏi ý Trương bá, ông ấy nói được. Khi muội định hái, Giang đại ca, tùy tùng của thiếu đông gia tới, sau khi nghe muội nói muốn hái hoa ngâm nước tắm cho tỷ tỷ thì liền dẫn muội tới một sân viện khác, hình như là sân viện của thiếu đông gia, bên trong trồng toàn hoa là hoa, so với bên ngoài còn bát ngát hơn. Muội chọn vài đóa liền quay trở lại."

A Ân cúi đầu nhìn lại, lại nhìn cái rổ treo trên vách tường, bên trong tràn đầy cánh hoa.

Chú ý tới ánh mắt của A Ân, Khương Tuyền lại nói: “Muội thực sự chỉ hái vài đóa, khi muội trở về thì Giang đại ca lại tới, tặng cho chúng ta một rổ đầy hoa, còn nói nếu không đủ cứ tới tìm hắn."

Nàng nghe vậy, không khỏi nhìn thêm Khương Tuyền vài lần.

Muội muội nhà mình ngày thường da trắng môi hồng, mắt hạnh long lanh nước, quả thực là làm người ta yêu mến. Tình hình ở Thượng Quan gia không tệ, Giang Mãn lại có người chủ tử như Sĩ Tín, sau này tiền đồ sẽ không thể lường được, nếu A Tuyền thật lòng thích Giang Mãn, ngược lại chính là một mối lương duyên không tệ.

Khương Tuyền tất nhiên là chẳng biết trong lòng A Ân đang nghĩ gì, chỉ nói: “Tỷ tỷ, mau tắm rửa đi."

Nàng mìm cười đáp ứng, nghỉ thầm chuyện tình cảm không cần phải nóng vội, sắp tới là lễ thất tịch, nếu Giang Mãn thật sự có ý, có lẽ cũng sẽ hành động.

Hai ngày sau, A Ân chính thức làm lễ bái sư, một quỳ ba bái. Ở buổi lễ bái sư, Nguyên Hồng tặng nàng một bộ hạch điêu ‘Bát tiên quá hải’ cực kỳ tinh xảo cùng với một tấm lệnh bài. Người từng trải khác nhau sẽ cho ra những hạch điêu có vận công khác nhau, nàng đối với món quà này yêu thích vô cùng, vội vàng cảm tạ.

Nguyên Hồng thu được đồ đệ cưng, trong lòng vui vể vô cùng, mừng rỡ không thôi, vội vàng đỡ nàng đứng dậy, lại giới thiếu với nàng những hạch điêu kỹ giả khác, theo thứ tự là Lan Tranh, Lâm Hà và Nguyên Bối. Ba người bọn họ nhập môn từ sớm, nàng vô cùng cao hứng mà gọi sư huynh sư tỷ.

Lan Tranh lãnh đạm ứng tiếng.

Lâm Hà lạnh lùng ứng tiếng.

Nguyên Bối trái lại lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, còn gọi một tiếng ‘Tiểu sư muội’.

Đợi sau khi đã ra mắt mọi người, Nguyên Hồng lại nói với A Ân: “Gần đây Hạch thay toàn bộ hạch điêu mới, mười bảy vị hạch điêu kỹ giả đề ở đó không bước chân ra ngoài, vị Đặng công công kia cũng ở đó. Sợ là ngươi qua một thời gian nữa mới có thể chân chính tiến nhập Hạch Học. Có điều trước lúc đó, ngươi và mấy vị sư huynh sư tỷ vào đó nhìn một chút."

Nàng nghe vậy thì trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói: “Vâng."

Đợi sau khi Nguyên Hồng rời đi, Lan Tranh và Lâm Hà cũng rời khỏi, chỉ còn lại mỗi Nguyên Bối.

A Ân nháy mắt vài cái.

Nguyên Bối gãi đầu, nói: “Tiểu sư muội, ta vốn cũng muốn đưa muội tới Hạch Học, nhưng sư phụ lại giao việc cho ta. Nếu không muội đợi một hai ngày nữa đi?

Nàng cười, đáp: “Muội không vội, sư huynh cứ làm việc củ mình đi."

Thấy A Ân như vậy, Nguyên Bối trái lại trong lòng có chút ngượng ngùng.

Hắn nhìn đồng hồ cát, nói: “Nếu như thì thế này, bây giờ là giờ ăn trưa, muộ đừng ăn trưa nữa, ta đưa muội đi nhìn một chút. Kỳ thực muội cũng có thể đi vào một mình, nhưng Hạch Học lại có nhiều nơi cấm nhập, là tuyệt đối cấm. Muội mới vào lần đầu, vẫn là nên có người đi theo."

A Ân đang muốn nói ‘Làm phiền sư huynh’ thì Giang Mãn chả biết từ lúc nào đã đi đến, nói: “Nguyên Bối huynh cứ bận chuyện của mình đi, Ân cô nương tham quan Hạch Học không cần huynh quan tâm. Thiếu đông gia lúc trước đã nhận lời với cô nương."

Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Sĩ Tìn đã bước vào.

Hắn liếc mắt nhìn Nguyên Bối, nhẹ ho khan.

Nguyên Bối liếc nhìn Thượng Quan Sĩ Tín, lại nhìn A Ân, nhất thời sáng tỏ, trên mặt cười cười, nói: “Đã có thiếu đông gia ở đây, ta cũng không còn chuyện gì nữa, ta đi làm việc cho sự phụ."

Bốn phía không có người, Giang Mãn cũng thức thời rời đi.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại nàng và hắn. Hắn hắng giọng, hỏi: “Nàng ăn cơm trưa chưa?"

Nàng cười, đáp: “Tử Diệp thực là đưa ta đi Hạch Học chứ?"

Thượng Quan Sĩ Tín cũng không khỏi bật cười: “Ccũng được, chúng ta đi tham quan Hạch Học, sau đó lại dùng bữa trưa. Tuy Châu có một nhà hàng, mùi vị cực ngon, chuyên các món thanh đạm, có lẽ nàng sẽ thích."

Toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên Hạch Học, chỉ muốn hiện tại liền tiến vào Hạch Học, đâu còn tâm trí cho cơm trưa nữa?

Hắn cũng nhìn ra, vừa cười, vừa nói: “Dùng cơm chiều, thế nào?"

A Ân liền vội vàng gật đầu.

Hạch Học nằm sâu trong tòa nhà của Thượng Quan gia, tường cao, nghiễm nhiên như là phân cách ra hai thế giới vậy. Cảnh cửa sơn màu son, hai bên dựng sừng sững  tượng sư tử to lớn, trong miệng ngậm một hạt đào tròn.

Nàng tò mò, hỏi: “Tượng đá ngậm hạt tròn có nghĩa là cầu được ước thấy, nhưng ngậm hạt đào là có ngụ ý gì?"

Hắn đáp: “Trước đây tượng đá sư tử ngậm một quả cầu tròn, nhưng về sau có một lần thánh thượng vi phục xuất tuần tới Tuy Châu của chúng ta, tham quan Hạch Học, đã hạ chỉ đổi quả cầu thành hạt đào tròn."

A Ân khẽ run: “Thánh thượng đổi?"

“Lúc thánh thượng ở Thượng Quan gia đã mơ một giấc mơ, trong mơ thấy một con sư tử lớn giơ nanh múa vuốt đuổi ngài, khi sắp đuổi kịp thì khôn khéo há miệng, phun ra một hạt đào tròn. Viên hạch vừa ra ngoài liền biến thành một đống vàng bạc châu báu. Thánh thượng cho gọi cao nhân tới giải đáp giấc mơ, vị cao nhân đó tính toán ra đó là chuyện tốt, thánh thượng vì thế cho đổi những con sư tử đá ngậm quả cầu thành hạt đào tròn."

Hắn vừa nói vừa giơ lệnh bài cho thủ vệ.

Hắn lại nói: “Hạch Học quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, không có lệnh bài thì không được đi vào." Nàng nghe vậy cũng lập tực đưa lệnh bài Nguyên Hồng cho nàng ra, thủ vệ ngắm nghía tỉ mỉ, một hòi lâu mới cho nàng vào.

Sau khi đi vào trong, hắn lại nói: “Lần thứ nhất luôn là vậy, đợi khi nàng quay lại lần hai thị bọn họ quen mặt nàng rồi sẽ không kiểm tra kĩ càng như vậy nữa." Đang lúc nói chuyện, hai người cũng đi qua cửa Thùy Hoa, lại đi qua ba cửa nữa, mỗi cửa đều có thị vệ canh gác, kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ.

Cuối cùng, đã không còn cửa nào nữa, trước mắt là không gian rộng mở trong sáng.

Bên ngoài tường cao san sát, bên trong nhưng lại tràn ngập mùi hoa Điểu Ngữ, một đường nhỏ bày đầy sỏi đá, hai bên là cỏ xanh mềm mại, cách mỗi ba thước lại bày một hạch điêu trang trí.

Thượng Quan Sĩ Tín nói: “ Những thứ này đều là hạch điêu kỹ giả của Hạch Học điêu khắc."

Nàng đáp: “Hạch Học quả là nơi nhân tài lớp lớp xuất hiện." Vốn tưởng rằng hạch điêu bên ngoài đã là hàng thượng thừa rồi, không ngờ bên trong mới gọi là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến đây, nàng càng không thể chờ thêm mà giục hắn: “Không phải nói có rất nhiều hạch điêu quý giá cất giấu rất kỹ sao?"

Hắn đáp: “Biết nàng nóng lòng, mới quoẹo đường tắt, đi qua đường tắt này lại đi qua một hành lang nữa sẽ đến nơi cất những hạch điêu quý." Làm như nghĩ đến gì đó, hắn lại chỉ vào ốc xá bên kia, nói: “Đợi muội bộc lộ hết khả năng, cũng sẽ chuyển từ Thính Hà viên tới nơi này, chính là ốc xá của mười tám vị hạch điêu kỹ giả."

Nàng hỏi: “Trước đó Nguyên sư huynh có nói trong này có nhiều cấm địa…"

Hắn nói: “Cấm địa là tuyệt đối không thể vào, người có thể đi vào cấm địa, chỉ có hạch điêu sư ở Vĩnh Bình."

Nàng sửng sốt::Huynh cũng không được vào ư?"

Hắn lắc đầu.

Nàng cảm thấy thật kỳ lạ, đây là địa bàn của Thượng Quan gia, thân là thiếu đông gia, ở trong nhà mình lại còn có nơi không thể đi vào. Dường như nhận ra nghi hoặc trong lòng nàng, hắn lại nói: “Từ khi Thượng Quan gia tạo nên Hạch Học, liền đã gắn bó chặt chẽ với Thiên gia, hành sự đường nhiên cũng không thể tùy ý."

A Ân bày tỏ đã hiểu: “Có được thứ gì, dù sao cũng phải từ bỏ một thứ."

“Nói chuyện với tri âm, quả thực là thoải mái trong lòng." Hắn lại cười, nói: “Tử Diệp trước đây luôn cho là không thể gặp được người có thể tâm linh tương thông với mình, thế nhưng trời cao đối với ta thật tốt, để ta…"

Nàng bỗng khẽ kêu lên một tiếng, mừng rỡ: “Đó là lầu các cất hạch điêu quý phải không?"

“…Đúng."

Nàng nhấc váy chạy tới, gần đến nơi liền chạy chậm lại. Lời của Thượng Quan Sĩ Tín đã kìm nén hơn phân nửa, nhưng mà cũng không biết phải làm thế nào. Đại khái là lần đầu gặp được cô nương mình ngưỡng mộ, bất luận là làm gì cũng sợ mạo phạm giai nhân, thật hận không thể để nàng trong lòng bàn tay mà nâng niu từng chút từng chút một.

Hắn thở dài một tiếng, cùng nàng đi vào lầu các.

Lầu các có năm tầng, hai tầng cao nhất là cấm địa.

A Ân ở ba tầng còn lại chơi đến nửa ngày, nhìn thấy hạch điêu thì cũng bỏ quên luôn Thượng Quan Sĩ Tín, chỉ trầm mê với các loại hạch điêu. Cho đến khi trời tối, nàng mới hồi phục tinh thần.

“Đã trễ thế này rồi."

Hắn nhìn nàng nửa ngày, trong lòng ngược lại rất thỏa mãn, nhất thời cũng không để ý trời đã tối. Lúc này cách giò giới nghiêm cũng không lâu nữa, ý muốn ra ngoài dùng cơm tới đã đổ bể, Thượng Quan Sĩ Tín cùng A Ân rời Hạch Học.

Khi đi đến Thình Hà viên, hắn lấy trong tay áo mấy hạt đào hiếm.

Hắn ho nhẹ, nói: “Ta lúc trước đã chọn cho nàng mấy hạt hiếm này, nghĩ nàng thích nên giữ lại, coi như là quà chúc mừng nàng trở thành học trò của Nguyên bá."

Nàng vừa nhìn thấy mấy hạt hiếm có hình dạng khác nhau, đều là hạt khó thấy. Đều là những người mê hạch điêu, nàng càng biết trân quý phần lễ vật này.

Nàng trân trọng nhận lấy.

Tháy nàng nhận, trong lòng hắn xao động, ý cười trong mắt càng thêm sâu, lại nói: “Muội đến Tuy Châu đã được một thời gian, ta ngược lại lại chưa đưa muội đi dạo chơi, vừa hay mấy ngày nữa ta rảnh, cũng không có giờ giới nghiêm, ta…Ta cùng muội ra ngoài chơi, được không?"

Nói ra những lời này, trong lòng hắn có chút khẩn trương.

Nguyên nhân vài ngày nữa không có giờ giới nghiêm, chính là bởi vì đó là đêm ngày lễ thất tịch.

Lang quân cô nương Tuy Châu đều biết, ngày đó các lang quân cùng cô nương đồng du tuy giang, cùng nhau thả đèn hoa đăng, cùng nhau ước hẹn, liền không lâu sau có thể đến nhà cầu thân.

A Ân sảng khoái đáp ứng.
Tác giả : Đạm Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại