Tiểu Dược Thê
Chương 44
Lúc A Ân tỉnh lại thì xung quanh là một mảnh đen kịt đưa tay không thấy năm ngón. Thật lâu sau, nàng mới nhớ chuyện trước lúc hôn mê, vừa động đậy trên trán lại truyền đến một trận đau đớn khiến nàng hít một hơi khí lạnh.
Nàng thử cất tiếng kêu: “Hầu gia?"
Không ai lên tiếng trả lời nàng. Nàng lại lại lên tiếng gọi, vẫn không có ai trả lời. Nàng không khỏi có chút lo sợ, ở đây không biết là ở đâu, chỉ có nàng lẻ loi một mình, xung quanh cũng không biết là có dã thú hay không. Nàng thở hổn hển.
Cũng không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Nàng khẽ cắn môi, dựa vào vách núi lạnh lẽo để đứng dậy, bốn bề đều là một mảnh đen đặc. Nàng không nhớ nổi là mình từ đâu mà rơi vào đây. Dựa vào trực giác đi về phía trước, đi khoảng chừng được mười bước thì dẫm phải một mảnh hoa túc anh mềm mại.
Nàng giật mình, bước lùi nhanh về sau vài bước, lại cất tiếng kêu thử: “Hầu gia?"
Vẫn là không ai đáp lại nàng.
Nàng nổi lên can đảm bước tới, nhẹ nhàng đá đá, sau khi cảm nhận được nhiệt độ mới ngồi xổm xuống dùng tay lần mò, nàng chạm phải một mảnh dinh dính sền sệt, sau đó ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này mới xác định người này là ai.
Nàng sờ tới mặt hắn, vỗ vỗ, nói: “Hầu gia, mau tỉnh đi."
Mục Dương Hậu thủy chung vẫn không có phản ứng. Lòng nàng bắt đầu run run, sợ hãi đưa tay đến trước mũi hắn thăm dò. Nào ngờ vào lúc này, một cỗ lực đạo mãnh mẽ bắt lấy cổ tay nàng. Nàng kêu nhỏ một tiếng, hắn mới thả lỏng tay nàng, sự đề phòng đã biến mất.
“Không chết." Thanh âm có hơi yếu ớt.
A Ân thở phào nhẹ nhõm nói: “Hầu gia, ta đỡ ngài dậy."
“Không cần." Hắn lại nói: “Ta nghĩ ngơi một lát là được." Làm như sợ nàng lo lắng, hắn nói thêm: “Ta không giống với người bình thường, bị thương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, vết thương nặng hơn nữa cũng có thể khép lại."
A Ân hơi sững sờ, nói: “Ta cũng không giống người bình thường, lúc nguy cấp sử dụng man lực, nhưng dùng xong phải nghỉ ngơi một hai ngày mới có thể hồi phục được."
Trầm Trường Đường khẽ cười thành tiếng.
“Chúng ta giống nhau, vậy nàng lại càng nên theo ta đi Vĩnh Bình."
Vừa nhắc tới hai chữ ‘Vĩnh Bình’ nàng lại không nói gì nữa.
Hắn cũng không ép nàng, chỉ nói: “Không tới một ngày, huyền giáp vệ liền có thể tìm ra ta, nàng đừng lo."
Nào ngờ A Ân lại hỏi: “Là ai muốn giết Hầu gia?"
Hắn không nghĩ tới nàng đột nhiên lại hỏi như vậy, không khỏi trầm mặc, hồi laai sau mới lên tiếng: “Lần này là ngoài ý muốn, có thể là từ trong sơn trang mà ra." Sau khi nằm một lúc hắn cảm thấy khá hơn, sờ lên tay nàng, nói: “Qua một lúc nữa chúng ta cùng đi theo hướng gió. Lúc trước có lẽ là ngã ở nơi gần cửa động, dễ dàng bị phát hiện."
A Ân để mặc hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng.
Trong sơn động trở nên thật an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi như quỷ khóc sói gào, đôi bàn tay nhỏ nhắm mềm mại như không xương ở trong tay hắn hơi run run. Hắn chợt nói: “Lúc trước ở đại hội, hạch điêu cuối cùng nàng khắc tên là gì?"
“Không có." Nghe tới hắn nói hạch điêu, tinh thần của nàng lại tỉnh táo thêm một chút, lại nói: “Sau khi đại hội kết thúc, hạch điêu đã đưa cho một vị hạch điêu sư, vội vàng chưa kịp đặt tên."
Nàng nhớ lúc đó hạch điêu sư còn nói với nàng, hắn họ Nguyên tên Hồng. Tiếp đó còn muốn nói thêm gì đó nhưng Trầm Trường Đường ở bên kia giục đến là gấp, chưa nói được đôi lời đã vội vàng cùng hạch điêu kỹ giả tới sơn trang.
Lúc này hắn lại nói: “Bên cạnh thánh thượng có một vị hạch điêu sư họ Nguyên, hắn cực kỳ am hiểu điêu khắc sơn thủy, thánh thượng rất yêu thích hắn. Trong cung còn có một lầu các gọi là Tàng Hạch lâu, bên trong lưu giữ hạch điêu của ba triều hoàng đế, đều là thượng đẳng."
Hô hấp của nàng trở nên khẩn trương.
Thanh âm của hắn tựa như có ý cười, nói: “Sau này ta bẩm với thánh thượng một tiếng rồi dẫn nàng đi xem."
Nói rồi hắn đứng dậy, lại nói: “Đi thôi, vào bên trong đi."
Trong sơn động có không ánh sáng, tất cả chỉ có thể lần mò.
Ánh mắt của hắn rất nhanh đa thích ứng với bóng tối, lúc đầu còn có chút va chạm, hiện tại đã đi như thường. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi đi trong sơn động. Cũng không biết qua bao lâu mới dừng lại.
Nàng hỏi: “Không đi tiếp sao?"
Hắn nói: “Sơn động này có chút kỳ lạ, tiếng gió đột nhiên biến mất rồi."
“Đi nhầm đường ư?"
“Có điểm kỳ lạ, trước tiên không đi nữa, ở chỗ này nghỉ một lát. Qua một lúc nữa chúng ta trở lại đường cũ."
A Ân đáp lại một tiếng ‘Được’, muốn giãy tay hắn ra. Hắn không buông, lại nắm chặt thêm vài phần, nói: “Đừng buông tay, nếu không cẩn thận đi lạc nhau thì không xong."
“Ta không bỏ đi, ngài cũng không bổ đi thì sao có thể lạc?"
Hắn lại bình tĩnh nói: “Bản Hầu không muốn buông tay."
(Ôi muốn nắm thì nói đại là muốn nắm, còn bày đặt đi lạc nữa:D, đại ca thật là!)
Thời gian trôi qua thật là lâu, hai người theo đường cũ trở lại, đi hồi lâu nhưng vẫn không đến nơi. Bốn bề đều yên tĩnh, tiếng gió thổi cũng không biết đi đâu rồi, nếu không phải là còn có tiếng hít thở thì thế giới lúc này chỉ còn lại sự tịch mịch.
Hai ngày sau Huyền giáp vệ vẫn không tới. Hai người đến một giọt nước cũng không có để uống.
A Ân dựa vào một tảng đá lớn, đói bụng đến mức hai mắt mơ màng, nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày sẽ chết ở trong sơn động không người này. Nàng còn chưa tìm cho A Tuyền một mối hôn sự tốt, còn chưa điêu được nhiều hạch điêu, lúc này sắp chết, nàng mới nhớ ra việc mình chưa làm còn nhiều lắm. Mà nàng một chút cũng không muốn chết.
Nàng hỏi: “Hầu gia, huyền giáp vệ thực sự đến chứ?"
Hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Huyền giáp vệ lúc này khẳng định cũng ở trong sơn động, chúng ta sợ rằng lúc trước đã đi vào một ngã ba. Thêm một ngày nữa, trong sơn động có vết máu, bọn họ có thể lần theo vết máu để tìm ra chúng ta."
Hắn nói chuyện vẫn là một bộ trấn tĩn tự nhiên, trung khí mười phần, một chút cũng không giống với người hai ngày chưa được ăn cơm. Thế nhưng qua nửa ngày mà xung quanh vẫn yên tĩnh.
Nàng hít thở ngày càng nhẹ, hắn nắm tay nàng, kêu: “A Ân." Nàng cầm ngược lại tay hắn, tựa như đã dùng hết khí lực của bản thân.
“Hầu gia."
“Ừ?"
“Ở đây tối quá, không có gì cả, chi có ta và ngài. Nếu như huyền giáp vệ vẫn chưa tới, không quá hai ngày nữa chúng ta đều sẽ chết ở đây. Con người sau khi chết, bất luận là lúc còn sống thân phận có cao bao nhiêu, bề ngoài đẹp bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ hóa thành một năm tro cốt." Ngữ khí của nàng có sự tuyệt vọng nặng nề. Hắn nghe thấy mà kinh hãi.
Thanh âm của nàng bình tĩnh như là một bãi nước đọng.
“Chuyện mà đời này ta hối hận nhất chính là lúc ở chân núi gặp được ngài, ngài bá đạo lại ích kỷ, luôn tràn đầy dục vọng chinh phục. Đúng, ngài là Hầu gia cao cao tại thượng, mà ta chỉ là một bình dân hèn mọn nhỏ bé. Ở trong mắt ngài, ta chỉ là một món đồ chơi mà ngài muốn chinh phục, thậm chí không phải là một con người. Bởi vì ta không may, bởi vì ta không đốt cao hwng, cho nên mới trở thành giải dược của ngài. Mặc kệ là ta có nguyện ý hay không, ngài tùy ý khinh bạc ta, trêu đùa ta. Ngài khẳng định là đang suy nghĩ, ngài là Hầu gia, là thiên chi kiêu tử, có thể chọn trúng ta làm hầu bệnh, có thể quan tâm tới ta, hoàn toàn là phúc khí tu tám đời mới có được. Ta nếu không quỳ xuống tạ ân, ngài còn nghĩ ta không biết tốt xấu. Không phải! Trầm Trường Đường, ta nói cho ngài biết, ngài chọn trúng ta, quan tâm tới ta khiến ta ngày đêm thấp thỏm lo âu, là tất cả sự sợ hãi của hai mươi năm qua của ta, tất cả sự sỡ hãi của ta, sợ hãi không biết phải làm sao, đều là do ngài mang tới! Ta nếu có thể lựa chọn làm chủ, ta nhất định sẽ xem thường ngài!"
Nước mắt yên lặng chảy xuống.
Uỷ khuất và bất an nửa năm qua của nàng, vào thoài khắc này toàn bộ đều được phát tiết ra. Nàng sẽ chết, hắn cũng sẽ chết, nàng không cần phải sợ hãi nữa.
Người đã chết, không có thân phận, không có dòng dõi, bọn họ đều bình đẳng.
Nàng hung hăng hất tay hắn ra, dường như tay hắn là thứ gì đó dơ bẩn vậy. Cõi lòng hắn như rơi vào hầm băng, trong bóng tối, tiếng hít thở của hắn trở nên nặng nề. Nàng lại không sợ, nạng thậm chí dùng thanh âm nhẹ nhàng nói: “Ta chết cũng không muốn cùng ngài chết một chỗ."
Nàng từ dưới đất đứng lên, còn chưa đứng vững thì một bàn lạnh như băng hung hăng kéo nàng ngã vào lòng hắn. Hắn nắm lấy cẳm của nàng, hung tợn nói: “Nàng dám ghét bỏ bản Hầu!"
Nàng đáp không chút kiêng kỵ: “Đúng, ta chính là ghét bỏ ngài."
“Nàng không muốn làm thông phòng của ta chỉ là mượn cớ, ta nếu cho nàng làm chính thê, nàng còn mượn cớ nữa không! Xét đến cùng, nàng thủy chung vẫn không tin tưởng ta."
Nàng nói: “Trầm Trường Đường, ngài có điểm nào đáng để ta tin tưởng? Ngài nói huyền giáp vệ sẽ đến, hiện tại thì sao?"
Câu phản vấn của nàng khiến hắn á khẩu không trả lời được. Nàng còn nói thêm: “Ta không cầu vinh hoa phú quý, càng không cầu quan to lộc hậu, ta chỉ muốn bình yên một phương để điêu hạch mà thôi. Vì sao ngài nhất định phải ép ta? Hiện tại Trầm Trường Đường ngài cũng sắp bức chết ta, ngài hài lòng chưa? Vui vẻ không?"
Trong tịch mịch, từ xa vang lên tiếng bước chân, còn có ảnh lửa mơ hồ.
“…Có ai ở bên trong không?"
Không bao lâu sau, Có hai thân ảnh xuất hiện, họ mặc xiêm y vải thôi, hoàn toàn là y phục của nông phu.
Ánh lửa tiến gần, chiếu sáng gương mặt tuấn tú đượm vẻ xót xa, còn có gương mặt nhỏ nhắn bị dọa đến không còn sắc màu nào.
Trầm Trường Đường buông lỏng A Ân ra, tiến lên nói chuyện với hai vị nông phu.
Hai vị nông phu rất là nhiệt tình, biết được hai người bọn hắn bị kẹt ở trong sơn động thì lập tức dẫn bọn họ ra ngoài. Trầm Trường Đường hưa hẹn sẽ trả thù lao, một người nông phu trong đó nhanh nhẹ đống ý đi Cung Thành báo tin. Người còn lại nở nụ cười khả cúc, nói: “Hại bị không bằng tới nhà ta nghỉ tạm một đêm đi, cơm canh đạm bạc, mong hai vị không chê."
Hắn gật đầu.
Nông phu tên gọi A Phong, nói: “Hai vị mời di bên này."
A Ân tuy trong lòng còn chủ kiến nhưng lucsn ày trong đầu lại trống rỗng.
Chết không thành, lại mắng xối xả vào hắn…
Hắn quay lại nhìn nàng, âm trầm nói: “Qua đây."
A Ân như người tỉnh từ trong mộng, rủ mi xuống, đi tới. Trầm Trường Đường cũng không nhìn nàng nữa, đi trước một bước. Nàng nhắm mắt đi sát theo sau hắn, A Phong giơ cây đuốc trong tay, vừa đi vừa nói chuyện, lời nói rất là hiền lành.
Qua lời của A Phong, hai người mới biết thì ra trong lúc vô tình họ đi lạc vào một cơ quan huyệt mộ của một quan viên tiền triều.
“…Hai người quả thực cũng không phải là người thứ nhất rơi vào đây, nửa năm trước cũng có người rơi vào, ở bên trong mất bốn ngày, may là phát hiện kịp nên mới được cứu ra. Có điều trong huyệt không có thứ gì, những thứ tốt sớm đã bị người ta lấy đi rồi. Nghe nói vị quan viên tiền triều này không phải là người bản xứ, là người Nam Cương. Hai người tuổi còn trẻ có lẽ không biết, ta đây cũng là nghe tổ phụ nói, mấy trăm năm trước có Nam Cương quốc, về sau không biết là vì sao mà bị diệt vong. Có điều những việc này không liên quan tới chúng ta, miễn là mùa màng tốt, thuế má nhẹ, còn lại ai làm hoàng đế cũng vậy thôi."
Vợ của A Phong biết hai người bọn ta hai ngày chưa ăn cơm nên trước nấu một nồi cháo nhỏ. Chờ khi bọn ta húp xong, dạ dày ấm rồi mới làm một bàn thức ăn, lục tục mang lên…
A Ân lặng lẽ gắp đồ ăn, liếc cũng không dám liếc Trầm Trường Đường một cái.
Sau khi ăn xong, phụ nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chúng ta là một đôi phu thê, liền chuẩn bị cho hai chúng ta một gian phòng.
Trầm Trường Đường cũng không nói gì khác, đi thẳng vào phòng, để lại mình nàng bên ngoài. Phụ nhân cho rằng chúng ta cãi nhai liền nhẹ nhàng nói: “Gia hòa vạn sự hưng, vợ chồng hai người cùng chung hoạn nạn, có chuyện gì mà không thể giải quyết được sao?"
A Phong gọi vợ lại, nhắc nhở: “Chớ xen vào chuyện của người khác."
Hai người vừa rời đi, chỉ còn A Ân vẫn chần chừ đứng bên ngoài.
Nhà nông dân không có cửa, chỉ có một tấm mành che bằng vải bố màu lam đậm. Nàng lúc nầy thật sự gặp phải bài toán khó rồi, nếu như tổ phụ vẫn còn sống, nàng nhất định sẽ thỉnh giáo tổ phụ, vốn tưởng rằng sẽ chết, kết quả lại không chết, lại còn đắc tội phải người ta thì nên làm gì bây giờ?
Cho tới khi nhìn đã thuộc hết hoa văn trên tấm mành che rồi nàng mới vén rèm lên đi vào.
Trong phòng đơn sơ, không có bàn, chỉ có chiếc giường trải chiếu trúc bên trên. Đơn sơ như vậy, nhưng cũng bởi vì Mục Dương Hậu ngồi trên đó mà trở nên thật đẹp đẽ, cao quý. Hắn ngồi trên chiếu trúc, mặt lạnh nhìn nàng.
Việc đã đến nước này, lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể thù hồi lại.
Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát không đếm xỉa gì đến nó nữa.
Nàng lên tiếng: “Hầu…"
Hắn cười lạnh: “Sáng nay kêu tên bản Hầu không phải là rất lưu loát sao?" Nàng đành nuốt xuống, hắn lại nói: “Từ giờ trở đi không được bản Hầu cho phép thì không được mở miệng."
Đã hai đêm không được nghỉ ngơi tốt, lúc này hắn cũng mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng mặc dù thế khuôn mặt hắn vẫn sa sầm.
A Ân đứng ở trong góc nhỏ không biết phải làm sao. Sau một lúc đứng cũng mệt liền híp mắt ngủ gật, đầu không ngừng gật gù. Vào hạ, muỗi cũng nhiều, thỉnh thoảng lại có con muỗi bay tới, bay vù vù bên tai.
Nàng ngủ gật cũng không nỡ, mơ màng vung tay lên, cũng là xua đi luôn cơn buồn ngủ.
Vừa mở mắt liền thấy hắn không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, nhất thời cơn buồn ngủ còn sót lại cũng bay đi hết. Nàng lập tức cúi đầu, không nhìn thẳng hắn.
Bên kia giường vang lên tiếng y phục chạm vào nhau, không lâu sau một đôi đôi dày đen viền bạc dừng ở trước mắt nàng, đỉnh đầu vang lên tiếng hít thở không nặng không nhẹ.
Hai người yên lặng trong chốc lát.
Đôi dày đen viền bạc bỗng di chuyển sang bên trái, nhưng trong chớp mắt hắn lại như cơn gió biến mất khỏi tầm nhìn của nàng,.
Hắn vừa đi khỏi, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tay, vặn vặn vai, thư gian gân cốt.
Chờ lâu cũng không thấy hắn trở về, nàng lại mệt mỏi ngồi xổm xuống ngủ gật. Có lẽ là thực sự mệt mỏi, lúc này muỗi kêu gào bên tai nàng cũng không tỉnh lại. Khi nàng thực sự tỉnh dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Nàng ngồi xuống nhìn bốn phía.
Vách tường xanh trắng, song cửa sổ mặt trởi chiếu đến sáng lạn.
Ký ức đêm qua mạnh mẽ dội về, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu vừa nhìn, chính mình cư nhiên lại nằm trên giường. Làm như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng xuống giường, còn chưa kịp đi hài thì ben ngoài chiếc mành xuất hiện một đôi giày đen, theo đó là thanh âm của Trần Đậu:
“Ân cô nương, cô tỉnh chưa?"
A Ân vừa nghe thấy thì lại sửa sang vạt mới đi ra ngoài, hỏi: “Hầu gia đâu?"
Trần Đậu trả lời: “Sáng sớm hôm nay Hầu gia đã rời đi, dặn dò thuộc hạ chờ sau khi cô nương tỉnh lại thì đưa cô nương về sơn trang."
Tình hình như thế này thì nàng cũng không biết nói gì, đành gật đầu theo Trần Đậu về sơn trang. Trong sơn trang là một mảnh âm u ảm đạm, Trần Đậu nói Mục Dương Hậu đang bắt mật thám trà trộn vào sơn trang. Không lâu sau, nàng liền một mình trở về phòng trước kia.
Rõ ràng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng lại cảm thấy như đã qua mấy đời.
Vừa đẩy cửa ta, Khương Tuyền liền cười tủm tỉm đi tới, hỏi: “Tỷ tỷ cuối cùng cũng về rồi, hoa trên Pháp Hoa Tự nở rất đẹp ư?"
A Ân ngừng lại, biết tin tức Mục Dương Hậu bị ám sát không bị truyền ra, cũng không muốn để Khương Tuyền lo lắng, mấy ngày tìm đường sống trong cõi chết đó của thực là đậm mùi máu tanh. Nàng cười cười, nói: “Ừ, đẹp, đồ chay cũng rất ngon. Nếu có cơ hội cũng dẫn muội đi xem thử."
Khương Tuyền cũng không hoài nghi, A Ân ngược lại cảm tạ Trần Đậu chu đáo, còn chuẩn bị cho nàng một bộ xiêm y để tắm rửa.
“A, trán tỷ tỷ bị làm sao vậy?"
A Ân sờ một chút, có hơi sưng đỏ, nhất thời nhớ tới vì sao mà bị thương, bày ra bộ dạng lơ đễnh đáp: “Chắc là lúc ngắm hoa đụng ở đâu đó, không có gì đáng ngại, ctrong phòng chúng ta còn kia cao lúc trươc Hầu gia đưa, xoa một chút, qua hai ngày sẽ tiêu sưng."
Nàng vừa nói vừa kéo Khương Tuyền vào phòng, nói thêm: “Ta mấy ngày này đã suy nghĩ cho hôn sự của muội, muội thấy Phạm gia tiểu lang thế nào?"
Khương Tuyền sửng sốt, ngơ ngác nhìn A Ân.
A Ân thấy vậy cũng biết bản thân nóng vội. Thế nhưng lúc ở sơn trong động đã đắc tội với Trầm Trường Đường hắn, vạn nhất hắn giận chó đánh mèo thì phải làm thế nào? Nàng quý nhất chỉ có cô muội muội này, muội muội nếu có gì bất trắc, lại không có nàng che chở, sợ chưa qua vài ngày sẽ bị phụ thân bán đi. Muội muội bụng dạ hiền lành, lại không biết nói dối, phụ thân nhất định sẽ có ý đồ với muội muội, ép hỏi ngân lượng để ở đâu. Nếu như gả cho người ta, có trượng phu giúp đỡ, phụ thân cũng không dám tự ý làm xằng. Lúc đầu muốn vì hạnh phúc cả đời của muội muội bảo bối mà nghiêm túc cẩn thận suy xét, nhưng bây giờ không còn kịp nửa, nghĩ tới nghĩ lui tựa như thực sự cũng chỉ có Phạm gia tiểu lang mới có thể nhờ được.
Nàng ôn như nói: “Muội không thích hắn ư?"
Khương Tuyền đỏ mặt: “Tỷ tỷ thích không?"
A Ân cười: “Muội muội ngốc, là muội lấy chồng, không phải ta lấy chồng. Muội thích mới là quan trọng nhất."
Khương Tuyền nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ thích, ta liền gả. Ta từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, có tỷ tỷ bạo vệ, ta mới có thể bình an sống đến hôm nay, không lo ăn lo mặc, còn học được bản lĩnh. Tỷ tỷ từ nhỏ đã rất tốt với ta, thế gian này cũng không có ai tốt hơn so với tỷ tỷ, tỷ tỷ thích, cảm thấy người ta tốt, nhất định sẽ không sai."
Trong lòng A Ân lại nổi lên một trận chua xót khổ sở, nếu không phải vì nàng thì muội muội cũng không cần phải vội vạng gả đi như thế. Nàng trước đây đã suy nghĩ kỹ qua, bạc nàng kiếm được, đợi khi muội muội có người trong lòng liền phong phong quang quang mà gả muội muội đi, như vậy nàng đến nhà người ta cũng không bị bắt nạt.
Nàng buông mi mắt, không muốn thấy thủy quang trong mắt muội muội, nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ nói với Phạm gia tiểu lang một câu, nếu thành, hôn kỳ liền định vào cuối thánh. Ta đã tìm ngày hoàng đạo, cuối thàng có một ngày tốt, có thể xuất giá."
“Được, tất cả đều nghe theo tỷ tỷ."
Lại qua bốn ngày, Mục Dương Hậu vẫn không có động tĩnh gì.
Cho đến ngày thứ năm, Trần Đậu mới đưa A Ân và khương Tuyền lên xe ngựa. A Ân hơi ngẩn ra: “Đi đâu đây?" Trần Đậu đáp: “Hầu gia dặn dò đưa cô nương về nhà. Năm vị hạch điêu kỹ giả còn lại cũng sáng nay được đưa về. Sáng nay Hầu gia đã rời khỏi kinh thành trở về Vĩnh Bình rồi."
Nàng thử hỏi: “Hầu gia còn trở lại Cung Thành không?"
Trần Đậu đáp: “Ý tứ của Hầu gia, thuộc hạ không dám phỏng đoán."
A Ân nói “Cảm tạ", mỗi cũng không nhịn được mà cong lên. Thấy Trần Đậu nhìn lại vội vàng thu lại ý cười, lại hỏi: “Ngươi cũng muốn quay về Cung Thành sao?"
Trần Đậu gật đầu.
A Ân chợt cảm thấy niềm vui chợt đến như vậy, ổn định lại tinht thần, khom người với Trần Đậu: “Trải qua mấy ngày này, đa tạ lang quân quan tâm." Nói rồi lên xe ngựa, bóng lưng dường như rất vui.
Khương Tuyền hỏi: “Hầu gia vì sao quay về một mình?"
A Ân đáp: “Chắc là có việc gấp, khoogn đi Vĩnh Bình cũng tốt, ta còn có thể bồi muội muội một thời gian nữa."
Khương Tuyền nhìn khuôn mặt nàng không có nét thương cảm mới an tâm, dựa vào vai A Ân nói: “Muội cũng không cần xuất giá gấp gáp như vậy. Kỳ thực nếu tỷ tỷ không đi Vĩnh Bình cũng tốt, nếu đi Vĩnh Bình tỷ tỷ không thể điêu hạch nữa. Khó có khi đạt giải nhất hội thi điêu hạch, tỷ tỷ sau nàytrong giới điêu hạch tiền đồ sẽ rực rỡ như gấm. Tỷ tỷ nhất định không biết, đại hội vừa kết thúc, rất nhiều người tới nhà chúng ta đưa thiếp mời đó! Ngay cả Tạ huyện lệnh cũng muốn gặp tỷ tỷ, có điều lúc đó tỷ tỷ lại không có ở nhà, Tạ huyện lệnh cũng không dám tới sơn trang." Nàng cười tủm tỉm nói: “Trước đây Tạ huyện lệnh khinh thường tỷ tỷ, bây giờ nói không chừng lại phải nịnh bợ tỷ tỷ rồi."
A Ân xoa xoa đầu nàng cười. Đáy lòng cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm.
Lần này Mục Dương Hậu cũng đưa Trần Đậu đi rồi, có lẽ là đã buông tha nàng. Hắn là một người cao ngạo như vậy, sau khi bị nàng nhục mạ như thế khẳng định trong lòng đã giận tới cực điểm, cưỡng cầu nàng nữa chính là tổn hại đến tôn nghiêm của một vị Hầu gia. Có điều hắn không phạt nàng, lại buông tha nhẹ nhàng như vậy, ngược lại có chút ngoài dự đoán.
Gios hè thổi tới, thổi bay mành trên cửa sổ, nhìn ra sơn cảnh đang thụt lùi về phía sau, trong lòng nàng lại nổi lên tâm tình phức tạp.
Người đi rồi, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút phiền muộn.
Không biết khi Trầm Trường Đường ôm nàng ngồi trên giường có hận đến mức muốn bóp chết nàng không.
Thôi vậy.
Nàng thử cất tiếng kêu: “Hầu gia?"
Không ai lên tiếng trả lời nàng. Nàng lại lại lên tiếng gọi, vẫn không có ai trả lời. Nàng không khỏi có chút lo sợ, ở đây không biết là ở đâu, chỉ có nàng lẻ loi một mình, xung quanh cũng không biết là có dã thú hay không. Nàng thở hổn hển.
Cũng không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Nàng khẽ cắn môi, dựa vào vách núi lạnh lẽo để đứng dậy, bốn bề đều là một mảnh đen đặc. Nàng không nhớ nổi là mình từ đâu mà rơi vào đây. Dựa vào trực giác đi về phía trước, đi khoảng chừng được mười bước thì dẫm phải một mảnh hoa túc anh mềm mại.
Nàng giật mình, bước lùi nhanh về sau vài bước, lại cất tiếng kêu thử: “Hầu gia?"
Vẫn là không ai đáp lại nàng.
Nàng nổi lên can đảm bước tới, nhẹ nhàng đá đá, sau khi cảm nhận được nhiệt độ mới ngồi xổm xuống dùng tay lần mò, nàng chạm phải một mảnh dinh dính sền sệt, sau đó ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này mới xác định người này là ai.
Nàng sờ tới mặt hắn, vỗ vỗ, nói: “Hầu gia, mau tỉnh đi."
Mục Dương Hậu thủy chung vẫn không có phản ứng. Lòng nàng bắt đầu run run, sợ hãi đưa tay đến trước mũi hắn thăm dò. Nào ngờ vào lúc này, một cỗ lực đạo mãnh mẽ bắt lấy cổ tay nàng. Nàng kêu nhỏ một tiếng, hắn mới thả lỏng tay nàng, sự đề phòng đã biến mất.
“Không chết." Thanh âm có hơi yếu ớt.
A Ân thở phào nhẹ nhõm nói: “Hầu gia, ta đỡ ngài dậy."
“Không cần." Hắn lại nói: “Ta nghĩ ngơi một lát là được." Làm như sợ nàng lo lắng, hắn nói thêm: “Ta không giống với người bình thường, bị thương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, vết thương nặng hơn nữa cũng có thể khép lại."
A Ân hơi sững sờ, nói: “Ta cũng không giống người bình thường, lúc nguy cấp sử dụng man lực, nhưng dùng xong phải nghỉ ngơi một hai ngày mới có thể hồi phục được."
Trầm Trường Đường khẽ cười thành tiếng.
“Chúng ta giống nhau, vậy nàng lại càng nên theo ta đi Vĩnh Bình."
Vừa nhắc tới hai chữ ‘Vĩnh Bình’ nàng lại không nói gì nữa.
Hắn cũng không ép nàng, chỉ nói: “Không tới một ngày, huyền giáp vệ liền có thể tìm ra ta, nàng đừng lo."
Nào ngờ A Ân lại hỏi: “Là ai muốn giết Hầu gia?"
Hắn không nghĩ tới nàng đột nhiên lại hỏi như vậy, không khỏi trầm mặc, hồi laai sau mới lên tiếng: “Lần này là ngoài ý muốn, có thể là từ trong sơn trang mà ra." Sau khi nằm một lúc hắn cảm thấy khá hơn, sờ lên tay nàng, nói: “Qua một lúc nữa chúng ta cùng đi theo hướng gió. Lúc trước có lẽ là ngã ở nơi gần cửa động, dễ dàng bị phát hiện."
A Ân để mặc hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng.
Trong sơn động trở nên thật an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi như quỷ khóc sói gào, đôi bàn tay nhỏ nhắm mềm mại như không xương ở trong tay hắn hơi run run. Hắn chợt nói: “Lúc trước ở đại hội, hạch điêu cuối cùng nàng khắc tên là gì?"
“Không có." Nghe tới hắn nói hạch điêu, tinh thần của nàng lại tỉnh táo thêm một chút, lại nói: “Sau khi đại hội kết thúc, hạch điêu đã đưa cho một vị hạch điêu sư, vội vàng chưa kịp đặt tên."
Nàng nhớ lúc đó hạch điêu sư còn nói với nàng, hắn họ Nguyên tên Hồng. Tiếp đó còn muốn nói thêm gì đó nhưng Trầm Trường Đường ở bên kia giục đến là gấp, chưa nói được đôi lời đã vội vàng cùng hạch điêu kỹ giả tới sơn trang.
Lúc này hắn lại nói: “Bên cạnh thánh thượng có một vị hạch điêu sư họ Nguyên, hắn cực kỳ am hiểu điêu khắc sơn thủy, thánh thượng rất yêu thích hắn. Trong cung còn có một lầu các gọi là Tàng Hạch lâu, bên trong lưu giữ hạch điêu của ba triều hoàng đế, đều là thượng đẳng."
Hô hấp của nàng trở nên khẩn trương.
Thanh âm của hắn tựa như có ý cười, nói: “Sau này ta bẩm với thánh thượng một tiếng rồi dẫn nàng đi xem."
Nói rồi hắn đứng dậy, lại nói: “Đi thôi, vào bên trong đi."
Trong sơn động có không ánh sáng, tất cả chỉ có thể lần mò.
Ánh mắt của hắn rất nhanh đa thích ứng với bóng tối, lúc đầu còn có chút va chạm, hiện tại đã đi như thường. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi đi trong sơn động. Cũng không biết qua bao lâu mới dừng lại.
Nàng hỏi: “Không đi tiếp sao?"
Hắn nói: “Sơn động này có chút kỳ lạ, tiếng gió đột nhiên biến mất rồi."
“Đi nhầm đường ư?"
“Có điểm kỳ lạ, trước tiên không đi nữa, ở chỗ này nghỉ một lát. Qua một lúc nữa chúng ta trở lại đường cũ."
A Ân đáp lại một tiếng ‘Được’, muốn giãy tay hắn ra. Hắn không buông, lại nắm chặt thêm vài phần, nói: “Đừng buông tay, nếu không cẩn thận đi lạc nhau thì không xong."
“Ta không bỏ đi, ngài cũng không bổ đi thì sao có thể lạc?"
Hắn lại bình tĩnh nói: “Bản Hầu không muốn buông tay."
(Ôi muốn nắm thì nói đại là muốn nắm, còn bày đặt đi lạc nữa:D, đại ca thật là!)
Thời gian trôi qua thật là lâu, hai người theo đường cũ trở lại, đi hồi lâu nhưng vẫn không đến nơi. Bốn bề đều yên tĩnh, tiếng gió thổi cũng không biết đi đâu rồi, nếu không phải là còn có tiếng hít thở thì thế giới lúc này chỉ còn lại sự tịch mịch.
Hai ngày sau Huyền giáp vệ vẫn không tới. Hai người đến một giọt nước cũng không có để uống.
A Ân dựa vào một tảng đá lớn, đói bụng đến mức hai mắt mơ màng, nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày sẽ chết ở trong sơn động không người này. Nàng còn chưa tìm cho A Tuyền một mối hôn sự tốt, còn chưa điêu được nhiều hạch điêu, lúc này sắp chết, nàng mới nhớ ra việc mình chưa làm còn nhiều lắm. Mà nàng một chút cũng không muốn chết.
Nàng hỏi: “Hầu gia, huyền giáp vệ thực sự đến chứ?"
Hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Huyền giáp vệ lúc này khẳng định cũng ở trong sơn động, chúng ta sợ rằng lúc trước đã đi vào một ngã ba. Thêm một ngày nữa, trong sơn động có vết máu, bọn họ có thể lần theo vết máu để tìm ra chúng ta."
Hắn nói chuyện vẫn là một bộ trấn tĩn tự nhiên, trung khí mười phần, một chút cũng không giống với người hai ngày chưa được ăn cơm. Thế nhưng qua nửa ngày mà xung quanh vẫn yên tĩnh.
Nàng hít thở ngày càng nhẹ, hắn nắm tay nàng, kêu: “A Ân." Nàng cầm ngược lại tay hắn, tựa như đã dùng hết khí lực của bản thân.
“Hầu gia."
“Ừ?"
“Ở đây tối quá, không có gì cả, chi có ta và ngài. Nếu như huyền giáp vệ vẫn chưa tới, không quá hai ngày nữa chúng ta đều sẽ chết ở đây. Con người sau khi chết, bất luận là lúc còn sống thân phận có cao bao nhiêu, bề ngoài đẹp bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ hóa thành một năm tro cốt." Ngữ khí của nàng có sự tuyệt vọng nặng nề. Hắn nghe thấy mà kinh hãi.
Thanh âm của nàng bình tĩnh như là một bãi nước đọng.
“Chuyện mà đời này ta hối hận nhất chính là lúc ở chân núi gặp được ngài, ngài bá đạo lại ích kỷ, luôn tràn đầy dục vọng chinh phục. Đúng, ngài là Hầu gia cao cao tại thượng, mà ta chỉ là một bình dân hèn mọn nhỏ bé. Ở trong mắt ngài, ta chỉ là một món đồ chơi mà ngài muốn chinh phục, thậm chí không phải là một con người. Bởi vì ta không may, bởi vì ta không đốt cao hwng, cho nên mới trở thành giải dược của ngài. Mặc kệ là ta có nguyện ý hay không, ngài tùy ý khinh bạc ta, trêu đùa ta. Ngài khẳng định là đang suy nghĩ, ngài là Hầu gia, là thiên chi kiêu tử, có thể chọn trúng ta làm hầu bệnh, có thể quan tâm tới ta, hoàn toàn là phúc khí tu tám đời mới có được. Ta nếu không quỳ xuống tạ ân, ngài còn nghĩ ta không biết tốt xấu. Không phải! Trầm Trường Đường, ta nói cho ngài biết, ngài chọn trúng ta, quan tâm tới ta khiến ta ngày đêm thấp thỏm lo âu, là tất cả sự sợ hãi của hai mươi năm qua của ta, tất cả sự sỡ hãi của ta, sợ hãi không biết phải làm sao, đều là do ngài mang tới! Ta nếu có thể lựa chọn làm chủ, ta nhất định sẽ xem thường ngài!"
Nước mắt yên lặng chảy xuống.
Uỷ khuất và bất an nửa năm qua của nàng, vào thoài khắc này toàn bộ đều được phát tiết ra. Nàng sẽ chết, hắn cũng sẽ chết, nàng không cần phải sợ hãi nữa.
Người đã chết, không có thân phận, không có dòng dõi, bọn họ đều bình đẳng.
Nàng hung hăng hất tay hắn ra, dường như tay hắn là thứ gì đó dơ bẩn vậy. Cõi lòng hắn như rơi vào hầm băng, trong bóng tối, tiếng hít thở của hắn trở nên nặng nề. Nàng lại không sợ, nạng thậm chí dùng thanh âm nhẹ nhàng nói: “Ta chết cũng không muốn cùng ngài chết một chỗ."
Nàng từ dưới đất đứng lên, còn chưa đứng vững thì một bàn lạnh như băng hung hăng kéo nàng ngã vào lòng hắn. Hắn nắm lấy cẳm của nàng, hung tợn nói: “Nàng dám ghét bỏ bản Hầu!"
Nàng đáp không chút kiêng kỵ: “Đúng, ta chính là ghét bỏ ngài."
“Nàng không muốn làm thông phòng của ta chỉ là mượn cớ, ta nếu cho nàng làm chính thê, nàng còn mượn cớ nữa không! Xét đến cùng, nàng thủy chung vẫn không tin tưởng ta."
Nàng nói: “Trầm Trường Đường, ngài có điểm nào đáng để ta tin tưởng? Ngài nói huyền giáp vệ sẽ đến, hiện tại thì sao?"
Câu phản vấn của nàng khiến hắn á khẩu không trả lời được. Nàng còn nói thêm: “Ta không cầu vinh hoa phú quý, càng không cầu quan to lộc hậu, ta chỉ muốn bình yên một phương để điêu hạch mà thôi. Vì sao ngài nhất định phải ép ta? Hiện tại Trầm Trường Đường ngài cũng sắp bức chết ta, ngài hài lòng chưa? Vui vẻ không?"
Trong tịch mịch, từ xa vang lên tiếng bước chân, còn có ảnh lửa mơ hồ.
“…Có ai ở bên trong không?"
Không bao lâu sau, Có hai thân ảnh xuất hiện, họ mặc xiêm y vải thôi, hoàn toàn là y phục của nông phu.
Ánh lửa tiến gần, chiếu sáng gương mặt tuấn tú đượm vẻ xót xa, còn có gương mặt nhỏ nhắn bị dọa đến không còn sắc màu nào.
Trầm Trường Đường buông lỏng A Ân ra, tiến lên nói chuyện với hai vị nông phu.
Hai vị nông phu rất là nhiệt tình, biết được hai người bọn hắn bị kẹt ở trong sơn động thì lập tức dẫn bọn họ ra ngoài. Trầm Trường Đường hưa hẹn sẽ trả thù lao, một người nông phu trong đó nhanh nhẹ đống ý đi Cung Thành báo tin. Người còn lại nở nụ cười khả cúc, nói: “Hại bị không bằng tới nhà ta nghỉ tạm một đêm đi, cơm canh đạm bạc, mong hai vị không chê."
Hắn gật đầu.
Nông phu tên gọi A Phong, nói: “Hai vị mời di bên này."
A Ân tuy trong lòng còn chủ kiến nhưng lucsn ày trong đầu lại trống rỗng.
Chết không thành, lại mắng xối xả vào hắn…
Hắn quay lại nhìn nàng, âm trầm nói: “Qua đây."
A Ân như người tỉnh từ trong mộng, rủ mi xuống, đi tới. Trầm Trường Đường cũng không nhìn nàng nữa, đi trước một bước. Nàng nhắm mắt đi sát theo sau hắn, A Phong giơ cây đuốc trong tay, vừa đi vừa nói chuyện, lời nói rất là hiền lành.
Qua lời của A Phong, hai người mới biết thì ra trong lúc vô tình họ đi lạc vào một cơ quan huyệt mộ của một quan viên tiền triều.
“…Hai người quả thực cũng không phải là người thứ nhất rơi vào đây, nửa năm trước cũng có người rơi vào, ở bên trong mất bốn ngày, may là phát hiện kịp nên mới được cứu ra. Có điều trong huyệt không có thứ gì, những thứ tốt sớm đã bị người ta lấy đi rồi. Nghe nói vị quan viên tiền triều này không phải là người bản xứ, là người Nam Cương. Hai người tuổi còn trẻ có lẽ không biết, ta đây cũng là nghe tổ phụ nói, mấy trăm năm trước có Nam Cương quốc, về sau không biết là vì sao mà bị diệt vong. Có điều những việc này không liên quan tới chúng ta, miễn là mùa màng tốt, thuế má nhẹ, còn lại ai làm hoàng đế cũng vậy thôi."
Vợ của A Phong biết hai người bọn ta hai ngày chưa ăn cơm nên trước nấu một nồi cháo nhỏ. Chờ khi bọn ta húp xong, dạ dày ấm rồi mới làm một bàn thức ăn, lục tục mang lên…
A Ân lặng lẽ gắp đồ ăn, liếc cũng không dám liếc Trầm Trường Đường một cái.
Sau khi ăn xong, phụ nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chúng ta là một đôi phu thê, liền chuẩn bị cho hai chúng ta một gian phòng.
Trầm Trường Đường cũng không nói gì khác, đi thẳng vào phòng, để lại mình nàng bên ngoài. Phụ nhân cho rằng chúng ta cãi nhai liền nhẹ nhàng nói: “Gia hòa vạn sự hưng, vợ chồng hai người cùng chung hoạn nạn, có chuyện gì mà không thể giải quyết được sao?"
A Phong gọi vợ lại, nhắc nhở: “Chớ xen vào chuyện của người khác."
Hai người vừa rời đi, chỉ còn A Ân vẫn chần chừ đứng bên ngoài.
Nhà nông dân không có cửa, chỉ có một tấm mành che bằng vải bố màu lam đậm. Nàng lúc nầy thật sự gặp phải bài toán khó rồi, nếu như tổ phụ vẫn còn sống, nàng nhất định sẽ thỉnh giáo tổ phụ, vốn tưởng rằng sẽ chết, kết quả lại không chết, lại còn đắc tội phải người ta thì nên làm gì bây giờ?
Cho tới khi nhìn đã thuộc hết hoa văn trên tấm mành che rồi nàng mới vén rèm lên đi vào.
Trong phòng đơn sơ, không có bàn, chỉ có chiếc giường trải chiếu trúc bên trên. Đơn sơ như vậy, nhưng cũng bởi vì Mục Dương Hậu ngồi trên đó mà trở nên thật đẹp đẽ, cao quý. Hắn ngồi trên chiếu trúc, mặt lạnh nhìn nàng.
Việc đã đến nước này, lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể thù hồi lại.
Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát không đếm xỉa gì đến nó nữa.
Nàng lên tiếng: “Hầu…"
Hắn cười lạnh: “Sáng nay kêu tên bản Hầu không phải là rất lưu loát sao?" Nàng đành nuốt xuống, hắn lại nói: “Từ giờ trở đi không được bản Hầu cho phép thì không được mở miệng."
Đã hai đêm không được nghỉ ngơi tốt, lúc này hắn cũng mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng mặc dù thế khuôn mặt hắn vẫn sa sầm.
A Ân đứng ở trong góc nhỏ không biết phải làm sao. Sau một lúc đứng cũng mệt liền híp mắt ngủ gật, đầu không ngừng gật gù. Vào hạ, muỗi cũng nhiều, thỉnh thoảng lại có con muỗi bay tới, bay vù vù bên tai.
Nàng ngủ gật cũng không nỡ, mơ màng vung tay lên, cũng là xua đi luôn cơn buồn ngủ.
Vừa mở mắt liền thấy hắn không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, nhất thời cơn buồn ngủ còn sót lại cũng bay đi hết. Nàng lập tức cúi đầu, không nhìn thẳng hắn.
Bên kia giường vang lên tiếng y phục chạm vào nhau, không lâu sau một đôi đôi dày đen viền bạc dừng ở trước mắt nàng, đỉnh đầu vang lên tiếng hít thở không nặng không nhẹ.
Hai người yên lặng trong chốc lát.
Đôi dày đen viền bạc bỗng di chuyển sang bên trái, nhưng trong chớp mắt hắn lại như cơn gió biến mất khỏi tầm nhìn của nàng,.
Hắn vừa đi khỏi, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tay, vặn vặn vai, thư gian gân cốt.
Chờ lâu cũng không thấy hắn trở về, nàng lại mệt mỏi ngồi xổm xuống ngủ gật. Có lẽ là thực sự mệt mỏi, lúc này muỗi kêu gào bên tai nàng cũng không tỉnh lại. Khi nàng thực sự tỉnh dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Nàng ngồi xuống nhìn bốn phía.
Vách tường xanh trắng, song cửa sổ mặt trởi chiếu đến sáng lạn.
Ký ức đêm qua mạnh mẽ dội về, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu vừa nhìn, chính mình cư nhiên lại nằm trên giường. Làm như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng xuống giường, còn chưa kịp đi hài thì ben ngoài chiếc mành xuất hiện một đôi giày đen, theo đó là thanh âm của Trần Đậu:
“Ân cô nương, cô tỉnh chưa?"
A Ân vừa nghe thấy thì lại sửa sang vạt mới đi ra ngoài, hỏi: “Hầu gia đâu?"
Trần Đậu trả lời: “Sáng sớm hôm nay Hầu gia đã rời đi, dặn dò thuộc hạ chờ sau khi cô nương tỉnh lại thì đưa cô nương về sơn trang."
Tình hình như thế này thì nàng cũng không biết nói gì, đành gật đầu theo Trần Đậu về sơn trang. Trong sơn trang là một mảnh âm u ảm đạm, Trần Đậu nói Mục Dương Hậu đang bắt mật thám trà trộn vào sơn trang. Không lâu sau, nàng liền một mình trở về phòng trước kia.
Rõ ràng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng lại cảm thấy như đã qua mấy đời.
Vừa đẩy cửa ta, Khương Tuyền liền cười tủm tỉm đi tới, hỏi: “Tỷ tỷ cuối cùng cũng về rồi, hoa trên Pháp Hoa Tự nở rất đẹp ư?"
A Ân ngừng lại, biết tin tức Mục Dương Hậu bị ám sát không bị truyền ra, cũng không muốn để Khương Tuyền lo lắng, mấy ngày tìm đường sống trong cõi chết đó của thực là đậm mùi máu tanh. Nàng cười cười, nói: “Ừ, đẹp, đồ chay cũng rất ngon. Nếu có cơ hội cũng dẫn muội đi xem thử."
Khương Tuyền cũng không hoài nghi, A Ân ngược lại cảm tạ Trần Đậu chu đáo, còn chuẩn bị cho nàng một bộ xiêm y để tắm rửa.
“A, trán tỷ tỷ bị làm sao vậy?"
A Ân sờ một chút, có hơi sưng đỏ, nhất thời nhớ tới vì sao mà bị thương, bày ra bộ dạng lơ đễnh đáp: “Chắc là lúc ngắm hoa đụng ở đâu đó, không có gì đáng ngại, ctrong phòng chúng ta còn kia cao lúc trươc Hầu gia đưa, xoa một chút, qua hai ngày sẽ tiêu sưng."
Nàng vừa nói vừa kéo Khương Tuyền vào phòng, nói thêm: “Ta mấy ngày này đã suy nghĩ cho hôn sự của muội, muội thấy Phạm gia tiểu lang thế nào?"
Khương Tuyền sửng sốt, ngơ ngác nhìn A Ân.
A Ân thấy vậy cũng biết bản thân nóng vội. Thế nhưng lúc ở sơn trong động đã đắc tội với Trầm Trường Đường hắn, vạn nhất hắn giận chó đánh mèo thì phải làm thế nào? Nàng quý nhất chỉ có cô muội muội này, muội muội nếu có gì bất trắc, lại không có nàng che chở, sợ chưa qua vài ngày sẽ bị phụ thân bán đi. Muội muội bụng dạ hiền lành, lại không biết nói dối, phụ thân nhất định sẽ có ý đồ với muội muội, ép hỏi ngân lượng để ở đâu. Nếu như gả cho người ta, có trượng phu giúp đỡ, phụ thân cũng không dám tự ý làm xằng. Lúc đầu muốn vì hạnh phúc cả đời của muội muội bảo bối mà nghiêm túc cẩn thận suy xét, nhưng bây giờ không còn kịp nửa, nghĩ tới nghĩ lui tựa như thực sự cũng chỉ có Phạm gia tiểu lang mới có thể nhờ được.
Nàng ôn như nói: “Muội không thích hắn ư?"
Khương Tuyền đỏ mặt: “Tỷ tỷ thích không?"
A Ân cười: “Muội muội ngốc, là muội lấy chồng, không phải ta lấy chồng. Muội thích mới là quan trọng nhất."
Khương Tuyền nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ thích, ta liền gả. Ta từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, có tỷ tỷ bạo vệ, ta mới có thể bình an sống đến hôm nay, không lo ăn lo mặc, còn học được bản lĩnh. Tỷ tỷ từ nhỏ đã rất tốt với ta, thế gian này cũng không có ai tốt hơn so với tỷ tỷ, tỷ tỷ thích, cảm thấy người ta tốt, nhất định sẽ không sai."
Trong lòng A Ân lại nổi lên một trận chua xót khổ sở, nếu không phải vì nàng thì muội muội cũng không cần phải vội vạng gả đi như thế. Nàng trước đây đã suy nghĩ kỹ qua, bạc nàng kiếm được, đợi khi muội muội có người trong lòng liền phong phong quang quang mà gả muội muội đi, như vậy nàng đến nhà người ta cũng không bị bắt nạt.
Nàng buông mi mắt, không muốn thấy thủy quang trong mắt muội muội, nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ nói với Phạm gia tiểu lang một câu, nếu thành, hôn kỳ liền định vào cuối thánh. Ta đã tìm ngày hoàng đạo, cuối thàng có một ngày tốt, có thể xuất giá."
“Được, tất cả đều nghe theo tỷ tỷ."
Lại qua bốn ngày, Mục Dương Hậu vẫn không có động tĩnh gì.
Cho đến ngày thứ năm, Trần Đậu mới đưa A Ân và khương Tuyền lên xe ngựa. A Ân hơi ngẩn ra: “Đi đâu đây?" Trần Đậu đáp: “Hầu gia dặn dò đưa cô nương về nhà. Năm vị hạch điêu kỹ giả còn lại cũng sáng nay được đưa về. Sáng nay Hầu gia đã rời khỏi kinh thành trở về Vĩnh Bình rồi."
Nàng thử hỏi: “Hầu gia còn trở lại Cung Thành không?"
Trần Đậu đáp: “Ý tứ của Hầu gia, thuộc hạ không dám phỏng đoán."
A Ân nói “Cảm tạ", mỗi cũng không nhịn được mà cong lên. Thấy Trần Đậu nhìn lại vội vàng thu lại ý cười, lại hỏi: “Ngươi cũng muốn quay về Cung Thành sao?"
Trần Đậu gật đầu.
A Ân chợt cảm thấy niềm vui chợt đến như vậy, ổn định lại tinht thần, khom người với Trần Đậu: “Trải qua mấy ngày này, đa tạ lang quân quan tâm." Nói rồi lên xe ngựa, bóng lưng dường như rất vui.
Khương Tuyền hỏi: “Hầu gia vì sao quay về một mình?"
A Ân đáp: “Chắc là có việc gấp, khoogn đi Vĩnh Bình cũng tốt, ta còn có thể bồi muội muội một thời gian nữa."
Khương Tuyền nhìn khuôn mặt nàng không có nét thương cảm mới an tâm, dựa vào vai A Ân nói: “Muội cũng không cần xuất giá gấp gáp như vậy. Kỳ thực nếu tỷ tỷ không đi Vĩnh Bình cũng tốt, nếu đi Vĩnh Bình tỷ tỷ không thể điêu hạch nữa. Khó có khi đạt giải nhất hội thi điêu hạch, tỷ tỷ sau nàytrong giới điêu hạch tiền đồ sẽ rực rỡ như gấm. Tỷ tỷ nhất định không biết, đại hội vừa kết thúc, rất nhiều người tới nhà chúng ta đưa thiếp mời đó! Ngay cả Tạ huyện lệnh cũng muốn gặp tỷ tỷ, có điều lúc đó tỷ tỷ lại không có ở nhà, Tạ huyện lệnh cũng không dám tới sơn trang." Nàng cười tủm tỉm nói: “Trước đây Tạ huyện lệnh khinh thường tỷ tỷ, bây giờ nói không chừng lại phải nịnh bợ tỷ tỷ rồi."
A Ân xoa xoa đầu nàng cười. Đáy lòng cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm.
Lần này Mục Dương Hậu cũng đưa Trần Đậu đi rồi, có lẽ là đã buông tha nàng. Hắn là một người cao ngạo như vậy, sau khi bị nàng nhục mạ như thế khẳng định trong lòng đã giận tới cực điểm, cưỡng cầu nàng nữa chính là tổn hại đến tôn nghiêm của một vị Hầu gia. Có điều hắn không phạt nàng, lại buông tha nhẹ nhàng như vậy, ngược lại có chút ngoài dự đoán.
Gios hè thổi tới, thổi bay mành trên cửa sổ, nhìn ra sơn cảnh đang thụt lùi về phía sau, trong lòng nàng lại nổi lên tâm tình phức tạp.
Người đi rồi, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút phiền muộn.
Không biết khi Trầm Trường Đường ôm nàng ngồi trên giường có hận đến mức muốn bóp chết nàng không.
Thôi vậy.
Tác giả :
Đạm Anh