Tiểu Dược Thê
Chương 24
Từ nhỏ tổ phụ đã dạy A Ân rằng gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, chỉ khi bình tĩnh mới có thể nghĩ ra cách giải quyết được. Nhưng lại không dạy nàng nếu như một ngày nào đó gặp phải một vị qúy nhân quyền thế ngập trời thì phải làm sao để bình tĩnh?
Càng không bình tĩnh, càng không nghĩ ra cách.
“Đến rồi."
Xe ngựa dừng lại, nàng vốn tưởng rằng sẽ lại gặp ở nhà trọ Thiên Lăng giống lần trước, không ngờ lại là ở dưới chân núi Đào Sơn.
Thang đá quanh co khúc khuỷu bao quanh núi, dưới gốc đào cạnh một lương đình ở sườn núi ẩn ẩn có một thân ảnh màu tím. Mặc dù cách xa, thế nhưng nàng chỉ cần nhìn liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng cúi đầu.
Ngôn Thâm đưa A Ân lên núi, lúc chỉ cách lương đình hơn mười bước thì mới nói: “Hầu gia ở phía trước." Ngụ ý nói hắn sẽ không đi lên tiếp nữa.
Ngôn Thâm lại nói: “Hầu gia cao qúy, nếu đả thương Hầu gia, cẩn thân tính mạng cả nhà cô đấy."
A Ân nghe vậy thì cảm thấy buồn cười.
Nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, man lực ông trời ban cho nhưng ở trước mặt Hầu gia nhà hắn lại dùng không được, tính mạng già trẻ lớn bé nhà nàng đều ở trong một ý niệm của vị Hầu gia kia, bây giờ ngược lại là kẻ xấu cáo trạng trước. Có điều Ngôn Thâm bảo vệ chủ nhân như vậy lại làm cho nàng có chút thiện cảm.
Dưới cường quyền, đại khái là mỗi người đều không dễ sống đi.
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ rướn người bước lên bậc thang đá.
Lương đình trên Đào Sơn nàng đã tới vài lần, lúc tâm tình vui vẻ hoặc phiền muộn. Vui vẻ là vì lúc đó đang thích Tạ lang, gặp lang quân của mình đương nhiên là sẽ vui vẻ, phiền muộn là vì Lạc tam cô nương, thịnh tình không biết là nguy hiểm trùng trùng, cũng chưa từng có bất đắc dĩ như ngày hôm đó.
Mặc dù nàng nghìn xoay trăm chuyển, mặc dù nàng nhanh nhẹn tám mặt, mặc dù nàng tĩnh tâm như nước, cũng không có cách nào chống lại vị Hầu gia quyền qúy, một tay che trời kia.
Đến gần lương đình, A Ân thu lại tâm trạng của mình.
Đêm qua mưa to dội xuống Cung Thành, mưa đổ như thác nước, mặc dù đã là buổi sáng nhưng khí ẩm trên thềm đã vẫn chưa khô. Nàng ngược lại chỉ sợ rằng vị quý nhân này lại nảy ra ý muốn khinh bạc nàng nên dứt khoát qùy xuống hành lễ tại chỗ, để bùn đất dính lên ống tay áo và vạt váy màu hạnh của nàng.
“Đứng dậy đi."
“Đa tạ Hầu gia."
Sau cơn mưa, Đào Sơn có một mùi thơm kỳ dị, cô nương trong đình mặc bộ y phục có hoa văn hình hoa đào mà hạnh hơi cúi đầu, trên mặt vũng nước lớn bằng chậu đồng phản chiếu đôi mắt trấn tĩnh của nàng.
…
Nhưng lại là một nha đầu có một đôi tay hóa mục nát thành thần kỳ, có thể biến hóa phong phú những hạt đào bình thường không có gì đặc biệt, còn có một thân man lực cổ quái, tự tay bắt ngạt đồ, còn có một cái miệng khéo léo, có thể hóa giải nửa thân đau đớn của hắn.
A Ân cúi đầu lâu, qúy nhân đứng ở trong đình cũng thật lâu không có nói gì, càng khiến cho lòng nàng thấp thỏm không yên.
Đôi mắt phản chiếu trên vũng nước chớp chớp liên tục.
Trầm Trường Đường đột nhiên nói: “Mắt của nàng qúa kém."
Lời này vừa nói ra, động tác nháy mắt của nàng lập tức dừng lại, cả người đều có chút mông lung, trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng vẫn không hiểu đánh giá của Mục Dương Hậu đối với làng là cái gì, đang hết sức nghi hoặc thì hắn lại chậm nói: “Tên Tạ Thiểu Hoài này là người nhát gan sợ phiền phức, không có chủ kiến, Ân thị, nàng nhìn trúng điểm nào trên người hắn vậy?"
Tim A Ân đập thình thịch, không hiểu qúy nhân kia nhắc tới Tạ Thiểu Hoài là có ý gì, chỉ có thể nói: “Không quên cũng có thể, bản hầu phá hủy đôi phu thê Tạ Thiểu Hoài và Lạc thị này, để cho Tạ Thiểu Hoài hắn đi theo bên cạnh hầu hạ nàng, nếu nàng muốn hắn cút đi hắn liền cút đi."
A Ân thật sự đã bị giật mình, chợt ngẩng đầu lên.
Đôi mắt làm yêu hoặc chúng sinh kia nếu sinh trên người nữ tử chắc chắn sẽ làm quân vương không còn tâm tư triều chính nữa, thế nhưng lại sinh ra trên người một lang quân, đôi mắt phượng dài hẹp như đám sương mù xa cách, mơ mơ ảo ảo, khiến người khác không thể đoán. Vừa rồi vội vàng ngẩng đầu, nhưng lại không sinh ra
“Phá…phá hủy nhân duyên dù sao cũng không phải là chuyện tốt."
“Vậy sao?" Hắn kéo dài giọng nói, nói: “Nàng là muốn cả Lạc Kiều cũng đi theo hầu hạ nàng?"
A Ân thật sự là đoán không ra tâm tư của hắn, cắn răng nói: “A Ân ngu dốt, không hiểu ý của Hầu gia."
“Nàng không muốn cùng bản Hầu đến Vĩnh Bình, không phải là vì vẫn luyến tiếc Tạ Thiểu Hoài ư. Con trai của một huyện lệnh nho nhỏ, bản hầu có thể giúp nàng đòi lại, còn về phần Lạc Kiều, lại tặng thêm cho nàng, nảng ở trong tay nàng ta đã chịu bao nhiêu ủy khuất, sẽ tùy nàng trả thù lại."
A Ân kinh hãi.
Nàng không muốn đi Vĩnh Bình sao lại liên quan tới Tạ Thiểu Hoài!
Nhưng khẩu khí đùa giỡn dân thường như vậy của vị qúy nhân lại làm cho tâm can nàng sợ hãi, hôm nay nàng đối với hắn có điểm hữu dụng, nếu một ngày nào đó nàng trở nên vô dụng, nàng cũng sẽ bị tặng cho người khác như vậy chứ? Ở bên cạnh những người quyền quý này, đúng là gần vua như gần hổ.
Nàng sao có thể đi? Sáo dám đi?
Nàng qùy xuống, nói: “Đại ân của hầu gia, suốt đời này A Ân không dám quên, có điều A Ân không muốn đi Vĩnh Bình không liên quan tới Tạ lang và Lạc tam cô nương. A Ân sinh ra ở Cung Thành, lòng đã buộc chặt với quê hương, nên không muốn rời đi."
Trầm Trường Đường đã biết A Ân thật sự không muốn cùng hắn đi Vĩnh Bình, hắn từ bé đã là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị tiếp nhị liên tam cự tuyệt, nhất thời có chút tức giận.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, thật là không biết phân biệt.
Cũng vào lúc này, Ngôn Mặc vội chạy tới, nói nhỏ vài câu bên tai hắn.
Trầm Trường Đường nghe xong rốt cuộc cũng có trầm mặc một lát.
Đợi khi Mặc Ngôn rời đi, bầu trởi xanh thẳm bắt đầu mưa rơi tí tách, Trầm Trường Đường nói: “Đứng dậy đi."
A Ân sau khi đứng dậy, vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Hắn lại nói: “Trời mưa rồi, đừng đứng ngoài nữa, vào trong này đi." Đang nói, đã có tiểu đồng cuốn tấm rèm xung quanh lương đình lên. A Ân do dự một chút mới cúi đầu tiến vào. Trầm Trường Đường lại nói: “Ngồi đi."
A Ân đột nhiên nhớ tới đêm đó ở nhà trọ Thiên Lăng, hắn cũng nói câu như vậy, không bao lâu sau lại khinh bạch nàng.
Dường như phát giác ra tâm tư của nàng, hắn cười lạnh nói: “Bản hầu giống như là người đói bụng ăn quàng lắm sao?"
“A Ân không dám."
Trong lương đình có một bàn tròn bằng đá, còn có bốn chiếc ghế đá, phía trên đều bày những tấm nệm tròn gấm Tứ Xuyên.
A Ân chọn chiếc ghế đối diện với Trầm Trường Đường, ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Trầm Trường Đường ở đối diện lại hỏi: “ Mỡ Thiên Kim ta đưa nàng đã dùng chưa?"
A Ân thành thật trả lời: “Bẩm Hầu gia, đã dùng, đa tạ Hầu gia ban cho."
Thấy nàng câu nệ, hắn lại thở dài, nói: “Nàng thực sự sợ bản hầu như vậy sao?"
Thấy A Ân há mồm, hắn lại nói: “Không cần nhiều lời, bản hầu hỏi nàng, nàng thật sự không muốn cùng bản hầu đi Vĩnh Bình ư? Bản hầu chỉ cần đáp án muốn hay không muốn, đừng giả dối."
A Ân cũng không dám nói.
Vị quý nhân này tính tình thật là khó bề phân biệt, mời vừa rồi rõ ràng còn đang tức giận, bây giờ lại chợt bình tĩnh lại, nàng thật không đoán ra.
Trầm Trường Đường nheo mắt lại, trong lòng biết rõ là nàng không muốn, cũng không ép nàng nữa, gọi tiểu đồng tới pha trà.
Trầm Trường Đường nhẹ ngửi hương trà, chậm rãi nói: “Bản hầu cũng không ép buộc, nếu nàng không muốn, bản hầu liền không tìm nàng nữa."
Trong lòng A Ân vui vẻ, mang ơn mà nói: “Hầu gia lòng dạ khoan dung, không so đo với A Ân, A Ân cảm kích vô cùng, sau này A Ân nhất định…"
Trầm Trường Đường cắt ngang.
“Có điều," Dừng lại, lại đem tim gan A Ân treo ở cuống họng, “Bỏ Trương ông, Qúy ông đi, sau này không được nghĩ tới nữa. Trần Đậu, đưa Ân cô nương về."
“Vâng."
Trần Đậu đưa A Ân đi, ngoài trời mưa cũng đã ngừng, tiểu đồng lại kéo rèm mỏng lên. Ngôn Thâm và Ngôn Mặc hầu ở bên ngoài, thấy hầu gia nhà mình ngồi đó hơi có vẻ trầm lắng thì lại cảm thấy có chút buồn cười. Thực sự là đáng thương, vạn vạn thật không ngờ tới lại có thể ép một cô nương tới mức phải gả cho ông lão.
Nghĩ đến trong lòng Hầu gia cũng rất buồn bực, dược nam dược nữ trong Hầu phủ có người nào là không cam tâm tình nguyện? Dựa vào chỗ dựa vững chắc trên người Hầu gia, cách mỗi hai tháng chịu ăn roi, vinh hoa phú quý liền hưởng không hết. Vậy mà ở Cung Thành lại gặp phải nha đầu quật cường cố chấp không thông, vì muốn tránh được Hầu gia ngay cả cách gả cho ông già cũng nghĩ ra được. Nếu truyền tới Vĩnh Bình, thật đúng là chuyện cười.
A Ân về đến nhà thì vẫn cảm thấy hai chân bồng bềnh, như đột nhiên được trời cao chiếu cố vậy.
Vị Hầu gia kia còn nói sau này sẽ không tìm nàng nữa!
Lời nói này so với những lời khen ngợi nàng được nghe trong hai mươi năm qua còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, những lời dỗ ngon dỗ ngọt thường ngày của Tạ lang cũng không đủ để khiến nàng vui mừng như vậy, nhưng hôm nay câu nói này của Mục Dương Hậu lại khiến cho nàng vui mừng tới mức triền chi trên áo cũng nở hoa.
Khương Tuyền đón A Ân trở về, thấy tỷ tỷ vui như vậy cũng yên lòng hơn.
“Tỷ tỷ, sao lại vui vẻ như vậy?"
A Ân léo Khương Tuyền vào nhà, thấp giọng nói: “ Đi về rồi sẽ nói với muội."
Dọc đường đi lại vừa vặn gặp được nhị di nương và Ân Nguyệt. Nhị di nương sau khi nhìn khắp A Ân một lượt, thấy ánh mắt nàng khác thường nên cũng không dám khinh suất. Mỗi lúc gặp nàng, đều nhân lúc không có ai mới hung hăng trừng mắt nàng vài lần.
Lần này gặp A Ân từ bên ngoài trở về, thấy mặt mũi nàng vui vẻ thì không nhịn được mà nói mát.
“Hôm nay là đại hôn của Tạ gia tiểu lang, nghe nói là rất uy phong, ngay cả vương gia ở Vĩnh Bình cũng tới dự lễ. Đáng tiếc là có vài người ngay cả thiếp cũng không được làm."
Tâm tình hôm nay của A Ân vô cùng tốt, không để ý tới sự khiêu khích của nhị di nương, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phiền nhị di nương quan tâm."
Khương Tuyền lại cảm thấy buồn cười, nhị di nương sau khi bị phạt đóng cửa suy ngẫm thì đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, rõ ràng là Hầu gia ở Vĩnh Bình, ở đâu ra mà vương gia.
Ân Nguyệt chỉ nàng: “Ngươi dám cười mẫu thân ta! Ngươi…"
Lời còn chưa dứt đã bị nhị di nương nắm lấy ngón tay, nàng nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy Ân Tu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, thầm trợn mắt trừng Khương Tuyền một cái, lại nói: “Đừng tưởng rắng ngươi có lão gia nâng đỡ, lão gia gần đây không có ở nhà đâu!"
Nghe đến lời này, chân mày A Ân cau lại.
Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần khi phụ thân vắng nhà thì nếu không phải là chìm đắm trong ôn nhu hương thì cũng là làm những chuyện hạ tam lạn ở bên ngoài. Khi tổ phụ còn sống, phụ thân còn thu liễm một chút, sau khi tổ phụ qua đời thì không còn ai quản thì càng thêm không kiêng nể gì. Gần đây cũng là bởi vì nạp thêm tam di nương, mới yên phận một chút.
A Ân nhìn Ân Nguyệt, nhẹ nói: “Nhị di nương cũng hồ đồ rồi."
Nàng dừng lại, nổi lên một nụ cười lạnh, vẻ dịu dàng thùy mị ngày thường bỗng thêm một tia lạnh lùng, khiến nhị di nương có chút kinh hãi.
“Nhị di nương chớ nói mát, lúc này cười ta, muộn chút nữa sẽ không biwwts là khóc ở đâu đâu. Ta là con vợ cả, hôn sự cũng phải trợ giúp cho tiền đồ của Hạo ca nhi, chớ nói…" Nàng kéo dài giọng nói, từ từ đưa mắt nhìn Ân Nguyệt, ý vịt thâm trường nói: “Nguyệt nhi qua vài năm nữa cũng có thể gả đi rồi."
Dứt lời, liền xoay người rời đi.
Mặt trời chiều ngả về tây, đem bóng của nàng kéo dài. Nhị di nương ngây ngốc đứng tại chỗ, nụ cười lạnh bên môi A Ân trước khi rời đi vẫn trôi nổi trong đầu nàng, chậm chạp không tản đi. Cho đến khi Ân Nguyệt kéo kéo bàn tay nàng, gọi ‘mẫu thân’ nàng mới hồi thần.
Vỗ gáy một cái, nhị di nương tự lẩm bẩm.
“Kỳ quái, nha đầu quais gở kia từ khi nào mà có khí thế như vậy?"
Ân Nguyệt không nghe rõ, hỏi: “Nương, người đang nói gì vậy?"
Nhị di nương nói: “Nguyệt nhi, chúng ta nên vì mình mà tính toán một chút."
Sau khi trở về phòng.
Khương Tuyền cười tủm tỉm nói: “ Vừa rồi nhìn tỷ tỷ thật có khí thế, ta suýt nữa đã bị hù dọa rồi."
A Ân cầm gương xoi, cô nương trong gương mi mày cong cong, khuôn mặt như hoa sen, ngược lại nhìn không ra có khí thế gì. Khương Tuyền học theo bộ dạng lúc trước của nàng, miệng lệch đến buồn cười, một bên nín cười một bên học theo nàng nói: “Nguyệt nhi qua vài năm nữa cũng có thể gả đi rồi."
A Ân bật cười: “Muội mà có khí thế như vậy mà đứng trước mặt nhị di nương nói chuyện, nàng có thể làm muội phát rồ rồi."
Khương Tuyền nghiêm trang nói: “Tỷ tỷ! Ta nói thật! Mới vừa rồi thật sự là rất có khí thế nha. Không tin tự tỷ soi gương rồi câu lên nụ cười lạnh mà xem, vừa rồi thật sự là đã hù dọa ta mà, luôn cảm thấy tỷ tỷ thay đổi rồi."
A Ân nhìn vào gương, nghĩ tới nhị di nương, khóe miệng lại câu lên một cái, ánh mắt cùng dần lạnh lùng đi.
Khương Tuyền vỗ tay nói: “Đúng đúng đúng! Chính là như vậy!"
A Ân nhìn vào gương hồi lâu, luôn cảm thấy thật quen mắt, bỗng nhiên giật mình. Đây không phải là nụ cười lạng của Mục Dương Hậu hôm trước ư? Chỉ là vẻ mặt của hắn càng thêm lạnh lẽo, mỗi cử động đều là sự uy phong sẵn có.
Nàng ngẩn ra.
Đúng là khi không lại bắt chước theo hắn.
( Chan:aiz! Lão hầu mà biết chắc dzui lắm ha! ^_^)
Khương Tuyền ngồi ở trước bàn vuông thêu khăn, thêu hồi lâu, mới nhớ tới vừa rồi bị nhị di nương làm gián đoạn, nàng đã quên mất hỏi chuyện chính, vội vàng buông khăn xuống, hỏi: “Tỷ tỷ, còn chưa nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì mà tỷ cao hứng như vậy đâu?"
A Ân buông chiếc gương xuống, lại điểm ngọc đèn, đặt ở trên bàn.
“Đừng tiết kiệm tiền dầu mà hại mắt, may vá rất hao tổn nhãn lực." Nàng ngồi xuống, cười nói: “Hôm nay quả thực đã phát sinh chuyện rất đáng cao hứng, vị qúy nhân đó nói sau này sẽ không tới tìm ta nữa."
Khương Tuyền nói: “Thật sự là rất đáng để cao hứng! Thật tốt quá!" Đồng thời trong lòng cũng toe toét. Tỷ tỷ qủa thực là rất cao hứng, ngay cả đi hỏi hầu gia lí do từ chối hạch điêu đều đã quên rồi. Nàng cũng không bóc trần, cười đến khóe mắt cong thành hình trăng non, nói: “Đợi sau này khi tỷ đến Thục Châu, càng không có nỗi lo về sau nữa."
Khương Tuyền vừa nói, A Ân liền buông tiếng thở dài: “Thục Châu cũng không đi được."
“Vậy Tương Châu?"
“Tương Châu cũng không đi được, ngày mai muội tới nói với Phạm tiểu lang một tiếng, cứ nói chợt có biến cố, không thể đi Thục Châu nữa."
Khương Tuyền cũng không muốn tỷ tỷ như hoa như ngọc của mình gả cho một ông lão một cước bước vào quan tài (ý là sắp đi), bởi vậy cũng không có cảm giác tiếc nuối, trái lại còn vui vẻ. Làm như nghĩ đến chuyện gì, lại nói: “…Lão gia và phu nhân…"
A Ân nói: “ Chuyện này cũng không e sợ, luôn có biệp pháp." Mục Dương Hậu mới là đại họa, hôm nay ngoài chuyện của Mục Dương Hậu ra, những chuyện còn lại cũng đơn giản hơn nhiều.
Khương Tuyền cũng cao hứng.
“Đêm nay ta thêu khăn, sau khi đủ tiền phụ cấp thì kiếm chút tiền riêng, hạch điêu muội cũng có thể điêu khắc một chút, mặc dù điêu khắc không bằng tỷ tỷ nhưng nếu bày trong sạp hàng của Phạm tiểu lang cũng có thể kiếm được chút tiền. Ta và tỷ cũng nhau kiếm tiền riêng!"
A Ân mỉm cười gật đầu.
Ban đêm hai tỷ muội đốt hai ngọc đèn, ngồi cùng một chiếc bàn, người một câu, ta một câu, liên tục nói cười, ngược lại cũng rất ấm áp.
Sáng sớm ngày kế, Khương Tuyền trước sai người truyền lời lại cho Phạm Hảo Hạch, sau đó mới ôm bọc khăn thêu hoa văn khác nhau tới cửa hàng hoa trù. Đại chưởng qũy của cửa hàng hoa trù rất thích tài thêu của Khương Tuyền, hoa văn do nàng thêu đặc biệt tinh tế, rất hợp ý của đại chưởng qùy.
Sở dĩ thường xuyên qua lại, mỗi khi Khương Tuyền thêu ra được mẫu thêu mới sẽ tới tìm ông.
Nếu cửa hàng hoa trù không ưng, nàng mới chọn cửa hàng khác.
Gã sai vặt trong cửa hàng thấy Khương Tuyền thì rất là thành thục chào hỏi nàng, lập tức đưa nàng vào cửa hàng. Dựa theo lệ cũ, đợi nàng ngồi được gần nửa canh giờ, đại chưởng quỹ bận rộn chân không chạm đất mới xuất hiện, nhìn kỹ khăn thêu, một tay đưa tiền công một tay đưa khăn, cũng xem như sảng khoái.
Khương Tuyền tính thời gian, nhân tiện nghĩ đợi lát nữa nhận tiền công sẽ đi mua bánh ngọt cẩu khởi cho tỷ tỷ. Điêu hạch so với thêu khăn còn mỏi mắt hơn, tỷ tỷ thường ngồi trước bàn sẽ không thích uống nước, mua chút bánh ngọt nữ nhi mọi nhà đều thích, tỷ tỷ mới có thể ăn nhiều hơn vài cái.
Khương Tuyền tính toán, đang nghĩ ngợi mua xong bánh cẩu khởi còn muốn mua cái gì thì đại chưởng qũy đi vào.
Khương Tuyền có chút kinh ngạc.
Nàng vẫn ngồi chưa nóng ghế mà.
“Đại chưởng qũy buổi sáng tốt lành," nàng đứng dậy chào hỏi, cười nói: “Hôm nay đại chưỡng qũy không vội sao?"
Đại chưởng qũy là một người trung niên, ông liếc mắt quan sát Khương Tuyền từ trên xuống dưới, cũng cười nói: “Sau khi hạch điêu hưng thịnh, người lui tới Cung Thành cũng nhiều, buôn bán có ngày nào mà không vội chứ? Có bận rộn hơn nữa cũng không thể làm chậm trễ Khương Tuyền cô nương được. Mẫu thêu lần trước cô nương đưa đến bán được không tệ, tú nương của chúng ta thêu cũng không khác cô nương là mấy, nhưng lại thiếu đi vài phần tinh tế, có một khách hàng tinh mắt, vừa nhìn liền phát hiện không đúng, còn chỉ rõ muốn tự tay cô nương thêu. Khương cô nương qủa thật là phúc tinh của cửa hàng hoa trù chúng tôi đó," nói rồi trong mắt đại chưởng qũy lại tăng thêm vài phần tiếu ý, “Bây giờ cô tới là đưa mẫu thêu nào vậy?"
Khương Tuyền vội vã đem ra.
“Đều là gần đây ta mới thêu, nếu chưởng qũy không ngại ta còn thêu khăn nữa."
Đại chưởng quỹ cẩn thận xem xét, lại nói: “Khăn? Để ta xem xem."
Khương Tuyền lúc này mới khăn ra, nàng không thêu được nhiều lắm, ban đầu cũng chỉ là nổi hứng lên mới thêu trên khăn mà thôi. Cửa hàng hoa trù cũng có vài nhà cung ứng vải, từ trước tới nay là không thích nhận điều này.
Nào ngờ đại chưởng qũy nghiêm túc nhìn rồi lại nói: “Tài nghệ thêu thùa của cô nương so với trước đây ngày càng tinh tế hơn nha, đường may tỉ mỉ, tú nương ở cửa hàng của ta nếu nhìn thấy sợ là sẽ tự ti rồi. Như vậy đi, mãu thêu và khăn hôm nay cô mang tới ta đều lấy." Đại chưởng qũy gọi tên sai vặt tới, đưa tiền cho Khương Tuyền.
Thấy được hai lượng bạc thì nàng kinh ngạc nói: “Hai…Hai lượng bạc sao?"
Đại chưởng quỹ hòa nhã nói: “Mẫu thêu lúc trước của Khương cô nương bán rất tốt, trong đó một lượng bạc xem như là tiền hoa hồng cho cô, còn dư lại một lượng bạc hôm nay là tiền thù lao và tiền đặt cọc mới, ta rất thích khắn hôm nay cô đưa tới, phiền cô nương thêu cho ta nhiều hơn."
Khương Tuyền qủa thực là thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói cảm ơn với chưởng qũy, bày tỏ nhất định sẽ thêu thật đẹp, không phụ kỳ vọng của chưởng quỹ.
Trước đây khi nàng tới cửa hàng hoa trù, nhiều nhất cũng chỉ được hai mươi đồng tiền, hai lượng bạc qủa thực là nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nàng vui mừng chạy tới cửa hàng bánh ngọt mua bánh đậu xanh, lại mua thêm bánh đậu đỏ, còn mua thêm bánh cẩu khởi thượng hạng, thấy tiền còn nhiều, lại rẽ vào cửa hàng son phấn mua yên chi thủy phấn.
Nũ nhi mọi nhà đều thích chưng diện, nhìn thấy yên chi thủy phấn thì đều nhìn không dời mắt.
Mua xong, Khương Tuyền lại đụng phải Phạm Hảo Hạch.
Khương Tuyền hỏi: “Tiểu lang sao lại ở đây? Huynh có nhận được lời nhắn của ta không?"
Phảm Hảo Hạch hỏi lại: “Lời nhắn gì cơ?"
Khương Tuyền nói: “Sáng nay ta sai người tới Hạch Điêu trấn đưa tin cho huynh, tỷ tỷ của ta có biến cố, không thể đi Thục Châu nữa, thời gian này làm phiền huynh." Nàng nhớ tới lời tỷ tỷ, lại lấy ra mười đồng tiền đưa cho Phạm Hảo Hạch.
Phạm Hảo Hạch không nhận, chỉ nói: “Sáng sớm nay ta đã tới Cung Thành, nên không gặp được người đưa tin. Ta tới là để nói cho hai người biết một tin tốt, hạch điêu lúc trước cô đưa ta tất cả đều bán hết sạch rồi! Ta tới là để đưa tiền."
Nói rồi Phạm Hảo Hạch lấy từ vạt áo ra một túi tiền.
Khương Tuyền ước chừng, hơi nặng.
Phảm Hảo Hạch nói: “Có ba lượng bạc." Nói xong lại vui mừng mà nói tiếp: “Khương cô nương không cần khách khí với ta, cũng là nhờ phúc của hai người nên việc buôn bán của ta mới càng ngày càng tốt. A Ân cô nương không đi Thục Châu cũng tốt, ta hôm ấy sau khi trở về thì suy nghĩ lại, cũng cảm thấy A Ân cô nương tốt như vậy lại gả cho một ông lão thì thực đáng tiếc. Sáng sớm này có người tới tìm ta muốn đích danh A Ân cô nương điêu khắc mười chuỗi mười tám vị La Hán lần tràng hatt, đồng ý mỗi một chuỗi trả giá hai mương lượng bạc đó."
Trái tim Khương Tuyền đập thình thịch thình thịch.
Hai mươi lượng bạc, mười xâu,…Chính là hai trăm lượng bạc!
Ông trời ơi!
Khương Tuyền chận bụng đều đang run rẩy, nàng nói: “Ta…Ta bây giờ lập tức trở về nói với tỷ tỷ! Vất vả cho Phạm tiểu lang rồi!"
Khương Tuyền trở về Ân gia trong trạng thái lâng lâng.
Vừa nói với A Ân, nhưng A Ân lại không có vẻ mừng rỡ như điên như trong tưởng tượng của nàng. Khương Tuyền thấy vậy cũng bình tĩnh lại, hỏi: “Tỷ tỷ, có gì không ổn sao?" A Ân lắc đầu, hỏi: “Phạm tiểu lang có nói người mua hàng này là người nào không?"
Khương Tuyền vỗ đầu một cái: “Ta vừa nghe thấy hai trăm lượng thì cả người rất cao hứng, nhất thời không hỏi."
A Ân nói: “ Việc này không vội, đợi đến khi gặp lại Phạm tiểu lang, hỏi rõ ràng một chút."
Khương Tuyền đáp: “Phạm tiểu lang bây giờ cũng đang ở Cung Thành đó." Nàng đang muốn nói chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa ngẩng đầu lên liền thấy sắc trời bên ngoài đã tối. Nghe thấy hai trăm lượng bạc thì thực sự rất cao hứng, ngay cả thời gian cũng không quên luôn.
A Ân nói: “Ngày mai đi."
Khương Tuyền lại đắc ý nói: “Lão thiên gia đã bắt đầu chiếu cố tới chúng ta rồi. Hôm nay đại chưởng qũy của cửa hàng Hoa Trù mua hết tất cả mẫu thêu của muội, hơn nữa còn mua luôn khăn của muội nữa đó! Ngay cả hạch điêu trong sạp hàng của Phạm tiểu lang cũng đều bán hết sạch! Tỷ tỷ, chúng ta đây không phải là khổ tận cam lai rồi chứ?"
“Ừ, ngày mai ta gặp Phạm tiểu lang, hỏi rõ ràng rồi quyết định có tiếp tục vụ buôn bán này hay không. Dù sao cũng là hai trăm lượng bạc, không phải là số bạc nhỏ, nếu làm không tốt, sợ sẽ tự đập chân mình."
Khương Tuyền đáp: “Mặc kệ tỷ tỷ có tiếp tục hay không, hôm nay muội đã kiếm được năm lượng bạc đó! A, đúng rồi, muội còn mua bánh ngọt cho tỷ đây! Là bánh cẩu khởi, còn có bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, muội đi sắp ra đĩa." Nàng vừa sắp vừa nói: “Tỷ tỷ, muội còn mua son phấn nữa, chưỡng quỹ nói là sản phẩm làm từ cây vải hồng ở Bách Việt, chỉ cần thoa một tầng mỏng, thì giống hệt tiên nữ hạ phàm…"
Khương Tuyền nói đến là rất vui vẻ, A Ân cũng nghe, khuông muốn quấy rầy sự vui mừng của nàng.
Chuyện tốt thi nhau mà đến, thực sự là chuyện vui vẻ.
Nhưng nhiều chuyện tốt quá lại làm cho lòng người cũng không yên.
Hôm sau, A Ân tìm được Phạm Hảo Hạch, hỏi cận thận thì biết người mua là phú thương ở Giang Nam.
Thương nghiệp ở Giang Nam phồn thịnh, là nơi tụ hội của phú thương, là một vùng đất giàu có.
A Ân nói: “Giang Nam mặc dù giàu có nhưng hai trăm lượng bạc qủa thực là một số bạc lớn. Có số tiền này, cũng có thể tìm ra một tinh điêu tế trách tiếng tăm, sao lại tìm đến ta?"
Phạm Hảo Hạch nói: “Chuyện này A Ân cô nương có thể yên tâm, lúc đầu nghe được thì ta cũng cảm thấy nghi ngờ đối phương là tên lừa đảo, nhưng hỏi kỹ càng thì đối phương lại nói toàn bộ quá trình đấu hạch ngày đó của A Ân cô nương và Lạc Kiều cô nương hắn đều nhìn rõ, cảm thấy tốc độ của A Ân cô nương thực nhanh, mà hắn lại cần gấp chuỗi tượng La Hán hạch điêu lần tràng hạt này, với cả những mặt hàng bày bán trên phố lại không hợp ý hắn, cho nên lần này mới tìm đến cô nương, nói rằng nếu cô nương đồng ý nhận vụ mua bán này thì sẽ đặt cọc trước cho cô hai mươi lượng bạc, đợi khi chuỗi tượng thứ nhất hoàn thành, nếu hắn vẫn cảm thấy hài lòng thì sẽ lại để cô điêu khắc chín chuỗi còn lại. Có điều, đối phương cần gấp, hy vọng mười chuỗi tượng La Hán phải hoàn thành xong trong vòng hai mươi ngày."
Dừng lại, Phạm Hảo Hạch lại nói tiếp: “Đối phương rất có thành ý, trước tiên đưa cho cô hai mươi lượng đặt cọc, ra tay rất là hào phóng. Buôn bán, lo lắng nhất không phải là không trả tiền hay sao? Tiền đã đưa, nhất định không phải là phường lừa gạt."
A Ân nghe xong, cũng hiểu được vụ mua bán này cũng có lời.
Hai trăm lượng một vụ mua bán, đợi sau khi thành chuyện, nhất định sễ có nhiều người biết đến nàng là đồ đệ của Nguyên Công.
Vả lại lúc này không thể gả cho lão ông để rời xa kinh thành, có nhiều tiền bên người một chút cũng là chuyện tốt.
Nàng nói: “Làm phiền Phạm tiểu lang rồi, chuyện đi Thục Châu lần trước cũng làm phiền huynh, ta chuẩn bị một phần lễ mọn, vẫn là mong huynh nhận lấy, đó là một phần tấm lòng của ta." Nàng vươn tay, trên tay là môt hộp gỗ.
Nàng lại nói: “Muội muội nhà ta nói huynh không lấy tiền, ta liền nghĩ tới đầu kỳ sở hạo. Đầy là hạch điêu Phật Di Lặc cầm châu đầu năm nay ta khắc, mong rằng huynh mọi chuyện đều như ý nguyện."
Phạm Hảo Hạch mở ra nhìn.
Đế làm bằng ngọc thạch, một vị Di Lặc cầm châu miệng cười lớn, ngã phật từ bi.
Phạm Hảo Hạch vội vàng nói lời cảm ơn, thật tâm thật lòng nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ sau này làm việc cho A Ân cô nương nhất định phải càng thêm tận tâm tận lực, mới không phụ lại lòng tín nhiệm của A Ân cô nương đối với hắn.
Sau khi cáo từ Phạm Hảo Hạch, A Ân rẽ vào con đường nhỏ trở về Ân gia.
Từ sau lần gặp Ngôn Thâm ở đầu ngõ, A Ân liền có bóng ma trong lòng, rất sợ một ngày nào đó lại bất thình lình gặp được Ngôn Thâm, nói năng thận trọng mà mời nàng tới gặp Mục Dương Hâu. Tính tình của vị qúy nhân kia thật sự rất khó nắm bắt, ba lần tiếp xúc, mỗi lần trở về đều khiến cho lòng nàng sợ hãi.
Nhưng mà lần này ngay cả cửa sau trong nhà cũng khiến cho lòng nàng có bóng ma nữa.
Khi nàng bước nhanh vào nhà thì đụng phải một thằng nhóc lạ mặt.
“Ân cô nương, lang quân nhà tôi muốn gặp cô." Giongj nói của nó rất cứng rắn.
A Âu đầu đầy sương mù, tại sao mà mọi người đều muốn gặp nàng? Liền hỏi: “Lang quân nhà ngươi là ai?"
Thằng nhóc đáp: “Cô gặp thì sẽ biết."
A Ân buồn bực nói: “Mặc kệ lang quân nhà ngươi là ai, nếu muốn gặp thì hay đưa thiếp mời tới cửa. Điệu bộ của lang quân nhà ngươi như vậy là mời người hay là bắt người hả?" Khẩu khí của A Ân cũng không qúa khách khí, khóe mắt đảo qua, ngược lại cũng có một, hai phần giống khẩu khí của Mục Dương Hậu.
Thằng nhóc bị dọa sợ, không tự chủ mà dời ánh mắt đi, có vài phần tư thái khuất phục của tiểu thiếp.
Cũng là lúc này, trong bóng tối bỗng xuất hiện một thân ảnh.
Lại thấy người nọ mặc một bộ cẩm bào màu xanh cổ tròn, mắt sáng mày rậm, hơi gật gật đầu với A Ân, vẻ mặt ôn hòa nói: “Nô bộc nhà ta đã mạo phạm cô nương, là do tại hạ không biết dạy dỗ. Còn không mau tạ tội với Ân cô nương?"
Lang quân ra lệnh, tên nô bộc lúc này mới hành lễ.
Thần sắc A Ân lúc này mới hòa hoãn đi, nói: “Chẳng biết Lạc đại nhân tìm dân nữ là có chuyện gì?"
Lạc Nguyên nở một nụ cười: “Xá muội nói A Ân cô nương thông minh, thanh khiết, hôm nay vừa gặp quả thực là danh bất hư truyền. Ta cũng không mặc quan phục, Ân cô nương cứ gọi ta một tiếng Lạc lang là được."
…Lạc lang?
A Ân nói: “Quan dân khác biệt, A Ân không dám qúa phận."
“Ân cô nương đừng khách khí, nói như thế nào đi nữa thì cô nương vẫn là ân nhân cứu mạng của xá muội nhà ta, cũng là ân nhân của Lạc gia ta, có thể gánh được một tiếng ‘Lạc lang’ này. Hôm nay ta là đặc biệt tới cảm tạ cô. Nhờ có Ân cô nương ra tay, xá muội nhà ta mới có thể tránh được nguy hiểm về tính mạng, đại ân đại đức của cô nương Lạc gia ta ghi nhớ kỹ trong lòng. Tại hạ cũng theo lời của xá muội mới biết Ân cô nương là hạch điêu kỹ giả, hạch điêu tự tay cô khắc ra đều rất đẹp, Lục đao tuyệt hoạt lại càng làm kinh diễm chúng nhân…" Hắn đưa ra một tấm thiệp mời, màu nền đen thui vô cùng hiếm thấy, “Tại hạ may mắn được Vương Tương khen ngợi mới có được ngày hôm nay, hạch điêu kỹ giả lại không phân biệt nam nữ, người có năng lực tự có chỗ đững. Vì để cho càng nhiều hạch điêu kỹ giả xuất sắc hơn, ta đã chuẩn bị một đại hội thi đấu hạch điêu ở Cung Thành, thời gian vào ngày mồng một tháng sáu."
Sau khi trở về nàng liền mở tấm thiệp mời ra,
Qủa thật là thiếp mời thi đấu hạch điêu, bên trong còn biết nội quy cặn kẽ của đại hội, người thắng sẽ được nhận năm mươi lượng bạc trắng.
Khương Tuyền hỏi: “Tỷ tỷ muốn tham gia không? Mồng một tháng sáu còn cách nửa tháng nữa. Có điều tỷ nói như vậy, Lạc đại nhân đúng là người tốt, không kiêu căng, hống hách như muội muội của hắn chút nào, có vẻ là một người khiêm tốn nhỉ."
A Ân để Khương Tuyền cất xong thiếp mời rồi mới nói: “Còn nửa tháng nữa, không vội, việc cấp bách bây giờ là làm xong vụ mua bán mười chuỗi hạch điêu La Hán này mới được."
Hai ngày sau, A Ân đã điêu khắc xong chuỗi La Hán đầu tiên, để Phạm Hảo Hạch giao cho vị phú thương Giang Nam kia. Vị phú thương kia rất hài lòng, lập tức lại đưa thêm một nửa số tiền nữa, để A Ân hoàn thành chín chuỗi hạch điêu La Hán còn lại.
A Ân rất tốn công tốn sức nên hoàn thành trước thời hạn môt ngày.
Nàng đánh bóng, mài dũa xong thì cẩn thận kiểm tra lại, sau khi xác định không có một chút tỳ vết nào mới đặt vào trong hộp, chuẩn bị ngày mai đưa qua cho Phạm Hảo Hạch. Nàng ngáp một hơi, bên ngoài an tĩnh, đen như mực, ve đang kêu đến là vui vẻ, liếc mắt nhìn lại đồng hồ cát, vậy mà đã qua giờ Tý rồi.
Khi nàng trở về giường, phát hiện Khương Tuyền vẫn chưa ngủ, đang tựa trên vách tường thêu khăn, bên cạnh để một ngọn đèn dầu.
“Tỷ, tỷ muốn nghỉ ngơi chưa?"
A Ân nói: “Đã trễ thế này sao muội còn chưa nghỉ?" Dừng lại, nàng lại bất đắc dĩ nói: “Cận thẩn kẻo cháy giường, đèn dầu chớ đặt trên giường, có thể làm cháy màn đấy."
Khương Tuyền nói: “Muội muốn thêu khăn ở trên giường, nếu mệt mỏi thì thổi đèn, nằm xuống liền nghỉ ngơi. Muội biết tỷ không ngủ, mới dám đặt đèn trên giường."
A Ân vừa nằm vừa nói: “Về sau không được như vậy nữa."
Khương Tuyền vội vã đáp ứng.
A Ân ló đầu nhìn lại, Khương Tuyền lại vui mựng rạo rực nói: “Tỷ tỷ xem, đại chưởng qũy của cửa hàng Hoa Trù mấy hôm trước nói khăn của muội bán vô cùng chạy đó, mỗi ngày đều có người đến mua. Hôm trước đại chưởng qũy còn đưa muội tiền đặt cọc, nói rằng để muội lại thêu một lô mới."
A Ân cầm lấy một chiếc khăn trong giỏ trúc lên.
Là một chiếc khăn có kiểu dáng hết sức đơn giản, nền trắng hoa vàng.
“Đại chưởng qũy nói đường may của muội đặc biệt tinh tế, khách hàng đều cảm thấy rất tốt. Đại chưởng quỹ có lẽ cảm thấy khăn của muội bán chạy nên mỗi hai mươi ngày lại tới một lần, đại chưởng quỹ sẽ chia lợi nhuận cho muội, cộng lại cũng có bảy, tám lượng bạc rồi. Tỷ tỷ, muội cảm thấy trước đây chúng ta chịu khổ cũng đều đáng giá, chỉ có những ai chịu khổ ông trời trông thấy mới cho người đó nếm vị ngọt."
Nàng lại híp mắt cười nói với A Ân: “Sau này muội thêu nhiều khăn một chút, tỷ tỷ cũng không cần cực khổ như vậy nữa."
Biết muội muội yêu thương mình, A Ân rất bình thản mà nhận lấy, nói: “Được."
“Tỷ nghỉ ngơi sớm một chút đi, muội lại thêu vài chiếc khăn nữa cũng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đưa tới cửa hàng nữa."
Ngày hôm sau, A Ân trước đem hạch điêu cho Phạm Hảo Hạch, sau đó lại đi đến một tiệm trà. Sợ bị mọi người nhận ra nên hôm nay nàng đặc biệt mang theo mũ có màng che. Trong quán trà có không ít người, A Ân muốn vào một nhã gian.
Vừa đẩy ra cửa sổ của nhã gian, đối diện là cửa hàng Hòa Trù.
Không bao lâu sau, nàng trông thấy A Tuyền tiến vào cửa hàng, chưa twois một khắc ssau nàng lại như một con chim vui vẻ đi từ cửa hàng ra.
A Ân yên lặng ngòi nửa giờ, khi dòng người tiến vào cửa hàng Hòa Trù cũng ít đi, nàng mới rời khỏi quán trà.
Nàng đi vào cửa hàng.
Nàng chậm rãi nhìn vải vóc được bày biện trong cửa hàng, chậm rai lướt qua. Cửa hàng Hoa Trù chủng loại đa dạng, từ vải vóc cơ bản cho tới quần áo hoàn chỉnh, ngay cả khăn tay, bít tất cũng đều có.
Xem một lúc lâu, cũng có tên nô bộc đi tới.
“Cô nương muốn mua cái gì?"
A Ân hỏi: “Ở đây các người có bán khăn không?"
Tên nô bộc trả lời: “Có có, kiểu dáng khăn tay ở đây chúng tôi có rất nhiều, cô nương muốn mua loại nào?"
A Ân nói: “Muốn nền trắng hoa vàng, đường thêu tunh xảo một chút."
Ten nô bộc đáp: “Cô nương đây không phải là đang nói giỡn sao? Khăn thêu đơn giản như vậy không phải bản thân cô ở nhà cũng có thể thêu được sao? Không bằng cô nương nhìn xem những khăn thêu khác ở cửa hàng chúng ta xem, gấm Tô Châu, Thục Châu đều có, cũng có đường may vô cùng tinh tế."
A Ân lắc đầu, xoay người đi ra khỏi cửa hàng Hoa Trù.
Nảng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xuyên qua màng che mỏng, mặt trời vẫn chói mắt như vậy, nhưng tâm lại từng chút từng chút đang run rẩy.
Ngày này hai tháng trước, nàng được mời đến nhà trọ Thiên Lăng, vì hầu bệnh cho Mục Dương Hậu.
Hắn nói nếu nàng không muốn, liền không hề tới tìm nàng nữa, nhưng hôm nay lại là ép nàng tự tới tận nhà.
Thủ đoạn này, thật lợi hại!
Càng không bình tĩnh, càng không nghĩ ra cách.
“Đến rồi."
Xe ngựa dừng lại, nàng vốn tưởng rằng sẽ lại gặp ở nhà trọ Thiên Lăng giống lần trước, không ngờ lại là ở dưới chân núi Đào Sơn.
Thang đá quanh co khúc khuỷu bao quanh núi, dưới gốc đào cạnh một lương đình ở sườn núi ẩn ẩn có một thân ảnh màu tím. Mặc dù cách xa, thế nhưng nàng chỉ cần nhìn liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng cúi đầu.
Ngôn Thâm đưa A Ân lên núi, lúc chỉ cách lương đình hơn mười bước thì mới nói: “Hầu gia ở phía trước." Ngụ ý nói hắn sẽ không đi lên tiếp nữa.
Ngôn Thâm lại nói: “Hầu gia cao qúy, nếu đả thương Hầu gia, cẩn thân tính mạng cả nhà cô đấy."
A Ân nghe vậy thì cảm thấy buồn cười.
Nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, man lực ông trời ban cho nhưng ở trước mặt Hầu gia nhà hắn lại dùng không được, tính mạng già trẻ lớn bé nhà nàng đều ở trong một ý niệm của vị Hầu gia kia, bây giờ ngược lại là kẻ xấu cáo trạng trước. Có điều Ngôn Thâm bảo vệ chủ nhân như vậy lại làm cho nàng có chút thiện cảm.
Dưới cường quyền, đại khái là mỗi người đều không dễ sống đi.
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ rướn người bước lên bậc thang đá.
Lương đình trên Đào Sơn nàng đã tới vài lần, lúc tâm tình vui vẻ hoặc phiền muộn. Vui vẻ là vì lúc đó đang thích Tạ lang, gặp lang quân của mình đương nhiên là sẽ vui vẻ, phiền muộn là vì Lạc tam cô nương, thịnh tình không biết là nguy hiểm trùng trùng, cũng chưa từng có bất đắc dĩ như ngày hôm đó.
Mặc dù nàng nghìn xoay trăm chuyển, mặc dù nàng nhanh nhẹn tám mặt, mặc dù nàng tĩnh tâm như nước, cũng không có cách nào chống lại vị Hầu gia quyền qúy, một tay che trời kia.
Đến gần lương đình, A Ân thu lại tâm trạng của mình.
Đêm qua mưa to dội xuống Cung Thành, mưa đổ như thác nước, mặc dù đã là buổi sáng nhưng khí ẩm trên thềm đã vẫn chưa khô. Nàng ngược lại chỉ sợ rằng vị quý nhân này lại nảy ra ý muốn khinh bạc nàng nên dứt khoát qùy xuống hành lễ tại chỗ, để bùn đất dính lên ống tay áo và vạt váy màu hạnh của nàng.
“Đứng dậy đi."
“Đa tạ Hầu gia."
Sau cơn mưa, Đào Sơn có một mùi thơm kỳ dị, cô nương trong đình mặc bộ y phục có hoa văn hình hoa đào mà hạnh hơi cúi đầu, trên mặt vũng nước lớn bằng chậu đồng phản chiếu đôi mắt trấn tĩnh của nàng.
…
Nhưng lại là một nha đầu có một đôi tay hóa mục nát thành thần kỳ, có thể biến hóa phong phú những hạt đào bình thường không có gì đặc biệt, còn có một thân man lực cổ quái, tự tay bắt ngạt đồ, còn có một cái miệng khéo léo, có thể hóa giải nửa thân đau đớn của hắn.
A Ân cúi đầu lâu, qúy nhân đứng ở trong đình cũng thật lâu không có nói gì, càng khiến cho lòng nàng thấp thỏm không yên.
Đôi mắt phản chiếu trên vũng nước chớp chớp liên tục.
Trầm Trường Đường đột nhiên nói: “Mắt của nàng qúa kém."
Lời này vừa nói ra, động tác nháy mắt của nàng lập tức dừng lại, cả người đều có chút mông lung, trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng vẫn không hiểu đánh giá của Mục Dương Hậu đối với làng là cái gì, đang hết sức nghi hoặc thì hắn lại chậm nói: “Tên Tạ Thiểu Hoài này là người nhát gan sợ phiền phức, không có chủ kiến, Ân thị, nàng nhìn trúng điểm nào trên người hắn vậy?"
Tim A Ân đập thình thịch, không hiểu qúy nhân kia nhắc tới Tạ Thiểu Hoài là có ý gì, chỉ có thể nói: “Không quên cũng có thể, bản hầu phá hủy đôi phu thê Tạ Thiểu Hoài và Lạc thị này, để cho Tạ Thiểu Hoài hắn đi theo bên cạnh hầu hạ nàng, nếu nàng muốn hắn cút đi hắn liền cút đi."
A Ân thật sự đã bị giật mình, chợt ngẩng đầu lên.
Đôi mắt làm yêu hoặc chúng sinh kia nếu sinh trên người nữ tử chắc chắn sẽ làm quân vương không còn tâm tư triều chính nữa, thế nhưng lại sinh ra trên người một lang quân, đôi mắt phượng dài hẹp như đám sương mù xa cách, mơ mơ ảo ảo, khiến người khác không thể đoán. Vừa rồi vội vàng ngẩng đầu, nhưng lại không sinh ra
“Phá…phá hủy nhân duyên dù sao cũng không phải là chuyện tốt."
“Vậy sao?" Hắn kéo dài giọng nói, nói: “Nàng là muốn cả Lạc Kiều cũng đi theo hầu hạ nàng?"
A Ân thật sự là đoán không ra tâm tư của hắn, cắn răng nói: “A Ân ngu dốt, không hiểu ý của Hầu gia."
“Nàng không muốn cùng bản Hầu đến Vĩnh Bình, không phải là vì vẫn luyến tiếc Tạ Thiểu Hoài ư. Con trai của một huyện lệnh nho nhỏ, bản hầu có thể giúp nàng đòi lại, còn về phần Lạc Kiều, lại tặng thêm cho nàng, nảng ở trong tay nàng ta đã chịu bao nhiêu ủy khuất, sẽ tùy nàng trả thù lại."
A Ân kinh hãi.
Nàng không muốn đi Vĩnh Bình sao lại liên quan tới Tạ Thiểu Hoài!
Nhưng khẩu khí đùa giỡn dân thường như vậy của vị qúy nhân lại làm cho tâm can nàng sợ hãi, hôm nay nàng đối với hắn có điểm hữu dụng, nếu một ngày nào đó nàng trở nên vô dụng, nàng cũng sẽ bị tặng cho người khác như vậy chứ? Ở bên cạnh những người quyền quý này, đúng là gần vua như gần hổ.
Nàng sao có thể đi? Sáo dám đi?
Nàng qùy xuống, nói: “Đại ân của hầu gia, suốt đời này A Ân không dám quên, có điều A Ân không muốn đi Vĩnh Bình không liên quan tới Tạ lang và Lạc tam cô nương. A Ân sinh ra ở Cung Thành, lòng đã buộc chặt với quê hương, nên không muốn rời đi."
Trầm Trường Đường đã biết A Ân thật sự không muốn cùng hắn đi Vĩnh Bình, hắn từ bé đã là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị tiếp nhị liên tam cự tuyệt, nhất thời có chút tức giận.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, thật là không biết phân biệt.
Cũng vào lúc này, Ngôn Mặc vội chạy tới, nói nhỏ vài câu bên tai hắn.
Trầm Trường Đường nghe xong rốt cuộc cũng có trầm mặc một lát.
Đợi khi Mặc Ngôn rời đi, bầu trởi xanh thẳm bắt đầu mưa rơi tí tách, Trầm Trường Đường nói: “Đứng dậy đi."
A Ân sau khi đứng dậy, vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Hắn lại nói: “Trời mưa rồi, đừng đứng ngoài nữa, vào trong này đi." Đang nói, đã có tiểu đồng cuốn tấm rèm xung quanh lương đình lên. A Ân do dự một chút mới cúi đầu tiến vào. Trầm Trường Đường lại nói: “Ngồi đi."
A Ân đột nhiên nhớ tới đêm đó ở nhà trọ Thiên Lăng, hắn cũng nói câu như vậy, không bao lâu sau lại khinh bạch nàng.
Dường như phát giác ra tâm tư của nàng, hắn cười lạnh nói: “Bản hầu giống như là người đói bụng ăn quàng lắm sao?"
“A Ân không dám."
Trong lương đình có một bàn tròn bằng đá, còn có bốn chiếc ghế đá, phía trên đều bày những tấm nệm tròn gấm Tứ Xuyên.
A Ân chọn chiếc ghế đối diện với Trầm Trường Đường, ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Trầm Trường Đường ở đối diện lại hỏi: “ Mỡ Thiên Kim ta đưa nàng đã dùng chưa?"
A Ân thành thật trả lời: “Bẩm Hầu gia, đã dùng, đa tạ Hầu gia ban cho."
Thấy nàng câu nệ, hắn lại thở dài, nói: “Nàng thực sự sợ bản hầu như vậy sao?"
Thấy A Ân há mồm, hắn lại nói: “Không cần nhiều lời, bản hầu hỏi nàng, nàng thật sự không muốn cùng bản hầu đi Vĩnh Bình ư? Bản hầu chỉ cần đáp án muốn hay không muốn, đừng giả dối."
A Ân cũng không dám nói.
Vị quý nhân này tính tình thật là khó bề phân biệt, mời vừa rồi rõ ràng còn đang tức giận, bây giờ lại chợt bình tĩnh lại, nàng thật không đoán ra.
Trầm Trường Đường nheo mắt lại, trong lòng biết rõ là nàng không muốn, cũng không ép nàng nữa, gọi tiểu đồng tới pha trà.
Trầm Trường Đường nhẹ ngửi hương trà, chậm rãi nói: “Bản hầu cũng không ép buộc, nếu nàng không muốn, bản hầu liền không tìm nàng nữa."
Trong lòng A Ân vui vẻ, mang ơn mà nói: “Hầu gia lòng dạ khoan dung, không so đo với A Ân, A Ân cảm kích vô cùng, sau này A Ân nhất định…"
Trầm Trường Đường cắt ngang.
“Có điều," Dừng lại, lại đem tim gan A Ân treo ở cuống họng, “Bỏ Trương ông, Qúy ông đi, sau này không được nghĩ tới nữa. Trần Đậu, đưa Ân cô nương về."
“Vâng."
Trần Đậu đưa A Ân đi, ngoài trời mưa cũng đã ngừng, tiểu đồng lại kéo rèm mỏng lên. Ngôn Thâm và Ngôn Mặc hầu ở bên ngoài, thấy hầu gia nhà mình ngồi đó hơi có vẻ trầm lắng thì lại cảm thấy có chút buồn cười. Thực sự là đáng thương, vạn vạn thật không ngờ tới lại có thể ép một cô nương tới mức phải gả cho ông lão.
Nghĩ đến trong lòng Hầu gia cũng rất buồn bực, dược nam dược nữ trong Hầu phủ có người nào là không cam tâm tình nguyện? Dựa vào chỗ dựa vững chắc trên người Hầu gia, cách mỗi hai tháng chịu ăn roi, vinh hoa phú quý liền hưởng không hết. Vậy mà ở Cung Thành lại gặp phải nha đầu quật cường cố chấp không thông, vì muốn tránh được Hầu gia ngay cả cách gả cho ông già cũng nghĩ ra được. Nếu truyền tới Vĩnh Bình, thật đúng là chuyện cười.
A Ân về đến nhà thì vẫn cảm thấy hai chân bồng bềnh, như đột nhiên được trời cao chiếu cố vậy.
Vị Hầu gia kia còn nói sau này sẽ không tìm nàng nữa!
Lời nói này so với những lời khen ngợi nàng được nghe trong hai mươi năm qua còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, những lời dỗ ngon dỗ ngọt thường ngày của Tạ lang cũng không đủ để khiến nàng vui mừng như vậy, nhưng hôm nay câu nói này của Mục Dương Hậu lại khiến cho nàng vui mừng tới mức triền chi trên áo cũng nở hoa.
Khương Tuyền đón A Ân trở về, thấy tỷ tỷ vui như vậy cũng yên lòng hơn.
“Tỷ tỷ, sao lại vui vẻ như vậy?"
A Ân léo Khương Tuyền vào nhà, thấp giọng nói: “ Đi về rồi sẽ nói với muội."
Dọc đường đi lại vừa vặn gặp được nhị di nương và Ân Nguyệt. Nhị di nương sau khi nhìn khắp A Ân một lượt, thấy ánh mắt nàng khác thường nên cũng không dám khinh suất. Mỗi lúc gặp nàng, đều nhân lúc không có ai mới hung hăng trừng mắt nàng vài lần.
Lần này gặp A Ân từ bên ngoài trở về, thấy mặt mũi nàng vui vẻ thì không nhịn được mà nói mát.
“Hôm nay là đại hôn của Tạ gia tiểu lang, nghe nói là rất uy phong, ngay cả vương gia ở Vĩnh Bình cũng tới dự lễ. Đáng tiếc là có vài người ngay cả thiếp cũng không được làm."
Tâm tình hôm nay của A Ân vô cùng tốt, không để ý tới sự khiêu khích của nhị di nương, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phiền nhị di nương quan tâm."
Khương Tuyền lại cảm thấy buồn cười, nhị di nương sau khi bị phạt đóng cửa suy ngẫm thì đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, rõ ràng là Hầu gia ở Vĩnh Bình, ở đâu ra mà vương gia.
Ân Nguyệt chỉ nàng: “Ngươi dám cười mẫu thân ta! Ngươi…"
Lời còn chưa dứt đã bị nhị di nương nắm lấy ngón tay, nàng nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy Ân Tu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, thầm trợn mắt trừng Khương Tuyền một cái, lại nói: “Đừng tưởng rắng ngươi có lão gia nâng đỡ, lão gia gần đây không có ở nhà đâu!"
Nghe đến lời này, chân mày A Ân cau lại.
Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần khi phụ thân vắng nhà thì nếu không phải là chìm đắm trong ôn nhu hương thì cũng là làm những chuyện hạ tam lạn ở bên ngoài. Khi tổ phụ còn sống, phụ thân còn thu liễm một chút, sau khi tổ phụ qua đời thì không còn ai quản thì càng thêm không kiêng nể gì. Gần đây cũng là bởi vì nạp thêm tam di nương, mới yên phận một chút.
A Ân nhìn Ân Nguyệt, nhẹ nói: “Nhị di nương cũng hồ đồ rồi."
Nàng dừng lại, nổi lên một nụ cười lạnh, vẻ dịu dàng thùy mị ngày thường bỗng thêm một tia lạnh lùng, khiến nhị di nương có chút kinh hãi.
“Nhị di nương chớ nói mát, lúc này cười ta, muộn chút nữa sẽ không biwwts là khóc ở đâu đâu. Ta là con vợ cả, hôn sự cũng phải trợ giúp cho tiền đồ của Hạo ca nhi, chớ nói…" Nàng kéo dài giọng nói, từ từ đưa mắt nhìn Ân Nguyệt, ý vịt thâm trường nói: “Nguyệt nhi qua vài năm nữa cũng có thể gả đi rồi."
Dứt lời, liền xoay người rời đi.
Mặt trời chiều ngả về tây, đem bóng của nàng kéo dài. Nhị di nương ngây ngốc đứng tại chỗ, nụ cười lạnh bên môi A Ân trước khi rời đi vẫn trôi nổi trong đầu nàng, chậm chạp không tản đi. Cho đến khi Ân Nguyệt kéo kéo bàn tay nàng, gọi ‘mẫu thân’ nàng mới hồi thần.
Vỗ gáy một cái, nhị di nương tự lẩm bẩm.
“Kỳ quái, nha đầu quais gở kia từ khi nào mà có khí thế như vậy?"
Ân Nguyệt không nghe rõ, hỏi: “Nương, người đang nói gì vậy?"
Nhị di nương nói: “Nguyệt nhi, chúng ta nên vì mình mà tính toán một chút."
Sau khi trở về phòng.
Khương Tuyền cười tủm tỉm nói: “ Vừa rồi nhìn tỷ tỷ thật có khí thế, ta suýt nữa đã bị hù dọa rồi."
A Ân cầm gương xoi, cô nương trong gương mi mày cong cong, khuôn mặt như hoa sen, ngược lại nhìn không ra có khí thế gì. Khương Tuyền học theo bộ dạng lúc trước của nàng, miệng lệch đến buồn cười, một bên nín cười một bên học theo nàng nói: “Nguyệt nhi qua vài năm nữa cũng có thể gả đi rồi."
A Ân bật cười: “Muội mà có khí thế như vậy mà đứng trước mặt nhị di nương nói chuyện, nàng có thể làm muội phát rồ rồi."
Khương Tuyền nghiêm trang nói: “Tỷ tỷ! Ta nói thật! Mới vừa rồi thật sự là rất có khí thế nha. Không tin tự tỷ soi gương rồi câu lên nụ cười lạnh mà xem, vừa rồi thật sự là đã hù dọa ta mà, luôn cảm thấy tỷ tỷ thay đổi rồi."
A Ân nhìn vào gương, nghĩ tới nhị di nương, khóe miệng lại câu lên một cái, ánh mắt cùng dần lạnh lùng đi.
Khương Tuyền vỗ tay nói: “Đúng đúng đúng! Chính là như vậy!"
A Ân nhìn vào gương hồi lâu, luôn cảm thấy thật quen mắt, bỗng nhiên giật mình. Đây không phải là nụ cười lạng của Mục Dương Hậu hôm trước ư? Chỉ là vẻ mặt của hắn càng thêm lạnh lẽo, mỗi cử động đều là sự uy phong sẵn có.
Nàng ngẩn ra.
Đúng là khi không lại bắt chước theo hắn.
( Chan:aiz! Lão hầu mà biết chắc dzui lắm ha! ^_^)
Khương Tuyền ngồi ở trước bàn vuông thêu khăn, thêu hồi lâu, mới nhớ tới vừa rồi bị nhị di nương làm gián đoạn, nàng đã quên mất hỏi chuyện chính, vội vàng buông khăn xuống, hỏi: “Tỷ tỷ, còn chưa nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì mà tỷ cao hứng như vậy đâu?"
A Ân buông chiếc gương xuống, lại điểm ngọc đèn, đặt ở trên bàn.
“Đừng tiết kiệm tiền dầu mà hại mắt, may vá rất hao tổn nhãn lực." Nàng ngồi xuống, cười nói: “Hôm nay quả thực đã phát sinh chuyện rất đáng cao hứng, vị qúy nhân đó nói sau này sẽ không tới tìm ta nữa."
Khương Tuyền nói: “Thật sự là rất đáng để cao hứng! Thật tốt quá!" Đồng thời trong lòng cũng toe toét. Tỷ tỷ qủa thực là rất cao hứng, ngay cả đi hỏi hầu gia lí do từ chối hạch điêu đều đã quên rồi. Nàng cũng không bóc trần, cười đến khóe mắt cong thành hình trăng non, nói: “Đợi sau này khi tỷ đến Thục Châu, càng không có nỗi lo về sau nữa."
Khương Tuyền vừa nói, A Ân liền buông tiếng thở dài: “Thục Châu cũng không đi được."
“Vậy Tương Châu?"
“Tương Châu cũng không đi được, ngày mai muội tới nói với Phạm tiểu lang một tiếng, cứ nói chợt có biến cố, không thể đi Thục Châu nữa."
Khương Tuyền cũng không muốn tỷ tỷ như hoa như ngọc của mình gả cho một ông lão một cước bước vào quan tài (ý là sắp đi), bởi vậy cũng không có cảm giác tiếc nuối, trái lại còn vui vẻ. Làm như nghĩ đến chuyện gì, lại nói: “…Lão gia và phu nhân…"
A Ân nói: “ Chuyện này cũng không e sợ, luôn có biệp pháp." Mục Dương Hậu mới là đại họa, hôm nay ngoài chuyện của Mục Dương Hậu ra, những chuyện còn lại cũng đơn giản hơn nhiều.
Khương Tuyền cũng cao hứng.
“Đêm nay ta thêu khăn, sau khi đủ tiền phụ cấp thì kiếm chút tiền riêng, hạch điêu muội cũng có thể điêu khắc một chút, mặc dù điêu khắc không bằng tỷ tỷ nhưng nếu bày trong sạp hàng của Phạm tiểu lang cũng có thể kiếm được chút tiền. Ta và tỷ cũng nhau kiếm tiền riêng!"
A Ân mỉm cười gật đầu.
Ban đêm hai tỷ muội đốt hai ngọc đèn, ngồi cùng một chiếc bàn, người một câu, ta một câu, liên tục nói cười, ngược lại cũng rất ấm áp.
Sáng sớm ngày kế, Khương Tuyền trước sai người truyền lời lại cho Phạm Hảo Hạch, sau đó mới ôm bọc khăn thêu hoa văn khác nhau tới cửa hàng hoa trù. Đại chưởng qũy của cửa hàng hoa trù rất thích tài thêu của Khương Tuyền, hoa văn do nàng thêu đặc biệt tinh tế, rất hợp ý của đại chưởng qùy.
Sở dĩ thường xuyên qua lại, mỗi khi Khương Tuyền thêu ra được mẫu thêu mới sẽ tới tìm ông.
Nếu cửa hàng hoa trù không ưng, nàng mới chọn cửa hàng khác.
Gã sai vặt trong cửa hàng thấy Khương Tuyền thì rất là thành thục chào hỏi nàng, lập tức đưa nàng vào cửa hàng. Dựa theo lệ cũ, đợi nàng ngồi được gần nửa canh giờ, đại chưởng quỹ bận rộn chân không chạm đất mới xuất hiện, nhìn kỹ khăn thêu, một tay đưa tiền công một tay đưa khăn, cũng xem như sảng khoái.
Khương Tuyền tính thời gian, nhân tiện nghĩ đợi lát nữa nhận tiền công sẽ đi mua bánh ngọt cẩu khởi cho tỷ tỷ. Điêu hạch so với thêu khăn còn mỏi mắt hơn, tỷ tỷ thường ngồi trước bàn sẽ không thích uống nước, mua chút bánh ngọt nữ nhi mọi nhà đều thích, tỷ tỷ mới có thể ăn nhiều hơn vài cái.
Khương Tuyền tính toán, đang nghĩ ngợi mua xong bánh cẩu khởi còn muốn mua cái gì thì đại chưởng qũy đi vào.
Khương Tuyền có chút kinh ngạc.
Nàng vẫn ngồi chưa nóng ghế mà.
“Đại chưởng qũy buổi sáng tốt lành," nàng đứng dậy chào hỏi, cười nói: “Hôm nay đại chưỡng qũy không vội sao?"
Đại chưởng qũy là một người trung niên, ông liếc mắt quan sát Khương Tuyền từ trên xuống dưới, cũng cười nói: “Sau khi hạch điêu hưng thịnh, người lui tới Cung Thành cũng nhiều, buôn bán có ngày nào mà không vội chứ? Có bận rộn hơn nữa cũng không thể làm chậm trễ Khương Tuyền cô nương được. Mẫu thêu lần trước cô nương đưa đến bán được không tệ, tú nương của chúng ta thêu cũng không khác cô nương là mấy, nhưng lại thiếu đi vài phần tinh tế, có một khách hàng tinh mắt, vừa nhìn liền phát hiện không đúng, còn chỉ rõ muốn tự tay cô nương thêu. Khương cô nương qủa thật là phúc tinh của cửa hàng hoa trù chúng tôi đó," nói rồi trong mắt đại chưởng qũy lại tăng thêm vài phần tiếu ý, “Bây giờ cô tới là đưa mẫu thêu nào vậy?"
Khương Tuyền vội vã đem ra.
“Đều là gần đây ta mới thêu, nếu chưởng qũy không ngại ta còn thêu khăn nữa."
Đại chưởng quỹ cẩn thận xem xét, lại nói: “Khăn? Để ta xem xem."
Khương Tuyền lúc này mới khăn ra, nàng không thêu được nhiều lắm, ban đầu cũng chỉ là nổi hứng lên mới thêu trên khăn mà thôi. Cửa hàng hoa trù cũng có vài nhà cung ứng vải, từ trước tới nay là không thích nhận điều này.
Nào ngờ đại chưởng qũy nghiêm túc nhìn rồi lại nói: “Tài nghệ thêu thùa của cô nương so với trước đây ngày càng tinh tế hơn nha, đường may tỉ mỉ, tú nương ở cửa hàng của ta nếu nhìn thấy sợ là sẽ tự ti rồi. Như vậy đi, mãu thêu và khăn hôm nay cô mang tới ta đều lấy." Đại chưởng qũy gọi tên sai vặt tới, đưa tiền cho Khương Tuyền.
Thấy được hai lượng bạc thì nàng kinh ngạc nói: “Hai…Hai lượng bạc sao?"
Đại chưởng quỹ hòa nhã nói: “Mẫu thêu lúc trước của Khương cô nương bán rất tốt, trong đó một lượng bạc xem như là tiền hoa hồng cho cô, còn dư lại một lượng bạc hôm nay là tiền thù lao và tiền đặt cọc mới, ta rất thích khắn hôm nay cô đưa tới, phiền cô nương thêu cho ta nhiều hơn."
Khương Tuyền qủa thực là thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói cảm ơn với chưởng qũy, bày tỏ nhất định sẽ thêu thật đẹp, không phụ kỳ vọng của chưởng quỹ.
Trước đây khi nàng tới cửa hàng hoa trù, nhiều nhất cũng chỉ được hai mươi đồng tiền, hai lượng bạc qủa thực là nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nàng vui mừng chạy tới cửa hàng bánh ngọt mua bánh đậu xanh, lại mua thêm bánh đậu đỏ, còn mua thêm bánh cẩu khởi thượng hạng, thấy tiền còn nhiều, lại rẽ vào cửa hàng son phấn mua yên chi thủy phấn.
Nũ nhi mọi nhà đều thích chưng diện, nhìn thấy yên chi thủy phấn thì đều nhìn không dời mắt.
Mua xong, Khương Tuyền lại đụng phải Phạm Hảo Hạch.
Khương Tuyền hỏi: “Tiểu lang sao lại ở đây? Huynh có nhận được lời nhắn của ta không?"
Phảm Hảo Hạch hỏi lại: “Lời nhắn gì cơ?"
Khương Tuyền nói: “Sáng nay ta sai người tới Hạch Điêu trấn đưa tin cho huynh, tỷ tỷ của ta có biến cố, không thể đi Thục Châu nữa, thời gian này làm phiền huynh." Nàng nhớ tới lời tỷ tỷ, lại lấy ra mười đồng tiền đưa cho Phạm Hảo Hạch.
Phạm Hảo Hạch không nhận, chỉ nói: “Sáng sớm nay ta đã tới Cung Thành, nên không gặp được người đưa tin. Ta tới là để nói cho hai người biết một tin tốt, hạch điêu lúc trước cô đưa ta tất cả đều bán hết sạch rồi! Ta tới là để đưa tiền."
Nói rồi Phạm Hảo Hạch lấy từ vạt áo ra một túi tiền.
Khương Tuyền ước chừng, hơi nặng.
Phảm Hảo Hạch nói: “Có ba lượng bạc." Nói xong lại vui mừng mà nói tiếp: “Khương cô nương không cần khách khí với ta, cũng là nhờ phúc của hai người nên việc buôn bán của ta mới càng ngày càng tốt. A Ân cô nương không đi Thục Châu cũng tốt, ta hôm ấy sau khi trở về thì suy nghĩ lại, cũng cảm thấy A Ân cô nương tốt như vậy lại gả cho một ông lão thì thực đáng tiếc. Sáng sớm này có người tới tìm ta muốn đích danh A Ân cô nương điêu khắc mười chuỗi mười tám vị La Hán lần tràng hatt, đồng ý mỗi một chuỗi trả giá hai mương lượng bạc đó."
Trái tim Khương Tuyền đập thình thịch thình thịch.
Hai mươi lượng bạc, mười xâu,…Chính là hai trăm lượng bạc!
Ông trời ơi!
Khương Tuyền chận bụng đều đang run rẩy, nàng nói: “Ta…Ta bây giờ lập tức trở về nói với tỷ tỷ! Vất vả cho Phạm tiểu lang rồi!"
Khương Tuyền trở về Ân gia trong trạng thái lâng lâng.
Vừa nói với A Ân, nhưng A Ân lại không có vẻ mừng rỡ như điên như trong tưởng tượng của nàng. Khương Tuyền thấy vậy cũng bình tĩnh lại, hỏi: “Tỷ tỷ, có gì không ổn sao?" A Ân lắc đầu, hỏi: “Phạm tiểu lang có nói người mua hàng này là người nào không?"
Khương Tuyền vỗ đầu một cái: “Ta vừa nghe thấy hai trăm lượng thì cả người rất cao hứng, nhất thời không hỏi."
A Ân nói: “ Việc này không vội, đợi đến khi gặp lại Phạm tiểu lang, hỏi rõ ràng một chút."
Khương Tuyền đáp: “Phạm tiểu lang bây giờ cũng đang ở Cung Thành đó." Nàng đang muốn nói chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa ngẩng đầu lên liền thấy sắc trời bên ngoài đã tối. Nghe thấy hai trăm lượng bạc thì thực sự rất cao hứng, ngay cả thời gian cũng không quên luôn.
A Ân nói: “Ngày mai đi."
Khương Tuyền lại đắc ý nói: “Lão thiên gia đã bắt đầu chiếu cố tới chúng ta rồi. Hôm nay đại chưởng qũy của cửa hàng Hoa Trù mua hết tất cả mẫu thêu của muội, hơn nữa còn mua luôn khăn của muội nữa đó! Ngay cả hạch điêu trong sạp hàng của Phạm tiểu lang cũng đều bán hết sạch! Tỷ tỷ, chúng ta đây không phải là khổ tận cam lai rồi chứ?"
“Ừ, ngày mai ta gặp Phạm tiểu lang, hỏi rõ ràng rồi quyết định có tiếp tục vụ buôn bán này hay không. Dù sao cũng là hai trăm lượng bạc, không phải là số bạc nhỏ, nếu làm không tốt, sợ sẽ tự đập chân mình."
Khương Tuyền đáp: “Mặc kệ tỷ tỷ có tiếp tục hay không, hôm nay muội đã kiếm được năm lượng bạc đó! A, đúng rồi, muội còn mua bánh ngọt cho tỷ đây! Là bánh cẩu khởi, còn có bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, muội đi sắp ra đĩa." Nàng vừa sắp vừa nói: “Tỷ tỷ, muội còn mua son phấn nữa, chưỡng quỹ nói là sản phẩm làm từ cây vải hồng ở Bách Việt, chỉ cần thoa một tầng mỏng, thì giống hệt tiên nữ hạ phàm…"
Khương Tuyền nói đến là rất vui vẻ, A Ân cũng nghe, khuông muốn quấy rầy sự vui mừng của nàng.
Chuyện tốt thi nhau mà đến, thực sự là chuyện vui vẻ.
Nhưng nhiều chuyện tốt quá lại làm cho lòng người cũng không yên.
Hôm sau, A Ân tìm được Phạm Hảo Hạch, hỏi cận thận thì biết người mua là phú thương ở Giang Nam.
Thương nghiệp ở Giang Nam phồn thịnh, là nơi tụ hội của phú thương, là một vùng đất giàu có.
A Ân nói: “Giang Nam mặc dù giàu có nhưng hai trăm lượng bạc qủa thực là một số bạc lớn. Có số tiền này, cũng có thể tìm ra một tinh điêu tế trách tiếng tăm, sao lại tìm đến ta?"
Phạm Hảo Hạch nói: “Chuyện này A Ân cô nương có thể yên tâm, lúc đầu nghe được thì ta cũng cảm thấy nghi ngờ đối phương là tên lừa đảo, nhưng hỏi kỹ càng thì đối phương lại nói toàn bộ quá trình đấu hạch ngày đó của A Ân cô nương và Lạc Kiều cô nương hắn đều nhìn rõ, cảm thấy tốc độ của A Ân cô nương thực nhanh, mà hắn lại cần gấp chuỗi tượng La Hán hạch điêu lần tràng hạt này, với cả những mặt hàng bày bán trên phố lại không hợp ý hắn, cho nên lần này mới tìm đến cô nương, nói rằng nếu cô nương đồng ý nhận vụ mua bán này thì sẽ đặt cọc trước cho cô hai mươi lượng bạc, đợi khi chuỗi tượng thứ nhất hoàn thành, nếu hắn vẫn cảm thấy hài lòng thì sẽ lại để cô điêu khắc chín chuỗi còn lại. Có điều, đối phương cần gấp, hy vọng mười chuỗi tượng La Hán phải hoàn thành xong trong vòng hai mươi ngày."
Dừng lại, Phạm Hảo Hạch lại nói tiếp: “Đối phương rất có thành ý, trước tiên đưa cho cô hai mươi lượng đặt cọc, ra tay rất là hào phóng. Buôn bán, lo lắng nhất không phải là không trả tiền hay sao? Tiền đã đưa, nhất định không phải là phường lừa gạt."
A Ân nghe xong, cũng hiểu được vụ mua bán này cũng có lời.
Hai trăm lượng một vụ mua bán, đợi sau khi thành chuyện, nhất định sễ có nhiều người biết đến nàng là đồ đệ của Nguyên Công.
Vả lại lúc này không thể gả cho lão ông để rời xa kinh thành, có nhiều tiền bên người một chút cũng là chuyện tốt.
Nàng nói: “Làm phiền Phạm tiểu lang rồi, chuyện đi Thục Châu lần trước cũng làm phiền huynh, ta chuẩn bị một phần lễ mọn, vẫn là mong huynh nhận lấy, đó là một phần tấm lòng của ta." Nàng vươn tay, trên tay là môt hộp gỗ.
Nàng lại nói: “Muội muội nhà ta nói huynh không lấy tiền, ta liền nghĩ tới đầu kỳ sở hạo. Đầy là hạch điêu Phật Di Lặc cầm châu đầu năm nay ta khắc, mong rằng huynh mọi chuyện đều như ý nguyện."
Phạm Hảo Hạch mở ra nhìn.
Đế làm bằng ngọc thạch, một vị Di Lặc cầm châu miệng cười lớn, ngã phật từ bi.
Phạm Hảo Hạch vội vàng nói lời cảm ơn, thật tâm thật lòng nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ sau này làm việc cho A Ân cô nương nhất định phải càng thêm tận tâm tận lực, mới không phụ lại lòng tín nhiệm của A Ân cô nương đối với hắn.
Sau khi cáo từ Phạm Hảo Hạch, A Ân rẽ vào con đường nhỏ trở về Ân gia.
Từ sau lần gặp Ngôn Thâm ở đầu ngõ, A Ân liền có bóng ma trong lòng, rất sợ một ngày nào đó lại bất thình lình gặp được Ngôn Thâm, nói năng thận trọng mà mời nàng tới gặp Mục Dương Hâu. Tính tình của vị qúy nhân kia thật sự rất khó nắm bắt, ba lần tiếp xúc, mỗi lần trở về đều khiến cho lòng nàng sợ hãi.
Nhưng mà lần này ngay cả cửa sau trong nhà cũng khiến cho lòng nàng có bóng ma nữa.
Khi nàng bước nhanh vào nhà thì đụng phải một thằng nhóc lạ mặt.
“Ân cô nương, lang quân nhà tôi muốn gặp cô." Giongj nói của nó rất cứng rắn.
A Âu đầu đầy sương mù, tại sao mà mọi người đều muốn gặp nàng? Liền hỏi: “Lang quân nhà ngươi là ai?"
Thằng nhóc đáp: “Cô gặp thì sẽ biết."
A Ân buồn bực nói: “Mặc kệ lang quân nhà ngươi là ai, nếu muốn gặp thì hay đưa thiếp mời tới cửa. Điệu bộ của lang quân nhà ngươi như vậy là mời người hay là bắt người hả?" Khẩu khí của A Ân cũng không qúa khách khí, khóe mắt đảo qua, ngược lại cũng có một, hai phần giống khẩu khí của Mục Dương Hậu.
Thằng nhóc bị dọa sợ, không tự chủ mà dời ánh mắt đi, có vài phần tư thái khuất phục của tiểu thiếp.
Cũng là lúc này, trong bóng tối bỗng xuất hiện một thân ảnh.
Lại thấy người nọ mặc một bộ cẩm bào màu xanh cổ tròn, mắt sáng mày rậm, hơi gật gật đầu với A Ân, vẻ mặt ôn hòa nói: “Nô bộc nhà ta đã mạo phạm cô nương, là do tại hạ không biết dạy dỗ. Còn không mau tạ tội với Ân cô nương?"
Lang quân ra lệnh, tên nô bộc lúc này mới hành lễ.
Thần sắc A Ân lúc này mới hòa hoãn đi, nói: “Chẳng biết Lạc đại nhân tìm dân nữ là có chuyện gì?"
Lạc Nguyên nở một nụ cười: “Xá muội nói A Ân cô nương thông minh, thanh khiết, hôm nay vừa gặp quả thực là danh bất hư truyền. Ta cũng không mặc quan phục, Ân cô nương cứ gọi ta một tiếng Lạc lang là được."
…Lạc lang?
A Ân nói: “Quan dân khác biệt, A Ân không dám qúa phận."
“Ân cô nương đừng khách khí, nói như thế nào đi nữa thì cô nương vẫn là ân nhân cứu mạng của xá muội nhà ta, cũng là ân nhân của Lạc gia ta, có thể gánh được một tiếng ‘Lạc lang’ này. Hôm nay ta là đặc biệt tới cảm tạ cô. Nhờ có Ân cô nương ra tay, xá muội nhà ta mới có thể tránh được nguy hiểm về tính mạng, đại ân đại đức của cô nương Lạc gia ta ghi nhớ kỹ trong lòng. Tại hạ cũng theo lời của xá muội mới biết Ân cô nương là hạch điêu kỹ giả, hạch điêu tự tay cô khắc ra đều rất đẹp, Lục đao tuyệt hoạt lại càng làm kinh diễm chúng nhân…" Hắn đưa ra một tấm thiệp mời, màu nền đen thui vô cùng hiếm thấy, “Tại hạ may mắn được Vương Tương khen ngợi mới có được ngày hôm nay, hạch điêu kỹ giả lại không phân biệt nam nữ, người có năng lực tự có chỗ đững. Vì để cho càng nhiều hạch điêu kỹ giả xuất sắc hơn, ta đã chuẩn bị một đại hội thi đấu hạch điêu ở Cung Thành, thời gian vào ngày mồng một tháng sáu."
Sau khi trở về nàng liền mở tấm thiệp mời ra,
Qủa thật là thiếp mời thi đấu hạch điêu, bên trong còn biết nội quy cặn kẽ của đại hội, người thắng sẽ được nhận năm mươi lượng bạc trắng.
Khương Tuyền hỏi: “Tỷ tỷ muốn tham gia không? Mồng một tháng sáu còn cách nửa tháng nữa. Có điều tỷ nói như vậy, Lạc đại nhân đúng là người tốt, không kiêu căng, hống hách như muội muội của hắn chút nào, có vẻ là một người khiêm tốn nhỉ."
A Ân để Khương Tuyền cất xong thiếp mời rồi mới nói: “Còn nửa tháng nữa, không vội, việc cấp bách bây giờ là làm xong vụ mua bán mười chuỗi hạch điêu La Hán này mới được."
Hai ngày sau, A Ân đã điêu khắc xong chuỗi La Hán đầu tiên, để Phạm Hảo Hạch giao cho vị phú thương Giang Nam kia. Vị phú thương kia rất hài lòng, lập tức lại đưa thêm một nửa số tiền nữa, để A Ân hoàn thành chín chuỗi hạch điêu La Hán còn lại.
A Ân rất tốn công tốn sức nên hoàn thành trước thời hạn môt ngày.
Nàng đánh bóng, mài dũa xong thì cẩn thận kiểm tra lại, sau khi xác định không có một chút tỳ vết nào mới đặt vào trong hộp, chuẩn bị ngày mai đưa qua cho Phạm Hảo Hạch. Nàng ngáp một hơi, bên ngoài an tĩnh, đen như mực, ve đang kêu đến là vui vẻ, liếc mắt nhìn lại đồng hồ cát, vậy mà đã qua giờ Tý rồi.
Khi nàng trở về giường, phát hiện Khương Tuyền vẫn chưa ngủ, đang tựa trên vách tường thêu khăn, bên cạnh để một ngọn đèn dầu.
“Tỷ, tỷ muốn nghỉ ngơi chưa?"
A Ân nói: “Đã trễ thế này sao muội còn chưa nghỉ?" Dừng lại, nàng lại bất đắc dĩ nói: “Cận thẩn kẻo cháy giường, đèn dầu chớ đặt trên giường, có thể làm cháy màn đấy."
Khương Tuyền nói: “Muội muốn thêu khăn ở trên giường, nếu mệt mỏi thì thổi đèn, nằm xuống liền nghỉ ngơi. Muội biết tỷ không ngủ, mới dám đặt đèn trên giường."
A Ân vừa nằm vừa nói: “Về sau không được như vậy nữa."
Khương Tuyền vội vã đáp ứng.
A Ân ló đầu nhìn lại, Khương Tuyền lại vui mựng rạo rực nói: “Tỷ tỷ xem, đại chưởng qũy của cửa hàng Hoa Trù mấy hôm trước nói khăn của muội bán vô cùng chạy đó, mỗi ngày đều có người đến mua. Hôm trước đại chưởng qũy còn đưa muội tiền đặt cọc, nói rằng để muội lại thêu một lô mới."
A Ân cầm lấy một chiếc khăn trong giỏ trúc lên.
Là một chiếc khăn có kiểu dáng hết sức đơn giản, nền trắng hoa vàng.
“Đại chưởng qũy nói đường may của muội đặc biệt tinh tế, khách hàng đều cảm thấy rất tốt. Đại chưởng quỹ có lẽ cảm thấy khăn của muội bán chạy nên mỗi hai mươi ngày lại tới một lần, đại chưởng quỹ sẽ chia lợi nhuận cho muội, cộng lại cũng có bảy, tám lượng bạc rồi. Tỷ tỷ, muội cảm thấy trước đây chúng ta chịu khổ cũng đều đáng giá, chỉ có những ai chịu khổ ông trời trông thấy mới cho người đó nếm vị ngọt."
Nàng lại híp mắt cười nói với A Ân: “Sau này muội thêu nhiều khăn một chút, tỷ tỷ cũng không cần cực khổ như vậy nữa."
Biết muội muội yêu thương mình, A Ân rất bình thản mà nhận lấy, nói: “Được."
“Tỷ nghỉ ngơi sớm một chút đi, muội lại thêu vài chiếc khăn nữa cũng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đưa tới cửa hàng nữa."
Ngày hôm sau, A Ân trước đem hạch điêu cho Phạm Hảo Hạch, sau đó lại đi đến một tiệm trà. Sợ bị mọi người nhận ra nên hôm nay nàng đặc biệt mang theo mũ có màng che. Trong quán trà có không ít người, A Ân muốn vào một nhã gian.
Vừa đẩy ra cửa sổ của nhã gian, đối diện là cửa hàng Hòa Trù.
Không bao lâu sau, nàng trông thấy A Tuyền tiến vào cửa hàng, chưa twois một khắc ssau nàng lại như một con chim vui vẻ đi từ cửa hàng ra.
A Ân yên lặng ngòi nửa giờ, khi dòng người tiến vào cửa hàng Hòa Trù cũng ít đi, nàng mới rời khỏi quán trà.
Nàng đi vào cửa hàng.
Nàng chậm rãi nhìn vải vóc được bày biện trong cửa hàng, chậm rai lướt qua. Cửa hàng Hoa Trù chủng loại đa dạng, từ vải vóc cơ bản cho tới quần áo hoàn chỉnh, ngay cả khăn tay, bít tất cũng đều có.
Xem một lúc lâu, cũng có tên nô bộc đi tới.
“Cô nương muốn mua cái gì?"
A Ân hỏi: “Ở đây các người có bán khăn không?"
Tên nô bộc trả lời: “Có có, kiểu dáng khăn tay ở đây chúng tôi có rất nhiều, cô nương muốn mua loại nào?"
A Ân nói: “Muốn nền trắng hoa vàng, đường thêu tunh xảo một chút."
Ten nô bộc đáp: “Cô nương đây không phải là đang nói giỡn sao? Khăn thêu đơn giản như vậy không phải bản thân cô ở nhà cũng có thể thêu được sao? Không bằng cô nương nhìn xem những khăn thêu khác ở cửa hàng chúng ta xem, gấm Tô Châu, Thục Châu đều có, cũng có đường may vô cùng tinh tế."
A Ân lắc đầu, xoay người đi ra khỏi cửa hàng Hoa Trù.
Nảng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xuyên qua màng che mỏng, mặt trời vẫn chói mắt như vậy, nhưng tâm lại từng chút từng chút đang run rẩy.
Ngày này hai tháng trước, nàng được mời đến nhà trọ Thiên Lăng, vì hầu bệnh cho Mục Dương Hậu.
Hắn nói nếu nàng không muốn, liền không hề tới tìm nàng nữa, nhưng hôm nay lại là ép nàng tự tới tận nhà.
Thủ đoạn này, thật lợi hại!
Tác giả :
Đạm Anh