Tiểu Dược Thê

Chương 137

Vốn Ân Tu Văn đối với như nữ đã có vài phần sợ hãi, mà sau khi gặp qua Mục Dương hầu âm trầm lãnh huyết lại càng e sợ, nhiều ngay nay hắn đi đường vẫn luôn vòng vèo để tránh gặp thấy nàng, lại càng không dám nhắc tới chuyện của Ân Minh Lãng.

Thế nhưng cứ nghĩ tới nhi tử của lão còn đang ở trong ngục, không thể không tới gặp nàng, cùng Tần thị thương lượng một phen, nào ngờ Tần thị một chút cũng không phối hợp, suốt ngày chỉ than thở mệnh nàng thật khổ, mệnh nhi nữ cũng thật khổ, nhi tử cũng khổ như vậy, oán hận rồi cũng bắt đầu hận tới trên người Ân Tu Văn hắn.

Nếu không phải vì trượng phu mình không đau lòng nữ nhi, bà sao lại chỉ thiên vị mỗi nhi tử?

Hiện tại nhi nữ lại nhìn bà lạnh nhạt như người dưng, lại không biết nên làm thế nào để xoa dịu tình hình.

Tần thị vốn muốn thu dọn tay nải trở về Cung Thành, thế nhưng nghĩ tới con trai còn đang ở trong lao ngục, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngày đó khi nghe nhi nữ nói xong, bà cũng không thể lại hướng nó yêu cầu điều gì nữa.

Hiện tại Ân Tu Văn lại nhắc đến, hai người liền rùm beng lên.

Nha hoàn đứng ở bên ngoài sớm đã quen cảnh hai người cãi nhau, cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau, im lặng đóng cửa lại, vừa mới thu tay về thì bên ngoài cửa một thân anh đi tới, nàng vội vã hạ thấp người thi lễ: “Gặp qua đại tiểu thư."

Tiếng cãi vã trong phòng im bặt.

Nàng đẩy cửa ra.

Tần thị bước hai bước tới, sau đó lại lảng tránh ánh mắt của nhi nữ. Ân Tu Văn vốn còn đang đĩnh đạc ngồi ở kia, hiện tại cả người liền nghiêm chỉnh lại, làm như mất mặt, nặng nề ho khan, đem chén trà tới nhấp môi.

“Cha, nương." Nàng gọi.

Ân Tu Văn cùng Tần thị lại cùng trả lời khác nhau.

Tần thị hỏi: “A Tuyền vẫn ổn chứ?"

“Vẫn ổn." Nàng ngồi xuống, nói: “Chuyện của đệ đệ con đã cho người đi lo liệu rồi, con cũng đã cho người chuẩn bị xe ngựa, sáng ngày mai sau khi nó ra thì mọi người trực tiếp trở về Cung Thành đi. Nơi này dù sao cũng là đất thị phi, không thích hợp ở lâu."

Ân Tu Văn lần đầu tiên sảng khoái đáp ứng lời nàng như vậy: “Đúng đúng đúng, đất thị phi này không thích hợp ở lại lâu, sáng mai ta và nương của con đón được Lãng Ca nhi rồi sẽ cùng nhau trở về Cung Thành, con còn nhiều chuyện cần lo lắng, A Tuyền vẫn còn chưa tỉnh lại, không cần hộ tống chúng ta."

Nàng đáp nhàn nhạt: “Vâng."

Ân Tu Văn thực sự không muốn ở lâu cùng nhi nữ, nói xong liền đứng dậy: “Ta đi thu dọn hành lí một chút." Trong phòng liền chỉ còn lại A Ân cùng Tần thị, trong bụng Tần thị đầy một bụng chua xót khổ sở, cũng không biết từ bao giờ thì trở nên như vậy, đứng cạnh nhi nữ hiện tại nhưng lại không biết nên nói cái gì, tựa như là hai người xa lạ.

Lúc này đột nhiên A Ân lên tiếng: “Nương ban đầu là như thế nào gả cho phụ thân?"

Vấn đề đột nhiên tới này, khiến Tần thị kinh ngạc, da mặt đỏ lên: “Tổ phụ con chọn trúng ta, rồi cho người tới nhà ngoại con cầu hôn, trưởng bối hai nhà giao tình không tệ, liền như vậy thành hôn."

“Tổ phủ lúc đó đã ở Cung Thành rồi sao?"

Tần thị còn đang sầu vì không biết nói chuyện gì cùng nhi nữ của mình, hiện tại được nàng mở đường, liền nhanh chóng nói: “Tổ phụ con trước đó vẫn còn đang buôn bán ở bên ngoài, sau đó mới ở lại Cung Thành lập gia, tổ mẫu của con ra đi trước, ta lúc gả tới đã không còn bà bà để hầu hạ rồi. Lúc vừa gả tới, ta trong lòng luôn lo lắng, tính tình phụ thân con cũng biết, chỉ mới mẻ được một thời gian, qua một thời gian liền có mới nới cũ. Tổ phụ con mặc dù tính tình cổ quái, thế nhưng ngày thường không nói được một lời nhưng lại thập phần che chờ cho ta, nhất là sau khi ta mang thai con, phụ thân con ở ngoài ăn chơi đàng điếm, tổ phụ con lúc đầu còn không tha cho lão."

Nhắc tới năm đó, trên mặt Tần thị lại có ý cười: “Khi ta sinh ra con, phụ thân nhìn thấy con là một cô gái thì sụp đổ, tổ phụ con nhưng trái lại rất vui mừng, thấy phụ thân con không vui thì đánh cho hắn một trận, bảo rằng con gái thì cũng là con mình, phải thương con. Con là trưởng tôn nữ trong nhà, tổ phụ đặc biệt rất thương con."

Nàng hỏi: “Tổ phụ có nói qua lời kỳ quái gì sao?"

“Sau khi Lãng ca nhi sinh ra, ta…" Tần thị đúng lúc này dừng lại. Sau khi sinh ra Lãng ca nhi, bà có chút bận bịu, trượng phu trong mắt cũng chỉ biết tới mình nhi tử, có chút lạnh nhạt nhi nữ, sau đó Ân tổ phụ trực tiếp mang A Ân về nuôi. Tần thị cũng thấy bà sinh nhi nữ ra nhưng quả thực chưa từng chiếu cố qua nó, cũng không trách nhi nữ không thân với mình.

Nàng truy hỏi: “Tổ phụ đã nói gì vậy?"

“Tổ phụ con có một dạo đặc biệt thích ở cạnh con nhắc tới cái gì đó Âm Dương, cái gì mà hạch điêu, ta nhớ không rõ lắm, tóm lại là rất kỳ quái."

“Hạch điêu Thập Bát Châu?"

Tần thị vừa nghe liền gật đầu: “Đúng, chính là cái này."

A Ân xác nhận.

Âm Dương nhị cổ, Âm Cổ ở trên người tổ phụ, truyền cho phụ thân, rồi tới nàng. Mà Dương Cổ lại ở trên người khai quốc hoàng đế, truyền tới tiên đế, rồi tới Trầm Trường Đường. Hiện tại hoàng đế muốn có hạch điêu mười Thập Bát Châu, không, hạch điêu thịnh hành tư lâu, hachj học cũng tồn tại đã lâu, nói cách khác, tam đại hoàng đến đều rầm rộ muốn có hạch điêu Thập Bát Châu. Mà trong tay tổ phụ nàng còn lưu lại cho nàng mười hai con, hoàng đế lâu này vẫn luôn tìm tổ phụ, mục đích chính là muốn mười hai con hạch này.

Như vậy nghi vấn hiện tại, vì sao tổ phụ cùng khai quốc hoàng đế lại nuôi cổ trùng? Hạch điêu Thập Bát Châu tới cùng là liên quan gì? Tổ phụ vì sao phải giấu giếm thân phận ở Cung Thành.

Còn có vị đông gia đời đầu của Thượng Quan gia, còn có Phương bá, nhất định là bọn họ đều biết tổ phụ.

Thượng Quan gia năm đó cùng Thái tổ hoàng đế tranh giành thiên hạ, sau đó lại nhanh chóng lui về ở ẩn, chuyện này có đúng hay không cũng có thể nói rõ chuyện của tổ phụ năm đó? Thượng Quan Nhân suýt nữa thì chết trong hỏa hoạn, có phải là do hắn đã biết chuyện gì đó, cho nên hoàng đế mới phái sát thủ giết người diệt khẩu?

Đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển, nàng đứng dậy cáo từ: “Mẫu thân đi đường cẩn thận."

Lúc định rời đi Tần thị gọi nàng lại, nói: “A Ân, có phải con vẫn luôn một mực oán hận ta?"

Nàng chậm rãi xoay người, cười nói: “Người tự có số, con cũng chỉ đành nhận mệnh của mình."

Sáng sớm hôm sau, A Ân tự mình đi đón Ân Minh Lãng từ trong lao ngục ra ngoài. Ân Minh Lãng quả thực ở trong tù chịu khổ không ít, lúc gặp lại được cha nương thì lập tức thề thốt nhất định sẽ hối cải. Sau đó A Ân cho Hổ Nhãn cũng Hổ Quyền đi theo hộ tống bọn họ trở về, nàng vẫn là có người sẽ âm thầm hãm hại, có hai người họ đi theo bảo vệ nàng mới yên tâm.

Sau khi tiễn bọn họ về xong, nàng đi thẳng tới phủ Mục Dương hầu.

Dù sao thì hiện tại cả kinh thành đều đã biết chuyện, nàng cũng không cần giấu giấu diếm diếm nữa, nàng hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, là cùng hắn sinh con.

Nhưng mà người còn chưa tới cửa phủ Mục Dương hầu đã bị nửa đường cản lạị.

Người đánh xe bẩm báo: “Đại tiểu thư, là người trong cung."

Nàng ngẩn ra, vén rèm xe lên nhìn, quả thực chính là người trong cung, lại còn là thái giám Ti Đằng hầu hạ bên người hoàng đế, hắn thấy nàng thì cất tiếng: “Ân thị, thánh thượng truyền đòi, cố nhân của ngươi tới rồi."

A Ân lần thứ hai vào cung.

Lần này Vĩnh Thịnh đế không bắt nàng chờ đợi nữa, hắn trực tiếp cho nàng tới thư phòng. Mà ở trong này còn có thêm một người khác, ước chừng tầm bảy, tám mươi tuổi, chòm râu trắng bệch, trông rất già yếu.

Nàng cẩn thận suy nghĩ tới hai chữ ‘cố nhân’.

Nàng trước hướng hoàng đế hành lễ.

Đợi sau khi hoàng đế cho nàng bình thân, nàng lại lần thứ hai quỳ xuống, bái lạy: “A Ân bái kiến Nguyên Công, mười lăm năm trước may nhờ có Nguyên Công chỉ điểm, mới có A Ân thành tựu như ngày hôm nay. A Ân vẫn luôn một mực tìm kiếm Nguyên Công, đáng tiếc vẫn không có kết quả, hiện tại nhờ có long ân của hoàng thượng mới có thể gặp lại Nguyên Công, trọn ước muốn của A Ân."

Ông lão có chút không được tự nhiên, nói: “Ta già rồi, trí nhớ không còn tốt, không còn nhớ được nhiều chuyện trước kia nữa."

“Nguyên lão không nhớ được, nhưng vẫn là ân công của A Ân, cũng là sư phụ của A Ân." Đang lúc nói chuyện, trong đầu nàng không khỏi so sánh với vị ‘Nguyên lão’ giả mà Trầm Trường Đường tìm tới. Hoàng đế là một người tinh tường, ở trước mặt hắn diễn trò cần phải diễn đến nhập vai mới được.

Có điều nàng suy nghĩ lại, Vĩnh Thịnh đế lại không phải là khai quốc hoàng đế, chưa hẳn đã biết rõ mọi chuyện, nên có thể tận lực thử một lần vậy.

Hoàng đế trước mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Có điều cũng chỉ trong nháy mắt, trong tay hoàng đế xuất hiện một con hạch điêu, hắn chậm rãi ung dung thưởng thức. A Ân tinh mắt, lập tức nhận ra đây là đó chính là hạch điêu ‘ông lão’ ngày hôm đó ở đại hội thi đấu điêu hạch thắng được kỹ giả hạch điêu nọ ở hiệp đấu thứ nhất.

Hoàng đế nói: “Tài nghệ hạch điêu của ngươi là được Nguyên lão chân truyền, trẫm lại là người luyến tiếc người tài, ngươi đem hạch điêu của ngươi trình lên xem, nếu có thể khiến trẫm thưởng thực, trẫm liền phong ngươi làm hạch điêu sư ngự dụng. Bằng không," Nói đến đây, hắn cong nhẹ hai ngón tay, búng một cái, hạch điêu ‘ông lão’ rơi xuống đất.

Mà Nguyên lão giả bên cạnh bỗng nhiên thất khiếu đổ máu, khuôn mặt dữ tợn ngã xuống đất.

Hoàng đế tựa như không nhin thấy, thong thả lộ ra một nụ cười âm u.

“…Hiểu không?"
Tác giả : Đạm Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại