Tiểu Dược Thê
Chương 13
A Ân nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa nghĩ ra vì sao vị Hầu gia kia cứ khăng khăng đưa ngọc ban chỉ cho nàng, vì thế dứt khoát không nghĩ nữa. Bây giờ mà nói, chuyện khiến nàng quan tâm còn có rất nhiều. Lúc A Ân về tới nhà, sắc trời vẫn còn sáng.
Nàng cởi mũ có mạng che ra, Khương Tuyền ra đón nàng, đưa cho nàng một ly nước ấm.
A Ân hỏi: “Lúc ta rời đi mẫu thân có ghé qua đây không?"
Khương Tuyền cúi đầu, nói: “Không có, chỉ có nhị di nương tới. Nhị di nương cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn vài lượt rồi đi." Lúc nói những lời này, thanh âm của Khương Tuyền càng lúc càng nhỏ.
A Ân cảm thấy lạ, hơi híp mắt, nói: “A Tuyền, muội ngẩng đầu lên."
Khương Tuyền nhanh chóng ngẩng đầu, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
A Ân thật lâu vẫn không nói gì làm Khương Tuyền có chút sợ hãi. Một lát sau, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi của Khương Tuyền vang lên: “Thựa ra là vì muội không tốt, không cẩn thận làm đổ trà của nhị di nương và nhị cô nương, vì thế nhị di nương mới phạt muội."
Nàng lại ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười: “Tỷ tỷ xem, qủa là xứng với tỷ. Người khác vừa nhìn vào, sẽ nói chúng ta là tỷ muội tốt."
Nhìn nàng cố bày ra bộ dạng đau khổ để mua vui, A Ân đưa tay khẽ vuốt gò má hơi sưng của nàng.
Khương Tuyền đè tay nàng lại, nói: “Tỷ tỷ đừng tức giận."
“Ta không tức giận."
Khương Tuyền biết hễ là khi tỷ tỷ không nói gì, trong lòng nhất định là đang cực kỳ tức giận, nàng sợ lại gây ra rắc rối nên vội nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng giận nhị di nương. Nhị di nương là trưởng bối, giáo huấn muội một chút cũng không sai. Lần này là do muội có lỗi."
A Ân buông tay nàng ra, xoay người rời khỏi phòng,
Khương Tuyền đang muốn đuổi theo, giọng nói của A Ân lúc này truyền tới: “Đừng đi theo." Khương Tuyền rất nghe lời A Ân, lúc này cũng không dám đi theo, chỉ có thể ở lại lo lắng. Khoảng một khắc sau, nàng mới nhìn thấy A Ân trở về, trong tay còn mấy qúa trứng luộc.
A Ân trùm mảnh vải bông lên, vừa xoa má Khương Tuyền vừa nói: “Trước đây ta luôn nghĩ đều là người một nhà, giống như mẫu thân nói người một nhà thì nên giữ hòa khí, nhường nhịn, bao dung lẫn nhau, bất luận là có chuyện gì nhịn một chút sẽ trời yên biển lặng, lùi một bước càng là trời cao biển rộng. Thế nhưng bây giờ ta nghĩ mẫu thân nói sai rồi, có một số việc có thể nhịn, nhưng có một số việc không thể nhẫn nhịn, càng nhẫn nhịn sẽ càng khiến cho người khác dẫm đạp lên đầu ngươi."
A Tuyền làm như muốn nói gì đó.
A Ân mỉm cười: “Ta biết muội muốn nói gì, muội không cần lo lắng, ta sẽ không hành động theo cảm tính đâu. Hôm nay muội nghỉ sớm đi, ngày mai theo ta đi thỉnh an cha mẹ."
Đêm khuya vắng người, Khương Tuyền ở trên giường lăn qua lộn lại, vẫn không thể ngủ được. Cách một tấm rèm mỏng, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ, chập chờn dưới ánh đèn, tuy rằng yếu ớt nhưng lại khiến người ta yên tâm đến lạ.
Tiếng ma sát giưa lưỡi đao và hạt đào rất nhẹ, ở trong đêm tối tựa như một khác nhạc êm tai, quen thuộc.
Nàng nhớ lại năm ngày trước, tỷ tỷ nói nàng đến Hạch Điêu trấn. Nàng vừa tới nhà trọ liền gặp được Phạm Hảo Hạch. Hắn nhìn thấy nàng thì kích động tới mức khó có thể kiềm chế, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, cùng nàng nói chuyện đầu đuôi ngọn nguồn.
Thì ra ngày đó khi A Ân thi đấu hạch với Lạc Kiều chỉ sau một đêm đã nổi danh như cồn, người muốn tận mắt nhìn hạch điêu của A Ân kéo tới nườm nượp. Đặc biệt là tượng La Hán Thám Thủ ngày đó A Ân dùng sáu đao vô cùng linh hoạt, những người tại chỗ chứng kiến về sau đã truyền ra ngoài, càng thêm thần kỳ vi diệu.
Ngày thứ hai khách tới nhà trọ như vân, đều đứng ở dưới lầu chờ A Ân xuất hiện, thế nhưng không nghĩ tới chỉ một đêm ngắn ngủi, vị cô nương sáu đao tuyệt hoạt kia đột nhiên biến mất. Mọi người đều thất vọng, Phạm Hảo Hạch đứng dậy, nói là có thể chuyển lời giúp, lập tức người đến sạp hàng của Phạm Hảo Hạch nhiều hơn, khiến cho việc làm ăn của Phạm Hảo Hạch tốt lên không ít.
Người tìm Phạm Hảo Hạch đều là những người muốn hỏi tin tức về A Ân, trong đó không thiếu người muốn thăm dò lai lịch của nàng, Phạm Hảo Hạch cũng là mê mê tỉnh tỉnh, dĩ nhiên là không nói ra được tin gì. Cũng có người tới tìm hạch điêu của A Ân, có người ra giá làm cho tâm can hắn đạp loạn liên hồi.
Nhưng mà qua mấy ngày, A Ân vẫn không xuất hiện, vẫn chỉ là do Phạm Hảo Hạch truyền lời, mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi hắn.
Cho nên Phạm Hảo Hạch ở trung tâm gấp đến độ vừa thấy Khương Tuyền liền kích động ngay cả lời nói cũng không phát ra được.
Phạm Hảo Hạch giao cho nàng một phong thư, nàng vừa lướt qua, lập tức có chút kinh ngạc, trao đổi với Phạm Hảo Hạch một ánh mắt, cho đến khi nàng gật đầy tỏ ý là thật, nàng mới nuốt nước bọt, nhìn chung quanh, cẩn thận đem phong thư giấu kỹ, nhanh chóng trở về nhà.
Vừa về tới nhà, nàng lập tức đưa phong thư cho A Ân, đã lâu như vậy rồi nhưng trái tim nàng vẫn đang đập cuồng loạn không ngừng, ánh mắt kỳ vọng và hưng phấn.
“Thật nhiều tiền quá, bên ta mới tính sơ sơ bên trong mỗi nét món ít nhất đều ra giá năm lượng bạc, có hơn hai mươi món!" Nếu tỷ tỷ nhận toàn bộ, kế sinh nhai mười năm sau của các nàng đều không cần phải lo nữa!
Nàng như đang nhìn thấy con đường tươi đẹp phía trước.
A Ân ho nhẹ kéo Khương Tuyền trở về với thực tại, nàng đứng dậy khoác áo, từ trong rương lấy ra một chiếc áo khoác mỏng cho A Ân. Nàng nói: “Tỷ tỷ, không bằng đi nghỉ sớm đi?"
Đang nói chuyện, nàng liếc nhìn trên bàn.
Trên hạt đào nhỏ đã khắc ra bốn con dơi, con dơi thứ năm đang thiếu hơn nửa thân.
Khương Tuyền liền hiểu.
Từ say ngày từ Hạch Điêu trấn trở về, tỷ tỷ liền bắt đầu điêu khắc hạch điêu ngũ phúc hòa hợp, đến nay đã năm ngày, tỷ tỷ luôn điêu khắc tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn, đã mất không biết bao nhiêu hạt. Kỳ quái đều là mỗi lần ở trên người con dơi thứ năm đều bổ nhào.
A Ân nói: “Qua nửa canh giờ nữa là được."
Khương Tuyền thấy trà nguội lạnh, rót một chén khác, than thở: “Tỷ tỷ thực sự phải gả tới Tạ gia sao?"
A Ân đặt lại cái giũa, chậm rãi nhấp ngụm trà nóng, cười nói: “Còn một tháng nữa."
Khương Tuyền thấy vậy liền biết trong lòng A Ân đã có chủ ý, cũng dần yên tâm. Trước khi sắp đi ngủ, nàng mang máng nhớ tới ngày đó sau khi tỷ tỷ nhận được tín vật thì đêm đó lén lút đi Hạch Điêu trấn, khi trở về thì mặt mày hớn hở, chỉ nói: “Trời cũng giúp ta."
A Ân ngáp một cái, tiếp tục điêu khắc nửa người còn lại của con dơi.
Về phần mười tám vị La Hán nàng dùng làm quà tặng Hầu gia thì nàng đã sớm đã làm, thời gian của nàng cấp bách, dĩ nhiên cũng không thể lãng phí trên người Hầu gia kia được, nàng mất năm ngày công phu, mới nghĩ ra cách điêu khắc con dơi như vậy.
Cách này rất khéo, mỗi khi con dơi xuất hiện vết nứt, thì người có thể tu bổ được cùng với bốn con dơi giống nhau như đúc, chỉ có một mình nàng
Bình trà lạnh dần, A Ân cũng đã khắc xong.
Nàng cận thận bỏ vào hộp gấm, xoa lớp mồ hôi mỏng trên trán. Sắc trời bên ngoài đã dần sáng, đã hiện ra vài tia sáng nhạt. Nàng nặng nề thở phào một hơi, múc nước rửa mặt xong, Khương Tuyền cũng đã dậy rồi.
“Tỷ tỷ đêm qua có chợp mắt được chút nào không?"
A Ân dồi dào khí lực trả lời: “Ừ, có chợp mắt một lúc, bây giờ rất có tinh thần. A Tuyền muội cũng mau rửa mặt đi, đợi lát nữa đi thỉnh an cha mẹ."
Khương Tuyền cao hứng nói: “Tỷ tỷ đã khắc xong dơi rồi ư?"
A Ân vuốt cằm nói: “Ừ, chờ sau khi thỉnh an cha mẹ về, muội hãy đem hộp gấm này cho Phạm Hảo Hạch."
“Được ạ." Khương Tuyền cũng vui vẻ, mặc dù lúc đó khống nhớ rõ trong thư là vị nào muốn ngũ phúc hòa hợp, nhưng ít nhất cũng có năm lượng bạc đấy. A Ân lại định dặn dò: “Nếu Phạm Hảo Hạch lại thăm dò từ muội việc ta theo thầy nào, muội liền nói cho hắn biết sư phụ của ta là Nguyên Công, danh xưng ‘Qủy công’.
Nàng sửng sốt, hỏi: “Nguyên Công là ai?"
A Ân nói: “Tổ phụ."
Nàng lại sửng sốt: “Lão gia từ bao giờ lại có danh xưng là ‘Qủy Công’?"
A Ân chỉ nói: “Sau khi trải qua chuyện với Lạc tam cô nương, chúng ta hiểu được đấu hạch điêu không phải chỉ so tài nghệ, mà còn so cả gia thế. Ta nếu như chỉ là một nữ tử lưu lạc bên ngoài, có sư phụ là cao nhân thế ngoại, như vậy còn có thể dọa người. Huống hồ tài nghệ hạch điêu của tổ phụ được xưng là ‘Qủy Công’ cũng không quá. Sơn xuyên, hà lưu, chim chóc, hoa cỏ ở trong tay tổ phụ từng tấc từng thước đều hoàn toàn tự nhiên."
Khương Tuyền cảm thấy có lí cũng gật đầu.
A Ân lại giục: “Muội mau rửa mặt đi, chậu nước ở đây."
Khương Tuyền nhu thuận trả lời, vắt khô chiếc khăn mềm, lau mặt kỹ càng, nhận ra ánh mắt vô cùng nhiệt liệt của A Ân, tay của nàng hơi dừng lại một chút, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ sáng nay dường như đặc biệt vui vẻ?"
A Ân sảng khoái nói: “Ừ."
“…Là bởi vì khắc Ngũ phúc hòa hợp rất đẹp."
“Là thứ nhất."
“Thứ hai là?"
A Ân sờ sờ khuôn mặt vẫn đang sưng của nàng, nói: “Đi trả lại khó chịu cho nhị di nương."
Nàng cởi mũ có mạng che ra, Khương Tuyền ra đón nàng, đưa cho nàng một ly nước ấm.
A Ân hỏi: “Lúc ta rời đi mẫu thân có ghé qua đây không?"
Khương Tuyền cúi đầu, nói: “Không có, chỉ có nhị di nương tới. Nhị di nương cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn vài lượt rồi đi." Lúc nói những lời này, thanh âm của Khương Tuyền càng lúc càng nhỏ.
A Ân cảm thấy lạ, hơi híp mắt, nói: “A Tuyền, muội ngẩng đầu lên."
Khương Tuyền nhanh chóng ngẩng đầu, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
A Ân thật lâu vẫn không nói gì làm Khương Tuyền có chút sợ hãi. Một lát sau, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi của Khương Tuyền vang lên: “Thựa ra là vì muội không tốt, không cẩn thận làm đổ trà của nhị di nương và nhị cô nương, vì thế nhị di nương mới phạt muội."
Nàng lại ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười: “Tỷ tỷ xem, qủa là xứng với tỷ. Người khác vừa nhìn vào, sẽ nói chúng ta là tỷ muội tốt."
Nhìn nàng cố bày ra bộ dạng đau khổ để mua vui, A Ân đưa tay khẽ vuốt gò má hơi sưng của nàng.
Khương Tuyền đè tay nàng lại, nói: “Tỷ tỷ đừng tức giận."
“Ta không tức giận."
Khương Tuyền biết hễ là khi tỷ tỷ không nói gì, trong lòng nhất định là đang cực kỳ tức giận, nàng sợ lại gây ra rắc rối nên vội nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng giận nhị di nương. Nhị di nương là trưởng bối, giáo huấn muội một chút cũng không sai. Lần này là do muội có lỗi."
A Ân buông tay nàng ra, xoay người rời khỏi phòng,
Khương Tuyền đang muốn đuổi theo, giọng nói của A Ân lúc này truyền tới: “Đừng đi theo." Khương Tuyền rất nghe lời A Ân, lúc này cũng không dám đi theo, chỉ có thể ở lại lo lắng. Khoảng một khắc sau, nàng mới nhìn thấy A Ân trở về, trong tay còn mấy qúa trứng luộc.
A Ân trùm mảnh vải bông lên, vừa xoa má Khương Tuyền vừa nói: “Trước đây ta luôn nghĩ đều là người một nhà, giống như mẫu thân nói người một nhà thì nên giữ hòa khí, nhường nhịn, bao dung lẫn nhau, bất luận là có chuyện gì nhịn một chút sẽ trời yên biển lặng, lùi một bước càng là trời cao biển rộng. Thế nhưng bây giờ ta nghĩ mẫu thân nói sai rồi, có một số việc có thể nhịn, nhưng có một số việc không thể nhẫn nhịn, càng nhẫn nhịn sẽ càng khiến cho người khác dẫm đạp lên đầu ngươi."
A Tuyền làm như muốn nói gì đó.
A Ân mỉm cười: “Ta biết muội muốn nói gì, muội không cần lo lắng, ta sẽ không hành động theo cảm tính đâu. Hôm nay muội nghỉ sớm đi, ngày mai theo ta đi thỉnh an cha mẹ."
Đêm khuya vắng người, Khương Tuyền ở trên giường lăn qua lộn lại, vẫn không thể ngủ được. Cách một tấm rèm mỏng, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ, chập chờn dưới ánh đèn, tuy rằng yếu ớt nhưng lại khiến người ta yên tâm đến lạ.
Tiếng ma sát giưa lưỡi đao và hạt đào rất nhẹ, ở trong đêm tối tựa như một khác nhạc êm tai, quen thuộc.
Nàng nhớ lại năm ngày trước, tỷ tỷ nói nàng đến Hạch Điêu trấn. Nàng vừa tới nhà trọ liền gặp được Phạm Hảo Hạch. Hắn nhìn thấy nàng thì kích động tới mức khó có thể kiềm chế, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, cùng nàng nói chuyện đầu đuôi ngọn nguồn.
Thì ra ngày đó khi A Ân thi đấu hạch với Lạc Kiều chỉ sau một đêm đã nổi danh như cồn, người muốn tận mắt nhìn hạch điêu của A Ân kéo tới nườm nượp. Đặc biệt là tượng La Hán Thám Thủ ngày đó A Ân dùng sáu đao vô cùng linh hoạt, những người tại chỗ chứng kiến về sau đã truyền ra ngoài, càng thêm thần kỳ vi diệu.
Ngày thứ hai khách tới nhà trọ như vân, đều đứng ở dưới lầu chờ A Ân xuất hiện, thế nhưng không nghĩ tới chỉ một đêm ngắn ngủi, vị cô nương sáu đao tuyệt hoạt kia đột nhiên biến mất. Mọi người đều thất vọng, Phạm Hảo Hạch đứng dậy, nói là có thể chuyển lời giúp, lập tức người đến sạp hàng của Phạm Hảo Hạch nhiều hơn, khiến cho việc làm ăn của Phạm Hảo Hạch tốt lên không ít.
Người tìm Phạm Hảo Hạch đều là những người muốn hỏi tin tức về A Ân, trong đó không thiếu người muốn thăm dò lai lịch của nàng, Phạm Hảo Hạch cũng là mê mê tỉnh tỉnh, dĩ nhiên là không nói ra được tin gì. Cũng có người tới tìm hạch điêu của A Ân, có người ra giá làm cho tâm can hắn đạp loạn liên hồi.
Nhưng mà qua mấy ngày, A Ân vẫn không xuất hiện, vẫn chỉ là do Phạm Hảo Hạch truyền lời, mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi hắn.
Cho nên Phạm Hảo Hạch ở trung tâm gấp đến độ vừa thấy Khương Tuyền liền kích động ngay cả lời nói cũng không phát ra được.
Phạm Hảo Hạch giao cho nàng một phong thư, nàng vừa lướt qua, lập tức có chút kinh ngạc, trao đổi với Phạm Hảo Hạch một ánh mắt, cho đến khi nàng gật đầy tỏ ý là thật, nàng mới nuốt nước bọt, nhìn chung quanh, cẩn thận đem phong thư giấu kỹ, nhanh chóng trở về nhà.
Vừa về tới nhà, nàng lập tức đưa phong thư cho A Ân, đã lâu như vậy rồi nhưng trái tim nàng vẫn đang đập cuồng loạn không ngừng, ánh mắt kỳ vọng và hưng phấn.
“Thật nhiều tiền quá, bên ta mới tính sơ sơ bên trong mỗi nét món ít nhất đều ra giá năm lượng bạc, có hơn hai mươi món!" Nếu tỷ tỷ nhận toàn bộ, kế sinh nhai mười năm sau của các nàng đều không cần phải lo nữa!
Nàng như đang nhìn thấy con đường tươi đẹp phía trước.
A Ân ho nhẹ kéo Khương Tuyền trở về với thực tại, nàng đứng dậy khoác áo, từ trong rương lấy ra một chiếc áo khoác mỏng cho A Ân. Nàng nói: “Tỷ tỷ, không bằng đi nghỉ sớm đi?"
Đang nói chuyện, nàng liếc nhìn trên bàn.
Trên hạt đào nhỏ đã khắc ra bốn con dơi, con dơi thứ năm đang thiếu hơn nửa thân.
Khương Tuyền liền hiểu.
Từ say ngày từ Hạch Điêu trấn trở về, tỷ tỷ liền bắt đầu điêu khắc hạch điêu ngũ phúc hòa hợp, đến nay đã năm ngày, tỷ tỷ luôn điêu khắc tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn, đã mất không biết bao nhiêu hạt. Kỳ quái đều là mỗi lần ở trên người con dơi thứ năm đều bổ nhào.
A Ân nói: “Qua nửa canh giờ nữa là được."
Khương Tuyền thấy trà nguội lạnh, rót một chén khác, than thở: “Tỷ tỷ thực sự phải gả tới Tạ gia sao?"
A Ân đặt lại cái giũa, chậm rãi nhấp ngụm trà nóng, cười nói: “Còn một tháng nữa."
Khương Tuyền thấy vậy liền biết trong lòng A Ân đã có chủ ý, cũng dần yên tâm. Trước khi sắp đi ngủ, nàng mang máng nhớ tới ngày đó sau khi tỷ tỷ nhận được tín vật thì đêm đó lén lút đi Hạch Điêu trấn, khi trở về thì mặt mày hớn hở, chỉ nói: “Trời cũng giúp ta."
A Ân ngáp một cái, tiếp tục điêu khắc nửa người còn lại của con dơi.
Về phần mười tám vị La Hán nàng dùng làm quà tặng Hầu gia thì nàng đã sớm đã làm, thời gian của nàng cấp bách, dĩ nhiên cũng không thể lãng phí trên người Hầu gia kia được, nàng mất năm ngày công phu, mới nghĩ ra cách điêu khắc con dơi như vậy.
Cách này rất khéo, mỗi khi con dơi xuất hiện vết nứt, thì người có thể tu bổ được cùng với bốn con dơi giống nhau như đúc, chỉ có một mình nàng
Bình trà lạnh dần, A Ân cũng đã khắc xong.
Nàng cận thận bỏ vào hộp gấm, xoa lớp mồ hôi mỏng trên trán. Sắc trời bên ngoài đã dần sáng, đã hiện ra vài tia sáng nhạt. Nàng nặng nề thở phào một hơi, múc nước rửa mặt xong, Khương Tuyền cũng đã dậy rồi.
“Tỷ tỷ đêm qua có chợp mắt được chút nào không?"
A Ân dồi dào khí lực trả lời: “Ừ, có chợp mắt một lúc, bây giờ rất có tinh thần. A Tuyền muội cũng mau rửa mặt đi, đợi lát nữa đi thỉnh an cha mẹ."
Khương Tuyền cao hứng nói: “Tỷ tỷ đã khắc xong dơi rồi ư?"
A Ân vuốt cằm nói: “Ừ, chờ sau khi thỉnh an cha mẹ về, muội hãy đem hộp gấm này cho Phạm Hảo Hạch."
“Được ạ." Khương Tuyền cũng vui vẻ, mặc dù lúc đó khống nhớ rõ trong thư là vị nào muốn ngũ phúc hòa hợp, nhưng ít nhất cũng có năm lượng bạc đấy. A Ân lại định dặn dò: “Nếu Phạm Hảo Hạch lại thăm dò từ muội việc ta theo thầy nào, muội liền nói cho hắn biết sư phụ của ta là Nguyên Công, danh xưng ‘Qủy công’.
Nàng sửng sốt, hỏi: “Nguyên Công là ai?"
A Ân nói: “Tổ phụ."
Nàng lại sửng sốt: “Lão gia từ bao giờ lại có danh xưng là ‘Qủy Công’?"
A Ân chỉ nói: “Sau khi trải qua chuyện với Lạc tam cô nương, chúng ta hiểu được đấu hạch điêu không phải chỉ so tài nghệ, mà còn so cả gia thế. Ta nếu như chỉ là một nữ tử lưu lạc bên ngoài, có sư phụ là cao nhân thế ngoại, như vậy còn có thể dọa người. Huống hồ tài nghệ hạch điêu của tổ phụ được xưng là ‘Qủy Công’ cũng không quá. Sơn xuyên, hà lưu, chim chóc, hoa cỏ ở trong tay tổ phụ từng tấc từng thước đều hoàn toàn tự nhiên."
Khương Tuyền cảm thấy có lí cũng gật đầu.
A Ân lại giục: “Muội mau rửa mặt đi, chậu nước ở đây."
Khương Tuyền nhu thuận trả lời, vắt khô chiếc khăn mềm, lau mặt kỹ càng, nhận ra ánh mắt vô cùng nhiệt liệt của A Ân, tay của nàng hơi dừng lại một chút, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ sáng nay dường như đặc biệt vui vẻ?"
A Ân sảng khoái nói: “Ừ."
“…Là bởi vì khắc Ngũ phúc hòa hợp rất đẹp."
“Là thứ nhất."
“Thứ hai là?"
A Ân sờ sờ khuôn mặt vẫn đang sưng của nàng, nói: “Đi trả lại khó chịu cho nhị di nương."
Tác giả :
Đạm Anh