Tiểu Dược Thê
Chương 122
Huynh đệ Tô gia vốn rất hiểu tính tình tiểu muội nhà mình từ bé đã bướng bỉnh, lần này gặp chuyện nói có thể lớn cũng có thể nhỏ. Bọn họ đau lòng tiểu muội, biết được trong lòng muội muội tích tụ căm giận đã lâu nên để phát tiết ra ngoài một lần, nếu không để lâu dài như vậy không tốt.
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhận bọn họ không có báo quan.
Chuyện này dựa theo tư cách mà nói không phải chuyện bọn họ có thể quản, nếu là hạng người thường bọn họ liền sai người tới tận nơi đòi lại công đạo cho muội muội nhà mình lâu rồi. Nhưng đây lại là Thanh Huy lầu, đông gia Ân thị của Thanh Huy lầu có bản lãnh thế nào huynh đệ bọn họ cũng đã được nghe, ngay cả Trần quốc công, Trương ngự sử còn mới tới dự khai trương được, lại còn khiến cho vị Kim Đại lý tự khanh vì nàng mà tạo thế, ngay cả Tây kinh triệu doãn cũng không nể mặt giao tình với Tô gia bọn họ mà xử lý rất công bằng, chừng đấy có thể thấy được Ân thị quả thực khó đối phó.
Bọn họ sau khi phân tích tình hình một phen liền không báo quan. Mấy người đều đồng ý chỉ cần Ân thị có thể đến phủ đệ bọn họ xin lỗi muội muội, để cho nàng hết giận chuyện này liền coi như xong, từ nay hai bên không ai can thiệp chuyện của nhau. Bọn họ cũng đảm bảo tiểu muội nhà mình cũng không tìm tới Thanh Huy lầu gây rắc rối nữa.
Mấy người bọn họ gặp chuyện đáng giận như vậy, lấy bối cảnh xuất thân của bọn họ mà nói, có thể cho Ân thị bậc thang để xuống như vậy đã là không dễ, đổi lại là những quý tử hung hăng càn quấy Vĩnh Bình khác thì Ân thị chắc không còn có thể thấy mặt trời ngày mai nữa đâu.
Cho nên huynh đệ họ ngồi ở Thanh Huy lầu một lúc định hướng giải quyết xong liền chạy tới phố Nam Tước đi mua chim. Tối hôm qua bọn họ có nghe nói tới một loại chim sinh ở phía bước, mỏ cứng như chim ưng, uy võ mà thông minh.
Đang lúc nói chuyện về chim thì nô bộc nhà họ chạy tới.
“Tô gia tam công tử khẽ nhếch cằm, nói: “Xem ra là chịu tới rồi."
Tô gia nhị công tử nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi: “Người đâu?"
Tên nô bộc nghe hỏi thì đổ mồ hôi lạnh, run rẩy đáp: “Nhị công tử, có người báo quan rồi."
Đùng!
Đùng!
Đùng đùng đùng!
Trống ở ngoài cửa phủ kinh triệu doãn bị gõ náo loạn, bụi bay lên đầy trời. Tây kinh triệu doãn Mã Lãm Mã đại nhân đêm qua hậu trạch không yên, hôm nay lên công đường làm việc ngủ gà ngủ gật mấy lần, đám thuộc hạ của hắn nhìn thấy nhưng lại giả vờ không biết, không dám làm kinh động tới hắn. Nhưng đang lúc này trời đất vang lên tiếng động như sấm đánh.
Mã Lãm giật mình té từ trên ghế xuống, hét lớn: “Ồn ào nữa ta liền cho các ngươi về vườn!"
Lời vừa dứt thì mộng cũng tỉnh, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng mới nhớ tới hiện tại đang ở trên công đường làm việc. Thuộc hạ của hắn đều đang cúi đầu đứng im, ai cũng im lặng giả vờ không nhìn thấy tũng cảnh vừa rồi của hắn.
Gương mặt già nua của hắn nheo lại, nặng nề ho khan một tiếng.
“Sấm đánh sao?"
Một kinh triệu doãn nghe tới liền ôm quyền bẩm báo: “Khởi bẩm đại nhân, là tiếng trống đã ba năm rồi chưa có ai gõ của nha môn chúng ta ạ."
Mã Lãm mừng rỡ trong lòng.
Từ khi hắn tới Tây kinh triệu doãn tới nay, tuy nói chức quan tuy không nhỏ, nhưng dẫu sao cũng mang theo một chữ ‘tây’, vẫn còn có tám trăm cấp trên chức cao hơn hắn ở trên đầu kìa, hắn mỗi ngày chỉ có thể nơm nớp lo sợ xử lý những chuyện vụn vặt ở Vĩnh Bình, nhân tiện chăm học khổ luyện lấy chuyện này để ứng đối với lần khảo hạch cuối năm mới miễn cưỡng giữ vững vị trí này.
Có người đánh trống kêu oan, vậy khẳng định là đại sự!
Đại sự mới phải, xảy ra chuyện đại sự mới là tốt, xử lý hay thì chuyện thăng chức là sớm muộn mà thôi.
Hắn ngồi ở Tây kinh triệu doãn này tháy chán ghét lắm rồi.
“Người nào đánh trống kêu oan? Mau đưa lên đây."
Mã Lãm nhất thời tinh thân phấn chấn, sống lưng cũng ưỡn thẳng lên, ngay cả râu ria cũng cong lên mang một dáng vẻ vui mừng. Nha dịch mang theo một cô gái lên, Mã Lãm nhìn nàng dò xét, hỏi: “Vì sao đánh trống?"
Là gặp phải sát thủ giết người liên hoàn? Hay là tới kêu oan vì nhận sai án.
Cô gái này ước chừng hai mươi tuổi, thanh âm còn mang theo khàn khàn, bộ dạng như gặp phải chuyện rất oan ức.
Mã Lãm mong chờ dỏng tai lên lắng nghe.
“Dân nữ Ân thị là chủ của Thanh Huy lầu, vị vu oan trắng trợn, muốn cáo trạng Nguyệt Minh huyện chủ vu oan cho dân nữ, mong đại nhân cho Thanh Huy lầu chúng ta một cái công đạo!"
Mã Lãm liền run tay một cái, râu ria lại cong lên. Hắn lại nhìn kĩ lại cô gái trước mặt, giờ phút này mới hận vừa rồi không dùng đầu của mình suy nghĩ một chút.
Hắn nhớ ra rồi!
Là cô nương ngày đó xuất hiện cùng Kim Thăng.
Cái gì mà sát thủ giết người liên hoàn? Cái gì mà kêu nhận án sai? Đây rõ ràng là một củ khoai nóng, bỏng chết người mà.
….
“Nàng lại đi báo quan? Báo quan sao?"
Huynh đệ Tô gia rối rít kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Ân thị lại dám đi báo quan,. Tên hầu đáp: “Bẩm công tử, Ân thị được đưa lên công đường rồi."
Tô nhị công tử cau mày hỏi: “Nàng ta đi một mình sao?"
“Vâng."
Tô tam công tử cười lạnh, nói: “Nên nói nàng ta to gan hay ngu xuẩn đây? Danh tiếng Tô gia chúng ta đây là giả sao? Nhị ca, tứ đệ, đừng ngẩn ra đấy nữa, nhân lúc chuyện này còn chưa tới ta phụ thân chúng ta liền qua giải quyết bên chỗ Mã Lãm bên kia thôi. Để đến lúc phụ thân biết chúng ta nhất định không ăn nổi gậy đâu."
Tô tứ công tử lại có vài phần do dự: “Còn người ở đây thì sao?"
Tô nhị công tử: “Bên nào nặng bên nào nhẹ đều rõ trong lòng. Rút lui đã rồi nói chuyện này sao?"
Dứt lời mấy huynh đệ liền đi, tới Thanh Huy lầu gọi người về. Tiểu nhị Thanh Huy lầu trốn thật lâu lúc này mới dám đi ra thu dọn lại bàn ghế, Phạm Hảo Hạch lúc này đang kiểm đếm lại số bàn ghế ly trà bị huynh đệ Tô gia đập phá lại ghi chép vào sổ sách, sau đó mới vừa cười vừa giải thích với trăm họ đang đứng xem náo nhiệt ở bên ngoài.
Bên ngoài có người lên tiếng: “Đồ ở trà quán các ngươi có phải là không sạch sẽ không?"
Phạm Hảo Hạch nói: “Ngươi hôm trước không phải cũng tới đây dùng sao? Có bị gì không?’
Người nọ hiện tại vẫn bình thường, đây chính là câu trả lời tốt nhất.
Hắn liền khoát tay, nói: “Cũng không thể cái gì cũng đổ lên đầu Thanh Huy lầu chúng tôi được, chuyện này ông trời nhất định sẽ trả lại cho chúng ta một cái công đạo."
Vừa nói xong liền xoay người đi vào. Vẻ mặt thản nhiên như trong lòng sớm đã có tính toán.
Nhất thời có không ít người lá gan tăng lên, bước vào quán uống trả thưởng hạch điêu.
Lúc huynh đệ Tô gia chạy tới Tây kinh triệu doãn vừa vặn nghe được lời nói khí phách của A Ân, nói huynh đệ bọn họ bôi xấu thanh danh Thanh Huy lầu thế nào. Tô tam công tử nhíu mày không vui, vừa nhìn thấy ngược lại ngẩn người một chút. Vốn tưởng là dân phụ nào đó quê mùa đanh đá, lại không ngờ lại là một cô nương dung mạo chim sa cá lặn bậc này.
Tô nhị công tử thấy đệ đệ mình như vậy liền ho khan một tiếng, kéo Tô tam công tử đang mất hồn trở lại.
Tô tam công tử lúc này mới nói: “Mã đại nhân không thể chỉ nghe lời từ một phía được, Ân thị người này…" Vốn là muốn nói ra những lời chỉ trích nàng mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nhìn thấy nàng mặt đỏ liền không hiểu đâu ra mấy phần thương hương tiếc ngọc.
Tô nhị huynh thấy vậy thì bất lực, liền bước lên chắn trước đệ đệ mình, bẩm tiếp: “Mã đại nhân, hai ngày trước xá muội ăn đồ của Thanh Huy lầu, đến hôm nay thì nôn mửa tiêu chảy, ngự y trong cung tới khám cũng báo là do ăn phải đồ không sạch, dám hỏi đại nhân chúng ta tới Thanh Huy lầu tìm công đạo là sai chỗ nào? Làm sao lại nói thành chúng ta đang bôi xấu họ?"
Tô nhị công tử không nhanh không chậm nói ra.
A Ân lạnh lùng nói: “Ngày đó Thanh Huy lầu chúng ta khai trương, tân khách tới nhiều vô kể, nếu thực sự do thức ăn có vấn đề, vậy tại sao chỉ có mình Nguyệt Minh huyện chủ gặp chuyện?"
Ngữ khí khiêu khích khiến Tô nhị công tử cau mày khó chịu, cười lạnh nói: “Chuyện này ngược lại phải hỏi cô, trong lòng cô tự biết rõ. Một tháng trước cô cùng muội muội ta có xích mích, sao biết được là có phải cô cố ý hãm hại tiểu muội nhà ta hay không?"
A Ân nghe vậy thì cũng cười lạnh một tiếng.
“Dám hỏi Tô nhị công tử, nếu đổi lại là công tử, công tử sẽ ngu dốt đến mức dùng ngày khai trương đó của trà tứ của mình đem đập bể biển hiểu sao?"
Tô nhị công tử ngày thường tính khí có chút nóng nảy, vừa nghe thấy hai chữ ‘ngu dốt’ thì lông tóc như muốn dựng ngược lên. Hắn bình sinh hận nhất kẻ nào nói hắn ngu dốt, Tô gia ngũ huynh đệ vốn tư chất đều bình thường, cho tới nay luôn là tâm bệnh trong lòng hắn, mỗi lần nhắc tới đều khiến hắn không khỏi sắc mặt âm trầm. Hiện tại một cô nương mở được một cái trà tứ liền dám nói hắn như vậy, Tô nhị công tử giận tới mức tay áo cũng vén lên, hỏi: “Ngươi nói cái gì?"
Tô tứ công tử vẫn luôn trầm mặc lúc này mới nói: “Chính là bởi vì ngươi không sợ, đoán rằng mọi người sẽ nghĩ như vậy nên mới dám ra tay hại muội muội ta."
A Ân nhìn về phía Mã Lãm.
Mã Lãm một cái đầu hai cái tai, nói thật, hắn ở nơi này làm việc cho triều đình, không phải là phường chợ búa để mà gây gổ. Hắn vốn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày ở nơi nghiêm trang như thế này nghe người ta gây gổ nhau.
Một bên sau lưng là Tô tướng quân, một bên còn lại chỗ dựa sau lưng kia cũng không phải nhỏ.
Mã Lãm mới nháy mắt, nhưng nháy mắt cũng vô dụng đành không thể làm gì hơn ngoài mắt mắt quát lên: “Đây là phủ Tây kinh triệu doãn, không phải nơi cho các ngươi náo loạn, mau an tĩnh lại đi!"
Lúc này, A Ân mới chắp tay hướng Mã Lãm, nói: “Đại nhân ngài làm việc luôn coi trọng bằng chứng đúng không? Mấy vị Tô gia công tử đều cho ta độc hại Nguyệt Minh huyện chủ, vậy chứng cứ đâu? Không đưa ra được chứng cứ, chuyện này liền chính là đang bôi nhọ thanh danh của quán ta."
Mã Lãm lại nhìn về phía huynh đệ Tô gia.
Đám người Tô gia cũng không ngờ tới sự tình phát triển tới mức này, vốn tưởng cho Ân thị nàng bậc thang để bước xuống thì nàng liền sẽ chấp nhận xin lỗi tiểu muội nhà hắn liền xong chuyện. Nhưng hiện tại ầm ĩ kéo nhau tới Tây Kinh triệu doãn này thực sự là không còn đường lùi rồi.
Cũng vào lúc này Tô nhị công tử nhìn thấy A Ân nhẹ nhếch lên. Hắn liền thấy tức giận, trong lòng toát ra một cỗ hỏa khí xông thẳng lên tận não. Hắn nói: “Mã đại nhân, dựa theo luật phát Đại Hưng ta, độc hại huyện chủ được Thiên gia sách phong theo lý sẽ bị bắt giam chờ xét xử. Ân thị cùng huyện chủ có xích mích, nàng có động cơ, chuyện lại phát sinh ở Thanh Huy lầu, nàng khó mà thoát khỏi hiềm nghi. Chứng cứ hiện tại chưa tìm được, xin hỏi đại nhân phải xử trí Ân thị như thế nào?"
Têm tiểu tử này đây là đang muốn đầu hắn đây mà, chỉ chút ân oán cá nhân này cũng mang tới nơi này của hắn náo loạn. Mà cố ý hắn lại chỉ có thể nhận, đã đưa ra cả luật pháp Đại Hưng rồi hắn còn có thể làm sao? Hắn lại nhìn về phía Ân thị, trong đầu cầu mong cô nương mồm miệng lanh lợi này sẽ đưa ra được luận điểm để bảo vệ mình.
Không ngờ tới cô nương này thế mà lại như trúng tà, tùy tiện nói: “Thanh giả tự thanh, dân nữ đành làm theo luật pháp."
Mã Lãm cảm giác đầu hắn như ngập nước, vừa nặng vừa chìm, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Người đâu, đưa Ân thị vào lao!"
Tô tam công tử nhìn theo bóng lưng A Ân, chợt cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc cũng chỉ là một bách tính bình dân, nhà lao là nơi thế nào chứ? Vào đấy chuyện bị hành hạ là không thể thiếu. Có điều không bị hành hạ cũng không sao, bọn họ còn muốn xem xem chỗ dựa của Ân thị đến tốt cùng là ngưởi nào.
Nói đến chuyện chứng cứ, lúc này cho dù có chết cũng phải cắn răng nói do Thanh Huy lầu gây ra, không có cũng phải tạo ra.
Huynh đệ mấy người nhanh chóng về phủ, định cùng tiểu muội mình thương lượng một chút.
Tin tức đông gia Thanh Huy lầu bị bắt giam nhanh chóng truyền đi khắp Vĩnh Bình, như một tiếng sấm bổ thẳng vào giới hạch điêu, ngay cả Kim Thăng cũng nghe thấy.
Hắn đang ngồi dưới đất uống rượu, kéo môi nói: “Nha đầu này vốn trong đầu không thiếu chủ ý, không biết lại muốn làm cái gì đây." Hắn ngửa cổ uống một hớp rượu, chân mày cau lại, nói: “Qủa nhiên vẫn là rượu Cửu Giang mới ngon, rượu khác đều chỉ là đồ bỏ!"
Vừa nói hắn lại buông tiếng thở dài, kêu tổng quản tới nói: “Đến Tây kinh triệu doãn bên kia chào hỏi một chút."
Tổng quản ngẩn người ra, hỏi: “Đại nhân muốn xen vào chuyện Ân thị ư?"
Kim Thăng lại nói: “Chim vì mồi mà chết, còn ta đây là vì rượu, tiểu nha đầu kia trong tay có rượu Cửa Giang, ta phụ một tay mà thôi."
Tổng quản nghe thấy thế thì cười một tiếng, lĩnh mệnh rời đi.
Kim Thăng nhìn hai con hạch điêu Bách Việt trên bàn, bỗng bật cười.
“Bổn quan ngược lại muốn xem xem một tiểu nha đâu như cô rốt cuộc sẽ ở Vĩnh Bình này gây ra sóng gió gì."
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhận bọn họ không có báo quan.
Chuyện này dựa theo tư cách mà nói không phải chuyện bọn họ có thể quản, nếu là hạng người thường bọn họ liền sai người tới tận nơi đòi lại công đạo cho muội muội nhà mình lâu rồi. Nhưng đây lại là Thanh Huy lầu, đông gia Ân thị của Thanh Huy lầu có bản lãnh thế nào huynh đệ bọn họ cũng đã được nghe, ngay cả Trần quốc công, Trương ngự sử còn mới tới dự khai trương được, lại còn khiến cho vị Kim Đại lý tự khanh vì nàng mà tạo thế, ngay cả Tây kinh triệu doãn cũng không nể mặt giao tình với Tô gia bọn họ mà xử lý rất công bằng, chừng đấy có thể thấy được Ân thị quả thực khó đối phó.
Bọn họ sau khi phân tích tình hình một phen liền không báo quan. Mấy người đều đồng ý chỉ cần Ân thị có thể đến phủ đệ bọn họ xin lỗi muội muội, để cho nàng hết giận chuyện này liền coi như xong, từ nay hai bên không ai can thiệp chuyện của nhau. Bọn họ cũng đảm bảo tiểu muội nhà mình cũng không tìm tới Thanh Huy lầu gây rắc rối nữa.
Mấy người bọn họ gặp chuyện đáng giận như vậy, lấy bối cảnh xuất thân của bọn họ mà nói, có thể cho Ân thị bậc thang để xuống như vậy đã là không dễ, đổi lại là những quý tử hung hăng càn quấy Vĩnh Bình khác thì Ân thị chắc không còn có thể thấy mặt trời ngày mai nữa đâu.
Cho nên huynh đệ họ ngồi ở Thanh Huy lầu một lúc định hướng giải quyết xong liền chạy tới phố Nam Tước đi mua chim. Tối hôm qua bọn họ có nghe nói tới một loại chim sinh ở phía bước, mỏ cứng như chim ưng, uy võ mà thông minh.
Đang lúc nói chuyện về chim thì nô bộc nhà họ chạy tới.
“Tô gia tam công tử khẽ nhếch cằm, nói: “Xem ra là chịu tới rồi."
Tô gia nhị công tử nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi: “Người đâu?"
Tên nô bộc nghe hỏi thì đổ mồ hôi lạnh, run rẩy đáp: “Nhị công tử, có người báo quan rồi."
Đùng!
Đùng!
Đùng đùng đùng!
Trống ở ngoài cửa phủ kinh triệu doãn bị gõ náo loạn, bụi bay lên đầy trời. Tây kinh triệu doãn Mã Lãm Mã đại nhân đêm qua hậu trạch không yên, hôm nay lên công đường làm việc ngủ gà ngủ gật mấy lần, đám thuộc hạ của hắn nhìn thấy nhưng lại giả vờ không biết, không dám làm kinh động tới hắn. Nhưng đang lúc này trời đất vang lên tiếng động như sấm đánh.
Mã Lãm giật mình té từ trên ghế xuống, hét lớn: “Ồn ào nữa ta liền cho các ngươi về vườn!"
Lời vừa dứt thì mộng cũng tỉnh, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng mới nhớ tới hiện tại đang ở trên công đường làm việc. Thuộc hạ của hắn đều đang cúi đầu đứng im, ai cũng im lặng giả vờ không nhìn thấy tũng cảnh vừa rồi của hắn.
Gương mặt già nua của hắn nheo lại, nặng nề ho khan một tiếng.
“Sấm đánh sao?"
Một kinh triệu doãn nghe tới liền ôm quyền bẩm báo: “Khởi bẩm đại nhân, là tiếng trống đã ba năm rồi chưa có ai gõ của nha môn chúng ta ạ."
Mã Lãm mừng rỡ trong lòng.
Từ khi hắn tới Tây kinh triệu doãn tới nay, tuy nói chức quan tuy không nhỏ, nhưng dẫu sao cũng mang theo một chữ ‘tây’, vẫn còn có tám trăm cấp trên chức cao hơn hắn ở trên đầu kìa, hắn mỗi ngày chỉ có thể nơm nớp lo sợ xử lý những chuyện vụn vặt ở Vĩnh Bình, nhân tiện chăm học khổ luyện lấy chuyện này để ứng đối với lần khảo hạch cuối năm mới miễn cưỡng giữ vững vị trí này.
Có người đánh trống kêu oan, vậy khẳng định là đại sự!
Đại sự mới phải, xảy ra chuyện đại sự mới là tốt, xử lý hay thì chuyện thăng chức là sớm muộn mà thôi.
Hắn ngồi ở Tây kinh triệu doãn này tháy chán ghét lắm rồi.
“Người nào đánh trống kêu oan? Mau đưa lên đây."
Mã Lãm nhất thời tinh thân phấn chấn, sống lưng cũng ưỡn thẳng lên, ngay cả râu ria cũng cong lên mang một dáng vẻ vui mừng. Nha dịch mang theo một cô gái lên, Mã Lãm nhìn nàng dò xét, hỏi: “Vì sao đánh trống?"
Là gặp phải sát thủ giết người liên hoàn? Hay là tới kêu oan vì nhận sai án.
Cô gái này ước chừng hai mươi tuổi, thanh âm còn mang theo khàn khàn, bộ dạng như gặp phải chuyện rất oan ức.
Mã Lãm mong chờ dỏng tai lên lắng nghe.
“Dân nữ Ân thị là chủ của Thanh Huy lầu, vị vu oan trắng trợn, muốn cáo trạng Nguyệt Minh huyện chủ vu oan cho dân nữ, mong đại nhân cho Thanh Huy lầu chúng ta một cái công đạo!"
Mã Lãm liền run tay một cái, râu ria lại cong lên. Hắn lại nhìn kĩ lại cô gái trước mặt, giờ phút này mới hận vừa rồi không dùng đầu của mình suy nghĩ một chút.
Hắn nhớ ra rồi!
Là cô nương ngày đó xuất hiện cùng Kim Thăng.
Cái gì mà sát thủ giết người liên hoàn? Cái gì mà kêu nhận án sai? Đây rõ ràng là một củ khoai nóng, bỏng chết người mà.
….
“Nàng lại đi báo quan? Báo quan sao?"
Huynh đệ Tô gia rối rít kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Ân thị lại dám đi báo quan,. Tên hầu đáp: “Bẩm công tử, Ân thị được đưa lên công đường rồi."
Tô nhị công tử cau mày hỏi: “Nàng ta đi một mình sao?"
“Vâng."
Tô tam công tử cười lạnh, nói: “Nên nói nàng ta to gan hay ngu xuẩn đây? Danh tiếng Tô gia chúng ta đây là giả sao? Nhị ca, tứ đệ, đừng ngẩn ra đấy nữa, nhân lúc chuyện này còn chưa tới ta phụ thân chúng ta liền qua giải quyết bên chỗ Mã Lãm bên kia thôi. Để đến lúc phụ thân biết chúng ta nhất định không ăn nổi gậy đâu."
Tô tứ công tử lại có vài phần do dự: “Còn người ở đây thì sao?"
Tô nhị công tử: “Bên nào nặng bên nào nhẹ đều rõ trong lòng. Rút lui đã rồi nói chuyện này sao?"
Dứt lời mấy huynh đệ liền đi, tới Thanh Huy lầu gọi người về. Tiểu nhị Thanh Huy lầu trốn thật lâu lúc này mới dám đi ra thu dọn lại bàn ghế, Phạm Hảo Hạch lúc này đang kiểm đếm lại số bàn ghế ly trà bị huynh đệ Tô gia đập phá lại ghi chép vào sổ sách, sau đó mới vừa cười vừa giải thích với trăm họ đang đứng xem náo nhiệt ở bên ngoài.
Bên ngoài có người lên tiếng: “Đồ ở trà quán các ngươi có phải là không sạch sẽ không?"
Phạm Hảo Hạch nói: “Ngươi hôm trước không phải cũng tới đây dùng sao? Có bị gì không?’
Người nọ hiện tại vẫn bình thường, đây chính là câu trả lời tốt nhất.
Hắn liền khoát tay, nói: “Cũng không thể cái gì cũng đổ lên đầu Thanh Huy lầu chúng tôi được, chuyện này ông trời nhất định sẽ trả lại cho chúng ta một cái công đạo."
Vừa nói xong liền xoay người đi vào. Vẻ mặt thản nhiên như trong lòng sớm đã có tính toán.
Nhất thời có không ít người lá gan tăng lên, bước vào quán uống trả thưởng hạch điêu.
Lúc huynh đệ Tô gia chạy tới Tây kinh triệu doãn vừa vặn nghe được lời nói khí phách của A Ân, nói huynh đệ bọn họ bôi xấu thanh danh Thanh Huy lầu thế nào. Tô tam công tử nhíu mày không vui, vừa nhìn thấy ngược lại ngẩn người một chút. Vốn tưởng là dân phụ nào đó quê mùa đanh đá, lại không ngờ lại là một cô nương dung mạo chim sa cá lặn bậc này.
Tô nhị công tử thấy đệ đệ mình như vậy liền ho khan một tiếng, kéo Tô tam công tử đang mất hồn trở lại.
Tô tam công tử lúc này mới nói: “Mã đại nhân không thể chỉ nghe lời từ một phía được, Ân thị người này…" Vốn là muốn nói ra những lời chỉ trích nàng mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nhìn thấy nàng mặt đỏ liền không hiểu đâu ra mấy phần thương hương tiếc ngọc.
Tô nhị huynh thấy vậy thì bất lực, liền bước lên chắn trước đệ đệ mình, bẩm tiếp: “Mã đại nhân, hai ngày trước xá muội ăn đồ của Thanh Huy lầu, đến hôm nay thì nôn mửa tiêu chảy, ngự y trong cung tới khám cũng báo là do ăn phải đồ không sạch, dám hỏi đại nhân chúng ta tới Thanh Huy lầu tìm công đạo là sai chỗ nào? Làm sao lại nói thành chúng ta đang bôi xấu họ?"
Tô nhị công tử không nhanh không chậm nói ra.
A Ân lạnh lùng nói: “Ngày đó Thanh Huy lầu chúng ta khai trương, tân khách tới nhiều vô kể, nếu thực sự do thức ăn có vấn đề, vậy tại sao chỉ có mình Nguyệt Minh huyện chủ gặp chuyện?"
Ngữ khí khiêu khích khiến Tô nhị công tử cau mày khó chịu, cười lạnh nói: “Chuyện này ngược lại phải hỏi cô, trong lòng cô tự biết rõ. Một tháng trước cô cùng muội muội ta có xích mích, sao biết được là có phải cô cố ý hãm hại tiểu muội nhà ta hay không?"
A Ân nghe vậy thì cũng cười lạnh một tiếng.
“Dám hỏi Tô nhị công tử, nếu đổi lại là công tử, công tử sẽ ngu dốt đến mức dùng ngày khai trương đó của trà tứ của mình đem đập bể biển hiểu sao?"
Tô nhị công tử ngày thường tính khí có chút nóng nảy, vừa nghe thấy hai chữ ‘ngu dốt’ thì lông tóc như muốn dựng ngược lên. Hắn bình sinh hận nhất kẻ nào nói hắn ngu dốt, Tô gia ngũ huynh đệ vốn tư chất đều bình thường, cho tới nay luôn là tâm bệnh trong lòng hắn, mỗi lần nhắc tới đều khiến hắn không khỏi sắc mặt âm trầm. Hiện tại một cô nương mở được một cái trà tứ liền dám nói hắn như vậy, Tô nhị công tử giận tới mức tay áo cũng vén lên, hỏi: “Ngươi nói cái gì?"
Tô tứ công tử vẫn luôn trầm mặc lúc này mới nói: “Chính là bởi vì ngươi không sợ, đoán rằng mọi người sẽ nghĩ như vậy nên mới dám ra tay hại muội muội ta."
A Ân nhìn về phía Mã Lãm.
Mã Lãm một cái đầu hai cái tai, nói thật, hắn ở nơi này làm việc cho triều đình, không phải là phường chợ búa để mà gây gổ. Hắn vốn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày ở nơi nghiêm trang như thế này nghe người ta gây gổ nhau.
Một bên sau lưng là Tô tướng quân, một bên còn lại chỗ dựa sau lưng kia cũng không phải nhỏ.
Mã Lãm mới nháy mắt, nhưng nháy mắt cũng vô dụng đành không thể làm gì hơn ngoài mắt mắt quát lên: “Đây là phủ Tây kinh triệu doãn, không phải nơi cho các ngươi náo loạn, mau an tĩnh lại đi!"
Lúc này, A Ân mới chắp tay hướng Mã Lãm, nói: “Đại nhân ngài làm việc luôn coi trọng bằng chứng đúng không? Mấy vị Tô gia công tử đều cho ta độc hại Nguyệt Minh huyện chủ, vậy chứng cứ đâu? Không đưa ra được chứng cứ, chuyện này liền chính là đang bôi nhọ thanh danh của quán ta."
Mã Lãm lại nhìn về phía huynh đệ Tô gia.
Đám người Tô gia cũng không ngờ tới sự tình phát triển tới mức này, vốn tưởng cho Ân thị nàng bậc thang để bước xuống thì nàng liền sẽ chấp nhận xin lỗi tiểu muội nhà hắn liền xong chuyện. Nhưng hiện tại ầm ĩ kéo nhau tới Tây Kinh triệu doãn này thực sự là không còn đường lùi rồi.
Cũng vào lúc này Tô nhị công tử nhìn thấy A Ân nhẹ nhếch lên. Hắn liền thấy tức giận, trong lòng toát ra một cỗ hỏa khí xông thẳng lên tận não. Hắn nói: “Mã đại nhân, dựa theo luật phát Đại Hưng ta, độc hại huyện chủ được Thiên gia sách phong theo lý sẽ bị bắt giam chờ xét xử. Ân thị cùng huyện chủ có xích mích, nàng có động cơ, chuyện lại phát sinh ở Thanh Huy lầu, nàng khó mà thoát khỏi hiềm nghi. Chứng cứ hiện tại chưa tìm được, xin hỏi đại nhân phải xử trí Ân thị như thế nào?"
Têm tiểu tử này đây là đang muốn đầu hắn đây mà, chỉ chút ân oán cá nhân này cũng mang tới nơi này của hắn náo loạn. Mà cố ý hắn lại chỉ có thể nhận, đã đưa ra cả luật pháp Đại Hưng rồi hắn còn có thể làm sao? Hắn lại nhìn về phía Ân thị, trong đầu cầu mong cô nương mồm miệng lanh lợi này sẽ đưa ra được luận điểm để bảo vệ mình.
Không ngờ tới cô nương này thế mà lại như trúng tà, tùy tiện nói: “Thanh giả tự thanh, dân nữ đành làm theo luật pháp."
Mã Lãm cảm giác đầu hắn như ngập nước, vừa nặng vừa chìm, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Người đâu, đưa Ân thị vào lao!"
Tô tam công tử nhìn theo bóng lưng A Ân, chợt cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc cũng chỉ là một bách tính bình dân, nhà lao là nơi thế nào chứ? Vào đấy chuyện bị hành hạ là không thể thiếu. Có điều không bị hành hạ cũng không sao, bọn họ còn muốn xem xem chỗ dựa của Ân thị đến tốt cùng là ngưởi nào.
Nói đến chuyện chứng cứ, lúc này cho dù có chết cũng phải cắn răng nói do Thanh Huy lầu gây ra, không có cũng phải tạo ra.
Huynh đệ mấy người nhanh chóng về phủ, định cùng tiểu muội mình thương lượng một chút.
Tin tức đông gia Thanh Huy lầu bị bắt giam nhanh chóng truyền đi khắp Vĩnh Bình, như một tiếng sấm bổ thẳng vào giới hạch điêu, ngay cả Kim Thăng cũng nghe thấy.
Hắn đang ngồi dưới đất uống rượu, kéo môi nói: “Nha đầu này vốn trong đầu không thiếu chủ ý, không biết lại muốn làm cái gì đây." Hắn ngửa cổ uống một hớp rượu, chân mày cau lại, nói: “Qủa nhiên vẫn là rượu Cửu Giang mới ngon, rượu khác đều chỉ là đồ bỏ!"
Vừa nói hắn lại buông tiếng thở dài, kêu tổng quản tới nói: “Đến Tây kinh triệu doãn bên kia chào hỏi một chút."
Tổng quản ngẩn người ra, hỏi: “Đại nhân muốn xen vào chuyện Ân thị ư?"
Kim Thăng lại nói: “Chim vì mồi mà chết, còn ta đây là vì rượu, tiểu nha đầu kia trong tay có rượu Cửa Giang, ta phụ một tay mà thôi."
Tổng quản nghe thấy thế thì cười một tiếng, lĩnh mệnh rời đi.
Kim Thăng nhìn hai con hạch điêu Bách Việt trên bàn, bỗng bật cười.
“Bổn quan ngược lại muốn xem xem một tiểu nha đâu như cô rốt cuộc sẽ ở Vĩnh Bình này gây ra sóng gió gì."
Tác giả :
Đạm Anh