Tiểu Dược Thê
Chương 119
A Ân đã hứa là đưa Thượng Quan Sĩ Tín đi thăm Vình Bình, thế nhưng hai người cùng nhau đi không bao lâu liền trực tiếp tìm một quán trà đẹp vừa phẩm trà vừa nói chuyện hạch điêu. Hai người nói chuyện rất say sưa, rõ ràng là đã không gặp nhau một khoảng thời gian thế nhưng giữa hai người họ không hề có một cảm giác xa lạ nào.
“…Ta nhìn hạch điêu gần đây nàng khắc, cùng với trước kia không giống nhau. Cha ta từng nói qua, tài nghệ điêu hạch của một người sẽ theo sự từng trải của bản thân mà thay đổi, nhìn hạch điêu của nàng hiện tại, quả thật là như lời cha ta nói."
Thấy chén trà của nàng dã hết, hắn liền cầm lấy ấm trà châm thêm cho nàng, lúc đưa lại thì hỏi: “Không nóng ư?"
Hiện tại đang là mùa hè, cô nương khác đều mặc y phục tơ lụa mỏng nhẹ, đi đường chính luôn bắt gặp muôn vàng nghìn tía, sắc thái rực rỡ, thực là cảnh đẹp của Vĩnh Bình, mà ngược lại nàng hôm nay mặc…
Hắn tạm thời nhìn không ra nàng mặc cái gì.
Thời tiết nóng bức, nàng mặc áo khoác dày bên ngoài, quả thật như muốn đem bản thân bọc kín lại ngay cả cổ cũng không muốn lộ, chỉ có thể nhìn thấy được đầu.
Nàng vội đưa tay ho nhẹ, nói: “Trên núi mát mẻ, không nóng mà."
Nói đến đây nàng lại thật hận không thể đem Trầm Trường Đường kia ném vào trong nồi nấu chín luôn. Bản tính lúc ghen của Trầm hầu gia mãi không thay đổi, nàng cả đêm qua dỗ dành hắn không thôi, cũng được xem là bỏ công hầu ‘bệnh’, vốn nghĩ hắn vậy đã an lòng rồi, không còn ghen nữa. Lại không nghĩ tới sáng nay cùng đi, suýt nữa đem nha hoàn hầu hạ làm cho chết khiếp.
Nàng lại hướng mắt nhìn về phía Lăng Hoa kính một chút, cho dù ngày thường trước mặt nha hoàn luôn bình tĩnh đi nữa cũng không khỏi cảm thấy đỏ mặt mắc cỡ.
Hắn lại lưu lại vết cắn trên cổ nàng vết đỏ hồng, bên trái bên phải cẩn thận đếm đi đếm lại có liền hơn mười dấu. Đều tại nàng hôm qua ý loạn tình mê bị hắn hôn liền nhũn ra, lúc đấy chỉ hơi buồn bực không hiểu sao hắn hôm nay lại đặc biệt có khuynh hướng thích cổ nàng vậy, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm.
Cực kỳ gian trá!
Nàng đêm qua đã báo qua với hắn việc hôm nay sẽ cùng Thượng Quan Sĩ Tín đi du ngoạn, vốn nghĩ rằng hắn nhất định sẽ ngăn cấm nên vận dụng hết khả năng của mình làm cho hắn cao hứng, lúc đó hắn mới chịu đồng ý.
Nàng lúc đó còn đang nghĩ dễ dàng đồng ý như vậy, quả thực không giống tác phong của hắn, hoa ra là đã sớm có chuẩn bị.
Nghĩ đến đây nàng không khỏi có chút khóc dở cười dở, sao hắn có thể y như con nít vậy trời? Người ta là chó đi tiểu để đánh dấu chủ quyền, còn hắn đây là dùng dấu đỏ để thị uy mà. Nàng hôm nay vừa ra khỏi nhà, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất cẩn thận chỉ sợ sơ hở làm lộ ra đoạn cổ.
Cắn một cái còn có thể giải thích là muỗi cắn, chứ bao nhiêu thế này thì nàng chỉ có thể che đi thôi.
Lại nghĩ dấu đỏ này phải mấy ngày nữa mới tiêu hết được, nàng liền không khỏi phiền muộn. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định hôm nay thế nào cũng phải tìm hắn, lại hung hăng cắn lên cổ hắn mấy cái mới có thể hả giận được!
“Đang suy nghĩ gì vậy?"
Nàng tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng, đáp: “Lần này từ biệt không biết bao lâu mới có thể gặp lại Tử Diệp."
Hắn đáp: “Nàng nếu muốn trở lại Tuy Châu, lúc nào cũng có thể." Có nhiều lời muốn nói, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm nàng không muốn trở lại Tuy Châu nữa. Tầm mắt lại rời đi khỏi mặt nàng, hắn đứng dậy: “Không còn sớm nữa, phải về rồi. Ngày mai ta cùng Giang Mãn sẽ khởi hành về Tuy Châu, nàng không cần tiễn ta, biết nàng sống tốt ta cũng an lòng rồi."
Nàng đáp lại: “Huynh cũng phải sống thật tốt, ta mới có thể an lòng."
Thượng Quan Sĩ Tín nhìn lại nàng, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Nàng nghi hoặc ‘Ừ?" một tiếng, lúc này hắn mới bật cười hỏi: “A Ân, nàng có biết giữa ta với nàng khác biệt lớn nhất là gì không?"
Nàng đáp: “Huynh hiện tại không có thời gian điêu hạch?"
Hắn lắc đầu, chậm rãi nói: “Có lúc Tử Diệp rất hâm mộ A Ân, nàng có dũng khí mà ta không có."
Nàng khẽ run lên, nàng hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.
Hắn lại cười, nói tiếp: “Nàng tới Vĩnh Bình." Nàng chưa nói với hắn lý do vì sao nàng tới Vĩnh Bình, rõ ràng là trong cung đã cự tuyệt nàng. Nhưng hắn cũng đoán được chuyện này có liên quan tới tổ phụ của nàng, nếu chuyện này ngay cả Mục Dương hầu cũng không có cách nào giải quyết giúp nàng thì chắc chắn dính líu tới không ít người. Mà nàng vậy vẫn không sợ hãi chút nào, vẫn thản nhiên như vậy hướng tới Vĩnh Bình.
Nàng có một tinh thần không chịu thua. Không giống hắn, dù có ôm đầu mối nhưng vẫn chọn yên lặng.
Nàng cùng hắn nói lời từ biệt xong liền trở về thẳng nhà mình. Lần nữa thay đổi xiêm y.
Hiện tại trời nóng, nàng bực bội cởi áo khoác ngoài ra, cả người đều là mồ hôi. Sau khi nàng thay đồ xong, nhìn thấy vết đỏ trên cổ lại thấy nhức mắt, nàng lại cầm áo khoác ngoài mặc vào.
Nàng đi ra sân, dặn dò nô bộc không được sự cho phép của nàng không ai được vào.
Sau khi nàng đi đến dưới tàng cây Ngọc Lan, học theo hắn trước kia mở mật đạo. Nàng xách đèn bước vào không do dự, lúc trước hắn chỉ mang nàng đi nửa đường, chưa được đi tới cuối."
Nàng một đường vừa đi vừa tường, cửa cuối mật đạo nguyên lý cũng tương tự, nàng nhanh chóng mở cửa ra.
Lúc này tim nàng đập tung trong ngực, nàng sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên dám làm chuyện gian tà này.
Nàng đứng ở cửa hé nửa đầu ra, thấy chung quanh không có người lúc này mới an tâm bước ra. Sân viện chỗ nhà hắn với nhà nàng cũng không khác biệt lắm, nàng rón rén bước vào phòng hắn, chuẩn bị cho hắn một niềm kinh hỉ.
Trong phòng hắn không có chút ánh sáng nào, may mà theo thói quen, bên trong phòng hắn cũng sắp xếp như lúc hắn ở ngoài Vĩnh Bình.
A Ân lần tìm được giường nhỏ. Nàng đang suy nghĩ làm sao để dọa hắn thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Nàng ngừng thở, rất sợ hắn sẽ phát giác ra được. Thế nhưng lúc này ngược lại nghe được giọng nữ nhân, tiếp theo còn có tiếng mở cửa. Nàng chợt cảm thấy không ổn, may mà phản ứng nhanh, liền trực tiếp chui vào chăn gấm.
Trong chăn có một mùi hương quen thuộc, nàng biết là mùi hương của hắn, nghĩ tới giờ phút này lại nằm trên giường của hắn, bên tai không tự chủ mà đỏ lên.
“Con định lúc nào mới chịu thú Lý gia tiểu thư?"
“Mẫu thân, chuyện này con tự có chủ ý."
“Minh Mục, không phải mẹ mắng con, chuyện hôn sự này là do thánh thượng ban xuống, con không nếu không nói sao một người bận rộn như thánh thượng lại nghĩ tới chuyện hôn sự của con chứ? Lý gia tiểu thư đối với con là si tâm một mảnh, sớm người rước người ta về mẫu thân mưới có thể an tâm được."
“Vâng, con biết rồi."
Tiếp theo lại là một phen lải nhải. A Ân ở Cung thành đã xem qua thư của Trầm phu nhân, liền lúc này cũng không còn thấy lạ gì. Nàng vểnh tai lên, đột nhiên cảm giác chóp mũi hơi ngứa, một cái nhảy mũi sắp đánh ra nàng phải cắn răng nhẫn nhịn, cắn môi để không phát ra tiếng thở nặng nề.
Trầm phu nhân bỗng dừng lại, quát: “Ai?"
Nàng không ngờ thính giác bà ấy lại nhạy như vậy, cả người đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, có điều vẫn cố gắng trấn định, mím chặt môi không lên tiếng.
Mà hắn tự nhiên cũng không để lỡ tiếng hô hấp kia, chân mày nhíu lại, xong như là nhớ tới gì đó liền lên tiếng: “Không còn sớm nữa, chắc mẫu thân cũng mệt lắm rồi." Trầm phu nhân lại do dự nhìn xung quanh một lát, rồi mới nói: “Chuyện ta vừa nói, con suy nghĩ cho thấu đáo đi."
Hắn lại nhàn nhạt đáp ứng: “Vâng."
Đợi khi cửa phòng vừa đóng lại, hắn trước tiên thắp đèn, sau đó mới chậm rãi quan sát bốn phía, chân mày lại giãn ra, môi cười. Hắn tùy ý bước tới giường nhỏ, nhìn chằm chằm vạt chăn hơi nhô lên một chút, thờ ơ nói: “Vốn tưởng rằng phải chờ đến đêm động phòng hoa chúc mới có thể nhìn thấy thê tử ở trên giường ta, xem ra…"
Hắn kéo dài chữ cuối cùng.
Nào ngờ người nằm dưới chăn nửa điểm phản ứng cũng không có.
Hắn nhìn chòng chọc hồi lâu, lại đưa tay ra nhấn nhẹ một cái, vẫn không thấy có phản ứng. Lúc này mới vội vàng trực tiếp lật chăn lên, liền thấy nàng nhắm hai mắt, mặt đỏ bừng cực kỳ giống cái đêm nàng phát sốt.
“A Ân." Hắn gọi nàng. Nàng vẫn nhắm chặt mắt.
Hắn thấy vậy liền biến sắc, thấy nàng mặc nhiều lại dày như vậy, trời nóng bức lại còn trốn dưới chăn, lúc này mới đưa tay dò trán nàng mới thấy nóng. Ngón tay lạnh như băng vừa chạm tới trán nàng, bất thình lình bị cắn đau đớn. Lòng bàn tay nhanh chóng có dấu răng thật sâu.
Nàng trợn mắt nhìn hắn.
Lúc này hắn mới tỉnh lại, lại lành mặt trợn mắt nói: “Sau này không cho phép như vậy nữa." Hắn vừa rồi sợ tới mức tâm can đều run rẩy.
Nàng lại từ từ ngồi dậy: “Dọa chàng rồi sao?"
Hắn mặt không đổi sắc nhìn nàng chằm chằm, nàng thấy hắn mặt mày trắng bệch, mới biết vừa rồi hẳn bị dọa sợ rồi nên âm thanh lại mềm ra.
“Chuyện này cũng không thể trách ta." Nàng nhìn áo khoác ngoài của mình, nói: “Chàng nhìn một chút xem đã làm ra chuyện tốt gì, ta mấy ngày nữa cũng không thể ra khỏi cửa rồi."
Hắn vẫn là mặt không biểu cảm.
Nàng gần đây trình độ làm nũng đã học đến mức thượng thừa, lại nhẹ nhàng nói: “Ta nóng quá, cả người đều là mồ hôi đây này, thật là không thoải mái." Thắn hắn vẫn là không có phản ứng liền sẵng giọng: “Chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho dân đốt đền, Trầm hầu gia chàng không nên quá bá đạo như vậy."
Hắn bỗng nhiên đứng dậy rời đi.
Nàng cho là chiêu này không hiệu quả rồi, liền thấy có chút khổ não, đang suy tính xem nên dùng chiêu gì tiếp thì thấy hắn quay trở lại, trong tay cầm thêm khăn, ngồi xuống, nhìn nàng.
Nàng đưa tay ra.
Hắn tránh tay nàng, trực tiếp lau đi mồ hôi trên trán nàng. Hắn nhẹ nhàng lau từng chút một, ánh mắt đặc biệt chăm chú. Nàng thả tay xuống, chăng biết tại sao lúc này nhìn hắn như vậy, nàng nhớ lại khoảng thời gian không lâu trước kia.
Hắn dừng lại động tác, nhìn nàng giờ phút này dịu dàng ôn nhu, mi mỏng khẽ run lên như cánh bướm phấp phới, lại run lên một cái tạo ra gió mát, thổi tới đáy lòng hắn. Rung động như vậy, tựa như mang tất cả ưu tư trong lòng hắn xóa tan hết.
“…Ta nhìn hạch điêu gần đây nàng khắc, cùng với trước kia không giống nhau. Cha ta từng nói qua, tài nghệ điêu hạch của một người sẽ theo sự từng trải của bản thân mà thay đổi, nhìn hạch điêu của nàng hiện tại, quả thật là như lời cha ta nói."
Thấy chén trà của nàng dã hết, hắn liền cầm lấy ấm trà châm thêm cho nàng, lúc đưa lại thì hỏi: “Không nóng ư?"
Hiện tại đang là mùa hè, cô nương khác đều mặc y phục tơ lụa mỏng nhẹ, đi đường chính luôn bắt gặp muôn vàng nghìn tía, sắc thái rực rỡ, thực là cảnh đẹp của Vĩnh Bình, mà ngược lại nàng hôm nay mặc…
Hắn tạm thời nhìn không ra nàng mặc cái gì.
Thời tiết nóng bức, nàng mặc áo khoác dày bên ngoài, quả thật như muốn đem bản thân bọc kín lại ngay cả cổ cũng không muốn lộ, chỉ có thể nhìn thấy được đầu.
Nàng vội đưa tay ho nhẹ, nói: “Trên núi mát mẻ, không nóng mà."
Nói đến đây nàng lại thật hận không thể đem Trầm Trường Đường kia ném vào trong nồi nấu chín luôn. Bản tính lúc ghen của Trầm hầu gia mãi không thay đổi, nàng cả đêm qua dỗ dành hắn không thôi, cũng được xem là bỏ công hầu ‘bệnh’, vốn nghĩ hắn vậy đã an lòng rồi, không còn ghen nữa. Lại không nghĩ tới sáng nay cùng đi, suýt nữa đem nha hoàn hầu hạ làm cho chết khiếp.
Nàng lại hướng mắt nhìn về phía Lăng Hoa kính một chút, cho dù ngày thường trước mặt nha hoàn luôn bình tĩnh đi nữa cũng không khỏi cảm thấy đỏ mặt mắc cỡ.
Hắn lại lưu lại vết cắn trên cổ nàng vết đỏ hồng, bên trái bên phải cẩn thận đếm đi đếm lại có liền hơn mười dấu. Đều tại nàng hôm qua ý loạn tình mê bị hắn hôn liền nhũn ra, lúc đấy chỉ hơi buồn bực không hiểu sao hắn hôm nay lại đặc biệt có khuynh hướng thích cổ nàng vậy, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm.
Cực kỳ gian trá!
Nàng đêm qua đã báo qua với hắn việc hôm nay sẽ cùng Thượng Quan Sĩ Tín đi du ngoạn, vốn nghĩ rằng hắn nhất định sẽ ngăn cấm nên vận dụng hết khả năng của mình làm cho hắn cao hứng, lúc đó hắn mới chịu đồng ý.
Nàng lúc đó còn đang nghĩ dễ dàng đồng ý như vậy, quả thực không giống tác phong của hắn, hoa ra là đã sớm có chuẩn bị.
Nghĩ đến đây nàng không khỏi có chút khóc dở cười dở, sao hắn có thể y như con nít vậy trời? Người ta là chó đi tiểu để đánh dấu chủ quyền, còn hắn đây là dùng dấu đỏ để thị uy mà. Nàng hôm nay vừa ra khỏi nhà, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất cẩn thận chỉ sợ sơ hở làm lộ ra đoạn cổ.
Cắn một cái còn có thể giải thích là muỗi cắn, chứ bao nhiêu thế này thì nàng chỉ có thể che đi thôi.
Lại nghĩ dấu đỏ này phải mấy ngày nữa mới tiêu hết được, nàng liền không khỏi phiền muộn. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định hôm nay thế nào cũng phải tìm hắn, lại hung hăng cắn lên cổ hắn mấy cái mới có thể hả giận được!
“Đang suy nghĩ gì vậy?"
Nàng tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng, đáp: “Lần này từ biệt không biết bao lâu mới có thể gặp lại Tử Diệp."
Hắn đáp: “Nàng nếu muốn trở lại Tuy Châu, lúc nào cũng có thể." Có nhiều lời muốn nói, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm nàng không muốn trở lại Tuy Châu nữa. Tầm mắt lại rời đi khỏi mặt nàng, hắn đứng dậy: “Không còn sớm nữa, phải về rồi. Ngày mai ta cùng Giang Mãn sẽ khởi hành về Tuy Châu, nàng không cần tiễn ta, biết nàng sống tốt ta cũng an lòng rồi."
Nàng đáp lại: “Huynh cũng phải sống thật tốt, ta mới có thể an lòng."
Thượng Quan Sĩ Tín nhìn lại nàng, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Nàng nghi hoặc ‘Ừ?" một tiếng, lúc này hắn mới bật cười hỏi: “A Ân, nàng có biết giữa ta với nàng khác biệt lớn nhất là gì không?"
Nàng đáp: “Huynh hiện tại không có thời gian điêu hạch?"
Hắn lắc đầu, chậm rãi nói: “Có lúc Tử Diệp rất hâm mộ A Ân, nàng có dũng khí mà ta không có."
Nàng khẽ run lên, nàng hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.
Hắn lại cười, nói tiếp: “Nàng tới Vĩnh Bình." Nàng chưa nói với hắn lý do vì sao nàng tới Vĩnh Bình, rõ ràng là trong cung đã cự tuyệt nàng. Nhưng hắn cũng đoán được chuyện này có liên quan tới tổ phụ của nàng, nếu chuyện này ngay cả Mục Dương hầu cũng không có cách nào giải quyết giúp nàng thì chắc chắn dính líu tới không ít người. Mà nàng vậy vẫn không sợ hãi chút nào, vẫn thản nhiên như vậy hướng tới Vĩnh Bình.
Nàng có một tinh thần không chịu thua. Không giống hắn, dù có ôm đầu mối nhưng vẫn chọn yên lặng.
Nàng cùng hắn nói lời từ biệt xong liền trở về thẳng nhà mình. Lần nữa thay đổi xiêm y.
Hiện tại trời nóng, nàng bực bội cởi áo khoác ngoài ra, cả người đều là mồ hôi. Sau khi nàng thay đồ xong, nhìn thấy vết đỏ trên cổ lại thấy nhức mắt, nàng lại cầm áo khoác ngoài mặc vào.
Nàng đi ra sân, dặn dò nô bộc không được sự cho phép của nàng không ai được vào.
Sau khi nàng đi đến dưới tàng cây Ngọc Lan, học theo hắn trước kia mở mật đạo. Nàng xách đèn bước vào không do dự, lúc trước hắn chỉ mang nàng đi nửa đường, chưa được đi tới cuối."
Nàng một đường vừa đi vừa tường, cửa cuối mật đạo nguyên lý cũng tương tự, nàng nhanh chóng mở cửa ra.
Lúc này tim nàng đập tung trong ngực, nàng sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên dám làm chuyện gian tà này.
Nàng đứng ở cửa hé nửa đầu ra, thấy chung quanh không có người lúc này mới an tâm bước ra. Sân viện chỗ nhà hắn với nhà nàng cũng không khác biệt lắm, nàng rón rén bước vào phòng hắn, chuẩn bị cho hắn một niềm kinh hỉ.
Trong phòng hắn không có chút ánh sáng nào, may mà theo thói quen, bên trong phòng hắn cũng sắp xếp như lúc hắn ở ngoài Vĩnh Bình.
A Ân lần tìm được giường nhỏ. Nàng đang suy nghĩ làm sao để dọa hắn thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Nàng ngừng thở, rất sợ hắn sẽ phát giác ra được. Thế nhưng lúc này ngược lại nghe được giọng nữ nhân, tiếp theo còn có tiếng mở cửa. Nàng chợt cảm thấy không ổn, may mà phản ứng nhanh, liền trực tiếp chui vào chăn gấm.
Trong chăn có một mùi hương quen thuộc, nàng biết là mùi hương của hắn, nghĩ tới giờ phút này lại nằm trên giường của hắn, bên tai không tự chủ mà đỏ lên.
“Con định lúc nào mới chịu thú Lý gia tiểu thư?"
“Mẫu thân, chuyện này con tự có chủ ý."
“Minh Mục, không phải mẹ mắng con, chuyện hôn sự này là do thánh thượng ban xuống, con không nếu không nói sao một người bận rộn như thánh thượng lại nghĩ tới chuyện hôn sự của con chứ? Lý gia tiểu thư đối với con là si tâm một mảnh, sớm người rước người ta về mẫu thân mưới có thể an tâm được."
“Vâng, con biết rồi."
Tiếp theo lại là một phen lải nhải. A Ân ở Cung thành đã xem qua thư của Trầm phu nhân, liền lúc này cũng không còn thấy lạ gì. Nàng vểnh tai lên, đột nhiên cảm giác chóp mũi hơi ngứa, một cái nhảy mũi sắp đánh ra nàng phải cắn răng nhẫn nhịn, cắn môi để không phát ra tiếng thở nặng nề.
Trầm phu nhân bỗng dừng lại, quát: “Ai?"
Nàng không ngờ thính giác bà ấy lại nhạy như vậy, cả người đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, có điều vẫn cố gắng trấn định, mím chặt môi không lên tiếng.
Mà hắn tự nhiên cũng không để lỡ tiếng hô hấp kia, chân mày nhíu lại, xong như là nhớ tới gì đó liền lên tiếng: “Không còn sớm nữa, chắc mẫu thân cũng mệt lắm rồi." Trầm phu nhân lại do dự nhìn xung quanh một lát, rồi mới nói: “Chuyện ta vừa nói, con suy nghĩ cho thấu đáo đi."
Hắn lại nhàn nhạt đáp ứng: “Vâng."
Đợi khi cửa phòng vừa đóng lại, hắn trước tiên thắp đèn, sau đó mới chậm rãi quan sát bốn phía, chân mày lại giãn ra, môi cười. Hắn tùy ý bước tới giường nhỏ, nhìn chằm chằm vạt chăn hơi nhô lên một chút, thờ ơ nói: “Vốn tưởng rằng phải chờ đến đêm động phòng hoa chúc mới có thể nhìn thấy thê tử ở trên giường ta, xem ra…"
Hắn kéo dài chữ cuối cùng.
Nào ngờ người nằm dưới chăn nửa điểm phản ứng cũng không có.
Hắn nhìn chòng chọc hồi lâu, lại đưa tay ra nhấn nhẹ một cái, vẫn không thấy có phản ứng. Lúc này mới vội vàng trực tiếp lật chăn lên, liền thấy nàng nhắm hai mắt, mặt đỏ bừng cực kỳ giống cái đêm nàng phát sốt.
“A Ân." Hắn gọi nàng. Nàng vẫn nhắm chặt mắt.
Hắn thấy vậy liền biến sắc, thấy nàng mặc nhiều lại dày như vậy, trời nóng bức lại còn trốn dưới chăn, lúc này mới đưa tay dò trán nàng mới thấy nóng. Ngón tay lạnh như băng vừa chạm tới trán nàng, bất thình lình bị cắn đau đớn. Lòng bàn tay nhanh chóng có dấu răng thật sâu.
Nàng trợn mắt nhìn hắn.
Lúc này hắn mới tỉnh lại, lại lành mặt trợn mắt nói: “Sau này không cho phép như vậy nữa." Hắn vừa rồi sợ tới mức tâm can đều run rẩy.
Nàng lại từ từ ngồi dậy: “Dọa chàng rồi sao?"
Hắn mặt không đổi sắc nhìn nàng chằm chằm, nàng thấy hắn mặt mày trắng bệch, mới biết vừa rồi hẳn bị dọa sợ rồi nên âm thanh lại mềm ra.
“Chuyện này cũng không thể trách ta." Nàng nhìn áo khoác ngoài của mình, nói: “Chàng nhìn một chút xem đã làm ra chuyện tốt gì, ta mấy ngày nữa cũng không thể ra khỏi cửa rồi."
Hắn vẫn là mặt không biểu cảm.
Nàng gần đây trình độ làm nũng đã học đến mức thượng thừa, lại nhẹ nhàng nói: “Ta nóng quá, cả người đều là mồ hôi đây này, thật là không thoải mái." Thắn hắn vẫn là không có phản ứng liền sẵng giọng: “Chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho dân đốt đền, Trầm hầu gia chàng không nên quá bá đạo như vậy."
Hắn bỗng nhiên đứng dậy rời đi.
Nàng cho là chiêu này không hiệu quả rồi, liền thấy có chút khổ não, đang suy tính xem nên dùng chiêu gì tiếp thì thấy hắn quay trở lại, trong tay cầm thêm khăn, ngồi xuống, nhìn nàng.
Nàng đưa tay ra.
Hắn tránh tay nàng, trực tiếp lau đi mồ hôi trên trán nàng. Hắn nhẹ nhàng lau từng chút một, ánh mắt đặc biệt chăm chú. Nàng thả tay xuống, chăng biết tại sao lúc này nhìn hắn như vậy, nàng nhớ lại khoảng thời gian không lâu trước kia.
Hắn dừng lại động tác, nhìn nàng giờ phút này dịu dàng ôn nhu, mi mỏng khẽ run lên như cánh bướm phấp phới, lại run lên một cái tạo ra gió mát, thổi tới đáy lòng hắn. Rung động như vậy, tựa như mang tất cả ưu tư trong lòng hắn xóa tan hết.
Tác giả :
Đạm Anh