Tiểu Dược Thê
Chương 103
A Ân mở lôi đài đã được 5 ngày.
Trong năm ngày tiến hành năm trận đấu, không ngoài suy đoán chút nào, đều là nàng dành thắng lợi. Trình độ điêu hạch của A Ân khiến ngay cả mấy vị hạch điêu kỹ giả lớn cũng phải kinh ngạc, họ không ngờ một vị cô nương trẻ tuổi như vậy mà lại đạt được cảnh giới điêu hạch cao đến thế.
Thật không hổ là hạch điêu kỹ giả được Thượng Quan gia bồi dưỡng mà ra.
Đều nói Tuy Châu là thánh địa của hạch điêu kỹ giả, quả thực không sai.
Mà đám hạch điêu kỹ giả lúc trước tranh nhau chen lấn phía trước võ đài trên Tây Huyền phố chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi đã biết được trình độ của nàng, đã sinh lòng nản ý. Rất nhiều người lúc trước ghi danh thi đấu hoặc là không xuất hiện hoặc là cáo bệnh, thế nhưng cũng có người không sợ hãi tiến lên, đương nhiên cũng có người mặt dàu không chịu từ bỏ ý định với một nghìn lượng.
Dần dần, hạch điêu kỹ giả trên Tây Huyền phố không ai không biết tới Tuy Châu Thượng Quan gia Ân thị.
Mội ngày chỉ cần nàng lên lôi đài, xung quanh nhất định người chật như nêm cối, ngay cả chen vào cũng phải phí sức chín trâu hai hổ.
Tùy tùng tách ra một con đường, A Ân chậm rãi bước lên đài.
Trên lôi đài có bày hai chiếc bàn, còn bắt chước buổi đấu hạch ở Thượng Quan gia đặt Tây Dương kính, khiến cho người xem có thể quan sát rõ ràng. Phạm Hảo Hạch sau khi bày biện xong lôi đài, liền lĩnh mệnh A Ân đi làm chuyện quán trà, bây giờ hầu hạ A Ân chính là hai anh em họ Hổ.
Lúc đầu Khương Tuyền muốn lên bên cạnh A Ân, thế nhưng A Ân không muốn.
Mới đến, Vĩnh Bình có bao nhiêu địch còn chưa biết, nàng tất nhiên là không chịu để cho muội muội bại lộ trước mắt bao nhiêu người thế được. Bất quá Khương Tuyền thích xem tỷ tỷ điêu hạch, mỗi ngày đều giả làm người qua đường, mang theo thị tỳ tôi tớ lẫn trong biển người, hạch điêu mỗi ngày A Ân điêu đều rất đẹp, nàng nhất định là người đầu tiên ủng hộ.
Đã mấy ngày thi đấu, hiện tại quần chúng rất trông mong có một người có thể đánh bại nàng.
Mọi người nhìn về phía bên kia lôi đài, thế nhưng lại chậm chạp không có ai xuất hiện.
Hỗ Nhãn liếc nhin đồng hồ cát, nói: “Cô nương, đã một khắc đồng hồ rồi."
A Ân đang định nói đổi người khác thì trong đám người bỗng xuất hiện một đạo thanh âm vang dội: “Xin nhường một chút, nhường một chút, chớ cản đường." Mọi người nhin theo tiếng ói, liền thấy một vị lang quân trẻ tuổi đang khó khăn gạt đám người để đi, đến khi hắn lên lôi đài được thì phát quan cũng lệch, trên mặt cũng không biết là dính phải vết bẩn gì, thoạt nhìn phá lệ khôi hài.
Mọi người không khỏi có chút thất vọng.
Tuy nói hạch điêu kỹ giả không trọng vẻ ngoài, nhưng người này không thể quá tùy ý nha.
Lang quân trẻ tuổi chắp tay, nói: “Tại hạ A Quy, mong được thỉnh giáo hạch điêu cùng Ân cô nương."
Tuy rằng nói phố Tây Huyền là thánh địa của hạch điêu kỹ giả, thế nhưng cũng mở không ít tửu lâu, trà quán, ngoài lôi đâì của Ân thị, trà quán đối diện lôi đài của nàng mấy hôm nay buôn bán cực kỳ tốt, cơ hồ là mỗi ngày đều khách ngồi chật quán. Có điều hôm nay lại vắng vẻ lạ kỳ, tiểu nhị ngồi trên ghế dài trong quán, nhàm chán đếm kiến trên đất.
Chưởng quỹ nhưng lại cười ha hả, vô một cá trên đầu tên tiểu nhị.
“Đứng dậy đi, đi đến đứng ngoài hành lang, để ý phân phó của quý nhân."
Tiểu nhị ứng tiếng, chậm rãi leo lên cầu thang, đứng ngoài hé mắt nhìn lại. Trước cửa phòng có năm sáu tùy tùng uy nghiêm đứng canh. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, lỗ tai dựng lên, chỉ nghe mấy đạo tiếng nói nhỏ tới mức không thể rõ ràng.
“Đây chính là đồ đệ đắc ý Hắc Quy của hạch điêu sư trong cung?" Nguyệt Minh huyền chủ nhíu mày, ghét bỏ nói: “Sao lại cẩu thả như vậy chứ?"
Ngọc Thành công chúa lên tiếng: “Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, càng như vậy mới khiến cho A Ân càng khinh địch, đến lúc đó thua rồi, nàng cũng không thể tiếp tục mở lôi đài Ân thị của nàng nữa. Chuyện mới ở Vĩnh Bình vốn nhiều, chưa tới vài ngày ngay cả bọt sóng cũng không có."
Lý Dung hỏi: “Nếu thắng thì sao? Ân thị dù sao cũng là hạch điêu kỹ giả từ Thượng Quan gia mà ra, suy cho cùng vẫn là có bản lãnh. Nàng ở Tuy Châu mở lôi đài, chưa từng có trận nào thua. Nếu như ngay cả Hắc Quy cũng bại bở nàng, đến lúc đó danh tiếng vừa truyền ra, chẳng phải là càng cổ vũ dáng vẻ bệ vệ của nàng ư?"
Nguyệt Minh huyền chủ liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Dung tỷ tỷ đi Tuy Châu một chuyến ngược lại biết không ít chuyện, làm sao lại có tự tin đối với Ân thị như vậy?"
Lý Dung thầm nghĩ, các người là chưa thấy qua tư thế của nàng đứng ở trước mặt hầu gia thôi, nếu không có sức mạnh, sao có thể có tư thế như vậy? Huống chi, df sao cũng là từ Thượng Quan gia mà ra, năng lực điêu hạch của hạch điêu kỹ giả Thượng Quan gia thế nào mọi người đều biết.
Ngọc Thành công chúa cười nhạt, nói: “Muội muội lại đánh giá thấp ta rồi, bất luận là Ân thị thắng hay thua, đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Thắng, mọi người đều biết nàng thắng đệ tử đắc ý của Mẫn lão trong cung, trình độ như vậy, về sau còn có người nào dám đi khiêu chiến? Cao thủ như vậy mở lôi đài, chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu ư? Lâu ngày chẳng còn ai đến khiêu chiến nữa, đến lúc đó cũng chỉ là bày một cái lôi đài lẻ loi mà thôi. Nếu thua, nàng cũng chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi mà thôi."
Lúc này, trong đám người chợt vag lên một tiếng hò reo.
Lý Dung liếc mắt nhìn ra bên ngoài, cả người lập tức cứng đờ.
Nguyệt Minh huyền chủ thấy Lý Dung như vậy, liền hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ngọc Thành tỷ tỷ đã nói như vậy rồi, tỷ còn lo lắng cái gì? Thắng hay thua đều khó thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Đến lúc đó dáng vẻ bệ vệ của nàng không còn nữa, chúng ta vừa lúc nàng cho nàng hạ sáo, nhìn xem sau lưng nàng rốt cuộc là nhân vật nào."
Trên lôi đài xảy ra chuyện gì, Lý Dung nửa điểm cũng không quan tâm.
Điều nàng quan tâm chính là, giờ khắc này nàng lại nhìn thấy xe ngựa Mục Dương hầu đứng ở ngoài đoàn người.
Trái tim nàng đập thình thịch.
Lạp tức mặt nàng đỏ lên.
Xe ngựa của Lý gia dừng ở bên ngoài trà quán, đây không phải là hầu gia thấy xe ngựa của nàng liến dừng lại sao? Nghĩ như thế, hứng thú liếc nhìn A Ân nàng cũng không có, ngược lại lại khiến cho Nguyệt Minh huyền chủ cùng Ngọc Thành công chúa nảy sinh long ghen tỵ.
Lúc này Ngọc Thành công chúa phát hiện Lý Dung kỳ lạ, cùng nhìn theo tầm mắt của nàng ra bên ngoài.
Mắt của Ngọc Thành công chúa cũng rất tinh, lập tức nhìn thấy xe ngựa của Mục Dương hầu ở bên ngoài.
Nguyệt Minh huyền chủ trì độn, phát hiện hai người này kỳ lạ cũng nhìn theo ra bên ngoài, nhẹ nhàng ‘A’ lên một tiếng, rồi nói: “Là xe ngựa của biểu ca."
“Hầu gia, đó là đồ đệ tâm đắc của Mẫn hạch điêu sư trong cung, gọi là Hắc Quy." Ngôn Thâm nghĩ một lúc, lại nói: “Lần này xem ra Ân cô nương đã gặp phải rắc rối rồi, bất luận là thắng hay thua đều khó giải quyết. Nếu muốn ở Vĩnh Bình gây ra sóng gió, sợ là không dễ dang như ở Tuy Châu vậy."
Trong xe ngựa truyền ra một tiếng cười.
“Không đâu, nàng còn có hậu chiêu chưa xuất."
Lời nói đối với nàng tràn đầy sự tự tin cùng tự hào.
Ngôn Thâm cam đoan có thể chắc chắn biểu cảm của hầu gia lúc này, trên mặt khẳng định có viết chữ ‘A Ân nhà ta thông tuệ xinh đẹp không ai địch nổi." mà xem. Chợt, hắn lại nói: “Hầu gia, thuộc hạ thấy xe ngựa Lý gia, xa hơn nữa còn có xe ngựa của Ngọc Thành công chúa, cùng xe ngựa của biểu muội ngài."
Trầm Trường Đường sai: “Cho người đi qua hỏi một chút."
Hôm nay hắn vốn không nên tới, có điề không nhịn được mà muốn gặp nàng, nhìn thấy bộ dạng rạng rỡ của nàng trên lôi đài. Trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể khoan dung để cô nương trong lòng xuất đầu lộ diện, thế nhưng hiện tại tâm tình không còn như trước nữa. So với dáng vẻ sầu não buồn bực của nàng ở trong nhà, hắn càng thích nhìn thấy dang vẻ có ý chí, quyết đoán của nàng hơn.
Vì thế, hắn có đủ sự khoan dung.
Ba người ngồi trng trà quán với ba tâm tư khác nhau, biết được hắn là muốn tới đây, nhưng tất nhiên là không biết hắn chỉ là vì muốn che giấu tai mắt người. Hắn vừa tới, cả ba liền không còn tâm trạng xem A Ân thi đấu nữa, hôm nay thật là không ngờ lại có được kinh hỉ như vậy.
Có điều hắn lãnh đạm như vậy, lại khiến kinh hỉ của Ngọc Thành công chúa, Nguyệt Minh huyền chủ, còn có Lý Dung giảm đi một chút.
Ba người đều biết hắn không nói nhiều, nhưng cũng không nghĩ lại có thể ngồi chung một chỗ như vậy, ngược lại có chút xấu hổ.
Đúng vào lúc này, phía dưới lại phát một tràng hò reo.
Ba người nhìn thấy ánh mắt Mục Dương hầu liếc nhìn phía dưới. Lý Dung tự nhận là hiểu hắn hơn so với hai người ngồi đây. Từ chuyện hắn coi trọng Thượng Quan gia, đoán chừng là cũng thích hạch điêu. Sau khi nàng trở về, cũng học không ít kiến thức về hạch điêu, sau này gặp dịp, lúc này liền thẳng thắn nói.
Mục Dương hầu tiếp vài câu khiến nàng tâm hoa nộ phóng, khóe mắt liếc nhìn về Ngọc Thành công chúa cùng Nguyệt Minh huyền chủ, hơi có chút đắc ý.
Nguyệt Minh huyền chủ không cam lòng, nói: “Biểu ca tới là xem đấu hạch?"
Mục Dương hầu nói: “Không, chỉ trùng hợp đi ngang qua, bị chặn lại ở đây."
Nói tới đây, phía dưới lại truyền đến một trành thanh âm ủng hộ, vừa nhìn ra bên ngoài, là Hắc Quy ở trên lôi đài đứng dậy hướng A Ân chắp tay thi lễ. Ngọc Thành công chua vừa nhìn, hạch điêu của hai người không nhìn thấy, nhưng từ biểu cảm của hai người có thể nhìn ra, hiển nhiên là Hắc Quy thua.
Ngọc Thành công chúa nháy mắt với thị tỳ bên cạnh.
Thị tỳ yên lặng rời đi, dặn dò người bên ngoài một tiếng.
Cũng chỉ trong nháy mắt, lại có người kinh ngạc hô lên: “Ô, đó không phải là Hắc Quy sao? Là đệ tử tâm đắc của Mân hạch điêu sư trong cung?" Thanh âm khá to, ngay cả Hắc Quy ở trên lôi đài cũng nghe được rõ ràng.
Cũng có người cảm khái, nói: “Ngay cả Hắc Quy cũng bại bởi nàng, chúng ta những hạch điêu kỹ giả bình thường đâu có cơ hội thắng?"
Có người phụ họa theo.
“Đúng nha đúng nha, tài nghệ cao siêu như vậy, tới võ đài này của chúng ta, không phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?"
…
Đoàn người phía dưới ngươi một câu ta một câu nói xong liền tức giận.
Khương Tuyền nghe vào trong tai, rất gấp gáp, hận không thể có một trăm cái miệng để biện giải cho tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ thắng đệ tủ của hạch điêu sư trong cungm rõ ràng là nên được tán dương mới đúng. Nhưng bây giờ lại trở mặt với tỷ tỷ, nào có đạo lý như vậy! Nàng mở miệng nói vài câu, có điều thanh âm quá nhỏ yếu, nháy mắt liền bị vùi dập trong đoàn người.
Thị tỳ kéo tay Khương Tuyền, nhỏ giọng nói: “Đại cô nương khẳng định tự có thể xử lý được, Khương cô nương đừng lo lắng."
Nghe nói thế, Khương Tuyền mới bình tĩnh lại một chút, giương mắt nhìn lên, tỷ tỷ ở trên lôi đài ẫn mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh.
Nguyệt Minh huyền chủ thấy như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Mà Lý Dung lại không để ý phí dưới đang gây rối, chỉ hết sức chắm chú nhìn biểu cảm của hắn, nàng rất nhanh liền phát hiện hắn lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, Cái loại biểu cảm này nàng không hình dung được, dùng trực giác của nữ nhân mà nói, khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Trong năm ngày tiến hành năm trận đấu, không ngoài suy đoán chút nào, đều là nàng dành thắng lợi. Trình độ điêu hạch của A Ân khiến ngay cả mấy vị hạch điêu kỹ giả lớn cũng phải kinh ngạc, họ không ngờ một vị cô nương trẻ tuổi như vậy mà lại đạt được cảnh giới điêu hạch cao đến thế.
Thật không hổ là hạch điêu kỹ giả được Thượng Quan gia bồi dưỡng mà ra.
Đều nói Tuy Châu là thánh địa của hạch điêu kỹ giả, quả thực không sai.
Mà đám hạch điêu kỹ giả lúc trước tranh nhau chen lấn phía trước võ đài trên Tây Huyền phố chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi đã biết được trình độ của nàng, đã sinh lòng nản ý. Rất nhiều người lúc trước ghi danh thi đấu hoặc là không xuất hiện hoặc là cáo bệnh, thế nhưng cũng có người không sợ hãi tiến lên, đương nhiên cũng có người mặt dàu không chịu từ bỏ ý định với một nghìn lượng.
Dần dần, hạch điêu kỹ giả trên Tây Huyền phố không ai không biết tới Tuy Châu Thượng Quan gia Ân thị.
Mội ngày chỉ cần nàng lên lôi đài, xung quanh nhất định người chật như nêm cối, ngay cả chen vào cũng phải phí sức chín trâu hai hổ.
Tùy tùng tách ra một con đường, A Ân chậm rãi bước lên đài.
Trên lôi đài có bày hai chiếc bàn, còn bắt chước buổi đấu hạch ở Thượng Quan gia đặt Tây Dương kính, khiến cho người xem có thể quan sát rõ ràng. Phạm Hảo Hạch sau khi bày biện xong lôi đài, liền lĩnh mệnh A Ân đi làm chuyện quán trà, bây giờ hầu hạ A Ân chính là hai anh em họ Hổ.
Lúc đầu Khương Tuyền muốn lên bên cạnh A Ân, thế nhưng A Ân không muốn.
Mới đến, Vĩnh Bình có bao nhiêu địch còn chưa biết, nàng tất nhiên là không chịu để cho muội muội bại lộ trước mắt bao nhiêu người thế được. Bất quá Khương Tuyền thích xem tỷ tỷ điêu hạch, mỗi ngày đều giả làm người qua đường, mang theo thị tỳ tôi tớ lẫn trong biển người, hạch điêu mỗi ngày A Ân điêu đều rất đẹp, nàng nhất định là người đầu tiên ủng hộ.
Đã mấy ngày thi đấu, hiện tại quần chúng rất trông mong có một người có thể đánh bại nàng.
Mọi người nhìn về phía bên kia lôi đài, thế nhưng lại chậm chạp không có ai xuất hiện.
Hỗ Nhãn liếc nhin đồng hồ cát, nói: “Cô nương, đã một khắc đồng hồ rồi."
A Ân đang định nói đổi người khác thì trong đám người bỗng xuất hiện một đạo thanh âm vang dội: “Xin nhường một chút, nhường một chút, chớ cản đường." Mọi người nhin theo tiếng ói, liền thấy một vị lang quân trẻ tuổi đang khó khăn gạt đám người để đi, đến khi hắn lên lôi đài được thì phát quan cũng lệch, trên mặt cũng không biết là dính phải vết bẩn gì, thoạt nhìn phá lệ khôi hài.
Mọi người không khỏi có chút thất vọng.
Tuy nói hạch điêu kỹ giả không trọng vẻ ngoài, nhưng người này không thể quá tùy ý nha.
Lang quân trẻ tuổi chắp tay, nói: “Tại hạ A Quy, mong được thỉnh giáo hạch điêu cùng Ân cô nương."
Tuy rằng nói phố Tây Huyền là thánh địa của hạch điêu kỹ giả, thế nhưng cũng mở không ít tửu lâu, trà quán, ngoài lôi đâì của Ân thị, trà quán đối diện lôi đài của nàng mấy hôm nay buôn bán cực kỳ tốt, cơ hồ là mỗi ngày đều khách ngồi chật quán. Có điều hôm nay lại vắng vẻ lạ kỳ, tiểu nhị ngồi trên ghế dài trong quán, nhàm chán đếm kiến trên đất.
Chưởng quỹ nhưng lại cười ha hả, vô một cá trên đầu tên tiểu nhị.
“Đứng dậy đi, đi đến đứng ngoài hành lang, để ý phân phó của quý nhân."
Tiểu nhị ứng tiếng, chậm rãi leo lên cầu thang, đứng ngoài hé mắt nhìn lại. Trước cửa phòng có năm sáu tùy tùng uy nghiêm đứng canh. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, lỗ tai dựng lên, chỉ nghe mấy đạo tiếng nói nhỏ tới mức không thể rõ ràng.
“Đây chính là đồ đệ đắc ý Hắc Quy của hạch điêu sư trong cung?" Nguyệt Minh huyền chủ nhíu mày, ghét bỏ nói: “Sao lại cẩu thả như vậy chứ?"
Ngọc Thành công chúa lên tiếng: “Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, càng như vậy mới khiến cho A Ân càng khinh địch, đến lúc đó thua rồi, nàng cũng không thể tiếp tục mở lôi đài Ân thị của nàng nữa. Chuyện mới ở Vĩnh Bình vốn nhiều, chưa tới vài ngày ngay cả bọt sóng cũng không có."
Lý Dung hỏi: “Nếu thắng thì sao? Ân thị dù sao cũng là hạch điêu kỹ giả từ Thượng Quan gia mà ra, suy cho cùng vẫn là có bản lãnh. Nàng ở Tuy Châu mở lôi đài, chưa từng có trận nào thua. Nếu như ngay cả Hắc Quy cũng bại bở nàng, đến lúc đó danh tiếng vừa truyền ra, chẳng phải là càng cổ vũ dáng vẻ bệ vệ của nàng ư?"
Nguyệt Minh huyền chủ liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Dung tỷ tỷ đi Tuy Châu một chuyến ngược lại biết không ít chuyện, làm sao lại có tự tin đối với Ân thị như vậy?"
Lý Dung thầm nghĩ, các người là chưa thấy qua tư thế của nàng đứng ở trước mặt hầu gia thôi, nếu không có sức mạnh, sao có thể có tư thế như vậy? Huống chi, df sao cũng là từ Thượng Quan gia mà ra, năng lực điêu hạch của hạch điêu kỹ giả Thượng Quan gia thế nào mọi người đều biết.
Ngọc Thành công chúa cười nhạt, nói: “Muội muội lại đánh giá thấp ta rồi, bất luận là Ân thị thắng hay thua, đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Thắng, mọi người đều biết nàng thắng đệ tử đắc ý của Mẫn lão trong cung, trình độ như vậy, về sau còn có người nào dám đi khiêu chiến? Cao thủ như vậy mở lôi đài, chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu ư? Lâu ngày chẳng còn ai đến khiêu chiến nữa, đến lúc đó cũng chỉ là bày một cái lôi đài lẻ loi mà thôi. Nếu thua, nàng cũng chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi mà thôi."
Lúc này, trong đám người chợt vag lên một tiếng hò reo.
Lý Dung liếc mắt nhìn ra bên ngoài, cả người lập tức cứng đờ.
Nguyệt Minh huyền chủ thấy Lý Dung như vậy, liền hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ngọc Thành tỷ tỷ đã nói như vậy rồi, tỷ còn lo lắng cái gì? Thắng hay thua đều khó thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Đến lúc đó dáng vẻ bệ vệ của nàng không còn nữa, chúng ta vừa lúc nàng cho nàng hạ sáo, nhìn xem sau lưng nàng rốt cuộc là nhân vật nào."
Trên lôi đài xảy ra chuyện gì, Lý Dung nửa điểm cũng không quan tâm.
Điều nàng quan tâm chính là, giờ khắc này nàng lại nhìn thấy xe ngựa Mục Dương hầu đứng ở ngoài đoàn người.
Trái tim nàng đập thình thịch.
Lạp tức mặt nàng đỏ lên.
Xe ngựa của Lý gia dừng ở bên ngoài trà quán, đây không phải là hầu gia thấy xe ngựa của nàng liến dừng lại sao? Nghĩ như thế, hứng thú liếc nhìn A Ân nàng cũng không có, ngược lại lại khiến cho Nguyệt Minh huyền chủ cùng Ngọc Thành công chúa nảy sinh long ghen tỵ.
Lúc này Ngọc Thành công chúa phát hiện Lý Dung kỳ lạ, cùng nhìn theo tầm mắt của nàng ra bên ngoài.
Mắt của Ngọc Thành công chúa cũng rất tinh, lập tức nhìn thấy xe ngựa của Mục Dương hầu ở bên ngoài.
Nguyệt Minh huyền chủ trì độn, phát hiện hai người này kỳ lạ cũng nhìn theo ra bên ngoài, nhẹ nhàng ‘A’ lên một tiếng, rồi nói: “Là xe ngựa của biểu ca."
“Hầu gia, đó là đồ đệ tâm đắc của Mẫn hạch điêu sư trong cung, gọi là Hắc Quy." Ngôn Thâm nghĩ một lúc, lại nói: “Lần này xem ra Ân cô nương đã gặp phải rắc rối rồi, bất luận là thắng hay thua đều khó giải quyết. Nếu muốn ở Vĩnh Bình gây ra sóng gió, sợ là không dễ dang như ở Tuy Châu vậy."
Trong xe ngựa truyền ra một tiếng cười.
“Không đâu, nàng còn có hậu chiêu chưa xuất."
Lời nói đối với nàng tràn đầy sự tự tin cùng tự hào.
Ngôn Thâm cam đoan có thể chắc chắn biểu cảm của hầu gia lúc này, trên mặt khẳng định có viết chữ ‘A Ân nhà ta thông tuệ xinh đẹp không ai địch nổi." mà xem. Chợt, hắn lại nói: “Hầu gia, thuộc hạ thấy xe ngựa Lý gia, xa hơn nữa còn có xe ngựa của Ngọc Thành công chúa, cùng xe ngựa của biểu muội ngài."
Trầm Trường Đường sai: “Cho người đi qua hỏi một chút."
Hôm nay hắn vốn không nên tới, có điề không nhịn được mà muốn gặp nàng, nhìn thấy bộ dạng rạng rỡ của nàng trên lôi đài. Trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể khoan dung để cô nương trong lòng xuất đầu lộ diện, thế nhưng hiện tại tâm tình không còn như trước nữa. So với dáng vẻ sầu não buồn bực của nàng ở trong nhà, hắn càng thích nhìn thấy dang vẻ có ý chí, quyết đoán của nàng hơn.
Vì thế, hắn có đủ sự khoan dung.
Ba người ngồi trng trà quán với ba tâm tư khác nhau, biết được hắn là muốn tới đây, nhưng tất nhiên là không biết hắn chỉ là vì muốn che giấu tai mắt người. Hắn vừa tới, cả ba liền không còn tâm trạng xem A Ân thi đấu nữa, hôm nay thật là không ngờ lại có được kinh hỉ như vậy.
Có điều hắn lãnh đạm như vậy, lại khiến kinh hỉ của Ngọc Thành công chúa, Nguyệt Minh huyền chủ, còn có Lý Dung giảm đi một chút.
Ba người đều biết hắn không nói nhiều, nhưng cũng không nghĩ lại có thể ngồi chung một chỗ như vậy, ngược lại có chút xấu hổ.
Đúng vào lúc này, phía dưới lại phát một tràng hò reo.
Ba người nhìn thấy ánh mắt Mục Dương hầu liếc nhìn phía dưới. Lý Dung tự nhận là hiểu hắn hơn so với hai người ngồi đây. Từ chuyện hắn coi trọng Thượng Quan gia, đoán chừng là cũng thích hạch điêu. Sau khi nàng trở về, cũng học không ít kiến thức về hạch điêu, sau này gặp dịp, lúc này liền thẳng thắn nói.
Mục Dương hầu tiếp vài câu khiến nàng tâm hoa nộ phóng, khóe mắt liếc nhìn về Ngọc Thành công chúa cùng Nguyệt Minh huyền chủ, hơi có chút đắc ý.
Nguyệt Minh huyền chủ không cam lòng, nói: “Biểu ca tới là xem đấu hạch?"
Mục Dương hầu nói: “Không, chỉ trùng hợp đi ngang qua, bị chặn lại ở đây."
Nói tới đây, phía dưới lại truyền đến một trành thanh âm ủng hộ, vừa nhìn ra bên ngoài, là Hắc Quy ở trên lôi đài đứng dậy hướng A Ân chắp tay thi lễ. Ngọc Thành công chua vừa nhìn, hạch điêu của hai người không nhìn thấy, nhưng từ biểu cảm của hai người có thể nhìn ra, hiển nhiên là Hắc Quy thua.
Ngọc Thành công chúa nháy mắt với thị tỳ bên cạnh.
Thị tỳ yên lặng rời đi, dặn dò người bên ngoài một tiếng.
Cũng chỉ trong nháy mắt, lại có người kinh ngạc hô lên: “Ô, đó không phải là Hắc Quy sao? Là đệ tử tâm đắc của Mân hạch điêu sư trong cung?" Thanh âm khá to, ngay cả Hắc Quy ở trên lôi đài cũng nghe được rõ ràng.
Cũng có người cảm khái, nói: “Ngay cả Hắc Quy cũng bại bởi nàng, chúng ta những hạch điêu kỹ giả bình thường đâu có cơ hội thắng?"
Có người phụ họa theo.
“Đúng nha đúng nha, tài nghệ cao siêu như vậy, tới võ đài này của chúng ta, không phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?"
…
Đoàn người phía dưới ngươi một câu ta một câu nói xong liền tức giận.
Khương Tuyền nghe vào trong tai, rất gấp gáp, hận không thể có một trăm cái miệng để biện giải cho tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ thắng đệ tủ của hạch điêu sư trong cungm rõ ràng là nên được tán dương mới đúng. Nhưng bây giờ lại trở mặt với tỷ tỷ, nào có đạo lý như vậy! Nàng mở miệng nói vài câu, có điều thanh âm quá nhỏ yếu, nháy mắt liền bị vùi dập trong đoàn người.
Thị tỳ kéo tay Khương Tuyền, nhỏ giọng nói: “Đại cô nương khẳng định tự có thể xử lý được, Khương cô nương đừng lo lắng."
Nghe nói thế, Khương Tuyền mới bình tĩnh lại một chút, giương mắt nhìn lên, tỷ tỷ ở trên lôi đài ẫn mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh.
Nguyệt Minh huyền chủ thấy như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Mà Lý Dung lại không để ý phí dưới đang gây rối, chỉ hết sức chắm chú nhìn biểu cảm của hắn, nàng rất nhanh liền phát hiện hắn lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, Cái loại biểu cảm này nàng không hình dung được, dùng trực giác của nữ nhân mà nói, khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Tác giả :
Đạm Anh