Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 99

Câu trả lời thẳng tuột của Tư Không Dịch làm Kiều Hàm và Lộ Lộ đều ngơ ngác một lúc lâu, hai người dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tư Không Dịch, giống như người trước mắt là một kẻ giả mạo vậy.

Tư Không Dịch lại vờ như không phát hiện, cậu uống một ngụm trà hạnh nhân trước, sau đó mới ngẩng đầu ra vẻ khó hiểu: “Sao hai người lại nhìn tôi như vậy? À, có lẽ tôi nói chuyện hơi thẳng quá, nhưng hai người bảo tôi nói thật mà? Dù sao chuyện này quan hệ đến cuộc sống và vận mệnh sau này của Lộ Lộ, nếu tôi nói bậy nói bạ thì sẽ trực tiếp đẩy Lộ Lộ vào hố lửa, không phải sao?"

Tư Không Dịch nghiêm túc đánh giá Lộ Lộ lần nữa, sau đó thành khẩn nói: “Tuy rằng cô rất xinh đẹp, đến trường đại học của tôi thì nhất định trở thành hoa khôi lớp. Nhưng vẻ ngoài của cô lại không có gì đặc biệt, nói thật, có phải mũi, mắt và cằm của cô đã động dao kéo không? Đẹp thì đẹp nhưng rất mất tự nhiên. Hiện tại mọi người thích vẻ đẹp tự nhiên và có nét đặc sắc riêng. Ngay cả tôi khi đi quay phim hay đóng quảng cáo còn có người đặc biệt hỏi tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không."

Nụ cười trên mặt Lộ Lộ hoàn toàn cứng đờ, quả thật không biết phải nói gì cho đúng. Nếu tức giận thì Tư Không Dịch đang vô cùng nghiêm túc không hề có vẻ gì là cố ý lăng mạ; nhưng bị người khác ngay trước mặt nhục nhã không có nét gì đặc biệt còn nói đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, là phụ nữ ai sẽ không tức giận?!

Lộ Lộ nghẹn một hơi trong lòng làm bộ ngực cũng phồng lên, Tư Không Dịch và Kiều Hàm đồng thời nhìn qua, sau đó cậu bày vẻ mặt tiếc nuối. Kiều Hàm vốn còn đang chảy nước miếng, kết quả nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, gương mặt hắn lập tức trở nên quỷ dị. Chẳng lẽ ngực của Lộ Lộ cũng là giả?!

Lộ Lộ nghĩ nếu không phải nể tình người trước mặt là đại minh tinh, hiện tại cô nhất định nhịn không được nhào qua đánh người!

“Cậu thật đúng là!"

Tư Không Dịch nhún vai, chân thành nói: “Tôi chỉ nói thật thôi, cô ấy không thích hợp tiến vào giới giải trí."

Đã nói đến nước này, Kiều Hàm còn cái gì để nói nữa? May mà nhân viên phục vụ đúng lúc bưng thức ăn lên, nhìn thức ăn hương sắc câu toàn, bầu không khí căng thẳng thoáng dịu lại một chút.

Tư Không Dịch cầm đũa, hai mắt tỏa sáng nói: “Ăn đi! Thức ăn nhà hàng này không tồi, không ăn đáng tiếc nha."

Kiều Hàm tất nhiên cũng biết nhà hàng này rất nổi tiếng, một món không ít hơn một trăm tệ, hắn cũng chưa từng ăn qua, hiện tại có cơ hội ăn miễn phí một bữa, đương nhiên hắn không khách sáo. Lúc này tâm trạng hắn thả lỏng không ít, hắn bị Lộ Lộ nắm nhược điểm, có thể đồng ý giúp cô giới thiệu với Tư Không Dịch đã là chuyện không dễ dàng. Bây giờ mặc kệ là Lộ Lộ có mục tiêu gì, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, sau này không liên quan đến hắn nữa.

Phải biết dọc đường Kiều Hàm luôn cảm thấy chột dạ, sợ bị Tư Không Dịch nhận ra cái gì, nếu vậy chỉ sợ không học tiếp đại học được.

Lộ Lộ bên này bị nghẹn một hơi, cô cố gắng tự nói với bản thân không được nóng nảy, rất nhiều việc dục tốc bất đạt. Cô có thể lăn lộn đến ngày hôm nay, nếu không có năng lực nhẫn nại thì phỏng chừng đã sớm bị người khác đạp xuống rồi. Thật ra tình huống hiện tại cũng không quá khó khăn. Dù sao mục đích thật sự của cô là kéo người này xuống nước, tạt một chậu nước bẩn lên người đại minh tinh đang rất hot này, làm Tư Không Dịch bị mọi người lên án là cô hoàn thành nhiệm vụ. Về phần cô muốn mượn danh tiếng của Tư Không Dịch để cọ độ nổi tiếng thì chỉ là ý tưởng của riêng cô mà thôi. Hiện tại ý tưởng này bị Tư Không Dịch trực tiếp chặn lại, cô cũng không nên quá tức giận, dù sao chuyện quan trọng nhất vẫn chưa bị hỏng.

Vì thế Lộ Lộ hít vài hơi thật sâu, sau đó bày ra nụ cười miễn cưỡng: “Tiểu Dịch, tuy biết anh nói thật, không lừa gạt em, nhưng thật sự nghe được những lời này, em vẫn rất khó chịu." Nói đến đây hai mắt Lộ Lộ lập tức đỏ lên.

Tư Không Dịch thấy Lộ Lộ khóc lóc, lông mày cậu lập tức nhíu lại, cô gái này cũng rất có thiên phú nha, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Nhưng lúc này hẳn là nên phối hợp với màn biểu diễn này một chút mới đúng.

“Ôi, cô đừng khóc. Cũng do tôi nói thẳng quá. Tuy đều là sự thật nhưng tôi nên ăn nói uyển chuyển hơn." Tư Không Dịch nói xong liền gắp một miếng phổi phu thê cho Lộ Lộ: “Ăn nhiều chút đi, ăn ngon tâm trạng sẽ tốt hơn."

Lộ Lộ nhịn không được khóe miệng giật giật, sau đó lại điềm đạm đáng yêu nhìn Tư Không Dịch: “Là do anh đánh nát giấc mộng của em, anh phải chịu trách nhiệm."

Tư Không Dịch nghe thế kinh ngạc, mấy nhóc ngồi xem náo nhiệt cũng đồng loạt ngẩng đầu, thầm nghĩ cô gái này muốn đào góc tường của Yến đại phiếu cơm sao? Ồ, lá gan không nhỏ nha.

Tư Không Dịch còn chưa kịp biểu đạt sự kinh ngạc, từ cửa phòng bao bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ồ, cô muốn Tư Không Dịch chịu trách nhiệm thế nào?"

Lộ Lộ và Kiều Hàm nghe thấy giọng nói này liền giật mình, trái lại Tư Không Dịch hai mắt sáng ngời, trực tiếp nở nụ cười thật tươi với Yến Khôn nhà cậu. Yến tổng đầy bụng tức giận, nhìn thấy người yêu tươi cười thì phẫn nộ tiêu tán đi phân nửa, còn lại phân nửa đều hướng về Lộ Lộ.

Lộ Lộ thấy Yến Khôn xuất hiện, cả người ngơ ngác. Cô không thể tin được Yến Khôn lại xuất hiện ở đây! Yến Khôn là ai chứ? Là kim cương Vương lão ngũ cả nước đều biết! Mỗi ngày lên báo hoặc là bản tin ít nhất một lần, cách vài ngày lại lên top tìm kiếm Weibo! Một người như vậy tại sao lại xuất hiện trước mặt bọn họ? Còn là ở một nơi nhỏ bé như vậy?

Trong suy nghĩ của Lộ Lộ, Yến tổng dù ăn cơm cũng phải ở khách sạn năm sao hoặc là nhà hàng ba sao Michelin, tuy nhà hàng cơm dinh dưỡng này cũng rất nổi tiếng, nhưng mà… Lộ Lộ nhìn Yến tổng thong thả tự nhiên đến gần ngồi xuống cạnh Tư Không Dịch, không hiểu sao trong đầu nhảy ra một ý tưởng.

Không thể nào?

Lộ Lộ còn đang suy nghĩ, bên kia Yến Khôn đã cầm đũa mới bắt đầu dùng bữa, sau đó lạnh lùng mà trào phúng nói: “Nếu như vì một lời nói thật mà phải chịu trách nhiệm về người khác, vậy chắc luật sư, bác sĩ và nhân viên các ngành kiểm tra chất lượng ngày nào cũng có người chạy theo bắt chịu trách nhiệm đòi kết hôn? Một người có đầu óc bình thường sẽ không nói như vậy, vì thế có thể thấy được, cô không chỉ không đẹp mà còn bị thiếu IQ, cứ vậy mà muốn vào giới giải trí? Cô cho rằng IQ của những người trong giới giải trí đều giống như củ khoai tây sao?"

Yến Khôn nói những câu này mà vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không đổi, giống như hắn căn bản không trào phúng người khác mà chỉ nói lên sự thật mà thôi.

Lộ Lộ nghe thế gương mặt cứng ngắt, dù cô là một *tiểu thư, nhưng cũng là tiểu thư được người người cưng chiều trong hội quán! Có khi nào bị người ta trắng trợn chỉ thẳng mặt mắng như vậy đâu?!

*Nghĩa bóng cave, gái bao, gái gọi đồ.

Dù trước mắt là siêu cấp kim cương Vương lão ngũ, Lộ Lộ cũng không nhẫn được nữa: “Yến tổng, không thể nói như vậy, em chỉ muốn cùng Tiểu Dịch dạo phố, mua sắm, sau đó dùng bữa tối mà thôi. Không phải thật sự muốn Tiểu Dịch chịu trách nhiệm, em biết mình trèo cao không nổi. Nhưng nói thế nào, Tiểu Dịch cũng đã đánh nát giấc mộng của em, em muốn anh ấy cùng đi dạo cũng là quá đáng sao?"

“Yến tổng, ngài cái gì cũng có, làm sao hiểu được cảm giác không thể có được của người khác chứ? Em chỉ muốn Tiểu Dịch cùng đi dạo mà thôi." Lộ Lộ nói xong lại bắt đầu khóc, phỏng chừng ai mà nhìn vào cũng tưởng Yến Khôn đang bắt nạt người ta.

Thế nhưng Yến đại tổng tài lại không sợ màn biểu diễn này: “Ồ, tôi cũng đánh nát giấc mộng của cô, so với Tư Không Dịch vừa rồi còn quá đáng hơn. Sao cô không muốn tôi cùng đi nhỉ?"

Tư Không Dịch nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Lộ Lộ, vỗ vỗ Yến Khôn nói: “Đừng nói như vậy. Lộ Lộ là một người rất hiểu bản thân. Chắc là cảm thấy ngay cả việc đi dạo trên đường phố với anh cũng không có tư cách đó. Vì thế mới chỉ dám xin em đi cùng, cũng rất đáng thương."

Lộ Lộ suýt nữa thở không ra hơi, cô hung hăng cắn răng, nhưng vẫn bày vẻ mặt làm như Tư Không Dịch nói rất đúng: “Đúng… Em, em chỉ là một người bình thường, làm sao dám cùng Yến tổng dạo phố. Quá vinh hạnh làm em sợ chết mất. Em, em chỉ muốn đi cùng Tiểu Dịch."

Lúc này Kiều Hàm cũng nhìn ra tình huống không thích hợp, hắn tự cho là thông minh bổ sung một câu: “Đúng đúng, Tiểu Dịch, không bằng cậu cùng đi với em họ tôi đi, tránh cho về nhà nó lại làm ầm ĩ."

Tư Không Dịch vừa muốn lên tiếng, Yến Khôn đã nói thẳng: “Thì ra cô cũng rất tự hiểu lấy mình. Nếu đã vậy, tôi và Tiểu Dịch sẽ cùng đi với cô, coi như hoàn thành nguyện vọng cả đời cho cô. Không phải ai cũng có cơ hội cùng đi dạo phố với tôi đâu. Thế nào, cô thấy vui không?"

Lộ Lộ: “…" Quả thực vui muốn chết.

Tư Không Dịch nhịn không được bật cười trong lòng. Kỳ thật Lộ Lộ cũng rất đáng thương nha. Cậu có thể tưởng tượng được tình huống lát nữa đây.

Lộ Lộ kinh ngạc một lúc, sau đó trong lòng lại rục rịch, hiện tại cô đã nhìn ra thái độ hai người kia đối với cô không tốt. Nhưng Lộ Lộ không thèm để ý chuyện này, cô nghĩ có lẽ hai người chỉ xem cô là một kẻ mê tiền không có đầu óc mà thôi. Nhưng đó cũng là một cơ hội! Cơ hội siêu cấp khó có được! Chỉ cần có thể cùng đi ra ngoài một chuyến với Yến Khôn và Tư Không Dịch, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng! Cho dù kết cuộc đại sự không thành, cô vẫn có thể giả vờ như có quan hệ với hai người! Chỉ cần dùng tốt điểm này, tương lai rất đáng mong chờ nha!

Càng nghĩ càng kích động, sau khi ăn cơm xong, gương mặt Lộ Lộ đã không còn vẻ phẫn nộ, xấu hổ hay uất ức nữa, ngược lại trở nên hưng phấn, vui vẻ nói: “Thật không ngờ em lại may mắn như vậy! Cùng đi dạo phố với Tiểu Dịch vả Yến tổng nha!"

Yến Khôn nhìn thoáng qua, trong lòng ha hả, đúng vậy, lát nữa nhất định cho cô đi đã luôn.

Thế là sau giờ ăn trưa, mọi người đi dạo trong khu trung tâm thương mại nổi tiếng liền thấy hai người đeo kính râm, vừa nhìn là biết đại soái ca, cùng một cô gái coi được đang đi shopping.

Vì Tư Không Dịch cho bốn nhóc tản đi, thế nên không ai nhận ra hai người chính là Yến Khôn và Tư Không Dịch. Nhưng họ nhìn Lộ Lộ đều lộ ra vẻ hâm mộ, dù Lộ Lộ có khôn khéo thế nào đi nữa thì cũng mới hơn hai mươi tuổi, có chút ham hư vinh. Lúc này cho dù không thể khoác tay hai người, nhưng đứng cạnh hai đại soái ca, lòng ham hư vinh của cô cũng cực kỳ thỏa mãn.

Cô vừa cầm điện thoại định chụp chung ba người một tấm, Yến Khôn dứt khoát vươn tay lấy mất điện thoại của cô.

Tư Không Dịch bên cạnh giải thích: “Dù sao tôi cũng là người của công chúng, Yến tổng lại là doanh nhân, phải cẩn thận một chút."

Lộ Lộ hơi cứng người, nhưng nhanh chóng gật gật đầu. Cô nghĩ có lẽ lần dạo phố này cũng không tốt đẹp như cô tưởng.

Sau đó Yến Khôn và Tư Không Dịch trực tiếp bước vào một cửa hàng bán quần áo nam, Tư Không Dịch nhìn trúng một bộ âu phục thoải mái, Yến tổng không chút do dự quẹt thẻ, sau đó nói một câu: “Tùy tiện mua đi, hôm nay anh trả tiền."

Tư Không Dịch lặng lẽ cười ha hả, quay đầu lại nói với Lộ Lộ: “Ôi, bộ này ba vạn tám đó, trước kia tôi muốn mua nhưng cứ tiếc tiền. Hiện tại có được rồi. Cô có muốn mua gì không? Thừa dịp hôm nay mua luôn đi."

Lộ Lộ nghe thế hai mắt sáng ngời, cô muốn mua rất nhiều thứ, nhưng thật sự có thể chứ? Lộ Lộ nhìn về phía Yến Khôn, hắn chỉ nhìn tấm thẻ trên tay không nói gì, Lộ Lộ coi như đây là chấp nhận!

Thế là kế tiếp Lộ Lộ vô cùng cao hứng dẫn hai người đến cửa hàng trang sức đắt tiền ở lầu hai, trực tiếp lựa chọn một nhãn hiệu tương đối nổi tiếng, nhân viên bán hàng nhìn thấy hai soái ca đứng bên cạnh nhìn, cho rằng đây là khách quý, lập tức tươi cười vây quanh Lộ Lộ, giới thiệu hết cái này đến cái kia, vừa khen ngợi vừa nịnh nọ, lại lần nữa thỏa mãn tâm lý ham hư vinh của cô, làm cô nhanh chóng không phân rõ đông tây nam bắc.

Lộ Lộ bị người khác làm dao động mua mấy món hàng đến sáu, bảy vạn, cô vừa ngẩng đầu chờ Yến Khôn quẹt thẻ trả tiền, liền ngơ ngác phát hiện không thấy hai người đâu!!

Lộ Lộ lập tức luống cuống.

“Hai người vừa đứng ở chỗ này đâu rồi?! Mấy người có nhìn thấy bọn họ không?"

Nhân viên bán hàng nghe thế cũng bối rối.

“Tiểu thư, chẳng lẽ hai vị kia không phải là bạn của cô? Có thể bọn họ đi dạo chỗ khác?! Cô có thể gọi điện bảo bọn họ quay lại."

Lộ Lộ bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, cô định gọi điện thoại, lại phát hiện di động đã bị Yến Khôn cầm đi! Thấy mấy nhân viên bán hàng xung quanh đang nhìn cô, Lộ Lộ càng cảm thấy bị mất mặt.

“Bọn họ đang cầm điện thoại của tôi, cái này, mấy thứ này tôi để lại, tôi đi tìm bọn họ trước."

Lộ Lộ nói xong liền đặt đồ xuống bàn, còn có túi xách và lắc tay, Lộ Lộ cuống quít mà quẫn bách tháo xuống. Đáng tiếc cô vẫn không đi được.

“Tiểu thư, cô không lấy túi xách và lắc tay cũng được, dù sao chúng tôi cũng có thể gắn nhãn mới. Nhưng son môi, nước hoa, kem dưỡng đã mở ra không thể đổi lại, cô chỉ có thể mua chúng. Nếu không chúng tôi không thể báo cáo với cửa hàng." Trông thấy dáng vẻ Lộ Lộ như vậy, nhân viên bán hàng trước đó còn ôn tồn lập tức thay đổi nét mặt, không những giọng điệu lạnh xuống mà còn nhìn cô như đang nhìn một kẻ lừa đảo.

Lộ Lộ bị những ánh mắt này làm tức giận đến chịu không nổi, nhưng bây giờ cô thật sự không cách nào rời đi. Đến nước này, nếu không nhận ra Yến Khôn và Tư Không Dịch cố ý thì cô đúng là đồ ngu! Nhưng hai người kia làm vậy không sợ cô tiết lộ nội tình hay sao.

“Tôi đương nhiên sẽ mua mấy thứ này, vừa rồi người đi cùng tôi là Yến tổng và Tư Không Dịch. Yến tổng chính miệng nói chiều nay mua cái gì hắn cũng sẽ trả tiền, mấy người nghĩ tôi sẽ thiếu tiền mấy người?" Lộ Lộ cắn răng nói tiếp: “Mấy người cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho anh họ, bảo hai người kia quay lại đón tôi."

Mấy nhân viên bán hàng nghe thế kinh ngạc, nhìn Lộ Lộ cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh. Yến tổng và Tư Không Dịch cùng đi dạo với người này?! Quả thật là chuyện hài nhất trong ngày! Thế nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn của Lộ Lộ, trái lại có người không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, liền đưa di động cho Lộ Lộ.

*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000), “vạn nhất" nghĩa là lỡ như, chẳng may.

Lộ Lộ trực tiếp bấm số điện thoại của Kiều Hàm.

Kiều Hàm bên kia nhận điện thoại: “Ai đó?"

Lộ Lộ vững tâm nói: “Tôi đây. Anh đưa số điện thoại của Tư Không Dịch cho tôi, tôi lạc mất hai người bọn họ trong trung tâm mua sắm, muốn tìm bọn họ."

Kiều Hàm nghe vậy à một tiếng: “Vậy tôi nhắn đến số điện thoại này à?"

Lộ Lộ nghe vậy tươi cười gật đầu: “Ừ." Sau đó cô cúp máy, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm nhân viên bán hàng, nhớ kỹ dãy số vừa được nhắn đến, rồi vô cùng chắc ăn gọi qua.

Tút – Số máy quý khách vừa gọi không có thật, xin kiểm tra rồi gọi lại.

Vì chứng minh bản thân không nói dối, Lộ Lộ mở loa ngoài gọi điện thoại, ngay lúc giọng thông báo vang lên, gương mặt cô lập tức đen thui, mà mấy nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp bên cạnh đồng loạt khinh thường cười nhạo. Biết ngày là cô ả này nói hươu nói vượn mà, Tư Không Dịch và Yến Khôn là ai chứ! Sao có thể cùng đi dạo với một người ngay cả tên cũng chưa nghe bao giờ,

Lộ Lộ cắn răng bấm điện thoại lần nữa, nghe được thông báo như cũ. Cô tức giận gọi lại cho Kiều Hàm, kết quả đối phương nói số điện thoại đó không sai. Lộ Lộ còn đang muốn làm ầm ĩ với Kiều Hàm, điện thoại trong tay đã bị lấy đi: “Đừng lãng phí tiền điện thoại của tôi! Có tâm tư diễn kịch ở đây, không bằng đơn giản trả tiền đi! Không có tiền đi đừng làm ra vẻ giàu có, mấy thứ này cộng lại là hai vạn, tiểu thư, nhìn cô cũng *nhân mô nhân dạng, đừng làm mất mặt ở đây nha."

*人模人样: nhân mô nhân dạng thường dùng để trào phúng, chỉ những người nhìn thì đàng hoàng nhưng lại làm hành động để người khác kinh ngạc, cảm thán, mang ý xấu.

Lộ Lộ nghe thế tức đến đỏ mặt: “Tôi không có lừa đảo! Tôi đúng là đi cùng hai người bọn họ! Điện thoại của tôi bị Yến tổng cầm đi, không biết tại sao lại không gọi điện thoại cho Tư Không Dịch được, nhưng đúng là bọn họ cùng đi với tôi! Mấy người không phát hiện hai người vừa rồi sao?!"

Một nữ nhân viên trực tiếp cười nhạo: “Chúng tôi có nhìn thấy hai người kia, nhưng cô nói họ là Yến tổng và Tư Không Dịch thì họ là Yến tổng và Tư Không Dịch sao! Tôi còn có thể nói bạn trai tôi là Yến tổng nè! Bọn họ đeo kính râm che khuất mặt, muốn nói cái gì mà không được? Có bản lĩnh thì gọi họ tới trả tiền đi! Giả vờ giả vịt ai mà không biết làm!"

“Đúng thế, mỗi ngày Yến tổng bận như vậy, sao mà có thời gian đi với cô? Còn Tiểu Dịch thì khỏi nói, người ta là sinh viên đại học đó, người như cô mà đi shopping với bọn họ? Ha ha, quả thật là chuyện hài nhất trong ngày mà! Cô không nhìn lại ngoại hình của cô hả, còn không đẹp bằng tôi! Mũi và cằm là giả phải không? Cô không xấu hổ bịa đặt nhưng tôi xấu hổ không muốn nghe đâu!"

Lộ Lộ nghe đến đây, rốt cuộc không nhịn nổi cơn tức nghẹn cả buổi nữa, phẫn nộ hét lớn một tiếng rồi cho cô gái kia một bạt tay. Nữ nhân viên kia bị tát một cái sửng sốt không kịp phản ứng, sau đó cũng hét lên: “Cô dám đánh tôi! Đồ nghèo mạt không mua nổi đồ còn muốn quỵt tiền! Dám đánh tôi hả!" Nói xong dứt khoát nhào tới đánh nhau với Lộ Lộ.

Lộ Lộ vốn chiếm chút ưu thế, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, mấy nhân viên khác thấy tình hình không ổn liền xắn tay áo nhào lên giúp đồng nghiệp. Đến lúc cảnh sát đến, Lộ Lộ vốn ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp đã biến thành tóc tai rối bời, mặt bị cào vài vết, quần áo bị xé tan nát. May mắn bây giờ đang là mùa đông, ai cũng mặc quần áo dày, nếu không chắc sẽ không dám ló mặt đi ra đường gặp người.

Chờ đến lúc Lộ Lộ bị đưa về cục cảnh sát ngồi thẩm vấn vì sao mua hàng không trả tiền, cô vẫn chưa hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Chuyện này không hề giống trong tưởng tượng của cô chút nào! Rõ ràng cô có thể dựa vào tên tuổi của Tư Không Dịch và Yến tổng mà được một đám người ước ao, sau đó lên top search, được mọi người biết tên, sau đó nữa lại tìm người sao tác hấp dẫn lực chú ý là có thể làm tiểu minh tinh, nhưng tại sao kết cuộc lại bị đưa vào cục cảnh sát, còn bị đánh bầm dập mặt mũi?

Lộ Lộ bị cưỡng chế quẹt thẻ hơn hai vạn, nhìn một đống đồ trang điểm kia, cô tức đến tay phát run. Đến lúc này, nếu cô còn không biết bản thân bị tính kế thì đúng là quá ngu! Nhưng tại sao Tư Không Dịch và Yến Khôn lại muốn tính kế cô? Cô không có…

Đột nhiên Lộ Lộ nghĩ đến một khả năng, cả người đều bất an. Ngay lúc đó, cửa phòng thẩm vấn bật mở, Lộ Lộ giương mắt nhìn qua, sau đó hai mắt lập tức đỏ lên, đồng thời đáy lòng phát lạnh.

“Người đẹp, lại gặp mặt rồi. Xem ra cô mua được một đống đồ tốt nha." Tư Không Dịch cười tủm tỉm phát phất tay với Lộ Lộ.

Hai mắt Lộ Lộ đỏ bừng: “Tại sao lại làm vậy?"

Tư Không Dịch nhìn nhìn xuống bàn tay cậu: “Tôi cũng đang muốn hỏi vì sao nè, cô làm thì được nhưng không cho tôi làm à?"

Lộ Lộ còn muốn hỏi lại, chợt nghe Yến Khôn cười lạnh một tiếng: “Sử Lộ Lâm, tôi nghĩ trước tiên cô nên giải thích tại sao lại thuê người giết Tư Không Dịch, đó mới  việc cấp bách lúc này, đúng không?"

Lộ Lộ – cũng chính là Sử Lộ Lâm – nghe đến câu này thì cả người đều phát run! Bọn họ đã biết! Bọn họ thế mà biết hết! Vạn Thiên Khánh đã nói không để lộ sơ hở mà?! Bây giờ phải làm sao đây?!
Tác giả : Đả Cương Thi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại