Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 90
Hai mắt Ngô Hình gần như dại ra nhìn Yến Khôn nắm tay Tư Không Dịch bước vào, chờ đến lúc hắn kịp phản ứng, hắn đã phun một miệng cà phê, mà còn nhận được ánh mắt ghét bỏ của lão đại nhà hắn.
"... Tổng tài." Tuy trong lòng hắn có một vạn câu hỏi vì sao, nhưng hắn thật không dám hỏi. Thế nên hắn chỉ có thể kiềm nén mở miệng chào hỏi, hy vọng tổng tài đại nhân có thể nể tình tấm lòng trung thành tận tâm của hắn, không cần so đo chuyện hắn vừa phun hết cà phê trong miệng ra.
Yến Khôn ghét bỏ liếc Ngô Hình một cái, làm gì mà như ngày tận thế đến vậy, hắn làm việc nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể hẹn hò yêu đương, vậy mà biểu hiện của cấp dưới không làm người ta vui chút nào. Nhưng thôi, không thèm so đo.
"Ừ. Cá đây."
Lúc này Dư Đa Phúc đã chờ trong phòng ăn, ngược lại hắn không chú ý đến bầu không khí vi diệu này, vui vẻ hớn hở đi lên nhìn vào xô cá, trực tiếp khen ngợi vài tiếng: "Con cá này không tồi nha! To vậy cũng bị cậu câu lên!"
Tâm trạng Tư Không Dịch rất tốt gật đầu nói: "Ừ. Nhất định phải làm món cá thật ngon nha, sau này tôi có rảnh sẽ lại đến đây ăn cá."
Dư Đa Phúc cười tủm tỉm nói: "Nếu vậy thì không thể tốt hơn, dù sao cậu cũng là một đại minh tinh mà. Mấy năm nay làm minh tinh chỉ cần tùy tiện quảng cáo đại ngôn gì đó thì những nhãn hàng hay sản phẩm đó đều bán rất chạy."
Đối với việc này, Tư Không Dịch ngược lại tràn đầy cảm xúc mà gật đầu: "Đúng vậy, nghe nói cá khô Mỹ Vị và bánh nghiền răng Tình Yêu đều bán rất chạy. Đại Hoàng và Đại Hoa lựa chọn, dù là chất lượng hay hương vị đều tuyệt vời."
Hiện tại cậu nhận quảng cáo trên Weibo không nhiều, nhưng cố định ước chừng năm, sáu cái. Trên cơ bản đều là thức ăn vặt mùi vị không tệ, thức ăn cho chó mèo và một loại quả hạch. Vì có Đại Hoàng và Đại Hoa giám định qua nên cậu có thể yên tâm về chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Cũng có nhiều nhãn hàng ra giá cao hơn, nhưng sau khi mấy nhóc ăn thử, Tư Không Dịch đều từ chối. Đó đều là những sản phẩm kém chất lượng, cậu không thể lừa gạt người tiêu dùng được.
"Há há, cậu đúng là người thành thật. Còn kiểm nghiệm chất lượng thức ăn, đổi lại là những minh tinh khác, chỉ cần có tiền, quản nhiều như vậy làm gì? Mấy năm nay minh tinh quảng cáo lòng dạ hiểm độc rất nhiều nha." Dư Đa Phúc lại lắc lắc đầu nói tiếp: "Nghe nói Mạnh ảnh đế làm người phát ngôn cho một hãng đồng hồ có vấn đề. Không ít người còn đang làm um xùm lên đó."
Tư Không Dịch lập tức chú ý chuyện liên quan đến Mạnh Thanh Thu, cậu nhanh chóng lôi kéo Yến Khôn ngồi xuống sô pha, mở điện thoại search chuyện liên quan đến đại ngôn của Mạnh Thanh Thu.
Thật ra trên mạng không đưa tin nhiều về chuyện này, mà cho dù có, dường như cũng bị người nào đó cố gắng dời đề tài, muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ. Mạnh Thanh Thu làm đại sứ thương hiệu cho hãng đồng hồ đeo tay lên dây cót nổi tiếng của Đức, chế tạo hoàn toàn bằng tay, mà còn có đặc tính không thấm nước, chống xước chống vỡ, không ít người bỏ ra vài vạn đến vài chục vạn mua về. Sau đó phát hiện chất lượng đồng hồ không tốt như bọn họ nghĩ, không những không có giấy giám định chất lượng của Đức, mà không thấm nước, được chịu được lực cũng không đúng. Có người nói đứng ở bãi biển không cẩn thận văng trúng chút nước, quay về đồng hồ liền hỏng, còn nói va chạm một chút đồng hồ cũng trực tiếp chết máy đứng yên.
Tư Không Dịch nhịn không được xoa xoa cằm, hỏi người yêu vừa mới ra lò bên cạnh: "Khôn Khôn, anh thấy chất lượng đồng hồ này thế nào? Chẳng lẽ do em nhà quê quá? Em không thấy cái đồng hồ này có gì đặc biệt cả?"
Lúc Yến Khôn nghe được hai chữ "Khôn Khôn", hắn cảm thấy trái tim như mềm nhũn đi, thế nhưng lại càng xấu hổ. "Em có thể gọi là anh Khôn."
Tư Không Dịch lắc đầu: "Xưng hô vậy cứ giống gọi lão đại, không đủ thân mật."
Yến tổng nghiêm túc lạnh lùng suy nghĩ, cảm thấy rất có lý: "Vậy Yến Khôn."
"Rất xa lạ. Có người yêu nào mà lại gọi tên họ đầy đủ chứ?"
Yến tổng không thèm để ý đến Ngô Hình và A Lệ nghe thấy hai chữ "người yêu" thì hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng quyết định giao quyền lựa chọn cho Tư Không Dịch: "Vậy em nói xem."
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
Bên kia năm nhóc thành khẩn đề nghị:
Gâu! [Phiếu cơm!]
Meo! [Không, là đại gia.]
Chít chít! [Cái gì chứ, là đại ma vương mới đúng?]
Vo ve. [Có ai gọi bạn trai như vậy không hả?]
Xào xạc. [Gia nghĩ cứ gọi là ông xã, thế nào?]
Tư Không Dịch co rút khóe miệng, cuối cùng quyết định: "Vậy gọi là A Yến đi, bình thường cũng có thể gọi anh Khôn. Thật ra em thích Khôn Khôn hơn."
Lần này Yến Khôn gật đầu đồng ý, sau đó hắn mở miệng nói: "Tiểu Dịch."
Lúc Tư Không Dịch nghe thấy hai chữ này, hai tai và cả gương mặt đều không khống chế được nóng lên, tuy tên này cũng được người khác gọi rất nhiều lần rồi, nhưng khi nghe Yến Khôn gọi lại thấy vui vẻ hơn người khác.
"Ừm, em thích anh gọi em như vậy. A Yến."
Yến tổng nghe thế cũng trở nên vui vẻ y hệt cậu.
Ngô Hình, A Lệ: "..." Đã thay đổi thành trạng thái hợp kim cẩu rồi mà vẫn muốn mù mắt, mấy người có thể không cần nghiêm trang chững chạc như vậy mà tú ân ái không?!
May là sau đó Yến Khôn bắt đầu trả lời câu hỏi của Tư Không Dịch, hắn nhìn thoáng qua video quảng cáo đồng đồ sang chảnh kia, vẻ trào phúng trong mắt như tràn ra: "Rác rưởi."
Tư Không Dịch a một tiếng: "Này, không thể vì anh siêu giàu mà cứ vậy xem thường đồng hồ quý tộc của giới bình dân."
Yến tổng tỏ vẻ hắn chính là xem thường đó, cùng lắm thì em cắn anh đi. Nhưng hắn vẫn hiếm thấy giải thích cho người yêu một câu: "Công nghệ không phải nhân công, hoặc là nói không phải hàng thủ công. Đoán chừng là mô phỏng, không phải hàng tốt. Nhiều nhất một ngàn."
Giá này trong mắt người thường cũng coi như là một cái đồng hồ không tệ, chẳng qua Mạnh Thanh Thu quảng cáo lại không nói như vậy - Đơn giản mà lại sang trọng, bình dân trong quý tộc. Kiểu rẻ nhất cũng trên năm vạn.
Hai mắt Tư Không Dịch lộ ra vẻ ghét bỏ: "Bụng dạ đen tối từ trong xương."
Yến tổng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. So sánh với mấy tên đó thì hắn đúng là một thương gia có lương tâm tốt.
Lúc này Dư Đa Phúc trong phòng bếp gọi A Lệ vào bưng cá ra, cho dù Tư Không Dịch ngồi trong phòng ăn cũng ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi từ phòng bếp truyền đến. Tâm trạng cậu thật tốt chuẩn bị có một bữa linh đình.
Mà so với tâm trạng vui vẻ của Tư Không Dịch lúc này, trong một phòng ăn rất riêng tư ở Bắc Kinh, có hai người đang có tâm trạng rất xấu, thậm chí là cực kỳ tồi tệ.
"Anh có biết bây giờ đang là thời khắc mấu chốt của Từ gia không? Không hiểu sao tất cả sản nghiệp của Từ thị đều xảy ra vấn đề, mấy cổ đông đã bắt đầu hoảng sợ, không ít người nhịn không được bắt đầu bán tháo cổ phiếu, lúc này anh còn muốn gặp tôi làm chi?" Từ Bạch vừa đến liền không chút khách sáo. Gần đây hắn sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày đều mở mắt trừng trừng nhìn tài sản tiêu tán từng chút một, tâm lý muốn giết người cũng có.
Vẻ mặt Mạnh Thanh Thu đối diện cũng không tốt y hệt Từ Bạch, nhưng hắn cũng không thèm quản người đối diện, mà trầm mặc một lúc rồi mở miệng: "Từ Đồ Chi còn sống."
Từ Bạch vốn không thèm để ý nghe Mạnh Thanh Thu nói, hắn cho là Mạnh Thanh Thu lại muốn đòi tiền bạc hay là muốn kéo tài trợ gì đó, nhưng ngay sau đó vẻ dửng dưng của hắn tan biến không còn một mảnh, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "Anh nói cái gì?! Lặp lại lần nữa!"
Mạnh Thanh Thu nhìn vẻ mặt dữ tợn mà lại chột dạ, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi của Từ Bạch, không hiểu sao lại cảm thấy khoái trá. Mặc dù trước đó khi biết tin này, vẻ mặt hắn cũng không khác gì Từ Bạch, nhưng hiện tại hắn vẫn cảm thấy khoái trá. Mạnh Thanh Thu thật bình tĩnh lặp lại: "Từ Đồ Chi còn sống. Tin tức chính xác, chẳng qua không biết Từ Đồ Chi đang ở đâu mà thôi."
Hai mắt Từ Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Thu, ý đồ từ gương mặt của Mạnh Thanh Thu nhìn ra vài phần chột dạ, chính là cuối cùng hắn không nhìn thấy gì cả. Cho đến lúc này hắn mới hoảng sợ, lầm bầm lầu bầu: "Từ Đồ Chi thế mà còn sống? Sao có thể? Tại sao Từ Đồ Chi còn chưa chết?"
Nói xong hắn lại trợn to hai mắt nhìn Mạnh Thanh Thu: "Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi? Chẳng lẽ Từ Đồ Chi đang nhìn chằm chằm hai chúng ta?! Không có khả năng!"
Mạnh Thanh Thu cười lạnh: "Có gì mà không được? Nếu ai làm vậy với tôi, dù biến thành ác quỷ trong địa ngục, tôi cũng muốn liều chết kéo bọn chúng vào địa ngục với tôi. Từ Đồ Chi không chết, đang nhìn chằm chằm chúng ta, có gì mà không có khả năng?"
Lúc này hai mắt Từ Bạch đã phiếm hồng, cơ thể không tự giác run run, hắn kích động đứng lên rống to: "Thối lắm! Hắn té từ chỗ cao như vậy, sao lại không chết?! Cho dù hắn không chết, hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng! Hắn dựa vào cái gì mà đến gây phiền phức cho chúng ta?! Hắn không phải là đại thiếu gia nhà họ Từ, lại càng không phải là đạo diễn và ảnh đế được nhiều người hâm mộ năm đó! Hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!!"
Mạnh Thanh Thu nhìn Từ Bạch phát điên, lẳng lặng mở miệng: "Chỉ bằng hắn là Từ Đồ Chi."
Từ Bạch giống như bị bóp cổ, gương mặt đỏ rực, không nói được một câu. Một lúc lâu sau, hắn suy sụp ngồi phịch xuống ghế: "Hắn đã trở lại? Vậy phải làm thế nào? Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, phải làm gì đây?"
Lúc này Mạnh Thanh Thu cũng có chút hoảng hốt, hắn nhìn Từ Bạch giống như chó nhà có tang, bỗng nhiên cảm thán, hàng giả vẫn là hàng giả, dù là sửa mặt giống hệt, hàng giả vẫn không giống được thanh niên chững chạc tự tin, tài hoa hơn người kia. Đáng tiếc chính là, tự tay hắn đã đẩy người kia ra xa, còn đẩy về phía đối địch.
Mà nếu đã trở thành kẻ thù, vậy thì làm việc mà kẻ thù nên làm đi.
"Ra tay trước là kẻ mạnh."
Từ Bạch ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh Thu, vẻ mặt Mạnh Thanh Thu vô cùng bình tĩnh, không hề có chút vùng vẫy đấu tranh nào. Một lúc sau, Từ Bạch vỗ bàn cười lớn: "Mạnh Thanh Thu a Mạnh Thanh Thu, quả nhiên anh còn ngoan độc hơn tôi! Anh đã nghĩ vậy, tôi đây liền liều mình bồi quân tử. Dù sao, đó là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tất nhiên phải nhổ ra!"
Vì thế, Mạnh Thanh Thu và Từ Bạch cùng thương lượng tìm một người đáng tin đi thăm dò tin tức của Từ Đồ Chi, sau đó sẽ giết hắn lần nữa.
Nhưng bọn họ không biết, cuộc đối thoại của bọn họ đã bị một thanh niên mặc áo bành tô màu vàng ở phòng kế bên nghe được, còn ghi âm lại. Thậm chí một lát sau, thanh niên còn nhận được vài tấm ảnh gửi đến qua điện thoại, trong ảnh là Mạnh Thanh Thu và Từ Bạch đang cụng ly, nhìn nhau cười, đương nhiên còn có ảnh Từ Bạch phẫn nộ và Mạnh Thanh Thu lạnh lùng trước đó.
"Thật sự là khốn nạn." Thanh niên kia thu được ảnh chụp và ghi âm, sau đó biên tập lại, cuối cùng chia thành hai phần gửi cho hai người khác nhau.
Hai ngày nay Từ Đồ Chi luôn thu được một ít tin tức về Từ Bạch và Mạnh Thanh Thu, hắn biết đây là manh mối mà thuộc hạ của Yến Khôn tìm được. Chẳng qua, sau khi nghe xong đoạn ghi âm, mặc dù trong lòng đã sớm hận hai tên này đến muốn chém ngàn đao, nhưng tâm trạng Từ Đồ Chi vẫn tồi tệ như cũ. Hắn tự hỏi một lần nữa, năm đó có phải mắt hắn bị mù, tâm cũng mù luôn không, mới có thể xem hai người kia như người yêu và bạn bè, thậm chí là anh em thân thiết?
Từ Đồ Chi muốn ném di động trong tay, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến cây xương rồng bà và phong lan trên cửa sổ.
Hắn ngừng lại, đi đến bên cạnh hai chậu cây, nhớ đến dáng vẻ Tư Không Dịch lúc mang hai chậu cây này đến.
"Anh Từ! Một mình ở đây sẽ rất cô quạnh, hai chậu này là tôi chiếc ra từ cây xương rồng bà và phong lan của tôi, anh không có việc gì thì tưới nước cho cây nha, ngắm nó nhiều thì tâm trạng cũng tốt lên đó."
Từ Đồ Chi thở ra một hơi, hắn vẫn nhớ rõ nụ cười trong sáng thuần khiết và ánh mắt sáng ngời của thanh niên kia. Sau đó hắn giơ tay chạm vào tán lá của hoa lan: "Lần này, tôi sẽ không để bọn chúng muốn làm gì thì làm."
Không có hố sâu nào không vượt qua được, huống chi hắn đã bước qua hố sâu lớn nhất trong cuộc đời rồi. Hai tên kia sẽ không thể chi phối tương lai của hắn được nữa.
Mà lúc này, Tư Không Dịch ăn đến bụng tròn vo đang thỏa mãn ngồi trên sô pha tám đủ loại thức ăn trong thiên hạ với Dư Đa Phúc, thỉnh thoảng hai người còn phát ra tiếng cười hài hòa, làm Yến tổng đang ký văn kiện cũng phải dừng lại nhìn.
Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên tiếng chuông đặc biệt, Ngô Hình cau mày, A Lệ thốt lên: "Là tin của A Tranh."
Yến Khôn liếc nhìn A Lệ một cái, chậm rì rì mở điện thoại. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, đưa di động cho Tư Không Dịch: "Anh nghĩ em có thể bạo liêu rồi. Hoặc là tìm người khác làm."
Tư Không Dịch nhanh chóng xem một lần ảnh chụp và ghi âm, tức đến nghiến răng: "Chưa từng thấy qua tên nào khốn nạn vô liêm sỉ, lòng dạ hiểm độc rác rưởi như vậy!"
Yến Khôn gật gật đầu: "Nhưng tốt nhất không phát ghi âm ra. Lén ghi âm không thể làm bằng chứng, hơn nữa hiện tại chưa đến thời điểm mấu chốt, thời cơ chưa tới. Nhưng chúng ta còn có thứ khác."
Cậu nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đồng ý: "Chúng ta phải từng bước đẩy bọn chúng vào đường cùng mới đúng. Giống như là đuổi lợn rừng."
Ngô Hình, A Lệ:??? Từ từ, đuổi lợn rừng là cái quỷ gì?
Tư Không Dịch nhanh chóng mở di động bắt đầu phát tin tức, lần này cậu liên lạc với Đại ma vương Vương nhị cẩu, không thể một mình chiếm hết đầu đề nha.
Vì thế, ba tiếng sau, lúc mọi người đang dùng nửa giờ cuối cùng trong giờ làm việc lướt Weibo, @Đại ma vương Vương nhị cẩu V phát ra một tin tức thật bình thường nhạt nhẽo nhưng lại làm Weibo sóng to gió lớn.
@ Đại ma vương Vương nhị cẩu V:# ảnh chụp # ảnh chụp # ảnh chụp # ảnh chụp #,@Từ Đồ Chi V, @Thanh Thu chi mộng V, hiếm khi nhìn thấy hai vị cùng liên hoan, nghe nói hai vị là tri kỷ, hình ảnh này làm tôi nhớ đến một người.
@Nhị cẩu tử: Ồ, lần này là Vương nhị cẩu bạo liêu à? Nhưng Weibo này nhìn rất bình thường, giống như không có gì không thích hợp?
@Chó mắt titan: Má nó! Lầu trên mù mắt chó rồi hả! Còn không có gì không thích hợp?! Ngẫm lại tin đồn gần nhất đi! Ngẫm lại câu nói sau cùng của Đại ma vương đi! Nhìn kỹ tấm ảnh cuối cùng kìa! Quả thật ông đây muốn bị hù chết rồi!
@Càng nghĩ càng thấy sợ:... Như tên của tôi. Lần này thật sự sợ tới mức thật không dám nói chuyện. orz.
_______________
Lảm nhảm tý, bà tác giả cứ đặt tên lung tung loạn xạ, chương trước bả đặt tên này, chương sau bả đổi thành tên khác. Chưa kể trong cùng một đoạn, đang tả một người mà lúc thì gái, lúc lại thành trai =.=
"... Tổng tài." Tuy trong lòng hắn có một vạn câu hỏi vì sao, nhưng hắn thật không dám hỏi. Thế nên hắn chỉ có thể kiềm nén mở miệng chào hỏi, hy vọng tổng tài đại nhân có thể nể tình tấm lòng trung thành tận tâm của hắn, không cần so đo chuyện hắn vừa phun hết cà phê trong miệng ra.
Yến Khôn ghét bỏ liếc Ngô Hình một cái, làm gì mà như ngày tận thế đến vậy, hắn làm việc nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể hẹn hò yêu đương, vậy mà biểu hiện của cấp dưới không làm người ta vui chút nào. Nhưng thôi, không thèm so đo.
"Ừ. Cá đây."
Lúc này Dư Đa Phúc đã chờ trong phòng ăn, ngược lại hắn không chú ý đến bầu không khí vi diệu này, vui vẻ hớn hở đi lên nhìn vào xô cá, trực tiếp khen ngợi vài tiếng: "Con cá này không tồi nha! To vậy cũng bị cậu câu lên!"
Tâm trạng Tư Không Dịch rất tốt gật đầu nói: "Ừ. Nhất định phải làm món cá thật ngon nha, sau này tôi có rảnh sẽ lại đến đây ăn cá."
Dư Đa Phúc cười tủm tỉm nói: "Nếu vậy thì không thể tốt hơn, dù sao cậu cũng là một đại minh tinh mà. Mấy năm nay làm minh tinh chỉ cần tùy tiện quảng cáo đại ngôn gì đó thì những nhãn hàng hay sản phẩm đó đều bán rất chạy."
Đối với việc này, Tư Không Dịch ngược lại tràn đầy cảm xúc mà gật đầu: "Đúng vậy, nghe nói cá khô Mỹ Vị và bánh nghiền răng Tình Yêu đều bán rất chạy. Đại Hoàng và Đại Hoa lựa chọn, dù là chất lượng hay hương vị đều tuyệt vời."
Hiện tại cậu nhận quảng cáo trên Weibo không nhiều, nhưng cố định ước chừng năm, sáu cái. Trên cơ bản đều là thức ăn vặt mùi vị không tệ, thức ăn cho chó mèo và một loại quả hạch. Vì có Đại Hoàng và Đại Hoa giám định qua nên cậu có thể yên tâm về chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Cũng có nhiều nhãn hàng ra giá cao hơn, nhưng sau khi mấy nhóc ăn thử, Tư Không Dịch đều từ chối. Đó đều là những sản phẩm kém chất lượng, cậu không thể lừa gạt người tiêu dùng được.
"Há há, cậu đúng là người thành thật. Còn kiểm nghiệm chất lượng thức ăn, đổi lại là những minh tinh khác, chỉ cần có tiền, quản nhiều như vậy làm gì? Mấy năm nay minh tinh quảng cáo lòng dạ hiểm độc rất nhiều nha." Dư Đa Phúc lại lắc lắc đầu nói tiếp: "Nghe nói Mạnh ảnh đế làm người phát ngôn cho một hãng đồng hồ có vấn đề. Không ít người còn đang làm um xùm lên đó."
Tư Không Dịch lập tức chú ý chuyện liên quan đến Mạnh Thanh Thu, cậu nhanh chóng lôi kéo Yến Khôn ngồi xuống sô pha, mở điện thoại search chuyện liên quan đến đại ngôn của Mạnh Thanh Thu.
Thật ra trên mạng không đưa tin nhiều về chuyện này, mà cho dù có, dường như cũng bị người nào đó cố gắng dời đề tài, muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ. Mạnh Thanh Thu làm đại sứ thương hiệu cho hãng đồng hồ đeo tay lên dây cót nổi tiếng của Đức, chế tạo hoàn toàn bằng tay, mà còn có đặc tính không thấm nước, chống xước chống vỡ, không ít người bỏ ra vài vạn đến vài chục vạn mua về. Sau đó phát hiện chất lượng đồng hồ không tốt như bọn họ nghĩ, không những không có giấy giám định chất lượng của Đức, mà không thấm nước, được chịu được lực cũng không đúng. Có người nói đứng ở bãi biển không cẩn thận văng trúng chút nước, quay về đồng hồ liền hỏng, còn nói va chạm một chút đồng hồ cũng trực tiếp chết máy đứng yên.
Tư Không Dịch nhịn không được xoa xoa cằm, hỏi người yêu vừa mới ra lò bên cạnh: "Khôn Khôn, anh thấy chất lượng đồng hồ này thế nào? Chẳng lẽ do em nhà quê quá? Em không thấy cái đồng hồ này có gì đặc biệt cả?"
Lúc Yến Khôn nghe được hai chữ "Khôn Khôn", hắn cảm thấy trái tim như mềm nhũn đi, thế nhưng lại càng xấu hổ. "Em có thể gọi là anh Khôn."
Tư Không Dịch lắc đầu: "Xưng hô vậy cứ giống gọi lão đại, không đủ thân mật."
Yến tổng nghiêm túc lạnh lùng suy nghĩ, cảm thấy rất có lý: "Vậy Yến Khôn."
"Rất xa lạ. Có người yêu nào mà lại gọi tên họ đầy đủ chứ?"
Yến tổng không thèm để ý đến Ngô Hình và A Lệ nghe thấy hai chữ "người yêu" thì hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng quyết định giao quyền lựa chọn cho Tư Không Dịch: "Vậy em nói xem."
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
Bên kia năm nhóc thành khẩn đề nghị:
Gâu! [Phiếu cơm!]
Meo! [Không, là đại gia.]
Chít chít! [Cái gì chứ, là đại ma vương mới đúng?]
Vo ve. [Có ai gọi bạn trai như vậy không hả?]
Xào xạc. [Gia nghĩ cứ gọi là ông xã, thế nào?]
Tư Không Dịch co rút khóe miệng, cuối cùng quyết định: "Vậy gọi là A Yến đi, bình thường cũng có thể gọi anh Khôn. Thật ra em thích Khôn Khôn hơn."
Lần này Yến Khôn gật đầu đồng ý, sau đó hắn mở miệng nói: "Tiểu Dịch."
Lúc Tư Không Dịch nghe thấy hai chữ này, hai tai và cả gương mặt đều không khống chế được nóng lên, tuy tên này cũng được người khác gọi rất nhiều lần rồi, nhưng khi nghe Yến Khôn gọi lại thấy vui vẻ hơn người khác.
"Ừm, em thích anh gọi em như vậy. A Yến."
Yến tổng nghe thế cũng trở nên vui vẻ y hệt cậu.
Ngô Hình, A Lệ: "..." Đã thay đổi thành trạng thái hợp kim cẩu rồi mà vẫn muốn mù mắt, mấy người có thể không cần nghiêm trang chững chạc như vậy mà tú ân ái không?!
May là sau đó Yến Khôn bắt đầu trả lời câu hỏi của Tư Không Dịch, hắn nhìn thoáng qua video quảng cáo đồng đồ sang chảnh kia, vẻ trào phúng trong mắt như tràn ra: "Rác rưởi."
Tư Không Dịch a một tiếng: "Này, không thể vì anh siêu giàu mà cứ vậy xem thường đồng hồ quý tộc của giới bình dân."
Yến tổng tỏ vẻ hắn chính là xem thường đó, cùng lắm thì em cắn anh đi. Nhưng hắn vẫn hiếm thấy giải thích cho người yêu một câu: "Công nghệ không phải nhân công, hoặc là nói không phải hàng thủ công. Đoán chừng là mô phỏng, không phải hàng tốt. Nhiều nhất một ngàn."
Giá này trong mắt người thường cũng coi như là một cái đồng hồ không tệ, chẳng qua Mạnh Thanh Thu quảng cáo lại không nói như vậy - Đơn giản mà lại sang trọng, bình dân trong quý tộc. Kiểu rẻ nhất cũng trên năm vạn.
Hai mắt Tư Không Dịch lộ ra vẻ ghét bỏ: "Bụng dạ đen tối từ trong xương."
Yến tổng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. So sánh với mấy tên đó thì hắn đúng là một thương gia có lương tâm tốt.
Lúc này Dư Đa Phúc trong phòng bếp gọi A Lệ vào bưng cá ra, cho dù Tư Không Dịch ngồi trong phòng ăn cũng ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi từ phòng bếp truyền đến. Tâm trạng cậu thật tốt chuẩn bị có một bữa linh đình.
Mà so với tâm trạng vui vẻ của Tư Không Dịch lúc này, trong một phòng ăn rất riêng tư ở Bắc Kinh, có hai người đang có tâm trạng rất xấu, thậm chí là cực kỳ tồi tệ.
"Anh có biết bây giờ đang là thời khắc mấu chốt của Từ gia không? Không hiểu sao tất cả sản nghiệp của Từ thị đều xảy ra vấn đề, mấy cổ đông đã bắt đầu hoảng sợ, không ít người nhịn không được bắt đầu bán tháo cổ phiếu, lúc này anh còn muốn gặp tôi làm chi?" Từ Bạch vừa đến liền không chút khách sáo. Gần đây hắn sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày đều mở mắt trừng trừng nhìn tài sản tiêu tán từng chút một, tâm lý muốn giết người cũng có.
Vẻ mặt Mạnh Thanh Thu đối diện cũng không tốt y hệt Từ Bạch, nhưng hắn cũng không thèm quản người đối diện, mà trầm mặc một lúc rồi mở miệng: "Từ Đồ Chi còn sống."
Từ Bạch vốn không thèm để ý nghe Mạnh Thanh Thu nói, hắn cho là Mạnh Thanh Thu lại muốn đòi tiền bạc hay là muốn kéo tài trợ gì đó, nhưng ngay sau đó vẻ dửng dưng của hắn tan biến không còn một mảnh, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "Anh nói cái gì?! Lặp lại lần nữa!"
Mạnh Thanh Thu nhìn vẻ mặt dữ tợn mà lại chột dạ, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi của Từ Bạch, không hiểu sao lại cảm thấy khoái trá. Mặc dù trước đó khi biết tin này, vẻ mặt hắn cũng không khác gì Từ Bạch, nhưng hiện tại hắn vẫn cảm thấy khoái trá. Mạnh Thanh Thu thật bình tĩnh lặp lại: "Từ Đồ Chi còn sống. Tin tức chính xác, chẳng qua không biết Từ Đồ Chi đang ở đâu mà thôi."
Hai mắt Từ Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Thu, ý đồ từ gương mặt của Mạnh Thanh Thu nhìn ra vài phần chột dạ, chính là cuối cùng hắn không nhìn thấy gì cả. Cho đến lúc này hắn mới hoảng sợ, lầm bầm lầu bầu: "Từ Đồ Chi thế mà còn sống? Sao có thể? Tại sao Từ Đồ Chi còn chưa chết?"
Nói xong hắn lại trợn to hai mắt nhìn Mạnh Thanh Thu: "Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi? Chẳng lẽ Từ Đồ Chi đang nhìn chằm chằm hai chúng ta?! Không có khả năng!"
Mạnh Thanh Thu cười lạnh: "Có gì mà không được? Nếu ai làm vậy với tôi, dù biến thành ác quỷ trong địa ngục, tôi cũng muốn liều chết kéo bọn chúng vào địa ngục với tôi. Từ Đồ Chi không chết, đang nhìn chằm chằm chúng ta, có gì mà không có khả năng?"
Lúc này hai mắt Từ Bạch đã phiếm hồng, cơ thể không tự giác run run, hắn kích động đứng lên rống to: "Thối lắm! Hắn té từ chỗ cao như vậy, sao lại không chết?! Cho dù hắn không chết, hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng! Hắn dựa vào cái gì mà đến gây phiền phức cho chúng ta?! Hắn không phải là đại thiếu gia nhà họ Từ, lại càng không phải là đạo diễn và ảnh đế được nhiều người hâm mộ năm đó! Hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!!"
Mạnh Thanh Thu nhìn Từ Bạch phát điên, lẳng lặng mở miệng: "Chỉ bằng hắn là Từ Đồ Chi."
Từ Bạch giống như bị bóp cổ, gương mặt đỏ rực, không nói được một câu. Một lúc lâu sau, hắn suy sụp ngồi phịch xuống ghế: "Hắn đã trở lại? Vậy phải làm thế nào? Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, phải làm gì đây?"
Lúc này Mạnh Thanh Thu cũng có chút hoảng hốt, hắn nhìn Từ Bạch giống như chó nhà có tang, bỗng nhiên cảm thán, hàng giả vẫn là hàng giả, dù là sửa mặt giống hệt, hàng giả vẫn không giống được thanh niên chững chạc tự tin, tài hoa hơn người kia. Đáng tiếc chính là, tự tay hắn đã đẩy người kia ra xa, còn đẩy về phía đối địch.
Mà nếu đã trở thành kẻ thù, vậy thì làm việc mà kẻ thù nên làm đi.
"Ra tay trước là kẻ mạnh."
Từ Bạch ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh Thu, vẻ mặt Mạnh Thanh Thu vô cùng bình tĩnh, không hề có chút vùng vẫy đấu tranh nào. Một lúc sau, Từ Bạch vỗ bàn cười lớn: "Mạnh Thanh Thu a Mạnh Thanh Thu, quả nhiên anh còn ngoan độc hơn tôi! Anh đã nghĩ vậy, tôi đây liền liều mình bồi quân tử. Dù sao, đó là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tất nhiên phải nhổ ra!"
Vì thế, Mạnh Thanh Thu và Từ Bạch cùng thương lượng tìm một người đáng tin đi thăm dò tin tức của Từ Đồ Chi, sau đó sẽ giết hắn lần nữa.
Nhưng bọn họ không biết, cuộc đối thoại của bọn họ đã bị một thanh niên mặc áo bành tô màu vàng ở phòng kế bên nghe được, còn ghi âm lại. Thậm chí một lát sau, thanh niên còn nhận được vài tấm ảnh gửi đến qua điện thoại, trong ảnh là Mạnh Thanh Thu và Từ Bạch đang cụng ly, nhìn nhau cười, đương nhiên còn có ảnh Từ Bạch phẫn nộ và Mạnh Thanh Thu lạnh lùng trước đó.
"Thật sự là khốn nạn." Thanh niên kia thu được ảnh chụp và ghi âm, sau đó biên tập lại, cuối cùng chia thành hai phần gửi cho hai người khác nhau.
Hai ngày nay Từ Đồ Chi luôn thu được một ít tin tức về Từ Bạch và Mạnh Thanh Thu, hắn biết đây là manh mối mà thuộc hạ của Yến Khôn tìm được. Chẳng qua, sau khi nghe xong đoạn ghi âm, mặc dù trong lòng đã sớm hận hai tên này đến muốn chém ngàn đao, nhưng tâm trạng Từ Đồ Chi vẫn tồi tệ như cũ. Hắn tự hỏi một lần nữa, năm đó có phải mắt hắn bị mù, tâm cũng mù luôn không, mới có thể xem hai người kia như người yêu và bạn bè, thậm chí là anh em thân thiết?
Từ Đồ Chi muốn ném di động trong tay, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến cây xương rồng bà và phong lan trên cửa sổ.
Hắn ngừng lại, đi đến bên cạnh hai chậu cây, nhớ đến dáng vẻ Tư Không Dịch lúc mang hai chậu cây này đến.
"Anh Từ! Một mình ở đây sẽ rất cô quạnh, hai chậu này là tôi chiếc ra từ cây xương rồng bà và phong lan của tôi, anh không có việc gì thì tưới nước cho cây nha, ngắm nó nhiều thì tâm trạng cũng tốt lên đó."
Từ Đồ Chi thở ra một hơi, hắn vẫn nhớ rõ nụ cười trong sáng thuần khiết và ánh mắt sáng ngời của thanh niên kia. Sau đó hắn giơ tay chạm vào tán lá của hoa lan: "Lần này, tôi sẽ không để bọn chúng muốn làm gì thì làm."
Không có hố sâu nào không vượt qua được, huống chi hắn đã bước qua hố sâu lớn nhất trong cuộc đời rồi. Hai tên kia sẽ không thể chi phối tương lai của hắn được nữa.
Mà lúc này, Tư Không Dịch ăn đến bụng tròn vo đang thỏa mãn ngồi trên sô pha tám đủ loại thức ăn trong thiên hạ với Dư Đa Phúc, thỉnh thoảng hai người còn phát ra tiếng cười hài hòa, làm Yến tổng đang ký văn kiện cũng phải dừng lại nhìn.
Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên tiếng chuông đặc biệt, Ngô Hình cau mày, A Lệ thốt lên: "Là tin của A Tranh."
Yến Khôn liếc nhìn A Lệ một cái, chậm rì rì mở điện thoại. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, đưa di động cho Tư Không Dịch: "Anh nghĩ em có thể bạo liêu rồi. Hoặc là tìm người khác làm."
Tư Không Dịch nhanh chóng xem một lần ảnh chụp và ghi âm, tức đến nghiến răng: "Chưa từng thấy qua tên nào khốn nạn vô liêm sỉ, lòng dạ hiểm độc rác rưởi như vậy!"
Yến Khôn gật gật đầu: "Nhưng tốt nhất không phát ghi âm ra. Lén ghi âm không thể làm bằng chứng, hơn nữa hiện tại chưa đến thời điểm mấu chốt, thời cơ chưa tới. Nhưng chúng ta còn có thứ khác."
Cậu nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đồng ý: "Chúng ta phải từng bước đẩy bọn chúng vào đường cùng mới đúng. Giống như là đuổi lợn rừng."
Ngô Hình, A Lệ:??? Từ từ, đuổi lợn rừng là cái quỷ gì?
Tư Không Dịch nhanh chóng mở di động bắt đầu phát tin tức, lần này cậu liên lạc với Đại ma vương Vương nhị cẩu, không thể một mình chiếm hết đầu đề nha.
Vì thế, ba tiếng sau, lúc mọi người đang dùng nửa giờ cuối cùng trong giờ làm việc lướt Weibo, @Đại ma vương Vương nhị cẩu V phát ra một tin tức thật bình thường nhạt nhẽo nhưng lại làm Weibo sóng to gió lớn.
@ Đại ma vương Vương nhị cẩu V:# ảnh chụp # ảnh chụp # ảnh chụp # ảnh chụp #,@Từ Đồ Chi V, @Thanh Thu chi mộng V, hiếm khi nhìn thấy hai vị cùng liên hoan, nghe nói hai vị là tri kỷ, hình ảnh này làm tôi nhớ đến một người.
@Nhị cẩu tử: Ồ, lần này là Vương nhị cẩu bạo liêu à? Nhưng Weibo này nhìn rất bình thường, giống như không có gì không thích hợp?
@Chó mắt titan: Má nó! Lầu trên mù mắt chó rồi hả! Còn không có gì không thích hợp?! Ngẫm lại tin đồn gần nhất đi! Ngẫm lại câu nói sau cùng của Đại ma vương đi! Nhìn kỹ tấm ảnh cuối cùng kìa! Quả thật ông đây muốn bị hù chết rồi!
@Càng nghĩ càng thấy sợ:... Như tên của tôi. Lần này thật sự sợ tới mức thật không dám nói chuyện. orz.
_______________
Lảm nhảm tý, bà tác giả cứ đặt tên lung tung loạn xạ, chương trước bả đặt tên này, chương sau bả đổi thành tên khác. Chưa kể trong cùng một đoạn, đang tả một người mà lúc thì gái, lúc lại thành trai =.=
Tác giả :
Đả Cương Thi