Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 86
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Bạch không thể tin nổi tin tức này lại xuất hiện trên Weibo, còn bị đưa lên top.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ, nhưng khi hắn mở bài đăng nghiêm túc xem xong, từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng.
Bài đăng này của một Weibo tên là “Nhân viên số 2". Nhân viên này đưa ra ví dụ về những động tác khác thường của hắn bắt đầu từ năm năm trước, dù là tính cách hay là thói quen, Nhân viên số 2 cũng đưa ra được so sánh kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí bình thường hắn thích uống cái gì cũng được nêu ra.
Cuối cùng, Nhân viên số 2 bày tỏ, những gì cô đăng chỉ là suy đoán thôi, dù sao Từ Đồ Chi biểu hiện trước mặt mọi người thế nào, chưa chắc là bản thân ảnh đế cũng như vậy. Chẳng qua là làm một fan có thâm niên lâu dài, nhìn người mà cô vô cùng sùng bái trở nên gắt gỏng cáu giận, ngày càng khác xa so với người hoàn mỹ trong cảm nhận của cô, cô vẫn cảm thấy rất bi thương. Cho nên mới có bài đăng này để trút hết nỗi lòng.
@Nhân viên số 2: Tất cả những chuyện này là do tôi một bên tình nguyện mà thôi, thậm chí hành vi còn có chút si hán. Hy vọng mọi người có thể dùng lý trí nhìn nhận sự việc, đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người thần tượng. Vậy nha.
Vì bài Weibo này có liên quan đến Từ Đồ Chi, cho nên rất nhanh đã được mọi người comment và share. Khéo nhất chính là cũng có không ít người vẫn luôn chú ý đến Từ Đồ Chi, cũng chính là Từ Bạch hiện nay, cho nên sau khi Nhân viên số 2 đăng bài, không ít người tuyên bố họ cũng hoài nghi như vậy, thế nên bài đăng ngày càng hot, được lên top 3.
Từ Bạch suýt nữa đập nát điện thoại, hắn tức giận mắng: “Đúng là đồ đê tiện cực kỳ vô sỉ!" Hắn nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho bộ phận quan hệ công chúng và luật sư, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thanh minh chuyện này trên mạng, tuyệt đối không thể để bài Weibo này tiếp tục khuếch tán. Nếu không sẽ hành động theo pháp luật.
Vì chuyện này mà Từ thị bị rất nhiều người chú ý, nhưng hiện tại Từ thị lại cần thời gian để bình tĩnh. Rất nhanh nhân viên Từ thị tuyên bố bài thanh minh chính thức, sau đó đề tài #Từ ảnh đế thật giả mới giảm bớt, nhưng vẫn có không ít người bàn tán chuyện này sau lưng.
Hôm nay là ngày 11/11, là ngày lễ độc thân của đông đảo thanh niên. Vừa khéo lại là thứ bảy, Tư Không Dịch nghĩ không thể cứ ngốc như vậy ở trường, nhìn người ta có đôi có cặp ngược cẩu, cậu không chắc có thả Đại Hoàng cắn người hay không.
*Ngày 11/11 hàng năm được coi là “ngày độc thân" của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt được tạo thành từ 4 chữ số 1, giống như 4 cái gậy xếp liền nhau, nên người Trung Quốc gọi đây là ngày “quang côn" (hiểu nôm na là “toàn gậy"), mà “quang côn" trong tiếng Trung lại có nghĩa là độc thân, do đó, giới trẻ Trung Quốc đã xem ngày này như một dịp lễ đặc biệt dành cho những người độc thân.
Nhập học đã ba tháng, Hách Suất và Mạnh Mạt vì điều kiện tốt, một tên là tiểu cao phú soái, một tên học nhiếp ảnh, rất nhanh đã có bạn gái là hai người đẹp trẻ trung đáng yêu. Cho nên hôm nay hai người đã sớm mời bạn gái đi chơi, thuận tiện ngược cẩu. Còn lại Tư Không Dịch, vốn đang định nói với Hình Lưu Vân cậu về biệt thự trốn bị ngược, Hình Lưu Vân đã nhận một cuộc điện thoại, tỏ vẻ hắn phải về nhà một chuyến.
“Ồ, cậu phải về nhà hả? Trong nhà không có chuyện gì chứ?" Vì giọng nói trong điện thoại hình như rất lo lắng, Tư Không Dịch thoáng nghe được nên lo lắng hỏi.
Hình Lưu Vân nghe thế cười ôn hòa: “Không cần lo lắng, chỉ là chị họ muốn kết hôn với một người mà cả nhà đều không đồng ý, cha mẹ và bác tôi đều không tìm được chị họ, bảo tôi đi cứu viện."
Tư Không Dịch lập tức mở to hai mắt: “Hôm nay là ngày 11-11 mà, thế mà nhà cậu lại đi chia rẽ chị họ và bạn trai, có phải rất thảm hay không?"
Hình Lưu Vân cười lắc đầu: “Cậu cho là tôi theo phe nào? Chị họ tôi rất tốt, nếu chị tôi chọn một người ưu tú, dù là anh ta nghèo xơ xác hay tàn tật, tôi đều đứng về phía chị họ."
Lúc này Tư Không Dịch mới yên tâm: “Quả nhiên cậu đúng là người tốt. Nếu chị họ cậu là một người rất tốt, vậy người chị ấy chọn chắc chắn cũng rất tuyệt. Cậu không cần quá lo lắng. À, nếu sau này chị họ cậu tổ chức lễ cưới, cậu dẫn tôi đi theo cọ cơm nha! Mà cậu vẫn chưa nói nhà cậu ở đâu? Cậu là người Bắc Kinh hả? Hách Suất nói cậu là đại gia ẩn giấu, có đúng không?"
Hình Lưu Vân nghe thế phụt cười: “Làm sao cậu ta biết tôi là đại gia ẩn giấu? Nhưng đúng tôi là người Bắc Kinh."
Tư Không Dịch nhún nhún vai: “Hách Suất nói quần áo của cậu là hàng thủ công đắt tiền, thật ra không nhìn quần áo tôi cũng nhận ra." Cậu chỉ chỉ vào hai mắt: “Ánh mắt tôi duyệt người vô số, cậu không giống những người khác. Khí chất này gia đình bình thường không thể nào bồi dưỡng được, đặc biệt giống một công tử nhà giàu cao quý." Đương nhiên, công tử nào đó là loại bá bạo tinh kiều, còn người trước mắt chính là loại tao nhã.
Hình Lưu Vân giơ tay nhéo mặt Tư Không Dịch: “Ừm, tôi họ Hình. Cậu có thể thử đoán xem? Ngoài ra, tôi không đồng ý câu nói kia của cậu."
Tư Không Dịch sửng sốt một chút: “Nói cái gì?"
“Không phải người nào tốt cũng chọn được bạn đời tốt, ngược lại tôi lo lắng là… ánh mắt kém chọn người không xứng đáng." Hình Lưu Vân đeo ba lô, “Tôi về trước, dì giúp việc nhà tôi sẽ làm cơm hải sản thập cẩm, lúc về trường tôi sẽ mang cho cậu, thế nào?"
Tư Không Dịch nhanh chóng gật đầu, lúc này Đại Hoa từ cành cây ngoài cửa sổ nhảy vào, nhìn Hình Lưu Vân meo một tiếng, hắn cười nói: “A, được rồi, tôi cũng sẽ gói cho Đại Hoàng và Đại Hoa một phần."
Meo meo meo! [Bản mèo không có ý này! Bản mèo muốn nói cho hắn biết, dưới lầu có rất nhiều nữ sinh chuẩn bị tỏ tình với hắn!]
Tư Không Dịch phụt cười một tiếng, kết quả Đại Hoa trực tiếp duỗi móng vuốt cào cậu một cái, meo meo! [Cười cái rắm! Còn tỏ tình với anh, ngoại trừ nữ sinh còn có nam sinh! Còn cười nổi không?!]
Nụ cười trên mặt Tư Không Dịch cứng đờ, sau đó cậu đến cửa sổ nhìn xuống, thấy được cỡ mấy chục nữ sinh ăn diện cực kỳ xinh đẹp, còn có sáu, bảy nam sinh tay cầm quà tặng, lập tức cảm thấy cả người đều không tốt.
Ngay lúc đó, điện thoại cứu viện vang lên, Tư Không Dịch vừa bắt máy liền nghe được giọng nói của vị công tử bá bạo tinh kiều nào đó.
“Cậu đang ở đâu? Hôm nay là thứ bảy, đi ra ngoài câu cá."
Tư Không Dịch a một tiếng: “Hôm nay là thứ bảy không sai, nhưng hôm nay cũng là một ngày cực kỳ trọng đại. Tôi cảm thấy hai tên độc thân cẩu chúng ta vẫn không cần ra ngoài mới tốt."
Yến Khôn đại công tử đang ngồi trong chiếc siêu xe, nghe vậy trực tiếp nhướng mày, “Cậu có thể nói mình là độc thân cẩu, nhưng không cần thêm tôi vào. Phụ nữ theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ đây ra tới nước ngoài."
Tư Không Dịch nghe vậy khóe miệng giật giật, không hiểu sao cảm thấy bị nghẹn họng, giọng nói cũng trầm xuống: “Dù phụ nữ theo đuổi anh xếp hàng từ đây đến vũ trụ, chỉ cần anh không chọn người nào, anh vẫn là độc thân cẩu đáng thương như cũ. Ha ha, giống y hệt tôi."
Yến Khôn đen mặt. Thế nhưng một lát sau hắn lại hừ cười một tiếng: “A, nếu tôi nói cho cậu biết, tôi chuẩn bị chọn một người chấm dứt những ngày tháng độc thân thì sao?"
Tư Không Dịch bên này đang dịu dàng vuốt mèo, nghe đến đây trực tiếp vuốt rụng một nắm lông của Đại Hoa, làm nó tức giận cào cậu một cái, tạo thành vài dấu hồng hồng.
“Á á á! Đại Hoa!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng hét của Tư Không Dịch, Yến tổng vốn đang có tâm trạng đùa giỡn lập tức bật người ngồi thẳng dậy: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
“Không có gì, hầu hạ công chúa nhà tôi không tốt mà thôi." Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận vừa bị giật mình vuốt rớt một nhúm lông của Đại Hoa, cậu cau mày nói: “Nếu anh muốn chọn một người để chấm dứt những ngày tháng độc thân, anh hẳn nên tranh thủ thời gian hẹn người ta. Mời tôi đi câu cá làm gì?"
Yến Khôn ra hiệu cho Ngô Hình lái xe đến ven đường không người chú ý: “Cậu đoán xem?"
Tư Không Dịch ha hả một tiếng: “Không đến mức xem trọng tôi, hoặc là Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch nhà tôi chứ?"
Yến tổng tỏ vẻ, mấy đứa sau hoàn toàn không cần xuất hiện, có thể bỏ đi.
“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, coi như tôi dẫn cậu đi chúc mừng ngày lễ độc thân. Hôm nay có quá nhiều người muốn kết thúc cuộc sống độc thân của tôi, tôi chỉ có thể chạy."
Tư Không Dịch lập tức nghĩ đến gia tộc bức hôn, thiên kim tiểu thư giả vờ ngây thơ lần trước, cộng thêm nhóm minh tinh nam nữ thường bịa đặt tin tức nói đang cùng Yến tổng ăn cơm. Lập tức cậu cười đến không kiềm chế được: “Ha ha, đồng bệnh tương liên, tìm một chỗ yên tĩnh vượt qua ngày quỷ quái này đi."
Thế là sau đó cậu lén lút ra khỏi cổng trường, ngồi trên xe của Yến đại tổng tài độc thân cẩu, cùng đi đến sơn trang Hảo Đa Ngư.
*Hảo Đa Ngư: thật nhiều cá.
Tư Không bát quái tỏ vẻ cậu rất thích tên sơn trang này, Yến Khôn lại cười nhạt nói: “Vậy cậu nhất định có thể trò chuyện được với ông chủ sơn trang này. Đều là người có đầu óc đơn giản."
Tư Không Dịch không cho là đúng, kết quả một giờ sau, cậu và ông chủ kia chỉ hận gặp nhau quá muộn, hai người gần như là không ngừng nghỉ tám đủ loại bát quái.
“Mấy ngày trước, người bị lừa bán kia thật thê thảm…"
“Đúng đúng đúng, tôi xem rồi, tức chết tôi, may mà đã được giải cứu. Hiện tại trên internet nhiều tên lừa đảo lắm, còn tùy tiện dùng hình ảnh lung tung, tôi phát hiện hình ảnh tôi quảng cáo xuất hiện trong một cửa hàng bán ván trượt."
“Ha ha ha, sơn trang của tôi cũng bị người ta mạo danh thành một viện nghỉ ngơi sau khi sinh ha ha ha!"
“Há há há!"
“Meo meo meo!"
“Gâu gâu gâu!"
“Ôi chao, Đại Hoàng nhà cậu thật lợi hại nha, Đại Long nhà tôi sợ nó luôn. Chó của tôi là thuần chủng ngao Tạng đó!"
*Chó ngao Tây Tạng được cho là “chúa tể của thảo nguyên" và được mô tả là “to hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai". Rất hung dữ và đắt tiền. Theo nhiều nghiên cứu, giống chó này đã hiện hữu từ cách đây 5000 năm và được xem như là giống chó có bộ gene cổ xưa nhất trên thế giới hiện nay.
“Ha ha, Đại Hoàng nhà tôi đương nhiên lợi hại, tất cả giống chó thấy nó đều phải quỳ!"
Ngay lúc hai người càng nói càng hưng phấn, Yến tổng và một thanh niên cao lớn cường tráng, đẹp trai bức người đang câu cá bên cạnh đồng loạt ném cần câu trong tay.
“Câm miệng!"
“Cá bị mấy người làm ồn bơi đi hết rồi!"
Tư Không Dịch và Dư Đa Phúc đồng thời dừng lại, sau đó phân biệt quay về phía người bên cạnh, bĩu môi nói: “Há, vậy chúng tôi trở về nói tiếp."
Mặt mày Yến tổng đen thùi, còn thanh niên kia thì gân xanh giật giật, một giây sau, một người thuận tay đè một người lên ghế.
“Câm miệng câu cá! Nếu không trưa nay uống gió tây bắc!"
Tư Không Dịch cảm thấy Yến Khôn nhất định là ghen tỵ cậu quen được một người bạn tốt, nhưng nể mặt hắn là đại phiếu cơm và là ông chủ, cậu vẫn cầm lấy cần câu, nháy mắt với Dư Đa Phúc bên kia một cái rồi mới nghiêm túc câu cá.
Mà Dư Đa Phúc cũng bị người thanh niên kia cảnh cáo, nếu còn gây sức ép liền trực tiếp nhốt trong phòng tối, lúc này hắn mới dừng lại, nhưng có thể nhìn ra Dư Đa Phúc rất vui vẻ.
Lúc này bốn nhóc và cả Cỏ Nhỏ đã vào sơn trang đi dạo lung tung, vì có Cỏ Nhỏ phân thân để ý tình hình, cộng thêm phiếu cơm cao cấp Yến tổng, bốn nhóc tương đối yên tâm dạo chơi,
Tư Không Dịch vừa câu cá vừa nói với Yến Khôn tin tức về Từ Đồ Chi trên Weibo hôm qua.
“Tin tức kia rất kỳ quái, là anh giở trò quỷ hả?"
Yến Khôn ngạo kiều nhìn cậu một cái: “Còn video Giới giải trí Bách Hiểu Sinh nói Mạnh Thanh Thu bị quỷ ám thì sao?"
Cậu cười há há hai tiếng: “Là tôi bán cho hắn, há há há, kiếm được năm vạn tệ! Hắn còn tưởng rằng đạp được tôi, thực tế là tôi cho hắn cơ hội."
Yến Khôn gật gật đầu: “Tôi cũng đoán vậy. Vốn tôi tìm người để Nhân viên số 2 bạo liêu Từ Bạch, nhưng cô ta từ chối. Thế nhưng chắc chắn sau đó đã xảy ra chuyện gì, nên người kia mới tự bạo liêu. Chuyện này cũng không quan trọng, gần đây Từ Đồ Chi điên cuồng chèn ép cổ phần công ty của Từ gia, chờ nhóm cổ đông chịu không nổi, bắt đầu bán tháo, hắn sẽ thua mua tất cả cổ phần. Đến lúc đó lại vạch trần thân phận của Từ Bạch, phỏng chừng có thể làm gã sống không bằng chết. Hơn nữa gần đây Từ Bạch và Mạnh Thanh Thu liên tiếp gặp chuyện không may, bọn chúng hẳn sẽ có vài động tác."
Tư Không Dịch nghĩ nghĩ: “Bọn chúng sẽ bí mật gặp nhau? Trong biệt thự của Mạnh Thanh Thu hoặc của Từ Bạch? Hay là ở nơi khác? Tốt nhất là ở một chỗ công cộng, như vậy có thể kéo bọn chúng vào nhau, chắc chắn Weibo sẽ rất phấn khích!" Tư Không Dịch nói xong cũng trở nên hưng phấn: “Nhưng hai anh định tìm ai vạch trần thân phận của Từ Bạch? Làm không tốt sẽ khó có người tin tưởng."
Yến Khôn nghe vậy cười lạnh: “Cậu phải biết, có người vì tiền tài mà không hề bận tâm bất cứ chuyện gì, việc gì cũng làm được."
Tư Không Dịch nghe thế còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên phòng ăn của sơn trang bên kia truyền đến từng đợt tiếng thét.
Cậu nghe tiếng hét giật mình cả kinh, tay run một chút, làm cá vừa mới câu được bơi mất, mà Dư Đa Phúc và thanh niên cao lớn bên cạnh lập tức nghiêm túc đứng lên.
“Tiểu Dịch, không biết ở đó xảy ra chuyện gì, tôi và A Lệ phải nhanh đến xem."
Tư Không Dịch gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Cỏ Nhỏ trên cổ tay cậu điên cuồng lắc lư uốn éo. Cậu theo phản xạ có điều kiện nhìn xung quanh, Cỏ Nhỏ kích động như vậy chứng tỏ xung quanh có gì đó nguy hiểm, cậu không suy nghĩ nhiều liền kéo Yến Khôn đi về phía nhà ăn, nhưng lúc này, nguy hiểm bỗng đến bất ngờ không kịp đề phòng.
Vèo —!!
Tiếng xé gió vang lên, Tư Không Dịch trừng lớn hai mắt nhìn về phía bên phải hai người, không biết từ lúc nào xuất hiện bốn, năm thanh niên nam nữ, vẻ mặt hơi điên cuồng, còn mang theo tia hưng phấn quỷ dị, toàn bộ những chiếc nỏ trong tay bọn họ đều chỉ vào bốn người Tư Không Dịch, từng tên một liên tục bắn tên.
“Fuck! Mấy tên này điên rồi sao?!" Tư Không Dịch vừa khiếp sợ vừa né tránh mũi tên lao nhanh đến.
Thanh niên tên A Lệ kia lấy một con dao hơi dài trong ống quần che phía trước Dư Đa Phúc, keng keng keng, đánh rớt vài mũi tên bay đến. Thế nhưng vẫn lẩn trốn rất chật vật.
Tư Không Dịch phản xạ có điều kiện muốn kéo Yến Khôn ra sau cậu, kết quả vươn tay kéo không được người, ngược lại ngẩng đầu liền thấy gương mặt đẹp trai bức người của Yến đại tổng tài bạo kiều nhìn xuống cậu: “Không cần cậu che chở cho tôi. Ngoan ngoãn trốn phía sau chờ xem."
Tư Không Dịch cảm thấy cơ thể nghiêng một cái, trực tiếp bị Yến Khôn kéo ra sau lưng hắn. Lúc này một mũi tên bén ngót thẳng tắp xé tan không khí bay đến, cậu vừa há to miệng muốn nhắc nhở, liền thấy tay phải của Yến Khôn cực nhanh giơ lên phía trước chụp một phát, mạnh mẽ bắt được mũi tên trong tay.
Tư Không Dịch: “?!" Đại Hoàng Đại Hoa Tiểu Bạch Tiểu Văn! Hình như tao lại tìm được một tên yêu nghiệt! Mặc dù hắn đẹp trai nhưng tao máu đầy mặt.
_________________________
Từ Bạch không thể tin nổi tin tức này lại xuất hiện trên Weibo, còn bị đưa lên top.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ, nhưng khi hắn mở bài đăng nghiêm túc xem xong, từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng.
Bài đăng này của một Weibo tên là “Nhân viên số 2". Nhân viên này đưa ra ví dụ về những động tác khác thường của hắn bắt đầu từ năm năm trước, dù là tính cách hay là thói quen, Nhân viên số 2 cũng đưa ra được so sánh kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí bình thường hắn thích uống cái gì cũng được nêu ra.
Cuối cùng, Nhân viên số 2 bày tỏ, những gì cô đăng chỉ là suy đoán thôi, dù sao Từ Đồ Chi biểu hiện trước mặt mọi người thế nào, chưa chắc là bản thân ảnh đế cũng như vậy. Chẳng qua là làm một fan có thâm niên lâu dài, nhìn người mà cô vô cùng sùng bái trở nên gắt gỏng cáu giận, ngày càng khác xa so với người hoàn mỹ trong cảm nhận của cô, cô vẫn cảm thấy rất bi thương. Cho nên mới có bài đăng này để trút hết nỗi lòng.
@Nhân viên số 2: Tất cả những chuyện này là do tôi một bên tình nguyện mà thôi, thậm chí hành vi còn có chút si hán. Hy vọng mọi người có thể dùng lý trí nhìn nhận sự việc, đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người thần tượng. Vậy nha.
Vì bài Weibo này có liên quan đến Từ Đồ Chi, cho nên rất nhanh đã được mọi người comment và share. Khéo nhất chính là cũng có không ít người vẫn luôn chú ý đến Từ Đồ Chi, cũng chính là Từ Bạch hiện nay, cho nên sau khi Nhân viên số 2 đăng bài, không ít người tuyên bố họ cũng hoài nghi như vậy, thế nên bài đăng ngày càng hot, được lên top 3.
Từ Bạch suýt nữa đập nát điện thoại, hắn tức giận mắng: “Đúng là đồ đê tiện cực kỳ vô sỉ!" Hắn nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho bộ phận quan hệ công chúng và luật sư, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thanh minh chuyện này trên mạng, tuyệt đối không thể để bài Weibo này tiếp tục khuếch tán. Nếu không sẽ hành động theo pháp luật.
Vì chuyện này mà Từ thị bị rất nhiều người chú ý, nhưng hiện tại Từ thị lại cần thời gian để bình tĩnh. Rất nhanh nhân viên Từ thị tuyên bố bài thanh minh chính thức, sau đó đề tài #Từ ảnh đế thật giả mới giảm bớt, nhưng vẫn có không ít người bàn tán chuyện này sau lưng.
Hôm nay là ngày 11/11, là ngày lễ độc thân của đông đảo thanh niên. Vừa khéo lại là thứ bảy, Tư Không Dịch nghĩ không thể cứ ngốc như vậy ở trường, nhìn người ta có đôi có cặp ngược cẩu, cậu không chắc có thả Đại Hoàng cắn người hay không.
*Ngày 11/11 hàng năm được coi là “ngày độc thân" của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt được tạo thành từ 4 chữ số 1, giống như 4 cái gậy xếp liền nhau, nên người Trung Quốc gọi đây là ngày “quang côn" (hiểu nôm na là “toàn gậy"), mà “quang côn" trong tiếng Trung lại có nghĩa là độc thân, do đó, giới trẻ Trung Quốc đã xem ngày này như một dịp lễ đặc biệt dành cho những người độc thân.
Nhập học đã ba tháng, Hách Suất và Mạnh Mạt vì điều kiện tốt, một tên là tiểu cao phú soái, một tên học nhiếp ảnh, rất nhanh đã có bạn gái là hai người đẹp trẻ trung đáng yêu. Cho nên hôm nay hai người đã sớm mời bạn gái đi chơi, thuận tiện ngược cẩu. Còn lại Tư Không Dịch, vốn đang định nói với Hình Lưu Vân cậu về biệt thự trốn bị ngược, Hình Lưu Vân đã nhận một cuộc điện thoại, tỏ vẻ hắn phải về nhà một chuyến.
“Ồ, cậu phải về nhà hả? Trong nhà không có chuyện gì chứ?" Vì giọng nói trong điện thoại hình như rất lo lắng, Tư Không Dịch thoáng nghe được nên lo lắng hỏi.
Hình Lưu Vân nghe thế cười ôn hòa: “Không cần lo lắng, chỉ là chị họ muốn kết hôn với một người mà cả nhà đều không đồng ý, cha mẹ và bác tôi đều không tìm được chị họ, bảo tôi đi cứu viện."
Tư Không Dịch lập tức mở to hai mắt: “Hôm nay là ngày 11-11 mà, thế mà nhà cậu lại đi chia rẽ chị họ và bạn trai, có phải rất thảm hay không?"
Hình Lưu Vân cười lắc đầu: “Cậu cho là tôi theo phe nào? Chị họ tôi rất tốt, nếu chị tôi chọn một người ưu tú, dù là anh ta nghèo xơ xác hay tàn tật, tôi đều đứng về phía chị họ."
Lúc này Tư Không Dịch mới yên tâm: “Quả nhiên cậu đúng là người tốt. Nếu chị họ cậu là một người rất tốt, vậy người chị ấy chọn chắc chắn cũng rất tuyệt. Cậu không cần quá lo lắng. À, nếu sau này chị họ cậu tổ chức lễ cưới, cậu dẫn tôi đi theo cọ cơm nha! Mà cậu vẫn chưa nói nhà cậu ở đâu? Cậu là người Bắc Kinh hả? Hách Suất nói cậu là đại gia ẩn giấu, có đúng không?"
Hình Lưu Vân nghe thế phụt cười: “Làm sao cậu ta biết tôi là đại gia ẩn giấu? Nhưng đúng tôi là người Bắc Kinh."
Tư Không Dịch nhún nhún vai: “Hách Suất nói quần áo của cậu là hàng thủ công đắt tiền, thật ra không nhìn quần áo tôi cũng nhận ra." Cậu chỉ chỉ vào hai mắt: “Ánh mắt tôi duyệt người vô số, cậu không giống những người khác. Khí chất này gia đình bình thường không thể nào bồi dưỡng được, đặc biệt giống một công tử nhà giàu cao quý." Đương nhiên, công tử nào đó là loại bá bạo tinh kiều, còn người trước mắt chính là loại tao nhã.
Hình Lưu Vân giơ tay nhéo mặt Tư Không Dịch: “Ừm, tôi họ Hình. Cậu có thể thử đoán xem? Ngoài ra, tôi không đồng ý câu nói kia của cậu."
Tư Không Dịch sửng sốt một chút: “Nói cái gì?"
“Không phải người nào tốt cũng chọn được bạn đời tốt, ngược lại tôi lo lắng là… ánh mắt kém chọn người không xứng đáng." Hình Lưu Vân đeo ba lô, “Tôi về trước, dì giúp việc nhà tôi sẽ làm cơm hải sản thập cẩm, lúc về trường tôi sẽ mang cho cậu, thế nào?"
Tư Không Dịch nhanh chóng gật đầu, lúc này Đại Hoa từ cành cây ngoài cửa sổ nhảy vào, nhìn Hình Lưu Vân meo một tiếng, hắn cười nói: “A, được rồi, tôi cũng sẽ gói cho Đại Hoàng và Đại Hoa một phần."
Meo meo meo! [Bản mèo không có ý này! Bản mèo muốn nói cho hắn biết, dưới lầu có rất nhiều nữ sinh chuẩn bị tỏ tình với hắn!]
Tư Không Dịch phụt cười một tiếng, kết quả Đại Hoa trực tiếp duỗi móng vuốt cào cậu một cái, meo meo! [Cười cái rắm! Còn tỏ tình với anh, ngoại trừ nữ sinh còn có nam sinh! Còn cười nổi không?!]
Nụ cười trên mặt Tư Không Dịch cứng đờ, sau đó cậu đến cửa sổ nhìn xuống, thấy được cỡ mấy chục nữ sinh ăn diện cực kỳ xinh đẹp, còn có sáu, bảy nam sinh tay cầm quà tặng, lập tức cảm thấy cả người đều không tốt.
Ngay lúc đó, điện thoại cứu viện vang lên, Tư Không Dịch vừa bắt máy liền nghe được giọng nói của vị công tử bá bạo tinh kiều nào đó.
“Cậu đang ở đâu? Hôm nay là thứ bảy, đi ra ngoài câu cá."
Tư Không Dịch a một tiếng: “Hôm nay là thứ bảy không sai, nhưng hôm nay cũng là một ngày cực kỳ trọng đại. Tôi cảm thấy hai tên độc thân cẩu chúng ta vẫn không cần ra ngoài mới tốt."
Yến Khôn đại công tử đang ngồi trong chiếc siêu xe, nghe vậy trực tiếp nhướng mày, “Cậu có thể nói mình là độc thân cẩu, nhưng không cần thêm tôi vào. Phụ nữ theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ đây ra tới nước ngoài."
Tư Không Dịch nghe vậy khóe miệng giật giật, không hiểu sao cảm thấy bị nghẹn họng, giọng nói cũng trầm xuống: “Dù phụ nữ theo đuổi anh xếp hàng từ đây đến vũ trụ, chỉ cần anh không chọn người nào, anh vẫn là độc thân cẩu đáng thương như cũ. Ha ha, giống y hệt tôi."
Yến Khôn đen mặt. Thế nhưng một lát sau hắn lại hừ cười một tiếng: “A, nếu tôi nói cho cậu biết, tôi chuẩn bị chọn một người chấm dứt những ngày tháng độc thân thì sao?"
Tư Không Dịch bên này đang dịu dàng vuốt mèo, nghe đến đây trực tiếp vuốt rụng một nắm lông của Đại Hoa, làm nó tức giận cào cậu một cái, tạo thành vài dấu hồng hồng.
“Á á á! Đại Hoa!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng hét của Tư Không Dịch, Yến tổng vốn đang có tâm trạng đùa giỡn lập tức bật người ngồi thẳng dậy: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
“Không có gì, hầu hạ công chúa nhà tôi không tốt mà thôi." Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận vừa bị giật mình vuốt rớt một nhúm lông của Đại Hoa, cậu cau mày nói: “Nếu anh muốn chọn một người để chấm dứt những ngày tháng độc thân, anh hẳn nên tranh thủ thời gian hẹn người ta. Mời tôi đi câu cá làm gì?"
Yến Khôn ra hiệu cho Ngô Hình lái xe đến ven đường không người chú ý: “Cậu đoán xem?"
Tư Không Dịch ha hả một tiếng: “Không đến mức xem trọng tôi, hoặc là Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch nhà tôi chứ?"
Yến tổng tỏ vẻ, mấy đứa sau hoàn toàn không cần xuất hiện, có thể bỏ đi.
“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, coi như tôi dẫn cậu đi chúc mừng ngày lễ độc thân. Hôm nay có quá nhiều người muốn kết thúc cuộc sống độc thân của tôi, tôi chỉ có thể chạy."
Tư Không Dịch lập tức nghĩ đến gia tộc bức hôn, thiên kim tiểu thư giả vờ ngây thơ lần trước, cộng thêm nhóm minh tinh nam nữ thường bịa đặt tin tức nói đang cùng Yến tổng ăn cơm. Lập tức cậu cười đến không kiềm chế được: “Ha ha, đồng bệnh tương liên, tìm một chỗ yên tĩnh vượt qua ngày quỷ quái này đi."
Thế là sau đó cậu lén lút ra khỏi cổng trường, ngồi trên xe của Yến đại tổng tài độc thân cẩu, cùng đi đến sơn trang Hảo Đa Ngư.
*Hảo Đa Ngư: thật nhiều cá.
Tư Không bát quái tỏ vẻ cậu rất thích tên sơn trang này, Yến Khôn lại cười nhạt nói: “Vậy cậu nhất định có thể trò chuyện được với ông chủ sơn trang này. Đều là người có đầu óc đơn giản."
Tư Không Dịch không cho là đúng, kết quả một giờ sau, cậu và ông chủ kia chỉ hận gặp nhau quá muộn, hai người gần như là không ngừng nghỉ tám đủ loại bát quái.
“Mấy ngày trước, người bị lừa bán kia thật thê thảm…"
“Đúng đúng đúng, tôi xem rồi, tức chết tôi, may mà đã được giải cứu. Hiện tại trên internet nhiều tên lừa đảo lắm, còn tùy tiện dùng hình ảnh lung tung, tôi phát hiện hình ảnh tôi quảng cáo xuất hiện trong một cửa hàng bán ván trượt."
“Ha ha ha, sơn trang của tôi cũng bị người ta mạo danh thành một viện nghỉ ngơi sau khi sinh ha ha ha!"
“Há há há!"
“Meo meo meo!"
“Gâu gâu gâu!"
“Ôi chao, Đại Hoàng nhà cậu thật lợi hại nha, Đại Long nhà tôi sợ nó luôn. Chó của tôi là thuần chủng ngao Tạng đó!"
*Chó ngao Tây Tạng được cho là “chúa tể của thảo nguyên" và được mô tả là “to hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai". Rất hung dữ và đắt tiền. Theo nhiều nghiên cứu, giống chó này đã hiện hữu từ cách đây 5000 năm và được xem như là giống chó có bộ gene cổ xưa nhất trên thế giới hiện nay.
“Ha ha, Đại Hoàng nhà tôi đương nhiên lợi hại, tất cả giống chó thấy nó đều phải quỳ!"
Ngay lúc hai người càng nói càng hưng phấn, Yến tổng và một thanh niên cao lớn cường tráng, đẹp trai bức người đang câu cá bên cạnh đồng loạt ném cần câu trong tay.
“Câm miệng!"
“Cá bị mấy người làm ồn bơi đi hết rồi!"
Tư Không Dịch và Dư Đa Phúc đồng thời dừng lại, sau đó phân biệt quay về phía người bên cạnh, bĩu môi nói: “Há, vậy chúng tôi trở về nói tiếp."
Mặt mày Yến tổng đen thùi, còn thanh niên kia thì gân xanh giật giật, một giây sau, một người thuận tay đè một người lên ghế.
“Câm miệng câu cá! Nếu không trưa nay uống gió tây bắc!"
Tư Không Dịch cảm thấy Yến Khôn nhất định là ghen tỵ cậu quen được một người bạn tốt, nhưng nể mặt hắn là đại phiếu cơm và là ông chủ, cậu vẫn cầm lấy cần câu, nháy mắt với Dư Đa Phúc bên kia một cái rồi mới nghiêm túc câu cá.
Mà Dư Đa Phúc cũng bị người thanh niên kia cảnh cáo, nếu còn gây sức ép liền trực tiếp nhốt trong phòng tối, lúc này hắn mới dừng lại, nhưng có thể nhìn ra Dư Đa Phúc rất vui vẻ.
Lúc này bốn nhóc và cả Cỏ Nhỏ đã vào sơn trang đi dạo lung tung, vì có Cỏ Nhỏ phân thân để ý tình hình, cộng thêm phiếu cơm cao cấp Yến tổng, bốn nhóc tương đối yên tâm dạo chơi,
Tư Không Dịch vừa câu cá vừa nói với Yến Khôn tin tức về Từ Đồ Chi trên Weibo hôm qua.
“Tin tức kia rất kỳ quái, là anh giở trò quỷ hả?"
Yến Khôn ngạo kiều nhìn cậu một cái: “Còn video Giới giải trí Bách Hiểu Sinh nói Mạnh Thanh Thu bị quỷ ám thì sao?"
Cậu cười há há hai tiếng: “Là tôi bán cho hắn, há há há, kiếm được năm vạn tệ! Hắn còn tưởng rằng đạp được tôi, thực tế là tôi cho hắn cơ hội."
Yến Khôn gật gật đầu: “Tôi cũng đoán vậy. Vốn tôi tìm người để Nhân viên số 2 bạo liêu Từ Bạch, nhưng cô ta từ chối. Thế nhưng chắc chắn sau đó đã xảy ra chuyện gì, nên người kia mới tự bạo liêu. Chuyện này cũng không quan trọng, gần đây Từ Đồ Chi điên cuồng chèn ép cổ phần công ty của Từ gia, chờ nhóm cổ đông chịu không nổi, bắt đầu bán tháo, hắn sẽ thua mua tất cả cổ phần. Đến lúc đó lại vạch trần thân phận của Từ Bạch, phỏng chừng có thể làm gã sống không bằng chết. Hơn nữa gần đây Từ Bạch và Mạnh Thanh Thu liên tiếp gặp chuyện không may, bọn chúng hẳn sẽ có vài động tác."
Tư Không Dịch nghĩ nghĩ: “Bọn chúng sẽ bí mật gặp nhau? Trong biệt thự của Mạnh Thanh Thu hoặc của Từ Bạch? Hay là ở nơi khác? Tốt nhất là ở một chỗ công cộng, như vậy có thể kéo bọn chúng vào nhau, chắc chắn Weibo sẽ rất phấn khích!" Tư Không Dịch nói xong cũng trở nên hưng phấn: “Nhưng hai anh định tìm ai vạch trần thân phận của Từ Bạch? Làm không tốt sẽ khó có người tin tưởng."
Yến Khôn nghe vậy cười lạnh: “Cậu phải biết, có người vì tiền tài mà không hề bận tâm bất cứ chuyện gì, việc gì cũng làm được."
Tư Không Dịch nghe thế còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên phòng ăn của sơn trang bên kia truyền đến từng đợt tiếng thét.
Cậu nghe tiếng hét giật mình cả kinh, tay run một chút, làm cá vừa mới câu được bơi mất, mà Dư Đa Phúc và thanh niên cao lớn bên cạnh lập tức nghiêm túc đứng lên.
“Tiểu Dịch, không biết ở đó xảy ra chuyện gì, tôi và A Lệ phải nhanh đến xem."
Tư Không Dịch gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Cỏ Nhỏ trên cổ tay cậu điên cuồng lắc lư uốn éo. Cậu theo phản xạ có điều kiện nhìn xung quanh, Cỏ Nhỏ kích động như vậy chứng tỏ xung quanh có gì đó nguy hiểm, cậu không suy nghĩ nhiều liền kéo Yến Khôn đi về phía nhà ăn, nhưng lúc này, nguy hiểm bỗng đến bất ngờ không kịp đề phòng.
Vèo —!!
Tiếng xé gió vang lên, Tư Không Dịch trừng lớn hai mắt nhìn về phía bên phải hai người, không biết từ lúc nào xuất hiện bốn, năm thanh niên nam nữ, vẻ mặt hơi điên cuồng, còn mang theo tia hưng phấn quỷ dị, toàn bộ những chiếc nỏ trong tay bọn họ đều chỉ vào bốn người Tư Không Dịch, từng tên một liên tục bắn tên.
“Fuck! Mấy tên này điên rồi sao?!" Tư Không Dịch vừa khiếp sợ vừa né tránh mũi tên lao nhanh đến.
Thanh niên tên A Lệ kia lấy một con dao hơi dài trong ống quần che phía trước Dư Đa Phúc, keng keng keng, đánh rớt vài mũi tên bay đến. Thế nhưng vẫn lẩn trốn rất chật vật.
Tư Không Dịch phản xạ có điều kiện muốn kéo Yến Khôn ra sau cậu, kết quả vươn tay kéo không được người, ngược lại ngẩng đầu liền thấy gương mặt đẹp trai bức người của Yến đại tổng tài bạo kiều nhìn xuống cậu: “Không cần cậu che chở cho tôi. Ngoan ngoãn trốn phía sau chờ xem."
Tư Không Dịch cảm thấy cơ thể nghiêng một cái, trực tiếp bị Yến Khôn kéo ra sau lưng hắn. Lúc này một mũi tên bén ngót thẳng tắp xé tan không khí bay đến, cậu vừa há to miệng muốn nhắc nhở, liền thấy tay phải của Yến Khôn cực nhanh giơ lên phía trước chụp một phát, mạnh mẽ bắt được mũi tên trong tay.
Tư Không Dịch: “?!" Đại Hoàng Đại Hoa Tiểu Bạch Tiểu Văn! Hình như tao lại tìm được một tên yêu nghiệt! Mặc dù hắn đẹp trai nhưng tao máu đầy mặt.
_________________________
Tác giả :
Đả Cương Thi