Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 135
Sau khi Tiểu đội bát quái đăng video, cuối cùng chân tướng cũng được làm rõ. Trước đó internet náo nhiệt bao nhiêu thì hiện tại lại yên tĩnh như gà, có lẽ vì mọi người không thể nào hiểu được có người lại lấy thân thể làm lợi thế, liều lĩnh muốn hắc người khác.
Là đương sự, đương nhiên Linh Hiên cũng thấy được video này, phản ứng đầu tiên của hắn hơi vi diệu, hắn không thể tin lúc đó có người cầm di động hoặc camera quay phim hai người, nhưng sự thật chính là như vậy, Linh Hiên tính kế không thành còn bị người khác cho là một tên điên trăm phương ngàn kế. Hiện tại hắn không cần lên mạng cũng biết có bao nhiêu người đang mắng chửi hắn,nhưng bây giờ hắn có thể nói gì đây? Lời cũng đã nói ra, còn là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nói lại là do cảm giác sai lầm được.
Làm vậy chẳng phải là ném mặt xuống đất mà đạp lên sao?
Linh Hiên cắn chặt răng, lúc này chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là cắn chặt không tha, làm vậy ít nhất cho thấy từ đầu đến cuối thái độ của hắn không thay đổi, những người mắng hắn nhiều nhất sẽ cho là hắn bị ảo giác. Thậm chí có khả năng sẽ có vài người nghĩ hắn nói đúng sự thật.
Ví thế Linh Hiên lại lên tiếng lần nữa trên internet, vẫn nói lúc ấy hắn cảm giác được Tư Không Dịch đẩy hắn, chắc chắn cảm giác của hắn không sai, là video này sai. Cư dân mạng lập tức nhìn không nổi nữa.
@Cảm giác toàn thế giới đều chĩa vào sự thuần khiết của em: Ha hả, đúng, anh không sai, là thế giới này sai!
@Em là trong sáng nhất: Đúng vậy đúng vậy, nhất định là tốc độ ra tay của Tư Không Dịch quá nhanh, không bị camera quay được, thực tế là Tư Không Dịch đẩy anh, sau đó lại nhanh chóng thu tay, hắn hại anh đúng không.
@Dường như anh chọc tôi cười: Như tên Weibo của tôi. Hiện tại tôi nhịn không được phải cười lớn.
Ngoài ra vẫn có một vài người giống Linh Hiên hắc Tư Không Dịch, cắn răng chống đỡ nói bản thân không sai, thế nhưng đa số bọn chúng đều bị nước bọt của fan Tư Không Dịch và Yến tổng nhấn chìm.
Tóm lại, chỉ một video duy nhất đã xoay ngược toàn bộ sự kiện, sau đó đoàn làm phim cũng sa thải ba nhân viên nhận tiền nói láo kia rồi đăng bài thanh minh, cuối cùng mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo. Lúc này đã là ngày 20/3, phần diễn của Tư Không Dịch đã quay được một nửa.
Tư Không Dịch ở trên đảo rất thoải mái, nhưng Lệ sư phụ lại bị dày vò thê thảm. Chuyến này của ông ta có thể nói là tiền mất tật mang, ngoại trừ xác định Tư Không Dịch không phải là người dễ trêu chọc và ba con thú kia đã thành tinh ra, ông ta không chiếm được tin tức gì tốt khác. Mà nhị thiếu gia nhà họ Lâu đã nói nhất định phải làm Yến Khôn biến thành tàn phế, ông ta đợi nửa ngày cũng không thấy nhị thiếu có hành động cụ thể, ông bèn gọi điện thoại cho Lâu Phóng, người kia mắng chửi Yến Khôn một trận trong điện thoại nhưng lại không có gì khác nữa. Giống như mấy lời hung ác trước kia chỉ là đánh rắm mà thôi.
Tâm trạng Lệ sư phụ ngày càng hỏng bét, đến ngày 23/3, ông nhận được một cuộc điện thoại:
“Tôn Thượng đại nhân."
Đầu dây bên kia là một giọng nói rất từ tính, dựa vào giọng nói không thể xác định được người này bao nhiêu tuổi: “Con thất bại phải không?"
Lệ sư phụ cắn răng: “Đúng vậy, ba con thú bên cạnh Tư Không Dịch có chút linh tính, hẳn là đã có linh khí. Con đã dùng vài cách để hại hắn nhưng đều không thành công, ngay cả Nhiếp Hồn Cổ của con cũng bị ăn luôn. Tôn Thượng, không phải con lấy cớ cho thất bại mà đúng là con thấy được một đám mây trắng trên đầu Tư Không Dịch, rất giống tường vân trong truyền thuyết."
Câu nói sau cùng làm Tôn Thượng đầu dây bên kia hứng thú: “Con nói tường vân? Là cái thứ mang số mệnh cực thịnh – sương mù mà không phải sương mù, mây mà không phải mây – kia sao?"
Lệ sư phụ nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Tôn Thượng, chính là nó! Trước đó con còn không tin đó là tường vân, dù sao không biết số mệnh phải thịnh thế nào mới có thể có được bảo vật này chiếu trên đầu? Nhưng sau khi con tính kế Tư Không Dịch, tướng mạo và số mệnh của con dường như đã biến đổi rất lớn, có vẻ như là bị phản phệ, còn Linh Hiên đã bị phá hủy vận thế gặp nguy hiểm. Vậy nên con mới xác định Tư Không Dịch có tường vân tùy thân."
Tôn Thượng nở nụ cười: “Ồ, hẳn là có thứ đồ ấy, dù sao thằng nhãi kia cũng là phế vật không học được cái gì mà, nếu phế vật không có vật gì bảo vệ, sợ là đã sớm chết. Nhưng tường vân tùy thân đúng là dấu hiệu tốt. Vừa lúc ta thiếu một tế phẩm số mệnh thịnh, không thể không nói, nó tới rất đúng lúc."
Lệ sư phụ nghe giọng nói của Tôn Thượng dường như không tức giận, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng rơi xuống, nhanh chóng gật đầu tán thành: “Tường vân tùy thân của hắn thì tính cái gì? Mặc kệ số mệnh hắn thịnh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một người thường không thể tu hành mà thôi. Trước mặt ngài hắn chả là cái thá gì, ngài thuận tay là có thể giết chết hắn. Hắn có thể làm chút chuyện cống hiến cho Tôn Thượng là phúc khí của hắn."
Tôn Thượng nở nụ cười, tuy ông ta có thể nghe ra mấy lời này tuyệt đối là nịnh hót, nhưng nịnh bợ kiểu này vẫn làm ông ta thỏa mãn: “Con nói đúng, mặc kệ nó có năng lực thế nào, được giúp đỡ ra sao, trong mắt của ta, nó chỉ là một con sâu nhỏ có thế bóp chết bất cứ lúc nào."
“Được rồi, con không cần ra tay nữa. Dù thế nào thì tường vân kia cũng là vật bảo mệnh cha mẹ nó để lại, người bình thường không động được đó đâu. Con trở về đi, ta sẽ đích thân xử lý nó."
Lệ sư phụ vẫn đang chờ câu này, nghe thế ông ta vô cùng kích động, ông không cần cố gắng chống đỡ ở đây nữa, trời biết ông ta sợ vừa mở mắt ra đã thấy Yến Khôn cầm súng chĩa vào đầu đến cỡ nào đâu. Dù ông ta có rất nhiều thủ đoạn nhưng vẫn là người trần mắt thịt, ăn “kẹo đồng" vẫn sẽ chết như thường, ông ta lại không có bảo vật có thể tục mệnh, vẫn nên nhanh chóng rời xa cái nơi rắc rối này thôi.
Lệ sư phụ nhận được mệnh lệnh liền luống cuống thu dọn đồ đạc rời đi. Tiểu Văn vẫn luôn theo dõi ông ta mang tin tức này về cho Tư Không Dịch, tuy không nghe rõ lắm cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng Tư Không Dịch và bốn nhóc có thể khẳng định người trò chuyện với Lệ sư phụ chính là tên phản đồ trộm Nguyệt Thạch cha mẹ để lại cho cậu. Cũng không biết bây giờ người này có dáng vẻ thế nào và lợi hại ra sao.
Cậu hơi lo lắng, thế nên ngay cả món tôm hùm thích nhất cũng không nuốt trôi. Dù sao địch trong tối ta ngoài sáng, mà kẻ địch còn có vẻ là một tên khốn nạn âm hiểm giả dối, nếu không làm gì cả thì cậu thật sự khó có thể an tĩnh sống qua ngày.
Yến Khôn nhìn dáng vẻ này cũng cậu mà không vừa mắt: “Em muốn biết tên kia là ai thì điều tra là được mà? Làm cái mặt cho ai xem vậy, ăn cơm cũng không ngon."
Tư Không Dịch ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhưng muốn điều tra ông ta rất khó, dân số đông như vậy. Làm sao có thể tra được ông ta là ai?"
Yến đại ma vương nở nụ cười, múc một muỗng tôm hùm nhét vào miệng Tư Không Dịch, sau đó dùng giọng điệu và dáng vẻ của tổng tài cuồng bá duệ nói: “Đó là do em không biết tiền có tác dụng lớn đến cỡ nào."
Cậu mỉm cười nhìn ma vương nhà cậu, cảm thấy người này lại mở hình thức khó lường gì rồi. Quả nhiên sau đó Yến tổng lên tiếng: “Biết ông ta tên gì không? Hoặc là ông ta có đặc điểm gì, nếu không cũng không sao, trong vòng một tuần anh sẽ cho em biết đáp án."
Tư Không Dịch ôm Đại Hoàng, yên lặng nhìn người yêu trang bức: “À, em cũng không biết ông ta tên gì. Nhưng vừa rồi Lệ sư phụ gọi ông ta là “Tôn Thượng". Có lẽ người này cũng có danh tiếng trong giới huyền học. Nhất định ông ta có quan hệ với Lệ sư phụ, phỏng chừng điều tra Lệ sư phụ là tìm được ông ta. Nhưng cũng có khả năng ông ta che giấu rất tốt, em biết không nhiều, tổng tài đại nhân giàu có, nhờ hết vào anh."
Tổng tài đại nhân nở nụ cười xem thường: “Tất nhiên, em cứ yên tâm."
Một tuần tiếp theo Tư Không Dịch chờ tin tức và tập trung đóng phim. Vì sự việc của Linh Hiên làm đạo diễn Ngụy cảm thấy cậu nằm cũng trúng đạn, thế nên ông nghiêm khắc hơn gấp mấy lần về các vấn đề đạo cụ, thuận tiện cũng nâng cao yêu cầu đối với diễn viên luôn. Mà lúc này cậu đã bắt đầu quay cảnh thân phận bị bại lộ, trở thành báo nhỏ “Hư hư thực thực đối địch với nhân vật chính", tiếp theo đám người xấu vì muốn dụ hoàng kim báo đi ra mà tính toán bắt báo nhỏ, kết quả báo quả được nhóm người nhân vật chính cứu. Sau đó vì báo ân, báo con quyết định dẫn nhóm người nhân vật chính đi gặp cha nuôi hoàng kim báo.
Mấy ngày liên tục đều là cảnh hành động đánh nhau, dù thân thể Tư Không Dịch linh hoạt và coi như đã học sơ về võ thuật đi nữa, nhưng lúc quay cảnh đánh nhau cũng bị NG khá vài lần chứ không ít. Cũng may tâm lý và tố chất cậu không tồi, chịu khó bỏ công bỏ sức, cuối cùng quay xong ba cảnh bị bắt, phản kích, dẫn đường trong thời gian quy định. Đạo diễn Ngụy và Địch Nam Trúc rất vừa lòng, dáng người mạnh mẽ, tính cách ngây thơ mà lại ngỗ ngược của cậu trong màn hình thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người xem. Nhất là khoảnh khắc cuối cùng khi báo con được cứu kia, Tư Không Dịch bày dáng vẻ vui mừng mà lại cảnh giác, quả thật làm cho người ta nghĩ ngay đến một con báo nhỏ đang đề phòng.
“Tốt! Diễn không tồi, còn cảnh dẫn đường và mô phỏng như đang nói chuyện với hoàng kim báo, cộng thêm cảnh bi thương khi hoàng kim báo chết, mấy cảnh này đều không có người đối diễn với cậu, cậu cần phải tự tưởng tượng ra. Vậy nên về nhà nghiền ngẫm vài ngày đi, ngày mốt chúng ta lại quay tiếp cảnh của cậu."
Tư Không Dịch thở phào nhẹ nhõm một hơi gật gật đầu, đúng là cậu cần nghỉ ngơi một tý, hiện tại hẳn là cả người cậu đều xanh tím hết rồi. Dù cảnh đánh nhau chỉ là diễn nhưng có không ít động tác dùng dao thật súng thật, hiện tại cậu cảm thấy nhức nhối thay cho những minh tinh đóng phim hành động nhiều năm.
Lúc Tư Không Dịch nhe răng trợn mắt trở lại biệt thự liền nhìn thấy tổng tài đại nhân mặc áo ngủ thoải mái, cầm một chai hồng hồng gì đó trong tay, thấy cậu về liền tươi cười nói: “Lên giường cởi quần áo."
Cậu lập tức cảm thấy cúc hoa căng thẳng: “Ban ngày ban mặt không nên tuyên dâm ~ ~ ~"
Yến Khôn nhướng mày: “Em có thể không đen tối như vậy không? Anh thấy em đóng cảnh hành động vất vả nên định mát xa cho em." Hắn vừa nói vừa giơ chai dầu thuốc trong tay.
Tư Không Dịch nghe thế khóe miệng giật giật, sống chết không thừa nhận bản thân mới là người đen tối: “Khụ khụ, ai bảo anh nói cởi quần áo lên giường làm chi, em trong sáng như vậy…"
Yến Khôn không để ý giơ tay đẩy cậu vào phòng ngủ: “Ừ, em trong sáng lắm, còn rành các tư thế hơn anh." Tưởng anh nghe không hiểu lượn sóng kia của em sao?
“Đó là do em xem yaoi!"
“Ừ, đợi anh mát xa cho em xong, ngày mai chúng ta diễn yaoi."
Tư Không Dịch: “…." Tui thật sự rất trong sáng, thật sự, mấy người đừng trợn mắt nhìn tui, tui chỉ đọc hai bộ yaoi mà thôi!!!
Là đương sự, đương nhiên Linh Hiên cũng thấy được video này, phản ứng đầu tiên của hắn hơi vi diệu, hắn không thể tin lúc đó có người cầm di động hoặc camera quay phim hai người, nhưng sự thật chính là như vậy, Linh Hiên tính kế không thành còn bị người khác cho là một tên điên trăm phương ngàn kế. Hiện tại hắn không cần lên mạng cũng biết có bao nhiêu người đang mắng chửi hắn,nhưng bây giờ hắn có thể nói gì đây? Lời cũng đã nói ra, còn là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nói lại là do cảm giác sai lầm được.
Làm vậy chẳng phải là ném mặt xuống đất mà đạp lên sao?
Linh Hiên cắn chặt răng, lúc này chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là cắn chặt không tha, làm vậy ít nhất cho thấy từ đầu đến cuối thái độ của hắn không thay đổi, những người mắng hắn nhiều nhất sẽ cho là hắn bị ảo giác. Thậm chí có khả năng sẽ có vài người nghĩ hắn nói đúng sự thật.
Ví thế Linh Hiên lại lên tiếng lần nữa trên internet, vẫn nói lúc ấy hắn cảm giác được Tư Không Dịch đẩy hắn, chắc chắn cảm giác của hắn không sai, là video này sai. Cư dân mạng lập tức nhìn không nổi nữa.
@Cảm giác toàn thế giới đều chĩa vào sự thuần khiết của em: Ha hả, đúng, anh không sai, là thế giới này sai!
@Em là trong sáng nhất: Đúng vậy đúng vậy, nhất định là tốc độ ra tay của Tư Không Dịch quá nhanh, không bị camera quay được, thực tế là Tư Không Dịch đẩy anh, sau đó lại nhanh chóng thu tay, hắn hại anh đúng không.
@Dường như anh chọc tôi cười: Như tên Weibo của tôi. Hiện tại tôi nhịn không được phải cười lớn.
Ngoài ra vẫn có một vài người giống Linh Hiên hắc Tư Không Dịch, cắn răng chống đỡ nói bản thân không sai, thế nhưng đa số bọn chúng đều bị nước bọt của fan Tư Không Dịch và Yến tổng nhấn chìm.
Tóm lại, chỉ một video duy nhất đã xoay ngược toàn bộ sự kiện, sau đó đoàn làm phim cũng sa thải ba nhân viên nhận tiền nói láo kia rồi đăng bài thanh minh, cuối cùng mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo. Lúc này đã là ngày 20/3, phần diễn của Tư Không Dịch đã quay được một nửa.
Tư Không Dịch ở trên đảo rất thoải mái, nhưng Lệ sư phụ lại bị dày vò thê thảm. Chuyến này của ông ta có thể nói là tiền mất tật mang, ngoại trừ xác định Tư Không Dịch không phải là người dễ trêu chọc và ba con thú kia đã thành tinh ra, ông ta không chiếm được tin tức gì tốt khác. Mà nhị thiếu gia nhà họ Lâu đã nói nhất định phải làm Yến Khôn biến thành tàn phế, ông ta đợi nửa ngày cũng không thấy nhị thiếu có hành động cụ thể, ông bèn gọi điện thoại cho Lâu Phóng, người kia mắng chửi Yến Khôn một trận trong điện thoại nhưng lại không có gì khác nữa. Giống như mấy lời hung ác trước kia chỉ là đánh rắm mà thôi.
Tâm trạng Lệ sư phụ ngày càng hỏng bét, đến ngày 23/3, ông nhận được một cuộc điện thoại:
“Tôn Thượng đại nhân."
Đầu dây bên kia là một giọng nói rất từ tính, dựa vào giọng nói không thể xác định được người này bao nhiêu tuổi: “Con thất bại phải không?"
Lệ sư phụ cắn răng: “Đúng vậy, ba con thú bên cạnh Tư Không Dịch có chút linh tính, hẳn là đã có linh khí. Con đã dùng vài cách để hại hắn nhưng đều không thành công, ngay cả Nhiếp Hồn Cổ của con cũng bị ăn luôn. Tôn Thượng, không phải con lấy cớ cho thất bại mà đúng là con thấy được một đám mây trắng trên đầu Tư Không Dịch, rất giống tường vân trong truyền thuyết."
Câu nói sau cùng làm Tôn Thượng đầu dây bên kia hứng thú: “Con nói tường vân? Là cái thứ mang số mệnh cực thịnh – sương mù mà không phải sương mù, mây mà không phải mây – kia sao?"
Lệ sư phụ nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Tôn Thượng, chính là nó! Trước đó con còn không tin đó là tường vân, dù sao không biết số mệnh phải thịnh thế nào mới có thể có được bảo vật này chiếu trên đầu? Nhưng sau khi con tính kế Tư Không Dịch, tướng mạo và số mệnh của con dường như đã biến đổi rất lớn, có vẻ như là bị phản phệ, còn Linh Hiên đã bị phá hủy vận thế gặp nguy hiểm. Vậy nên con mới xác định Tư Không Dịch có tường vân tùy thân."
Tôn Thượng nở nụ cười: “Ồ, hẳn là có thứ đồ ấy, dù sao thằng nhãi kia cũng là phế vật không học được cái gì mà, nếu phế vật không có vật gì bảo vệ, sợ là đã sớm chết. Nhưng tường vân tùy thân đúng là dấu hiệu tốt. Vừa lúc ta thiếu một tế phẩm số mệnh thịnh, không thể không nói, nó tới rất đúng lúc."
Lệ sư phụ nghe giọng nói của Tôn Thượng dường như không tức giận, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng rơi xuống, nhanh chóng gật đầu tán thành: “Tường vân tùy thân của hắn thì tính cái gì? Mặc kệ số mệnh hắn thịnh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một người thường không thể tu hành mà thôi. Trước mặt ngài hắn chả là cái thá gì, ngài thuận tay là có thể giết chết hắn. Hắn có thể làm chút chuyện cống hiến cho Tôn Thượng là phúc khí của hắn."
Tôn Thượng nở nụ cười, tuy ông ta có thể nghe ra mấy lời này tuyệt đối là nịnh hót, nhưng nịnh bợ kiểu này vẫn làm ông ta thỏa mãn: “Con nói đúng, mặc kệ nó có năng lực thế nào, được giúp đỡ ra sao, trong mắt của ta, nó chỉ là một con sâu nhỏ có thế bóp chết bất cứ lúc nào."
“Được rồi, con không cần ra tay nữa. Dù thế nào thì tường vân kia cũng là vật bảo mệnh cha mẹ nó để lại, người bình thường không động được đó đâu. Con trở về đi, ta sẽ đích thân xử lý nó."
Lệ sư phụ vẫn đang chờ câu này, nghe thế ông ta vô cùng kích động, ông không cần cố gắng chống đỡ ở đây nữa, trời biết ông ta sợ vừa mở mắt ra đã thấy Yến Khôn cầm súng chĩa vào đầu đến cỡ nào đâu. Dù ông ta có rất nhiều thủ đoạn nhưng vẫn là người trần mắt thịt, ăn “kẹo đồng" vẫn sẽ chết như thường, ông ta lại không có bảo vật có thể tục mệnh, vẫn nên nhanh chóng rời xa cái nơi rắc rối này thôi.
Lệ sư phụ nhận được mệnh lệnh liền luống cuống thu dọn đồ đạc rời đi. Tiểu Văn vẫn luôn theo dõi ông ta mang tin tức này về cho Tư Không Dịch, tuy không nghe rõ lắm cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng Tư Không Dịch và bốn nhóc có thể khẳng định người trò chuyện với Lệ sư phụ chính là tên phản đồ trộm Nguyệt Thạch cha mẹ để lại cho cậu. Cũng không biết bây giờ người này có dáng vẻ thế nào và lợi hại ra sao.
Cậu hơi lo lắng, thế nên ngay cả món tôm hùm thích nhất cũng không nuốt trôi. Dù sao địch trong tối ta ngoài sáng, mà kẻ địch còn có vẻ là một tên khốn nạn âm hiểm giả dối, nếu không làm gì cả thì cậu thật sự khó có thể an tĩnh sống qua ngày.
Yến Khôn nhìn dáng vẻ này cũng cậu mà không vừa mắt: “Em muốn biết tên kia là ai thì điều tra là được mà? Làm cái mặt cho ai xem vậy, ăn cơm cũng không ngon."
Tư Không Dịch ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhưng muốn điều tra ông ta rất khó, dân số đông như vậy. Làm sao có thể tra được ông ta là ai?"
Yến đại ma vương nở nụ cười, múc một muỗng tôm hùm nhét vào miệng Tư Không Dịch, sau đó dùng giọng điệu và dáng vẻ của tổng tài cuồng bá duệ nói: “Đó là do em không biết tiền có tác dụng lớn đến cỡ nào."
Cậu mỉm cười nhìn ma vương nhà cậu, cảm thấy người này lại mở hình thức khó lường gì rồi. Quả nhiên sau đó Yến tổng lên tiếng: “Biết ông ta tên gì không? Hoặc là ông ta có đặc điểm gì, nếu không cũng không sao, trong vòng một tuần anh sẽ cho em biết đáp án."
Tư Không Dịch ôm Đại Hoàng, yên lặng nhìn người yêu trang bức: “À, em cũng không biết ông ta tên gì. Nhưng vừa rồi Lệ sư phụ gọi ông ta là “Tôn Thượng". Có lẽ người này cũng có danh tiếng trong giới huyền học. Nhất định ông ta có quan hệ với Lệ sư phụ, phỏng chừng điều tra Lệ sư phụ là tìm được ông ta. Nhưng cũng có khả năng ông ta che giấu rất tốt, em biết không nhiều, tổng tài đại nhân giàu có, nhờ hết vào anh."
Tổng tài đại nhân nở nụ cười xem thường: “Tất nhiên, em cứ yên tâm."
Một tuần tiếp theo Tư Không Dịch chờ tin tức và tập trung đóng phim. Vì sự việc của Linh Hiên làm đạo diễn Ngụy cảm thấy cậu nằm cũng trúng đạn, thế nên ông nghiêm khắc hơn gấp mấy lần về các vấn đề đạo cụ, thuận tiện cũng nâng cao yêu cầu đối với diễn viên luôn. Mà lúc này cậu đã bắt đầu quay cảnh thân phận bị bại lộ, trở thành báo nhỏ “Hư hư thực thực đối địch với nhân vật chính", tiếp theo đám người xấu vì muốn dụ hoàng kim báo đi ra mà tính toán bắt báo nhỏ, kết quả báo quả được nhóm người nhân vật chính cứu. Sau đó vì báo ân, báo con quyết định dẫn nhóm người nhân vật chính đi gặp cha nuôi hoàng kim báo.
Mấy ngày liên tục đều là cảnh hành động đánh nhau, dù thân thể Tư Không Dịch linh hoạt và coi như đã học sơ về võ thuật đi nữa, nhưng lúc quay cảnh đánh nhau cũng bị NG khá vài lần chứ không ít. Cũng may tâm lý và tố chất cậu không tồi, chịu khó bỏ công bỏ sức, cuối cùng quay xong ba cảnh bị bắt, phản kích, dẫn đường trong thời gian quy định. Đạo diễn Ngụy và Địch Nam Trúc rất vừa lòng, dáng người mạnh mẽ, tính cách ngây thơ mà lại ngỗ ngược của cậu trong màn hình thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người xem. Nhất là khoảnh khắc cuối cùng khi báo con được cứu kia, Tư Không Dịch bày dáng vẻ vui mừng mà lại cảnh giác, quả thật làm cho người ta nghĩ ngay đến một con báo nhỏ đang đề phòng.
“Tốt! Diễn không tồi, còn cảnh dẫn đường và mô phỏng như đang nói chuyện với hoàng kim báo, cộng thêm cảnh bi thương khi hoàng kim báo chết, mấy cảnh này đều không có người đối diễn với cậu, cậu cần phải tự tưởng tượng ra. Vậy nên về nhà nghiền ngẫm vài ngày đi, ngày mốt chúng ta lại quay tiếp cảnh của cậu."
Tư Không Dịch thở phào nhẹ nhõm một hơi gật gật đầu, đúng là cậu cần nghỉ ngơi một tý, hiện tại hẳn là cả người cậu đều xanh tím hết rồi. Dù cảnh đánh nhau chỉ là diễn nhưng có không ít động tác dùng dao thật súng thật, hiện tại cậu cảm thấy nhức nhối thay cho những minh tinh đóng phim hành động nhiều năm.
Lúc Tư Không Dịch nhe răng trợn mắt trở lại biệt thự liền nhìn thấy tổng tài đại nhân mặc áo ngủ thoải mái, cầm một chai hồng hồng gì đó trong tay, thấy cậu về liền tươi cười nói: “Lên giường cởi quần áo."
Cậu lập tức cảm thấy cúc hoa căng thẳng: “Ban ngày ban mặt không nên tuyên dâm ~ ~ ~"
Yến Khôn nhướng mày: “Em có thể không đen tối như vậy không? Anh thấy em đóng cảnh hành động vất vả nên định mát xa cho em." Hắn vừa nói vừa giơ chai dầu thuốc trong tay.
Tư Không Dịch nghe thế khóe miệng giật giật, sống chết không thừa nhận bản thân mới là người đen tối: “Khụ khụ, ai bảo anh nói cởi quần áo lên giường làm chi, em trong sáng như vậy…"
Yến Khôn không để ý giơ tay đẩy cậu vào phòng ngủ: “Ừ, em trong sáng lắm, còn rành các tư thế hơn anh." Tưởng anh nghe không hiểu lượn sóng kia của em sao?
“Đó là do em xem yaoi!"
“Ừ, đợi anh mát xa cho em xong, ngày mai chúng ta diễn yaoi."
Tư Không Dịch: “…." Tui thật sự rất trong sáng, thật sự, mấy người đừng trợn mắt nhìn tui, tui chỉ đọc hai bộ yaoi mà thôi!!!
Tác giả :
Đả Cương Thi