Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 130
Tư Không Dịch vừa vào nhà liền nói có người muốn hại hắn, chuyện này làm Yến tổng vốn đang vui vẻ lập tức mất hứng. Mà chuyện làm hắn mất hứng cũng không phải vì có người muốn hại hắn, mấy kẻ này cũng không ít hơn những người muốn gả cho hắn bao nhiêu, chuyện làm Yến tổng mất hứng nhất chính là tên này thật không biết chọn thời điểm. Hắn muốn nghỉ ngơi và thả lỏng tinh thần một thời gian, cùng người yêu không biết xấu hổ hai tháng, kết quả còn chưa không biết xấu hổ hai ngày đã có người gây chuyện.
“Không cần để ý đến chúng, mỗi ngày đều có người muốn giết trẫm, nhưng ngay cả trạm kiểm soát cơ bản nhất chúng cũng không qua được. Huống chi bây giờ chúng ta đang ở trên đảo, chúng muốn đến nhất định sẽ kinh động đàn em của anh, trừ phi bọn chúng phóng tên lửa, nếu không thì không có gì đáng để bận tâm."
Yến Khôn vừa nói vừa bưng một mâm tôm hùm thật to đến trước mặt Tư Không Dịch, cậu hiếm khi thấy được tôm hùm tự nhiên tươi ngon như vậy, tâm trạng cậu rất tốt, suýt nữa bị hắn dời sự chú ý, thế nhưng cậu vẫn nhịn được nói một câu trước khi ăn:
“Anh đừng có việc gì cũng không lo! Em thấy lần này không giống lần trước đâu, anh xem cái thứ này đi!"
Tư Không Dịch đặt lá bùa màu vàng có hình con cá nhỏ lên bàn, Yến Khôn ngồi xuống cạnh cậu, mặt mày hứng thú nhìn lá bùa: “Bùa à?"
Cậu gật gật đầu: “Đúng vậy! Nếu bọn người kia tìm lính đánh thuê bình thường đến gây chuyện với anh thì có lẽ Tiểu đội cầu vòng sẽ trực tiếp giải quyết được bọn chúng. Nhưng mấy thứ siêu nhiên này lại không dễ nắm chắc và khống chế, chúng ta phải cẩn thận mới được. Còn nữa, rốt cuộc anh có nghi ngờ ai muốn gây chuyện không? Anh cướp việc làm ăn của ai, hay là làm ai phá sản? Sao ngày nào cũng có người muốn xử đẹp anh vậy hả?"
Yến tổng xì cười một tiếng, xiên một miếng tôm hùm nhét vào miệng Tư Không Dịch, vừa lòng nhìn cậu lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng, sau đó mới xiên một miếng tự ăn: “Em có biết nếu anh bị hạ bệ thì sẽ có ít nhất vài ngành nghề sinh lợi bị rung chuyển không? Mặc dù Yến thị như con quái vật khổng lồ nhưng trong mắt vài người có dã tâm và lòng tham không đáy trong cái vòng luẩn quẩn này, nó không chỉ lớn mà còn như một miếng thịt béo thơm ngon, ai cũng muốn cắn một miếng."
Tư Không Dịch liên tưởng đến thịt béo thơm ngào ngạt, lập tức bày vẻ mặt ghét bỏ: “Em thấy tôm hùm vẫn ngon hơn. Gần đây mọi người không ăn thịt béo nữa."
Yến Khôn bật cười: “Dù sao rất nhiều người muốn chia một chén canh ở chỗ anh, nhưng mấu chốt là anh vẫn ở đó, thế nên bọn họ rất muốn anh gặp phải chút chuyện không hay."
Cậu gật đầu, sau đó lại cau mày nói tiếp: “Vậy anh không đặc biệt nghi ngờ ai sao?"
Yến Khôn nghĩ nghĩ: “Nếu như nói đến người tham lam làm người ta chán ghét nhất trong số bọn chúng thì phải là nhà họ Lâu chuyên kinh doanh bất động sản. Cả nhà đều bụng đầy ý xấu, có thể nói là ngũ độc câu toàn. Trong đó Lâu Phóng, nhị thiếu gia của đời thứ ba là tên khốn nạn nhất nhưng cũng có chút bản lĩnh. Hắn ám sát anh năm lần đều không thành công, anh bố trí ba sự cố hắn cũng tránh được hết. Nhưng rốt cuộc năng lực của anh vẫn cao hơn hắn một bậc, ha hả."
Tư Không Dịch nhìn dáng vẻ tươi cười âm trầm của Yến Khôn, rất muốn biết như thế nào là năng lực hơn một bậc. Sau đó Yến tổng đặc biệt khoe khoang mở miệng: “Tên kia rất thích mỹ sắc, hơn nữa còn thích bị mỹ nhân cao lãnh dày vò kích thích. Anh tìm một kẻ lừa đảo quốc tế diễn xuất đặc biệt giỏi, trực tiếp làm hắn nát trứng. Không biết bây giờ hắn có thể “giơ" với người ta được nữa không? Ha, không chừng hắn đã tự gắn một cái trứng giả rồi?"
Tư Không Dịch cảm thấy tam quan của cậu bị đánh nát: “Anh tìm người làm nát trứng hắn?! Trứng này không phải cái em đang nghĩ chứ?!"
Yến đại ma vương lộ nụ cười thần bí: “À, chính là trứng trong đau trứng."
Cậu bỗng cảm thấy hơi đau trứng. Sau đó thấm thía gật đầu nói: “Vậy nếu hắn không làm chết anh, hắn cũng không cần làm đàn ông." Đổi lại là ai bị sỉ nhục như vậy cũng sẽ dốc toàn lực làm chết cái tên đã làm bản thân “mất trứng". Thật muốn gửi lời chia buồn đến hắn.
“Khụ khụ, em nghĩ có khả năng là Lâu Phóng đó. Hắn không cách nào làm anh bị thương bằng vũ lực, thế nên tìm người khắp nơi, cuối cùng tìm một tên huyền học. Không chừng lá bùa này là nguyền rủa, hay là em đốt đi?"
Yến Khôn nhìn lá bùa lắc lắc đầu: “Không cần như thế. Anh muốn xem bọn chúng định làm gì!"
Tư Không Dịch cũng định làm thế, cậu gật đầu nói: “Vậy cứ để ở đây, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhìn một bàn thức ăn này, em thích anh chết mất!"
Hắn cười bí hiểm nói: “Không có gì, em ăn cơm, anh ăn em, trao đổi rất công bằng còn khiến người ta vui vẻ."
Tư Không Dịch: “…" Cậu không cách nào nhìn thẳng một bàn mỹ vị này, cứ cảm thấy ăn nó lại giống như đang ăn mình.
Sau khi ăn xong bữa tối rối rắm, Tư Không Dịch xem kịch bản hơn hai tiếng, Yến Khôn thì xử lý việc công ty, chớp mắt đã đến giờ đi ngủ. Lúc này Đại Hoàng và Đại Hoa cũng về đến, hai lão đại có sức chiến đấu mạnh nhất tiểu đội mặt mày nghiêm túc.
Meo méo! [Chúng em không thám thính được tin tức gì có ích, rất kỳ quái. Xung quanh hắn có một vòng linh sát che giấu.]
Gâu! [Hơn nữa chúng em đến gần là bị phát hiện. Tiểu Văn có thể đến gần một chút thăm dò, chúng em lại không thể. Nhưng có thể chắc chắn tên này có chút linh lực, có thể là một tên tu đạo. Khí tức của hắn rất yếu nhưng trên người lại có một bảo bối rất mạnh và có tà khí.]
Tư Không Dịch nghe hai nhóc báo cáo mà trầm ngâm. Vậy là có thể xác định có người trong giới huyền học nhúng tay, tối nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có lẽ Linh Hiên chỉ là quân tiên phong mà thôi, nếu hắn không làm được thì mới có tên lợi hại hơn ra trận.
Yến Khôn cũng đang nhìn Tư Không Dịch, cậu thuật lại lời của hai nhóc, hắn hơi nheo mắt lại. Nói đến đại sư huyền học thì ông nội hắn cũng biết vài người, nhưng hắn lại thấy những người này không có bản lĩnh gì, dù là thật sự có, bọn họ cũng không tùy tiện vận dụng, hắn cảm thấy không đáng để ý, bây giờ xem ra có lẽ hắn đã khinh địch.
Mười giờ rưỡi, biệt thự đúng giờ tắt đèn.
Đêm đã khuya, toàn bộ hoàn đảo trở nên yên tĩnh. Tiểu Văn vẫn còn chăm chỉ giám sát Linh Hiên, rốt cuộc nó thấy được một màn quan trọng.
Linh Hiên lấy một cái huyết hồng trùy trong ngực ra, hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, hắn nói càng càng nhanh, cái huyết hồng trùy tươi kia từ từ phát ra ánh sáng đỏ, còn bắt đầu lay động kịch liệt.
Trong chớp mắt, Tiểu Văn lập tức cảm nhận được một lượng lớn tà khí sinh ra xung quanh, nếu tập trung loại năng lượng phụ này công kích một người bình thường, ít nhất có thể làm người kia không thể ngủ say, liên tục gặp ác mộng, thậm chí sinh ra ảo giác. Quả nhiên là một tên khốn kiếp.
Linh Hiên nở nụ cười dữ tợn: “Có cái huyết hồng trùy của sư phụ, ngày mai tụi mày sẽ khóc lóc cầu tao giải nạn! Đi!"
Theo tiếng “Đi" kia, Tiểu Văn có thể cảm giác được tà khí âm u kia điên cuồng hướng về phía biệt thự của tiểu chủ nhân. Tiểu Văn quýnh lên, nó muốn chạy theo bảo vệ Tư Không Dịch, thế nhưng bỗng nhiên nó dừng lại, xoay mình muỗi nhìn Linh Hiên vốn mặt mày hồng hào bỗng nhiên trở nên tái nhợt, mà vòng linh sát bảo vệ hắn cũng biến mất. Rất rõ ràng, trình độ của Linh Hiên không đủ để thi triển tà thuật này, thế nên hắn lập tức suy yếu, biến thành một con gà ốm!
Lúc này không chích hắn thì còn đợi đến lúc nào?!
Tiểu Văn vo ve một tiếng, vọt lên chích lên cổ Linh Hiên một phát, tiêm cho hắn virus mới nhất. Lúc Linh Hiên giơ tay muốn đập muỗi, nó nhanh chóng xoay người không chút do dự bay đi.
Linh Hiên đập muỗi không trúng, không vui lầu bầu: “Trên đảo nhiệt đới nhiều muỗi quá, thật đáng ghét."
Lúc Linh Hiên dùng cái huyết hồng trùy thi triển tà thuật, Tư Không Dịch và Yến Khôn vốn đã ngủ say bỗng choàng tỉnh.
Đại Hoàng sủa vang còn Đại Hoa thì như lâm đại địch nhìn lá bùa vẽ cá nhỏ trên bàn, lá bùa đang chấn động kịch liệt còn tỏa ra khí tức người thường nhìn không thấy.
“Xảy ra chuyện gì?!" Tư Không Dịch ngồi bật dậy, Yến Khôn bên cạnh cũng mở mắt, hai mắt đầy vẻ cảnh giác.
Cậu theo bản năng muốn bật đèn lại bị hắn giơ tay ngăn cản: “Đừng nhúc nhích, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy, hẳn là lá bùa kia xảy ra vấn đề."
Tư Không Dịch gật gật đầu cùng Yến Khôn đi vào phòng khách. Cậu mở di động ra chiếu sáng, liếc mắt liền thấy lá bùa đang điên cuồng chấn động trên bàn.
“Thứ này… Thật tà." Tư Không Dịch nhìn một vòng, sau đó giải thích: “Hiện tại khí tức của nó khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Hẳn là tà khí quấy phá mà tiểu thuyết và phim truyền hình hay nói. Nếu dùng thuật ngữ khoa học thì hiện tại nó đang điên cuồng phát ra năng lượng phụ, nhưng năng lượng này cũng không thể khiến người ta, ối?"
Meo méo!!
Đại Hoa đột nhiên ngồi thẳng lại, hướng về phía cửa phòng ở hướng bắc bày ra dáng vẻ bản công chúa sắp chiến đấu, người phàm mau tránh ra. Đại Hoàng cũng từ từ đi đến bàn trà cạnh Đại Hoa, ngồi xổm ở đó như một kỵ sĩ nghiêm túc uy vũ.
Đột nhiên gương mặt Tư Không Dịch trầm xuống: “Thằng khốn."
Yến Khôn hiếm khi thấy cậu âm trầm như vậy, nhưng hắn cũng hiểu giờ không phải là lúc nói chuyện, hắn liền dứt khoát ngồi xuống nắm chặt tay cậu, hiện tại sự tình mới vừa phát triển. Sau đó Yến tổng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, giống như có cái gì đó vừa đi vào.
Hắn không nhìn thấy được “thứ kia", Tư Không Dịch cũng chỉ có thể thấy lờ mờ một bóng đen. Nhưng Đại Hoàng và Đại Hoa lại thấy rất rõ, đó chính là một đoàn năng lượng phụ làm người ta chán ghét.
Đại Hoa từ từ đứng lên, cong người chuẩn bị tấn công, Đại Hoàng cũng làm động tác y hệt. Một lớn một nhỏ giống như đã hẹn trước. Lúc Yến Khôn cho rằng hai nhóc muốn nhào tới chiến đấu, chúng nó lại đồng loạt hướng về phía trước ngẩng đầu rống to.
Méo… Meo!!
Gâu!
Trong nháy mắt đó, Yến Khôn cảm thấy như hai tai ù đi, giống như nghe được tiếng dã thú gào thét vậy. Tiếng rống này mang theo lực lượng mạnh mẽ và chính khí. Hắn có thể cảm nhận được sau khi Đại Hoàng và Đại Hoa rống lên, nhiệt độ trong phòng dần dần ấm lại.
Đoàn bóng đen mơ hồ trong mắt Tư Không Dịch cũng tan đi.
Đại Hoa liếm liếm móng vuốt lạnh lùng meo một tiếng, người phàm ngu xuẩn, có chút năng lượng phụ tà khí cũng dám lấy ra hại người, còn chưa đủ cho bà đây nhét kẽ răng.
Đại Hoàng cũng không vừa lòng ngoe nguẩy đuôi, thở dài một hơi. Còn tưởng rằng phải sủa vài tiếng, kết quả mới một tiếng đã giải quyết xong “thứ này", quả nhiên ra trận trước đều là tiểu lâu la.
Hai nhóc xử lý xong liền chạy lên giường đi ngủ. Hai đứa vừa đi, Yến Khôn liền biết không còn vấn đề gì nữa. Thế nhưng hắn vẫn muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, vì thế hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tư Không Dịch. Cậu lần nữa cảm nhận được người yêu nhà cậu đúng là một tên cực kỳ bát quái thích náo nhiệt.
“Cũng không có chuyện gì ghê gớm, vừa rồi có người thông qua con cá đỏ nhỏ này dẫn đến một lượng lớn năng lượng phụ. Anh cũng có thể cảm nhận được loại năng lượng này, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, nếu năng lượng phụ này quấy nhiễu xung quanh chúng ta, ít nhất sẽ làm chúng ta gặp ác mộng, hoặc là dễ bị bệnh, xui xẻo gì đó, em nghĩ đây là mục đích của Linh Hiên. Nếu em đoán không sai, con cá đỏ này có khả năng hấp thu năng lượng phụ, nếu em thật sự mang đó theo trên người, có thể là năng lượng phụ trên người em ít, mà anh sẽ bị nhiễm nhiều hơn, đến lúc đó em chỉ gặp ác mộng thôi, còn anh sẽ bị tim đập nhanh, yếu ớt, thậm chí là bị ảo giác."
Tư Không Dịch nói đến đây thì cười lạnh một tiếng: “Em không gặp chuyện gì lớn, ngược lại là anh gặp chuyện không may. Hôm nay hắn cũng nói như vậy, ngày mai người đầu tiên em nghĩ có thể giúp được anh cũng chỉ có hắn."
Lúc này Yến Khôn đã hiểu âm mưu của Linh Hiên, hắn gật đầu: “Ngày mai lúc em đi tìm hắn, hắn lại cho anh thứ gì đó càng làm người ta gặp xui xẻo hoặc là hấp thu năng lượng phụ, không chừng anh sẽ bị đột tử hoặc trở thành con rối đúng không?"
Tư Không Dịch ho một tiếng: “Không đến mức thành con rối đâu… Có rất ít rất ít đạo sĩ tà ác có thể làm được con rối, nhiều lắm là anh bị xui xẻo, gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc chết bất ngờ thôi. Anh cũng không nên khinh thường “vận thế". Một khi vận thế có sai lầm là sẽ có chuyện đáng sợ như uống nước lạnh cũng bị sặc chết."
Yến Khôn nhướng mày: “Anh không biết em còn là đại sư huyền học đó?!"
Cậu trừng mắt: “Em chính là người theo xã hội chủ nghĩa, tứ hữu tân nhân, yêu khoa học – yêu lao động – yêu nhân dân – yêu đất nước hiểu không? Em trời sinh đã không thể tu đạo… Trước kia em không rõ lắm nhưng gần đây em bắt đầu hiểu được tại sao ba mẹ rời đi mà không mang em theo."
*四有新人 Tứ hữu tân nhân là một câu mà Đặng Tiểu Bình viết cho báo Thiếu niên Trung Quốc báo ngày 26 tháng 5 năm 1980, hy vọng thiếu niên toàn quốc là người có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.
Yến Khôn nghe thế hứng thú hỏi: “Tại sao? Vì em bẩm sinh không thể tu đạo à? Không chừng ba mẹ có thể tìm được vật gì có thể nghịch thiên sửa mệnh cho em thì sao?"
Tư Không Dịch trợn mắt: “Anh bị ngốc hả? Không chừng ba mẹ em là đôi duy nhất có thể phá không phi thăng sau kiến quốc, hai người lợi hại như vậy, sao có thể không tìm bảo bối cho em. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn không mang em theo được, chỉ có thể nói là họ không tìm được thứ gì có thể nghịch thiên sửa mệnh cho em. Vậy nên ba mẹ mới bất đắc dĩ rời xa em, còn vì sự an toàn của em mà để lại mấy nhóc Đại Hoàng. Đương nhiên món bảo bối bị trộm kia cũng là của em, chậc, nếu đã dính dáng đến những đại sự ẩn danh, em nghĩ em có thể tìm được tên khốn đã trộm bảo bối."
Yến Khôn cười nhéo nhéo tay Tư Không Dịch: “Mấy đội viên tiểu đội của em lợi hại như vậy, có chúng nó chắc chắn sẽ giết được tên phản đồ kia. Nói không chừng tên gây chuyện lần này chính là hắn. Ngày mai chúng ta bắt gã Linh Hiên rồi hỏi. Nhưng nói thật, nếu không phải anh nhìn tận mắt, chính tai nghe, anh sẽ nghĩ em đang nói về nam chính trong tiểu thuyết."
Tư Không Dịch chậc một tiếng, sau đó vừa ngáp vừa đi về giường: “Anh nghĩ đây là Phàm Nhân Tu Tiên bản hiện đại hả? Người ta tốt xấu gì cũng là ngũ linh căn, em còn không có căn bản."
Yến Khôn cười càng sung sướng. Không có căn bản gì đó mới tốt, như vậy người này mới vĩnh viễn ở bên cạnh hắn mà không phải đột nhiên biến mất không thấy.
Trước khi ngủ, cậu gặp Tiểu Văn vừa bay về, nó cực kỳ cao lãnh nghiêm túc tỏ vẻ, nó đã chích virus đang thịnh hành nhất trên thế giới – thường xuất hiện trên người nam nữ quan hệ bừa bãi – vào người Linh Hiên, trừng phạt hắn dám hại tiểu chủ nhân. Tư Không Dịch rất hài lòng, tỏ vẻ ngày mai sẽ thưởng cho bé muỗi hai giọt máu.
Sau khi cậu thuật lại lời nói của Tiểu Văn cho Yến Khôn nghe, khóe miệng hắn co rút, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem muỗi thường thích cái gì, hắn phải làm thế nào Tiểu Văn mới vui lòng? Sau đó hắn lại nằm trên giường buồn bực nghĩ, dù không có hai ngọn núi lớn ba mẹ vợ đè nặng nhưng con rể là hắn vẫn thấy thấp thỏm bất an.
#Bàn luận về hai ngọn núi không tồn tại nhưng vẫn đáng sợ.
Thôi, đi ngủ trước, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.
Sáng sớm hôm sau, Tư Không Dịch cầm gà cuộn Yến tổng đặc chế đến đoàn làm phim dùng bữa sáng, cậu vừa mới ngồi lên ghế liền cảm nhận được một ánh mắt sắc bén và âm độc nhìn chòng chọc.
Cậu cắn gà cuộn, cười lạnh một cái.
Ha hả. Bị phản phệ chứ gì, đồ ngu.
_______________________________
*Trong linh dị học cho rằng năng lượng phụ có thể làm một người khỏe mạnh bị thương. Sau khi năng lượng phụ xâm nhập cơ thể có thể gây trở ngại khí huyết lưu thông, quấy nhiễu tâm lý, tâm trạng kém đi, gia tăng áp lực vô hình, tạo thành chứng mất ngủ, mất lòng tin, nghiêm trọng hơn là bị stress. Năng lượng chính thì có thể khiến người khác có tâm trạng tích cực.
________________________________
Có trứng giả nữa hả ta, rồi gắn thế nào nhỉ???
Sắp tới đại boss lên sàn, em Dịch bị hành khá thảm:))
“Không cần để ý đến chúng, mỗi ngày đều có người muốn giết trẫm, nhưng ngay cả trạm kiểm soát cơ bản nhất chúng cũng không qua được. Huống chi bây giờ chúng ta đang ở trên đảo, chúng muốn đến nhất định sẽ kinh động đàn em của anh, trừ phi bọn chúng phóng tên lửa, nếu không thì không có gì đáng để bận tâm."
Yến Khôn vừa nói vừa bưng một mâm tôm hùm thật to đến trước mặt Tư Không Dịch, cậu hiếm khi thấy được tôm hùm tự nhiên tươi ngon như vậy, tâm trạng cậu rất tốt, suýt nữa bị hắn dời sự chú ý, thế nhưng cậu vẫn nhịn được nói một câu trước khi ăn:
“Anh đừng có việc gì cũng không lo! Em thấy lần này không giống lần trước đâu, anh xem cái thứ này đi!"
Tư Không Dịch đặt lá bùa màu vàng có hình con cá nhỏ lên bàn, Yến Khôn ngồi xuống cạnh cậu, mặt mày hứng thú nhìn lá bùa: “Bùa à?"
Cậu gật gật đầu: “Đúng vậy! Nếu bọn người kia tìm lính đánh thuê bình thường đến gây chuyện với anh thì có lẽ Tiểu đội cầu vòng sẽ trực tiếp giải quyết được bọn chúng. Nhưng mấy thứ siêu nhiên này lại không dễ nắm chắc và khống chế, chúng ta phải cẩn thận mới được. Còn nữa, rốt cuộc anh có nghi ngờ ai muốn gây chuyện không? Anh cướp việc làm ăn của ai, hay là làm ai phá sản? Sao ngày nào cũng có người muốn xử đẹp anh vậy hả?"
Yến tổng xì cười một tiếng, xiên một miếng tôm hùm nhét vào miệng Tư Không Dịch, vừa lòng nhìn cậu lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng, sau đó mới xiên một miếng tự ăn: “Em có biết nếu anh bị hạ bệ thì sẽ có ít nhất vài ngành nghề sinh lợi bị rung chuyển không? Mặc dù Yến thị như con quái vật khổng lồ nhưng trong mắt vài người có dã tâm và lòng tham không đáy trong cái vòng luẩn quẩn này, nó không chỉ lớn mà còn như một miếng thịt béo thơm ngon, ai cũng muốn cắn một miếng."
Tư Không Dịch liên tưởng đến thịt béo thơm ngào ngạt, lập tức bày vẻ mặt ghét bỏ: “Em thấy tôm hùm vẫn ngon hơn. Gần đây mọi người không ăn thịt béo nữa."
Yến Khôn bật cười: “Dù sao rất nhiều người muốn chia một chén canh ở chỗ anh, nhưng mấu chốt là anh vẫn ở đó, thế nên bọn họ rất muốn anh gặp phải chút chuyện không hay."
Cậu gật đầu, sau đó lại cau mày nói tiếp: “Vậy anh không đặc biệt nghi ngờ ai sao?"
Yến Khôn nghĩ nghĩ: “Nếu như nói đến người tham lam làm người ta chán ghét nhất trong số bọn chúng thì phải là nhà họ Lâu chuyên kinh doanh bất động sản. Cả nhà đều bụng đầy ý xấu, có thể nói là ngũ độc câu toàn. Trong đó Lâu Phóng, nhị thiếu gia của đời thứ ba là tên khốn nạn nhất nhưng cũng có chút bản lĩnh. Hắn ám sát anh năm lần đều không thành công, anh bố trí ba sự cố hắn cũng tránh được hết. Nhưng rốt cuộc năng lực của anh vẫn cao hơn hắn một bậc, ha hả."
Tư Không Dịch nhìn dáng vẻ tươi cười âm trầm của Yến Khôn, rất muốn biết như thế nào là năng lực hơn một bậc. Sau đó Yến tổng đặc biệt khoe khoang mở miệng: “Tên kia rất thích mỹ sắc, hơn nữa còn thích bị mỹ nhân cao lãnh dày vò kích thích. Anh tìm một kẻ lừa đảo quốc tế diễn xuất đặc biệt giỏi, trực tiếp làm hắn nát trứng. Không biết bây giờ hắn có thể “giơ" với người ta được nữa không? Ha, không chừng hắn đã tự gắn một cái trứng giả rồi?"
Tư Không Dịch cảm thấy tam quan của cậu bị đánh nát: “Anh tìm người làm nát trứng hắn?! Trứng này không phải cái em đang nghĩ chứ?!"
Yến đại ma vương lộ nụ cười thần bí: “À, chính là trứng trong đau trứng."
Cậu bỗng cảm thấy hơi đau trứng. Sau đó thấm thía gật đầu nói: “Vậy nếu hắn không làm chết anh, hắn cũng không cần làm đàn ông." Đổi lại là ai bị sỉ nhục như vậy cũng sẽ dốc toàn lực làm chết cái tên đã làm bản thân “mất trứng". Thật muốn gửi lời chia buồn đến hắn.
“Khụ khụ, em nghĩ có khả năng là Lâu Phóng đó. Hắn không cách nào làm anh bị thương bằng vũ lực, thế nên tìm người khắp nơi, cuối cùng tìm một tên huyền học. Không chừng lá bùa này là nguyền rủa, hay là em đốt đi?"
Yến Khôn nhìn lá bùa lắc lắc đầu: “Không cần như thế. Anh muốn xem bọn chúng định làm gì!"
Tư Không Dịch cũng định làm thế, cậu gật đầu nói: “Vậy cứ để ở đây, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhìn một bàn thức ăn này, em thích anh chết mất!"
Hắn cười bí hiểm nói: “Không có gì, em ăn cơm, anh ăn em, trao đổi rất công bằng còn khiến người ta vui vẻ."
Tư Không Dịch: “…" Cậu không cách nào nhìn thẳng một bàn mỹ vị này, cứ cảm thấy ăn nó lại giống như đang ăn mình.
Sau khi ăn xong bữa tối rối rắm, Tư Không Dịch xem kịch bản hơn hai tiếng, Yến Khôn thì xử lý việc công ty, chớp mắt đã đến giờ đi ngủ. Lúc này Đại Hoàng và Đại Hoa cũng về đến, hai lão đại có sức chiến đấu mạnh nhất tiểu đội mặt mày nghiêm túc.
Meo méo! [Chúng em không thám thính được tin tức gì có ích, rất kỳ quái. Xung quanh hắn có một vòng linh sát che giấu.]
Gâu! [Hơn nữa chúng em đến gần là bị phát hiện. Tiểu Văn có thể đến gần một chút thăm dò, chúng em lại không thể. Nhưng có thể chắc chắn tên này có chút linh lực, có thể là một tên tu đạo. Khí tức của hắn rất yếu nhưng trên người lại có một bảo bối rất mạnh và có tà khí.]
Tư Không Dịch nghe hai nhóc báo cáo mà trầm ngâm. Vậy là có thể xác định có người trong giới huyền học nhúng tay, tối nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có lẽ Linh Hiên chỉ là quân tiên phong mà thôi, nếu hắn không làm được thì mới có tên lợi hại hơn ra trận.
Yến Khôn cũng đang nhìn Tư Không Dịch, cậu thuật lại lời của hai nhóc, hắn hơi nheo mắt lại. Nói đến đại sư huyền học thì ông nội hắn cũng biết vài người, nhưng hắn lại thấy những người này không có bản lĩnh gì, dù là thật sự có, bọn họ cũng không tùy tiện vận dụng, hắn cảm thấy không đáng để ý, bây giờ xem ra có lẽ hắn đã khinh địch.
Mười giờ rưỡi, biệt thự đúng giờ tắt đèn.
Đêm đã khuya, toàn bộ hoàn đảo trở nên yên tĩnh. Tiểu Văn vẫn còn chăm chỉ giám sát Linh Hiên, rốt cuộc nó thấy được một màn quan trọng.
Linh Hiên lấy một cái huyết hồng trùy trong ngực ra, hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, hắn nói càng càng nhanh, cái huyết hồng trùy tươi kia từ từ phát ra ánh sáng đỏ, còn bắt đầu lay động kịch liệt.
Trong chớp mắt, Tiểu Văn lập tức cảm nhận được một lượng lớn tà khí sinh ra xung quanh, nếu tập trung loại năng lượng phụ này công kích một người bình thường, ít nhất có thể làm người kia không thể ngủ say, liên tục gặp ác mộng, thậm chí sinh ra ảo giác. Quả nhiên là một tên khốn kiếp.
Linh Hiên nở nụ cười dữ tợn: “Có cái huyết hồng trùy của sư phụ, ngày mai tụi mày sẽ khóc lóc cầu tao giải nạn! Đi!"
Theo tiếng “Đi" kia, Tiểu Văn có thể cảm giác được tà khí âm u kia điên cuồng hướng về phía biệt thự của tiểu chủ nhân. Tiểu Văn quýnh lên, nó muốn chạy theo bảo vệ Tư Không Dịch, thế nhưng bỗng nhiên nó dừng lại, xoay mình muỗi nhìn Linh Hiên vốn mặt mày hồng hào bỗng nhiên trở nên tái nhợt, mà vòng linh sát bảo vệ hắn cũng biến mất. Rất rõ ràng, trình độ của Linh Hiên không đủ để thi triển tà thuật này, thế nên hắn lập tức suy yếu, biến thành một con gà ốm!
Lúc này không chích hắn thì còn đợi đến lúc nào?!
Tiểu Văn vo ve một tiếng, vọt lên chích lên cổ Linh Hiên một phát, tiêm cho hắn virus mới nhất. Lúc Linh Hiên giơ tay muốn đập muỗi, nó nhanh chóng xoay người không chút do dự bay đi.
Linh Hiên đập muỗi không trúng, không vui lầu bầu: “Trên đảo nhiệt đới nhiều muỗi quá, thật đáng ghét."
Lúc Linh Hiên dùng cái huyết hồng trùy thi triển tà thuật, Tư Không Dịch và Yến Khôn vốn đã ngủ say bỗng choàng tỉnh.
Đại Hoàng sủa vang còn Đại Hoa thì như lâm đại địch nhìn lá bùa vẽ cá nhỏ trên bàn, lá bùa đang chấn động kịch liệt còn tỏa ra khí tức người thường nhìn không thấy.
“Xảy ra chuyện gì?!" Tư Không Dịch ngồi bật dậy, Yến Khôn bên cạnh cũng mở mắt, hai mắt đầy vẻ cảnh giác.
Cậu theo bản năng muốn bật đèn lại bị hắn giơ tay ngăn cản: “Đừng nhúc nhích, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy, hẳn là lá bùa kia xảy ra vấn đề."
Tư Không Dịch gật gật đầu cùng Yến Khôn đi vào phòng khách. Cậu mở di động ra chiếu sáng, liếc mắt liền thấy lá bùa đang điên cuồng chấn động trên bàn.
“Thứ này… Thật tà." Tư Không Dịch nhìn một vòng, sau đó giải thích: “Hiện tại khí tức của nó khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Hẳn là tà khí quấy phá mà tiểu thuyết và phim truyền hình hay nói. Nếu dùng thuật ngữ khoa học thì hiện tại nó đang điên cuồng phát ra năng lượng phụ, nhưng năng lượng này cũng không thể khiến người ta, ối?"
Meo méo!!
Đại Hoa đột nhiên ngồi thẳng lại, hướng về phía cửa phòng ở hướng bắc bày ra dáng vẻ bản công chúa sắp chiến đấu, người phàm mau tránh ra. Đại Hoàng cũng từ từ đi đến bàn trà cạnh Đại Hoa, ngồi xổm ở đó như một kỵ sĩ nghiêm túc uy vũ.
Đột nhiên gương mặt Tư Không Dịch trầm xuống: “Thằng khốn."
Yến Khôn hiếm khi thấy cậu âm trầm như vậy, nhưng hắn cũng hiểu giờ không phải là lúc nói chuyện, hắn liền dứt khoát ngồi xuống nắm chặt tay cậu, hiện tại sự tình mới vừa phát triển. Sau đó Yến tổng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, giống như có cái gì đó vừa đi vào.
Hắn không nhìn thấy được “thứ kia", Tư Không Dịch cũng chỉ có thể thấy lờ mờ một bóng đen. Nhưng Đại Hoàng và Đại Hoa lại thấy rất rõ, đó chính là một đoàn năng lượng phụ làm người ta chán ghét.
Đại Hoa từ từ đứng lên, cong người chuẩn bị tấn công, Đại Hoàng cũng làm động tác y hệt. Một lớn một nhỏ giống như đã hẹn trước. Lúc Yến Khôn cho rằng hai nhóc muốn nhào tới chiến đấu, chúng nó lại đồng loạt hướng về phía trước ngẩng đầu rống to.
Méo… Meo!!
Gâu!
Trong nháy mắt đó, Yến Khôn cảm thấy như hai tai ù đi, giống như nghe được tiếng dã thú gào thét vậy. Tiếng rống này mang theo lực lượng mạnh mẽ và chính khí. Hắn có thể cảm nhận được sau khi Đại Hoàng và Đại Hoa rống lên, nhiệt độ trong phòng dần dần ấm lại.
Đoàn bóng đen mơ hồ trong mắt Tư Không Dịch cũng tan đi.
Đại Hoa liếm liếm móng vuốt lạnh lùng meo một tiếng, người phàm ngu xuẩn, có chút năng lượng phụ tà khí cũng dám lấy ra hại người, còn chưa đủ cho bà đây nhét kẽ răng.
Đại Hoàng cũng không vừa lòng ngoe nguẩy đuôi, thở dài một hơi. Còn tưởng rằng phải sủa vài tiếng, kết quả mới một tiếng đã giải quyết xong “thứ này", quả nhiên ra trận trước đều là tiểu lâu la.
Hai nhóc xử lý xong liền chạy lên giường đi ngủ. Hai đứa vừa đi, Yến Khôn liền biết không còn vấn đề gì nữa. Thế nhưng hắn vẫn muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, vì thế hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tư Không Dịch. Cậu lần nữa cảm nhận được người yêu nhà cậu đúng là một tên cực kỳ bát quái thích náo nhiệt.
“Cũng không có chuyện gì ghê gớm, vừa rồi có người thông qua con cá đỏ nhỏ này dẫn đến một lượng lớn năng lượng phụ. Anh cũng có thể cảm nhận được loại năng lượng này, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, nếu năng lượng phụ này quấy nhiễu xung quanh chúng ta, ít nhất sẽ làm chúng ta gặp ác mộng, hoặc là dễ bị bệnh, xui xẻo gì đó, em nghĩ đây là mục đích của Linh Hiên. Nếu em đoán không sai, con cá đỏ này có khả năng hấp thu năng lượng phụ, nếu em thật sự mang đó theo trên người, có thể là năng lượng phụ trên người em ít, mà anh sẽ bị nhiễm nhiều hơn, đến lúc đó em chỉ gặp ác mộng thôi, còn anh sẽ bị tim đập nhanh, yếu ớt, thậm chí là bị ảo giác."
Tư Không Dịch nói đến đây thì cười lạnh một tiếng: “Em không gặp chuyện gì lớn, ngược lại là anh gặp chuyện không may. Hôm nay hắn cũng nói như vậy, ngày mai người đầu tiên em nghĩ có thể giúp được anh cũng chỉ có hắn."
Lúc này Yến Khôn đã hiểu âm mưu của Linh Hiên, hắn gật đầu: “Ngày mai lúc em đi tìm hắn, hắn lại cho anh thứ gì đó càng làm người ta gặp xui xẻo hoặc là hấp thu năng lượng phụ, không chừng anh sẽ bị đột tử hoặc trở thành con rối đúng không?"
Tư Không Dịch ho một tiếng: “Không đến mức thành con rối đâu… Có rất ít rất ít đạo sĩ tà ác có thể làm được con rối, nhiều lắm là anh bị xui xẻo, gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc chết bất ngờ thôi. Anh cũng không nên khinh thường “vận thế". Một khi vận thế có sai lầm là sẽ có chuyện đáng sợ như uống nước lạnh cũng bị sặc chết."
Yến Khôn nhướng mày: “Anh không biết em còn là đại sư huyền học đó?!"
Cậu trừng mắt: “Em chính là người theo xã hội chủ nghĩa, tứ hữu tân nhân, yêu khoa học – yêu lao động – yêu nhân dân – yêu đất nước hiểu không? Em trời sinh đã không thể tu đạo… Trước kia em không rõ lắm nhưng gần đây em bắt đầu hiểu được tại sao ba mẹ rời đi mà không mang em theo."
*四有新人 Tứ hữu tân nhân là một câu mà Đặng Tiểu Bình viết cho báo Thiếu niên Trung Quốc báo ngày 26 tháng 5 năm 1980, hy vọng thiếu niên toàn quốc là người có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.
Yến Khôn nghe thế hứng thú hỏi: “Tại sao? Vì em bẩm sinh không thể tu đạo à? Không chừng ba mẹ có thể tìm được vật gì có thể nghịch thiên sửa mệnh cho em thì sao?"
Tư Không Dịch trợn mắt: “Anh bị ngốc hả? Không chừng ba mẹ em là đôi duy nhất có thể phá không phi thăng sau kiến quốc, hai người lợi hại như vậy, sao có thể không tìm bảo bối cho em. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn không mang em theo được, chỉ có thể nói là họ không tìm được thứ gì có thể nghịch thiên sửa mệnh cho em. Vậy nên ba mẹ mới bất đắc dĩ rời xa em, còn vì sự an toàn của em mà để lại mấy nhóc Đại Hoàng. Đương nhiên món bảo bối bị trộm kia cũng là của em, chậc, nếu đã dính dáng đến những đại sự ẩn danh, em nghĩ em có thể tìm được tên khốn đã trộm bảo bối."
Yến Khôn cười nhéo nhéo tay Tư Không Dịch: “Mấy đội viên tiểu đội của em lợi hại như vậy, có chúng nó chắc chắn sẽ giết được tên phản đồ kia. Nói không chừng tên gây chuyện lần này chính là hắn. Ngày mai chúng ta bắt gã Linh Hiên rồi hỏi. Nhưng nói thật, nếu không phải anh nhìn tận mắt, chính tai nghe, anh sẽ nghĩ em đang nói về nam chính trong tiểu thuyết."
Tư Không Dịch chậc một tiếng, sau đó vừa ngáp vừa đi về giường: “Anh nghĩ đây là Phàm Nhân Tu Tiên bản hiện đại hả? Người ta tốt xấu gì cũng là ngũ linh căn, em còn không có căn bản."
Yến Khôn cười càng sung sướng. Không có căn bản gì đó mới tốt, như vậy người này mới vĩnh viễn ở bên cạnh hắn mà không phải đột nhiên biến mất không thấy.
Trước khi ngủ, cậu gặp Tiểu Văn vừa bay về, nó cực kỳ cao lãnh nghiêm túc tỏ vẻ, nó đã chích virus đang thịnh hành nhất trên thế giới – thường xuất hiện trên người nam nữ quan hệ bừa bãi – vào người Linh Hiên, trừng phạt hắn dám hại tiểu chủ nhân. Tư Không Dịch rất hài lòng, tỏ vẻ ngày mai sẽ thưởng cho bé muỗi hai giọt máu.
Sau khi cậu thuật lại lời nói của Tiểu Văn cho Yến Khôn nghe, khóe miệng hắn co rút, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem muỗi thường thích cái gì, hắn phải làm thế nào Tiểu Văn mới vui lòng? Sau đó hắn lại nằm trên giường buồn bực nghĩ, dù không có hai ngọn núi lớn ba mẹ vợ đè nặng nhưng con rể là hắn vẫn thấy thấp thỏm bất an.
#Bàn luận về hai ngọn núi không tồn tại nhưng vẫn đáng sợ.
Thôi, đi ngủ trước, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.
Sáng sớm hôm sau, Tư Không Dịch cầm gà cuộn Yến tổng đặc chế đến đoàn làm phim dùng bữa sáng, cậu vừa mới ngồi lên ghế liền cảm nhận được một ánh mắt sắc bén và âm độc nhìn chòng chọc.
Cậu cắn gà cuộn, cười lạnh một cái.
Ha hả. Bị phản phệ chứ gì, đồ ngu.
_______________________________
*Trong linh dị học cho rằng năng lượng phụ có thể làm một người khỏe mạnh bị thương. Sau khi năng lượng phụ xâm nhập cơ thể có thể gây trở ngại khí huyết lưu thông, quấy nhiễu tâm lý, tâm trạng kém đi, gia tăng áp lực vô hình, tạo thành chứng mất ngủ, mất lòng tin, nghiêm trọng hơn là bị stress. Năng lượng chính thì có thể khiến người khác có tâm trạng tích cực.
________________________________
Có trứng giả nữa hả ta, rồi gắn thế nào nhỉ???
Sắp tới đại boss lên sàn, em Dịch bị hành khá thảm:))
Tác giả :
Đả Cương Thi