Tiếu Diện Vô Tri
Chương 2: Lừa đảo
Dưới ánh trăng của đêm khuya, không gian tĩnh lặng lần lượt vang lên tiếng xé gió cùng chiếc bóng quỷ mị như ma lướt nhanh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cạch. Âm thanh nhẹ tênh đáp xuống, bóng đen hơi ngẩng đầu nhìn cánh cổng kim loại kéo dài chục km². Sau cánh cổng là một mảng đen ngòm hun hút, tựa như cánh cửa ngăn chặn đường đến địa ngục.
Bóng đen lia mắt nhìn tấm bảng xa xa, hiển lộ ra một nguồn sáng — đôi mắt điểm nhấn duy nhất giữa màn đêm vô tận tựa địa ngục trần gian này, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới.
Lộp cộp, lộp cộp...
Trong đôi mắt người nọ lộ ra tia nghi hoặc, cảnh giác ở đáy mắt càng thêm dày đặc.
Lộp cộp...
Ánh trăng như theo tiếng bước chân đến, hoặc nói mây đen trôi đi lộ ra vầng trăng sáng rọi cả vùng trời.
Lộp cộp...
Âm thanh bước chân càng một gần, mà bóng đen gấp gáp rời đi nên không hề biết ở nơi đó có một người nhìn theo bóng lưng hắn cười nhạo không dứt.
—
Trong tinh cầu Lục Hải lần lượt có ba trường đặc huấn nổi tiếng mọc lên như nấm sau thế chiến thứ 3, từ một mảnh hoang tàn lập lại trật tự. Tuy nhiên tàn dư xót lại khá nhiều, thế nên đây là nguyên nhân trường học đặc huấn xuất hiện.
GeVrol — xếp nhất về đào tạo chấp pháp giả.
VanGris — xếp nhất về đào tạo chiến binh.
Hinder — xếp nhất về đào tạo thi hành giả, hay còn gọi là luật sư, toà án tối cao của tinh cầu Lục Hải.
VanGris, một ngôi trường hỗn tạp, vừa yên bình nhưng không hề thiếu đấu tranh cùng mâu thuẫn nội bộ. Sở dĩ nói hỗn tạp bởi vì VanGris đào tạo chiến binh, vừa học tập vừa dã chiến thu thập kinh nghiệm.
Ở trường học VanGris, có hai loại người không có bạn, một là bị cô lập, một còn lại, chính là không ai dám chơi chung.
Mà cô bạn nhỏ của anh, thuộc về loại sau. Willar vừa vào nhà ăn liền nhắm đến vị trí vắng vẻ nhất ở giữa trung tâm vòng nhộn nhịp.
"Owl." Willar vỗ lên đầu cô gái đang nằm gục xuống bàn.
Quả nhiên, đáp trả là bàn tay phất phất như đuổi ruồi.
Willar có chút buồn cười. Thân là học trưởng nào có ai dám không nể mặt anh như vậy, chỉ có cô nhóc này! Thật sự đặc biệt ba không — vô lại, vô tâm, vô phế!
Willar bất đắc dĩ nói:"Owl, anh là Willar."
"Tôi không biết anh."
Willar:"...." Vì một giấc ngủ đến lương tâm cũng trái.
Quá quen với kiểu "tôi không quen" của cô gái ngồi đối diện, Willar ngồi xuống mở sách 1000 Cách Phát Động Công Kích, bấy giờ Owl đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh thơ ơ:"Anh cút đi được không? Ồn quá."
Willar liếc nhìn người xung quanh đang rầm rì xì xầm to nhỏ, anh vểnh môi cười:"Lần này không phải lỗi của anh."
Cô trừng mắt nhìn anh, chống tay ngồi dậy.
"Em còn có thể lười hơn nữa không?" Nếu thế giới này có bầu chọn ai là người lười nhất, anh nhất định sẽ đề cử cô vào vị trí đầu tiên.
"Hết thảy đều tại anh!" Không cho phép sử dụng dị năng bừa bãi gì chứ!
"Em không lên làm học trưởng bỏ luật. Sao trách anh?" Willar ngạc nhiên nhìn cô.
Cô không thèm đếm xỉa tới anh chỉ cúi đầu nhấn lên bảng điện tử chọn phần ăn.
Rẹt! Từ trên nóc nhà xuất hiện ống kim loại dài thả phần ăn nóng ran xuống bàn, cô lấy hộp hữu cơ gói thức ăn lại, Willar đứng dậy cùng cô rời khỏi nhà ăn.
Cách đó không xa, người đàn ông nhíu mày nhìn máy hiện thông tin hiện hữu.
"Tên: Khiên Âm — Tuổi: 17 — Giới tính: nữ — Danh hào ở VanGris: Owl — Dị năng: gương phản."
"Tên: Tỉ Thương — Tuổi: 19 — Giới tính: nam — Danh hào ở VanGris: Willar — Dị năng:..."
Thông tin không những ít mà còn thiếu rất nhiều, ngay cả thông tin cơ bản* của một người cũng không có, thật sự bất thường.
Danh hào là để mọi người gọi, còn tên chỉ có những người thân thiết mới có thể gọi. Xem ra, tuy hai người đi chung nhưng lại chẳng mấy thân thiết.
Người đàn ông vung tay khoanh tròn hai người, nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt lạnh lùng theo dõi người đàn ông đến khi hắn ta biến mất, Willar cất giọng hờ hững:"Chấp pháp giả? Hắn làm gì ở đây."
"Khiên Âm! Em đã làm gì hả!"
Khiên Âm cúi đầu thản nhiên ăn trưa, một chút chột dạ cũng không có. Cầm ly nước lên uống một ngụm, cô bình tĩnh nói:"Chả gì cả."
Willar run khóe môi:"Đối với em, chả gì cả làm gì?"
"Tỉ Thương, em chỉ giết một vài người thôi mà." Khiên Âm liếc anh đạm bạc trả lời.
Tỉ Thương:"...."
Vẻ mặt cô tràn đầy chán ghét:"Anh biết không! Người của bộ thi hành thế nhưng bị nhiễm thể xâm nhập!" Thật ghê tởm! Lúc xuống tay, cô chắc chắn anh không biết cô thương tiếc Isac II của cô thế nào đâu!
Vũ khí xinh đẹp của cô! Phải chịu sự dơ bẩn của lũ nhiễm thể!
Nhìn vẻ phẫn nộ của Khiên Âm, Tỉ Thương không dám truy cứu sự việc nữa. Nếu không chịu lui, có lẽ anh sẽ trở thành thớt cho cô chém.
Đám người bên trên chết tiệt! Lần sau còn giao nhiệm vụ này cho cô, cô nhất định sẽ đốt căn cứ của họ!
Thấy vẻ mặt càng lúc càng hung tàn của cô gái nổi danh lạnh nhạt của VanGris, Tỉ Thương bỗng cảm thấy thế giới này thật đáng thương, các người đều bị Khiên Âm lừa rồi!
Đương nhiên, Tỉ Thương cũng bị cô lừa rồi! Khiên Âm xoay người tủm tỉm cười.
* thông tin cơ bản: Tên — Tuổi — Giới tính — IQ — Gia thế — Danh hào — Dị năng — Lực công kích — Phòng ngự.
Cạch. Âm thanh nhẹ tênh đáp xuống, bóng đen hơi ngẩng đầu nhìn cánh cổng kim loại kéo dài chục km². Sau cánh cổng là một mảng đen ngòm hun hút, tựa như cánh cửa ngăn chặn đường đến địa ngục.
Bóng đen lia mắt nhìn tấm bảng xa xa, hiển lộ ra một nguồn sáng — đôi mắt điểm nhấn duy nhất giữa màn đêm vô tận tựa địa ngục trần gian này, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới.
Lộp cộp, lộp cộp...
Trong đôi mắt người nọ lộ ra tia nghi hoặc, cảnh giác ở đáy mắt càng thêm dày đặc.
Lộp cộp...
Ánh trăng như theo tiếng bước chân đến, hoặc nói mây đen trôi đi lộ ra vầng trăng sáng rọi cả vùng trời.
Lộp cộp...
Âm thanh bước chân càng một gần, mà bóng đen gấp gáp rời đi nên không hề biết ở nơi đó có một người nhìn theo bóng lưng hắn cười nhạo không dứt.
—
Trong tinh cầu Lục Hải lần lượt có ba trường đặc huấn nổi tiếng mọc lên như nấm sau thế chiến thứ 3, từ một mảnh hoang tàn lập lại trật tự. Tuy nhiên tàn dư xót lại khá nhiều, thế nên đây là nguyên nhân trường học đặc huấn xuất hiện.
GeVrol — xếp nhất về đào tạo chấp pháp giả.
VanGris — xếp nhất về đào tạo chiến binh.
Hinder — xếp nhất về đào tạo thi hành giả, hay còn gọi là luật sư, toà án tối cao của tinh cầu Lục Hải.
VanGris, một ngôi trường hỗn tạp, vừa yên bình nhưng không hề thiếu đấu tranh cùng mâu thuẫn nội bộ. Sở dĩ nói hỗn tạp bởi vì VanGris đào tạo chiến binh, vừa học tập vừa dã chiến thu thập kinh nghiệm.
Ở trường học VanGris, có hai loại người không có bạn, một là bị cô lập, một còn lại, chính là không ai dám chơi chung.
Mà cô bạn nhỏ của anh, thuộc về loại sau. Willar vừa vào nhà ăn liền nhắm đến vị trí vắng vẻ nhất ở giữa trung tâm vòng nhộn nhịp.
"Owl." Willar vỗ lên đầu cô gái đang nằm gục xuống bàn.
Quả nhiên, đáp trả là bàn tay phất phất như đuổi ruồi.
Willar có chút buồn cười. Thân là học trưởng nào có ai dám không nể mặt anh như vậy, chỉ có cô nhóc này! Thật sự đặc biệt ba không — vô lại, vô tâm, vô phế!
Willar bất đắc dĩ nói:"Owl, anh là Willar."
"Tôi không biết anh."
Willar:"...." Vì một giấc ngủ đến lương tâm cũng trái.
Quá quen với kiểu "tôi không quen" của cô gái ngồi đối diện, Willar ngồi xuống mở sách 1000 Cách Phát Động Công Kích, bấy giờ Owl đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh thơ ơ:"Anh cút đi được không? Ồn quá."
Willar liếc nhìn người xung quanh đang rầm rì xì xầm to nhỏ, anh vểnh môi cười:"Lần này không phải lỗi của anh."
Cô trừng mắt nhìn anh, chống tay ngồi dậy.
"Em còn có thể lười hơn nữa không?" Nếu thế giới này có bầu chọn ai là người lười nhất, anh nhất định sẽ đề cử cô vào vị trí đầu tiên.
"Hết thảy đều tại anh!" Không cho phép sử dụng dị năng bừa bãi gì chứ!
"Em không lên làm học trưởng bỏ luật. Sao trách anh?" Willar ngạc nhiên nhìn cô.
Cô không thèm đếm xỉa tới anh chỉ cúi đầu nhấn lên bảng điện tử chọn phần ăn.
Rẹt! Từ trên nóc nhà xuất hiện ống kim loại dài thả phần ăn nóng ran xuống bàn, cô lấy hộp hữu cơ gói thức ăn lại, Willar đứng dậy cùng cô rời khỏi nhà ăn.
Cách đó không xa, người đàn ông nhíu mày nhìn máy hiện thông tin hiện hữu.
"Tên: Khiên Âm — Tuổi: 17 — Giới tính: nữ — Danh hào ở VanGris: Owl — Dị năng: gương phản."
"Tên: Tỉ Thương — Tuổi: 19 — Giới tính: nam — Danh hào ở VanGris: Willar — Dị năng:..."
Thông tin không những ít mà còn thiếu rất nhiều, ngay cả thông tin cơ bản* của một người cũng không có, thật sự bất thường.
Danh hào là để mọi người gọi, còn tên chỉ có những người thân thiết mới có thể gọi. Xem ra, tuy hai người đi chung nhưng lại chẳng mấy thân thiết.
Người đàn ông vung tay khoanh tròn hai người, nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt lạnh lùng theo dõi người đàn ông đến khi hắn ta biến mất, Willar cất giọng hờ hững:"Chấp pháp giả? Hắn làm gì ở đây."
"Khiên Âm! Em đã làm gì hả!"
Khiên Âm cúi đầu thản nhiên ăn trưa, một chút chột dạ cũng không có. Cầm ly nước lên uống một ngụm, cô bình tĩnh nói:"Chả gì cả."
Willar run khóe môi:"Đối với em, chả gì cả làm gì?"
"Tỉ Thương, em chỉ giết một vài người thôi mà." Khiên Âm liếc anh đạm bạc trả lời.
Tỉ Thương:"...."
Vẻ mặt cô tràn đầy chán ghét:"Anh biết không! Người của bộ thi hành thế nhưng bị nhiễm thể xâm nhập!" Thật ghê tởm! Lúc xuống tay, cô chắc chắn anh không biết cô thương tiếc Isac II của cô thế nào đâu!
Vũ khí xinh đẹp của cô! Phải chịu sự dơ bẩn của lũ nhiễm thể!
Nhìn vẻ phẫn nộ của Khiên Âm, Tỉ Thương không dám truy cứu sự việc nữa. Nếu không chịu lui, có lẽ anh sẽ trở thành thớt cho cô chém.
Đám người bên trên chết tiệt! Lần sau còn giao nhiệm vụ này cho cô, cô nhất định sẽ đốt căn cứ của họ!
Thấy vẻ mặt càng lúc càng hung tàn của cô gái nổi danh lạnh nhạt của VanGris, Tỉ Thương bỗng cảm thấy thế giới này thật đáng thương, các người đều bị Khiên Âm lừa rồi!
Đương nhiên, Tỉ Thương cũng bị cô lừa rồi! Khiên Âm xoay người tủm tỉm cười.
* thông tin cơ bản: Tên — Tuổi — Giới tính — IQ — Gia thế — Danh hào — Dị năng — Lực công kích — Phòng ngự.
Tác giả :
Lãm Huyên