Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết

Chương 89

Hầm nấu chậm rãi bằng lửa nhỏ, mẻ tôm cá cuối cùng đều đã để vào trong nồi, tùy ý nấu, hai người cũng yên tâm, cứ như vậy lập tức rời đi.

Tư Trấn Khấu đối với chỗ này tương đối quen thuộc, dẫn theo Yến Bạch Thu đi dọc theo một con đường nhỏ khác, ước chừng đi thêm vài phút xuất hiện một đường đi với không ít lùm cây, không cẩn thận sẽ bị nhành cây quệt vào.

"Cầu Cầu, cẩn thận một chút, một đường đều nắm tay của ta, theo sát ta." Tư Trấn Khấu dặn dò.

Trong núi này tạm thời chưa có nhìn thấy dã thú nào lớn, Tư Trấn Khấu đã tới nơi này vài lần, gặp qua nhiều nhất cũng chỉ có lợn rừng, một ít thỏ hoang nhỏ nhưng mấy con gà rừng lại không ít, bất quá trong núi sẽ có nhiều đá cục, hoặc là đoạn đường nghiêng, đôi khi căn bản là không có chỗ đặt chân, một khi bước chân không ổn định rất có thể sẽ bị ngã xuống.

Yến Bạch Thu thật cẩn thận, cũng không dám nhìn đông nhìn tây, đáp ứng nói:"Vâng, Tư đại ca, ta đã biết."

Một bước chân đi qua, con đường này cũng thật là gian khổ, tuy rằng không thể xem các nơi khác, nhưng có thể nhìn thấy một mảnh rừng trước mắt, Yến Bạch Thu vẫn là cực kỳ thỏa mãn.

Nơi nơi có rất nhiều bụi cây hắn chưa từng có gặp qua, còn có rất nhiều loại cây lớn lên rất là kì quái, ngẫu nhiên còn gặp một hai cây quái vật nhỏ (cây ăn thịt) khiến Yến Bạch Thu kinh ngạc không thôi.

Va va đập đập, ước chừng lại đi thêm vài phút, bước chân Tư Trấn Khấu liền dừng lại, Yến Bạch Thu đi đằng sau cũng dừng bước.

"Hảo, tới rồi."

Yến Bạch Thu tức khắc liền thả lỏng, tinh tế đánh giá tình huống bốn phía.

Đập vào mắt tuy rằng có không ít lá cây màu hoàng kim (lá vàng của mùa thu), bất quá vẫn là màu xanh chiếm chủ yếu.

Những cây tùng bách cao lớn xanh biếc, lớn lên thập phần tươi tốt, xung quanh là những bụi cây cao đến eo nửa xanh nửa vàng, hơi cao một chút chính là chính là cây hạt dẻ, ước chừng cũng cao tới ba mét. Trên cây treo không ít quả cầu gai nhọn, lại nhì xuống mặt đất, có thể thấy được có một ít cầu gai đã khô nở tung ra, ngẫu nhiên có hai ba hạt dẻ màu nâu sẫm từ trong cầu gai bung ra, rơi rụng trên mặt đất.

Yến Bạch Thu vừa nhìn thấy liền muốn đi nhặt.

"Cầu Cầu, ngươi trước đừng đi nhặt, ta đi chọc một ít xuống dưới, tý nữa tách vỏ mang về."

Yến Bạch Thu vội vàng lui ra phía sau, liền thấy Tư Trấn Khấu tìm một nhánh cây khô, chọc vào những quả cầu gai trên cây.

Hạt dẻ hoang lúc này đã sớm già, treo trên ngọn cây lung lay sắp đổ, nhẹ nhàng đập một cái, đám quả cầu gai ấy "xoáy, xoáy" rơi xuống, trong chốc lát trên mặt đất trải đầy quả cầu gai.

Yến Bạch Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, có đồ vật chứa đầy gai nhọn bên ngoài như vậy, cảm giác rất khó xử lý, không biết nên xuống tay như thế nào.

Tư Trấn Khấu nhẹ nhàng cười cười.

Cầu Cầu dĩ vãng cái gì cũng biết, y còn tưởng rằng cái gì Cầu Cầu cũng biết làm đâu, xem ra rốt cuộc cũng có thứ mà Cầu Cầu không biết làm.

"Những gai này rất dễ đâm vào tay, ngươi trước đừng động, chờ ta trong chốc lát. Ta đi qua bên kia hái ít quả hồng, lập tức sẽ quay lại." Tư Trấn Khấu duỗi tay chỉ chỉ mấy cái cây chọc lốc chỉ cách họ gần mười mét, trên cây treo những quả hồng to to, màu đỏ, rất xa đã nhìn thấy, giống như những cái lồng đèn treo ở trên cây.

Yến Bạch Thu nhì thoáng qua, miệng liền thèm.

"Tư đại ca, quả hồng kia là trực tiếp trèo lên cây hái? Không phải là dùng cành cây chọc xuống sao?" Yến Bạch Thu nhìn những quả hồng treo ở trên cây, cành cây thật là nhỏ, nếu trèo lên sẽ cực kỳ nguy hiểm.

"Không có việc gì, ta đi hái thử chút mới mẻ, những quả hồng này phần lớn đều đã chín, hái nhiều cũng không để được lâu, bỏ cũng rất lãng phí." Tư Trấn Khấu nói xong liền quay người đi hái hồng.

Yến Bạch Thu bởi vì không thể đi đỡ quả hồng có chút chán chườm, bất quá khi nhìn thấy những quả cầu gai dưới chân, lại có hứng thú.

Một đám cầu gai giống như con nhím, cả người đều là gai nhọn, từng cái gai dựng thẳng đứng lên, lại rất nhỏ, thoạt nhìn cực kì dọa người, Yến Bạch Thu nhìn trái phải, lại nhìn trên dưới, trong một thời gian ngắn quả thực không biết phải xuống tay từ đâu.

Khi hắn đang nghĩ cách, Tư Trấn Khấu đi hái hồng đã quay trở lại, từ trong l0ng nguc móc ra một đám quả hồng màu hồng nhuận, quả cũng không quá lớn, to hơn nắm tay trẻ con một chút, rất mềm, niết ở trong tay cảm giác mềm như bông. Tư Trấn Khấu lau một trái vào áo đưa cho Yến Bạch Thu nói:"Nếm thử đi, rất ngọt, bất quá hiện tại chỉ nên tạm thời ăn một trái."

Yến Bạch Thu cười ha hả tiếp nhận, không thèm để ý nói:"Hảo a."

Tiếp nhận quả hồng, Yến Bạch Thu cắn một ngụm, cắn rách một tầng vỏ mỏng bên ngoài lộ ra thịt hồng chín bên trong. Thịt hồng bên trong thật mềm, là màu vàng kim, rất ngọt, thời điểm ăn quả hồng này Yến Bạch Thu cảm thấy so với những quả hồng Yến Bạch Thu đã ăn trong dĩ vãng khác biệt rất lớn. Không có vị đắng, vị chát cũng không có, ăn xong một quả Yến Bạch Thu có chút nghiện rồi, vì thế đôi mắt Yến Bạch Thu sánh lấp lánh nhìn chằm chằm mấy quả hồng vừa hái xuống trong tay Tư Trấn Khấu ch4y nước miếng.

"Không thể ăn, chờ một lát trở về uống canh cá, buổi chiều đi ngâm suối nước nóng thì lại ăn." Tư Trấn Khấu nghiêm khắc cự tuyệt.

Yến Bạch Thu có chút thất vọng nhỏ:"Vậy được rồi."

Khó trách Tư Trấn Khấu không cho hắn ăn, xem ra trước kia bọn họ đã từng ăn qua quả hồng này rồi, biết được hồng này rất ngon.

Không có quả hồng ăn, Yến Bạch Thu lại đem tầm mắt dừng lại trên những quả cầu gai, không biết từ khi nào Tư Trấn Khấu đã tìm tới mấy hòn đá, đem mấy quả cầu gai ấn xuống viên đá to rồi cầm viên đá nhỏ đập xuống quả cầu gai, chỉ hai nhát đập từng viên ạt dẻ thập phần no đủ nhảy ra ngoài.

Chất thịt hạt rẻ phong phú, có viên chỉ lớn bằng quả trứng cút, có viên lại to gấp đôi gấp ba, vỏ ngoài có màu đỏ sậm, cũng có loại màu trắng xanh.

Tốc độ của Tư Trấn Khấu rất nhanh, một đám cầu gai khó coi cực kỳ ở trong tay của y chỉ trong chốc lát đều bị mở ra, toàn bộ hạt dẻ bên trong đều được thảy ra ngoài.

Cầu gai rơi xuống thoạt nhìn không ít, nhưng sau khi lột bỏ xác ngoài chỉ còn cỡ ba, bốn cân, lúc đi Tư Trấn Khấu có mang theo cái bao, trực tiếp lấy ra cất vào bên trong.

Nhìn một khu rừng cây hạt dẻ này Yến Bạch Thu vô cùng da diết. Chỗ cây này có bao nhiêu hạt dẻ a, nhiều đồ ăn mỹ vị như vậy cư nhiên đều ở hết nơi này, thật đáng tiếc a.

Hạt dẻ xào đường, hạt dẻ hầm canh, nấu cùng xương sườn hay gà vịt thịt cá, so với nấm hay các gia vị linh tinh khác còn muốn thơm hơn, hơn nữa sau khi hạt dẻ được nấu chín, khẩu vị ngọt lành, ăn lại bở tơi, ngọt mà không ngấy, đều là mỹ vị a.

"Tư đại ca, chúng ta có thể hay không lấy nhiều thêm chút mang trở về?" Yến Bạch Thu không muốn buông tay.

Ở huyện Thái Hòa có bán hạt dẻ, nhưng giá cả cũng không có thấp, hơn nữa cũng không có được tươi ngon như những viên hạt dẻ hắn nhìn thấy đâu.

Tư Trấn Khấu cười cười, nhì thấu tâm tư của Yến Bạch Thu.

"Trong núi này có không ít thứ tốt, phỏng chừng trong chốc lát chúng ta đi sang bên kia sẽ càng nhiều, hơn nữa chúng ta đi ra ngoài chơi mang thêm nhiều đồ vật là không tốt, nếu bị người nhìn thấy, nơi này sẽ rất mau bị phát hiện." Kỳ thật bằng không, Tư Trấn Khấu cũng không muốn ở lại chỗ này thêm cho lãng phí thời gian.

Hơn nữa y cũng phát hiện, Yến Bạch Thu có chút tham tiền, nơi này có rất nhiều quả dại, nếu nhìn thấy, đều muốn hái một ít, chậm trễ không ít thời gian, y biết hạt dẻ và hồng bên này là nhiều nhất, nếu muốn hái xuống thật cũng phải mất mấy ngày.

Yến Bạch Thu có chút mất mác nói:"A, như vậy a, đáng tiếc a, nhiều hạt dẻ cùng quả hồng như vậy."

Đáng tiếc Tư Trấn Khấu làm như không có nghe được nắm tay Yến Bạch Thu quay trở về.

"Tỉnh a, đồ vật nơi này cũng không thể mọc chân mà chạy đi được, chúng ta lần sau lại đến nữa là được."

Yến Bạch Thu lúc này mới vừa lòng, đúng vậy, lần tới đến cũng giống nhau, vì thế mỹ mãn mà đi theo phía sau Tư Trấn Khấu, chỉ là khi vừa mới bước được mấy bước chân, Yến Bạch Thu giống như lại phát hiện được thứ gì tốt.

"Tư đại ca, ngươi mau xem, nơi này đều là quả phỉ a, chúng đều ở nơi này." Từng quả từng quả giống như là viên đậu phộng lớn, treo ở trên cây, mỗi một quả phỉ đều mang theo một cái lắp trên đầu, thoạt nhìn đáng yêu cực kì.

Tư Trấn Khấu nhìn một cái, không biết vì sao Yến Bạch Thu hưng phấn nhưng vẫn biết lẽ phải gật đầu theo.

"Đúng lad quả phỉ a, phiến rừng này phần lớn đều là quả phỉ a, bất quá quả này sóc rất thích ăn, sử lý tương đối phiền toái, bên huyện Thái Hòa thiếu người, người bình thường khó có thể được ăn. Hơn nữa vỏ sáp quá cứng, không thể ăn."

Đôi mắt Yến Bạch Thu phát sáng.

"Quả phỉ là thứ tốt a, có thể làm đậu hủ a, đậu hủ quả phỉ khi thường nộn, so với đậu hủ làm bằng đỗ còn muốn nộn hơn gấp trăm lần, vị cũng phi thường ngon. Dùng đậu hủ này chiên xùng hạt dẻ ở trong chảo dầu một chút, thêm chút ớt cay, một chút muối, chính là mỹ vị nhân gian a, khi ăn sẽ không dừng lại được." Yến Bạch Thu nói về chuyện ăn uống, cả người tràn đầy hăng hái.

Tư Trấn Khấu vô ngữ nhì thoáng qua một mảnh cây lùn trước mặt, khắp đồi núi này đều là ngoạn ý, không để ý tới Yến Bạch Thu, thoáng chốc nhìn lại đã thấy Yến Bạch Thu chuẩn bị đi ngắt quả phỉ.

"....."

Còn có thể hay không hảo hảo hẹn hò, Tư Trấn Khấu có chút bất đắc dĩ.

"Cầu Cầu a, chúng ta vẫn là về trước đi, bằng không canh cá trong nồi kia liền sẽ cạn. Hơn nữa quả phỉ này rất thường thấy, trong núi nơi nơi chúng ta đi qua đều có, chúng ta lần sau đến lại đi hái."
Tác giả : Huyết Huyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại