Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết

Chương 82

Đầu óc Bách Xuyên hoàn toàn thanh tỉnh, trong miệng vẫn còn miếng măng tươi theo bản năng nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Chính hắn cũng không dám tin tưởng sẽ phát sinh loại tình huống này, này, này, này không phải là tên tiểu tử mặt lạnh vô tình kia hay sao?

Vì cái gì thời điểm hắn ăn phật khiêu tường một chút ý thức cảnh giác cũng không có?

Bách Xuyên vừa ảo não lại vừa buồn bực.

Đúng rồi, hôm nay là hắn ngụy trang đi tới đây, ôm tâm lý may mắn sờ soạn đầu, liền sờ thấy một đầu tóc, trong lòng hắn liền hô "không xong".

Áo choàng không ở trên người, quay đầu nhìn lại đã thấy thứ hắn dùng để ngụy trang đã bị hắn đạp dưới lòng bàn chân.

"Ngươi, ngươi như thế nào còn ở lại đây?" Đã không còn ngụy trang, ngữ khí Bách Xuyên có chút nhược nhược.

Ngàn vạn lần không cần bị nhận ra a.

Mới chỉ gặp mặt qua một lần mà thôi, loại chuyện xui xẻo này hẳn sẽ không phát sinh trên người hắn chứ!

Lăng Cửu thấy đôi mắt người này không ngừng đảo loạn, một bộ tâm thần hỗn loạn, không khỏi cười cười.

Khóe miệng hàm chứa một tia cười như có như không, Lăng Cửu lại một lần nữa nhẹ giọng hỏi:"Ăn ngon sao?"

Bách Xuyên cứ có cảm giác quái quái, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ, khí thế phản diện có chút yếu ớt.

"Ăn khá ngon."

Trời ạ, tưởng tượng lại cảnh tượng vừa nãy, một bát canh phật khiêu tường đều là nam nhân này một muỗng lại một muỗng đút cho mình, cả người Bách Xuyên đều không tốt.

Đều do chính mình quá tham ăn.

"Ta, ta sẽ trả tiền, nhiều hay ít ta đều sẽ trả, tuyệt đối không quỵt nợ..."

Lăng Cửu giơ tay đánh gãy lời hắn, mặt không đổi sắc nói:"Từ từ, vị công tử này, ta muốn nhắc nhở ngươi chính là, ta nhỡ rõ lần trước ngươi đến Cửu Cung Cách của chúng ta ăn cơm, chơi chủ bếp nhà chúng ta một lần, nói sẽ không bao giờ quay lại đây ăn cơm nữa, có việc này sao?"

Bách Xuyên phản ứng cực kỳ nhanh, liên tục giải thích, thái độ nịnh nọt cùng lấy lòng, đặc biệt kích động tiến lên bắt lấy tay Lăng Cửu, cũng không có quản người này mặt lạnh hay không.

"Tiểu ca, tiểu ca, việc này ngươi khẳng định nhớ lầm, tuyệt đối không có việc này a. Thức ăn ở tửu lầu này có thể nói là mỹ vị nhân gian, mỗi lần ta tới ăn cơm đều vô cùng hưởng thụ a, mỗi lần bước chân vào đây liền không muốn đi ra, cho nên khẳng định lag tiểu ca nhớ lầm." Bách Xuyên đầy mặt lấy lòng nói.

Lăng Cửu cười như không cười:"Phải không?"

Bách Xuyên liền muốn cứ như vậy cho qua đi:"Đúng vậy, đúng vậy, đồ ăn nhà ngươi đều rất ngon, tại nơi này không thể tìm được tửu lầu thứ hai nào có thể ăn ngon như quán nhà ngươi, những câu nói kia trừ khi là người không có đầu óc mới có thể nói ra."

Tửu lâu nhà này sắc thái không tồi, ngay cả loại người hay bắt bẻ như hắn cũng không thể tìm ra được lỗi nào, mùi vị thức ăn lại phù hợp, Bách Xuyên đều nghĩ tới trường hợp ăn vạ ở đây không đi rồi, nếu như bị tiểu ca này nhận ra, giống như lần trước làm ra cái trường hợp nan kham ấy, khẳng định lần sau không thể bước vào tửu lâu này dù chỉ một bước.

"Thật sự không có việc này a..."

Lăng Cửu không có tiếp tục truy vấn nữa, việc này giống như chỉ hù chơi, vỗ vỗ bả vai Bách Xuyên, gật gật đầu.

"Hảo, vậy không có việc này, trong chốc lát nhớ lưu lại a, tới sau bếp một chuyến..."

Đầu óc Bách Xuyên có chút choáng váng, không rõ ràng được tình hình hiện tại.

"Từ từ, này có phải hay không có chút không đúng, ta chỉ là tới nơi này ăn cơm, đi xuống sau bếp của các ngươi làm gì, ngươi không sợ ta xuống sau bếp đem bí mật của chủ bếp ngươi trộm đi ư?" Sắc mặt Bách Xuyên liên tục biến ảo.

Tổng cảm giác cứ có cái gì đó không đúng.

Lăng Cửu:"Đi sau bếp hỗ trợ nửa ngày, việc này ta liền bỏ qua, lần sau ngươi tới chỗ ta ăn cơm, ta sẽ đối đãi với ngươi như khách nhân bình thường, như thế nào?"

Bách Xuyên nhíu mày, sau bếp là nơi hắn chưa từng đi qua, hắn thích mặc bạch y, phe phẩy quạt giấy, thích nhất đi bộ dạo phố, làm một công tử bạch y xuất trần.

"Nếu ta đây không đi?"

Lăng Cửu lạnh lùng hừ một tiếng:"Không đi? Ta nói chuyện luôn giữ lời, hôm nay không tính với ngươi, nhưng nếu lần sau ngươi lại đến, ta sẽ nói với tiểu nhị cùng mấy tay đấm gác cửa trong tiệm, hễ nhìn thấy ngươi trực tiếp đem người đuổi đi."

Bách Xuyên khó thở, ngón tay đều run run:"Ngươi dám!"

Lăng Cửu tức giận bật cười:"Ta có cái gì không dám?"

Bách Xuyên:"Ngươi, ngươi xua đuổi khách nhân, lại tỏ thái độ như vậy, sinh ý tửu lầu các ngươi sớm hay muộn đều sẽ bị hủy trên tay ngươi."

Lăng Cửu hồn nhiên không thèm để ý đến uy hiếp này:"Nhiều khách nhân như vậy, thiếu một mình ngươi đối với Cửu Cung Cá mà nói cũng không có ảnh hưởng nào, hơn nữa, người tới bổn tiệm ăn cơm đều phải xếp hàng, loại tình huống này ngươi không cần lo lắng."

Ta mới không có lo lắng.

Gã sai vặt vẫn luôn chùm áo choàng đã sớm không còn kiên nhẫn mà tháo áo choàng xuống, nhìn thấy công tử nhà mình bị khi dễ, liền đứng ngồi không yên.

Tiểu đồng đứng lên lo lắng nói:"Công tử, chúng ta liền..." Đi thôi. Vì một miếng ăn mà làm vậy, nếu để người trong nhà biết được, còn không biết sẽ bị đối đãi như thế nào.

Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu hướng tới gã sai vặt, trong tư tưởng cùng gã sai vặt có chút tương đồng chính là "hắn đúng là người vì một miếng ăn mà khuất phục."

Hắn lại lần nữa truy vấn:"Ngươi nói, chỉ cần nửa ngày thôi đúng không?"

Thấy cá cắn câu, Lăng Cửu rất là vừa lòng.

"Tất nhiên, ta nói chuyện luôn giữ lời, chỉ cần nửa ngày, việc này ta kiền không truy cứu."

Bách Xuyên nghĩ thầm, chỉ cần thời gian nửa ngày, dứt khoát liền đồng ý.

"Vậy hảo, chờ ta đem nốt hai thìa canh cuối cùng uống nốt, rồi ta sẽ đi theo ngươi."

Lăng Cửu càng thêm thuận mắt ngọc diện công tử này.

"Tốt."

Gã sai vặt:"...."

Công tử, chính là vì một miếng ăn, người của một đại gia tộc, ngậm thìa vàng sinh ra, mười ngón tay không dính nước xuân, đây là chuyện gì a.

Nội tâm gã sai vặt như có cuồng phong bão táp quét qua.

Vì thế Lăng Cửu thấy Bách Xuyên mặt đầy dầu mỡ uống nốt hai muỗng canh, cực kỳ thỏa mãn đi theo hắn, một đường vô ưu đi theo vào sau bếp.

Đối với một vị bạch y công tử như vậy, vô luận là khí chất hay hành vi cử chỉ, đều không tương xứng với nhà bếp.

Yến Bạch Thu thấy Lăng Cửu mang người lại đây, lại không ngừng đối với người nọ dặn dò gì đó, cũng không nói gì.

Tư Trấn Khấu lại trừng mắt nhìn Lăng Cửu ý tứ cảnh cáo.

Lăng Cửu có chút bất đắc dĩ, hắn biết Tư Trấn Khấu nghĩ gì. Tám phần là lo lắng mang người ngoài tiến vào, sẽ có mưu đồ gây rối, cũng thật là đem Yến Bạch Thu trông đến chặt chẽ.

"Yến Bạch Thu, ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi xem, ta đem một người lại đây, ngươi đừng xem hắn áo mũ chỉnh tề, nhưng có lúc, túi tiền bị người ta trộm đi, chính mình cũng hoàn toàn không cảm giác được, ta thấy hắn đáng thương, liền đem hắn tới đây hỗ trợ, xem như là thế chấp tiền công."

Yến Bạch Thu tưởng thật, cũng không quá để ý, ngược lại còn thấy biện pháp của Lăng Cửu cũng không tồi.

"Cũng được, vậy ngươi bảo người ta nên làm cái gì đi."

Chào hỏi xong, ánh mắt lạnh lùng của Tư Trấn Khấu cũng rút đi.

Vì thế, trong thời gian nửa ngày, đầu bếp Lăng Cửu nửa đường thăng cấp, làm sư phó, chỉ huy người mới tiến vào đây không lâu Bách Xuyên.

Đây là lần đầu tiên Bách Xuyên xuống bếp. Vừa mới bắt đầu thấy rất mới mẻ, cảm thấy cái gì cũng đều có ý tứ.

Càng có ý tứ chính là, người kêu tên Yến Bạch Thu kia, cũng chính là người lần đầu tiên hắn muốn gặp, muốn nhìn qua mỹ nhân, kết quả lại thành người mập trù nghệ tương đối lợi hại.

Một nồi đồ ăn, trong đôi tay bụ bẫm của hắn ra đời, mỗi một nồi đều kinh hỉ ngoài ý muốn.

Đồng thời, ở bên trong bếp, Bách Xuyên còn thấy được một vị nam nhân cao lớn, cường tráng, thân hình rắn chắc, khí thế thập phần dọa người, khí thế lạnh thấu xương, trên mặt luôn mang theo một cỗ sát khí.

Nhưng người như vậy cư nhiên ngoan ngoãn đi theo làm trợ thủ cho thiếu niên mập mạp kia. Đã vậy lại còn thường xuyên đến bên cạnh mập mạp kia nhỏ giọng nói gì đó, khiến mập mạp bật cười.

Quá kỳ quái....

Bất quá, tâm địa mập mạp thât sự không tồi a. Thật sự là người tốt, mỗi khi có đồ ăn ngon ra khỏi nồi, mập mạp lại múc ra một ít, cho mình một miếng, cho nam nhân mặt sẹo kia một miếng.

Lăng Cửu cũng không tồi, liên tiếp vài lần cũng uy cho hắn một khối, mỗi một lần đều lag những món khác nhau.

Hơn nữa nhìn vào số lượng, hắn được uy cho nhiều hơn. (Mun: Ái chà chà anh Cửu:))

Tổng kết lại một chút, mỗi một lần phân đồ ăn ra đĩa nhỏ nếm thử, hầu hết đều vào bụng của hắn.(BX)

Ân ân, thật sự ăn rất ngon a, thật nhiều món hắn chưa từng ăn qua, bởi vì vừa mới ra nồi, đều rất là ngon. Bách Xuyên cảm động cực kỳ, đối với Lăng Cửu phát ra cảm kích từ sâu trong tâm.

Hắn không nên ở trong lòng oán trách nguyền rủa Lăng Cửu, xem, người này thật tốt a, một buổi trưa ngồi uy hắn ăn, sau lúc ra sau bếp lại cho hắn ăn nhiều như vậy, thậm chí có khi còn luyến tiếc ăn, chỉ vì muốn tiết kiệm một ngụm để lại cho hắn ăn.

"Ta có thể chính mình lấy một chiếc đũa a." Vẫn luôn bị người uy đồ ăn, Bách Xuyên cảm thấy rất ngại ngùng.

Lăng Cửu mặt không đổi sắc nói:"Đồ ăn này chỉ có ba người chúng ta có thể ăn, bởi vì tửu lâu này là đại nhân nhà ta hợp tác với người khác để mở, hạ nhân cùng tiểu nhị không được ăn."

"Ngươi hiện tại là tiểu nhị."

"Bất quá không sợ, người là ta mang đến, ta che chở cho ngươi, một khi có ăn ngon, ta sẽ nhường cho ngươi ăn, sẽ không có người phản đối."

Bách Xuyên ăn đầy miệng là dầu, hạnh phúc thăng hoa.

Cảm động muốn khóc.

Lăng Cửu vừa lòng cười.

Ha hả, ăn đi, ăn đi, chờ cho ngươi ăn đến hai chân bất động, sẽ có thời điểm cầu ta.(chỗ này Mun cũng không hiểu lắm, không biết tại sao ăn nhiều lại bất động.)
Tác giả : Huyết Huyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại