Tiêu Dao Tiên Giới
Chương 100: Rời Khỏi Thiên Kiếm Môn
Sau một hồi quên biết thì mọi Bạch Linh cũng ngoan ngoãn ngồi mà yên. Hơn nữa nàng còn chăm chú đến trên bàn ăn mà nước bọt chảy như suối.
Thấy như vậy một màn cũng khiến cho bọn người Lý Thành nhịn không được mà mỉm cười triêu chọc Bạch Linh.
“Thành Nhi. Lúc nào chúng ta rời khỏi [Thiên Kiêm Môn]" bất chợt lúc này Lý Tuyết Vân bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thành mà hỏi?
Đang triêu chọc Bạch Linh nghe Lý Tuyết Vân hởi vậy hắn cũng suy nghĩ một hồi sau đó nói ra: “Mẹ. Nhanh thì 2 ngày chậm thì tầm 3 ngày. Lần này khởi hành còn có Chu Môn Chủ bọn Hắn."
“Chu Môn Chủ bọn họ cũng đi sao?" Lý Tuyết Vân thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy hơn nữa lần này chúng ta là đi đến [Tiêu Dao Thánh Địa], mà nói đến đây Lý Thành cũng kể chuyện liên quan đến Bí Cảnh."
Một bên Sở Tú nghe Lý Thành cũng đi đến thánh địa trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn.
“Thì ra là vậy?" Lý Tuyết Vân trầm tư đáp. Hiện tại thân phận của nàng không như trước. Hơn nữa theo Tu Vi càng cao nàng cũng biết nhiều bí mật kinh thiên liên quan đến Thế Giới này. Không đơn giãn như nàng vẫn nghĩ.
“Mẹ. Người đừng quá bận tâm. Thành Ca hắn biết nên làm gì? Hơn nữa lần này hắn nói đi ra mấy năm là dẫn chúng ta đi du ngoạn a." Tống Cầm lúc này cũng lên tiếng nhắc nhở Lý Tuyết Vân.
“Cảm Ơn Con. Cầm Nhi. Mẹ quá lo lắng rồi!" Lý Tuyết Trên mặt vẻ ngượng ngùng.
“Tú Tú muội ngươi cũng đừng xưng hô là Lý công Tử. Niếu không chê cứ gọi hắn Thành Ca cũng được." Mà lúc này Tông Cầm kinh vi thiên nhân mở miệng hướng về Sở Tú nói. Ánh mắt nàng nhìn về Lý Thành mang theo một tia giảo hoạt.
Lý Thành nghe vậy cũng bó tay rồi. Hắn trừng mắt nhìn về Tống Cầm ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn như muốn nói. Lâu rồi không ăn đòn xem tối nay ta trừng tị ngươi như thế nào.
Tống Cầm thấy vậy cũng làm lơ. Ngược lại ánh mắt mang theo mấy phần đầy Vũ Mị.
“Ta xưng hô Hắn như vậy có vẻ không thích hợp!" Sở Tú lí nhí trả lời.
“Có gì mà không thích hợp. Niếu Hắn phản đối Dì trị tội Hắn." Lý Tuyết Vân lúc này tung ra quả Bom nặng ký.
“Niếu Mẹ cùng Cầm Nhi đã nói như vậy Sở Tú cô nương không chê có thể gọi như vây?" Lý Thành vuốt vuốt sông mũi trên mặt đầy vẻ uỷ khuất nói.
“Vâng. Thành Ca." Mà Sở Tú cũng nhanh chóng gật đầu. Đây là nàng cầu còn không được. Lần đầu gặp Nam Nhân này Nàng đã mất hết tâm thần vì hắn a.
…………………….
“Ha Ha. Lý Phu Nhân. Lý Công Tử chúng ta mặt dày đến làm khách." Mà lúc này bên ngoài [Thuỷ Hiên Các] vang tiếng người nói. Mà giọng nói này không ai khác là Chu Hạo.
Mà đi bên cạnh Hắn là toàn bộ Cao Tầng [Thiên Kiếm Môn] cùng Kiều Trưởng Lão. Và bên cạnh nàng 4 vị Thánh Địa Đệ Tử.
Còn lại chỉ có Một số sau khi có Lý Thành Đan Dược liền Bế Quan không ra. Mà mấy vị Lão Tổ cũng như vậy.
“Chu Môn Chủ. Khách khí. Ta mới là quấy rầy Quý Môn a. Các Vị Xin Mời" Lý Thành cùng bọn người cũng đứng dậy ôm quyền mời khách.
“Đa Tạ lý Công Tử." Kiều Trưởng Lão cũng khách khí đáp.
“Sư Tôn". Sở Tú lúc này cũng đi đến bên cạnh Kiều Trưởng Lão ôm lấy cánh tay của nàng.
“Tú Tú con ở đây không có làm phiền các vị Đạo Hữu cùng Lý Công Tử chứ." Kiều Trưởng Lão xoa đầu nàng mà cưng chiều hỏi.
“Sư Tôn. Con không có!" Sở Tú cũng nhẹ đáp lại.
Mà đám người Chu Hạo lúc mới vào cửa đã nghe thấy âm nhạc nhẹ nàng du dương. Cứ như tiên nhạc vờn quanh. Hơn nữa mùi vị món ăn trên bàn xông ra đập vào mặt bọn Hắn khiến cho cả người khoan khoái không thôi. Cả người là thần thanh khí sảng.
Linh Khí theo món ăn tràng ra khiến cho bọn hắn từng lỗ chân lông như rộng ra mấy lần. Tu vi cũng được đề thăng chậm rãi.
Mà sau khi cảm thụ như vậy một màn bọn người không ai bảo ai. Trên mặt điều là vẻ mừng rỡ không thôi.
Nhưng khi bọn hắn nhìn Kỹ trên mặt bàn xếp từng đĩa Linh Nhục. Linh quả Linh Củ. Kiểu như rau cải trắng bọn hắn càng khiếp sợ vạn phần. Mà trung tâm nhất một nồi nước lẩu. Bên trong loáng thoáng hơn hai mươi mấy gốc Tiên Dược toả ra Xung động trên cả Linh Khí cũng khiến bọn hắn chấn động.
“Xích Dương Tiên Quả. Còn có Thất Thải linh Lung thảo. Thêm cả Vạn Năm Bất Tử Dược. Trời ạ. Trong truyền thuyết Tiên Dược. Lại bị đem làm đồ ăn." Mà Lúc Này một vị Trưởng Lão [Thiên Kiếm Môn] nhìn thấy đám Dược Vật trong nồi không nhịn được mà hô lên.
Hắn bản Thân là thủ tịch Luyên Dược Đường tuy tiên Dược ít thấy nhưng bản thân là Luyện Đan Sư thường thức đó hắn vẫn có.
“Cái Gì…… Tiên Dược" mà ngay lúc này Chu Hạo cùng Kiều Trưởng Lão cũng nhịn không được mà kinh hô.
Đây là như thế nào. Tiên Dược từ bao giờ dễ kiếm như vậy? Mảnh thế giới này Linh Dược cao Phẩm còn khó tìm huống gì trong truyền thuyết Tiên Dược.
Tài Đại khí thô như Thập Đại Tông Môn cũng chỉ nghe chứ chứa thấy.
Mà như [Tiêu Dao Thánh Địa] cũng chỉ có mấy gốc. Nhưng bọn hắn cũng xem như trân bảo một dạng cất giữ a.
“E Hèm. Các vị mời nhập toạ." Lý Thành cũng đánh vỡ bầu không khí sau đó lên tiếng mời ngồi.
Mà bản thân thấy mình thất thố nên bọn người cũng gật đầu ánh mắt đầy xin lỗi hướng Lý Thành ôm quyền sau đó ngồi vào vị. trí.
Lần lượt thưởng thức từng món mỹ vị cả đám người thán phục không thôi. Không nói trên bàn toàn bộ là Trân Quý Dược Liệu. Ăn vào cũng giúp Tu Vi đề thăng không ít. Mà đa phần các món ăn điều là lần đầu bọn hắn thấy qua.
Mà chúng nữ cũng không ý tứ. Ăn không kiểm soát được. Nhất là Bạch Linh nàng bế quan rất lâu. Là một cái ăn hàng chính hiệu. Cho nên bây giờ nàng cũng bật hết công suất mà chiến đấu với đống đồ ăn.
Tuy vậy vẻ mỹ lệ của nàng không bị che đi. Ngược lại toát ra sự thoải mái. Khiến cho mấy nam Đệ Tử Thánh Địa nhìn như mê như say.
Đang ăn Bạch Linh cũng cảm thụ mấy anh mắt nóng bỏng nhìn mình. Nàng ngẩn đầu lên trừng lại khiến 4 tên Nam Nhân cũng lại co đầu rút cổ ăn.
Bữa Tiệc đến Khuya mới kết thúc. Mà theo Bọn Người Chu Hạo cáo từ. Sở Tú cũng liền cùng nàng Sư Tôn cũng về riêng phần mình [Thuỷ Cư Các].
………………..
Mà lúc này đây Lý Thành đang trong phòng đối diện là Tống Cầm cả khuôn mặt đỏ bừng.
“Hừ Hừ. Hôm nay nàng gan to bằng rời xem ta như thế nào xử trí nàng."
Nói xong Lý Thành tiến đến ôm chầm Lấy Tống Cầm sau đó. Môi quấn môi. Tiếp theo là trong phòng một mảnh xuân quang. Khắp phòng là tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc…….. nhưng vì đã có cấm pháp cho nên cũng không sợ người ngoài nghe thấy. Lý Thành cùng Tống Cầm không kiêng kị mà Điên Loan Đảo Phượng
(Tỉnh Lượt 500 từ a.)
…………………
Qua mấy ngày cứ như vậy. Sở Tú vẫn qua chơi điều điều. Cũng khiến mọi người càng quen thuộc.
Hôm nay là sáng sớm ngày thứ 3. Một Đoàn Người Tụ Tập trên quãng trường.
Mà Dẫn đầu Là Chu Hạo cùng gần 6 vị trưởng Lão bên cạnh hơn 100 Tinh Anh Đệ Tử đứng ngay ngắn.
“Lý Công Tử. Các vị chúng ta đi thôi." Chu Hạo Nói sau đó phất Tay một chiếc Lâu Hạm lăng không mà đứng. Đoàn người đang chuẩn bị lên thì nghe tiếng Lý Thành Vọng Lại.
“Chu Môn Chủ. Ta cũng có Chiến Hạm Lâu rồi không sài sợ phủ bụi. Cho nên lấy ra sài các vị cứ lên trước."
Nói Hắn phất tay bên cạnh Lâu Hạm của Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Phi Hành Chiến Hạm. Tạo hình có vẻ mới lạ. Nhưng chỉ bằng ½ Lâu Hạm.
Nhưng mọi người cũng không hỏi nhiều sau đó ai lên phần mình. Mà lần này tiến vào [Tiên Hạm] còn có Kiều Trưởng Lão cùng Sở Tú. Và 4 tên Đệ Tử. Ai nấy cũng choáng ngợp bởi bên ngoài hầm hố bên trong xa hoa. Của Chiến Hạm.( Chiếc này định chế cho Lý Thành nên bên trong như khác sanh 5 Sao)
Hai chiếc Chiến Hạm khởi Hành hướng về phía trung tâm Đại Lục mà đi.
Thấy như vậy một màn cũng khiến cho bọn người Lý Thành nhịn không được mà mỉm cười triêu chọc Bạch Linh.
“Thành Nhi. Lúc nào chúng ta rời khỏi [Thiên Kiêm Môn]" bất chợt lúc này Lý Tuyết Vân bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thành mà hỏi?
Đang triêu chọc Bạch Linh nghe Lý Tuyết Vân hởi vậy hắn cũng suy nghĩ một hồi sau đó nói ra: “Mẹ. Nhanh thì 2 ngày chậm thì tầm 3 ngày. Lần này khởi hành còn có Chu Môn Chủ bọn Hắn."
“Chu Môn Chủ bọn họ cũng đi sao?" Lý Tuyết Vân thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy hơn nữa lần này chúng ta là đi đến [Tiêu Dao Thánh Địa], mà nói đến đây Lý Thành cũng kể chuyện liên quan đến Bí Cảnh."
Một bên Sở Tú nghe Lý Thành cũng đi đến thánh địa trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn.
“Thì ra là vậy?" Lý Tuyết Vân trầm tư đáp. Hiện tại thân phận của nàng không như trước. Hơn nữa theo Tu Vi càng cao nàng cũng biết nhiều bí mật kinh thiên liên quan đến Thế Giới này. Không đơn giãn như nàng vẫn nghĩ.
“Mẹ. Người đừng quá bận tâm. Thành Ca hắn biết nên làm gì? Hơn nữa lần này hắn nói đi ra mấy năm là dẫn chúng ta đi du ngoạn a." Tống Cầm lúc này cũng lên tiếng nhắc nhở Lý Tuyết Vân.
“Cảm Ơn Con. Cầm Nhi. Mẹ quá lo lắng rồi!" Lý Tuyết Trên mặt vẻ ngượng ngùng.
“Tú Tú muội ngươi cũng đừng xưng hô là Lý công Tử. Niếu không chê cứ gọi hắn Thành Ca cũng được." Mà lúc này Tông Cầm kinh vi thiên nhân mở miệng hướng về Sở Tú nói. Ánh mắt nàng nhìn về Lý Thành mang theo một tia giảo hoạt.
Lý Thành nghe vậy cũng bó tay rồi. Hắn trừng mắt nhìn về Tống Cầm ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn như muốn nói. Lâu rồi không ăn đòn xem tối nay ta trừng tị ngươi như thế nào.
Tống Cầm thấy vậy cũng làm lơ. Ngược lại ánh mắt mang theo mấy phần đầy Vũ Mị.
“Ta xưng hô Hắn như vậy có vẻ không thích hợp!" Sở Tú lí nhí trả lời.
“Có gì mà không thích hợp. Niếu Hắn phản đối Dì trị tội Hắn." Lý Tuyết Vân lúc này tung ra quả Bom nặng ký.
“Niếu Mẹ cùng Cầm Nhi đã nói như vậy Sở Tú cô nương không chê có thể gọi như vây?" Lý Thành vuốt vuốt sông mũi trên mặt đầy vẻ uỷ khuất nói.
“Vâng. Thành Ca." Mà Sở Tú cũng nhanh chóng gật đầu. Đây là nàng cầu còn không được. Lần đầu gặp Nam Nhân này Nàng đã mất hết tâm thần vì hắn a.
…………………….
“Ha Ha. Lý Phu Nhân. Lý Công Tử chúng ta mặt dày đến làm khách." Mà lúc này bên ngoài [Thuỷ Hiên Các] vang tiếng người nói. Mà giọng nói này không ai khác là Chu Hạo.
Mà đi bên cạnh Hắn là toàn bộ Cao Tầng [Thiên Kiếm Môn] cùng Kiều Trưởng Lão. Và bên cạnh nàng 4 vị Thánh Địa Đệ Tử.
Còn lại chỉ có Một số sau khi có Lý Thành Đan Dược liền Bế Quan không ra. Mà mấy vị Lão Tổ cũng như vậy.
“Chu Môn Chủ. Khách khí. Ta mới là quấy rầy Quý Môn a. Các Vị Xin Mời" Lý Thành cùng bọn người cũng đứng dậy ôm quyền mời khách.
“Đa Tạ lý Công Tử." Kiều Trưởng Lão cũng khách khí đáp.
“Sư Tôn". Sở Tú lúc này cũng đi đến bên cạnh Kiều Trưởng Lão ôm lấy cánh tay của nàng.
“Tú Tú con ở đây không có làm phiền các vị Đạo Hữu cùng Lý Công Tử chứ." Kiều Trưởng Lão xoa đầu nàng mà cưng chiều hỏi.
“Sư Tôn. Con không có!" Sở Tú cũng nhẹ đáp lại.
Mà đám người Chu Hạo lúc mới vào cửa đã nghe thấy âm nhạc nhẹ nàng du dương. Cứ như tiên nhạc vờn quanh. Hơn nữa mùi vị món ăn trên bàn xông ra đập vào mặt bọn Hắn khiến cho cả người khoan khoái không thôi. Cả người là thần thanh khí sảng.
Linh Khí theo món ăn tràng ra khiến cho bọn hắn từng lỗ chân lông như rộng ra mấy lần. Tu vi cũng được đề thăng chậm rãi.
Mà sau khi cảm thụ như vậy một màn bọn người không ai bảo ai. Trên mặt điều là vẻ mừng rỡ không thôi.
Nhưng khi bọn hắn nhìn Kỹ trên mặt bàn xếp từng đĩa Linh Nhục. Linh quả Linh Củ. Kiểu như rau cải trắng bọn hắn càng khiếp sợ vạn phần. Mà trung tâm nhất một nồi nước lẩu. Bên trong loáng thoáng hơn hai mươi mấy gốc Tiên Dược toả ra Xung động trên cả Linh Khí cũng khiến bọn hắn chấn động.
“Xích Dương Tiên Quả. Còn có Thất Thải linh Lung thảo. Thêm cả Vạn Năm Bất Tử Dược. Trời ạ. Trong truyền thuyết Tiên Dược. Lại bị đem làm đồ ăn." Mà Lúc Này một vị Trưởng Lão [Thiên Kiếm Môn] nhìn thấy đám Dược Vật trong nồi không nhịn được mà hô lên.
Hắn bản Thân là thủ tịch Luyên Dược Đường tuy tiên Dược ít thấy nhưng bản thân là Luyện Đan Sư thường thức đó hắn vẫn có.
“Cái Gì…… Tiên Dược" mà ngay lúc này Chu Hạo cùng Kiều Trưởng Lão cũng nhịn không được mà kinh hô.
Đây là như thế nào. Tiên Dược từ bao giờ dễ kiếm như vậy? Mảnh thế giới này Linh Dược cao Phẩm còn khó tìm huống gì trong truyền thuyết Tiên Dược.
Tài Đại khí thô như Thập Đại Tông Môn cũng chỉ nghe chứ chứa thấy.
Mà như [Tiêu Dao Thánh Địa] cũng chỉ có mấy gốc. Nhưng bọn hắn cũng xem như trân bảo một dạng cất giữ a.
“E Hèm. Các vị mời nhập toạ." Lý Thành cũng đánh vỡ bầu không khí sau đó lên tiếng mời ngồi.
Mà bản thân thấy mình thất thố nên bọn người cũng gật đầu ánh mắt đầy xin lỗi hướng Lý Thành ôm quyền sau đó ngồi vào vị. trí.
Lần lượt thưởng thức từng món mỹ vị cả đám người thán phục không thôi. Không nói trên bàn toàn bộ là Trân Quý Dược Liệu. Ăn vào cũng giúp Tu Vi đề thăng không ít. Mà đa phần các món ăn điều là lần đầu bọn hắn thấy qua.
Mà chúng nữ cũng không ý tứ. Ăn không kiểm soát được. Nhất là Bạch Linh nàng bế quan rất lâu. Là một cái ăn hàng chính hiệu. Cho nên bây giờ nàng cũng bật hết công suất mà chiến đấu với đống đồ ăn.
Tuy vậy vẻ mỹ lệ của nàng không bị che đi. Ngược lại toát ra sự thoải mái. Khiến cho mấy nam Đệ Tử Thánh Địa nhìn như mê như say.
Đang ăn Bạch Linh cũng cảm thụ mấy anh mắt nóng bỏng nhìn mình. Nàng ngẩn đầu lên trừng lại khiến 4 tên Nam Nhân cũng lại co đầu rút cổ ăn.
Bữa Tiệc đến Khuya mới kết thúc. Mà theo Bọn Người Chu Hạo cáo từ. Sở Tú cũng liền cùng nàng Sư Tôn cũng về riêng phần mình [Thuỷ Cư Các].
………………..
Mà lúc này đây Lý Thành đang trong phòng đối diện là Tống Cầm cả khuôn mặt đỏ bừng.
“Hừ Hừ. Hôm nay nàng gan to bằng rời xem ta như thế nào xử trí nàng."
Nói xong Lý Thành tiến đến ôm chầm Lấy Tống Cầm sau đó. Môi quấn môi. Tiếp theo là trong phòng một mảnh xuân quang. Khắp phòng là tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc…….. nhưng vì đã có cấm pháp cho nên cũng không sợ người ngoài nghe thấy. Lý Thành cùng Tống Cầm không kiêng kị mà Điên Loan Đảo Phượng
(Tỉnh Lượt 500 từ a.)
…………………
Qua mấy ngày cứ như vậy. Sở Tú vẫn qua chơi điều điều. Cũng khiến mọi người càng quen thuộc.
Hôm nay là sáng sớm ngày thứ 3. Một Đoàn Người Tụ Tập trên quãng trường.
Mà Dẫn đầu Là Chu Hạo cùng gần 6 vị trưởng Lão bên cạnh hơn 100 Tinh Anh Đệ Tử đứng ngay ngắn.
“Lý Công Tử. Các vị chúng ta đi thôi." Chu Hạo Nói sau đó phất Tay một chiếc Lâu Hạm lăng không mà đứng. Đoàn người đang chuẩn bị lên thì nghe tiếng Lý Thành Vọng Lại.
“Chu Môn Chủ. Ta cũng có Chiến Hạm Lâu rồi không sài sợ phủ bụi. Cho nên lấy ra sài các vị cứ lên trước."
Nói Hắn phất tay bên cạnh Lâu Hạm của Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Phi Hành Chiến Hạm. Tạo hình có vẻ mới lạ. Nhưng chỉ bằng ½ Lâu Hạm.
Nhưng mọi người cũng không hỏi nhiều sau đó ai lên phần mình. Mà lần này tiến vào [Tiên Hạm] còn có Kiều Trưởng Lão cùng Sở Tú. Và 4 tên Đệ Tử. Ai nấy cũng choáng ngợp bởi bên ngoài hầm hố bên trong xa hoa. Của Chiến Hạm.( Chiếc này định chế cho Lý Thành nên bên trong như khác sanh 5 Sao)
Hai chiếc Chiến Hạm khởi Hành hướng về phía trung tâm Đại Lục mà đi.
Tác giả :
Tà Thiếu