Tiêu Dao Tiên Giới
Chương 1: Xuyên Qua
À rế. Mình đang ở đâu thế này, trước mắt hắn là một vùng tán cây xanh mát đang che khuất ánh nắng. Cả người đau ê ẩm, cảm giác thốn.
Sau một lúc não mới hoạt động lên, thì ra là mình xuyên qua a. Cmn troll nhau à.
Kinh nghiệm nấu truyện gần 20 năm cho thấy đây là hồn xuyên. Vì trên người minh đang mặc cổ phục. Tính ra mình chết cũng lãng xẹt a.
Kiếp trước là 1 kẻ thất bại về mọi mặt lại là 1 cô nhi, nên khi xuyên qua cũng không hề có chút vướng bận. Ngược lại có chút cảm thấy thoải mái.
Đang lúc này 1 luồn ký ức trực tiếp đập vào não hải của hắn.
A a a a ........
Đau quá mẹ ơi. Ít ra cho ta chuẩn bị tinh thần cái chứ.
Gần 3 phút trôi qua hắn mới yên lại trên người toàn là mồ hôi to như hạt đậu.
Sắp xếp lại chút ký ức nguyên chủ cái đã. Ồ thì ra tên đoản mạng này mới 16 tuổi. Chết non a. Ít ra lúc ông đây thăng cũng 25. Nguyên cái trạch nam chơi game vs đọc truyện.
Ồ tên nhóc đoản mệnh này vậy mà khác tên với mình. Sai sai mô típ xuyên qua. Tên là lâm thành.Lâm Thành là con trai thứ 2 mẹ của hắn là người hầu. Mà Thế giới này là 1 nơi mà quả đấm người nào to người đó có quyền.
Từ nhỏ là gia nhân của lâm gia. Tên Là Lý Tuyết Vân.
Lâm gia 1 trong 3 gia tộc lớn của Việt Thuỷ Quốc, Quốc thổ trải rộng mấy chục vạn Km( cây số - tác người việt nên không chơi Dặm vs Trượng nha)
Từ nhỏ không có thiên phú tu luyện nên bị đại ca cùng cha khác mẹ vs đại phu nhân khi dễ . Luôn luôn bị coi là củi mục Nên trong lâm gia chẳng được coi trọng.
Cha hắn Lâm Chiến Thiên đương nhiệm gia chủ. Cũng không lý gì đến hắn. Vì Lâm Thành cũng chỉ là sản phẩm lúc hắn say.
Mà Lâm thành phải chết ở đây cũng là tác phẩm của đại ca hắn, lý do không suy nghĩ cũng biết tuy là củi mục lâm gia. Nhưng đại ca hắn Lâm Huy luôn coi hắn là cái gai trong thịt. Muốn nhổ lâu rồi.
Tối hôm qua âm thầm sai hạ nhân giết hắn rồi mang xác vứt nơi hoang dã.
Khổ bức a. Kiếp trước mình là cô nhi kiếp này chỉ có mẹ.
Thôi nhập gia tuỳ tục. Chú yên tâm mà thăng thiên. Mẹ chú anh thay chú chăm sóc thù này anh báo Từ nay anh lấy tên chú.
Lời vừa nói ra hắn cảm thấy tia chấp niệm cuối cùng của lâm thành cũng tan. Kiếp sau tốt hơn nha.
Ủa viết thương đâu rồi.
Vừa nói vừa nhìn viết thương to chà bá trên ngực Đã lành. Chỉ còn vết máu cùng với lỗ thủng trên áo.
Sau một lúc não mới hoạt động lên, thì ra là mình xuyên qua a. Cmn troll nhau à.
Kinh nghiệm nấu truyện gần 20 năm cho thấy đây là hồn xuyên. Vì trên người minh đang mặc cổ phục. Tính ra mình chết cũng lãng xẹt a.
Kiếp trước là 1 kẻ thất bại về mọi mặt lại là 1 cô nhi, nên khi xuyên qua cũng không hề có chút vướng bận. Ngược lại có chút cảm thấy thoải mái.
Đang lúc này 1 luồn ký ức trực tiếp đập vào não hải của hắn.
A a a a ........
Đau quá mẹ ơi. Ít ra cho ta chuẩn bị tinh thần cái chứ.
Gần 3 phút trôi qua hắn mới yên lại trên người toàn là mồ hôi to như hạt đậu.
Sắp xếp lại chút ký ức nguyên chủ cái đã. Ồ thì ra tên đoản mạng này mới 16 tuổi. Chết non a. Ít ra lúc ông đây thăng cũng 25. Nguyên cái trạch nam chơi game vs đọc truyện.
Ồ tên nhóc đoản mệnh này vậy mà khác tên với mình. Sai sai mô típ xuyên qua. Tên là lâm thành.Lâm Thành là con trai thứ 2 mẹ của hắn là người hầu. Mà Thế giới này là 1 nơi mà quả đấm người nào to người đó có quyền.
Từ nhỏ là gia nhân của lâm gia. Tên Là Lý Tuyết Vân.
Lâm gia 1 trong 3 gia tộc lớn của Việt Thuỷ Quốc, Quốc thổ trải rộng mấy chục vạn Km( cây số - tác người việt nên không chơi Dặm vs Trượng nha)
Từ nhỏ không có thiên phú tu luyện nên bị đại ca cùng cha khác mẹ vs đại phu nhân khi dễ . Luôn luôn bị coi là củi mục Nên trong lâm gia chẳng được coi trọng.
Cha hắn Lâm Chiến Thiên đương nhiệm gia chủ. Cũng không lý gì đến hắn. Vì Lâm Thành cũng chỉ là sản phẩm lúc hắn say.
Mà Lâm thành phải chết ở đây cũng là tác phẩm của đại ca hắn, lý do không suy nghĩ cũng biết tuy là củi mục lâm gia. Nhưng đại ca hắn Lâm Huy luôn coi hắn là cái gai trong thịt. Muốn nhổ lâu rồi.
Tối hôm qua âm thầm sai hạ nhân giết hắn rồi mang xác vứt nơi hoang dã.
Khổ bức a. Kiếp trước mình là cô nhi kiếp này chỉ có mẹ.
Thôi nhập gia tuỳ tục. Chú yên tâm mà thăng thiên. Mẹ chú anh thay chú chăm sóc thù này anh báo Từ nay anh lấy tên chú.
Lời vừa nói ra hắn cảm thấy tia chấp niệm cuối cùng của lâm thành cũng tan. Kiếp sau tốt hơn nha.
Ủa viết thương đâu rồi.
Vừa nói vừa nhìn viết thương to chà bá trên ngực Đã lành. Chỉ còn vết máu cùng với lỗ thủng trên áo.
Tác giả :
Tà Thiếu