Tiêu Dao Lục
Chương 59: Giết sạch
Huyết Lao dưới sức tấn công của một đám người đương nhiên không thể cầm cự quá lâu. Bất quá trong thời gian đó, lượng sát thương gây ra từ chuỗi kỹ năng của Diệp Thiên cũng đủ tiễn tên pháp sư triệu hồi cùng ba người khác về trời, trong đó có cả tên Kim Cương Bất Hoại. Cộng thêm việc tên cung tiễn thủ và pháp sư nguyên tố vừa bị hắn dùng kỹ thuật cá nhân áp sát giết chết, nhóm tám người của bọn hắn chỉ còn sót lại Bá Đao cùng một tên cấp bốn mươi lăm.
Bá Đao là võ sư dùng đao, phòng thủ không so được với kỵ sĩ như Kim Cương Bất Hoại. Nhưng hắn có cấp độ cao hơn hẳn, từ đó phòng ngự hay máu đều tốt hơn nên sống sót vượt qua. Tên còn lại cũng có cấp độ bốn mươi lăm, lại thuộc nhóm chức nghiệp chuyên về kháng pháp thuật, Thánh Chức.
Trong những trò chơi thông thường, mục sư hay kỵ sĩ sẽ được xếp chung vào nhóm Thánh Chức. Nhưng trong Vùng Đất Thần Thánh, chỉ riêng kỵ sĩ đã có thể chia thành rất nhiều chức nghiệp khác nhau nên được tách riêng ra. Thánh Chức cũng bao gồm nhiều chức nghiệp như mục sư, giáo đồ, thủ hộ giả…Có thể thấy tên trước mắt vẫn chỉ là giáo đồ, bằng chứng rõ ràng nhất là kỹ năng kháng phép và hồi máu của hắn khá yếu, nếu không sẽ cứu được nhiều người hơn. Mục sư là chức nghiệp ưu tú, cần trải qua đủ loại nhiệm vụ của giáo đình mới đạt được, tên này hiển nhiên không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề.
Bá Đao còn một phần năm thanh máu, tên giáo đồ Nhất Hoa kia còn thảm hơn, chạm vạch đỏ với chưa đến một phần mười. Diệp Thiên quay đầu nhìn cả hai nở nụ cười:
- Không phải nói muốn giết ta mười cấp sao? Quả nhiên là công hội cấp thấp, thực lực yếu như vậy nên tiếp tục rèn luyện, đừng ra ngoài làm xấu mặt công hội.
- Ngươi muốn chết.
Bá Đao gầm lên một tiếng rồi xông thẳng đến chỗ Diệp Thiên. Với lượng máu ít ỏi và trạng thái Huyết Độc vẫn chưa kết thúc, khả năng sống sót của cả hai rất thấp. Bất quá hắn vẫn tin mình có thể kéo Diệp Thiên đi cùng. Chênh lệch mười cấp độ lại thêm nhóm chức nghiệp võ sư thiên về tấn công. Bá Đao tự tin chỉ cần mình áp sát được nhất định có thể tung một chuỗi kỹ năng tiễn Diệp Thiên về trời.
Nhất Hoa đứng phía sau tung ra hai kỹ năng lên người Bá Đao, một cái giúp hắn hồi thêm chút máu, cài còn lại tạo một vòng kháng phép để Bá Đao hạn chế một phần sát thương mà Diệp Thiên gây ra. Dùng xong hai kỹ năng này, Nhất Hoa cũng cạn máu bỏ mình. Sát thương của Huyết Độc vẫn còn, hắn lại dùng hết kỹ năng phòng ngự lên người Bá Đao, với lượng máu ít ỏi còn lại đương nhiên không chịu nổi.
Huyết Đao xông đến, đại đao trên tay chém thẳng xuống mặt đất tạo thành một đường sóng khí dài bắn thẳng đến chỗ Diệp Thiên. Tam Ảnh Bộ được sử dụng, thân hình Diệp Thiên lập tức dịch chuyển sang vị trí cách đó không xa, vừa vặn tránh được công kích này.
Đại đao trong tay Bá Đao không ngững vung lên, chém ra những vầng sáng màu bạc bay về phía trước. Đây là kỹ năng Đao Khí đặc trưng của nghề, xem ra tên này đã hoàn thành chuyển chức nghiệp Đao Sư. Đao Khí có uy lực trung bình kèm theo hiệu ứng hất tung nhẹ. Ưu điểm là có thể sử dụng liên tục mà không cần làm lạnh, khuyết điểm là tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Chẳng có tên Đao Sư nào vung vẩy Đao Khí một cách tùy tiện như vậy. Nhưng Bá Đao đã bị dồn vào đường cùng, máu của hắn sắp cạn còn cần tiếc chút năng lượng sao?
Bá Đao liên tục tấn công, số lượng Đao Khí quá nhiều, hai lần Tam Ảnh Bộ còn lại không đủ để Diệp Thiên tránh né. Hắn dựa vào động tác thân thể để né thêm vài lần, sau cùng cũng bị Đao Khí đánh trúng. Diệp Thiên nhận ra một sự thật đau lòng, cho dù hắn thừa sức bắt kịp chuyển động của những Đao Khí này, thân thể cũng không kịp phản xạ để tránh né. Đây không phải thân thể thật mà là do trò chơi tạo thành, ảnh hưởng rất nhiều bởi các chỉ số.
Nhận ra điều này, Diệp Thiên không những không khó chịu mà cảm thấy rất vui vẻ. Đây là cảm giác nguy cơ, có thứ gì đó uy hiếp được đến hắn, chẳng phải thú vị hơn nhiều so với việc vô địch sao? Tất nhiên nguy cơ là một chuyện, Diệp Thiên sẽ không để cho một kẻ chỉ cao hơn mình chín cấp giết chết. Hắn lập tức sử dụng Ma Huyết Giáp, tạo thành một tầng chiến giáp màu đỏ thẫm bảo vệ lấy cơ thể.
Ma Huyết Giáp, kỹ năng cấp ba mươi lăm, tạo thành một chiến giáp ngăn chặn một lượng sát thương nhất định. Trước khi chiến giáp bị hủy, chủ sở hữu sẽ miễn nhiễm với mọi loại hiệu ứng khống chế. Một pháp sư sợ nhất là thứ gì? Chính là hiệu ứng khống chế. Bọn hắn có kỹ năng tầm xa với sát thương lớn nhưng rất sợ bị áp sát vì phòng ngự và máu khá kém so với các chức nghiệp khác. Vài pháp sư thậm chí còn tăng mạnh vào điểm tốc độ để tăng khả năng di chuyển, bảo vệ an toàn cho bản thân. Nhưng tốc độ có lợi ích gì nếu bị trúng khống chế? Vì vậy Ma Huyết Giáp là kỹ năng phòng ngự hoàn hảo dành cho một pháp sư, vừa giảm được một lượng sát thương nhận vào vừa miễn nhiễm khống chế.
Vài đao khí đánh trúng đầu tiên khiến Diệp Thiên mất đi một phần năm thanh máu. Nhưng Bá Đao còn chưa kịp vui mừng đã phát hiện những đòn tiếp theo không hề rút đi một giọt máu nào, thậm chí hiệu ứng đẩy lui cũng không có. Không bị khống chế, Diệp Thiên rất nhanh nhảy khỏi vùng công kích của đao khí. Hắn dùng Linh Chú triệu hồi huyết tinh linh từ xác những tên đồng bọn đã chết của Bá Đao lao đến tấn công tên này.
Biết sự đáng sợ của Huyết Bạo cùng Huyết Độc, Bá Đao không dám chần chờ thêm nhịp nào nữa. Đại đao trong tay hắn đưa cao, đại đao phát ra ánh sáng sau đó cắm thẳng vào trong lòng đất. Vị trí ngay dưới chân Diệp Thiên lập tức xuất hiện hàng chục lưỡi Đao Khí. Đao Khí đến từ bốn phương tám hướng khiến hắn không cách nào thoát thân. Bá Đao nắm chặt lấy cơ hội này, đại đao trong tay chuyển sang màu đen, được hắn ném mạnh về phía trước, xuyên qua người Diệp Thiên.
Đại đao vừa ném ra, đám huyết tinh linh cũng đã kịp áp sát và nổ mạnh làm bốc hơi chút máu còn sót lại của Bá Đao. Ngã gục trên mặt đất, Bá Đao dưới dạng linh hồn cần chờ mười giây để hồi sinh. Hắn thấy thân ảnh Diệp Thiên một lần nữa hiện ra không chút hao tổn, thậm chí thanh máu màu bạc của Ma Huyết Giáp chỉ mới giảm hơn phân nửa. Trong cơn phẫn nộ cùng khó hiểu, khung cảnh trước mặt Bá Đao hoàn toàn chuyển sang màu đen.
Diệp Thiên nhìn Bá Đao ngã xuống không khỏi lắc đầu. Trong Vùng Đất Thần Thánh, chênh lệch cấp độ quả nhiên có sự khác biệt rất lớn. Chỉ trúng vài Đao Khí đã khiến máu của hắn mất khá nhiều, trong khi đây còn không phải kỹ năng sát thương chủ lực. Nếu trúng phải hai kỹ năng cuối cùng của Bá Đao, nói không chừng Diệp Thiên thực sự sẽ mất mạng. Để tránh được cả hai kỹ năng này, hắn đã phải dùng đến kỹ năng cấp năm của Huyết Pháp Sư Huyền Thoại, Huyết Ảnh. Tạo ra một ảnh tại vị trí đang đứng, đồng thời bản thể dịch chuyển về đi một hướng bất kỳ, đạt được trạng thái tàng hình trong ba giây. Nhờ vào thứ này, Diệp Thiên vừa vặn tránh thoát kỹ năng đầu tiên, đồng thời lừa được Huyết Đao tung kỹ năng cuối cùng vào ảnh mà hắn để lại. Tất nhiên cho dù đánh trúng, Diệp Thiên vẫn còn một kỹ năng bảo mệnh cuối cùng, Huyết Mệnh Phù. Thứ này chỉ dùng được một lần, dùng xong cũng rất thêm thảm nên hạn chế thì hơn.
Thu dọn xác đám người vừa giết, Diệp Thiên vứt bỏ những thứ vô dụng, nhặt được thêm một viên Bích Ngọc, vật liệu hiếm chế tạo vũ khí. Đây xem như trả công cho chiến thắng của hắn. Sát thương Bá Đao gây ra được Hấp Huyết bổ sung gần đủ. Thanh máu của Diệp Thiên đã đầy hơn chín mươi phần trăm, có thể tiếp tục lên đường.
Bá Đao là võ sư dùng đao, phòng thủ không so được với kỵ sĩ như Kim Cương Bất Hoại. Nhưng hắn có cấp độ cao hơn hẳn, từ đó phòng ngự hay máu đều tốt hơn nên sống sót vượt qua. Tên còn lại cũng có cấp độ bốn mươi lăm, lại thuộc nhóm chức nghiệp chuyên về kháng pháp thuật, Thánh Chức.
Trong những trò chơi thông thường, mục sư hay kỵ sĩ sẽ được xếp chung vào nhóm Thánh Chức. Nhưng trong Vùng Đất Thần Thánh, chỉ riêng kỵ sĩ đã có thể chia thành rất nhiều chức nghiệp khác nhau nên được tách riêng ra. Thánh Chức cũng bao gồm nhiều chức nghiệp như mục sư, giáo đồ, thủ hộ giả…Có thể thấy tên trước mắt vẫn chỉ là giáo đồ, bằng chứng rõ ràng nhất là kỹ năng kháng phép và hồi máu của hắn khá yếu, nếu không sẽ cứu được nhiều người hơn. Mục sư là chức nghiệp ưu tú, cần trải qua đủ loại nhiệm vụ của giáo đình mới đạt được, tên này hiển nhiên không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề.
Bá Đao còn một phần năm thanh máu, tên giáo đồ Nhất Hoa kia còn thảm hơn, chạm vạch đỏ với chưa đến một phần mười. Diệp Thiên quay đầu nhìn cả hai nở nụ cười:
- Không phải nói muốn giết ta mười cấp sao? Quả nhiên là công hội cấp thấp, thực lực yếu như vậy nên tiếp tục rèn luyện, đừng ra ngoài làm xấu mặt công hội.
- Ngươi muốn chết.
Bá Đao gầm lên một tiếng rồi xông thẳng đến chỗ Diệp Thiên. Với lượng máu ít ỏi và trạng thái Huyết Độc vẫn chưa kết thúc, khả năng sống sót của cả hai rất thấp. Bất quá hắn vẫn tin mình có thể kéo Diệp Thiên đi cùng. Chênh lệch mười cấp độ lại thêm nhóm chức nghiệp võ sư thiên về tấn công. Bá Đao tự tin chỉ cần mình áp sát được nhất định có thể tung một chuỗi kỹ năng tiễn Diệp Thiên về trời.
Nhất Hoa đứng phía sau tung ra hai kỹ năng lên người Bá Đao, một cái giúp hắn hồi thêm chút máu, cài còn lại tạo một vòng kháng phép để Bá Đao hạn chế một phần sát thương mà Diệp Thiên gây ra. Dùng xong hai kỹ năng này, Nhất Hoa cũng cạn máu bỏ mình. Sát thương của Huyết Độc vẫn còn, hắn lại dùng hết kỹ năng phòng ngự lên người Bá Đao, với lượng máu ít ỏi còn lại đương nhiên không chịu nổi.
Huyết Đao xông đến, đại đao trên tay chém thẳng xuống mặt đất tạo thành một đường sóng khí dài bắn thẳng đến chỗ Diệp Thiên. Tam Ảnh Bộ được sử dụng, thân hình Diệp Thiên lập tức dịch chuyển sang vị trí cách đó không xa, vừa vặn tránh được công kích này.
Đại đao trong tay Bá Đao không ngững vung lên, chém ra những vầng sáng màu bạc bay về phía trước. Đây là kỹ năng Đao Khí đặc trưng của nghề, xem ra tên này đã hoàn thành chuyển chức nghiệp Đao Sư. Đao Khí có uy lực trung bình kèm theo hiệu ứng hất tung nhẹ. Ưu điểm là có thể sử dụng liên tục mà không cần làm lạnh, khuyết điểm là tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Chẳng có tên Đao Sư nào vung vẩy Đao Khí một cách tùy tiện như vậy. Nhưng Bá Đao đã bị dồn vào đường cùng, máu của hắn sắp cạn còn cần tiếc chút năng lượng sao?
Bá Đao liên tục tấn công, số lượng Đao Khí quá nhiều, hai lần Tam Ảnh Bộ còn lại không đủ để Diệp Thiên tránh né. Hắn dựa vào động tác thân thể để né thêm vài lần, sau cùng cũng bị Đao Khí đánh trúng. Diệp Thiên nhận ra một sự thật đau lòng, cho dù hắn thừa sức bắt kịp chuyển động của những Đao Khí này, thân thể cũng không kịp phản xạ để tránh né. Đây không phải thân thể thật mà là do trò chơi tạo thành, ảnh hưởng rất nhiều bởi các chỉ số.
Nhận ra điều này, Diệp Thiên không những không khó chịu mà cảm thấy rất vui vẻ. Đây là cảm giác nguy cơ, có thứ gì đó uy hiếp được đến hắn, chẳng phải thú vị hơn nhiều so với việc vô địch sao? Tất nhiên nguy cơ là một chuyện, Diệp Thiên sẽ không để cho một kẻ chỉ cao hơn mình chín cấp giết chết. Hắn lập tức sử dụng Ma Huyết Giáp, tạo thành một tầng chiến giáp màu đỏ thẫm bảo vệ lấy cơ thể.
Ma Huyết Giáp, kỹ năng cấp ba mươi lăm, tạo thành một chiến giáp ngăn chặn một lượng sát thương nhất định. Trước khi chiến giáp bị hủy, chủ sở hữu sẽ miễn nhiễm với mọi loại hiệu ứng khống chế. Một pháp sư sợ nhất là thứ gì? Chính là hiệu ứng khống chế. Bọn hắn có kỹ năng tầm xa với sát thương lớn nhưng rất sợ bị áp sát vì phòng ngự và máu khá kém so với các chức nghiệp khác. Vài pháp sư thậm chí còn tăng mạnh vào điểm tốc độ để tăng khả năng di chuyển, bảo vệ an toàn cho bản thân. Nhưng tốc độ có lợi ích gì nếu bị trúng khống chế? Vì vậy Ma Huyết Giáp là kỹ năng phòng ngự hoàn hảo dành cho một pháp sư, vừa giảm được một lượng sát thương nhận vào vừa miễn nhiễm khống chế.
Vài đao khí đánh trúng đầu tiên khiến Diệp Thiên mất đi một phần năm thanh máu. Nhưng Bá Đao còn chưa kịp vui mừng đã phát hiện những đòn tiếp theo không hề rút đi một giọt máu nào, thậm chí hiệu ứng đẩy lui cũng không có. Không bị khống chế, Diệp Thiên rất nhanh nhảy khỏi vùng công kích của đao khí. Hắn dùng Linh Chú triệu hồi huyết tinh linh từ xác những tên đồng bọn đã chết của Bá Đao lao đến tấn công tên này.
Biết sự đáng sợ của Huyết Bạo cùng Huyết Độc, Bá Đao không dám chần chờ thêm nhịp nào nữa. Đại đao trong tay hắn đưa cao, đại đao phát ra ánh sáng sau đó cắm thẳng vào trong lòng đất. Vị trí ngay dưới chân Diệp Thiên lập tức xuất hiện hàng chục lưỡi Đao Khí. Đao Khí đến từ bốn phương tám hướng khiến hắn không cách nào thoát thân. Bá Đao nắm chặt lấy cơ hội này, đại đao trong tay chuyển sang màu đen, được hắn ném mạnh về phía trước, xuyên qua người Diệp Thiên.
Đại đao vừa ném ra, đám huyết tinh linh cũng đã kịp áp sát và nổ mạnh làm bốc hơi chút máu còn sót lại của Bá Đao. Ngã gục trên mặt đất, Bá Đao dưới dạng linh hồn cần chờ mười giây để hồi sinh. Hắn thấy thân ảnh Diệp Thiên một lần nữa hiện ra không chút hao tổn, thậm chí thanh máu màu bạc của Ma Huyết Giáp chỉ mới giảm hơn phân nửa. Trong cơn phẫn nộ cùng khó hiểu, khung cảnh trước mặt Bá Đao hoàn toàn chuyển sang màu đen.
Diệp Thiên nhìn Bá Đao ngã xuống không khỏi lắc đầu. Trong Vùng Đất Thần Thánh, chênh lệch cấp độ quả nhiên có sự khác biệt rất lớn. Chỉ trúng vài Đao Khí đã khiến máu của hắn mất khá nhiều, trong khi đây còn không phải kỹ năng sát thương chủ lực. Nếu trúng phải hai kỹ năng cuối cùng của Bá Đao, nói không chừng Diệp Thiên thực sự sẽ mất mạng. Để tránh được cả hai kỹ năng này, hắn đã phải dùng đến kỹ năng cấp năm của Huyết Pháp Sư Huyền Thoại, Huyết Ảnh. Tạo ra một ảnh tại vị trí đang đứng, đồng thời bản thể dịch chuyển về đi một hướng bất kỳ, đạt được trạng thái tàng hình trong ba giây. Nhờ vào thứ này, Diệp Thiên vừa vặn tránh thoát kỹ năng đầu tiên, đồng thời lừa được Huyết Đao tung kỹ năng cuối cùng vào ảnh mà hắn để lại. Tất nhiên cho dù đánh trúng, Diệp Thiên vẫn còn một kỹ năng bảo mệnh cuối cùng, Huyết Mệnh Phù. Thứ này chỉ dùng được một lần, dùng xong cũng rất thêm thảm nên hạn chế thì hơn.
Thu dọn xác đám người vừa giết, Diệp Thiên vứt bỏ những thứ vô dụng, nhặt được thêm một viên Bích Ngọc, vật liệu hiếm chế tạo vũ khí. Đây xem như trả công cho chiến thắng của hắn. Sát thương Bá Đao gây ra được Hấp Huyết bổ sung gần đủ. Thanh máu của Diệp Thiên đã đầy hơn chín mươi phần trăm, có thể tiếp tục lên đường.
Tác giả :
Lạc Khinh Tuyết