Tiêu Dao Lục
Chương 28: Giao lưu
Lý Kinh Hồng là đạo diễn nổi tiếng nhất nhì bên trong giải trí Quang Minh. Hắn vào nghề đã có hơn ba mươi năm, thành danh dựa vào một bộ phim văn nghệ, Thiên Hạc. Từ đó về sau, sự nghiệp của Lý Kinh Hồng có lên có xuống, nhưng mười năm trở lại đây, sau khi chính thức gia nhập giải trí Quang Minh liền lên như diều gặp gió. Hắn vốn có tài năng, nơi đây là gặp được biên kịch giỏi, diễn viên đầy tài năng cùng nguồn tài nguyên khổng lồ, thành công là điều tất yếu.
Nói thật, ban đầu Lý Kinh Hồng không muốn tiếp bộ phim Nhất Thế Vô Song này. Lý do rất đơn giản, hắn không đánh giá cao loại kịch bản viết vì một người, càng là từ miệng Vương Lỗi biết được diễn kỹ rách nát của Diệp Thiên. Nhưng hết cách, đây là cao tầng giải trí Quang Minh ra chỉ thị. Hắn được giải trí Quang Minh bồi dưỡng thành đạo diễn hàng đầu, từng nhận được danh hiệu cao quý đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Tinh Tượng. Giải trí Quang Minh có thể nâng hắn lên được cũng có thể dìm xuống được, quan trọng nhất chính là tình cảm gắn bó với công ty. Lãnh đạo có lời, Lý Kinh Hồng đành phải đáp ứng. Còn may biên kịch Tân Phong cho ra một cái kịch bản không thể, có thể bù đắp diễn kỹ của Diệp Thiên. Lại cộng thêm một dàn diễn viên toàn sao, đoán chừng có thể phát hỏa một đợt. Diễn viên chính quá kém liền có những người khác kéo lại, chưa kể đến nữ chính là Chu Tử Uyển. “Tình đầu quốc dân", tuy nói danh tự này là do cư dân mạng phong tặng chứ không phải chính thức, nhưng số lượng người hâm mộ của nàng thực sự rất khổng lồ. Nhan sắc phá trần cộng thêm tài năng ở nhiều phương diện, nàng là loại hình minh tình hoàn hảo mà rất nhiều người nhắm đến để truy cầu.
Sau màn chào hỏi giới thiệu đầu tiên, Lý Kinh Hồng liền vào nội dung chính. Từ vài diễn, cách thức tiến hành cho đến vị trí quay chụp, quá trình quảng cáo tuyên truyền. Bộ phim này có tổng đầu tư lên đến tám trăm triệu, có thể nói là cao nhất trong năm của giải trí Quang Minh. Cái này cũng không khó hiểu, bên trong kịch bản có những cảnh quay yêu cầu kỹ xảo, đặc hiệu cực cao. Những cảnh đại chiến với số lượng diễn viên quần chúng đông đúc cùng đạo cụ, hậu trường phức tạp. Quan trọng nhất chính là tiền cát xê. Nơi này nhìn quanh đâu đâu cũng là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng trong ngành. Thậm chí một vai phụ chỉ xuất hiện vài chục giây cũng là minh tinh tuyến hai, cát xê lên đến tiền triệu. Tất cả những thứ này chỉ dùng để nâng đỡ một mình Diệp Thiên, cho dù là heo cũng phải phát hỏa.
Diệp Thiên một bên ngồi nghe, một bên gật đầu cười tỏ vẻ đã hiểu. Trên thực tế hắn không quá để tâm, chỉ tập trung ngắm mỹ nữ. Nơi này mỹ nữ thật nhiều, tuy nói Chu Tử Uyển là đẹp nhất nhưng những người khác cũng không tệ. Nếu lấy nàng làm thang điểm mười, có đến hai cái đạt chín điểm. Chọn ngành giải trí quả nhiên không sai, ít nhất trong lúc làm việc sẽ được bổ mắt.
Cuộc họp kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Công ty đã sớm đặt sẵn một bàn tiếc lớn tại nhà hàng năm sao để chiêu đãi. Trong bữa tiệc, Vương Lỗi định đưa Diệp Thiên đến gặp từng vị minh tinh nổi tiếng để làm quen nhưng thấy hắn không mấy nguyện ý liền thôi. Vương Lỗi cho rằng với thân phận của Diệp Thiên, không nhất định phải hạ mình làm quen với người khác. Trên thực tế hắn hiểu nhầm, Diệp Thiên đơn giản là không giỏi chuyện xã giao. Vả lại ngồi ngay cạnh hắn là Chu Tử Uyển, lại đi tìm những người khác thì không tốt cho lắm.
Bữa tiệc kèo dài đến hai giờ chiều liền kết thúc. Mọi người chào hỏi lẫn nhau vài câu rồi rời đi, tiếp tục công việc của mình. Diệp Thiên và Chu Tử Uyển được Lý Kinh Hồng giữ lại. Bọn hắn là nam chính và nữ chính của bộ phim, cần tiếp xúc nhiều để tăng cường quan hệ, đồng thời giảng giải những chi tiết trong lúc quay chụp.
Trong phòng làm việc riêng, Lý Kinh Hồng thao thao bất tuyệt về Nhất Thế Vô Song. Chu Tử Uyển lắng nghe rất chăm chú. Nàng đã không làm thì thôi, đã làm thì vô cùng nghiêm túc. Diệp Thiên vẻ mặt chăm chú, nội tâm thì đang suy nghĩ vẩn vơ. Hắn không thích nói quá nhiều về lý thuyết, thứ này hiểu sơ là được, lúc thực hành có thể tùy cơ ứng biến.
Lý Kinh Hồng giảng giải đến tình tiết giữa phim, do dự nhìn Chu Tử Uyển:
- Tử Uyển, ta nghe nói ngươi từ khi xuất đạo đến nay chỉ đóng qua hai bộ phim thanh xuân học đường. Cả hai đều là tình cảm đơn thuần, thậm chí đến cảnh hôn cũng không có. Bên trong Nhất Thế Vô Song có hai cảnh hôn chính ở giữa và cuối phim, ngươi có muốn dùng diễn viên đóng thế hay không?
Nếu đổi lại là một diễn viên khác, Lý Kinh Hồng sẽ không hỏi câu này. Thế nhưng Chu Tử Uyển là “tình đầu quốc dân" lại chưa từng diễn cảnh hôn nào. Nếu xuất hiện một cảnh sẽ được tính là nụ hôn đầu, giá trị nhiệt độ mang lại cực cao. Dù lên màn ảnh đều giống nhau nhưng lúc nàng trả lời họp báo sẽ khác biệt. Thứ này về mặt nhân khí hay thương mại đều rất quý giá, Lý Kinh Hồng phải hỏi qua nàng trước.
Đối mặt với vấn đề này, Chu Tử Uyển cũng rất do dự. Nàng cảm thấy có hứng thú với Diệp Thiên nên mới tiếp nhận bộ phim này. Nhưng đây chỉ dừng lại ở mức hứng thú, không phải yêu thích. Dùng diễn viên đóng thế ngược lại là một ý kiến không tệ, nhưng hiệu quả khi lên màn ảnh ít nhiều sẽ kém đi.
- Để ta suy nghĩ lại, đợi quay đến cảnh đó hẳn quyết định đi.
Lý Kinh Hồng gật đầu:
- Vậy được, tiếp theo chúng ta…
Thảo luận đến gần tối, Lý Kinh Hồng muốn mời cả hai dùng bữa nhưng bị từ chối. Diệp Thiên bị hành hạ một ngày đã rất mệt, không muốn đến bữa ăn cũng bị vị đạo diễn này hành hạ. Chu Tử Uyển nói tối nay còn phải đi nghe hòa nhạc nên cũng từ chối.
Ra đến bên ngoài công ty, Chu Tử Uyển bất ngờ lên tiếng:
- Diệp Thiên, ngươi có thích nghe đàn dương cầm hay không?
Tại thế giới này, dương cầm là loại nhạc cụ được yêu thích nhất, được đông đảo mọi người yêu thích. Hắn chưa từng nghe qua dương cầm, đoán chừng cũng không qua được các bản thần khúc của Vũ trưởng lão. Vị trưởng lão kia lấy âm nhạc nhập đạo, nhạc của hắn đều là tiên âm thần khúc, có thể khiến người khác cảm ngộ đại đạo. So sánh một chút liền thấy trên trời dưới đất.
Nhưng nhập gia tùy tục, tại thế giới này vẫn nên thừa nhận thì tốt hơn: var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
- Rất yêu thích.
- Vậy được. Minh Hạo ca có việc bận không tham dự được nên dư ra một vé vào cửa của buổi hòa nhạc tối nay, ngươi có muốn đi cùng hay không?
- Đương nhiên.
Phóng lao thì phải theo lao, Diệp Thiên đúng là không tiện từ chối. Đây cũng là cơ hội để hắn đánh giá chuẩn xác trình độ âm nhạc của thế giới này.
- Dùng xe của ta đi.
Chu Tử Uyển có xe riêng cùng bằng lái, bình thường nàng đều là tự lái xe ra ngoài. Diệp Thiên cũng được Tần Khinh Tuyết làm cho đủ loại bằng lái khác nhau, nhưng hắn còn chưa thực hành qua bao giờ. Có tài xế riêng, việc này cũng không quan trọng. Dùng điện thoại thông báo cho tài xế trở về trước, Diệp Thiên ngồi lên xe của Chu Tử Uyển đi thẳng đến buổi hòa nhạc.
Trên đường đi, Chu Tử Uyển giả vờ vô ý hỏi:
- Diệp Thiên, thân thủ của ngươi là từ đâu học được? Ta biết một vài vị đại sư võ thuật, nhưng không có một ai đạt đến trình độ như ngươi, nhất là tuổi còn trẻ như vậy.
Nói thật, ban đầu Lý Kinh Hồng không muốn tiếp bộ phim Nhất Thế Vô Song này. Lý do rất đơn giản, hắn không đánh giá cao loại kịch bản viết vì một người, càng là từ miệng Vương Lỗi biết được diễn kỹ rách nát của Diệp Thiên. Nhưng hết cách, đây là cao tầng giải trí Quang Minh ra chỉ thị. Hắn được giải trí Quang Minh bồi dưỡng thành đạo diễn hàng đầu, từng nhận được danh hiệu cao quý đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Tinh Tượng. Giải trí Quang Minh có thể nâng hắn lên được cũng có thể dìm xuống được, quan trọng nhất chính là tình cảm gắn bó với công ty. Lãnh đạo có lời, Lý Kinh Hồng đành phải đáp ứng. Còn may biên kịch Tân Phong cho ra một cái kịch bản không thể, có thể bù đắp diễn kỹ của Diệp Thiên. Lại cộng thêm một dàn diễn viên toàn sao, đoán chừng có thể phát hỏa một đợt. Diễn viên chính quá kém liền có những người khác kéo lại, chưa kể đến nữ chính là Chu Tử Uyển. “Tình đầu quốc dân", tuy nói danh tự này là do cư dân mạng phong tặng chứ không phải chính thức, nhưng số lượng người hâm mộ của nàng thực sự rất khổng lồ. Nhan sắc phá trần cộng thêm tài năng ở nhiều phương diện, nàng là loại hình minh tình hoàn hảo mà rất nhiều người nhắm đến để truy cầu.
Sau màn chào hỏi giới thiệu đầu tiên, Lý Kinh Hồng liền vào nội dung chính. Từ vài diễn, cách thức tiến hành cho đến vị trí quay chụp, quá trình quảng cáo tuyên truyền. Bộ phim này có tổng đầu tư lên đến tám trăm triệu, có thể nói là cao nhất trong năm của giải trí Quang Minh. Cái này cũng không khó hiểu, bên trong kịch bản có những cảnh quay yêu cầu kỹ xảo, đặc hiệu cực cao. Những cảnh đại chiến với số lượng diễn viên quần chúng đông đúc cùng đạo cụ, hậu trường phức tạp. Quan trọng nhất chính là tiền cát xê. Nơi này nhìn quanh đâu đâu cũng là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng trong ngành. Thậm chí một vai phụ chỉ xuất hiện vài chục giây cũng là minh tinh tuyến hai, cát xê lên đến tiền triệu. Tất cả những thứ này chỉ dùng để nâng đỡ một mình Diệp Thiên, cho dù là heo cũng phải phát hỏa.
Diệp Thiên một bên ngồi nghe, một bên gật đầu cười tỏ vẻ đã hiểu. Trên thực tế hắn không quá để tâm, chỉ tập trung ngắm mỹ nữ. Nơi này mỹ nữ thật nhiều, tuy nói Chu Tử Uyển là đẹp nhất nhưng những người khác cũng không tệ. Nếu lấy nàng làm thang điểm mười, có đến hai cái đạt chín điểm. Chọn ngành giải trí quả nhiên không sai, ít nhất trong lúc làm việc sẽ được bổ mắt.
Cuộc họp kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Công ty đã sớm đặt sẵn một bàn tiếc lớn tại nhà hàng năm sao để chiêu đãi. Trong bữa tiệc, Vương Lỗi định đưa Diệp Thiên đến gặp từng vị minh tinh nổi tiếng để làm quen nhưng thấy hắn không mấy nguyện ý liền thôi. Vương Lỗi cho rằng với thân phận của Diệp Thiên, không nhất định phải hạ mình làm quen với người khác. Trên thực tế hắn hiểu nhầm, Diệp Thiên đơn giản là không giỏi chuyện xã giao. Vả lại ngồi ngay cạnh hắn là Chu Tử Uyển, lại đi tìm những người khác thì không tốt cho lắm.
Bữa tiệc kèo dài đến hai giờ chiều liền kết thúc. Mọi người chào hỏi lẫn nhau vài câu rồi rời đi, tiếp tục công việc của mình. Diệp Thiên và Chu Tử Uyển được Lý Kinh Hồng giữ lại. Bọn hắn là nam chính và nữ chính của bộ phim, cần tiếp xúc nhiều để tăng cường quan hệ, đồng thời giảng giải những chi tiết trong lúc quay chụp.
Trong phòng làm việc riêng, Lý Kinh Hồng thao thao bất tuyệt về Nhất Thế Vô Song. Chu Tử Uyển lắng nghe rất chăm chú. Nàng đã không làm thì thôi, đã làm thì vô cùng nghiêm túc. Diệp Thiên vẻ mặt chăm chú, nội tâm thì đang suy nghĩ vẩn vơ. Hắn không thích nói quá nhiều về lý thuyết, thứ này hiểu sơ là được, lúc thực hành có thể tùy cơ ứng biến.
Lý Kinh Hồng giảng giải đến tình tiết giữa phim, do dự nhìn Chu Tử Uyển:
- Tử Uyển, ta nghe nói ngươi từ khi xuất đạo đến nay chỉ đóng qua hai bộ phim thanh xuân học đường. Cả hai đều là tình cảm đơn thuần, thậm chí đến cảnh hôn cũng không có. Bên trong Nhất Thế Vô Song có hai cảnh hôn chính ở giữa và cuối phim, ngươi có muốn dùng diễn viên đóng thế hay không?
Nếu đổi lại là một diễn viên khác, Lý Kinh Hồng sẽ không hỏi câu này. Thế nhưng Chu Tử Uyển là “tình đầu quốc dân" lại chưa từng diễn cảnh hôn nào. Nếu xuất hiện một cảnh sẽ được tính là nụ hôn đầu, giá trị nhiệt độ mang lại cực cao. Dù lên màn ảnh đều giống nhau nhưng lúc nàng trả lời họp báo sẽ khác biệt. Thứ này về mặt nhân khí hay thương mại đều rất quý giá, Lý Kinh Hồng phải hỏi qua nàng trước.
Đối mặt với vấn đề này, Chu Tử Uyển cũng rất do dự. Nàng cảm thấy có hứng thú với Diệp Thiên nên mới tiếp nhận bộ phim này. Nhưng đây chỉ dừng lại ở mức hứng thú, không phải yêu thích. Dùng diễn viên đóng thế ngược lại là một ý kiến không tệ, nhưng hiệu quả khi lên màn ảnh ít nhiều sẽ kém đi.
- Để ta suy nghĩ lại, đợi quay đến cảnh đó hẳn quyết định đi.
Lý Kinh Hồng gật đầu:
- Vậy được, tiếp theo chúng ta…
Thảo luận đến gần tối, Lý Kinh Hồng muốn mời cả hai dùng bữa nhưng bị từ chối. Diệp Thiên bị hành hạ một ngày đã rất mệt, không muốn đến bữa ăn cũng bị vị đạo diễn này hành hạ. Chu Tử Uyển nói tối nay còn phải đi nghe hòa nhạc nên cũng từ chối.
Ra đến bên ngoài công ty, Chu Tử Uyển bất ngờ lên tiếng:
- Diệp Thiên, ngươi có thích nghe đàn dương cầm hay không?
Tại thế giới này, dương cầm là loại nhạc cụ được yêu thích nhất, được đông đảo mọi người yêu thích. Hắn chưa từng nghe qua dương cầm, đoán chừng cũng không qua được các bản thần khúc của Vũ trưởng lão. Vị trưởng lão kia lấy âm nhạc nhập đạo, nhạc của hắn đều là tiên âm thần khúc, có thể khiến người khác cảm ngộ đại đạo. So sánh một chút liền thấy trên trời dưới đất.
Nhưng nhập gia tùy tục, tại thế giới này vẫn nên thừa nhận thì tốt hơn: var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
- Rất yêu thích.
- Vậy được. Minh Hạo ca có việc bận không tham dự được nên dư ra một vé vào cửa của buổi hòa nhạc tối nay, ngươi có muốn đi cùng hay không?
- Đương nhiên.
Phóng lao thì phải theo lao, Diệp Thiên đúng là không tiện từ chối. Đây cũng là cơ hội để hắn đánh giá chuẩn xác trình độ âm nhạc của thế giới này.
- Dùng xe của ta đi.
Chu Tử Uyển có xe riêng cùng bằng lái, bình thường nàng đều là tự lái xe ra ngoài. Diệp Thiên cũng được Tần Khinh Tuyết làm cho đủ loại bằng lái khác nhau, nhưng hắn còn chưa thực hành qua bao giờ. Có tài xế riêng, việc này cũng không quan trọng. Dùng điện thoại thông báo cho tài xế trở về trước, Diệp Thiên ngồi lên xe của Chu Tử Uyển đi thẳng đến buổi hòa nhạc.
Trên đường đi, Chu Tử Uyển giả vờ vô ý hỏi:
- Diệp Thiên, thân thủ của ngươi là từ đâu học được? Ta biết một vài vị đại sư võ thuật, nhưng không có một ai đạt đến trình độ như ngươi, nhất là tuổi còn trẻ như vậy.
Tác giả :
Lạc Khinh Tuyết