Tiểu Đan Của Giáo Sư
Chương 42: Vĩ thanh 3.3 (end)
Tớ hôm nay muốn nhân dịp này pr luôn sản phẩm mới của mình! Mong các cậu yêu thích truyện của tớ ghé qua acc tớ và ủng hộ tớ trong những dự án tới nhé! Đạ tạ đạ tạ~
_________________________
Vừa đảo mắt đã tới ngày cuối cùng của mùa hè, tôi sắp phải rời xa khoảng trời này, trong lòng tôi có chút mất mát, tôi sắp không được nghe chuyện xưa bà kể, ăn những quả ngọt ông tự tay hái ngoài vườn nữa. Nửa ngày hôm ấy tôi đắm chìm trong sự tiếc nuối mơ màng.
Sáng hôm ấy, tôi có tình thức giấc sớm hơn mọi khi một chút, tôi rón rén chạy ra vườn, ngả người bên chiếc ghế mây, hướng mắt ngắm nhìn mặt trời đỏ ối từ từ ló rạng sau dãy núi phủ sơn khê.
Trong lúc tôi chăm chú ghi nhớ khung cảnh khu vườn thơ mộng vô vàn kỉ niệm trước mắt, bà đã thức giấc từ bao giờ, chầm chậm tiếng tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi lặng lẽ nhìn bà, ánh mắt tĩnh lặng như chẳng thứ gì có thể khiến bà giao động, bà vẫn luôn như vậy, nhìn tất cả mọi thứ bằng cách đẹp đẽ nhất, hiền hòa nhất, có lẽ trong quá khứ những điều bà phải trải qua còn nhiều hơn thế. Tôi và bà ngồi với nhau tới khắc tia sáng đầu tiên đặt chân lên thềm cỏ bên sân nhà. Không gian dường như bừng tỉnh, bà lúc ấy với nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói:" Sao vậy? Không nỡ xa nơi này sao?"
Tôi ngỡ ngàng vài giây, bà vẫn nhẫn nại đợi câu trả lời, tôi cười nhẹ, nhàn nhạt đáp:" Nơi này quá đẹp, giống như câu chuyện của bà vậy. Khiến người ta cứ mãi chìm trong khung cảnh ấy, chẳng muốn xa rời."
Tôi nghiêng đầu, chỉ thấy một vẻ thanh bình trong đôi mắt ấy, bà vẫn giữ chất giọng trầm thấp:" Không cuộc vui nào không tàn cả, sau này khi con trưởng thành, tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, tự bản thân con sẽ thấy có những thứ còn hoàn mỹ hơn ngôi nhà nhỏ này rất nhiều. Con còn trẻ, tới lúc đi thì phải đi thôi."
Tôi lắng nghe những lời bà nói, âm thầm chôn chúng sâu vào trong tim. Ánh dương đã sáng ngời, ngày cũ đã kết thúc, thế là chính thức bước sang giây phút từ biệt, giây phút chẳng ai mong muốn bao giờ.
***
Khi tôi và bà vào trong nhà, ông đang loay hoay làm bữa sáng, dưới chân ông là con mèo nhỏ bà đã cưu mang, bà nở nụ cười, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc được kín đáo giấu trong một cử chỉ nho nhỏ. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên bà, chỉ một lúc sau, ông bưng ra một bữa sáng thịnh soạn hơn hằng ngày,
Ông cúi xuống đổ đầy bát ăn của con mèo nhỏ, sau đó mới ngồi xuống, vui vẻ nói:" Hôm nay là ngày cuối cùng tôn nữ nhà ta ở đây, ta quyết định làm bữa sáng chu đáo hơn một chút!"
Bà trêu chọc ông, nghiêng đầu cảm thán với tôi:" Con yên tâm về độ chỉnh chu của ông con, từ ngày gả cho ông ấy tới nay, chưa từng có bữa sáng đầy đủ thế này."
Ông nhanh chóng đáp bảo hộ thân mình:" Nếu em muốn, ngày nào cũng sẽ làm cho em."
Tôi bật cười, cảm giác này thật giống với papa và mama, cảm giác ấm cúng tới vô cùng, chỉ tiếc, papa rất ít khi về nhà sớm, khung cảnh ấy đã sớm đi vào hồi ức.
Ông như sực nhớ ra điều gì, đặt cốc trà xuống, ông nói:" Lát nữa Vu Trấn và Vu Hạ có ghé qua tới tối, thăm chúng ta tiện cùng đón Tiểu Mịch về."
Bà đặt bát đĩa vào bệ rửa, nghe xong gật đầu, bà sắn tay áo chuẩn bị cho bữa trưa thật phong phú!
Ông vội vội vàng vàng ngăn chặn ý nghĩ lương thiện của bà, chỉ sợ cái bếp của ông chẳng được yên ổn khi vào tay bà, cả bà lẫn tôi bị cấm túc vào trong bếp cho tới khi dùng bữa.
***
Không lâu sau, hai chiếc xe chậm chạp lăn bánh về phía căn nhà nhỏ. Người tới đầu tiên là vợ chồng dì Hạ, chú Tạ Lâm vẫn luôn là một cây đen mặt liệt hận không thể 24 giờ bám riết lấy bà bầu nhà mình, ngay sau còn có một cậu bé biệt danh đáng yêu là Gấu Con, là một phiên bản mini của chú Lâm, mặt đơ một cục, lạnh lùng khó gần, đặc biệt vô cùng quấn mẹ.
Chiếc xe đằng sau chính là đôi vợ chồng già ân ân ái ái suốt ngày nhà tôi đang tay trong tay bước vào, quên cả sự xuất hiện của đứa con ruột là tôi đây. Cuộc sống ăn cẩu lương chẳng bao giờ ngừng đeo bám tôi!
Dì Hạ và mama Tiểu Tuyết nhà tôi đúng nghĩa đôi bạn thân cùng tiến, mama tôi cũng có công lớn khi giới thiệu chú Lâm mặt liệt cho dì. Hai người họ chính thức về một nhà cũng là ngày tôi được hạ sinh.
Nhà tôi không có khái niệm trọng nam khinh nữ mà đặc biệt tôn sùng chủ nghĩa đặt vợ lên đầu trường sinh bất lão, mất tên đàn ông kể cả cậu bé Gấu Con cũng nghiêm chỉnh đeo tạp dề trực tiếp xông trận.
Mama Tiểu Tuyết vô cùng thích trẻ con, vì thế khi nhìn thấy cái bụng lớn dần của dì Hạ, mama còn hưng phấn hơn bà nội, xoa xoa mãi chẳng ngừng. Dì Hạ cười trừ than:" Chị dâu nhà tôi, nếu cậu thích như thế thì nói với ông chồng nhà cậu đi! Đừng mãi xoa bụng tôi như thế!"
Mama mặt đỏ bừng, chẳng giấu nổi nỗi thẹn thùng:" Anh ấy bận lắm."
Dì Hạ trêu chọc:" Không phải đợt trước hai người một phát "trúng thưởng" luôn sao!"
Tôi sặc miếng táo trong miệng, quên mất sự xuất hiện của trẻ nhỏ như tôi sao?! Sao có thể nói tự nhiên đến vô sỉ như thế được chứ?"
Bữa cơm cuối cùng cũng tốt đẹp diễn ra, chuyện đến rồi cũng phải đến, tôi trong niềm tiếc nuối tạm biệt hai người họ, một mùa hè nhẹ nhàng như truyện cổ tích ở một nơi tựa hồ một giấc mộng, tại đó có thứ tình yêu gọi là mãi mãi.
_________________________
Vừa đảo mắt đã tới ngày cuối cùng của mùa hè, tôi sắp phải rời xa khoảng trời này, trong lòng tôi có chút mất mát, tôi sắp không được nghe chuyện xưa bà kể, ăn những quả ngọt ông tự tay hái ngoài vườn nữa. Nửa ngày hôm ấy tôi đắm chìm trong sự tiếc nuối mơ màng.
Sáng hôm ấy, tôi có tình thức giấc sớm hơn mọi khi một chút, tôi rón rén chạy ra vườn, ngả người bên chiếc ghế mây, hướng mắt ngắm nhìn mặt trời đỏ ối từ từ ló rạng sau dãy núi phủ sơn khê.
Trong lúc tôi chăm chú ghi nhớ khung cảnh khu vườn thơ mộng vô vàn kỉ niệm trước mắt, bà đã thức giấc từ bao giờ, chầm chậm tiếng tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi lặng lẽ nhìn bà, ánh mắt tĩnh lặng như chẳng thứ gì có thể khiến bà giao động, bà vẫn luôn như vậy, nhìn tất cả mọi thứ bằng cách đẹp đẽ nhất, hiền hòa nhất, có lẽ trong quá khứ những điều bà phải trải qua còn nhiều hơn thế. Tôi và bà ngồi với nhau tới khắc tia sáng đầu tiên đặt chân lên thềm cỏ bên sân nhà. Không gian dường như bừng tỉnh, bà lúc ấy với nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói:" Sao vậy? Không nỡ xa nơi này sao?"
Tôi ngỡ ngàng vài giây, bà vẫn nhẫn nại đợi câu trả lời, tôi cười nhẹ, nhàn nhạt đáp:" Nơi này quá đẹp, giống như câu chuyện của bà vậy. Khiến người ta cứ mãi chìm trong khung cảnh ấy, chẳng muốn xa rời."
Tôi nghiêng đầu, chỉ thấy một vẻ thanh bình trong đôi mắt ấy, bà vẫn giữ chất giọng trầm thấp:" Không cuộc vui nào không tàn cả, sau này khi con trưởng thành, tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, tự bản thân con sẽ thấy có những thứ còn hoàn mỹ hơn ngôi nhà nhỏ này rất nhiều. Con còn trẻ, tới lúc đi thì phải đi thôi."
Tôi lắng nghe những lời bà nói, âm thầm chôn chúng sâu vào trong tim. Ánh dương đã sáng ngời, ngày cũ đã kết thúc, thế là chính thức bước sang giây phút từ biệt, giây phút chẳng ai mong muốn bao giờ.
***
Khi tôi và bà vào trong nhà, ông đang loay hoay làm bữa sáng, dưới chân ông là con mèo nhỏ bà đã cưu mang, bà nở nụ cười, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc được kín đáo giấu trong một cử chỉ nho nhỏ. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên bà, chỉ một lúc sau, ông bưng ra một bữa sáng thịnh soạn hơn hằng ngày,
Ông cúi xuống đổ đầy bát ăn của con mèo nhỏ, sau đó mới ngồi xuống, vui vẻ nói:" Hôm nay là ngày cuối cùng tôn nữ nhà ta ở đây, ta quyết định làm bữa sáng chu đáo hơn một chút!"
Bà trêu chọc ông, nghiêng đầu cảm thán với tôi:" Con yên tâm về độ chỉnh chu của ông con, từ ngày gả cho ông ấy tới nay, chưa từng có bữa sáng đầy đủ thế này."
Ông nhanh chóng đáp bảo hộ thân mình:" Nếu em muốn, ngày nào cũng sẽ làm cho em."
Tôi bật cười, cảm giác này thật giống với papa và mama, cảm giác ấm cúng tới vô cùng, chỉ tiếc, papa rất ít khi về nhà sớm, khung cảnh ấy đã sớm đi vào hồi ức.
Ông như sực nhớ ra điều gì, đặt cốc trà xuống, ông nói:" Lát nữa Vu Trấn và Vu Hạ có ghé qua tới tối, thăm chúng ta tiện cùng đón Tiểu Mịch về."
Bà đặt bát đĩa vào bệ rửa, nghe xong gật đầu, bà sắn tay áo chuẩn bị cho bữa trưa thật phong phú!
Ông vội vội vàng vàng ngăn chặn ý nghĩ lương thiện của bà, chỉ sợ cái bếp của ông chẳng được yên ổn khi vào tay bà, cả bà lẫn tôi bị cấm túc vào trong bếp cho tới khi dùng bữa.
***
Không lâu sau, hai chiếc xe chậm chạp lăn bánh về phía căn nhà nhỏ. Người tới đầu tiên là vợ chồng dì Hạ, chú Tạ Lâm vẫn luôn là một cây đen mặt liệt hận không thể 24 giờ bám riết lấy bà bầu nhà mình, ngay sau còn có một cậu bé biệt danh đáng yêu là Gấu Con, là một phiên bản mini của chú Lâm, mặt đơ một cục, lạnh lùng khó gần, đặc biệt vô cùng quấn mẹ.
Chiếc xe đằng sau chính là đôi vợ chồng già ân ân ái ái suốt ngày nhà tôi đang tay trong tay bước vào, quên cả sự xuất hiện của đứa con ruột là tôi đây. Cuộc sống ăn cẩu lương chẳng bao giờ ngừng đeo bám tôi!
Dì Hạ và mama Tiểu Tuyết nhà tôi đúng nghĩa đôi bạn thân cùng tiến, mama tôi cũng có công lớn khi giới thiệu chú Lâm mặt liệt cho dì. Hai người họ chính thức về một nhà cũng là ngày tôi được hạ sinh.
Nhà tôi không có khái niệm trọng nam khinh nữ mà đặc biệt tôn sùng chủ nghĩa đặt vợ lên đầu trường sinh bất lão, mất tên đàn ông kể cả cậu bé Gấu Con cũng nghiêm chỉnh đeo tạp dề trực tiếp xông trận.
Mama Tiểu Tuyết vô cùng thích trẻ con, vì thế khi nhìn thấy cái bụng lớn dần của dì Hạ, mama còn hưng phấn hơn bà nội, xoa xoa mãi chẳng ngừng. Dì Hạ cười trừ than:" Chị dâu nhà tôi, nếu cậu thích như thế thì nói với ông chồng nhà cậu đi! Đừng mãi xoa bụng tôi như thế!"
Mama mặt đỏ bừng, chẳng giấu nổi nỗi thẹn thùng:" Anh ấy bận lắm."
Dì Hạ trêu chọc:" Không phải đợt trước hai người một phát "trúng thưởng" luôn sao!"
Tôi sặc miếng táo trong miệng, quên mất sự xuất hiện của trẻ nhỏ như tôi sao?! Sao có thể nói tự nhiên đến vô sỉ như thế được chứ?"
Bữa cơm cuối cùng cũng tốt đẹp diễn ra, chuyện đến rồi cũng phải đến, tôi trong niềm tiếc nuối tạm biệt hai người họ, một mùa hè nhẹ nhàng như truyện cổ tích ở một nơi tựa hồ một giấc mộng, tại đó có thứ tình yêu gọi là mãi mãi.
Tác giả :
Mạn Miêu (Martina)