Tiểu Đan Của Giáo Sư
Chương 35
Ánh trăng bao trùm cả thành phố, trong một dinh thự chỉ còn nhe nhóm ánh đèn mờ ảo tại phòng của Vu Minh và vợ ông. Vu Miện tối hôm ấy không ngủ được, bà trăn trở mãi mới ghé tai nói nhỏ với chồng:" Lão Minh, ông nghĩ xem, làm sao để lúc sinh Tiểu Đan không bị đau mà cháu chúng ta lại không bị tổn hại? Việc này khiến tôi nghĩ ngợi từ tối tới giờ. Dẫu sao con dâu đã mang nặng để đâu cũng chín tháng rồi, sắp chuyển dạ tới nơi!"
Vu Minh đang say giấc bị bà xã đánh thức, vẻ mặt có chút nhăn nhó. Ông tắt đèn ngủ, xoay mình về phía bà. Vẻ ngái ngủ của ông vẫn hiện hữu trên gương mặt, ông đáp:" Vu Miện, hôm sau chúng ta đưa con bé đi mổ luôn, bây giờ công nghệ rất tiên tiến nên không cần lo về cả hai mẹ con. Còn bây giờ để tôi còn sinh lực, bà cũng ngủ đi, quá mười hai giờ rồi."
___________
"Vu Địch! Đánh thức cô nương của mẹ dậy, ba mẹ đang ở trước cửa nhà, chúng ta đưa con bé đi mổ!"
"Hả!?"
Tất nhiên người bất ngờ ở đây lại chính là cô nương Vu, nếu anh không bật loa ngoài thì cô đã được yên giấc thêm chút, bây giờ đi luôn sao!? Không thể tin nổi!
Vu Địch nhanh chóng lấy đồ đạc cần thiết nhét vào túi đến khi chật cứng mới lẳng vào cốp xe. Đưa vợ lên xe Vu Minh, hai ông bà đã chuẩn bị từ trước. Trên đường tới bệnh viện Vu Địch luôn miệng chấn an bà xã cưng, mọi chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến của vợ chồng cô, dường như chúng xảy ra quá nhanh, Chu Nhã Đan chưa sẵn sàng cho sự ra đời của con, cùng hàng ngàn nỗi lo thoáng chốc hiện về. Anh ôm cô vào lòng, thì thào to nhỏ:" Sẽ ổn thôi."
Ba từ đơn giản nhường này phần nào giúp cô bình tâm hơn, có anh đây mà! Cô cũng phải mạnh mẽ lên chứ!
Lúc bước chân vào bệnh viện vắng tanh, cũng bởi bây giờ mới là sáng sớm. Anh ngồi bên cô một lúc để động viên bà xã khỏi nỗi sợ, sau đó cô theo y tá đi tắm gội, thử máu, thay đồ cuối cùng và đo tim thai. Thủ tục cũng thật lằng nhằng, Chu Nhã Đan không khỏi lo lắng khi bước vào phòng mổ sẽ ra sao?
Chưa được bao lâu, y tá một lần nữa gọi cô lại, nói đến lúc vào phòng mổ. Chưa kịp chuẩn bị gì cả, Vu Miện một lần nữa vỗ về cô như con gái ruột, bà cười niêm hoa nói với con dâu lời cuối trước khi được đưa lên giường đẩy:" Con gái, cố lên! Con của mẹ là giỏi nhất!"
Giường đẩy được đưa vào trong, bác sĩ hỏi cô vài điều rồi bắt đầu gây tê tủy sống, phần dưới cô trở nên tê dại. Chỉ sau vài phút, cô y tá bế hai đứa nhóc bé bỏng lên áp sát mặt người phụ nữ tiều tụy. Da cô áp da hai con, sinh linh bé nhỏ đỏ hòn, hai mắt hé mở, con được cuốn bằng khăn sạch sẽ, khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên thế gian này, tình mẫu tử bỗng làm cho mắt Chu Nhã Đan cay cay. Cô hôn lên má hai đứa trẻ bé nhỏ, vẫn còn ngỡ ngàng về mọi việc đã xảy ra, hạnh phúc tới nỗi cô chẳng thể thốt lên lời mà cứ khóc thút thít.
Chẳng mấy chốc y tá đã bế hai con khỏi phòng mổ. Vu Địch ngạc nhiên nhận lấy hai thiên thần nhỏ, con ngơ ngác không hiểu chuyện, đôi mắt to tròn xinh xắn, mũi cao cao cùng đôi môi chúm chím. Trông con ngây thơ và đáng yêu lắm! Vu Địch nén nước mắt ôm hai đứa trẻ, tưởng chừng con chỉ nhỏ bằng cục kẹo. Hai nhóc con òa khóc những thanh âm đầu tiên anh nghe được, người bố trẻ vội vàng âu yếm, vỗ về hai con nhỏ. Anh thủ thỉ với con những điều tuyệt vời nhất.
Cửa kính mở ra, thân ảnh người phụ nữ tàn tạ, xơ xác nằm trên giường đẩy, cô được các cô y tá đưa vào phòng hồi sức tiếp dịch. Hai tinh linh nhỏ được đưa vào cùng mẹ, theo sau là Vu Địch.
Họ đặt hai nhóc con bên cạnh mẹ, người đàn ông kia nhìn thấy Chu Nhã Đan liền ôm bà xã bật khóc. Cô cũng khóc theo, nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn trào không ngớt, cô mải mót lau nước mắt, cố gắng xoay người, Hai nhóc rúc vào lòng mẹ, đón nhận giọt sữa ấm áp lần đầu tiên trong đời, nhìn con dễ thương không tả nổi.
Người mẹ trẻ do mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Vu Địch lặng lẽ đưa hai bé đi tiêm. Nhìn mà không khỏi xót xa khi người ta đâm mũi tiêm vào chân con, nhưng chỉ một lúc thôi, con đã tiêm xong và được đưa về bên mẹ.
Bà nội vô cùng phấn khích và mau chóng bế bé gái vào lòng. Mới đầu ông nội còn ngại ngùng, nhưng lúc nhìn thấy Vu Địch bế trên tay tinh linh kháu khỉnh, ông không chịu nổi mà bế con lên. Hai nhóc rất giống nhau, thật khó phân biệt anh trai và em gái. Do mới được tiếp xúc với thế giới mới, con lạ lẫm mà òa khóc, ông bà mau mải vỗ về hai thiên thần nhỏ trong tay, một lúc thì hai đứa cùng chìm vào giấc ngủ, khẽ đặt con bên cạnh mẹ, Chu Nhã Đan hạnh phúc lắm! Hôm nay là một ngày tuyệt vời...
"Mẹ yêu con, hai thiên thần của mẹ."
Vu Minh đang say giấc bị bà xã đánh thức, vẻ mặt có chút nhăn nhó. Ông tắt đèn ngủ, xoay mình về phía bà. Vẻ ngái ngủ của ông vẫn hiện hữu trên gương mặt, ông đáp:" Vu Miện, hôm sau chúng ta đưa con bé đi mổ luôn, bây giờ công nghệ rất tiên tiến nên không cần lo về cả hai mẹ con. Còn bây giờ để tôi còn sinh lực, bà cũng ngủ đi, quá mười hai giờ rồi."
___________
"Vu Địch! Đánh thức cô nương của mẹ dậy, ba mẹ đang ở trước cửa nhà, chúng ta đưa con bé đi mổ!"
"Hả!?"
Tất nhiên người bất ngờ ở đây lại chính là cô nương Vu, nếu anh không bật loa ngoài thì cô đã được yên giấc thêm chút, bây giờ đi luôn sao!? Không thể tin nổi!
Vu Địch nhanh chóng lấy đồ đạc cần thiết nhét vào túi đến khi chật cứng mới lẳng vào cốp xe. Đưa vợ lên xe Vu Minh, hai ông bà đã chuẩn bị từ trước. Trên đường tới bệnh viện Vu Địch luôn miệng chấn an bà xã cưng, mọi chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến của vợ chồng cô, dường như chúng xảy ra quá nhanh, Chu Nhã Đan chưa sẵn sàng cho sự ra đời của con, cùng hàng ngàn nỗi lo thoáng chốc hiện về. Anh ôm cô vào lòng, thì thào to nhỏ:" Sẽ ổn thôi."
Ba từ đơn giản nhường này phần nào giúp cô bình tâm hơn, có anh đây mà! Cô cũng phải mạnh mẽ lên chứ!
Lúc bước chân vào bệnh viện vắng tanh, cũng bởi bây giờ mới là sáng sớm. Anh ngồi bên cô một lúc để động viên bà xã khỏi nỗi sợ, sau đó cô theo y tá đi tắm gội, thử máu, thay đồ cuối cùng và đo tim thai. Thủ tục cũng thật lằng nhằng, Chu Nhã Đan không khỏi lo lắng khi bước vào phòng mổ sẽ ra sao?
Chưa được bao lâu, y tá một lần nữa gọi cô lại, nói đến lúc vào phòng mổ. Chưa kịp chuẩn bị gì cả, Vu Miện một lần nữa vỗ về cô như con gái ruột, bà cười niêm hoa nói với con dâu lời cuối trước khi được đưa lên giường đẩy:" Con gái, cố lên! Con của mẹ là giỏi nhất!"
Giường đẩy được đưa vào trong, bác sĩ hỏi cô vài điều rồi bắt đầu gây tê tủy sống, phần dưới cô trở nên tê dại. Chỉ sau vài phút, cô y tá bế hai đứa nhóc bé bỏng lên áp sát mặt người phụ nữ tiều tụy. Da cô áp da hai con, sinh linh bé nhỏ đỏ hòn, hai mắt hé mở, con được cuốn bằng khăn sạch sẽ, khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên thế gian này, tình mẫu tử bỗng làm cho mắt Chu Nhã Đan cay cay. Cô hôn lên má hai đứa trẻ bé nhỏ, vẫn còn ngỡ ngàng về mọi việc đã xảy ra, hạnh phúc tới nỗi cô chẳng thể thốt lên lời mà cứ khóc thút thít.
Chẳng mấy chốc y tá đã bế hai con khỏi phòng mổ. Vu Địch ngạc nhiên nhận lấy hai thiên thần nhỏ, con ngơ ngác không hiểu chuyện, đôi mắt to tròn xinh xắn, mũi cao cao cùng đôi môi chúm chím. Trông con ngây thơ và đáng yêu lắm! Vu Địch nén nước mắt ôm hai đứa trẻ, tưởng chừng con chỉ nhỏ bằng cục kẹo. Hai nhóc con òa khóc những thanh âm đầu tiên anh nghe được, người bố trẻ vội vàng âu yếm, vỗ về hai con nhỏ. Anh thủ thỉ với con những điều tuyệt vời nhất.
Cửa kính mở ra, thân ảnh người phụ nữ tàn tạ, xơ xác nằm trên giường đẩy, cô được các cô y tá đưa vào phòng hồi sức tiếp dịch. Hai tinh linh nhỏ được đưa vào cùng mẹ, theo sau là Vu Địch.
Họ đặt hai nhóc con bên cạnh mẹ, người đàn ông kia nhìn thấy Chu Nhã Đan liền ôm bà xã bật khóc. Cô cũng khóc theo, nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn trào không ngớt, cô mải mót lau nước mắt, cố gắng xoay người, Hai nhóc rúc vào lòng mẹ, đón nhận giọt sữa ấm áp lần đầu tiên trong đời, nhìn con dễ thương không tả nổi.
Người mẹ trẻ do mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Vu Địch lặng lẽ đưa hai bé đi tiêm. Nhìn mà không khỏi xót xa khi người ta đâm mũi tiêm vào chân con, nhưng chỉ một lúc thôi, con đã tiêm xong và được đưa về bên mẹ.
Bà nội vô cùng phấn khích và mau chóng bế bé gái vào lòng. Mới đầu ông nội còn ngại ngùng, nhưng lúc nhìn thấy Vu Địch bế trên tay tinh linh kháu khỉnh, ông không chịu nổi mà bế con lên. Hai nhóc rất giống nhau, thật khó phân biệt anh trai và em gái. Do mới được tiếp xúc với thế giới mới, con lạ lẫm mà òa khóc, ông bà mau mải vỗ về hai thiên thần nhỏ trong tay, một lúc thì hai đứa cùng chìm vào giấc ngủ, khẽ đặt con bên cạnh mẹ, Chu Nhã Đan hạnh phúc lắm! Hôm nay là một ngày tuyệt vời...
"Mẹ yêu con, hai thiên thần của mẹ."
Tác giả :
Mạn Miêu (Martina)