Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công
Chương 17: Anh đang làm gì? vừa xem mắt xong
Mấy ngày tết nhất này, Tiếu Trì vẫn không dám gọi điện cho Tề Úy, cậu biết anh luôn ở cùng với ba mẹ.
Cậu ở X thị cũng cùng bố mẹ đi thăm viếng khắp nơi, thật sự rất bận rộn. Đến khi được rảnh rỗi, cậu lại nhận được bản phản âm 《 Tận thế ngân hà 》 do Trọng mã tỷ gửi tới.
Tiếu Trì đã vô số lần tự thôi miên bản thân rằng: Lão tử là cường thụ, ngạo kiều thụ, cường thụ, ngạo kiều thụ!
Chỉ là thanh âm thu được đến chính cậu cũng không hài lòng.
Tiếu Trì một mình đóng cửa trong phòng cả ngày, cuối cùng nghĩ mình thật TMD là Bạch liên hoa thụ, mình thật là nhu nhược. Cậu phiền muộn, giao âm cho Trọng mã tỷ, hỏi cô có lúc nào rảnh rỗi, hai người trực tiếp login thu lại một lần.
Đừng nghĩ Tiếu Trì làm vậy là chủ động tìm ngược, đó là chuyên nghiệp. Cậu không mình kéo chân tổng công và Sở đại thần.
Mùng tám tết, Tiếu Trì tới nhà cậu ở Phúc Châu. Ăn xong cơm tối, cậu đưa tiểu biểu đệ xuống lầu tản bộ tiêu thực.
Cậu nhận được điện thoại của Tề Úy.
Anh đã trở về tới S thị, hỏi thăm cậu mừng năm mới thế nào.
Tiếu Trì nói em đang đưa tiểu biểu đệ tản bộ trong tiểu khu.
Tề Úy cười, tán thưởng cậu cuối cùng cũng biết phải ra đường tản bộ, rất có tiến bộ.
Tiếu Trì nghĩ tới cuộc điện thoại năm ngoái, liền hỏi: “Ách, ngày đó ba mẹ anh không nói gì sao?"
Tề Úy ở đầu bên kia yên lặng một chút, mới đùa giỡn nói: “Anh nói với họ là do con dâu gọi tới."
“Thật sao, ba anh không đánh anh sao?"
“Ông ấy hỏi anh, con dâu của họ sao lại là nam."
Tiếu Trì nắm tay tiểu biểu đệ chớt dừng chân. Tổng công thật là, come out cũng quá khí phách đi. Đây không phải là nói giỡn chứ.
“Tề Úy…" Thanh âm Tiếu Trì đều run lên.
“Anh không giải thích. Loại chuyện này, che giấu không phải là biện pháp tốt, ba mẹ anh rất thông minh… Tiếu Trì, em sợ?" Đầu dây bên kia có tiếng cười, thanh âm rõ ràng làm người ta cảm thành bình yên.
“Lão tử có cái gì phải sợ, núi đao biển lửa cũng cùng nhau đi." Tiếu Trì sợ là thế, nhưng ngữ khí thoải mái. Bàn tay tiểu biểu đệ đột nhiên giật giật tay cậu, nghiêm túc nói: “Biểu ca, ma ma nói không được dùng từ “lão tử". Rất không văn minh. Cái này em không muốn ăn."
Tiểu biểu đệ đưa chiếc kem nó cắn được một nửa cho Tiếu Trì.
Cậu ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau miệng cho nó, vội vàng ăn nốt chỗ kem còn lại. Vị bơ thơm lừng, không quá ngọt.
“Biểu đệ của em đang dạy dỗ em sao?" Tề Úy cười.
“Ách…" Tiếu Trì có chút 囧. “Được rồi, hôm nay anh bận gì?"
Loại câu hỏi vạn năng này luôn giúp cậu thoát khỏi sự đùa giỡn của Tề Úy.
“A, vừa đi xem mắt, mới về nhà."
“Phụt…" Tiếu Trì thiết chút nữa phun hết cả kem trong miệng.
Cậu bị sặc, vội vàng giơ điện thoại ra xa, ho khan vài tiếng.
“Đang ăn cái gì? Trước tiên nuốt đồ ăn xuống đã."
“A—————“ Tiếu Trì cố gắng nhanh chóng nuốt kem xuống, cũng không nói gì, để tiểu biểu đệ tự ra chơi cát với mấy đứa trẻ trong tiểu khu, chính mình ngồi ở trên một cái ghế hình cây nấm. Đột nhiên phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một con chó ngồi chồm hỗm, cái lười dài lè ra nhìn cậu.
Tiếu Trì cùng với chú chó bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nói: “Nhìn cái gì vậy, lè lưỡi làm nũng cái gì? Nũng nịu đáng xấu hổ! Có hiểu hay không hả?"
Xem mắt. Xém mắt cái đầu anh!
“Anh đi làm gì?" Tiếu Trì khinh bỉ con cún xong, bình tĩnh hỏi lại một lần. Cậu muốn nghe một đáp án khác.
Người bên kia rõ ràng rất hài lòng trả lời: “ Gặp con gái ông chủ quán rượu của mẹ anh. Đang học F đại hệ ngoại ngữ."
“Đẹp không?" Tiếu Trì vẫy vẫy tay với con Tiểu Kinh Ba(1), chú cún ngoan ngoan ngốc ngốc vẫy vẫy đuôi, nhích cái mông béo mầm lại gần.
“Ân." Tề Úy ừ một tiếng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng từ bàn phím.
“Nga." Tiếu Trì vươn tay bắt lấy cằm của Tiểu Kinh Ba, con chó ngốc kia còn dâng đầu lên cho cậu tùy tiện gãi, bày ra một bộ dáng hưởng thụ. “Anh giờ còn tiếp tục cùng cô ta lên QQ hàn huyên sao?"
Bên kia truyền đến tiếng của MSN, Tiếu Trì lạnh lẽo nói: “Nga, hóa ra là MSN. Hai người cứ chậm rãi trò chuyện, em ngắt máy trước."
Trong ngực Tiếu Trì lạnh đi phân nửa, không biết Tề Úy đang nói giỡn với cậu hay nói thật.
Lòng cậu đau đớn vô cùng, ngay cả bộ dáng quẫn bách của cậu trong tương lai khi tham gia hôn lễ của Tề Úy và người con gái khác cũng đều tưởng tượng tới. Trên tay túm lấy chú cún càng thêm dùng sức.
“Ngao ô—–“ Nó hét thảm một tiếng, bị Tiếu Trì bóp cổ.
Tiếu Trì nhớ Tề Úy từng nói anh cắn cậu một ngụm, giống như con cún.
Vậy nên cậu nhìn thấy Tiểu Kinh Ba mà hờn giận.
Đầu bên kia Tề Úy cười nói: “Làm sao vậy, em ngược đãi động vật?"
“Không. Em cúp."
Tiếu Trì rất nhanh ngắt máy, đem Tiểu Kinh Ba ôm vào trong lòng.
Sờ sờ đầu, vuốt vuốt lông, sờ cái mông phì nộn của nó. Thở dài một hơi.
Con mẹ nó!
Cậu mắng trong lòng, đang muốn lấy con chó ra trút giận, chợt thấy trước mặt có một lão nhân gia đi tới.
Ông tóc đều đã xám trắng, chống gậy đi tới. Đến bên cạnh ghế dài, nhìn Tiếu Trì và con cún trong lòng cậu.
“Bối bối, sao mày lại tới đây hả? Ha ha." Ông đi rất chậm, Tiếu Trì vội vàng buông nó ra, tới đỡ người.
“Gia gia hảo, đây là chó của ông?" Tiếu Trì chột dạ, mong rằng bộ dạng cậu khi dễ chó nhà người ta lúc nãy không bị nhìn thấy.
Điện thoại trong túi rung lên, Tiếu Trì mặc kệ.
“Ha ha…" Ông lão cười thật to, tinh thần không tệ lắm. “Bà nhà ông ra đi thật sớm, con trai con gái đều ở bên ngoài. Một năm cũng chả gặp được mấy lần, cũng chỉ có Bối Bối đã bồi ông nhiều năm. Nó là người nhà của ta."
Tiếu Trì vội vàng đưa chó cho ông, trong lòng khinh bỉ chính mình.
Tiếu Trì, mày tổn thương người nhà ông ấy, nhất định là muốn bị trời phạt đây mà. Được rồi, trời đã phạt rồi, trốn cũng không được.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, ông lão lôi kéo Tiếu Trì kể rất nhiều chuyện.
Khi ông còn trẻ đã làm công nhân đường sắt, sau đổi thành tài xế xe lửa, đi qua khắp mọi miền đất nước. Bà nhà ông cũng là nhân viên của hệ thống đường sắt, hai người cùng đi làm, cùng tan tầm. Ở bên nhau vài chục năm, có chuyện gì cũng không xa nhau. Chỉ là mấy năm nay, bà nhà đi rồi, con cái đều thành gia, rất có tiền đồ, thế nhưng đều ở bên ngoài. Bọn họ cũng muốn đón ông tới ở cùng, nhưng: “Chúng nó đều có gia đình của mình, một ông già như ông tới ở, chúng nó lại phải nhân nhượng ta, ta cũng muốn nhân nhượng chúng, tất cả đều không thoải mái, cần gì phải thế. May mà ta có Bối Bối, nó mỗi ngày đề vui vẻ ở cùng ông, ông cũng không cô đơn…"
Tiếu Trì nghe, trong lòng thấy chua xót.
Hóa ra con cún này rất quan trọng.
Cậu nhìn ông lão, trong lòng như thấy bản thân mình của rất nhiều năm sau này.
Hẳn là không có con cái gì…
Nếu như Tề Úy không ở bên cậu, cậu phải một mình chậm rãi già đi… Biến thành một ông lão, sau đó…
Sau đó phải đi cùng với một con chó.
Trốn tới trại dưỡng lão ở Cổ Lãng Tự.
Ân, chính là như thế.
…
Chắc do đêm tối khiến người ta cảm thấy u buồn, Tiếu Trì càng nghĩ càng bi quan.
Ông lão nói một hồi lâu, quay sang nói với chú chó giống như đang nói với một con người: “Bối Bối, chúng ta trở về có được không?"
Tiểu Kinh Ba ngẩng đầu nhìn chủ nhân, “Gâu gâu——-“ kêu một tiếng, đặc biệt vang dội. Nó giống như là nghe hiểu tiếng người, nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, lắc lắc đuôi, rồi lại nhìn Tiếu Trì một chút, rồi tới bên chân ông lão chạy chung quanh ba vòng.
“Chàng trai trẻ, cùng cậu nói chuyện thật thoải mái. Cháu nội ta đặc biệt ầm ĩ, không thân với ta, nói cũng không nói được vài câu. Nhưng thật ra nói với cậu, thật sự rất vui vẻ. Cậu nghe điện thoại đi, người bên kia đã gọi thật nhiều lần." Ông lão đứng lên, chỉ chỉ di động vẫn một mực rung trong túi áo, đôi mắt cười nheo lại.
Ông giơ gậy chỉ chỉ về phía nhà mình. Chú chó Tiểu Kinh Ba tên Bối Bối chạy như bay về phía trước, chạy được một quãng, nó quay lại, hướng bên chân ông sung sướng quay ba vòng, ngồi xổm xuống lè lưỡi, rồi tiếp tục chạy.
Ông lão đi thật chậm, chó con chạy thật nhanh, chậm rãi biến mất trong màn đêm.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng chú chó vọng lại từ một nơi thật xa.
Tiểu biểu đệ chơi cũng mệt rồi, chạy tới bên Tiếu Trì, trên mặt vẫn còn những hạt cát chưa lau hết.
Tiếu Trì vươn tay giúp nó lau mặt, lúc này mới lấy điện thoại ra.
Đều là cuộc gọi của Tề Úy.
Còn có tin nhắn. Bốn năm cái, toàn bộ đều là ba chữ “Nghe điện thoại."
Điện thoại lại kêu.
“Tiếu Trì!" Vừa nghe máy, trong nháy mắt đã nghe thấy tiếng Tề Úy rống lên.
“Ân?" Tiếu Trì bình tĩnh đáp. Bình tĩnh tới mức người ở đầu dây bên kia đang nôn nóng cũng thoáng thấy lạnh lẽo.
“Em… Làm sao vậy?" Tổng công nhẹ giọng lại, sốt ruột hỏi.
“Vừa cùng một lão gia gia nói chuyện phiếm, nên không tiếp điện thoại của anh." Thanh của Tiếu Trì nhẹ nhàng như từ nơi xa xôi vọng lại, giống như tan vào trong gió.
“Cô gái kia. Là mẹ anh bắt anh đi… Sau khi về nhà anh đã nói rõ chuyện của chúng ta cho bà rồi." Tề Úy chậm rãi nói.
“Tề Úy…" Trong lòng Tiếu Trì khó chịu vô cùng.
“Tiếu Trì?"
“Anh phải đổi xử tốt với ba mẹ, đừng chọc giận họ. Em cũng vậy… Sau này… Em không muốn xa bố mẹ. Em muốn mỗi ngày đều có thể thấy họ, muốn chờ họ cùng già, rồi ở bên họ. Đừng để bố mẹ cô đơn." Ngực Tiếu Trì có chút khổ sở.
Bên kia Tề Úy an tĩnh một chút, nghĩ tới chuyện việc ba mẹ và việc Tiếu Trì gặp lão nhân gia chắc là có liên quan, trong lòng phỏng đoán, rất nhanh, thanh âm ổn trọng vang lên, luôn đáng tin như trước: “Chúng ta còn mười năm. Tới khi đó, em cũng chưa có già, chúng ta sẽ trở nên cường đại hơn, thành thục hơn, có thể chiếu cố họ không phải sao? Đừng có gấp. Thời gian tới cũng không kinh khủng như em nghĩ đâu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."
Nghe được những lời này, trong lòng Tiếu Trì chua xót vô cùng, nhìn biểu đệ ngây thơ ăn kẹo ở trước mặt, cậu ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng trên cao, nhẹ nhàng nói: “Ân. Em tin anh. Tề Úy… Em nhớ anh lắm…"
…
Treo điện thoại, tiểu biểu đệ hỏi Tiếu Trì: “Biểu ca, anh có bạn gái rồi à?"
Tiếu Trì cười nói: “Ân. Biểu ca có một bạn gái rất tuyệt. Vậy nên, biểu ca cần phải rất rất nỗ lực, không đúng, là người ấy ở quá xa, biểu ca đuổi không kịp."
Tiếu Trì đưa nó về nhà. Biểu đệ ngẩng đầu hỏi: “Như vậy, bạn gái anh có đẹp hơn Dương Mịch không? Cô ấy là nữ thần của em."
“A?" Tiếu Trì bất khả tư nghị nhìn tiểu biểu đệ, nó mới học lớp hai tiểu học, đã có nữ thần rồi?
“Ân. Mịch Mịch tối cao!" Tiểu hài tử bày ra bộ dáng hoa si.
“Ha ha, bạn gái anh… So với nữ thần của em còn đẹp hơn."
“Em không tin!"
“Đây là sự thật! Về thôi!" Tiếu Trì nhấn mạnh, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, kéo tay tiểu biểu đệ sung sướng trở về nhà.
Trở lại nhà cậu, tiểu biểu đệ cáp trạng với người lớn, nói: “Biểu ca nói bạn gái của anh ấy đẹp hơn cả Dương Mịch, con không tin!"
Mấy người lớn trong nhà đều nhìn Tiếu Trì. Cậu chỉ tùy ý cười, nheo nheo mắt, cho dù ai hỏi cái gì cũng không đáp lại, chỉ nhéo nhéo cái má của biểu đệ.
…
Lúc này, Thanh đại tỷ ở bên kia Trái đất vừa mới từ phòng thí nghiệm trở về nhà, còn cầm di động liên tục phát ra thanh âm của QQ.
“Trọng mã… Cái này là thật sao? Nếu như tôi có thể nghe được hiện trường pia âm, tôi nhất định sẽ yêu cô một vạn năm!" Thanh đại tỷ nói lời buồn nôn, vẻ mặt lấy lòng.
“Có một chuyện, đến lúc đó cô đổi một cái ID không ai biết, tôi sẽ nói cô là hậu bối tôi đưa tới hiện trường pia âm để học hỏi. Lần này không cho Thủy Đường trực tiếp pia âm là vì tạo cơ hội cho cô đó, thân!" Bên kia vang lên một giọng nữ thành thục ổn trọng.
“Ai nha, yêu cô chết mất!!!!! Chờ tôi về nước sẽ mời cô ăn. Ai nha, làm sao đây, thật kích động!" Thanh đại tỷ không thể nào bình tĩnh nổi.
“Đại tỷ, tới lúc đó đừng có quá khích đấy! Ngụy đại thần thì tôi không dám, nhưng Tiểu Thủy Đường đối xử với người khác rất tốt, dù biết cô làm vậy với cậu ấy cũng không tức giận với cô." Trọng mã tỷ lại ra sức bán đứng Thủy Đường.
“Ai! Không có cách nào khác mà, quyển hạ của 《Tiểu hậu kì cùng tổng công đại thần 》 tôi làm không nổi, khẩn cấp cần tư liệu sống nha. Nga, được rồi, hôm này vây xem mấy bài post trên diễn đàn, nghe nói có một CV rất nổi tiếng lui giới, sau đó tôi xem mấy lâu, kết quả qua một giờ vẫn không hiểu họ đang nói cái gì, thật sự quá phiền muộn." Thanh đại tỷ rẽ vào siêu thị, mua một con gà, một hộp nấm, mua ít hành, bình tĩnh tính tiền, ra khỏi cửa, dùng tốc độ cực nhanh mà thành thạo khiến người ta bất ngờ.
Bên kia đại trọng mã thở dài nói: “Ai, tỷ, đừng có xem mấy cái đó làm gì, cẩn thận tức chết, trái lại nên tập trung vào mà nghiên cứu mấy cái tế bào JJ của tỷ, viết manh văn là tốt rồi."
“Đủ rồi nha! Cô nói vậy sẽ làm tôi mất bình tĩnh, không được, tôi muốn nghe. Dù sao tôi làm võng phối văn, không thể quá tiểu bạch. Trong mắt độc giả, tôi phải thật chuyên nghiệp." Thanh đại tỷ ở cửa siêu thị hét to.
“Cô cho rằng mới nghe mấy vở kịch đam mỹ đã thành chuyên gia được sao? Giới võng phối rất rộng lớn, cô trước cứ viết văn cho tốt đi." Đại trọng mã hung hăng giáo dục.
“Trọng mã tỷ~~~ Cầu cô nói cho tôi!!" Thanh đại tỷ bắt đầu làm nũng, bản thân cô nghe cũng thấy buồn nôn.
“Câm miệng, tôi còn nhỏ hơn cô hai tuổi." Đại trọng mã ở đầu dây bên kia rít gào.
“Lão nương rất muốn biết!!!! Để viết truyện!!!! Viết xong truyện sẽ trao quyền cho cô nha. Cô có thể giúp tôi tìm Ngụy Tề tới phối đại thần, tôi sẽ trao quyền cho cô!!! Hắc hắc~~" Thanh đại tỷ từ trước tới nay để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, trên đường có người dùng ánh mắt quái dị nhìn một nữ nhân cầm điện thoại cười đến là bỉ ổi, khẽ lắc đầu.
“Muốn tổng công phối âm? Được, cô phải tâm vô tạp niệm ngoan ngoãn viết truyện cho tôi. Truyện cô viết không tốt thì tôi lấy cái gì đi tìm người sửa kịch bản?" Đại trọng mã âm trầm nói, mười phần khí thế nữ đế.
“Nga, được rồi. Như vậy, tiểu hậu kì trong truyện… Cô giúp tôi mời Thủy Đường đi? Tỷ cầu cô đấy, tỷ yêu cô lắm." Thanh đại tỷ sảng khoái bỏ qua mấy vụ ồn ào gần đây, bởi vì cô nghĩ hai CV phối kịch là quan trọng nhất. Xì căng đan gì đó, tự họ xử lí là tốt rồi.
Một lúc lâu sau.
Thanh đại tỷ mang theo con gà, tắt âm QQ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Ánh trăng thật đẹp, nửa cung trong lơ lửng nơi xa vời. Đầu năm mùng tám, cô chỉ có thể chưng cách thủy một con gà với nấm. Ai, quá là đáng thương.
…
Tiếu Trì nhận được điện thoại của Hạ Mông, đó là vào mùng mười.
Năm nay Hạ Mông cùng bạn gái chưa tới khai giảng đã tới X thị. Hai người đều bận học, thời gian ở bên nhau rất ít. Vì vậy định cùng tới Tề Thủy Tiểu Trúc, trước khi khai giảng tận hưởng thế giới hai người.
Hôm nay, khi đôi tình nhân tới ở Tề Thủy Tiểu Trúc, trước cửa sổ, Hạ Mông thấy Tề lão đại của bọn họ đang cùng một mỹ nữ ở dưới lầu hôn môi. Sau đó mỹ nữ vô cùng thân thiết nắm tay anh ra khỏi Tề Thủy Tiểu Trúc. Còn có ảnh chụp làm chứng.
“Tiếu Trì nha, thật không ngời bạn gái của lão đại đẹp như vậy. Tóc rất dài, mặc một thân hàng hiệu, bạn gái anh nói, cái túi xách cô gái kia dùng đã từng xuất hiện trên tạp chí. Không tới mấy vạn đồng không mua được. Ai nha, cậu với lão đại thân như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Quá bất ngờ luôn. Anh chưa bao giờ thấy lão đại cao hứng như hôm nay!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Hạ Mông kích động.
Trong lòng Tiếu Trì lạnh ngắn, ngoài miệng vẫn miễn cường cười: “Sao, thật tốt, nữ thần trong lòng lão đại cuối cùng cũng xuất hiện rồi, anh cứ tiếp tục quan sát đi. Có trò hay để xem đó."
Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện một chút, Hạ Mông kích động cúp máy, rất nhanh có một tin nhắn gửi tới.
Ảnh chụp rất rõ ràng, trong hoa viên Tề Thủy Tiểu Trúc, Tề Úy ăn mặc một kiện áo khoác kẻ bình thường, cúi đầu, nữ nhân tóc dài hôn lên mặt anh.
Một tấm ảnh khác, nữ nhân vô cùng thân thiết kéo tay Tề Úy ra khỏi Tề Thủy Tiểu Trúc. Cô tựa bên vai Tề Úy, anh ôm vai cô.
Tất cả vừa xem là hiểu ngay.
Chỉ là Tiếu Trì thấy rất không chân thực. Cậu nhìn chằm chằm hai bức ảnh vô số lần, cuối cùng đóng điện thoại, mở cửa sổ trong phòng.
Bên ngoài, nắng vàng X thị vẫn nhẹ nhàng như trước.
Không khí thoáng lạnh lẽo.
Cậu ở X thị cũng cùng bố mẹ đi thăm viếng khắp nơi, thật sự rất bận rộn. Đến khi được rảnh rỗi, cậu lại nhận được bản phản âm 《 Tận thế ngân hà 》 do Trọng mã tỷ gửi tới.
Tiếu Trì đã vô số lần tự thôi miên bản thân rằng: Lão tử là cường thụ, ngạo kiều thụ, cường thụ, ngạo kiều thụ!
Chỉ là thanh âm thu được đến chính cậu cũng không hài lòng.
Tiếu Trì một mình đóng cửa trong phòng cả ngày, cuối cùng nghĩ mình thật TMD là Bạch liên hoa thụ, mình thật là nhu nhược. Cậu phiền muộn, giao âm cho Trọng mã tỷ, hỏi cô có lúc nào rảnh rỗi, hai người trực tiếp login thu lại một lần.
Đừng nghĩ Tiếu Trì làm vậy là chủ động tìm ngược, đó là chuyên nghiệp. Cậu không mình kéo chân tổng công và Sở đại thần.
Mùng tám tết, Tiếu Trì tới nhà cậu ở Phúc Châu. Ăn xong cơm tối, cậu đưa tiểu biểu đệ xuống lầu tản bộ tiêu thực.
Cậu nhận được điện thoại của Tề Úy.
Anh đã trở về tới S thị, hỏi thăm cậu mừng năm mới thế nào.
Tiếu Trì nói em đang đưa tiểu biểu đệ tản bộ trong tiểu khu.
Tề Úy cười, tán thưởng cậu cuối cùng cũng biết phải ra đường tản bộ, rất có tiến bộ.
Tiếu Trì nghĩ tới cuộc điện thoại năm ngoái, liền hỏi: “Ách, ngày đó ba mẹ anh không nói gì sao?"
Tề Úy ở đầu bên kia yên lặng một chút, mới đùa giỡn nói: “Anh nói với họ là do con dâu gọi tới."
“Thật sao, ba anh không đánh anh sao?"
“Ông ấy hỏi anh, con dâu của họ sao lại là nam."
Tiếu Trì nắm tay tiểu biểu đệ chớt dừng chân. Tổng công thật là, come out cũng quá khí phách đi. Đây không phải là nói giỡn chứ.
“Tề Úy…" Thanh âm Tiếu Trì đều run lên.
“Anh không giải thích. Loại chuyện này, che giấu không phải là biện pháp tốt, ba mẹ anh rất thông minh… Tiếu Trì, em sợ?" Đầu dây bên kia có tiếng cười, thanh âm rõ ràng làm người ta cảm thành bình yên.
“Lão tử có cái gì phải sợ, núi đao biển lửa cũng cùng nhau đi." Tiếu Trì sợ là thế, nhưng ngữ khí thoải mái. Bàn tay tiểu biểu đệ đột nhiên giật giật tay cậu, nghiêm túc nói: “Biểu ca, ma ma nói không được dùng từ “lão tử". Rất không văn minh. Cái này em không muốn ăn."
Tiểu biểu đệ đưa chiếc kem nó cắn được một nửa cho Tiếu Trì.
Cậu ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau miệng cho nó, vội vàng ăn nốt chỗ kem còn lại. Vị bơ thơm lừng, không quá ngọt.
“Biểu đệ của em đang dạy dỗ em sao?" Tề Úy cười.
“Ách…" Tiếu Trì có chút 囧. “Được rồi, hôm nay anh bận gì?"
Loại câu hỏi vạn năng này luôn giúp cậu thoát khỏi sự đùa giỡn của Tề Úy.
“A, vừa đi xem mắt, mới về nhà."
“Phụt…" Tiếu Trì thiết chút nữa phun hết cả kem trong miệng.
Cậu bị sặc, vội vàng giơ điện thoại ra xa, ho khan vài tiếng.
“Đang ăn cái gì? Trước tiên nuốt đồ ăn xuống đã."
“A—————“ Tiếu Trì cố gắng nhanh chóng nuốt kem xuống, cũng không nói gì, để tiểu biểu đệ tự ra chơi cát với mấy đứa trẻ trong tiểu khu, chính mình ngồi ở trên một cái ghế hình cây nấm. Đột nhiên phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một con chó ngồi chồm hỗm, cái lười dài lè ra nhìn cậu.
Tiếu Trì cùng với chú chó bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nói: “Nhìn cái gì vậy, lè lưỡi làm nũng cái gì? Nũng nịu đáng xấu hổ! Có hiểu hay không hả?"
Xem mắt. Xém mắt cái đầu anh!
“Anh đi làm gì?" Tiếu Trì khinh bỉ con cún xong, bình tĩnh hỏi lại một lần. Cậu muốn nghe một đáp án khác.
Người bên kia rõ ràng rất hài lòng trả lời: “ Gặp con gái ông chủ quán rượu của mẹ anh. Đang học F đại hệ ngoại ngữ."
“Đẹp không?" Tiếu Trì vẫy vẫy tay với con Tiểu Kinh Ba(1), chú cún ngoan ngoan ngốc ngốc vẫy vẫy đuôi, nhích cái mông béo mầm lại gần.
“Ân." Tề Úy ừ một tiếng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng từ bàn phím.
“Nga." Tiếu Trì vươn tay bắt lấy cằm của Tiểu Kinh Ba, con chó ngốc kia còn dâng đầu lên cho cậu tùy tiện gãi, bày ra một bộ dáng hưởng thụ. “Anh giờ còn tiếp tục cùng cô ta lên QQ hàn huyên sao?"
Bên kia truyền đến tiếng của MSN, Tiếu Trì lạnh lẽo nói: “Nga, hóa ra là MSN. Hai người cứ chậm rãi trò chuyện, em ngắt máy trước."
Trong ngực Tiếu Trì lạnh đi phân nửa, không biết Tề Úy đang nói giỡn với cậu hay nói thật.
Lòng cậu đau đớn vô cùng, ngay cả bộ dáng quẫn bách của cậu trong tương lai khi tham gia hôn lễ của Tề Úy và người con gái khác cũng đều tưởng tượng tới. Trên tay túm lấy chú cún càng thêm dùng sức.
“Ngao ô—–“ Nó hét thảm một tiếng, bị Tiếu Trì bóp cổ.
Tiếu Trì nhớ Tề Úy từng nói anh cắn cậu một ngụm, giống như con cún.
Vậy nên cậu nhìn thấy Tiểu Kinh Ba mà hờn giận.
Đầu bên kia Tề Úy cười nói: “Làm sao vậy, em ngược đãi động vật?"
“Không. Em cúp."
Tiếu Trì rất nhanh ngắt máy, đem Tiểu Kinh Ba ôm vào trong lòng.
Sờ sờ đầu, vuốt vuốt lông, sờ cái mông phì nộn của nó. Thở dài một hơi.
Con mẹ nó!
Cậu mắng trong lòng, đang muốn lấy con chó ra trút giận, chợt thấy trước mặt có một lão nhân gia đi tới.
Ông tóc đều đã xám trắng, chống gậy đi tới. Đến bên cạnh ghế dài, nhìn Tiếu Trì và con cún trong lòng cậu.
“Bối bối, sao mày lại tới đây hả? Ha ha." Ông đi rất chậm, Tiếu Trì vội vàng buông nó ra, tới đỡ người.
“Gia gia hảo, đây là chó của ông?" Tiếu Trì chột dạ, mong rằng bộ dạng cậu khi dễ chó nhà người ta lúc nãy không bị nhìn thấy.
Điện thoại trong túi rung lên, Tiếu Trì mặc kệ.
“Ha ha…" Ông lão cười thật to, tinh thần không tệ lắm. “Bà nhà ông ra đi thật sớm, con trai con gái đều ở bên ngoài. Một năm cũng chả gặp được mấy lần, cũng chỉ có Bối Bối đã bồi ông nhiều năm. Nó là người nhà của ta."
Tiếu Trì vội vàng đưa chó cho ông, trong lòng khinh bỉ chính mình.
Tiếu Trì, mày tổn thương người nhà ông ấy, nhất định là muốn bị trời phạt đây mà. Được rồi, trời đã phạt rồi, trốn cũng không được.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, ông lão lôi kéo Tiếu Trì kể rất nhiều chuyện.
Khi ông còn trẻ đã làm công nhân đường sắt, sau đổi thành tài xế xe lửa, đi qua khắp mọi miền đất nước. Bà nhà ông cũng là nhân viên của hệ thống đường sắt, hai người cùng đi làm, cùng tan tầm. Ở bên nhau vài chục năm, có chuyện gì cũng không xa nhau. Chỉ là mấy năm nay, bà nhà đi rồi, con cái đều thành gia, rất có tiền đồ, thế nhưng đều ở bên ngoài. Bọn họ cũng muốn đón ông tới ở cùng, nhưng: “Chúng nó đều có gia đình của mình, một ông già như ông tới ở, chúng nó lại phải nhân nhượng ta, ta cũng muốn nhân nhượng chúng, tất cả đều không thoải mái, cần gì phải thế. May mà ta có Bối Bối, nó mỗi ngày đề vui vẻ ở cùng ông, ông cũng không cô đơn…"
Tiếu Trì nghe, trong lòng thấy chua xót.
Hóa ra con cún này rất quan trọng.
Cậu nhìn ông lão, trong lòng như thấy bản thân mình của rất nhiều năm sau này.
Hẳn là không có con cái gì…
Nếu như Tề Úy không ở bên cậu, cậu phải một mình chậm rãi già đi… Biến thành một ông lão, sau đó…
Sau đó phải đi cùng với một con chó.
Trốn tới trại dưỡng lão ở Cổ Lãng Tự.
Ân, chính là như thế.
…
Chắc do đêm tối khiến người ta cảm thấy u buồn, Tiếu Trì càng nghĩ càng bi quan.
Ông lão nói một hồi lâu, quay sang nói với chú chó giống như đang nói với một con người: “Bối Bối, chúng ta trở về có được không?"
Tiểu Kinh Ba ngẩng đầu nhìn chủ nhân, “Gâu gâu——-“ kêu một tiếng, đặc biệt vang dội. Nó giống như là nghe hiểu tiếng người, nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, lắc lắc đuôi, rồi lại nhìn Tiếu Trì một chút, rồi tới bên chân ông lão chạy chung quanh ba vòng.
“Chàng trai trẻ, cùng cậu nói chuyện thật thoải mái. Cháu nội ta đặc biệt ầm ĩ, không thân với ta, nói cũng không nói được vài câu. Nhưng thật ra nói với cậu, thật sự rất vui vẻ. Cậu nghe điện thoại đi, người bên kia đã gọi thật nhiều lần." Ông lão đứng lên, chỉ chỉ di động vẫn một mực rung trong túi áo, đôi mắt cười nheo lại.
Ông giơ gậy chỉ chỉ về phía nhà mình. Chú chó Tiểu Kinh Ba tên Bối Bối chạy như bay về phía trước, chạy được một quãng, nó quay lại, hướng bên chân ông sung sướng quay ba vòng, ngồi xổm xuống lè lưỡi, rồi tiếp tục chạy.
Ông lão đi thật chậm, chó con chạy thật nhanh, chậm rãi biến mất trong màn đêm.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng chú chó vọng lại từ một nơi thật xa.
Tiểu biểu đệ chơi cũng mệt rồi, chạy tới bên Tiếu Trì, trên mặt vẫn còn những hạt cát chưa lau hết.
Tiếu Trì vươn tay giúp nó lau mặt, lúc này mới lấy điện thoại ra.
Đều là cuộc gọi của Tề Úy.
Còn có tin nhắn. Bốn năm cái, toàn bộ đều là ba chữ “Nghe điện thoại."
Điện thoại lại kêu.
“Tiếu Trì!" Vừa nghe máy, trong nháy mắt đã nghe thấy tiếng Tề Úy rống lên.
“Ân?" Tiếu Trì bình tĩnh đáp. Bình tĩnh tới mức người ở đầu dây bên kia đang nôn nóng cũng thoáng thấy lạnh lẽo.
“Em… Làm sao vậy?" Tổng công nhẹ giọng lại, sốt ruột hỏi.
“Vừa cùng một lão gia gia nói chuyện phiếm, nên không tiếp điện thoại của anh." Thanh của Tiếu Trì nhẹ nhàng như từ nơi xa xôi vọng lại, giống như tan vào trong gió.
“Cô gái kia. Là mẹ anh bắt anh đi… Sau khi về nhà anh đã nói rõ chuyện của chúng ta cho bà rồi." Tề Úy chậm rãi nói.
“Tề Úy…" Trong lòng Tiếu Trì khó chịu vô cùng.
“Tiếu Trì?"
“Anh phải đổi xử tốt với ba mẹ, đừng chọc giận họ. Em cũng vậy… Sau này… Em không muốn xa bố mẹ. Em muốn mỗi ngày đều có thể thấy họ, muốn chờ họ cùng già, rồi ở bên họ. Đừng để bố mẹ cô đơn." Ngực Tiếu Trì có chút khổ sở.
Bên kia Tề Úy an tĩnh một chút, nghĩ tới chuyện việc ba mẹ và việc Tiếu Trì gặp lão nhân gia chắc là có liên quan, trong lòng phỏng đoán, rất nhanh, thanh âm ổn trọng vang lên, luôn đáng tin như trước: “Chúng ta còn mười năm. Tới khi đó, em cũng chưa có già, chúng ta sẽ trở nên cường đại hơn, thành thục hơn, có thể chiếu cố họ không phải sao? Đừng có gấp. Thời gian tới cũng không kinh khủng như em nghĩ đâu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."
Nghe được những lời này, trong lòng Tiếu Trì chua xót vô cùng, nhìn biểu đệ ngây thơ ăn kẹo ở trước mặt, cậu ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng trên cao, nhẹ nhàng nói: “Ân. Em tin anh. Tề Úy… Em nhớ anh lắm…"
…
Treo điện thoại, tiểu biểu đệ hỏi Tiếu Trì: “Biểu ca, anh có bạn gái rồi à?"
Tiếu Trì cười nói: “Ân. Biểu ca có một bạn gái rất tuyệt. Vậy nên, biểu ca cần phải rất rất nỗ lực, không đúng, là người ấy ở quá xa, biểu ca đuổi không kịp."
Tiếu Trì đưa nó về nhà. Biểu đệ ngẩng đầu hỏi: “Như vậy, bạn gái anh có đẹp hơn Dương Mịch không? Cô ấy là nữ thần của em."
“A?" Tiếu Trì bất khả tư nghị nhìn tiểu biểu đệ, nó mới học lớp hai tiểu học, đã có nữ thần rồi?
“Ân. Mịch Mịch tối cao!" Tiểu hài tử bày ra bộ dáng hoa si.
“Ha ha, bạn gái anh… So với nữ thần của em còn đẹp hơn."
“Em không tin!"
“Đây là sự thật! Về thôi!" Tiếu Trì nhấn mạnh, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, kéo tay tiểu biểu đệ sung sướng trở về nhà.
Trở lại nhà cậu, tiểu biểu đệ cáp trạng với người lớn, nói: “Biểu ca nói bạn gái của anh ấy đẹp hơn cả Dương Mịch, con không tin!"
Mấy người lớn trong nhà đều nhìn Tiếu Trì. Cậu chỉ tùy ý cười, nheo nheo mắt, cho dù ai hỏi cái gì cũng không đáp lại, chỉ nhéo nhéo cái má của biểu đệ.
…
Lúc này, Thanh đại tỷ ở bên kia Trái đất vừa mới từ phòng thí nghiệm trở về nhà, còn cầm di động liên tục phát ra thanh âm của QQ.
“Trọng mã… Cái này là thật sao? Nếu như tôi có thể nghe được hiện trường pia âm, tôi nhất định sẽ yêu cô một vạn năm!" Thanh đại tỷ nói lời buồn nôn, vẻ mặt lấy lòng.
“Có một chuyện, đến lúc đó cô đổi một cái ID không ai biết, tôi sẽ nói cô là hậu bối tôi đưa tới hiện trường pia âm để học hỏi. Lần này không cho Thủy Đường trực tiếp pia âm là vì tạo cơ hội cho cô đó, thân!" Bên kia vang lên một giọng nữ thành thục ổn trọng.
“Ai nha, yêu cô chết mất!!!!! Chờ tôi về nước sẽ mời cô ăn. Ai nha, làm sao đây, thật kích động!" Thanh đại tỷ không thể nào bình tĩnh nổi.
“Đại tỷ, tới lúc đó đừng có quá khích đấy! Ngụy đại thần thì tôi không dám, nhưng Tiểu Thủy Đường đối xử với người khác rất tốt, dù biết cô làm vậy với cậu ấy cũng không tức giận với cô." Trọng mã tỷ lại ra sức bán đứng Thủy Đường.
“Ai! Không có cách nào khác mà, quyển hạ của 《Tiểu hậu kì cùng tổng công đại thần 》 tôi làm không nổi, khẩn cấp cần tư liệu sống nha. Nga, được rồi, hôm này vây xem mấy bài post trên diễn đàn, nghe nói có một CV rất nổi tiếng lui giới, sau đó tôi xem mấy lâu, kết quả qua một giờ vẫn không hiểu họ đang nói cái gì, thật sự quá phiền muộn." Thanh đại tỷ rẽ vào siêu thị, mua một con gà, một hộp nấm, mua ít hành, bình tĩnh tính tiền, ra khỏi cửa, dùng tốc độ cực nhanh mà thành thạo khiến người ta bất ngờ.
Bên kia đại trọng mã thở dài nói: “Ai, tỷ, đừng có xem mấy cái đó làm gì, cẩn thận tức chết, trái lại nên tập trung vào mà nghiên cứu mấy cái tế bào JJ của tỷ, viết manh văn là tốt rồi."
“Đủ rồi nha! Cô nói vậy sẽ làm tôi mất bình tĩnh, không được, tôi muốn nghe. Dù sao tôi làm võng phối văn, không thể quá tiểu bạch. Trong mắt độc giả, tôi phải thật chuyên nghiệp." Thanh đại tỷ ở cửa siêu thị hét to.
“Cô cho rằng mới nghe mấy vở kịch đam mỹ đã thành chuyên gia được sao? Giới võng phối rất rộng lớn, cô trước cứ viết văn cho tốt đi." Đại trọng mã hung hăng giáo dục.
“Trọng mã tỷ~~~ Cầu cô nói cho tôi!!" Thanh đại tỷ bắt đầu làm nũng, bản thân cô nghe cũng thấy buồn nôn.
“Câm miệng, tôi còn nhỏ hơn cô hai tuổi." Đại trọng mã ở đầu dây bên kia rít gào.
“Lão nương rất muốn biết!!!! Để viết truyện!!!! Viết xong truyện sẽ trao quyền cho cô nha. Cô có thể giúp tôi tìm Ngụy Tề tới phối đại thần, tôi sẽ trao quyền cho cô!!! Hắc hắc~~" Thanh đại tỷ từ trước tới nay để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, trên đường có người dùng ánh mắt quái dị nhìn một nữ nhân cầm điện thoại cười đến là bỉ ổi, khẽ lắc đầu.
“Muốn tổng công phối âm? Được, cô phải tâm vô tạp niệm ngoan ngoãn viết truyện cho tôi. Truyện cô viết không tốt thì tôi lấy cái gì đi tìm người sửa kịch bản?" Đại trọng mã âm trầm nói, mười phần khí thế nữ đế.
“Nga, được rồi. Như vậy, tiểu hậu kì trong truyện… Cô giúp tôi mời Thủy Đường đi? Tỷ cầu cô đấy, tỷ yêu cô lắm." Thanh đại tỷ sảng khoái bỏ qua mấy vụ ồn ào gần đây, bởi vì cô nghĩ hai CV phối kịch là quan trọng nhất. Xì căng đan gì đó, tự họ xử lí là tốt rồi.
Một lúc lâu sau.
Thanh đại tỷ mang theo con gà, tắt âm QQ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Ánh trăng thật đẹp, nửa cung trong lơ lửng nơi xa vời. Đầu năm mùng tám, cô chỉ có thể chưng cách thủy một con gà với nấm. Ai, quá là đáng thương.
…
Tiếu Trì nhận được điện thoại của Hạ Mông, đó là vào mùng mười.
Năm nay Hạ Mông cùng bạn gái chưa tới khai giảng đã tới X thị. Hai người đều bận học, thời gian ở bên nhau rất ít. Vì vậy định cùng tới Tề Thủy Tiểu Trúc, trước khi khai giảng tận hưởng thế giới hai người.
Hôm nay, khi đôi tình nhân tới ở Tề Thủy Tiểu Trúc, trước cửa sổ, Hạ Mông thấy Tề lão đại của bọn họ đang cùng một mỹ nữ ở dưới lầu hôn môi. Sau đó mỹ nữ vô cùng thân thiết nắm tay anh ra khỏi Tề Thủy Tiểu Trúc. Còn có ảnh chụp làm chứng.
“Tiếu Trì nha, thật không ngời bạn gái của lão đại đẹp như vậy. Tóc rất dài, mặc một thân hàng hiệu, bạn gái anh nói, cái túi xách cô gái kia dùng đã từng xuất hiện trên tạp chí. Không tới mấy vạn đồng không mua được. Ai nha, cậu với lão đại thân như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Quá bất ngờ luôn. Anh chưa bao giờ thấy lão đại cao hứng như hôm nay!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Hạ Mông kích động.
Trong lòng Tiếu Trì lạnh ngắn, ngoài miệng vẫn miễn cường cười: “Sao, thật tốt, nữ thần trong lòng lão đại cuối cùng cũng xuất hiện rồi, anh cứ tiếp tục quan sát đi. Có trò hay để xem đó."
Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện một chút, Hạ Mông kích động cúp máy, rất nhanh có một tin nhắn gửi tới.
Ảnh chụp rất rõ ràng, trong hoa viên Tề Thủy Tiểu Trúc, Tề Úy ăn mặc một kiện áo khoác kẻ bình thường, cúi đầu, nữ nhân tóc dài hôn lên mặt anh.
Một tấm ảnh khác, nữ nhân vô cùng thân thiết kéo tay Tề Úy ra khỏi Tề Thủy Tiểu Trúc. Cô tựa bên vai Tề Úy, anh ôm vai cô.
Tất cả vừa xem là hiểu ngay.
Chỉ là Tiếu Trì thấy rất không chân thực. Cậu nhìn chằm chằm hai bức ảnh vô số lần, cuối cùng đóng điện thoại, mở cửa sổ trong phòng.
Bên ngoài, nắng vàng X thị vẫn nhẹ nhàng như trước.
Không khí thoáng lạnh lẽo.
Tác giả :
Tịch Tĩnh Thanh Hòa