Tiểu Công Chúa Hạ Phàm
Quyển 1 - Chương 10: Sự trả thù đem lại first kiss
- Anh mới vào thế giới ngầm nhưng cũng có khá nhiều đàn em. Bảo tụi nó xử thằng Phong là vừa ( liều hem, ông trùm tg đêm cũng dám đánh, ấy mà anh Khải k biết )_Khải
- Tạm, bắt sống, còn lại do em_nó
- Cứ thế đã, khi nào tính tiếp, h về. 1h đêm ròi k cho ai ngủ à ?_Băng vẻ chút bực bội
Hôm sau, tại 1 khu đất trống...
- Tụi bây muốn j ?_hắn
- Đánh, ai bảo mày đắc tội với nhị tỷ, đại ca với chị hai k tha cho mày đâu_1 thằng vẻ hùng hổ
- Lên hết, bớt nói nhảm đi_hắn lạnh lùng, sát khí vây quanh dày đặc
- Đc, tụi bây lên, nhớ bắt sống_tiếp thằng đó
Nghe đến " bắt sống " hắn nghĩ " Nếu muốn bắt sống thì ok, để xem người muốn bắt mình là ai ". Xong, hắn chỉ né, né và né nhưng lại để tụi kia bắt sống.
Nhà kho...
Ánh sáng nhỏ bé h đã lớn dần sau cái cửa bị mở nhưng rồi lại...đóng. 3 con người bước vào bật đèn lên.
- Là cô ?_hắn ngạc nhiên
- K anh nghĩ là ai ? Bắt cóc hả ? Bổn cô nương đây thừa tiền k cần phải bắt anh đòi tiền đâu má ! Bớt hoang tưởng đê_nó
- Zậy mún j ?_hắn
- Chết_Băng lạnh
- Dễ thế sao ? Tưởng tôi ngu chắc ?_hắn
- Ngu k ngu khôn cũng k khôn. Chẳng lẽ bại não ?_Khải châm chọc
- Mày..._hắn
- Xem ta có j nào, mật ong, ong, kiến lửa, đường, muối, dao, axit, roi da,...dùng j ta ?_nó ngắm nhìn xung quanh
[ Sao k dùng phép thuật ? ]_Khải ( đây là thuật nói chuyện bằng ý nghĩ, chắc thế :]] )
[ Liệu có ổn k ? ]_nó
[ Tao cấm, k dùng mà từ h cũng bớt dùng đi, lộ thì xuống uống trà với Diêm ca ca lần nữa đấy ]_Băng
- Dùng roi quất đã, ok_Băng
- Ok_nó nói, cầm chiếc roi da trên tay quất thẳng vào người hắn. Ủa, sao quất rồi mà vẫn chưa thấy đầu kia trở về ? AAAA...Thì ra là hắn đang cầm đầu dây còn lại.
- Ngươi...Mau buông ra, sao ngươi thoát đc ? Dây buộc chặt rồi mà_nó
- Cô nghĩ sợi dây thừng nhỏ bé này làm khó đc tôi sao ? Mượn 1 câu của cô. Bớt hoang tưởng đê_hắn cười khẩy
- Má ơi, sao người lại dễ dàng với hắn vậy hả phụ Hoàn..._chưa nói hết câu nó đã bị Băng bịt mồm
- Coi như ngươi may mắn. Muốn đánh nhau tay đôi hả ?_Băng chắc nịch tuy rằng chị đâu biết tí võ nào ( hơ hơ )
- Đánh với mất người chả bõ, tránh ra tôi còn về nhà_hắn đẩy hết ra
- Này...Đứng lại
Nó kéo tay hắn, hắn quay người lại, lọ mỡ tự nhiên rơi làm cả nó và hắn trượt chân.
" Chụt "
AAA....hắn...hắn kiss nó, à k, là do duyên số, á nhầm, là do cố ý...á lại nhầm nữa rồi, là vô tình. Mắt 2 người trợn tròn nhìn chằm chằm...sau 3...15...30s mới buông nhau ra.
- Ngươi / Cô..._đồng thanh hắn và nó
- 2 người..._đồng thanh Băng, Khải
" First kiss của tôi AAAAAAAAAA "_Suy nghĩ của nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thông báo : chắc mai nghỉ post chap. Để t/g suy nghĩ đã
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tạm, bắt sống, còn lại do em_nó
- Cứ thế đã, khi nào tính tiếp, h về. 1h đêm ròi k cho ai ngủ à ?_Băng vẻ chút bực bội
Hôm sau, tại 1 khu đất trống...
- Tụi bây muốn j ?_hắn
- Đánh, ai bảo mày đắc tội với nhị tỷ, đại ca với chị hai k tha cho mày đâu_1 thằng vẻ hùng hổ
- Lên hết, bớt nói nhảm đi_hắn lạnh lùng, sát khí vây quanh dày đặc
- Đc, tụi bây lên, nhớ bắt sống_tiếp thằng đó
Nghe đến " bắt sống " hắn nghĩ " Nếu muốn bắt sống thì ok, để xem người muốn bắt mình là ai ". Xong, hắn chỉ né, né và né nhưng lại để tụi kia bắt sống.
Nhà kho...
Ánh sáng nhỏ bé h đã lớn dần sau cái cửa bị mở nhưng rồi lại...đóng. 3 con người bước vào bật đèn lên.
- Là cô ?_hắn ngạc nhiên
- K anh nghĩ là ai ? Bắt cóc hả ? Bổn cô nương đây thừa tiền k cần phải bắt anh đòi tiền đâu má ! Bớt hoang tưởng đê_nó
- Zậy mún j ?_hắn
- Chết_Băng lạnh
- Dễ thế sao ? Tưởng tôi ngu chắc ?_hắn
- Ngu k ngu khôn cũng k khôn. Chẳng lẽ bại não ?_Khải châm chọc
- Mày..._hắn
- Xem ta có j nào, mật ong, ong, kiến lửa, đường, muối, dao, axit, roi da,...dùng j ta ?_nó ngắm nhìn xung quanh
[ Sao k dùng phép thuật ? ]_Khải ( đây là thuật nói chuyện bằng ý nghĩ, chắc thế :]] )
[ Liệu có ổn k ? ]_nó
[ Tao cấm, k dùng mà từ h cũng bớt dùng đi, lộ thì xuống uống trà với Diêm ca ca lần nữa đấy ]_Băng
- Dùng roi quất đã, ok_Băng
- Ok_nó nói, cầm chiếc roi da trên tay quất thẳng vào người hắn. Ủa, sao quất rồi mà vẫn chưa thấy đầu kia trở về ? AAAA...Thì ra là hắn đang cầm đầu dây còn lại.
- Ngươi...Mau buông ra, sao ngươi thoát đc ? Dây buộc chặt rồi mà_nó
- Cô nghĩ sợi dây thừng nhỏ bé này làm khó đc tôi sao ? Mượn 1 câu của cô. Bớt hoang tưởng đê_hắn cười khẩy
- Má ơi, sao người lại dễ dàng với hắn vậy hả phụ Hoàn..._chưa nói hết câu nó đã bị Băng bịt mồm
- Coi như ngươi may mắn. Muốn đánh nhau tay đôi hả ?_Băng chắc nịch tuy rằng chị đâu biết tí võ nào ( hơ hơ )
- Đánh với mất người chả bõ, tránh ra tôi còn về nhà_hắn đẩy hết ra
- Này...Đứng lại
Nó kéo tay hắn, hắn quay người lại, lọ mỡ tự nhiên rơi làm cả nó và hắn trượt chân.
" Chụt "
AAA....hắn...hắn kiss nó, à k, là do duyên số, á nhầm, là do cố ý...á lại nhầm nữa rồi, là vô tình. Mắt 2 người trợn tròn nhìn chằm chằm...sau 3...15...30s mới buông nhau ra.
- Ngươi / Cô..._đồng thanh hắn và nó
- 2 người..._đồng thanh Băng, Khải
" First kiss của tôi AAAAAAAAAA "_Suy nghĩ của nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thông báo : chắc mai nghỉ post chap. Để t/g suy nghĩ đã
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Yun