Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập
Chương 50
Thẩm Hàm hơi mỉm cười, không có ý gì khác, hắn nói: “Tôi không khuyên anh, Từ Bách Tân."
Đúng vậy, Thẩm Hàm hiểu, bởi vì hắn cũng là loại người này, nếu nói theo thế giới của hắn, cái này là bệnh trung nhị, không có việc gì muốn hủy diệt thế giới.
Nhưng Thẩm Hàm với Từ Bách Tân bất đồng, đó là có khả năng thật sự hủy diệt thế giới.
Từ Bách Tân nhìn Thẩm Hàm, không nói thêm gì nữa, anh ta cùng Thẩm Hàm là một loại người, nhưng hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu, bởi vì Thẩm Hàm so với Từ Bách Tân có ý chí càng kiên định, sẽ không tùy tiện dao động.
Trong vòng 3 ngày, Thẩm Hàm quả nhiên không rời đi, đương nhiên cũng không có cơ hội đưa tin cho căn cứ phía nam, hoặc nên nói dù có cơ hội, hắn cũng sẽ không đi báo, chuyện này vốn dĩ cùng hắn không quan hệ, dù thế giới này bị tang thi chiếm lĩnh hắn cũng không xem là gì, vậy sống sót ở thế giới tang thi trải rộng thì tốt rồi.
Mấy ngày nay Kiều Quý Dương vẫn không khôi phục, nói cách khác cậu vẫn bị Từ Bách Tân khống chế, anh ta không tin Thẩm Hàm.
Từ Bách Tân là quân nhân, từ lúc vào quân đội đã được giáo dục bảo vệ quốc gia, nhưng bọn họ dùng hết toàn lực, kết quả bọn họ bị người mình liều mạng bảo hộ hủy diệt?
Các chiến hữu, những đồng đội tang thi cao giai tiến hoá có ý thức, bị chôn ở kho vũ khí ngầm.
Từ Bách Tân không khóc không có nghĩa anh ta không đau lòng, loại phản bội thấu xương, vùi sâu vào thân thể, dần lớn lên rồi trưởng thành với kiên trì không huỷ căn cứ thề không thôi.
Trong 3 ngày, tất cả dị năng giả của căn cứ ra làm nhiệm vụ đều bị các tang thi giết, căn cứ cũng có chút hoài nghi, vì thế cũng chuẩn bị.
Rạng sáng ngày thứ tư, Từ Bách Tân mang theo mấy vạn tang thi công kích căn cứ phía nam.
Nhưng Từ Bách Tân không giải trừ khống chế với Kiều Quý Dương, Kiều Quý Dương cũng như tang thi khác, đi qua căn cứ.
Thẩm Hàm đuổi theo Từ Bách Tân, tới trước mặt cậu, lòng Thẩm Hàm bỗng giật, lập tức né tránh, công kích lập tức nhắm vào Từ Bách Tân trước mặt Thẩm Hàm, mà Từ Bách Tân ra lệnh trong đầu, công kích cũng dừng.
Thẩm Hàm lạnh lùng nhìn Từ Bách Tân nói: “Trả Kiều Quý Dương cho tôi, tôi sẽ không so đo."
Từ Bách Tân cười một cái nói: “Thẩm Hàm, hai ta đúng là người một đường, nhưng tôi hơn cậu một chút, đó chính là tôi tàn nhẫn hơn cậu."
Thẩm Hàm không lên tiếng, yên lặng rút đại đao sau lưng, lưỡi dao nhắm thái dương Từ Bách Tân, Thẩm Hàm nói: “Phải không? Sao tôi không thấy vậy?"
“Cậu không dám giết tôi, bởi vì cậu không xác định được tôi chết thì Kiều Quý Dương có thể khôi phục nguyên trạng hay không."
Thẩm Hàm hơi mỉm cười, dao nhỏ không động, một tay khác đột nhiên kéo Kiều Quý Dương bên cạnh, làm trò hôn mặt cậu cho Từ Bách Tân nhìn.
Trong đầu Kiều Quý Dương một mảnh sao trời, cậu không nghe được tiếng bên ngoài, cậu chỉ có thể nghe Từ Bách Tân ra lệnh, nhưng vì cái gì đột nhiên sao trời trở nên mơ hồ?
Một đường sao trải dài, có phải chính là ngân hà?
Ngân hà tựa hồ cũng mềm mại, nếu phất trên mặt hẳn là thực thoải mái đi?
Đúng rồi, cảm giác kia nhất định giống hiện tại, có chút lạnh, trơn trơn, thực mềm, như kem thơm ngọt, ăn một ngụm liền không dừng được, muốn càng nhiều càng nhiều.
Kỳ thật Thẩm Hàm đánh cuộc, bởi vì mấy ngày nay vì đánh thức Kiều Quý Dương phương pháp gì hắn cũng dùng qua, chỉ tiếp xúc tứ chi thì hình như cậu mới có chút phản ứng.
Ba ngày, Thẩm Hàm chuẩn bị xem Kiều Quý Dương như một người đàn ông, không, là người yêu.
Thẩm Hàm chờ không nổi nữa, hắn cần gọi Kiều Quý Dương về.
Xúc cảm trên môi có độ ấm. Lúc thân thể Kiều Quý Dương được Thẩm Hàm tiếp xúc liền có chút phản ứng, mà lúc Thẩm Hàm hôn lên, Thẩm Hàm có thể cảm giác được cậu khiếp sợ, rồi sau đó……
Rồi sau đó cái gì đó chui vào miệng Thẩm Hàm, trong lòng giật mình, Thẩm Hàm mở to mắt, Kiều Quý Dương trước mặt nào còn ánh mắt tan rã, vành tai đỏ bừng, đôi tay ôm Thẩm Hàm thật chặt, như sợ Thẩm Hàm chạy.
Từ Bách Tân bên cạnh cũng không nhúc nhích, hiện tại tốt nhất anh ta không cần đối địch với hai người này, bởi vì anh ta là tang thi hệ tinh thần, sức chiến đấu thấp, hai là nếu Kiều Quý Dương muốn giúp căn cứ, vậy khả năng rất lớn là một đám tang thi sẽ bị cậu ta khống chế.
Thẩm Hàm đẩy Kiều Quý Dương ra, Kiều Quý Dương chết cũng không buông tay, Thẩm Hàm bất đắc dĩ mà nói: “Hiện tại không phải thời điểm."
Kiều Quý Dương lúc này mới nhìn quanh, thấy tang thi chen chúc, cậu hít khí lạnh: “Nhiều như vậy!"
Từ Bách Tân cười nói: “Ôm ấp đủ rồi?"
Thẩm Hàm cũng cười nói: “Đủ rồi."
“Xin lỗi, tôi đúng là không muốn thả Kiều Quý Dương, bởi vì cậu ta quá mạnh, tôi cần khống chế bên người mới có thể an tâm."
Từ Bách Tân nói thực nhẹ, như căn bản không thấy mình làm thế có gì sai, Thẩm Hàm nghẹn cũng theo đó nhàn nhạt nói: “Ừ, anh không làm sai, cho nên hiện tại tôi làm vậy……"
Đại đao trong tay Thẩm Hàm không chút do dự dừng trên đầu Từ Bách Tân, trong nháy mắt, đầu Từ Bách Tân bị chia làm hai nửa, mà Thẩm Hàm khoan thai nói tiếp: “Anh cũng đừng để trong lòng, xin lỗi."
Thẩm Hàm không thấy mình là người tốt, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy mình là người xấu, đối với Từ Bách Tân hắn đồng tình, cho nên ngay từ đầu đúng là không tính làm gì, nhưng Từ Bách Tân sai ở chỗ không đúng hẹn mà thả Kiều Quý Dương.
Thẩm Hàm vừa quay đầu, nói với Kiều Quý Dương: “Anh ta không thể lội dụng anh, cũng không thể lợi dụng em."
Hai mắt Từ Bách Tân trừng, hẳn anh ta cũng không nghĩ tới Thẩm Hàm thật sự chém xuống, bởi vì anh ta tin Thẩm Hàm nói “Tôi hiểu anh", nhưng mà không phải, Thẩm Hàm căn bản không có, hắn vẫn là người, đương nhiên sẽ bảo hộ nhân loại.
Từ Bách Tân tử vong, hoặc là nói lần thứ hai tử vong, thậm chí so với lần đầu tiên tang thi hóa càng làm anh ta không thể tiếp thu, cho nên anh ta chết không nhắm mắt, tròng mắt trừng, nhìn qua dị thường khủng bố.
Đúng là Thẩm Hàm đối với tang thi nhân loại chiến tranh không có hứng thú, nhưng hắn chán ghét Từ Bách Tân đã đạt thành hiệp nghị, lại đổi ý, giết anh ta vốn không cần thiết, nhưng động tới Kiều Quý Dương vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Thẩm Hàm thấy mình ở thế giới này thường xuyên có mâu thuẫn, đặc biệt là đối đãi với Kiều Quý Dương.
Quay đầu, Thẩm Hàm lại lần nữa nhìn nhóc con soái khí, khoé môi Thẩm Hàm nhếch lên, về sau sẽ không.
Trước kia xem là con giờ là tình nhân, tất cả đều có thể dùng một câu này giải quyết.
Các tang thi vẫn tiến lên như Từ Bách Tân nói, tang thi chỉ cần nghe anh ta một lần, liền sẽ thần phục thời gian rất lâu, dù anh ta đã chết, mệnh lệnh anh ta đã ra, các tang thi vẫn chấp hành.
Tang thi hoàng là hệ tinh thần cũng là một loại bi ai, bởi vì hắn không có chiến lực, chỉ cần có ý thức liền có lơi lỏng.
Thẩm Hàm nhìn hai nửa khủng bố, hỏi Kiều Quý Dương: “Có thể lệnh các tang thi lui lại sao?"
Kiều Quý Dương thử thử, trả lời: “Có chút khó."
“Có chút khó, nói cách khác có cơ hội?"
“Ừ, anh lại hôn em là được."
Thẩm Hàm trừng mắt nhìn Kiều Quý Dương một cái, Kiều Quý Dương lập tức thành thật, “Thẩm ca, không cần tức, em tận lực."
Kết quả Kiều Quý Dương mới vừa nói xong, Thẩm Hàm lại lần nữa hôn lên, bên người là vô số tang thi, bọn họ vẫn tiến, chỉ có Thẩm Hàm Kiều Quý Dương bất động, mà bên hai người bọn họ còn có một khối thi thể tang thi, tình huống có chút khủng bố, nhưng khủng bố lại có chút lãng mạn quỷ dị.
Kiều Quý Dương kéo Thẩm Hàm tới phụ cận, Thẩm Hàm hỏi có cần hỗ trợ không, Kiều Quý Dương cười khẽ, hàm răng trắng tinh lộ ra, như ánh mặt trời lại soái khí.
“Thẩm ca, anh ôm em là được."
Nói xong, Kiều Quý Dương cho rằng mình lại sẽ thu được ánh mắt xem thường, nhưng không có, Thẩm Hàm đi tới sau lưng Kiều Quý Dương, đôi tay ôm eo cậu.
Đối mặt với nhóc con, Thẩm Hàm rất nhiều lần cạn lời, nhưng quen là được rồi.
Đầu dựa vào sau lưng Kiều Quý Dương, cảm giác quen thuộc lại tràn về, Thẩm Hàm nghĩ thầm người này cùng ái nhân tốt thế giới trước với trước nữa nhất định là cùng 1 người.
Kiều Quý Dương thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại, khống chế tang thi bị Từ Bách Tân ra lệnh.
Bên trong căn cứ đã bắt đầu chuẩn bị vũ khí, chờ bọn họ tới gần lại khai hỏa, nhưng tang thi còn cách mấy ngàn mét là tới căn cứ, lại không đi tới.
Giằng co gần một giờ, vạn tang thi có động tác nhất trí bắt đầu lui về phía sau, có người đi theo tra xét tình huống, phát hiện bọn họ không thèm để ý người chứ nói chi là ăn.
Kiều Quý Dương đầy đầu đều là mồ hôi, phía sau lưng cũng mướt mồ hôi, nhưng cậu không dám chậm trễ, bởi vì cậu cần hủy diệt ý thức của Từ Bách Tân trong đầu tang thi, nếu không bọn họ rất có khả năng lại lần nữa tự phát đi tới căn cứ.
Thẩm Hàm ôm Kiều Quý Dương, cũng mặc kệ mồ hôi, bởi vì giờ phút này, thứ duy nhất hắn có thể làm, đại khái chính là ôm Kiều Quý Dương.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suốt chín giờ, Kiều Quý Dương đều làm xong, rồi sau đó ra lệnh cho bọn họ về nơi mình ở.
Chờ hết thảy đều làm xong, Kiều Quý Dương nằm liệt trong ngực Thẩm Hàm, như được vớt ra từ trong nước, Kiều Quý Dương ra một thân mồ hôi suy yếu mà muốn Thẩm Hàm cho uống nước, nói xong liền ngất.
Nhìn Kiều Quý Dương hôn mê, Thẩm Hàm đau lòng tìm nước, uống một ngụm, chậm rãi truyền cho Kiều Quý Dương.
Một ngụm lại một ngụm, Thẩm Hàm truyền hết 1 chai, lúc này mới dừng lại, Kiều Quý Dương ở trong lòng Thẩm Hàm ngủ đến quên trời quên đất.
Chờ Kiều Quý Dương tỉnh lại, đã hừng đông, ngoài cửa sổ nắng gắt, phảng phất đang nói, hy vọng tới, tới……
Vừa ngoảnh đầu, Kiều Quý Dương nhìn Thẩm Hàm. Thẩm Hàm mới vừa tỉnh, đôi mắt hơi hơi mở, “Quý Dương, em…… Ưm……"
Thẩm Hàm chưa nói xong đã bị nụ hôn điên cuồng của Kiều Quý Dương chặn, lúc này, Thẩm Hàm vui vẻ nhận dù điên cuồng cỡ nào.
18 á, hẳn là nóng trong đi……
Ngày này, xương cốt lão già Thẩm Hàm bị Kiều Quý Dương nóng trong đè đến hôn mê……
Ba ngày sau, lại lần nữa bị đè ngất xỉu Thẩm Hàm phát hỏa, hắn kéo tai nhóc con 18 nói: “Về sau một ngày một lần."
Nhóc con gật đầu nói: “Được được, Thẩm ca."
Rồi, một ngày một lần, một lần một ngày, cũng khá tốt.
Ngày thứ tư, Thẩm Hàm trở lại căn cứ, dựa theo tình huống kết thúc mạt thế đời trước, cung cấp manh mối cho phòng nghiên cứu.
1 tháng sau, Thẩm Hàm Kiều Quý Dương về phòng nhỏ lúc ẩn cư.
6 tháng sau, căn cứ nghiên cứu ra vắc-xin, tang thi tiến hoá có thể khôi phục thành người.
3 năm sau, thế giới khôi phục trật tự cữ, tang thi sơ cấp cũng có thể khôi phục thành người, mà dị năng của dị năng giả biến mất.
6 năm sau, dị năng giả dị năng cũng toàn bộ biến mất, tang thi hoàn toàn biến mất.
70 năm sau, có người phát hiện trong núi có hai bộ bạch cốt mười ngón tay đan nhau, nghe nói trong đó có một người là tang thi hoàng.
Đúng vậy, Thẩm Hàm hiểu, bởi vì hắn cũng là loại người này, nếu nói theo thế giới của hắn, cái này là bệnh trung nhị, không có việc gì muốn hủy diệt thế giới.
Nhưng Thẩm Hàm với Từ Bách Tân bất đồng, đó là có khả năng thật sự hủy diệt thế giới.
Từ Bách Tân nhìn Thẩm Hàm, không nói thêm gì nữa, anh ta cùng Thẩm Hàm là một loại người, nhưng hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu, bởi vì Thẩm Hàm so với Từ Bách Tân có ý chí càng kiên định, sẽ không tùy tiện dao động.
Trong vòng 3 ngày, Thẩm Hàm quả nhiên không rời đi, đương nhiên cũng không có cơ hội đưa tin cho căn cứ phía nam, hoặc nên nói dù có cơ hội, hắn cũng sẽ không đi báo, chuyện này vốn dĩ cùng hắn không quan hệ, dù thế giới này bị tang thi chiếm lĩnh hắn cũng không xem là gì, vậy sống sót ở thế giới tang thi trải rộng thì tốt rồi.
Mấy ngày nay Kiều Quý Dương vẫn không khôi phục, nói cách khác cậu vẫn bị Từ Bách Tân khống chế, anh ta không tin Thẩm Hàm.
Từ Bách Tân là quân nhân, từ lúc vào quân đội đã được giáo dục bảo vệ quốc gia, nhưng bọn họ dùng hết toàn lực, kết quả bọn họ bị người mình liều mạng bảo hộ hủy diệt?
Các chiến hữu, những đồng đội tang thi cao giai tiến hoá có ý thức, bị chôn ở kho vũ khí ngầm.
Từ Bách Tân không khóc không có nghĩa anh ta không đau lòng, loại phản bội thấu xương, vùi sâu vào thân thể, dần lớn lên rồi trưởng thành với kiên trì không huỷ căn cứ thề không thôi.
Trong 3 ngày, tất cả dị năng giả của căn cứ ra làm nhiệm vụ đều bị các tang thi giết, căn cứ cũng có chút hoài nghi, vì thế cũng chuẩn bị.
Rạng sáng ngày thứ tư, Từ Bách Tân mang theo mấy vạn tang thi công kích căn cứ phía nam.
Nhưng Từ Bách Tân không giải trừ khống chế với Kiều Quý Dương, Kiều Quý Dương cũng như tang thi khác, đi qua căn cứ.
Thẩm Hàm đuổi theo Từ Bách Tân, tới trước mặt cậu, lòng Thẩm Hàm bỗng giật, lập tức né tránh, công kích lập tức nhắm vào Từ Bách Tân trước mặt Thẩm Hàm, mà Từ Bách Tân ra lệnh trong đầu, công kích cũng dừng.
Thẩm Hàm lạnh lùng nhìn Từ Bách Tân nói: “Trả Kiều Quý Dương cho tôi, tôi sẽ không so đo."
Từ Bách Tân cười một cái nói: “Thẩm Hàm, hai ta đúng là người một đường, nhưng tôi hơn cậu một chút, đó chính là tôi tàn nhẫn hơn cậu."
Thẩm Hàm không lên tiếng, yên lặng rút đại đao sau lưng, lưỡi dao nhắm thái dương Từ Bách Tân, Thẩm Hàm nói: “Phải không? Sao tôi không thấy vậy?"
“Cậu không dám giết tôi, bởi vì cậu không xác định được tôi chết thì Kiều Quý Dương có thể khôi phục nguyên trạng hay không."
Thẩm Hàm hơi mỉm cười, dao nhỏ không động, một tay khác đột nhiên kéo Kiều Quý Dương bên cạnh, làm trò hôn mặt cậu cho Từ Bách Tân nhìn.
Trong đầu Kiều Quý Dương một mảnh sao trời, cậu không nghe được tiếng bên ngoài, cậu chỉ có thể nghe Từ Bách Tân ra lệnh, nhưng vì cái gì đột nhiên sao trời trở nên mơ hồ?
Một đường sao trải dài, có phải chính là ngân hà?
Ngân hà tựa hồ cũng mềm mại, nếu phất trên mặt hẳn là thực thoải mái đi?
Đúng rồi, cảm giác kia nhất định giống hiện tại, có chút lạnh, trơn trơn, thực mềm, như kem thơm ngọt, ăn một ngụm liền không dừng được, muốn càng nhiều càng nhiều.
Kỳ thật Thẩm Hàm đánh cuộc, bởi vì mấy ngày nay vì đánh thức Kiều Quý Dương phương pháp gì hắn cũng dùng qua, chỉ tiếp xúc tứ chi thì hình như cậu mới có chút phản ứng.
Ba ngày, Thẩm Hàm chuẩn bị xem Kiều Quý Dương như một người đàn ông, không, là người yêu.
Thẩm Hàm chờ không nổi nữa, hắn cần gọi Kiều Quý Dương về.
Xúc cảm trên môi có độ ấm. Lúc thân thể Kiều Quý Dương được Thẩm Hàm tiếp xúc liền có chút phản ứng, mà lúc Thẩm Hàm hôn lên, Thẩm Hàm có thể cảm giác được cậu khiếp sợ, rồi sau đó……
Rồi sau đó cái gì đó chui vào miệng Thẩm Hàm, trong lòng giật mình, Thẩm Hàm mở to mắt, Kiều Quý Dương trước mặt nào còn ánh mắt tan rã, vành tai đỏ bừng, đôi tay ôm Thẩm Hàm thật chặt, như sợ Thẩm Hàm chạy.
Từ Bách Tân bên cạnh cũng không nhúc nhích, hiện tại tốt nhất anh ta không cần đối địch với hai người này, bởi vì anh ta là tang thi hệ tinh thần, sức chiến đấu thấp, hai là nếu Kiều Quý Dương muốn giúp căn cứ, vậy khả năng rất lớn là một đám tang thi sẽ bị cậu ta khống chế.
Thẩm Hàm đẩy Kiều Quý Dương ra, Kiều Quý Dương chết cũng không buông tay, Thẩm Hàm bất đắc dĩ mà nói: “Hiện tại không phải thời điểm."
Kiều Quý Dương lúc này mới nhìn quanh, thấy tang thi chen chúc, cậu hít khí lạnh: “Nhiều như vậy!"
Từ Bách Tân cười nói: “Ôm ấp đủ rồi?"
Thẩm Hàm cũng cười nói: “Đủ rồi."
“Xin lỗi, tôi đúng là không muốn thả Kiều Quý Dương, bởi vì cậu ta quá mạnh, tôi cần khống chế bên người mới có thể an tâm."
Từ Bách Tân nói thực nhẹ, như căn bản không thấy mình làm thế có gì sai, Thẩm Hàm nghẹn cũng theo đó nhàn nhạt nói: “Ừ, anh không làm sai, cho nên hiện tại tôi làm vậy……"
Đại đao trong tay Thẩm Hàm không chút do dự dừng trên đầu Từ Bách Tân, trong nháy mắt, đầu Từ Bách Tân bị chia làm hai nửa, mà Thẩm Hàm khoan thai nói tiếp: “Anh cũng đừng để trong lòng, xin lỗi."
Thẩm Hàm không thấy mình là người tốt, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy mình là người xấu, đối với Từ Bách Tân hắn đồng tình, cho nên ngay từ đầu đúng là không tính làm gì, nhưng Từ Bách Tân sai ở chỗ không đúng hẹn mà thả Kiều Quý Dương.
Thẩm Hàm vừa quay đầu, nói với Kiều Quý Dương: “Anh ta không thể lội dụng anh, cũng không thể lợi dụng em."
Hai mắt Từ Bách Tân trừng, hẳn anh ta cũng không nghĩ tới Thẩm Hàm thật sự chém xuống, bởi vì anh ta tin Thẩm Hàm nói “Tôi hiểu anh", nhưng mà không phải, Thẩm Hàm căn bản không có, hắn vẫn là người, đương nhiên sẽ bảo hộ nhân loại.
Từ Bách Tân tử vong, hoặc là nói lần thứ hai tử vong, thậm chí so với lần đầu tiên tang thi hóa càng làm anh ta không thể tiếp thu, cho nên anh ta chết không nhắm mắt, tròng mắt trừng, nhìn qua dị thường khủng bố.
Đúng là Thẩm Hàm đối với tang thi nhân loại chiến tranh không có hứng thú, nhưng hắn chán ghét Từ Bách Tân đã đạt thành hiệp nghị, lại đổi ý, giết anh ta vốn không cần thiết, nhưng động tới Kiều Quý Dương vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Thẩm Hàm thấy mình ở thế giới này thường xuyên có mâu thuẫn, đặc biệt là đối đãi với Kiều Quý Dương.
Quay đầu, Thẩm Hàm lại lần nữa nhìn nhóc con soái khí, khoé môi Thẩm Hàm nhếch lên, về sau sẽ không.
Trước kia xem là con giờ là tình nhân, tất cả đều có thể dùng một câu này giải quyết.
Các tang thi vẫn tiến lên như Từ Bách Tân nói, tang thi chỉ cần nghe anh ta một lần, liền sẽ thần phục thời gian rất lâu, dù anh ta đã chết, mệnh lệnh anh ta đã ra, các tang thi vẫn chấp hành.
Tang thi hoàng là hệ tinh thần cũng là một loại bi ai, bởi vì hắn không có chiến lực, chỉ cần có ý thức liền có lơi lỏng.
Thẩm Hàm nhìn hai nửa khủng bố, hỏi Kiều Quý Dương: “Có thể lệnh các tang thi lui lại sao?"
Kiều Quý Dương thử thử, trả lời: “Có chút khó."
“Có chút khó, nói cách khác có cơ hội?"
“Ừ, anh lại hôn em là được."
Thẩm Hàm trừng mắt nhìn Kiều Quý Dương một cái, Kiều Quý Dương lập tức thành thật, “Thẩm ca, không cần tức, em tận lực."
Kết quả Kiều Quý Dương mới vừa nói xong, Thẩm Hàm lại lần nữa hôn lên, bên người là vô số tang thi, bọn họ vẫn tiến, chỉ có Thẩm Hàm Kiều Quý Dương bất động, mà bên hai người bọn họ còn có một khối thi thể tang thi, tình huống có chút khủng bố, nhưng khủng bố lại có chút lãng mạn quỷ dị.
Kiều Quý Dương kéo Thẩm Hàm tới phụ cận, Thẩm Hàm hỏi có cần hỗ trợ không, Kiều Quý Dương cười khẽ, hàm răng trắng tinh lộ ra, như ánh mặt trời lại soái khí.
“Thẩm ca, anh ôm em là được."
Nói xong, Kiều Quý Dương cho rằng mình lại sẽ thu được ánh mắt xem thường, nhưng không có, Thẩm Hàm đi tới sau lưng Kiều Quý Dương, đôi tay ôm eo cậu.
Đối mặt với nhóc con, Thẩm Hàm rất nhiều lần cạn lời, nhưng quen là được rồi.
Đầu dựa vào sau lưng Kiều Quý Dương, cảm giác quen thuộc lại tràn về, Thẩm Hàm nghĩ thầm người này cùng ái nhân tốt thế giới trước với trước nữa nhất định là cùng 1 người.
Kiều Quý Dương thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại, khống chế tang thi bị Từ Bách Tân ra lệnh.
Bên trong căn cứ đã bắt đầu chuẩn bị vũ khí, chờ bọn họ tới gần lại khai hỏa, nhưng tang thi còn cách mấy ngàn mét là tới căn cứ, lại không đi tới.
Giằng co gần một giờ, vạn tang thi có động tác nhất trí bắt đầu lui về phía sau, có người đi theo tra xét tình huống, phát hiện bọn họ không thèm để ý người chứ nói chi là ăn.
Kiều Quý Dương đầy đầu đều là mồ hôi, phía sau lưng cũng mướt mồ hôi, nhưng cậu không dám chậm trễ, bởi vì cậu cần hủy diệt ý thức của Từ Bách Tân trong đầu tang thi, nếu không bọn họ rất có khả năng lại lần nữa tự phát đi tới căn cứ.
Thẩm Hàm ôm Kiều Quý Dương, cũng mặc kệ mồ hôi, bởi vì giờ phút này, thứ duy nhất hắn có thể làm, đại khái chính là ôm Kiều Quý Dương.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suốt chín giờ, Kiều Quý Dương đều làm xong, rồi sau đó ra lệnh cho bọn họ về nơi mình ở.
Chờ hết thảy đều làm xong, Kiều Quý Dương nằm liệt trong ngực Thẩm Hàm, như được vớt ra từ trong nước, Kiều Quý Dương ra một thân mồ hôi suy yếu mà muốn Thẩm Hàm cho uống nước, nói xong liền ngất.
Nhìn Kiều Quý Dương hôn mê, Thẩm Hàm đau lòng tìm nước, uống một ngụm, chậm rãi truyền cho Kiều Quý Dương.
Một ngụm lại một ngụm, Thẩm Hàm truyền hết 1 chai, lúc này mới dừng lại, Kiều Quý Dương ở trong lòng Thẩm Hàm ngủ đến quên trời quên đất.
Chờ Kiều Quý Dương tỉnh lại, đã hừng đông, ngoài cửa sổ nắng gắt, phảng phất đang nói, hy vọng tới, tới……
Vừa ngoảnh đầu, Kiều Quý Dương nhìn Thẩm Hàm. Thẩm Hàm mới vừa tỉnh, đôi mắt hơi hơi mở, “Quý Dương, em…… Ưm……"
Thẩm Hàm chưa nói xong đã bị nụ hôn điên cuồng của Kiều Quý Dương chặn, lúc này, Thẩm Hàm vui vẻ nhận dù điên cuồng cỡ nào.
18 á, hẳn là nóng trong đi……
Ngày này, xương cốt lão già Thẩm Hàm bị Kiều Quý Dương nóng trong đè đến hôn mê……
Ba ngày sau, lại lần nữa bị đè ngất xỉu Thẩm Hàm phát hỏa, hắn kéo tai nhóc con 18 nói: “Về sau một ngày một lần."
Nhóc con gật đầu nói: “Được được, Thẩm ca."
Rồi, một ngày một lần, một lần một ngày, cũng khá tốt.
Ngày thứ tư, Thẩm Hàm trở lại căn cứ, dựa theo tình huống kết thúc mạt thế đời trước, cung cấp manh mối cho phòng nghiên cứu.
1 tháng sau, Thẩm Hàm Kiều Quý Dương về phòng nhỏ lúc ẩn cư.
6 tháng sau, căn cứ nghiên cứu ra vắc-xin, tang thi tiến hoá có thể khôi phục thành người.
3 năm sau, thế giới khôi phục trật tự cữ, tang thi sơ cấp cũng có thể khôi phục thành người, mà dị năng của dị năng giả biến mất.
6 năm sau, dị năng giả dị năng cũng toàn bộ biến mất, tang thi hoàn toàn biến mất.
70 năm sau, có người phát hiện trong núi có hai bộ bạch cốt mười ngón tay đan nhau, nghe nói trong đó có một người là tang thi hoàng.
Tác giả :
Chử Trì