Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 14

“Hạ…… Hạ Lan Trân đâu?"

“À, mày muốn gặp mẹ hả, cái này dễ nói." Thuỷ ca (*) hướng phía sau ý bảo đưa ra sau đó Hạ Lan Trân bị hai tên côn đồ túm ra.

(*) Ở đây là Long ca, nhưng Long ca đang bị giam mà nhỉ?

Hạ Lan Trân không có hai tay, trên người trên mặt đều là vết thương, bị túm ra trực tiếp ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.

Thẩm Hàm nhìn Hạ Lan Trân, sau đó ngồi xổm xuống nhìn dáng vẻ có chút bi thương tựa hồ là con trai hiếu thảo.

Thủy ca cười nói: “Ai, Thẩm Hàm kỳ thật hai ta cũng có điểm sâu xa, cha mẹ ruột mày tao cũng quen. Hạ Lan Trân không thể sinh con, bà ta gặp mày sinh ra đẹp liền bảo tao trộm mày, sau đó bà ta coi mày như con, ai nha nha, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua đứa nhỏ khi đó đã lớn như vậy rồi."

Thẩm Hàm đứng lên, cực độ khiếp sợ, “Bà ta…… Bà ta không phải mẹ tôi?"

“Đúng rồi, mẹ ruột mày là người tốt, đúng rồi mày muốn gặp mẹ ruột không?"

Thẩm Hàm không nói chuyện như cũ khiếp sợ nhìn Thủy ca.

Thủy ca không biết, Thẩm Hàm đều đã biết, đến nỗi cha mẹ ruột hắn, tất cả đều đã chết, lúc này Thủy ca nói, ở trong mắt Thẩm Hàm kỳ thật chính là cái chê cười.

“Muốn gặp bà ta," Thủy ca cười âm trầm, hắn ta nói, “Vậy đào tròng mắt mày trước!"

Thẩm Hàm kinh hách lui về phía sau một bước, phản ứng này làm Thủy ca càng vui vẻ.

“Làm sao vậy? Không dám? Mày lúc trước không phải sảng khoái đá nát tròng mắt Long ca sao, hiện tại, chỉ cần đào tròng mắt mày, tao tha cho mày cùng mẹ mày thế nào?"

Thẩm Hàm lại lui về phía sau một bước, lúc này hắn cúi đầu, Thủy ca thấy không rõ vẻ mặt hắn, cho rằng hắn co rúm nhưng mà Thẩm Hàm không phải co rúm, mà là cố ý lui ra phía sau đồng thời ra một thủ thế “Lên"cho bảo tiêu.

Thủy ca dương dương tự đắc mà đi lên phía trước, duỗi tay là có thể đụng tới Thẩm Hàm, Thủy ca nâng tay nói: “Chính mày nếu không hạ thủ được tao đây giúp mày? Ha ha……"

Nhưng Thủy ca cười chỉ có 1s, hắn ta đã bị Thẩm Hàm đá một chân vào háng.

“A!" Thủy ca kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, hồi lâu dừng không được, đau đớn đột ngột làm hắn ta ngã trên mặt đất, che lại nơi bị đá, lăn qua lăn lại.

Thủy ca ngã xuống lúc sau mấy người khua đao chém mà bảo tiêu Thẩm Hàm mang đến, từ bốn phương tám hướng đột nhiên nhảy ra vì thế đám côn đồ vốn kiêu ngạo vạn phần nháy mắt héo.

Những người này đều là bắt nạt kẻ yếu, nếu chỉ có Thẩm Hàm, bọn họ sẽ đánh chết nhưng tình huống hiện tại là người Thẩm Hàm so với bọn hắn ta nhiều hơn, so với bọn hắn ta cũng mạnh hơn dù đánh cũng chỉ là tìm đánh.

Trong đó có mấy người thấy rõ ràng tình huống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mấy người ngốc nghếch, căn bản cũng không đánh, nhưng lúc Thẩm Hàm cho rằng sự tình giải quyết chợt có tiếng nặng nề trầm đục, làm Thẩm Hàm cảnh giác lên.

“A a a! Ký chủ đại nhân, chạy mau nha, nguy hiểm! Nguy hiểm!"

Hệ thống đã lâu không xuất hiện lại ở trong đầu Thẩm Hàm gào to, Thẩm Hàm không để ý tới nó, hướng về phía bảo tiêu hét lớn tiếng: “Cẩn thận, bọn họ còn có người, hơn nữa những người đó có súng."

Thanh trầm đục vừa rồi chính là trang bị ống giảm thanh của súng lục vọng lại, tuy thanh âm không lớn nhưng Thẩm Hàm lại nghe phi thường rõ.

Thẩm Hàm nói xong, bảo tiêu cũng cảnh giác, trong đó có bốn người phân biệt đứng chung quanh Thẩm Hàm những người khác dùng năng lực chuyên nghiệp phân tích vị trí của xạ thủ để bảo hộ tốt Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm cùng bảo tiêu đều khẩn trương cao độ, vài giây sau, bọn họ lại nghe được ba tiếng súng vang cũng là tiêu âm, phương hướng phân biệt là bên Đông, đối diện phía Nam, Tây Nam.

Tim Thẩm Hàm không còn đập nhanh, nói cách khác hắn không còn nguy hiểm nhưng ba tiếng súng vang là chuyện thế nào.

Trong lòng nghi hoặc, Thẩm Hàm nhìn bốn phía một vòng, trong một nơi, Thẩm Hàm thấy được một bóng hình, thân ảnh kia Thẩm Hàm biết là bảo tiêu Trình Minh Sơn phái đi âm thầm bảo hộ Trình Chí Trác.

Một dòng nước ấm chảy qua, Thẩm Hàm biết Trình Chí Trác đưa bảo tiêu cho hắn.

Bảo tiêu tựa hồ cùng người của hắn chào hỏi nhưng thời điểm chào hỏi, Thẩm Hàm cảm thấy một vị trí loang loáng xẹt qua, trong lòng giật mình, Thẩm Hàm móc súng của mình, hướng phương hướng loang loáng kia bóp cò súng.

Thẩm Hàm bắn không quá chuẩn nhưng vừa vặn bắn vào trên một khối bản tử, bản tử kia tách ra mảnh vụn, vừa vặn rơi trên người tay súng bắn tỉa.

Tay súng bắn tỉa 2s sau mới kịp phản ứng, 2s này đủ để bảo tiêu của Trình Chí Trác tìm được vị trí hắn ta rồi sau đó trong đống đổ nát đánh chết.

Chờ hết thảy trần ai lạc định (*), Thẩm Hàm đưa 5 vạn còn lại cho bảo tiêu hắn mời, sau đó bọn họ rời khỏi, Thẩm Hàm bắn cho Thuỷ ca ngất xỉu một phát, không mất mạng nhưng về sau cùng người thường không giống, hơn nữa phỏng chừng tuổi già của hắn cùng Long ca giống nhau, sinh hoạt trong lao ngục.

(*) Hết thảy đều đã định không thể thay đổi.

Còn mấy tên côn đồ còn lại, Thẩm Hàm biết có người sẽ xử lý bọn họ.

“Cái kia, thiếu gia chúng tôi mời cậu về nhà ăn cơm, thiếu gia nói làm xương sườn đợi cậu." Bảo tiêu của Trình Chí Trác nói.

Thẩm Hàm nghe xong, đột nhiên rất muốn trông thấy Trình Chí Trác, không thể hiểu được mà ý tưởng này vừa ra thế nhưng không thể vãn hồi.

“Còn có, vừa rồi cảm ơn cậu."

Hơi hơi mỉm cười, Thẩm Hàm nói: “Muốn cảm ơn tôi thì lái xe mang tôi về nhà."

“Kia bà ta làm sao bây giờ?"

Bảo tiêu chỉ Hạ Lan Trân trên mặt đất, Thẩm Hàm cũng liếc bà ta một cái, Hạ Lan Trân hơi thở thoi thóp, người đàn bà này hại chết cha mẹ ruột của hắn hắn không nghĩ quản.

“Phái người đưa bà ta đến chỗ người cha nghiện rượu kia, hai người bọn họ sống hay chết cùng tôi không quan hệ."

“Được."

Buổi tối, con đường thông suốt, Thẩm Hàm thưởng thức đèn đường lướt qua, cùng ngọn đèn dầu mọi nhà, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, kỳ thật cảm giác có nhà thật sự cũng không tồi.

Lúc Thẩm Hàm về đến nhà, Trình Chí Trác đang chờ hắn mà trong phòng bếp vẫn ninh một nồi xương sườn, nồi cơm cũng ở trạng thái giữ ấm.

“Đã trở lại?" Trình Chí Trác nói.

“Ừ" Thẩm Hàm đi đến trước sô pha, từ trên cao nhìn xuống Trình Chí Trác ngồi trên sô pha, “Nhớ anh."

Lần đầu, Thẩm Hàm chủ động nói lời này.

Trình Chí Trác cười, duỗi tay kéo Thẩm Hàm.

“Nhớ anh thì làm hành động cụ thể, tỷ như……"

Trình Chí Trác cố định đầu Thẩm Hàm hôn lên.

Nụ hôn này ngay từ đầu vẫn ôn nhu nhưng ở lúc Thẩm Hàm bắt đầu đáp lại, đầu lưỡi Trình Chí Trác liền trở nên dị thường điên cuồng, tốc độ công thành chiếm đất cùng lực lượng làm Thẩm Hàm thiếu chút nữa chống đỡ không được.

Bởi vì Thẩm Hàm bị Trình Chí Trác kéo nên hắn bò trên người anh, giờ phút này hắn chống tay mình, Trình Chí Trác ở dưới cố tình hung hăng cố định đầu Thẩm Hàm, không cho hắn rời đi vì thế hôn hôn, Thẩm Hàm có chút mệt, hắn muốn thối lui Trình Chí Trác càng thêm dùng sức giữ đầu hắn, hôn càng thêm kịch liệt.

Thôi, Thẩm Hàm thở dài, dứt khoát không dùng đôi tay chống đỡ, trực tiếp bò trên người Trình Chí Trác, để anh đỡ hết trọng lượng cơ thể.

Cảm giác được Thẩm Hàm thả lỏng, Trình Chí Trác càng thêm vui vẻ, anh đuổi theo Thẩm Hàm thời gian dài như vậy, rốt cuộc có chút tiến bộ. Lưỡi Thẩm Hàm mềm lại tinh tế, Trình Chí Trác không muốn buông ra nhưng mà anh không thể không buông ra bởi vì phía dưới của anh đã sưng đến kỳ cục, anh sợ tiếp tục đi xuống mình sẽ không khống chế được bản thân.

Lại nói việc này, trong quan hệ tình lữ chơi một chút ngươi tình ta nguyện, gọi là tình thú, nếu không dù kết hôn chỉ cần một phương không vui như vậy tính chất không khác gì cường J.

Trình Chí Trác thích Thẩm Hàm, tôn trọng Thẩm Hàm, cho nên trước lúc không lấy trả lời của cậu, anh sẽ không làm chuyện khác người nào.

Buông Thẩm Hàm, Trình Chí Trác nói nhỏ bên tai, “Thẩm Hàm, mau yêu anh đi."

Thanh âm Trình Chí Trác dừng bên tai Thẩm Hàm làm hắn nhớ tới dòng nước ấm vừa rồi, Thẩm Hàm phát hiện kỳ thật hắn có khả năng sớm bất tri bất giác (*) yêu Trình Chí Trác, chỉ là bản thân quá mức lý trí, lý trí đến ngay cả tình cảm đều phải phân tích tới phân tích đi.

(*) Không biết lúc nào

Chẳng qua tình cảm sở dĩ gọi là tình cảm còn không phải từ xúc động ban đầu bắt đầu sao?

Khẽ cười một tiếng, Thẩm Hàm cầm bộ vị sưng của Trình Chí Trác.

Trình Chí Trác hít hà một hơi, “Thẩm, Thẩm Hàm, em làm gì?"

Cách quần, Thẩm Hàm trên dưới xoa tiểu Trình Chí Trác một chút, rồi sau đó Thẩm Hàm ngồi dậy, cưỡi trên người Trình Chí Trác.

Mày hẹp dài, môi hồng răng trắng, thần thái có điểm kiêu căng lại lộ ra vui sướng, Thẩm Hàm nói: “Đã yêu, cho nên, tới làm đi."

Thẩm Hàm nói xong, trực tiếp nâng thân mình, cố ý dùng mông cọ cọ Trình Chí Trác mà Trình Chí Trác lại sững sờ, anh đây là, thành công?

Ngồi trên người Trình Chí Trác, Thẩm Hàm thấy anh không phản ứng lại vì thế vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới rồi sau đó cố ý đưa ngón trỏ vào trong miệng, trên dưới liếm láp, đầu lưỡi lộ ra nhìn qua vừa thơm vừa mềm.

Bộ dáng dụ hoặc làm Trình Chí Trác rốt cuộc mất khống chế, đột nhiên ngồi dậy, Trình Chí Trác cùng Thẩm Hàm hai người mặt đối mặt, tiếp theo Trình Chí Trác ấn ngã Thẩm Hàm xuống sô pha.

Nhưng Trình Chí Trác vì quá kích động, kết quả lúc đẩy ngã Thẩm Hàm có chút quá mãnh lại không nắm giữ góc độ, cho nên, “Bộp" một tiếng đầu Thẩm Hàm đụng vào tay vịn sô pha.

Lần này, Thẩm Hàm cùng Trình Chí Trác đều ngốc, hai người một trên một dưới nhìn lẫn nhau rồi sau đó cùng bật cười.

Cười cười, không khí sau đó lại ái muội lên, trong mắt Trình Chí Trác bắt đầu tràn ngập dục vọng, cái loại muốn đem Thẩm Hàm ăn hết cốt tuỷ, ánh mắt anh cũng tràn ngập vội vàng, Thẩm Hàm lại cười không dừng được.

Trình Chí Trác biết mình bị nhìn thấu nhưng anh cũng không giận chút nào, bởi vì bị nhìn thấu đồng thời không bị cự tuyệt đã nói lên Thẩm Hàm đã chuẩn bị tâm lý.

Kéo Thẩm Hàm xuống một chút làm toàn bộ thân mình cậu đều ở trên sô pha, Trình Chí Trác lại lần nữa hôn lên.

Thẩm Hàm vẫn muốn cười nhưng Trình Chí Trác một bên hôn, một bên luồn bàn tay vào trong quần áo cậu.

Da thịt Thẩm Hàm mềm nhẵn tinh tế, Trình Chí Trác rất là thích, vài phút sau, Trình Chí Trác cảm giác được phía dưới Thẩm Hàm cũng cứng.

Thẩm Hàm cứng hình như mẫn cảm hơn, Trình Chí Trác mỗi lần hôn môi kịch liệt hoặc làm động tác đều làm Thẩm Hàm khẩn trương.

Lúc này Thẩm Hàm cười không nổi, hắn cảm thấy máu toàn thân đều phải sôi trào.

Trong nhà mở máy sưởi, Trình Chí Trác cởi từng lớp quần áo trên người Thẩm Hàm, cuối cùng chỉ chừa một kiện quần lót xanh thẳm sắc.

Thẩm Hàm trần truồng ở trong mắt Trình Chí Trác phiếm hồng mà cổ bị anh hôn đều có dấu dâu tây đỏ.

Càng trắng nõn, những vết dâu tây đó càng rõ ràng kích thích sâu đến thị giác của Trình Chí Trác, anh thậm chí cảm nhận được tiểu đệ đệ biến đổi, nơi đó hẳn đã sưng đến lợi hại.

Nhưng dù nơi đó đã vội không được, Trình Chí Trác vẫn không muốn buông tha làn da Thẩm Hàm, anh muốn hôn qua toàn bộ làn da của cậu, muốn nhìn thân thể trắng nõn của cậu trải đầy dấu dâu tây đỏ tươi, hương diễm cỡ nào.

Hôn một chút, Trình Chí Trác có thể cảm giác được Thẩm Hàm run rẩy, tựa hồ mỗi lần hôn nơi khác, cậu đều sẽ run một chút.

Trong lòng thật sự vui đến nở hoa, Thẩm Hàm của anh thật sự quá nhạy cảm, chỉ cần là thân thể đụng chạm, cơ hồ đều có thể khiến cho cậu run rẩy, cảm giác này quá sung sướng, Trình Chí Trác cảm thấy mình quả thực là nhặt được bảo.

Mê người như vậy, gợi cảm như vậy, Thẩm Hàm hiện tại là của anh.

Ý tưởng trong đầu này, quả thực làm Trình Chí Trác hưng phấn không thôi, anh hưng phấn cũng biểu hiện ở hành động của anh, động tác hôn môi càng thêm dùng sức dẫn tới Thẩm Hàm run rẩy càng thêm lợi hại, đồng thời trên người vết dâu tây càng thêm rõ ràng.

Thẩm Hàm cũng không biết mình sẽ mẫn cảm thế, trước kia hắn chưa từng làm tình, đây là lần đầu tiên làm, khiến cho hắn điên cuồng, trong điên cuồng còn có một tia thẹn thùng.

Nhưng chính một tia thẹn thùng này càng làm hắn hưng phấn như ở lồng chim lâu rồi giờ mãnh thú được thả ra.

Thẩm Hàm muốn kêu muốn phóng túng.

Trình Chí Trác đã hôn đến chân Thẩm Hàm, nơi này rõ ràng đã mang đến kích thích mãnh liệt, Thẩm Hàm muốn trốn nhưng Trình Chí Trác lôi kéo chân hắn, từng chút từng chút ngậm ngón chân trong miệng.

“A……" Tiếng rên rỉ tràn ra, Thẩm Hàm không nhẫn nại, hắn ngồi dậy ôm Trình Chí Trác nói: “Nhanh lên, em phải làm!"

Trình Chí Trác bị Thẩm Hàm lôi kéo cũng ngồi dậy, lúc này đôi mắt Thẩm Hàm hơi hơi đỏ lên, môi bị cắn đến càng hồng như muốn lấy máu, cậu vội vàng nói cậu phải làm phảng phất như độc dược, Trình Chí Trác cảm thấy anh thật sự muốn điên bởi vì độc dược tên “Thẩm Hàm".

Một tay đẩy ngã Thẩm Hàm, Trình Chí Trác thô bạo xé quần lót Thẩm Hàm, bộ vị nào đó của Thẩm Hàm lộ ra mà Trình Chí Trác vẫn không hài lòng, anh bắt lấy hai chân Thẩm Hàm dùng sức kéo ra hai bên, lúc này phía trước cùng hậu đình của Thẩm Hàm đều lộ ra.

“A……" Một tiếng này là Trình Chí Trác kêu, không phải cười là kinh ngạc cảm thán.

Nơi này của Thẩm Hàm quá đẹp, trước sau không có một chút lông tơ, sạch sẽ giống như cậu, từ trong ra ngoài đều lộ một loại diễm khí.

Tiểu đệ đệ Thẩm Hàm không tính lớn, thực tú khí, mặc dù đã trướng lớn cũng không phải đỏ sậm mà là trắng lộ ra một ít phấn rất là mê người.

Đặc biệt hai tiểu cầu phía dưới, tròn tròn, không gục xuống mà dính sát vào phía dưới tiểu đệ đệ của cậu, thập phần đáng yêu.

Hậu đình Thẩm Hàm ở trong mắt Trình Chí Trác là những nếp uốn thực mỹ, phấn nộn nộn, lại còn có một giọt sáng trong đồ vật lộ ra tới.

Trước kia Trình Chí Trác đã nghiên cứu phương diện này bởi vì anhkhông muốn làm đau Thẩm Hàm nhưng nhìn những video đó anh thấy không thú vị chỉ có tưởng tượng nhân vật bên trong thành Thẩm Hàm mới cảm thấy có vài phần thú vị.

Trình Chí Trác cũng đọc không ít sách anh biết có người hậu đình có thể phân bố dâm dịch nhưng một trăm đàn ông không nhất định có thể gặp được một người mà người này còn vừa lúc là gay.

Vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào chất lỏng chảy ra, thực trơn, đưa tới miệng liếm một chút có một chút ngọt một chút tanh.

Trình Chí Trác cười, Thẩm Hàm của anh quả nhiên là cực phẩm, hậu đình của cậu có chỗ nhỏ giọt quả nhiên dâm dịch của cậu phân bố.

Trình Chí Trác cười làm Thẩm Hàm thoáng nâng thân thể, hắn hỏi: “Anh làm gì?"

“Làm em, làm em sảng bay lên trời!" Trình Chí Trác cười có chút tà khí mà lúc này quần áo anh đều chưa cởi hết.

Anh buông hai chân Thẩm Hàm, rồi sau đó cởi quần áo của mình, Thẩm Hàm muốn quay đầu, không nhìn anh nhưng anh quay đầu Thẩm Hàm muốn cho Thẩm Hàm nhìn anh cởi quần áo nhìn kĩ xem anh trông thế nào.

Trình Chí Trác cởi hết quần áo, dương vật phía dưới lộ ra, kích cỡ lớn đến mức làm Thẩm Hàm hút ngụm khí lạnh, hắn không thể tin được, đồ vật thô như vậy có thể cắm vào hậu đình của mình.

Nhịn không được muốn lui nhưng Trình Chí Trác ác ý đỉnh vừa lúc đỉnh ở hậu đình Thẩm Hàm.

“A……" Thẩm Hàm kêu sợ hãi một tiếng nhưng kêu xong mới phát hiện, Trình Chí Trác căn bản không có đi vào anh chỉ doạ mình.

Đá vào một góc trên ngực Trình Chí Trác, Thẩm Hàm nói: “Đồ khốn, anh…… Kiềm chế chút."

Trình Chí Trác gật gật đầu, “Anh đương nhiên sẽ kiềm chế."

Vừa dứt lời, anh bẻ hai chân Thẩm Hàm, hậu đình lại lần nữa lộ ra, lúc này Trình Chí Trác cúi đầu liếm lên.

Trình Chí Trác liếm tiểu đệ đệ Thẩm Hàm, rồi sau đó là hai tiểu cầu phía dưới, sau đó chính là hậu đình Thẩm Hàm.

Từng chút từng chút, Trình Chí Trác chen đầu lưỡi của mình vào lại rút ra, lại chen vào……

“A…… A ha…… Trình…… Trình Chí Trác…… Anh……"

Thẩm Hàm nói không thành câu, Trình Chí Trác liếm láp hắn đến thoải mái, hắn theo lòng mình phát ra tiếng.

Sau khi tiến hành bước dạo đầu, Trình Chí Trác ngồi dậy, trực tiếp duỗi hai ngón tay đi vào.

Thân mình Thẩm Hàm cong, tiểu đệ đệ phía trước lung lay hạ xuống.

Tâm tình Trình Chí Trác rất tốt, Thẩm Hàm của anh quả nhiên là vưu vật nhân gian, quá nhạy cảm hơn nữa hậu đình cậu dâm dịch cũng đủ, bên trong mượt mà có thể.

Một ngón tay thâm nhập, Trình Chí Trác nghe Thẩm Hàm rên rỉ, “A…… Chậm một chút…… A……"

Sau khi thâm nhập, ngón tay Trình Chí Trác ở bên trong quấy, rồi sau đó qua lại thọc vào rút ra, tiếng rên rỉ của Thẩm Hàm càng thêm dâm mĩ.

Dạo đầu không sai biệt lắm, Trình Chí Trác ôm phần hông Thẩm Hàm, cắm một cái mãnh liệt đi vào chỗ sâu nhất.

Thẩm Hàm kêu một tiếng lảnh lót sợ hãi hô ra: “A!"

Kêu xong, cả người Thẩm Hàm đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiểu đệ đệ phía trước phun ra ra một cổ tinh dịch, hậu đình bắt đầu co rút lại.

Trình Chí Trác không quan tâm tiếp tục thọc vào rút ra, Thẩm Hàm căn bản không thể chống cự, một đợt cao trào qua đi, hai phút sau lại bị làm ra một đợt cao trào.

Hai sóng khoái cảm qua đi, Thẩm Hàm muốn động một chút nhưng cả người vô lực, khoái cảm này hắn chưa từng trải qua, mà hắn không biết trong mắt hắn rưng rưng, biểu tình ngây thơ, gương mặt ửng đỏ, ngây thơ như thiếu niên cái gì cũng đều không hiểu.

Bộ dáng Thẩm Hàm kích thích Trình Chí Trác, anh lại ấn Thẩm Hàm làm, lúc này anh nhắm hai mắt lại bắt đầu cuồng mãnh thọc vào rút ra.

“A…… Trình…… Chậm…… A…… Không cần…… Không……" Tiếng Thẩm Hàm rên rỉ tràn ngập phòng, mà Trình Chí Trác quên tất cả, anh muốn làm người dưới thân, dùng sức mà làm, hung hăng mà làm, vưu vật này là của mình, người khác tuyệt đối không thể đụng vào, anh muốn cho người dưới thân mình khóc lóc, muốn cho cậu tiếp tục xin tha, muốn làm cậu không ra cửa được, không rời giường được……

Trình Chí Trác không hề tiết chế liều mạng thọc vào rút ra, Thẩm Hàm bị làm bắn vài lần cũng không biết, anh chỉ biết mình muốn làm cậu!

Rốt cuộc, khoái cảm ngập đầu!

Trình Chí Trác bắn tất cả tinh dịch tới u huyệt Thẩm Hàm mà Thẩm Hàm ngất đi.

Tác giả : Chử Trì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại