Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập
Chương 10
Trình Chí Trác bỏ thêm đường cùng sữa vào cà phê để trước mặt Thẩm Hàm, không nói gì.
Thẩm Hàm nhìn cà phê trước mặt, lại nhìn bánh sừng bò bên cạnh, hắn nhớ một thời gian rất lâu rồi hắn chưa ăn cơm sáng.
Lần trước ăn cơm sáng ở nhà Trình Chí Trác như vậy lúc khác thì sao?
Trước lúc Thẩm Hàm xuyên, thời điểm mẹ chưa mất sẽ đúng hạn ăn cơm sáng, sau khi mẹ qua đời, không ai làm cơm sáng cho hắn vì thế hắn không ăn, hồi lâu sau hình thành thói quen.
Cầm bánh sừng bò Thẩm Hàm ăn một ngụm, hương vị bơ nồng đậm rất thơm.
Uống một ngụm cà phê sữa bò, không như cà phê thuần vị lại nhiều một phần tinh tế.
Ở trong tầm mắt Trình Chí Trác, Thẩm Hàm ăn xong bữa sáng, sau đó, Thẩm Hàm lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Trình Chí Trác nhìn mình chăm chú.
“Còn có việc?"
“Em muốn dọn đi ở cùng Tần Thanh?" Trình Chí Trác nói.
“Anh sao mà biết được?"
Trình Chí Trác sửng sốt bởi vì trong khoảng thời gian này anh không lộ diện nhưng anh không buông Thẩm Hàm ngày nào, cái cảm giác làm ruột gan cồn cào chỉ muốn thấy Thẩm Hàm làm anh thập phần khó chịu, nhưng sau khi khó chịu anh vẫn muốn gặp cậu.
Vì thế, trong khoảng thời gian này Trình Chí Trác quả thực như tên cuồng theo dõi.
Hiện trường vụ cướp anh chưa thấy nhưng lúc Thẩm Hàm vừa đến cục cảnh sát, Trình Chí Trác cái gì cũng đều biết bởi vì người bạn nào đó của anh biết cái này, lại nói lần trước Trình Chí Trác để cậu ta tra Hạ Lan Trân, cậu ta cũng đoán được Trình Chí Trác thực để ý Thẩm Hàm.
Lúc Trình Chí Trác nhận được điện thoại thì anh đang ngủ, chờ anh thanh tỉnh lại hiểu rõ chuyện xảy ra, anh phát hiện tình anh em của anh và Ôn Tự Kỳ cũng không sai biệt lắm sắp kết thúc, bởi vì dù Thẩm Hàm không phải người tốt anh cũng không bỏ xuống được.
Trình Chí Trác có bạn là gay, tuy anh không duy trì nhưng cũng hoàn toàn lý giải, mà giờ phút này anh rốt cuộc hiểu được có đôi khi tình yêu thật sự cùng giới tính không liên quan mà là đối phương là ai.
Cho tới nay chuyện Trình Chí Trác không muốn thừa nhận, rốt cuộc anh cũng thừa nhận từ lúc bắt đầu quen Thẩm Hàm, anh không còn là anh, tất cả thay đổi đều bởi vì anh thích Thẩm Hàm.
Nghĩ thông suốt, thế giới liền rộng thoáng, khói mù nhiều ngày cũng dần dần tiêu tán, ý niệm trong đầu cũng rõ ràng, đó chính là anh muốn theo đuổi Thẩm Hàm, đối tốt với cậu, để cậu yêu mình, không rời mình……
Nhưng tất cả ý niệm đều phải có một chút cơ sở, đó chính là cha mẹ duy trì, bởi vì thân phận của anh cùng người thường bất đồng, người thường có thể nháo, có thể trốn, nhưng anh không được, ba anh là người giữ quân quyền tối cao.
Nửa đêm Trình Chí Trác đến chỗ ba ở, mẹ thấy anh cũng không nói gì đưa cho hai người một ly sữa bò rồi về phòng ngủ tiếp.
Trình Chí Trác cảm kích bà khoan dung cũng cảm kích bà trả giá, sau khi mẹ ruột Trình Chí Trác mất, mẹ kế này đối với anh không tồi, 10 năm này cũng chưa nói qua muốn sinh một đứa bé.
Ba anh vẫn bộ dạng trầm ổn như núi tựa hồ không có bởi vì nửa đêm bị đánh thức mà không vui. Trước mặt hai người đặt hai ly sữa bò, thậm chí ba còn mặc áo ngủ, ông bưng ly uống một ngụm, hỏi: “Trác Nhi có việc gấp sao?"
Ba hỏi xong an tĩnh chờ, mặc dù Trình Chí Trác suy nghĩ lâu mới mở miệng, ông cũng không thúc giục chút nào.
“Ba, con……có khả năng thích một người đàn ông." Chung quy Trình Chí Trác không nghĩ tìm cớ cũng không quanh co lòng vòng, đối với ba, anh kính trọng, tôn trọng mà nửa đêm anh đến chính là vì để bọn họ biết tình hình, như vậy Trình Chí Trác mới có lập trường theo đuổi Thẩm Hàm.
Trình Chí Trác không hy vọng sau khi đuổi Thẩm Hàm tới tay, cậu tùy tiện hỏi một câu “Cha mẹ anh nghĩ thế nào" mình lại không có lời để nói.
Ba Trình Chí Trác dù trầm ổn cũng sửng sốt nhưng trên thực tế, từ lần Trình Chí Trác mang Thẩm Hàm về nhà cũ, ông cũng chuẩn bị tâm lý, chỉ là chính tai nghe con trai nói thích một người đàn ông, này vẫn đánh sâu vào nội tâm.
Cũng may vì có chuẩn bị tâm lý cho nên vài phút sau ông khôi phục bình tĩnh.
“Là đứa bé tên Thẩm Hàm kia đúng không?"
“Vâng."
“Quyết định? Chính là nó?" Ông không chỉ trích càng không chửi rủa, chỉ hỏi rồi thở dài một hơi bởi vì ông tựa hồ đã đoán được trước trả lời của Trình Chí Trác.
Trong lòng Trình Chí Trác cũng không thoải mái, anh không thể bỏ tình cảm của bản thân cũng không thể vì ba mẹ cưới người phụ nữ khác cho nên anh kiên định gật đầu.
“Ba, con đã quyết định, chính là em ấy, đời này không thay đổi."
Ông trầm mặc một hồi mới nói: “Được, con trở về nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm."
“Ba, ba đồng ý?"
“Không đồng ý cũng không được có phải không Trác Nhi?"
Thời điểm Trình Chí Trác ra tới, thấy mình có chút ngốc, bởi vì anh cho rằng ba là người bên quân chính nên tương đối cứng nhắc sẽ không đồng ý, nhưng ba đồng ý thậm chí không trách cứ nửa câu.
Được ba duy trì Trình Chí Trác trút gánh nặng, lần này anh không tính đợi cũng không tính do dự, thời gian dài tưởng niệm đủ để chứng minh cảm tình của anh, anh rối rắm cũng vô dụng, ngược lại anh phải nghĩ biện pháp đuổi Thẩm Hàm tới tay mới được.
Nghĩ đến đây, Trình Chí Trác đi cục cảnh sát chỉ là đi đến mới phát hiện Thẩm Hàm đã đi rồi, vì thế anh lại đi chỗ Thẩm Hàm, phát hiện cậu cũng không ở nhà.
Rạng sáng cửa hàng mở không nhiều lắm, Trình Chí Trác đi dọc theo nơi Thẩm Hàm ở, quả nhiên, không bao xa anh thấy Thẩm Hàm sau cửa sổ sát đất.
Một mình Thẩm Hàm ngồi ở kia, một tay tùy ý nâng má, tóc gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, đường cong sườn mặt nhu hòa, làn da trắng nõn dưới ánh sáng nhu hoà của đèn đường cùng trong tiệm hắt lên có vẻ động lòng người dị thường.
Đẩy cửa ra có người phục vụ ôn thanh nói “Hoan nghênh đến", Trình Chí Trác lại như không nghe được, trong lòng trong mắt anh giờ phút này chỉ có Thẩm Hàm yên tĩnh ngồi bên cửa sổ.
Cà phê của Thẩm Hàm được bưng lên, cậu thế mà không thêm gì liền kề sát bên môi, cà phê đen nóng bỏng vào dạ dày trống rỗng sẽ tạo thành thương tổn lớn với thâm thể, Thẩm Hàm không để bụng nhưng Trình Chí Trác để ý.
Vì thế giơ tay ngăn tách cà phê, Trình Chí Trác nói: “Sáng sớm bụng rỗng uống cà phê với dạ dày không tốt."
Trình Chí Trác cho rằng Thẩm Hàm sẽ giống lần trước cãi lại anh nhưng hôm nay Thẩm Hàm đặc biệt an tĩnh thậm chí ăn hết bánh sừng bò.
Thẩm Hàm không biết khoảng thời gian này Trình Chí Trác xảy ra chuyện gì nhưng lâu không xuất hiện giờ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Hàm phỏng chừng anh khẳng định có chuyển biến nào đó ít nhất trước kia Trình Chí Trác không lộ cảm tình trong mắt rõ ràng ra ngoài như vậy.
“Anh từng theo dõi em." Trình Chí Trác nói đúng sự thật bởi vì nếu thiệt tình, trực tiếp chính là phương thức trả giá thiệt tình, không dấu diếm, không lừa gạt, không mang theo nửa phần giả dối, lừa gạt.
Quy tắc này dùng ở phương diện nào cũng thế, hữu nghị, thân tình, tình yêu.
Thẩm Hàm nghe xong cũng không tức giận, ngược lại hắn thích loại phương thức giao lưu này, đối với cái Trình Chí Trác gọi là theo dõi này hắn thế mà không tức giận.
“Vì cái gì không cho tôi cùng Tần Thanh ở một chỗ." Thẩm Hàm nhẹ dựa, biểu tình trên mặt cười như không cười, bộ dáng này mỗi lần đều làm Trình Chí Trác bất đắc dĩ, bởi vì anh không quen bị người nhìn thấu nhưng giờ phút này Trình Chí Trác không thấy biệt nữu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để tất cả của mình hiện ra cho Thẩm Hàm xem.
“Bởi vì anh thích em, với lại dù em có thích anh không, anh đều sẽ theo đuổi em." Trình Chí Trác khôi phục bộ dáng bình thường mang theo điểm lưu manh, chính là thực tự tin, mị lực phi dương.
Thẩm Hàm cười mà lúc này có một câu người ta nói làm rõ mặt mày hắn: Mỹ diễm không gì sánh được, đôi môi đỏ thắm càng lộ ra một loại dụ hoặc, đôi môi dính nước khiến dụ hoặc kia lại nhiều hơn một phân.
“Nếu tôi không thích nam thì sao?" Thẩm Hàm hỏi.
“Anh trước kia cũng không thích nam nhưng anh thích em." Trình Chí Trác trả lời.
“Vậy anh truy đi," Thẩm Hàm lại cười, tiếp tục, “Đuổi không kịp, đừng khóc."
“Anh đây nếu đuổi kịp thì sao?" Trình Chí Trác nói có ý vị khác.
“Anh nói đi? Nếu đuổi kịp, tôi chính là của anh, anh nghĩ muốn cái gì, tôi sẽ không đáp ứng sao?" Thẩm Hàm cũng trả lời mang ý vị khác, tươi cười càng thêm mê người.
Trình Chí Trác lần này thật sự phì cười, bộ dáng không đứng đắn lúc gặp kỳ thật rất tuấn tú, ở trong nắt Thẩm Hàm cũng soái.
Sau khi hai người nói xong, Trình Chí Trác thả lỏng, “Đừng ở cùng Tần Thanh, muốn ở cũng cùng anh ở, anh bao ăn bao ở bao chơi thế nào?"
“Không được, tôi đã đáp ứng Tần Thanh, 7 giờ chuyển nhà, nếu anh nguyện ý, có thể đợi lát nữa đi giúp tôi chuyển nhà."
“Nhóc con, em sao lại biết Tần Thanh không đối với em mưu đồ gây rối?"
“Dù anh ta mưu đồ gây rối cũng giống anh thôi." Thẩm Hàm trả lời xong nhìn thời gian chuẩn bị về nhà thu đồ.
Trình Chí Trác thấy Thẩm Hàm đứng lên cũng đứng lên, ôm bả vai Thẩm Hàm một bộ anh em tốt, “Kia sao giống được, cậu ta lừa em anh thì không gạt em."
Thẩm Hàm dừng lại hỏi: “Anh ta gạt tôi."
Trình Chí Trác ôm Thẩm Hàm căn bản không định buông ra, “Đúng rồi, cậu ta căn bản không có bạn gái, ngược lại mấy tháng trước cậu ta vừa mới cùng bạn trai chia tay. Này em không biết đi?"
“Anh sao mà biết được?"
“Anh dù sao cũng phải biết mình có tình địch hay không đúng không? Cho nên," Trình Chí Trác buông tay ôm Thẩm Hẩm, nghiêm túc nói, “Đừng cùng Tần Thanh ở, cùng anh đi, anh bảo đảm an toàn của em."
Thẩm Hàm nhìn cà phê trước mặt, lại nhìn bánh sừng bò bên cạnh, hắn nhớ một thời gian rất lâu rồi hắn chưa ăn cơm sáng.
Lần trước ăn cơm sáng ở nhà Trình Chí Trác như vậy lúc khác thì sao?
Trước lúc Thẩm Hàm xuyên, thời điểm mẹ chưa mất sẽ đúng hạn ăn cơm sáng, sau khi mẹ qua đời, không ai làm cơm sáng cho hắn vì thế hắn không ăn, hồi lâu sau hình thành thói quen.
Cầm bánh sừng bò Thẩm Hàm ăn một ngụm, hương vị bơ nồng đậm rất thơm.
Uống một ngụm cà phê sữa bò, không như cà phê thuần vị lại nhiều một phần tinh tế.
Ở trong tầm mắt Trình Chí Trác, Thẩm Hàm ăn xong bữa sáng, sau đó, Thẩm Hàm lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Trình Chí Trác nhìn mình chăm chú.
“Còn có việc?"
“Em muốn dọn đi ở cùng Tần Thanh?" Trình Chí Trác nói.
“Anh sao mà biết được?"
Trình Chí Trác sửng sốt bởi vì trong khoảng thời gian này anh không lộ diện nhưng anh không buông Thẩm Hàm ngày nào, cái cảm giác làm ruột gan cồn cào chỉ muốn thấy Thẩm Hàm làm anh thập phần khó chịu, nhưng sau khi khó chịu anh vẫn muốn gặp cậu.
Vì thế, trong khoảng thời gian này Trình Chí Trác quả thực như tên cuồng theo dõi.
Hiện trường vụ cướp anh chưa thấy nhưng lúc Thẩm Hàm vừa đến cục cảnh sát, Trình Chí Trác cái gì cũng đều biết bởi vì người bạn nào đó của anh biết cái này, lại nói lần trước Trình Chí Trác để cậu ta tra Hạ Lan Trân, cậu ta cũng đoán được Trình Chí Trác thực để ý Thẩm Hàm.
Lúc Trình Chí Trác nhận được điện thoại thì anh đang ngủ, chờ anh thanh tỉnh lại hiểu rõ chuyện xảy ra, anh phát hiện tình anh em của anh và Ôn Tự Kỳ cũng không sai biệt lắm sắp kết thúc, bởi vì dù Thẩm Hàm không phải người tốt anh cũng không bỏ xuống được.
Trình Chí Trác có bạn là gay, tuy anh không duy trì nhưng cũng hoàn toàn lý giải, mà giờ phút này anh rốt cuộc hiểu được có đôi khi tình yêu thật sự cùng giới tính không liên quan mà là đối phương là ai.
Cho tới nay chuyện Trình Chí Trác không muốn thừa nhận, rốt cuộc anh cũng thừa nhận từ lúc bắt đầu quen Thẩm Hàm, anh không còn là anh, tất cả thay đổi đều bởi vì anh thích Thẩm Hàm.
Nghĩ thông suốt, thế giới liền rộng thoáng, khói mù nhiều ngày cũng dần dần tiêu tán, ý niệm trong đầu cũng rõ ràng, đó chính là anh muốn theo đuổi Thẩm Hàm, đối tốt với cậu, để cậu yêu mình, không rời mình……
Nhưng tất cả ý niệm đều phải có một chút cơ sở, đó chính là cha mẹ duy trì, bởi vì thân phận của anh cùng người thường bất đồng, người thường có thể nháo, có thể trốn, nhưng anh không được, ba anh là người giữ quân quyền tối cao.
Nửa đêm Trình Chí Trác đến chỗ ba ở, mẹ thấy anh cũng không nói gì đưa cho hai người một ly sữa bò rồi về phòng ngủ tiếp.
Trình Chí Trác cảm kích bà khoan dung cũng cảm kích bà trả giá, sau khi mẹ ruột Trình Chí Trác mất, mẹ kế này đối với anh không tồi, 10 năm này cũng chưa nói qua muốn sinh một đứa bé.
Ba anh vẫn bộ dạng trầm ổn như núi tựa hồ không có bởi vì nửa đêm bị đánh thức mà không vui. Trước mặt hai người đặt hai ly sữa bò, thậm chí ba còn mặc áo ngủ, ông bưng ly uống một ngụm, hỏi: “Trác Nhi có việc gấp sao?"
Ba hỏi xong an tĩnh chờ, mặc dù Trình Chí Trác suy nghĩ lâu mới mở miệng, ông cũng không thúc giục chút nào.
“Ba, con……có khả năng thích một người đàn ông." Chung quy Trình Chí Trác không nghĩ tìm cớ cũng không quanh co lòng vòng, đối với ba, anh kính trọng, tôn trọng mà nửa đêm anh đến chính là vì để bọn họ biết tình hình, như vậy Trình Chí Trác mới có lập trường theo đuổi Thẩm Hàm.
Trình Chí Trác không hy vọng sau khi đuổi Thẩm Hàm tới tay, cậu tùy tiện hỏi một câu “Cha mẹ anh nghĩ thế nào" mình lại không có lời để nói.
Ba Trình Chí Trác dù trầm ổn cũng sửng sốt nhưng trên thực tế, từ lần Trình Chí Trác mang Thẩm Hàm về nhà cũ, ông cũng chuẩn bị tâm lý, chỉ là chính tai nghe con trai nói thích một người đàn ông, này vẫn đánh sâu vào nội tâm.
Cũng may vì có chuẩn bị tâm lý cho nên vài phút sau ông khôi phục bình tĩnh.
“Là đứa bé tên Thẩm Hàm kia đúng không?"
“Vâng."
“Quyết định? Chính là nó?" Ông không chỉ trích càng không chửi rủa, chỉ hỏi rồi thở dài một hơi bởi vì ông tựa hồ đã đoán được trước trả lời của Trình Chí Trác.
Trong lòng Trình Chí Trác cũng không thoải mái, anh không thể bỏ tình cảm của bản thân cũng không thể vì ba mẹ cưới người phụ nữ khác cho nên anh kiên định gật đầu.
“Ba, con đã quyết định, chính là em ấy, đời này không thay đổi."
Ông trầm mặc một hồi mới nói: “Được, con trở về nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm."
“Ba, ba đồng ý?"
“Không đồng ý cũng không được có phải không Trác Nhi?"
Thời điểm Trình Chí Trác ra tới, thấy mình có chút ngốc, bởi vì anh cho rằng ba là người bên quân chính nên tương đối cứng nhắc sẽ không đồng ý, nhưng ba đồng ý thậm chí không trách cứ nửa câu.
Được ba duy trì Trình Chí Trác trút gánh nặng, lần này anh không tính đợi cũng không tính do dự, thời gian dài tưởng niệm đủ để chứng minh cảm tình của anh, anh rối rắm cũng vô dụng, ngược lại anh phải nghĩ biện pháp đuổi Thẩm Hàm tới tay mới được.
Nghĩ đến đây, Trình Chí Trác đi cục cảnh sát chỉ là đi đến mới phát hiện Thẩm Hàm đã đi rồi, vì thế anh lại đi chỗ Thẩm Hàm, phát hiện cậu cũng không ở nhà.
Rạng sáng cửa hàng mở không nhiều lắm, Trình Chí Trác đi dọc theo nơi Thẩm Hàm ở, quả nhiên, không bao xa anh thấy Thẩm Hàm sau cửa sổ sát đất.
Một mình Thẩm Hàm ngồi ở kia, một tay tùy ý nâng má, tóc gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, đường cong sườn mặt nhu hòa, làn da trắng nõn dưới ánh sáng nhu hoà của đèn đường cùng trong tiệm hắt lên có vẻ động lòng người dị thường.
Đẩy cửa ra có người phục vụ ôn thanh nói “Hoan nghênh đến", Trình Chí Trác lại như không nghe được, trong lòng trong mắt anh giờ phút này chỉ có Thẩm Hàm yên tĩnh ngồi bên cửa sổ.
Cà phê của Thẩm Hàm được bưng lên, cậu thế mà không thêm gì liền kề sát bên môi, cà phê đen nóng bỏng vào dạ dày trống rỗng sẽ tạo thành thương tổn lớn với thâm thể, Thẩm Hàm không để bụng nhưng Trình Chí Trác để ý.
Vì thế giơ tay ngăn tách cà phê, Trình Chí Trác nói: “Sáng sớm bụng rỗng uống cà phê với dạ dày không tốt."
Trình Chí Trác cho rằng Thẩm Hàm sẽ giống lần trước cãi lại anh nhưng hôm nay Thẩm Hàm đặc biệt an tĩnh thậm chí ăn hết bánh sừng bò.
Thẩm Hàm không biết khoảng thời gian này Trình Chí Trác xảy ra chuyện gì nhưng lâu không xuất hiện giờ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Hàm phỏng chừng anh khẳng định có chuyển biến nào đó ít nhất trước kia Trình Chí Trác không lộ cảm tình trong mắt rõ ràng ra ngoài như vậy.
“Anh từng theo dõi em." Trình Chí Trác nói đúng sự thật bởi vì nếu thiệt tình, trực tiếp chính là phương thức trả giá thiệt tình, không dấu diếm, không lừa gạt, không mang theo nửa phần giả dối, lừa gạt.
Quy tắc này dùng ở phương diện nào cũng thế, hữu nghị, thân tình, tình yêu.
Thẩm Hàm nghe xong cũng không tức giận, ngược lại hắn thích loại phương thức giao lưu này, đối với cái Trình Chí Trác gọi là theo dõi này hắn thế mà không tức giận.
“Vì cái gì không cho tôi cùng Tần Thanh ở một chỗ." Thẩm Hàm nhẹ dựa, biểu tình trên mặt cười như không cười, bộ dáng này mỗi lần đều làm Trình Chí Trác bất đắc dĩ, bởi vì anh không quen bị người nhìn thấu nhưng giờ phút này Trình Chí Trác không thấy biệt nữu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để tất cả của mình hiện ra cho Thẩm Hàm xem.
“Bởi vì anh thích em, với lại dù em có thích anh không, anh đều sẽ theo đuổi em." Trình Chí Trác khôi phục bộ dáng bình thường mang theo điểm lưu manh, chính là thực tự tin, mị lực phi dương.
Thẩm Hàm cười mà lúc này có một câu người ta nói làm rõ mặt mày hắn: Mỹ diễm không gì sánh được, đôi môi đỏ thắm càng lộ ra một loại dụ hoặc, đôi môi dính nước khiến dụ hoặc kia lại nhiều hơn một phân.
“Nếu tôi không thích nam thì sao?" Thẩm Hàm hỏi.
“Anh trước kia cũng không thích nam nhưng anh thích em." Trình Chí Trác trả lời.
“Vậy anh truy đi," Thẩm Hàm lại cười, tiếp tục, “Đuổi không kịp, đừng khóc."
“Anh đây nếu đuổi kịp thì sao?" Trình Chí Trác nói có ý vị khác.
“Anh nói đi? Nếu đuổi kịp, tôi chính là của anh, anh nghĩ muốn cái gì, tôi sẽ không đáp ứng sao?" Thẩm Hàm cũng trả lời mang ý vị khác, tươi cười càng thêm mê người.
Trình Chí Trác lần này thật sự phì cười, bộ dáng không đứng đắn lúc gặp kỳ thật rất tuấn tú, ở trong nắt Thẩm Hàm cũng soái.
Sau khi hai người nói xong, Trình Chí Trác thả lỏng, “Đừng ở cùng Tần Thanh, muốn ở cũng cùng anh ở, anh bao ăn bao ở bao chơi thế nào?"
“Không được, tôi đã đáp ứng Tần Thanh, 7 giờ chuyển nhà, nếu anh nguyện ý, có thể đợi lát nữa đi giúp tôi chuyển nhà."
“Nhóc con, em sao lại biết Tần Thanh không đối với em mưu đồ gây rối?"
“Dù anh ta mưu đồ gây rối cũng giống anh thôi." Thẩm Hàm trả lời xong nhìn thời gian chuẩn bị về nhà thu đồ.
Trình Chí Trác thấy Thẩm Hàm đứng lên cũng đứng lên, ôm bả vai Thẩm Hàm một bộ anh em tốt, “Kia sao giống được, cậu ta lừa em anh thì không gạt em."
Thẩm Hàm dừng lại hỏi: “Anh ta gạt tôi."
Trình Chí Trác ôm Thẩm Hàm căn bản không định buông ra, “Đúng rồi, cậu ta căn bản không có bạn gái, ngược lại mấy tháng trước cậu ta vừa mới cùng bạn trai chia tay. Này em không biết đi?"
“Anh sao mà biết được?"
“Anh dù sao cũng phải biết mình có tình địch hay không đúng không? Cho nên," Trình Chí Trác buông tay ôm Thẩm Hẩm, nghiêm túc nói, “Đừng cùng Tần Thanh ở, cùng anh đi, anh bảo đảm an toàn của em."
Tác giả :
Chử Trì