Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma
Chương 8
Nó cũng đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, nhưng có một chuyện mà nó ko thể hiểu được, rõ ràng em trai nó đã chết rồi cơ mà, nó còn nhận được giấy báo tử cơ mà,nó ko nhịn được hỏi anh:
-Chẳng lẽ là sau khi chết em tôi có kì tích sống lại cho nên bây giờ vẫn đang sống khỏe thế này?
-Chưa chắc đâu, tôi còn phải gpos một số tiền lớn để thay đổi thân phận, huấn luyện,...rồi cả tiền thuốc men nữa!
-Anh hai ơi, chị này là ai vậy?
-Quên ko nói cho em biết đây mới chính là chị ruột của em!
Minh nghe anh nói xong thì đầu đã bắt đầu choáng váng, những mảnh kí ức lộn xộn cứ nhanh chóng tiến vào đầu cậu như một cơn lốc hung dữ.Đầu Minh đau như búa bổ, cậu ôm đầu lăn đi lăn lại trên giường bệnh, miệng ko ngừng gào thét.
-Minh!Anh đã dạy em thế nào hả?Phải biết...-anh còn chưa nói xong thì thân thể của cậu đã ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, nó thực sự hốt hoảng.
Nó định nhanh chân đi kéo bác sĩ về khám xem sao nhưng chân mới rời đi được nủa bước thì đã bị anh kéo lại.Anh giơ tay trước miệng ra dấu cho nó im lặng.Nó ko biết thế nào nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.Anh nói nhỏ:
-Minh à, công sức của anh chẳng lẽ đổ sông đổ biển sao?Anh cho chú 3 giây để tỉnh lại...
Anh bắt đầu đếm:
-1...
-2..
-...-Minh đáp lại bằng sự im lặng tuyết đối.Khoảng chừng 5 giây sau Minh bắt đầu khẽ đụng đậy mi mắt, lông mi dài hơn cả lông mi nó sắp mở, anh đã cất giọng:
-Chú mà ko dậy thì sẽ phải chịu thêm 3 tuần huấn luyện ADA nữa!
Minh bắt đầu bật dậy, khẽ nói:
-Tôi quen anh sao?
Nó cười khổ, lần này thì thực sự chết chắc a~
-3 tuần huấn luyện ADA đã chuẩn bị đón chờ chú!
-Chẳng lẽ là sau khi chết em tôi có kì tích sống lại cho nên bây giờ vẫn đang sống khỏe thế này?
-Chưa chắc đâu, tôi còn phải gpos một số tiền lớn để thay đổi thân phận, huấn luyện,...rồi cả tiền thuốc men nữa!
-Anh hai ơi, chị này là ai vậy?
-Quên ko nói cho em biết đây mới chính là chị ruột của em!
Minh nghe anh nói xong thì đầu đã bắt đầu choáng váng, những mảnh kí ức lộn xộn cứ nhanh chóng tiến vào đầu cậu như một cơn lốc hung dữ.Đầu Minh đau như búa bổ, cậu ôm đầu lăn đi lăn lại trên giường bệnh, miệng ko ngừng gào thét.
-Minh!Anh đã dạy em thế nào hả?Phải biết...-anh còn chưa nói xong thì thân thể của cậu đã ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, nó thực sự hốt hoảng.
Nó định nhanh chân đi kéo bác sĩ về khám xem sao nhưng chân mới rời đi được nủa bước thì đã bị anh kéo lại.Anh giơ tay trước miệng ra dấu cho nó im lặng.Nó ko biết thế nào nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.Anh nói nhỏ:
-Minh à, công sức của anh chẳng lẽ đổ sông đổ biển sao?Anh cho chú 3 giây để tỉnh lại...
Anh bắt đầu đếm:
-1...
-2..
-...-Minh đáp lại bằng sự im lặng tuyết đối.Khoảng chừng 5 giây sau Minh bắt đầu khẽ đụng đậy mi mắt, lông mi dài hơn cả lông mi nó sắp mở, anh đã cất giọng:
-Chú mà ko dậy thì sẽ phải chịu thêm 3 tuần huấn luyện ADA nữa!
Minh bắt đầu bật dậy, khẽ nói:
-Tôi quen anh sao?
Nó cười khổ, lần này thì thực sự chết chắc a~
-3 tuần huấn luyện ADA đã chuẩn bị đón chờ chú!
Tác giả :
Hân Như