Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma
Chương 60
Chỉ thấy mẹ cúi người xuống, thì thầm gì đó vào tai Hàn Đông, nhưng nhìn khẩu hình của mẹ, có lẽ là "Cảm ơn".
Rồi lập tức phi thân ra khỏi cửa sổ, mang theo cả Chu San. Dưới đất, một vài tên còn thoi thóp còn lại hầu như là đã chết.
Tôi lập tức lao tới kéo cổ áo một tên trong số đó dậy, gằn giọng hỏi:
- Các người là do ai phái tới?
Chỉ thấy hắn cười khẩy, miệng nói:
- Ta tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng lần này phá lệ cho ngươi biết...Rachel...
Khi nghe đến cái tên đó, lòng tôi bỗng nổi lên một ngọn lửa to đùng, đốt cháy suy nghĩ và hành động của tôi.
Lại là bà ta. Lần nào cũng là bà ta. Tại sao, mẹ tôi có thù hằn gì với con rắn độc không đáng sống như bà chứ?! Tại sao bà lại tồn tại trên cái cõi đời này? Tại sao bà chưa chết? Arrrrr!!!!! Tôi hận bà đồ cặn bã của thế giới!!!!!!!!!!!!!
- Nhược...Giai...
Tiếng gọi ấy làm tôi bình tĩnh lại. Tôi vụt đến bên cạnh cậu, lấy tay che vết bị đạn bắn, tôi im lặng, đợi cậu nói:
- Đừng tìm cô ấy, làm...ơn...?
Cái gì đây? Cậu ấy nói tôi đừng có tìm con mụ ấy? Hừ, cho dù là lời cậu ấy nói trước lâm chung tôi cũng không quan tâm! Pháp luật không thể đụng tới cái đồ đó, tôi sẽ mang cái gan lớn này đến quyết một trận sống chết với nó. Cái đồ mặt bỉ ổi, lòng dạ rắn rết, không xứng đáng làm người! Bà ta tốt nhất không nên tồn tại trên cõi đời này nữa. Đồ chó ấy!!! Cút khỏi cuộc sống tốt đẹp của tôi!!!
Mặt tôi trầm xuống, chắc hẳn cậu không muốn tay tôi dính máu, nhưng thật xin lỗi, lần này tôi không thể nghe lời cậu rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:
- Thật xin lỗi và cũng cảm ơn, bảo bố mẹ rằng tớ sẽ đi xa, nhé?
Tôi ngay lập tức đứng thẳng người và bỏ đi thật nhanh, giọt nước mắt từ đâu ra vậy? Từ trong sâu thẳm cõi lòng hay con tim đang vỡ nát của tôi?
Không biết đó có tính là lời tạm biệt không nhỉ, vì tôi biết lần này tôi có thể sẽ không bao giờ trở về nữa và cái thứ tình cảm mới chớm nở này, có lẽ nên giấu nó một góc trong tim thôi.
- -------------------------------
Một mình tôi đi tìm căn biệt thự của Rachel, mặc cho những dòng nước mắt đang tuôn rơi, mặc cho những lời nói của Hàn Đông vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi, tôi vẫn cố gắng bước về phía trước.
Rất may, tôi đã gặp được anh Tiểu Lục.
- Em bị làm sao vậy? Ai ức hiếp em ư? Cứ nói với anh, anh sẽ cho tên đó một trận nhừ tử!
Lâu nay tôi vẫn không nhận ra, cảm giác được anh trai bảo vệ, nó lại tuyệt vời đến thế!
Tôi mỉm cười với anh ấy:
- Anh đưa em đi gặp Rachel được không? Đừng hỏi gì cả, anh nhé?
Tiểu Lục im lặng một lúc rồi kéo tôi lên chiếc xe anh ấy đậu ở gần đó. Ngồi trong xe, tôi cảm thấy thời gian trôi đi sao quá chậm.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, chiếc xe đã được đỗ ở một căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa. Tôi lại cảm thấy nó đầy mùi ghê tởm, vì nó chứa chấp bà ta.
Mở cửa xe, tôi lao nhanh vào trong cổng, thoát khỏi đám bảo vệ, tôi chạy như điên vào trong đại sảnh.
- Rachel! Tôi biết bà ở đó!
Tôi hét lên như muốn khản cả cổ họng, hai chân loạng choạng vì đau, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.
Một người phụ nữ nhã nhặn bước ra, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi chân trần khẽ chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.
Tôi kinh ngạc, những thói quen này giống mẹ tôi đến năm phần! Nhưng sự chán ghét từ tận đáy lòng khiến tôi lấy lại bình tĩnh.
- Tại sao?
Tôi nhẹ giọng hỏi, giọng nói như bị biến đổi, cảm giác cổ họng ngứa ngáy khiến tôi thật khó chịu.
- Cô hỏi tại sao ư? Rất đơn giản, Trần Băng Di không đáng để mất trí nhớ, cô ta không đáng để quên đi những việc mà cô ta đã làm!
Rachel vừa cười vừa nói tiếp:
- Cô ta từng hứa rằng sẽ tìm lại bố cho tôi, hứa rằng sẽ là người bạn tốt nhất để tôi tin tưởng. Cuối cùng thì sao? Cô ta đã tự tay giết chết bố của tôi, cũng chính là chú của cô ta. Với một cái lý do thật là vớ vẩn, chính cô ta mới là người đáng chịu tội! Thế mà cô ta lại tiếp tục vui vẻ sống, còn có bố mẹ mới chăm lo đủ đường! Tao không cam tâm!
Tôi không thể tin vào những thứ mà mình vừa nghe được. Không! Mẹ tôi không phải là một người như vậy!
- Bà điên rồi!
Rachel vừa khóc vừa cười dùng ánh mắt điên dại nhìn tôi:
- Đúng! Tao điên rồi! Không thể giết được con ả đó, thì tao cũng muốn giết mày ngay tại đây!
Một loạt những tên cao to lực lưỡng xông vào bắt lấy tôi, mặc cho tôi cố gắng giãy dụa như thế nào, chúng vẫn cố định chặt tôi trên mặt đất.
- Đi chết đi!
Pằng! Viên đạn lao đến, xuyên thẳng qua đầu tôi, tôi cảm thấy linh hồn mình như đang dần dần trôi ra khỏi cơ thể.
Không! Tôi còn chưa báo thù cho Hàn Đông! Tôi chưa thể chết được.
Nhưng không để cho tôi được toại nguyện, tôi thật sự đã chết. Bỗng, một cái hố đen to đùng hiện ra quấn linh hồn tôi vào đó.
Tôi xuất hiện trong một căn phòng thí nghiệm hiện đại. Một viên đá màu tím thu hút sự chú ý của tôi. Đó là viên đá tôi đã thấy lần trước!
Tiến đến gần, tôi lại bị hút vào trong đó. Chuyện này là thế nào? Một lúc sau, thân ảnh của mẹ bỗng xuất hiện ở trước cửa.
Tôi mừng rỡ reo lên. Nhưng những tiếng tôi phát ra thì lại không ai nghe thấy.
- Mẹ sao? Mày biết nói? Tôi đã tạo ra thứ gì thế này?
Oa, mẹ nghe thấy tôi nói! Mẹ thậy sự nghe thấy tôi nói! Vậy là tôi có thể nói chuyện với mẹ rồi!
- Vậy thì gọi mày là Chu San nhé? Được không?
Tôi vui vẻ đáp lại. Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà, Chu San? Đây không phải là vũ khí mà mẹ hay đeo trên đầu đó sao?
Thế là, tôi cùng mẹ trải qua những tháng ngày ấy. Và đương nhiên, tôi lại thấy minh ở trong đó. Thấy Nhược Giai mà tôi đóng giả, thấy tôi thực sự, và thấy cả Hàn Đông nữa, thấy cả cái viễn cảnh bi thương ấy lần nữa, thấy luôn cái...ngày định mệnh đó.
Hóa ra, mẹ tôi không phải do bố tôi Hàn Phong giết, mà là con gái của ông ta với Rachel. Sau khi mẹ ngã xuống với ánh mắt kinh ngạc, thì Hàn Phong cũng giết luôn đứa con gái ấy và tự sát. Không màng đến vết thương trên bụng, ông ta cố gắng lê người đến gần thân xác mẹ tôi, ôm bà ấy vào lòng.
Ông ta cũng không xấu, nhỉ?
Ý thức của tôi lại một lần nữa mất dần. Tôi như thấy bóng dáng của hai người đàn ông một đen một trắng đi đến, kéo tôi xuống âm phủ.
Vậy là cuộc sống của tôi đã kết thúc rồi...có phải không?
HOÀN CHÍNH VĂN.
- -------------------------------
Hello, xin chào các bạn độc giả thân yêu của mình. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết chặng đường của bộ truyện đầu tiên mà mình viết rồi. Thật sự rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình.
Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến 2 bạn Gia Linh và Vân Anh Lyly đã đề cử cho truyện của mình. Bạn Gia Linh, nếu bạn có đang đọc phần này, thì cảm ơn nút đề cử đầu tiên của bạn nhé, vì nó rất đáng quý với mình.
Còn một chương ngoại truyện cuối cùng là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Các bạn có buồn không?
À! Mình cũng rất xin lỗi vì đã lặn mất tăm mấy tháng nay mà không một lời giải thích. Đã để các bạn chờ lâu rồi!
Cuối cùng thì...Love all of you
Rồi lập tức phi thân ra khỏi cửa sổ, mang theo cả Chu San. Dưới đất, một vài tên còn thoi thóp còn lại hầu như là đã chết.
Tôi lập tức lao tới kéo cổ áo một tên trong số đó dậy, gằn giọng hỏi:
- Các người là do ai phái tới?
Chỉ thấy hắn cười khẩy, miệng nói:
- Ta tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng lần này phá lệ cho ngươi biết...Rachel...
Khi nghe đến cái tên đó, lòng tôi bỗng nổi lên một ngọn lửa to đùng, đốt cháy suy nghĩ và hành động của tôi.
Lại là bà ta. Lần nào cũng là bà ta. Tại sao, mẹ tôi có thù hằn gì với con rắn độc không đáng sống như bà chứ?! Tại sao bà lại tồn tại trên cái cõi đời này? Tại sao bà chưa chết? Arrrrr!!!!! Tôi hận bà đồ cặn bã của thế giới!!!!!!!!!!!!!
- Nhược...Giai...
Tiếng gọi ấy làm tôi bình tĩnh lại. Tôi vụt đến bên cạnh cậu, lấy tay che vết bị đạn bắn, tôi im lặng, đợi cậu nói:
- Đừng tìm cô ấy, làm...ơn...?
Cái gì đây? Cậu ấy nói tôi đừng có tìm con mụ ấy? Hừ, cho dù là lời cậu ấy nói trước lâm chung tôi cũng không quan tâm! Pháp luật không thể đụng tới cái đồ đó, tôi sẽ mang cái gan lớn này đến quyết một trận sống chết với nó. Cái đồ mặt bỉ ổi, lòng dạ rắn rết, không xứng đáng làm người! Bà ta tốt nhất không nên tồn tại trên cõi đời này nữa. Đồ chó ấy!!! Cút khỏi cuộc sống tốt đẹp của tôi!!!
Mặt tôi trầm xuống, chắc hẳn cậu không muốn tay tôi dính máu, nhưng thật xin lỗi, lần này tôi không thể nghe lời cậu rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:
- Thật xin lỗi và cũng cảm ơn, bảo bố mẹ rằng tớ sẽ đi xa, nhé?
Tôi ngay lập tức đứng thẳng người và bỏ đi thật nhanh, giọt nước mắt từ đâu ra vậy? Từ trong sâu thẳm cõi lòng hay con tim đang vỡ nát của tôi?
Không biết đó có tính là lời tạm biệt không nhỉ, vì tôi biết lần này tôi có thể sẽ không bao giờ trở về nữa và cái thứ tình cảm mới chớm nở này, có lẽ nên giấu nó một góc trong tim thôi.
- -------------------------------
Một mình tôi đi tìm căn biệt thự của Rachel, mặc cho những dòng nước mắt đang tuôn rơi, mặc cho những lời nói của Hàn Đông vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi, tôi vẫn cố gắng bước về phía trước.
Rất may, tôi đã gặp được anh Tiểu Lục.
- Em bị làm sao vậy? Ai ức hiếp em ư? Cứ nói với anh, anh sẽ cho tên đó một trận nhừ tử!
Lâu nay tôi vẫn không nhận ra, cảm giác được anh trai bảo vệ, nó lại tuyệt vời đến thế!
Tôi mỉm cười với anh ấy:
- Anh đưa em đi gặp Rachel được không? Đừng hỏi gì cả, anh nhé?
Tiểu Lục im lặng một lúc rồi kéo tôi lên chiếc xe anh ấy đậu ở gần đó. Ngồi trong xe, tôi cảm thấy thời gian trôi đi sao quá chậm.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, chiếc xe đã được đỗ ở một căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa. Tôi lại cảm thấy nó đầy mùi ghê tởm, vì nó chứa chấp bà ta.
Mở cửa xe, tôi lao nhanh vào trong cổng, thoát khỏi đám bảo vệ, tôi chạy như điên vào trong đại sảnh.
- Rachel! Tôi biết bà ở đó!
Tôi hét lên như muốn khản cả cổ họng, hai chân loạng choạng vì đau, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.
Một người phụ nữ nhã nhặn bước ra, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi chân trần khẽ chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.
Tôi kinh ngạc, những thói quen này giống mẹ tôi đến năm phần! Nhưng sự chán ghét từ tận đáy lòng khiến tôi lấy lại bình tĩnh.
- Tại sao?
Tôi nhẹ giọng hỏi, giọng nói như bị biến đổi, cảm giác cổ họng ngứa ngáy khiến tôi thật khó chịu.
- Cô hỏi tại sao ư? Rất đơn giản, Trần Băng Di không đáng để mất trí nhớ, cô ta không đáng để quên đi những việc mà cô ta đã làm!
Rachel vừa cười vừa nói tiếp:
- Cô ta từng hứa rằng sẽ tìm lại bố cho tôi, hứa rằng sẽ là người bạn tốt nhất để tôi tin tưởng. Cuối cùng thì sao? Cô ta đã tự tay giết chết bố của tôi, cũng chính là chú của cô ta. Với một cái lý do thật là vớ vẩn, chính cô ta mới là người đáng chịu tội! Thế mà cô ta lại tiếp tục vui vẻ sống, còn có bố mẹ mới chăm lo đủ đường! Tao không cam tâm!
Tôi không thể tin vào những thứ mà mình vừa nghe được. Không! Mẹ tôi không phải là một người như vậy!
- Bà điên rồi!
Rachel vừa khóc vừa cười dùng ánh mắt điên dại nhìn tôi:
- Đúng! Tao điên rồi! Không thể giết được con ả đó, thì tao cũng muốn giết mày ngay tại đây!
Một loạt những tên cao to lực lưỡng xông vào bắt lấy tôi, mặc cho tôi cố gắng giãy dụa như thế nào, chúng vẫn cố định chặt tôi trên mặt đất.
- Đi chết đi!
Pằng! Viên đạn lao đến, xuyên thẳng qua đầu tôi, tôi cảm thấy linh hồn mình như đang dần dần trôi ra khỏi cơ thể.
Không! Tôi còn chưa báo thù cho Hàn Đông! Tôi chưa thể chết được.
Nhưng không để cho tôi được toại nguyện, tôi thật sự đã chết. Bỗng, một cái hố đen to đùng hiện ra quấn linh hồn tôi vào đó.
Tôi xuất hiện trong một căn phòng thí nghiệm hiện đại. Một viên đá màu tím thu hút sự chú ý của tôi. Đó là viên đá tôi đã thấy lần trước!
Tiến đến gần, tôi lại bị hút vào trong đó. Chuyện này là thế nào? Một lúc sau, thân ảnh của mẹ bỗng xuất hiện ở trước cửa.
Tôi mừng rỡ reo lên. Nhưng những tiếng tôi phát ra thì lại không ai nghe thấy.
- Mẹ sao? Mày biết nói? Tôi đã tạo ra thứ gì thế này?
Oa, mẹ nghe thấy tôi nói! Mẹ thậy sự nghe thấy tôi nói! Vậy là tôi có thể nói chuyện với mẹ rồi!
- Vậy thì gọi mày là Chu San nhé? Được không?
Tôi vui vẻ đáp lại. Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà, Chu San? Đây không phải là vũ khí mà mẹ hay đeo trên đầu đó sao?
Thế là, tôi cùng mẹ trải qua những tháng ngày ấy. Và đương nhiên, tôi lại thấy minh ở trong đó. Thấy Nhược Giai mà tôi đóng giả, thấy tôi thực sự, và thấy cả Hàn Đông nữa, thấy cả cái viễn cảnh bi thương ấy lần nữa, thấy luôn cái...ngày định mệnh đó.
Hóa ra, mẹ tôi không phải do bố tôi Hàn Phong giết, mà là con gái của ông ta với Rachel. Sau khi mẹ ngã xuống với ánh mắt kinh ngạc, thì Hàn Phong cũng giết luôn đứa con gái ấy và tự sát. Không màng đến vết thương trên bụng, ông ta cố gắng lê người đến gần thân xác mẹ tôi, ôm bà ấy vào lòng.
Ông ta cũng không xấu, nhỉ?
Ý thức của tôi lại một lần nữa mất dần. Tôi như thấy bóng dáng của hai người đàn ông một đen một trắng đi đến, kéo tôi xuống âm phủ.
Vậy là cuộc sống của tôi đã kết thúc rồi...có phải không?
HOÀN CHÍNH VĂN.
- -------------------------------
Hello, xin chào các bạn độc giả thân yêu của mình. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết chặng đường của bộ truyện đầu tiên mà mình viết rồi. Thật sự rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình.
Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến 2 bạn Gia Linh và Vân Anh Lyly đã đề cử cho truyện của mình. Bạn Gia Linh, nếu bạn có đang đọc phần này, thì cảm ơn nút đề cử đầu tiên của bạn nhé, vì nó rất đáng quý với mình.
Còn một chương ngoại truyện cuối cùng là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Các bạn có buồn không?
À! Mình cũng rất xin lỗi vì đã lặn mất tăm mấy tháng nay mà không một lời giải thích. Đã để các bạn chờ lâu rồi!
Cuối cùng thì...Love all of you
Tác giả :
Hân Như