Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma
Chương 52
Loạn thật rồi.Ây nhưng mà khoan, bây giờ thấy ứng dụng ghép ảnh rồi chỉnh sửa ảnh cũng nhiều lắm mà.Thôi, đưa bức này ra giám định là biết ngay.
Tôi nghĩ rồi cũng an ủi mom.Để tôi xem ai lại cả gan phá hoại hạnh phúc gia đình con nhà người ta thế, nhất định phải cho tên đó biết tay.Mom cũng bắt đầu yên tâm được phần nào, không khóc nữa, nhưng vẫn là bị dọa cho một trận nhớ đời, ai bảo cái tin này lên hẳn trên TV cơ mà.
Mom lại xuống bếp nấu ăn.Còn tôi thì bắt đầu nghĩ cách truy tìm cái tên mất dạy kia.Ngồi xuống sopha, đăm chiêu suy nghĩ.Trong đầu hiện lên một loạt kế hoạch.Mà nghĩ kế hoạch nào cũng cần người giúp.Sau khi lựa chọn kĩ càng, tôi hớn hở ngẩng đầu lên gọi:
-Anh h...
Cái gì thế, tôi chưa kịp nói hết thì đã không thấy bóng dáng ông anh yêu quý của tôi đâu nữa.Haiz, người lớn bây giờ thật là, chẳng chịu vui đùa giao tiếp với trẻ con gì cả.
Tôi ảo não đi lên tầng, bước qua hành lang, tới phòng ông anh, giơ tay gõ cửa ba phát.Bừng bừng hứng khởi đợi ổng mở cửa, nhưng 1 phút trôi qua...2 phút đi qua...3 phút lặng lẽ trôi tiếp...
Chẳng lẽ là không định mở cửa thật hả?Thực sự là đau lòng con dân quá.Tôi dùng hết sức lực tông người vào cửa.Xem trên phim thì thấy tông cửa thật mạnh là vào được mà.Vậy là tôi cứ như con điên lao vào cửa đến hơn 5 lần.Vậy mà cái cửa kia vẫn chả có chút suy chuyển gì cả.Khắp mình ê ẩm mà chẳng thu được chút thành quả nào.Xem ra, trên TV toàn là lừa người.
Sau khi âm thầm mang ông bà tác giả nào viết tông cửa là vào được hỏi thăm mấy lần, tôi lại lao vào ảo não.
Ngay lập tức tôi lại nghĩ ra kế khác, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.Muahaha, mình đúng là thiên tài..nhưng mà, chìa khóa ở đâu nhỉ?
Tôi cảm thấy như một đàn quạ đen vừa bay ngang qua đầu mình.Thực sự hết cách rồi sao?Không được, phải nghĩ theo phơng diện khác.Nếu...cửa không có đóng thì sao?Nhưng là nếu không đóng thì tông cửa phải vào chứ.Nếu...mở cửa không đúng cách thì sao?Ờm, cái này có vẻ khả thi nha.
Cách mở cửa thứ nhất, kéo theo chiều ngược lại, không có động tĩnh gì.
Cách mở cửa thứ hai, mở ngang, oa, mở được rồi nè.Thật là, sao lại thiết kế cửa theo kiểu này cơ chứ, bộ ổng muốn làm mình đặc biệt à?Nhưng mà hình như, tất cả các phòng đều vậy nha.
Mở được cửa rồi, tôi đưa mắt khắp phòng, không thấy Lục Lịc đâu.Móa, vậy tôi tốn công tốn sức để làm gì cơ chứ, công sức của tôi lẽ nào đổ sông đổ biển hết sao?!!
Thật đúng là đau lòng mà.Hừ, đã thế, tôi sẽ đi tìm Hàn Đông.Cậu ta còn tốt hơn cái tên anh trai mà chả quan tâm em gái gì cả.
Bước ra khỏi nhà, tôi mới chợt nhớ ra, hình như tôi quên mất kế hoạch rồi.Cảm thấy như một đàn quạ đen bay rợp trời trên đầu mình.
Aiz,sao lại quên ngay vào lúc này cơ chứ.Tôi lại đành uể oải quay vào nhà.Hết cách rồi, chỉ còn có thể tự lực cánh sinh thôi.Nghĩ một lúc lâu, trầm tư một lúc lâu, suy tư một lúc lâu, ngáp một lúc lâu, đói một lúc lâu, buồn ngủ một lúc lâu, đi một lúc lâu, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Sau khi nạp năng lượng cho ngày mới(Hàn Như:Chiều rồi má), tôi lại bắt đầu công cuộc vạch trần sự thật.Để xem papa có thật sự vô tội không, hay dám "hồng hạnh vượt tường" sau lưng mom, nếu đúng vậy, tôi sẽ cho lão biết mặt, hừ(Hàn Như:Tưởng nói biết tay...).
Bắt đầu theo dõi papa, ngày thường tôi thấy papa về thường hơi muộn, nhưng dạo này cứ đến sáng mới về, ở lại ăn sáng rồi lại đi làm luôn.Tôi luôn tự hỏi, thế papa không tắm à, bẩn quá đi.
Lan man nhiều quá, trở lại vấn đề chính, e hèm, tổng kết, trên đây toàn là dấu hiệu của ngoại tình, nhưng không thể kết luận ngay được, vì thế, tôi quyết định, theo dõi papa. Muahaha, tôi sẽ bám sát 24/24, được roài, kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày mai.Còn giờ, đi đánh cờ với Chu Công cái đã.
Ngày hôm sau, chiến dịch "Follow Day" chính thức bắt đầu. Tâm trạng phơi phới, tinh thần sảng khoái, quả thực có chút không giống đang đi theo dõi, mà còn là theo dõi xem papa yêu dấu có ngoại tình không nữa cơ chứ, aiz, lắm lúc cũng không hiểu được chính mình.
Được ròi, sáng, papa đi làm.Được, âu kây, đúng sáng nay tôi được nghỉ đột xuất, thật quá trùng hợp(Hàn Như:Trùng hợp cái gì, đã được thông báo trước ròi còn trùng hợp gì ở đây).
Tôi đã xem qua trên mạng rồi, tất cả có tầm khoảng mấy bước gì đấy.
Bước một:Theo nghi phạm đến nơi làm việc, chú ý thư ký, bất kể nam nữ.
Ờm, may tôi còn cái xe đạp điện, phóng xe đuổi theo chiếc Carmy của papa, cuối cùng tôi đã đến trụ sở tập đoàn Đông Phương.Gì vậy, rảnh không có việc gì hay sao mà xây to quá dzợ? Cái này phải đến gần nửa kilomet chứ chẳng đùa. Giờ mình mới cảm thấy nhà mình thật nhiều tiền.
Theo bước papa đi qua đại sảnh, định lên thang máy nhưng bị ngăn lại.
-Tiểu thư, đây không phải là nơi cô có thể vào, mời bước sang thang máy bên cạnh.
Từ đâu nhảy ra một ông chú cao to đen nhưng mà không hôi chặn đường tôi. Liếc cái bảng lên trên thì hơi hơi hiểu, đây là thang máy chuyên dụng chỉ có COO và CEO mới có thể vào.
Thật sự là quá rảnh mà, chữ gì không viết lại viết chữ Hàn, may mà tôi biết sơ sơ, thật đúng là quá rảnh, chữ quốc ngữ thì không viết lại cứ thích viết ngoại ngữ.Hứ, bà đây không thèm nữa. Lẩm bẩm một hồi rồi tôi cũng bước sang thang máy bên cạnh. Đúng là nhiều lần đi thang máy rồi nhưng sao cảm giác nó vẫn như lần đầu. Cảm giác buồn nôn sộc thẳng lên miệng. Nhịn, nhịn, phải nhịn.
Sau một hồi vật lộn với thang máy, cuối cùng tôi cũng... ra ngoài không an toàn, khuôn mặt xanh lét, tứ chi bủn rủn, lại còn cứ vừa ôm bụng vừa ôm miệng, mồ hôi nhễ nhại.Chẳng lẽ cứ có 10 nhân viên thì lại có một tầng à, chính thức khâm phục papa mình.
Tôi nghĩ rồi cũng an ủi mom.Để tôi xem ai lại cả gan phá hoại hạnh phúc gia đình con nhà người ta thế, nhất định phải cho tên đó biết tay.Mom cũng bắt đầu yên tâm được phần nào, không khóc nữa, nhưng vẫn là bị dọa cho một trận nhớ đời, ai bảo cái tin này lên hẳn trên TV cơ mà.
Mom lại xuống bếp nấu ăn.Còn tôi thì bắt đầu nghĩ cách truy tìm cái tên mất dạy kia.Ngồi xuống sopha, đăm chiêu suy nghĩ.Trong đầu hiện lên một loạt kế hoạch.Mà nghĩ kế hoạch nào cũng cần người giúp.Sau khi lựa chọn kĩ càng, tôi hớn hở ngẩng đầu lên gọi:
-Anh h...
Cái gì thế, tôi chưa kịp nói hết thì đã không thấy bóng dáng ông anh yêu quý của tôi đâu nữa.Haiz, người lớn bây giờ thật là, chẳng chịu vui đùa giao tiếp với trẻ con gì cả.
Tôi ảo não đi lên tầng, bước qua hành lang, tới phòng ông anh, giơ tay gõ cửa ba phát.Bừng bừng hứng khởi đợi ổng mở cửa, nhưng 1 phút trôi qua...2 phút đi qua...3 phút lặng lẽ trôi tiếp...
Chẳng lẽ là không định mở cửa thật hả?Thực sự là đau lòng con dân quá.Tôi dùng hết sức lực tông người vào cửa.Xem trên phim thì thấy tông cửa thật mạnh là vào được mà.Vậy là tôi cứ như con điên lao vào cửa đến hơn 5 lần.Vậy mà cái cửa kia vẫn chả có chút suy chuyển gì cả.Khắp mình ê ẩm mà chẳng thu được chút thành quả nào.Xem ra, trên TV toàn là lừa người.
Sau khi âm thầm mang ông bà tác giả nào viết tông cửa là vào được hỏi thăm mấy lần, tôi lại lao vào ảo não.
Ngay lập tức tôi lại nghĩ ra kế khác, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.Muahaha, mình đúng là thiên tài..nhưng mà, chìa khóa ở đâu nhỉ?
Tôi cảm thấy như một đàn quạ đen vừa bay ngang qua đầu mình.Thực sự hết cách rồi sao?Không được, phải nghĩ theo phơng diện khác.Nếu...cửa không có đóng thì sao?Nhưng là nếu không đóng thì tông cửa phải vào chứ.Nếu...mở cửa không đúng cách thì sao?Ờm, cái này có vẻ khả thi nha.
Cách mở cửa thứ nhất, kéo theo chiều ngược lại, không có động tĩnh gì.
Cách mở cửa thứ hai, mở ngang, oa, mở được rồi nè.Thật là, sao lại thiết kế cửa theo kiểu này cơ chứ, bộ ổng muốn làm mình đặc biệt à?Nhưng mà hình như, tất cả các phòng đều vậy nha.
Mở được cửa rồi, tôi đưa mắt khắp phòng, không thấy Lục Lịc đâu.Móa, vậy tôi tốn công tốn sức để làm gì cơ chứ, công sức của tôi lẽ nào đổ sông đổ biển hết sao?!!
Thật đúng là đau lòng mà.Hừ, đã thế, tôi sẽ đi tìm Hàn Đông.Cậu ta còn tốt hơn cái tên anh trai mà chả quan tâm em gái gì cả.
Bước ra khỏi nhà, tôi mới chợt nhớ ra, hình như tôi quên mất kế hoạch rồi.Cảm thấy như một đàn quạ đen bay rợp trời trên đầu mình.
Aiz,sao lại quên ngay vào lúc này cơ chứ.Tôi lại đành uể oải quay vào nhà.Hết cách rồi, chỉ còn có thể tự lực cánh sinh thôi.Nghĩ một lúc lâu, trầm tư một lúc lâu, suy tư một lúc lâu, ngáp một lúc lâu, đói một lúc lâu, buồn ngủ một lúc lâu, đi một lúc lâu, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Sau khi nạp năng lượng cho ngày mới(Hàn Như:Chiều rồi má), tôi lại bắt đầu công cuộc vạch trần sự thật.Để xem papa có thật sự vô tội không, hay dám "hồng hạnh vượt tường" sau lưng mom, nếu đúng vậy, tôi sẽ cho lão biết mặt, hừ(Hàn Như:Tưởng nói biết tay...).
Bắt đầu theo dõi papa, ngày thường tôi thấy papa về thường hơi muộn, nhưng dạo này cứ đến sáng mới về, ở lại ăn sáng rồi lại đi làm luôn.Tôi luôn tự hỏi, thế papa không tắm à, bẩn quá đi.
Lan man nhiều quá, trở lại vấn đề chính, e hèm, tổng kết, trên đây toàn là dấu hiệu của ngoại tình, nhưng không thể kết luận ngay được, vì thế, tôi quyết định, theo dõi papa. Muahaha, tôi sẽ bám sát 24/24, được roài, kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày mai.Còn giờ, đi đánh cờ với Chu Công cái đã.
Ngày hôm sau, chiến dịch "Follow Day" chính thức bắt đầu. Tâm trạng phơi phới, tinh thần sảng khoái, quả thực có chút không giống đang đi theo dõi, mà còn là theo dõi xem papa yêu dấu có ngoại tình không nữa cơ chứ, aiz, lắm lúc cũng không hiểu được chính mình.
Được ròi, sáng, papa đi làm.Được, âu kây, đúng sáng nay tôi được nghỉ đột xuất, thật quá trùng hợp(Hàn Như:Trùng hợp cái gì, đã được thông báo trước ròi còn trùng hợp gì ở đây).
Tôi đã xem qua trên mạng rồi, tất cả có tầm khoảng mấy bước gì đấy.
Bước một:Theo nghi phạm đến nơi làm việc, chú ý thư ký, bất kể nam nữ.
Ờm, may tôi còn cái xe đạp điện, phóng xe đuổi theo chiếc Carmy của papa, cuối cùng tôi đã đến trụ sở tập đoàn Đông Phương.Gì vậy, rảnh không có việc gì hay sao mà xây to quá dzợ? Cái này phải đến gần nửa kilomet chứ chẳng đùa. Giờ mình mới cảm thấy nhà mình thật nhiều tiền.
Theo bước papa đi qua đại sảnh, định lên thang máy nhưng bị ngăn lại.
-Tiểu thư, đây không phải là nơi cô có thể vào, mời bước sang thang máy bên cạnh.
Từ đâu nhảy ra một ông chú cao to đen nhưng mà không hôi chặn đường tôi. Liếc cái bảng lên trên thì hơi hơi hiểu, đây là thang máy chuyên dụng chỉ có COO và CEO mới có thể vào.
Thật sự là quá rảnh mà, chữ gì không viết lại viết chữ Hàn, may mà tôi biết sơ sơ, thật đúng là quá rảnh, chữ quốc ngữ thì không viết lại cứ thích viết ngoại ngữ.Hứ, bà đây không thèm nữa. Lẩm bẩm một hồi rồi tôi cũng bước sang thang máy bên cạnh. Đúng là nhiều lần đi thang máy rồi nhưng sao cảm giác nó vẫn như lần đầu. Cảm giác buồn nôn sộc thẳng lên miệng. Nhịn, nhịn, phải nhịn.
Sau một hồi vật lộn với thang máy, cuối cùng tôi cũng... ra ngoài không an toàn, khuôn mặt xanh lét, tứ chi bủn rủn, lại còn cứ vừa ôm bụng vừa ôm miệng, mồ hôi nhễ nhại.Chẳng lẽ cứ có 10 nhân viên thì lại có một tầng à, chính thức khâm phục papa mình.
Tác giả :
Hân Như