Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma
Chương 50

Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 50

Bỗng cành cây to dài quấn lấy người tôi rồi giơ lên, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.Cái cây này...có tri giác, thật không thể tin nổi.Chẳng lẽ là La Lupuna-loài cây biết nguyền rủa, không xong rồi.

Mẹ tôi nhăn mày, dùng Chu San chém vào thân cây cổ thụ.Nhát chém khá là sâu nhưng chỉ trong vòng chưa tới 3 giây nó đã liền lại nhanh chóng.Tôi định hét lên ngăn cản mẹ nhưng không kịp nữa rồi.

Từ đâu đó, tiếng huýt sáo mê đắm, nhưng rùng rợn phát ra.Những tiếng huýt sáo từng đợt, từng đợt truyền đến, càng ngày càng gần.Tôi sợ hãi, ôi mẹ ơi, El Tunchi cũng tới rồi!

Một cành cây dài và dày lao tới chộp lấy mẹ.Mẹ không giãy dụa, chỉ an nhàn không nói gì.Chu San thì dúng sức chém càng ngày càng nhiều vết thương trên cành cây cổ thụ, nhưng điều đó chỉ càng làm cho các vị thần linh thêm tức giận.

Không còn những tiếng huýt sáo nữa mà thay vào đó là ngôn ngữ Amazon cổ:@#₫%₫&#₫(Dịch:Các ngươi sẽ phải chết)...

-Aaaaaaaaaaaa!

Tôi nghe thấy giọng nói đó thì sợ hãi hét lên.Giọng nói đó...giống như giọng nói của một âm hồn chưa tan, lạnh buốt, thấm thật sâu vào xương cốt con người ta.Ai mà yếu tim trắc trực tiếp ngất, tôi vậy là đã tốt lắm rồi(Hàn Như:Biện minh, tất cả là biện minh).

Không hiểu sao, bỗng dưng Chu San không hoạt động nữa, trở lại thành một chiếc vòng cổ bình thường rơi xuống dưới đất.

Âm thanh gió gào thét như muốn chọc thủng lỗ tai, mũi khó thở, miệng thì khô khốc.Hết cách chữa.Trải qua 30 phút bị dọa cho thần kinh không ổn định, cuối cùng tôi cũng nảy ra một ý tưởng.Đang định nói với mẹ nhưng nhìn thấy mặt mẹ tự tin giống như là đang xác nhận xem câu trả lời của tôi đúng hay là sai.Xem ra, không cần phải hỏi nữa.

Tôi nhìn mẹ, mẹ gật đầu.Tôi lập tức hướng tới đỉnh ngọn của cây cổ thụ, thành khẩn xin lỗi, cộng thêm hành động là ôm một phần cơ thể của thân cây.

Sau khi thực hiện xong một loạt hành động, cuối cùng La Lupuna cũng từ bỏ, bỏ chúng tôi xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nhìn tôi với áng mắt tán thưởng.Mẹ từng nói ít ai có thể hiểu được suy nghĩ trong ánh mắt của mẹ, tôi là người đầu tiên.

Kể ra cũng hơi vui vui, tôi lấy lại hào hứng bước tiếp.Theo chân chúng tôi là một ánh mắt lạ lẫm.

Tôi hơi rùng mình khi nhận thấy điều này.Còn có ai ở trong khu rừng chết chóc này ư?Thật khó mà tưởng tượng loài người sau 250 000 000 năm sau trong game thực tế ảo này như thế nào.

Một bóng đen vụt đến trước mặt chúng tôi.Đặc điểm đầu tiên tôi có thể nhận dạng là anh ta rất đẹp trai mang theo nét tinh nghịch quyến rũ. Aiz, loài người sau này đây sao.Thật là...cũng không đẹp trai bằng Hàn Đông.Mà sao tôi lại nghĩ tới tên Hàn Đông đó nhỉ. Trong lúc tôi lạc vào thế giới của những suy nghĩ thì anh ta đã mở giọng cất lời chào.

-#₫&*@...

Ngôn ngữ này...của nước nào vậy? Tuy không hiểu nhưng mẹ vẫn gật đầu coi như ứng biến.Nhìn anh ta cũng chẳng giống người xấu.Sau này tôi mới biết, mẹ hiểu ngôn ngữ đó.

Theo bước chân anh chàng nọ, chúng tôi được dẫn tới một căn nhà.Nhìn căn nhà đó tuy là làm bằng gỗ nhưng lại sáng bừng lạ kỳ.Vì sao nói nó sáng, bởi vì, nhìn giống như là đằng sau nó có một vầng hào quang.Cạn lời.

Anh ta dẫn chúng tôi vào nhà.Rót cho chúng tôi hai cốc trà rồi nói mình đi chuẩn bị đồ ăn.Con trai tương lai chu đáo đến thế sao.

Nhìn cốc trà, tôi như bị xoát vào đó.Một mùi hương lạ nhưng cực kỳ thơm, không nồng, chỉ là thoang thoảng theo gió mà thổi qua đây.

Sau tầm 10 giây, bỗng thân thể tôi trĩu nặng mệt nhọc một cách khó hiểu, chẳng lẽ mùi hương kia là thuốc ngủ? Không xong rồi, tôi quay sang mẹ, thấy tình trạng mẹ tương tự nhưng khỏe hơn, vẫn có thể thẳng lưng.

Tôi dùng hết sức bình sinh kêu lên:

-Hàn Đông cứu!!!

Rồi trực tiếp ngủ, chỉ kịp thấy có một bóng đen vụt vào mang theo tiếng xé gió.Mí mắt cũng khuất phục, gục hẳn.

Một lúc sau, khi tỉnh lại tôi mới biết, Hàn Đông đã cứu tôi. Còn cái tên không biết tên kia đã cứu mẹ.

Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong tim.Sao tim tôi đập nhanh vậy nè.Nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, tôi bật cười.

-Tôi có sao đâu, đừng tỏ vẻ nhìn tôi như sắp chết vậy chứ.

Hắn đen mặt.Bât đầu kể cho tôi những lời lẽ rùng rợn làm tôi thót tim.Cụ thể là: Tên kia là Bufeo Colarado.Nghe đến tên hắn tôi ớn lạnh, là cái tên biến thái đó sao.Hắn là một con cá heo hồng độc ác, làm tôi lầm tưởng hắn là người tương lai cơ chứ.

Hết......................
Tác giả : Hân Như
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại