Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma
Chương 48
Hàn Đông được đưa vào trong phòng ngủ của Erik.Erik gọi bác sĩ riêng của bọn họ tới.Sau nửa tiếng, cuối cùng Hàn Đông cũng mở mắt ra.Nhìn thấy Hàn Phong và Lục Lục cậu cũng không bất ngờ mấy, thấy họ trước khi ngất rồi mà.
Sau khi nghe họ kể đầu đuôi câu chuyện, Hàn Đông lập tức cuống lên.Cậu không để ý cái quá trình cứu cậu gian khổ thế nào, cậu chỉ biết rằng Nhược Giai bị bắt cóc!
Nói là bắt cóc thì cũng hơi quá nhưng Nhược Giai mất tích không phải đồng nghĩa với việc bị bắt cóc sao.Không được, cậu phải đi cứu cái con bé ngốc nghếch ấy, nhỏ đó là dân mù đường mà.
Sau khi hỏi Lục Lục xem Nhược Giai mất tích ở đâu, cậu phi như bay đến sân bay.Tính toán thì Nhược Giai đã bay khoảng 12 tiêngs trước đây.Cậu ngay lập tức truy tìm chuyến bay ấy.Xem những chuyến bây trước đó, cậu phát hiện ra là có một chuyến tới Paris.
Cậu có linh cảm rằng Nhược Giai đã đến chuyến bay này.Ngay lập tức xông vào một phòng nọ, cậu xem camera quan sát, lùi lại hơn 12 giờ trước thì cậu thấy Nhược Giai xuất hiện trước mắt, vui mừng, vậu đập bàn đập ghế rồi chạy ra ngoài mua vé để lên máy bay tới Paris.
Thời gian ngồi máy bay là 5 tiếng.Lẽ ra là chỉ bay có ba tiếng thôi nhưng trên máy bay có khủng bố a!Sao số cậu lại xui đến thế chứ.
Nhóm khủng bố bịt kín mặt hình như là thay đổi giọng nói rồi thì phải, nghe hình như là tiếng Iraq thì phải.Nghe đâu đội tuyển U23 đã thắng bọn họ thì phải.Chẳng lẽ lần bẽ mặt này lại đổ lên đầu dân chúng vô tội bọn họ.
-Bùi Tiến Dũng?
Bỗng dưng có một tên đi đến trước mặt Habf Đông rồi nói với giọng cao cao, anh ta nói tiếng Việt cũng chưa thông thạo lưu loát lắm, nhưng cậu có thể nhận ra cái tên mà anh ta vừa gọi.Hình như là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất trong suốt mấu trận đấu.Anh chàng này lại nhầm tưởng cậu với vị thủ môn vĩ đại đó, thật không biết mắt anh ta có bị sao không.
Rõ ràng cậu trắng hơn, tóc nâu hơn, đặc biệt là cậu có khuôn mặt góc cạnh, nói chung là đẹp trai không tì vết.
Còn Bùi Tiến Dũng thì mắt đen, da màu lúa mạch khỏe mạnh, môi mỏng hút hồn, thân hình chuẩn người mẫu.
Đấy làm thế nào mà tên Iraq kia lại nhầm được chứ nhỉ.Cậu ngước lên nhìn hắn, nói từng từ:
-Tôi không phải Bùi Tiến Dũng, tôi là Hàn Đông.
Cậu cố gắng nói từng từ thật chậm rãi để tên nước ngoài kia hiểu.Hắn ngây người một lúc rồi cười ha ha một cách sảng khoái.
Hỏi một lúc mới rõ, thì ra họ chỉ là muốn nghe người Việt hét lên 3 từ "Iraq vô địch" thôi mà.
Trời ạ, thế này có phải do ghen tị quá mức không?Thôi đành chiều lòng họ một lần.Đã có một số người khuất phục chịu nhục một lần, nhưng có người cứng đầu hét lên.
-Việt Nam vô địchhhhhhhhhhhhh!
Đã thế lại còn hét rõ to nữa cơ chứ, cậu ta muốn chết à, trong tay chúng còn đang giữ súng đó.
Không ngoài dự đoán, cậu ta bị ăn một phát ngay bụng, chỉ thấy cậu ta ôm bụng rồi lâm vào hôn mê sâu.
May mà họ không dùng đạn thật, nhìn kĩ thì chỉ là một cây kim tiêm tẩm thước mê mà thôi, nhưng những người khác thì không nghĩ vậy, họ rơi vào trạng thái sợ hãi quá mức, hét loạn lên, đâu có để tâm xem đó là đạn thật hay đạn giả.
Hàn Đông giống như chẳng lo gì nhưng thật ra lại đang lo sốt vó lên.Người đàn ông Iraq kia cũng khá ngạc nhiên với cậu nên hỏi:
-Cậu tới Paris làm gì?
Hàn Đông đang định nói thì bỗng nhớ ra là người Iraq rất coi trọng tình yêu đích thực, vậy cho nên cậu đành nói:
-Tôi đang tìm bạn gái, cô ấy mất tích rồi, tôi đang định cầu hôn cô ấy.
-Cầu hôn ư? Chàng trai, cậu thật biết chọn địa điểm đấy, Paris chính là thánh địa tình yêu.
Hình như cái này ai cũng biết rồi nhỉ.
-...
-Chúng tôi sẽ giúp cậu tiến tới với nửa còn lại của cuộc đời mình, nào hãy cố gắng lên nhé.
Anh chàng Iraq nọ chạy tới bên cạnh một vài đồng chú của anh ta, nói chuyện gì đó bằng tiếng Iraq rồi chạy tới phòng cơ trưởng.Nói với họ lịch trình cứ như ban đầu đã định.
Thật ra thì họ chỉ muốn thử xem lòng trung thành của người Việt với tổ quốc như thế nào thôi mà.
Sau khi nghe anh chàng Iraq giải thích mọi người suýt chút nữa là té ngã.Làm trễ thời gian của họ rồi, không biết ăn nói làm sao với người nhà đên đó.
Iraq cũng giải thích thêm, họ(người Iraq) đã gọi điện thoại báo với người thân của họ(người Việt)rồi, không có gì phải lo lắng cả.
Nghe người Irap nói đến đây họ mới nguôi ngoai phần nào cơn giận, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng không nghe họ ai oán gì nữa.Người Việt Nam là vậy, cơn giận tới rất nhanh nếu không vừa ý họ, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là họ sẽ bỏ qua và không có ghi hận lâu dài gì cả.Bản chất chất phác sâu trong con người Việt Nam vẫn luôn luôn không đổi.
Hàn Đông vẫn chưa chợp mắt, anh nhìn cảnh sắc bên ngoài, đã tới Paris từ lâu rồi, chỉ là họ có cảm giác máy bay vẫn bay nẻn không để ý thôi.Đáp xuống sân bay, đoàn người lũ lượt kéo xuống.
Hàn Đông được lực lượng ngườu Iraq giúp tìm Nhược Giai.Hỏi thăm một lúc lâu mới biết, Nhược Giai cùng với hai người khác đã đi vào một nhà trọ nhỏ.
Hàn Đông cảm ơn rồi tới nhà trọ đó. Vừa lúc anh đi vào thì nhìn thấy cảnh 3 người đang chơi một trò chơi rất thú vị...trên giường...
Sau khi nghe họ kể đầu đuôi câu chuyện, Hàn Đông lập tức cuống lên.Cậu không để ý cái quá trình cứu cậu gian khổ thế nào, cậu chỉ biết rằng Nhược Giai bị bắt cóc!
Nói là bắt cóc thì cũng hơi quá nhưng Nhược Giai mất tích không phải đồng nghĩa với việc bị bắt cóc sao.Không được, cậu phải đi cứu cái con bé ngốc nghếch ấy, nhỏ đó là dân mù đường mà.
Sau khi hỏi Lục Lục xem Nhược Giai mất tích ở đâu, cậu phi như bay đến sân bay.Tính toán thì Nhược Giai đã bay khoảng 12 tiêngs trước đây.Cậu ngay lập tức truy tìm chuyến bay ấy.Xem những chuyến bây trước đó, cậu phát hiện ra là có một chuyến tới Paris.
Cậu có linh cảm rằng Nhược Giai đã đến chuyến bay này.Ngay lập tức xông vào một phòng nọ, cậu xem camera quan sát, lùi lại hơn 12 giờ trước thì cậu thấy Nhược Giai xuất hiện trước mắt, vui mừng, vậu đập bàn đập ghế rồi chạy ra ngoài mua vé để lên máy bay tới Paris.
Thời gian ngồi máy bay là 5 tiếng.Lẽ ra là chỉ bay có ba tiếng thôi nhưng trên máy bay có khủng bố a!Sao số cậu lại xui đến thế chứ.
Nhóm khủng bố bịt kín mặt hình như là thay đổi giọng nói rồi thì phải, nghe hình như là tiếng Iraq thì phải.Nghe đâu đội tuyển U23 đã thắng bọn họ thì phải.Chẳng lẽ lần bẽ mặt này lại đổ lên đầu dân chúng vô tội bọn họ.
-Bùi Tiến Dũng?
Bỗng dưng có một tên đi đến trước mặt Habf Đông rồi nói với giọng cao cao, anh ta nói tiếng Việt cũng chưa thông thạo lưu loát lắm, nhưng cậu có thể nhận ra cái tên mà anh ta vừa gọi.Hình như là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất trong suốt mấu trận đấu.Anh chàng này lại nhầm tưởng cậu với vị thủ môn vĩ đại đó, thật không biết mắt anh ta có bị sao không.
Rõ ràng cậu trắng hơn, tóc nâu hơn, đặc biệt là cậu có khuôn mặt góc cạnh, nói chung là đẹp trai không tì vết.
Còn Bùi Tiến Dũng thì mắt đen, da màu lúa mạch khỏe mạnh, môi mỏng hút hồn, thân hình chuẩn người mẫu.
Đấy làm thế nào mà tên Iraq kia lại nhầm được chứ nhỉ.Cậu ngước lên nhìn hắn, nói từng từ:
-Tôi không phải Bùi Tiến Dũng, tôi là Hàn Đông.
Cậu cố gắng nói từng từ thật chậm rãi để tên nước ngoài kia hiểu.Hắn ngây người một lúc rồi cười ha ha một cách sảng khoái.
Hỏi một lúc mới rõ, thì ra họ chỉ là muốn nghe người Việt hét lên 3 từ "Iraq vô địch" thôi mà.
Trời ạ, thế này có phải do ghen tị quá mức không?Thôi đành chiều lòng họ một lần.Đã có một số người khuất phục chịu nhục một lần, nhưng có người cứng đầu hét lên.
-Việt Nam vô địchhhhhhhhhhhhh!
Đã thế lại còn hét rõ to nữa cơ chứ, cậu ta muốn chết à, trong tay chúng còn đang giữ súng đó.
Không ngoài dự đoán, cậu ta bị ăn một phát ngay bụng, chỉ thấy cậu ta ôm bụng rồi lâm vào hôn mê sâu.
May mà họ không dùng đạn thật, nhìn kĩ thì chỉ là một cây kim tiêm tẩm thước mê mà thôi, nhưng những người khác thì không nghĩ vậy, họ rơi vào trạng thái sợ hãi quá mức, hét loạn lên, đâu có để tâm xem đó là đạn thật hay đạn giả.
Hàn Đông giống như chẳng lo gì nhưng thật ra lại đang lo sốt vó lên.Người đàn ông Iraq kia cũng khá ngạc nhiên với cậu nên hỏi:
-Cậu tới Paris làm gì?
Hàn Đông đang định nói thì bỗng nhớ ra là người Iraq rất coi trọng tình yêu đích thực, vậy cho nên cậu đành nói:
-Tôi đang tìm bạn gái, cô ấy mất tích rồi, tôi đang định cầu hôn cô ấy.
-Cầu hôn ư? Chàng trai, cậu thật biết chọn địa điểm đấy, Paris chính là thánh địa tình yêu.
Hình như cái này ai cũng biết rồi nhỉ.
-...
-Chúng tôi sẽ giúp cậu tiến tới với nửa còn lại của cuộc đời mình, nào hãy cố gắng lên nhé.
Anh chàng Iraq nọ chạy tới bên cạnh một vài đồng chú của anh ta, nói chuyện gì đó bằng tiếng Iraq rồi chạy tới phòng cơ trưởng.Nói với họ lịch trình cứ như ban đầu đã định.
Thật ra thì họ chỉ muốn thử xem lòng trung thành của người Việt với tổ quốc như thế nào thôi mà.
Sau khi nghe anh chàng Iraq giải thích mọi người suýt chút nữa là té ngã.Làm trễ thời gian của họ rồi, không biết ăn nói làm sao với người nhà đên đó.
Iraq cũng giải thích thêm, họ(người Iraq) đã gọi điện thoại báo với người thân của họ(người Việt)rồi, không có gì phải lo lắng cả.
Nghe người Irap nói đến đây họ mới nguôi ngoai phần nào cơn giận, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng không nghe họ ai oán gì nữa.Người Việt Nam là vậy, cơn giận tới rất nhanh nếu không vừa ý họ, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là họ sẽ bỏ qua và không có ghi hận lâu dài gì cả.Bản chất chất phác sâu trong con người Việt Nam vẫn luôn luôn không đổi.
Hàn Đông vẫn chưa chợp mắt, anh nhìn cảnh sắc bên ngoài, đã tới Paris từ lâu rồi, chỉ là họ có cảm giác máy bay vẫn bay nẻn không để ý thôi.Đáp xuống sân bay, đoàn người lũ lượt kéo xuống.
Hàn Đông được lực lượng ngườu Iraq giúp tìm Nhược Giai.Hỏi thăm một lúc lâu mới biết, Nhược Giai cùng với hai người khác đã đi vào một nhà trọ nhỏ.
Hàn Đông cảm ơn rồi tới nhà trọ đó. Vừa lúc anh đi vào thì nhìn thấy cảnh 3 người đang chơi một trò chơi rất thú vị...trên giường...
Tác giả :
Hân Như