Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma
Chương 1
Nó đang nằm dài trên cái bàn thân yêu của mình thì cô gọi:
-Trần Băng Di!Em dậy ngay cho tôi!Lên bảng làm bài 103 trang XX ngay.
Cả lớp nó xôn xao hẳn lên,bài này thuộc dạng tương đối khó.Nói gì nó,một học sinh ngu của lớp.Nó chậm rãi thanh thản bước lên bảng,mắt lướt qua đề bài rồi nhanh chóng làm.Trong vòng một phút,bài toán kia đã bị nó chinh phục dưới con mắt khinh thường của cả lớp.Lớp trưởng Triều Nghi đứng phắt dậy,không tin nó đã làm được,cô ta cất giọng:
-Chắc gì cách giải kia đã đúng!Mình còn chưa giải xong nói gì tới cậu ta!-Cô ta nói với giọng khinh thường.
-Nghi à~vậy xem ra cậu ngu hơn tôi đấy!Phải chú ý đến thân thể chứ,không cẩn thận lại ở đây tức đến nhồi máu cơ tim a~-nó nói với giọng bỡn cợt.
-A sorry,tôi không hiểu tiếng chó!-cô ta cất giọng đáp trả
-Oh excuse me,can you understan a voice dog?Can you teach me?You are a dog right?Yes,you are dog!-đã thích chơi tiếng anh hả?bà đây chơi luôn.
-cậu...-Cô ta tức xì khói,xong mặt lại thoáng có giãn ra một chút-Một con bé phải tới đây bằng học bổng chứng tỏ nhà nghèo,sao tôi lại có thể tiếp chuyện với cậu cơ chứ!
-Ờ,cứ cho tôi là nhà nghèo đi,nhưng tâm địa tôi không bỉ ổi như con người cậu!-nó đáp trả bằng một vố đau
-Cậu...cái đồ con hư mất nết,bố mẹ mày không dạy mày lễ nghĩa à?!-cô ta cứ cãi nhau với nó,đúng lúc nó đang chuẩn bị đáp trả thì bà giáo lại chen mồm vào.
-Bài này làm sai!Hai em đừng giằng co nhau nữa.
-Sai ở chỗ nào hả cô?Thầy cô có cách dạy riêng của mình,tại sao em lại không thể tự giải theo cách của mình chứ!-nó đáp trả lại,rõ ràng là không chấp nhận việc nó làm bài đúng.
-Trần Băng Di!Em dậy ngay cho tôi!Lên bảng làm bài 103 trang XX ngay.
Cả lớp nó xôn xao hẳn lên,bài này thuộc dạng tương đối khó.Nói gì nó,một học sinh ngu của lớp.Nó chậm rãi thanh thản bước lên bảng,mắt lướt qua đề bài rồi nhanh chóng làm.Trong vòng một phút,bài toán kia đã bị nó chinh phục dưới con mắt khinh thường của cả lớp.Lớp trưởng Triều Nghi đứng phắt dậy,không tin nó đã làm được,cô ta cất giọng:
-Chắc gì cách giải kia đã đúng!Mình còn chưa giải xong nói gì tới cậu ta!-Cô ta nói với giọng khinh thường.
-Nghi à~vậy xem ra cậu ngu hơn tôi đấy!Phải chú ý đến thân thể chứ,không cẩn thận lại ở đây tức đến nhồi máu cơ tim a~-nó nói với giọng bỡn cợt.
-A sorry,tôi không hiểu tiếng chó!-cô ta cất giọng đáp trả
-Oh excuse me,can you understan a voice dog?Can you teach me?You are a dog right?Yes,you are dog!-đã thích chơi tiếng anh hả?bà đây chơi luôn.
-cậu...-Cô ta tức xì khói,xong mặt lại thoáng có giãn ra một chút-Một con bé phải tới đây bằng học bổng chứng tỏ nhà nghèo,sao tôi lại có thể tiếp chuyện với cậu cơ chứ!
-Ờ,cứ cho tôi là nhà nghèo đi,nhưng tâm địa tôi không bỉ ổi như con người cậu!-nó đáp trả bằng một vố đau
-Cậu...cái đồ con hư mất nết,bố mẹ mày không dạy mày lễ nghĩa à?!-cô ta cứ cãi nhau với nó,đúng lúc nó đang chuẩn bị đáp trả thì bà giáo lại chen mồm vào.
-Bài này làm sai!Hai em đừng giằng co nhau nữa.
-Sai ở chỗ nào hả cô?Thầy cô có cách dạy riêng của mình,tại sao em lại không thể tự giải theo cách của mình chứ!-nó đáp trả lại,rõ ràng là không chấp nhận việc nó làm bài đúng.
Tác giả :
Hân Như