Tiểu Bảo Bối Của ILEN
Chương 62
"Cậu nói gì thế hả?" Lâm Ngọc Khanh chột dạ khi nghe câu nói của Minh Dương. Nói như vậy chẳng lẽ mọi chuyện bị lộ rồi sao? Nhưng rõ ràng Vương Ngọc Hải Lam còn không nhận ra cơ mà.
Có lẽ nào Vương Ngọc Hải Lam cũng đã nhận ra,nhưng lại âm thầm không nói. Thật kì lạ,biểu hiện của cậu ta chẳng có gì là đã biết chuyện.
Minh Dương bước lại gần Lâm Ngọc Khanh,lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho đối phương,cười cười - "Tôi có bằng chứng đây. Nhưng cậu cứ yên tâm đi,Hải Lam vẫn không biết gì đâu,trong mấy chuyện này,có thể nói cậu ta dốt đặc."
Lâm Ngọc Khanh mặt bán tín bán nghi mở điện thoại,hiện trên màn hình là một loạt tin nhắn thoại,tên người gửi đến chính là Thiên Ân,mà nội dung...chỉ toàn hỏi về Vương Ngọc Hải Lam.
"Từ khi mâu thuẫn giữa hai người họ xảy ra cho đến bây giờ,ngày nào em ấy cũng nhắn gần chục tin như vậy cho tôi,hỏi nào là Hải Lam đang làm gì? Sắc mặt có tốt không? Hôm nay trời hơi lạnh,anh kêu chị ấy bận đồ dày một chút." - Minh Dương nhớ lại những lúc đối thoại với Thiên Ân liền bật cười trong lòng. Trước đây vì Vương Ngọc Hải Lam,anh và cô chẳng bao giờ trò chuyện qua điện thoại thế này. Tự nhiên một ngày lại nhận được tin nhắn từ cô,anh đã vui và hồi hộp đến chừng nào,nhưng rồi nội dung trong tin nhắn lại một lần nữa khiến anh hụt hẫng,thì ra trong tâm trí cô mãi chỉ có người đó,nơi mà không bao giờ có thể dành cho anh. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều,vì từ lâu anh đã chấp nhận điều này,anh vui vẻ trả lời,tỉ mỉ trong từng câu hỏi ngô nghê của cô mà không lần nào phiền trách.
Lâm Ngọc Khanh đọc hết tin nhắn,lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là hết cách với cô,nói cô ngu ngốc coi ra cũng không có quá đáng,hèn gì lại ngoan ngoãn nghe lời chị đến vậy.
Lâm Ngọc Khanh trả lại điện thoại cho Minh Dương.
"Hi vọng cậu không nói chuyện này cho Hải Lam. Mà suy ra nếu không có mấy tin nhắn của Thiên Ân,cậu cũng đâu nhận ra mối quan hệ của chúng tôi. Đúng không?"
Minh Dương nhún vai,bày ra bộ dạng rất tự tin - "Nói ra có khi cậu không tin,nhưng từ khi hai người bắt đầu tôi đã biết rồi. Hơn ai hết tôi hiểu Thiên Ân quá rõ,em ấy chẳng thể thích ai khác ngoài Hải Lam,không những vậy tôi còn rất hiểu cảm giác của cậu,cái cảm giác thích một người mà người đó sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình,chẳng lúc nào là dễ chịu hết."
Lâm Ngọc Khanh nhìn theo bóng lưng của Minh Dương càng lúc càng xa,không thể nói lên cảm giác của mình lúc này. Không thể ngờ tâm tư tình cảm của mình lại bị người khác nhìn ra được,vậy mà chị vẫn luôn tự tin mình che giấu rất giỏi.
Còn người mà chị chẳng hề muốn giấu giếm tình cảm của mình,mặc nhiên phơi bày ra hết trước mặt người đó,thì lại chẳng bao giờ biết được.
Bản thân đã từng hoá thân vào rất nhiều nhân vật trong những vở kịch mà người khác tạo ra,và đây là lần đầu tiên,chị đứng trên sân khấu của chính cuộc đời mình.
Vậy...cái kết nào sẽ dành cho vở kịch này đây?
- -------------
Thiên Ân cong người đứng trước bồn rửa,khó chịu nôn ra hết mọi thứ trong bụng,chỉ ăn có tí ti tôm thôi mà hành hạ cô thế này.
Vương Ngọc Hải Lam đứng bên cạnh,nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô,không giấu được vẻ lo lắng trong ánh mắt.
Phải một hồi lâu sau,Thiên Ân mới cảm thấy bụng không còn quặn thắt nữa,cảm giác buồn nôn cũng không còn,chỉ có cổ họng là nóng rát chưa dứt. Cô nâng khuôn mặt tái nhợt lên,mệt mỏi xúc miệng,rửa mặt đàng hoàng mới ngước mắt nhìn chị,người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh chăm sóc cô.
Vương Ngọc Hải Lam không tốn sức lực ôm cô đặt lên thành bệ trước mặt,mở nắp chai nước mà ban nãy chị tiện tay chộp lấy trên bàn,giúp cô uống nước.
"Có khó thở không?"
Thiên Ân nghe chị nhẹ giọng hỏi mình,vội vàng gật đầu một cái. Thật ra cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi,ban nãy dù gì cũng chỉ ăn có một miếng,hành cô nôn hết ra thôi. Nhưng cô vẫn muốn được chị quan tâm lâu hơn chút,cô chờ ngày này rất lâu rồi,ngay giây phút chị ôm cô đi,cuối cùng trái tim cô cũng sống lại,lòng lại rộn nhịp,ngọt ngào như nhấm nháp một viên kẹo đủ màu mà đã quá lâu cô không được thưởng thức.
Cô đã suy nghĩ không sai,chị chắc chắn vẫn còn yêu cô. Nhờ có chuyện rắc rối hôm nay,chị mới bộc lộ tình cảm thật của mình.
Thiên Ân nhìn chị vẫn đang xăm xoi cánh tay cô,đột nhiên mỉm cười,cô có nên cảm ơn miếng bánh hồi nãy không đây.
"Không được rồi,mẫn đỏ nổi lên nhiều quá." Vương Ngọc Hải Lam cầm tay cô soi lên soi xuống,không chỉ tay mà cổ cũng nổi đỏ ửng hết,chị lo lắng ngước mắt lên nhìn cô "Em phải đến bệnh viện thôi."
"..."
Vương Ngọc Hải Lam đặt hai tay lên thành bệ,dựa sát vào người cô,mặt hai người cũng chỉ còn cách nhau vài milimet. Nãy giờ cô chỉ chăm chăm nhìn chị,làm chị cảm thấy khó hiểu.
"Nhìn cái gì?"
"Là chị đang nhìn em mới đúng."
"Em không nhìn tôi sao biết tôi đang nhìn em."
Thiên Ân nghe vậy cũng không thèm nhìn nữa,đưa nay chạm vào cần cổ đang ngứa râm ran của mình,nhưng đã bị tay Vương Ngọc Hải Lam bắt lấy.
"Đừng có động. Bây giờ ra ngoài,tôi kêu Lâm Ngọc Khanh đưa em đến bệnh viện."
Cô nghe thấy vậy liền bắt lấy cổ áo của chị,giọng không mấy vui.
"Sao không phải chị đưa em đi?"
"Vì cậu ta là người yêu của em,không phải tôi,tôi không có trách nhiệm gì phải đưa em đi hết."
Thiên Ân nghe vậy hơi chạnh lòng nhưng cũng không buông tha Vương Ngọc Hải Lam.
"Thế hành động ban nãy của chị,chị có gì giải thích không? Chị đâu phải người yêu em,cất công quan tâm em làm gì,để mặc em giãy đành đạch tại bàn đi."
Vương Ngọc Hải Lam nhếch miệng,gỡ tay cô ra - "Trong trường này tôi là ai?"
"Là Ilen chứ gì." Cô trả lời cộc lốc.
"Chính vì là Ilen nên tôi không thể biết bệnh tình của em mà cứ để mặc em giãy đành đạch ở đó được,nó nằm trong một phần trách nhiệm của tôi."
Thiên Ân bị chị bắt bí,có chút tức giận,bản tính trẻ con lại bắt đầu lộ ra,lớn giọng với người trước mặt.
"Thế đưa em tới bệnh viện đi,trách nhiệm của chị luôn đó."
"Tôi không rãnh. Mà em còn hét được như thế chắc chẳng vấn đề gì đâu,khỏi đi cũng được."
Vương Ngọc Hải Lam cười khẫy,phun ra một câu hết sức là phũ phàng với Thiên Ân,nói xong liền muốn rời đi.
Thiên Ân mắt thấy Vương Ngọc Hải Lam định rời xa cô liền nhanh tay ôm chặt cứng lấy cổ chị,tâm trạng lập tức trùng xuống,mặt buồn xo đến tội.
"Chị còn định giấu em đến chừng nào nữa?"
Vương Ngọc Hải Lam không hiểu ý cô nói,nhưng thấy cô buồn cũng không ngăn được sự đau lòng.
"Em nói giấu là giấu cái gì?"
"Chị còn tỏ vẻ không hiểu? Em chẳng rõ kế hoạch của Tuấn Hạo có nguy hiểm ra sao,nhưng em biết chị là đang cố tình đẩy em ra để tự mình giải quyết mọi chuyện,chị không muốn em gặp nguy hiểm chứ gì. Nhưng rốt cuộc thì sao,cái chị nhìn thấy là em được an toàn,chứ em có đau lòng,tổn thương đến chết đi chị có nhìn thấy không?"
Vương Ngọc Hải Lam nghe cô nói mà tai cứ lùng bùng,thì ra cô đã biết hết mọi chuyện,vậy mà chị vẫn cứ nghĩ cô sẽ mãi không biết được. Chỉ có cái cô không biết là chị thà nhìn cô tổn thương vì chị còn hơn nhìn thấy cô gặp nguy hiểm,vì tổn thương thì cô mới có thể quên đi chị,vì tổn thương...rồi cũng sẽ qua mà thôi.
"Chị đang nghĩ cách làm của chị vẫn đúng phải không,là thà nhìn em tổn thương còn hơn để em gặp nguy hiểm,rồi mọi chuyện cũng qua,em sẽ quên đi chị rồi gặp một người tốt hơn. Chị đang nghĩ như thế chứ gì?"
"Hả?" Vương Ngọc Hải Lam đổ mồ hôi,tự nhiên bị cô nói trúng tim đen,có chút hơi chột dạ.
"Nè,Vương Ngọc Hải Lam,em đi guốc trong bụng chị đó. Đồ ích kỉ,đồ tự kiêu,chị đừng có cho là chị luôn đúng chứ. Chị có biết cách của chị ác lắm không,là quá đáng lắm không? Chị nghĩ em là con ngốc nên lừa em như thế đó hả?"
Thiên Ân quát lên với Vương Ngọc Hải Lam,bao nhiêu uất ức cô phải chịu suốt thời gian qua,hôm nay đều bộc phát ra hết. Thử hỏi nếu là cô ai mà chịu đựng cho nổi,vì cô yêu chị quá nhiều nên mới dằn lòng chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác chứ chưa hề nghĩ đến chuyện buông tay chị dù chỉ là trong suy nghĩ.
Vương Ngọc Hải Lam bị cô mắng té tát mà chỉ biết im lặng,cô nói quá đúng mà,còn đường nào cãi. Cuối cùng cũng chỉ ấp úng vài câu chống chế nhưng đều bị cô phản bác lại dễ dàng.
"Thôi đi. Chị đừng có giải thích nữa,đến lúc này mà chị vẫn muốn giấu em hả?"
"Tôi chẳng việc gì phải giấu em hết. Tất cả đều là do em suy diễn,em lấy bằng chứng gì mà nói tôi làm vậy là vì em hả. Tôi làm vậy vì tôi thật sự yêu Hạ Thiên Kì thôi,tôi đã chán ngấy em rồi." Vương Ngọc Hải Lam đưa tay bắt chặt lấy cằm cô "Chỉ thế thôi,nên đừng ảo tưởng nữa cô bé."
Thiên Ân kéo lấy tay chị ra - "Chị muốn có bằng chứng chứ gì?"
Cô đỏ mặt cởi cái nút áo trên cùng trên áo chị,sợi dây chuyện nãy giờ nằm im lìm trong cổ áo được tự do liền bung ra,hồn nhiên xoay trái rồi lại xoay phải trước mặt hai người.
Là sợi dây chuyện mà cô đã ném trả lại cho chị,là sợi dây có mặt hai chữ cái L và A lồng vào nhau.
"Ban nãy lúc chị ôm em vào đây,em đã vô tình nhìn thấy nó qua cổ áo chị." Thiên Ân nhẹ giọng,thực sự lúc cô nhìn thấy chị đeo sợi dây chuyền,cô đã rất rất vui. Có trời mới biết lúc ném nó lại Vương Ngọc Hải Lam,cô đã hối tiếc thế nào,cô rất thích nó,vật tượng trưng cho tình yêu của cô với chị.
Vương Ngọc Hải Lam tự nhiên thấy hối hận khi đeo sợi dây chuyền này tối nay,đáng ra chị tháo nó ra trước khi tới đây. Giờ thì hay rồi,thứ mình mua giờ là bằng chứng vạch mặt mình.
"Chị còn gì để nói không? Nếu chị không còn yêu em thì đeo sợi dây chuyền này làm gì?" - Thiên Ân không thừa cơ sấn tới.
Vương Ngọc Hải Lam thở dài,vẫn cố cãi "Thật ra....là em suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đeo nó vì thấy không đeo thì phí quá thôi. Em có biết nó bao nhiêu tiền không? Rất đắt đấy."
Thiên Ân nghe được câu trả lời này đen mặt gần nửa ngày,cô cứ ngỡ sẽ được nghe một câu nói ngọt ngào gì đó chứ,hoá ra chị vẫn cương quyết không thừa nhận tới cùng. Còn bày đặt ra vẻ tiếc rẻ,đây là giọng điệu của kẻ phải thay điện thoại thường xuyên vì thói quen ném thẳng điện thoại vào tường chỉ vì âm thanh của tiếng chuông báo thức đấy hả.
Đúng là tức chết đi được mà.
"Thiên Ân. Em không sao đấy chứ?" Lâm Ngọc Khanh lúc này cũng thở hồng hộc chạy vào,lo lắng xem xét hết người Thiên Ân,thấy mẫn đỏ nổi đầy trên người cô liền cuống lên "Mình đi bệnh viện thôi,chị đưa em đi."
"Người yêu kiểu gì mà giờ này mới chạy tới,thế mà có đứa vẫn quen cho được." Vương Ngọc Hải Lam vừa thấy Lâm Ngọc Khanh,máu ghen tuông lại nổi lên,không kiềm được lầm bầm mấy câu.
Thiên Ân nghe thấy,lườm lườm Vương Ngọc Hải Lam mấy cái,rồi nhảy xuống nắm tay Lâm Ngọc Khanh,nói rõ to - "Dạ. Mình đi thôi. Em cũng bó tay với kẻ lì lợm này rồi."
Lâm Ngọc Khanh không hiểu nãy giờ ở đây xảy ra chuyện gì,khó hiểu bị Thiên Ân kéo đi.
"Ủa chị nghe nói em bị khó thở,bộ hết rồi hả?"
"......."
"Làm sao...mà hết được. Khụ...khụ...vẫn...còn khó thở đây này."
Vương Ngọc Hải Lam chờ cho hai người họ đi khuất,mới tức giận đá mạnh vào cửa phòng vệ sinh.
Mắng chị như tát nước vào mặt thì thôi,còn dám nói chị lì lợm nữa hả? Cô hôm nay ăn mật gấu chắc?
Thiên Ân có Lâm Ngọc Khanh đưa tới bệnh viện rồi,chị không còn trách nhiệm gì nữa,giờ trở về thôi.
Hừm....
- -------------
"Hể? Chị nói gì? Anh Minh Dương biết chuyện em với chị giả vờ yêu nhau rồi á?"
Thiên Ân ngại ngùng nhìn xung quanh,vì tiếng hét ban nãy của cô mà ai đang đi trước cổng bệnh viện cũng ngó lại nhìn,xấu hổ nép nép vào Lâm Ngọc Khanh.
Lâm Ngọc Khanh cười như không cười,bẹo má cô một cái "Còn dám giả vờ ngạc nhiên hả? Nhờ mấy tin nhắn em gửi cho Minh Dương chứ đâu,nên mới lộ đấy."
Thiên Ân ngơ ngác - "Tức là không được gửi như thế hả?"
"TẤT NHIÊN LÀ THẾ RỒI,CÒN HỎI NỮA."
Lâm Ngọc Khanh không nhịn được quát lên với cô,đúng là hết nói nổi. Chị mà thực sự là người yêu của cô,nhất định sẽ cho cô một trận.
Thiên Ân bị quát liền sợ sệt co rúm người,xong lại lon ton chạy theo níu tay áo Lâm Ngọc Khanh,nhỏ giọng meo meo "Em xin lỗi mà,em có biết đâu,từ giờ em sẽ không nhắn cho anh Minh Dương nữa."
Lâm Ngọc Khanh thấy cô điềm đạm đáng yêu theo chân chị,tức giận cũng theo đó bay hết,trong lòng nổi hứng trêu chọc cô.
"Chị không biết. Em đã làm chị bị tổn thương rồi."
Thiên Ân thấy Lâm Ngọc Khanh không để ý đến mình nữa,bắt đầu quýnh quáng lên "Đừng mà Ngọc Khanh,chị đừng giận...ủa..."
Lâm Ngọc Khanh đang ngước mặt lên trời,chờ nghe Thiên Ân năn nỉ,nhưng tự dưng cô lại im re,chẳng nói tiếng nào nữa.
"Em làm sao đấy?"
Thiên Ân chỉ tay,mặt thất thần "Đằng kia...là xe của Hải Lam."
"Hả?" Lâm Ngọc Khanh nhìn theo hướng chỉ tay của cô,quả nhiên đằng xa có một chiếc xe hơi màu đen cùng một dáng người đứng bên cạnh.
Vương Ngọc Hải Lam nhìn Lâm Ngọc Khanh đang tiến lại phía mình,đầu óc bắt đầu rối lên,chị cũng chẳng hiểu sao mình tới đây,tự nhiên định thần lại đã thấy mình đã đến trước cổng bệnh viện rồi.
Thiên Ân tim đập thình thịch,cảm giác ngọt ngào lại dâng trào,chị là đến tận đây đón cô,rõ ràng quan tâm cô như thế,vậy mà hồi nãy cứ chối bay chối biến. Đúng là đáng ghét.
"Thật là,trời lạnh như vậy mà chị ấy chỉ phong phanh cái áo sơmi,không biết chăm sóc bản thân gì hết."
Lâm Ngọc Khanh thấy Thiên Ân cất giọng quan tâm Vương Ngọc Hải Lam như vậy,tự nhiên nhớ lại lời Minh Dương nói,đúng là không dễ chịu chút nào.
"Chị ở đây làm gì vậy?"
Thiên Ân vừa mới tới trước mặt Vương Ngọc Hải Lam liền khoanh tay chất vấn,dù quan tâm thế nào thì cô vẫn còn giận chị đấy.
"Có chút việc nên phải tới đây. Cũng tối rồi,giờ này khó bắt xe lắm,hai người lên xe đi,sẵn tiện tôi đưa về trường luôn."
Thiên Ân thấy rõ chị đang chột dạ,cô tủm tỉm cười,nhưng lại xoay qua khoác lấy tay Lâm Ngọc Khanh.
"Không cần đâu,chị về đi,em với Ngọc Khanh tự đón xe về được."
Lâm Ngọc Khanh trong lòng thầm khinh thường cô một cái,rõ ràng là thích chết đi được,còn bày đặt nữa.
"Thế thì tốt quá,đành phiền cậu,đúng là giờ này khó bắt xe lắm."
"Ơ...sao lại..."
Lâm Ngọc Khanh mặc kệ cô ngơ ngác không hiểu,kéo cô vào trong xe.
- ---------
"Đúng là xe đắt tiền có khác ha,ngồi êm dễ sợ. Mà Hải Lam này,cậu nói có việc là việc gì vậy?" Lâm Ngọc Khanh thoải mái ngồi trên ghế,hỏi người đang tập trung lái xe kia.
"Vì dạ dày của tôi có vấn đề,nên đến kiểm tra thôi."
Đối với Lâm Ngọc Khanh,lời nói này cũng chỉ xem như là một lý do mượn tạm để chống chế. Nhưng với Thiên Ân thì khác,cô biết trước đây chị thường xuyên bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ,nhờ có cô bắt chị ăn uống điều độ đúng giờ,bệnh mới giảm đi đôi chút,giờ nghe chị nhắc đến,cô đột nhiên thấy bất an,không biết bệnh của chị có tái phát lại không.
Xe chạy đến cổng trường TET School,Vương Ngọc Hải Lam đi cất xe,còn Lâm Ngọc Khanh đưa Thiên Ân về đến tận phòng mới an tâm ra về.
Thiên Ân vừa định tra chìa khoá vào ổ,tự nhiên lại có linh cảm gì đó. Cô nhẹ nhàng bước ra,một thoáng ngạc nhiên,cô ngẩn ngơ nhìn dáng người đang bước lại từ phía cuối hành lang.
"Hải Lam..."
Có lẽ nào Vương Ngọc Hải Lam cũng đã nhận ra,nhưng lại âm thầm không nói. Thật kì lạ,biểu hiện của cậu ta chẳng có gì là đã biết chuyện.
Minh Dương bước lại gần Lâm Ngọc Khanh,lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho đối phương,cười cười - "Tôi có bằng chứng đây. Nhưng cậu cứ yên tâm đi,Hải Lam vẫn không biết gì đâu,trong mấy chuyện này,có thể nói cậu ta dốt đặc."
Lâm Ngọc Khanh mặt bán tín bán nghi mở điện thoại,hiện trên màn hình là một loạt tin nhắn thoại,tên người gửi đến chính là Thiên Ân,mà nội dung...chỉ toàn hỏi về Vương Ngọc Hải Lam.
"Từ khi mâu thuẫn giữa hai người họ xảy ra cho đến bây giờ,ngày nào em ấy cũng nhắn gần chục tin như vậy cho tôi,hỏi nào là Hải Lam đang làm gì? Sắc mặt có tốt không? Hôm nay trời hơi lạnh,anh kêu chị ấy bận đồ dày một chút." - Minh Dương nhớ lại những lúc đối thoại với Thiên Ân liền bật cười trong lòng. Trước đây vì Vương Ngọc Hải Lam,anh và cô chẳng bao giờ trò chuyện qua điện thoại thế này. Tự nhiên một ngày lại nhận được tin nhắn từ cô,anh đã vui và hồi hộp đến chừng nào,nhưng rồi nội dung trong tin nhắn lại một lần nữa khiến anh hụt hẫng,thì ra trong tâm trí cô mãi chỉ có người đó,nơi mà không bao giờ có thể dành cho anh. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều,vì từ lâu anh đã chấp nhận điều này,anh vui vẻ trả lời,tỉ mỉ trong từng câu hỏi ngô nghê của cô mà không lần nào phiền trách.
Lâm Ngọc Khanh đọc hết tin nhắn,lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là hết cách với cô,nói cô ngu ngốc coi ra cũng không có quá đáng,hèn gì lại ngoan ngoãn nghe lời chị đến vậy.
Lâm Ngọc Khanh trả lại điện thoại cho Minh Dương.
"Hi vọng cậu không nói chuyện này cho Hải Lam. Mà suy ra nếu không có mấy tin nhắn của Thiên Ân,cậu cũng đâu nhận ra mối quan hệ của chúng tôi. Đúng không?"
Minh Dương nhún vai,bày ra bộ dạng rất tự tin - "Nói ra có khi cậu không tin,nhưng từ khi hai người bắt đầu tôi đã biết rồi. Hơn ai hết tôi hiểu Thiên Ân quá rõ,em ấy chẳng thể thích ai khác ngoài Hải Lam,không những vậy tôi còn rất hiểu cảm giác của cậu,cái cảm giác thích một người mà người đó sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình,chẳng lúc nào là dễ chịu hết."
Lâm Ngọc Khanh nhìn theo bóng lưng của Minh Dương càng lúc càng xa,không thể nói lên cảm giác của mình lúc này. Không thể ngờ tâm tư tình cảm của mình lại bị người khác nhìn ra được,vậy mà chị vẫn luôn tự tin mình che giấu rất giỏi.
Còn người mà chị chẳng hề muốn giấu giếm tình cảm của mình,mặc nhiên phơi bày ra hết trước mặt người đó,thì lại chẳng bao giờ biết được.
Bản thân đã từng hoá thân vào rất nhiều nhân vật trong những vở kịch mà người khác tạo ra,và đây là lần đầu tiên,chị đứng trên sân khấu của chính cuộc đời mình.
Vậy...cái kết nào sẽ dành cho vở kịch này đây?
- -------------
Thiên Ân cong người đứng trước bồn rửa,khó chịu nôn ra hết mọi thứ trong bụng,chỉ ăn có tí ti tôm thôi mà hành hạ cô thế này.
Vương Ngọc Hải Lam đứng bên cạnh,nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô,không giấu được vẻ lo lắng trong ánh mắt.
Phải một hồi lâu sau,Thiên Ân mới cảm thấy bụng không còn quặn thắt nữa,cảm giác buồn nôn cũng không còn,chỉ có cổ họng là nóng rát chưa dứt. Cô nâng khuôn mặt tái nhợt lên,mệt mỏi xúc miệng,rửa mặt đàng hoàng mới ngước mắt nhìn chị,người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh chăm sóc cô.
Vương Ngọc Hải Lam không tốn sức lực ôm cô đặt lên thành bệ trước mặt,mở nắp chai nước mà ban nãy chị tiện tay chộp lấy trên bàn,giúp cô uống nước.
"Có khó thở không?"
Thiên Ân nghe chị nhẹ giọng hỏi mình,vội vàng gật đầu một cái. Thật ra cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi,ban nãy dù gì cũng chỉ ăn có một miếng,hành cô nôn hết ra thôi. Nhưng cô vẫn muốn được chị quan tâm lâu hơn chút,cô chờ ngày này rất lâu rồi,ngay giây phút chị ôm cô đi,cuối cùng trái tim cô cũng sống lại,lòng lại rộn nhịp,ngọt ngào như nhấm nháp một viên kẹo đủ màu mà đã quá lâu cô không được thưởng thức.
Cô đã suy nghĩ không sai,chị chắc chắn vẫn còn yêu cô. Nhờ có chuyện rắc rối hôm nay,chị mới bộc lộ tình cảm thật của mình.
Thiên Ân nhìn chị vẫn đang xăm xoi cánh tay cô,đột nhiên mỉm cười,cô có nên cảm ơn miếng bánh hồi nãy không đây.
"Không được rồi,mẫn đỏ nổi lên nhiều quá." Vương Ngọc Hải Lam cầm tay cô soi lên soi xuống,không chỉ tay mà cổ cũng nổi đỏ ửng hết,chị lo lắng ngước mắt lên nhìn cô "Em phải đến bệnh viện thôi."
"..."
Vương Ngọc Hải Lam đặt hai tay lên thành bệ,dựa sát vào người cô,mặt hai người cũng chỉ còn cách nhau vài milimet. Nãy giờ cô chỉ chăm chăm nhìn chị,làm chị cảm thấy khó hiểu.
"Nhìn cái gì?"
"Là chị đang nhìn em mới đúng."
"Em không nhìn tôi sao biết tôi đang nhìn em."
Thiên Ân nghe vậy cũng không thèm nhìn nữa,đưa nay chạm vào cần cổ đang ngứa râm ran của mình,nhưng đã bị tay Vương Ngọc Hải Lam bắt lấy.
"Đừng có động. Bây giờ ra ngoài,tôi kêu Lâm Ngọc Khanh đưa em đến bệnh viện."
Cô nghe thấy vậy liền bắt lấy cổ áo của chị,giọng không mấy vui.
"Sao không phải chị đưa em đi?"
"Vì cậu ta là người yêu của em,không phải tôi,tôi không có trách nhiệm gì phải đưa em đi hết."
Thiên Ân nghe vậy hơi chạnh lòng nhưng cũng không buông tha Vương Ngọc Hải Lam.
"Thế hành động ban nãy của chị,chị có gì giải thích không? Chị đâu phải người yêu em,cất công quan tâm em làm gì,để mặc em giãy đành đạch tại bàn đi."
Vương Ngọc Hải Lam nhếch miệng,gỡ tay cô ra - "Trong trường này tôi là ai?"
"Là Ilen chứ gì." Cô trả lời cộc lốc.
"Chính vì là Ilen nên tôi không thể biết bệnh tình của em mà cứ để mặc em giãy đành đạch ở đó được,nó nằm trong một phần trách nhiệm của tôi."
Thiên Ân bị chị bắt bí,có chút tức giận,bản tính trẻ con lại bắt đầu lộ ra,lớn giọng với người trước mặt.
"Thế đưa em tới bệnh viện đi,trách nhiệm của chị luôn đó."
"Tôi không rãnh. Mà em còn hét được như thế chắc chẳng vấn đề gì đâu,khỏi đi cũng được."
Vương Ngọc Hải Lam cười khẫy,phun ra một câu hết sức là phũ phàng với Thiên Ân,nói xong liền muốn rời đi.
Thiên Ân mắt thấy Vương Ngọc Hải Lam định rời xa cô liền nhanh tay ôm chặt cứng lấy cổ chị,tâm trạng lập tức trùng xuống,mặt buồn xo đến tội.
"Chị còn định giấu em đến chừng nào nữa?"
Vương Ngọc Hải Lam không hiểu ý cô nói,nhưng thấy cô buồn cũng không ngăn được sự đau lòng.
"Em nói giấu là giấu cái gì?"
"Chị còn tỏ vẻ không hiểu? Em chẳng rõ kế hoạch của Tuấn Hạo có nguy hiểm ra sao,nhưng em biết chị là đang cố tình đẩy em ra để tự mình giải quyết mọi chuyện,chị không muốn em gặp nguy hiểm chứ gì. Nhưng rốt cuộc thì sao,cái chị nhìn thấy là em được an toàn,chứ em có đau lòng,tổn thương đến chết đi chị có nhìn thấy không?"
Vương Ngọc Hải Lam nghe cô nói mà tai cứ lùng bùng,thì ra cô đã biết hết mọi chuyện,vậy mà chị vẫn cứ nghĩ cô sẽ mãi không biết được. Chỉ có cái cô không biết là chị thà nhìn cô tổn thương vì chị còn hơn nhìn thấy cô gặp nguy hiểm,vì tổn thương thì cô mới có thể quên đi chị,vì tổn thương...rồi cũng sẽ qua mà thôi.
"Chị đang nghĩ cách làm của chị vẫn đúng phải không,là thà nhìn em tổn thương còn hơn để em gặp nguy hiểm,rồi mọi chuyện cũng qua,em sẽ quên đi chị rồi gặp một người tốt hơn. Chị đang nghĩ như thế chứ gì?"
"Hả?" Vương Ngọc Hải Lam đổ mồ hôi,tự nhiên bị cô nói trúng tim đen,có chút hơi chột dạ.
"Nè,Vương Ngọc Hải Lam,em đi guốc trong bụng chị đó. Đồ ích kỉ,đồ tự kiêu,chị đừng có cho là chị luôn đúng chứ. Chị có biết cách của chị ác lắm không,là quá đáng lắm không? Chị nghĩ em là con ngốc nên lừa em như thế đó hả?"
Thiên Ân quát lên với Vương Ngọc Hải Lam,bao nhiêu uất ức cô phải chịu suốt thời gian qua,hôm nay đều bộc phát ra hết. Thử hỏi nếu là cô ai mà chịu đựng cho nổi,vì cô yêu chị quá nhiều nên mới dằn lòng chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác chứ chưa hề nghĩ đến chuyện buông tay chị dù chỉ là trong suy nghĩ.
Vương Ngọc Hải Lam bị cô mắng té tát mà chỉ biết im lặng,cô nói quá đúng mà,còn đường nào cãi. Cuối cùng cũng chỉ ấp úng vài câu chống chế nhưng đều bị cô phản bác lại dễ dàng.
"Thôi đi. Chị đừng có giải thích nữa,đến lúc này mà chị vẫn muốn giấu em hả?"
"Tôi chẳng việc gì phải giấu em hết. Tất cả đều là do em suy diễn,em lấy bằng chứng gì mà nói tôi làm vậy là vì em hả. Tôi làm vậy vì tôi thật sự yêu Hạ Thiên Kì thôi,tôi đã chán ngấy em rồi." Vương Ngọc Hải Lam đưa tay bắt chặt lấy cằm cô "Chỉ thế thôi,nên đừng ảo tưởng nữa cô bé."
Thiên Ân kéo lấy tay chị ra - "Chị muốn có bằng chứng chứ gì?"
Cô đỏ mặt cởi cái nút áo trên cùng trên áo chị,sợi dây chuyện nãy giờ nằm im lìm trong cổ áo được tự do liền bung ra,hồn nhiên xoay trái rồi lại xoay phải trước mặt hai người.
Là sợi dây chuyện mà cô đã ném trả lại cho chị,là sợi dây có mặt hai chữ cái L và A lồng vào nhau.
"Ban nãy lúc chị ôm em vào đây,em đã vô tình nhìn thấy nó qua cổ áo chị." Thiên Ân nhẹ giọng,thực sự lúc cô nhìn thấy chị đeo sợi dây chuyền,cô đã rất rất vui. Có trời mới biết lúc ném nó lại Vương Ngọc Hải Lam,cô đã hối tiếc thế nào,cô rất thích nó,vật tượng trưng cho tình yêu của cô với chị.
Vương Ngọc Hải Lam tự nhiên thấy hối hận khi đeo sợi dây chuyền này tối nay,đáng ra chị tháo nó ra trước khi tới đây. Giờ thì hay rồi,thứ mình mua giờ là bằng chứng vạch mặt mình.
"Chị còn gì để nói không? Nếu chị không còn yêu em thì đeo sợi dây chuyền này làm gì?" - Thiên Ân không thừa cơ sấn tới.
Vương Ngọc Hải Lam thở dài,vẫn cố cãi "Thật ra....là em suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đeo nó vì thấy không đeo thì phí quá thôi. Em có biết nó bao nhiêu tiền không? Rất đắt đấy."
Thiên Ân nghe được câu trả lời này đen mặt gần nửa ngày,cô cứ ngỡ sẽ được nghe một câu nói ngọt ngào gì đó chứ,hoá ra chị vẫn cương quyết không thừa nhận tới cùng. Còn bày đặt ra vẻ tiếc rẻ,đây là giọng điệu của kẻ phải thay điện thoại thường xuyên vì thói quen ném thẳng điện thoại vào tường chỉ vì âm thanh của tiếng chuông báo thức đấy hả.
Đúng là tức chết đi được mà.
"Thiên Ân. Em không sao đấy chứ?" Lâm Ngọc Khanh lúc này cũng thở hồng hộc chạy vào,lo lắng xem xét hết người Thiên Ân,thấy mẫn đỏ nổi đầy trên người cô liền cuống lên "Mình đi bệnh viện thôi,chị đưa em đi."
"Người yêu kiểu gì mà giờ này mới chạy tới,thế mà có đứa vẫn quen cho được." Vương Ngọc Hải Lam vừa thấy Lâm Ngọc Khanh,máu ghen tuông lại nổi lên,không kiềm được lầm bầm mấy câu.
Thiên Ân nghe thấy,lườm lườm Vương Ngọc Hải Lam mấy cái,rồi nhảy xuống nắm tay Lâm Ngọc Khanh,nói rõ to - "Dạ. Mình đi thôi. Em cũng bó tay với kẻ lì lợm này rồi."
Lâm Ngọc Khanh không hiểu nãy giờ ở đây xảy ra chuyện gì,khó hiểu bị Thiên Ân kéo đi.
"Ủa chị nghe nói em bị khó thở,bộ hết rồi hả?"
"......."
"Làm sao...mà hết được. Khụ...khụ...vẫn...còn khó thở đây này."
Vương Ngọc Hải Lam chờ cho hai người họ đi khuất,mới tức giận đá mạnh vào cửa phòng vệ sinh.
Mắng chị như tát nước vào mặt thì thôi,còn dám nói chị lì lợm nữa hả? Cô hôm nay ăn mật gấu chắc?
Thiên Ân có Lâm Ngọc Khanh đưa tới bệnh viện rồi,chị không còn trách nhiệm gì nữa,giờ trở về thôi.
Hừm....
- -------------
"Hể? Chị nói gì? Anh Minh Dương biết chuyện em với chị giả vờ yêu nhau rồi á?"
Thiên Ân ngại ngùng nhìn xung quanh,vì tiếng hét ban nãy của cô mà ai đang đi trước cổng bệnh viện cũng ngó lại nhìn,xấu hổ nép nép vào Lâm Ngọc Khanh.
Lâm Ngọc Khanh cười như không cười,bẹo má cô một cái "Còn dám giả vờ ngạc nhiên hả? Nhờ mấy tin nhắn em gửi cho Minh Dương chứ đâu,nên mới lộ đấy."
Thiên Ân ngơ ngác - "Tức là không được gửi như thế hả?"
"TẤT NHIÊN LÀ THẾ RỒI,CÒN HỎI NỮA."
Lâm Ngọc Khanh không nhịn được quát lên với cô,đúng là hết nói nổi. Chị mà thực sự là người yêu của cô,nhất định sẽ cho cô một trận.
Thiên Ân bị quát liền sợ sệt co rúm người,xong lại lon ton chạy theo níu tay áo Lâm Ngọc Khanh,nhỏ giọng meo meo "Em xin lỗi mà,em có biết đâu,từ giờ em sẽ không nhắn cho anh Minh Dương nữa."
Lâm Ngọc Khanh thấy cô điềm đạm đáng yêu theo chân chị,tức giận cũng theo đó bay hết,trong lòng nổi hứng trêu chọc cô.
"Chị không biết. Em đã làm chị bị tổn thương rồi."
Thiên Ân thấy Lâm Ngọc Khanh không để ý đến mình nữa,bắt đầu quýnh quáng lên "Đừng mà Ngọc Khanh,chị đừng giận...ủa..."
Lâm Ngọc Khanh đang ngước mặt lên trời,chờ nghe Thiên Ân năn nỉ,nhưng tự dưng cô lại im re,chẳng nói tiếng nào nữa.
"Em làm sao đấy?"
Thiên Ân chỉ tay,mặt thất thần "Đằng kia...là xe của Hải Lam."
"Hả?" Lâm Ngọc Khanh nhìn theo hướng chỉ tay của cô,quả nhiên đằng xa có một chiếc xe hơi màu đen cùng một dáng người đứng bên cạnh.
Vương Ngọc Hải Lam nhìn Lâm Ngọc Khanh đang tiến lại phía mình,đầu óc bắt đầu rối lên,chị cũng chẳng hiểu sao mình tới đây,tự nhiên định thần lại đã thấy mình đã đến trước cổng bệnh viện rồi.
Thiên Ân tim đập thình thịch,cảm giác ngọt ngào lại dâng trào,chị là đến tận đây đón cô,rõ ràng quan tâm cô như thế,vậy mà hồi nãy cứ chối bay chối biến. Đúng là đáng ghét.
"Thật là,trời lạnh như vậy mà chị ấy chỉ phong phanh cái áo sơmi,không biết chăm sóc bản thân gì hết."
Lâm Ngọc Khanh thấy Thiên Ân cất giọng quan tâm Vương Ngọc Hải Lam như vậy,tự nhiên nhớ lại lời Minh Dương nói,đúng là không dễ chịu chút nào.
"Chị ở đây làm gì vậy?"
Thiên Ân vừa mới tới trước mặt Vương Ngọc Hải Lam liền khoanh tay chất vấn,dù quan tâm thế nào thì cô vẫn còn giận chị đấy.
"Có chút việc nên phải tới đây. Cũng tối rồi,giờ này khó bắt xe lắm,hai người lên xe đi,sẵn tiện tôi đưa về trường luôn."
Thiên Ân thấy rõ chị đang chột dạ,cô tủm tỉm cười,nhưng lại xoay qua khoác lấy tay Lâm Ngọc Khanh.
"Không cần đâu,chị về đi,em với Ngọc Khanh tự đón xe về được."
Lâm Ngọc Khanh trong lòng thầm khinh thường cô một cái,rõ ràng là thích chết đi được,còn bày đặt nữa.
"Thế thì tốt quá,đành phiền cậu,đúng là giờ này khó bắt xe lắm."
"Ơ...sao lại..."
Lâm Ngọc Khanh mặc kệ cô ngơ ngác không hiểu,kéo cô vào trong xe.
- ---------
"Đúng là xe đắt tiền có khác ha,ngồi êm dễ sợ. Mà Hải Lam này,cậu nói có việc là việc gì vậy?" Lâm Ngọc Khanh thoải mái ngồi trên ghế,hỏi người đang tập trung lái xe kia.
"Vì dạ dày của tôi có vấn đề,nên đến kiểm tra thôi."
Đối với Lâm Ngọc Khanh,lời nói này cũng chỉ xem như là một lý do mượn tạm để chống chế. Nhưng với Thiên Ân thì khác,cô biết trước đây chị thường xuyên bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ,nhờ có cô bắt chị ăn uống điều độ đúng giờ,bệnh mới giảm đi đôi chút,giờ nghe chị nhắc đến,cô đột nhiên thấy bất an,không biết bệnh của chị có tái phát lại không.
Xe chạy đến cổng trường TET School,Vương Ngọc Hải Lam đi cất xe,còn Lâm Ngọc Khanh đưa Thiên Ân về đến tận phòng mới an tâm ra về.
Thiên Ân vừa định tra chìa khoá vào ổ,tự nhiên lại có linh cảm gì đó. Cô nhẹ nhàng bước ra,một thoáng ngạc nhiên,cô ngẩn ngơ nhìn dáng người đang bước lại từ phía cuối hành lang.
"Hải Lam..."
Tác giả :
Aquarius