Tiểu Bảo Bối Của ILEN
Chương 61
Giờ Thiên Ân mới hiểu vì sao Hạ Thiên Kì lại dùng hai từ "Một nhà",đúng là bàn này chỉ hội tụ những gương mặt quen thuộc,có Vương Ngọc Hải Lam,Minh Dương,Hạ Gia Kì,và Tuấn Hạo. Đáng ra Vũ Hoàng hôm nay cũng có mặt,nhưng vì không mấy hảo cảm với Vương Ngọc Hải Lam sau mấy chuyện đã xảy ra nên đành từ chối lời mời.
Nói chung bữa tiệc tối nay nhìn qua không chỗ nào chê được,từ bày trí cho đến món ăn,không những vậy Hạ Thiên Kì còn cho mời một ban nhạc đến để biễu diễn.
Cũng chẳng hiểu sao Hạ Thiên Kì tối nay lại đặc biệt sôi nổi hơn thường ngày,liên tục cười nói giúp không khí trở nên hoạt náo hơn,mọi người trong bàn thấy vậy cũng tạm gác lại những mâu thuẫn,gay gắt hiện tại,cùng trò chuyện,ăn uống,suy cho cùng hôm nay cũng là ngày vui,đã tới thì không nên cứ giữ bộ mặt căng thẳng dò xét,nó không đúng với tiêu chí của một buổi tiệc sinh nhật.
Những lời chúc,những món quà đương nhiên cũng không thể thiếu. Nhìn Hạ Thiên Kì tỏ ra cực kì trân trọng những món quà mà mọi người tặng,cười nói cảm ơn đủ kiểu,Minh Ngân thật không thể nhìn ra con người này trước kia đã từng khinh thường lên giọng,xỉa xói này nọ với bọn cô,không nhịn được bèn quay sang nói nhỏ vào tai Đinh nhi.
"Bé rắn tối nay đóng đạt vai phết,xuất thần,quá xuất thần,xứng đáng nhận giải diễn viên xuất xắc nhất năm rồi đấy."
Xuyên suốt cả buổi coi ra chỉ mình Vương Ngọc Hải Lam vẫn không nói tiếng nào,giống như cố tình tách mình ra khỏi cuộc vui. Vì hình ảnh trước mắt khiến chị không tài nào vui vẻ nổi.
Thiên Ân ngồi đối diện với Vương Ngọc Hải Lam,nên nãy giờ cứ mỗi lần chị đảo mắt sang vị trí của cô,lại thấy cô với Lâm Ngọc Khanh cười nói vui vẻ,còn tình ý gắp đồ ăn cho nhau nữa chứ.
Còn thiếu điều đút vào mồm cho nhau ăn nữa thôi,sao không làm nốt luôn đi?
Chuyện như vậy cứ lặp lại năm,bảy lần,Vương Ngọc Hải Lam cảm giác mắt mình sắp hư rồi,người bức rứt thế nào ấy,tự nhiên có ý định muốn gϊếŧ người khủng khiếp.
Cô dám trước mặt chị dùng ánh mắt ngọt ngào đó đối đãi với kẻ khác,thật lúc này chỉ muốn hung hăn trừng phạt cô một trận ra trò. Mới nói chia tay hôm qua hôm kia xong liền...
Vương Ngọc Hải Lam nghĩ tới đó liền bất thần,ánh mắt căm giận ban nãy giờ chỉ còn lại sự hụt hẫng và xót xa.
Chị quên là bây giờ cô với chị đã chia tay,đã không là gì của nhau nữa gì lấy tư cách gì oán trách cô. Chị hiểu cô cũng chỉ đang tìm lấy lối thoát cho chính mình,thoát khỏi cái bóng của chị,thoát khỏi mối tình tạm bợ này.
Không ai có thể dành quá nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cho một người mãi được khi kết quả nhận lại chỉ toàn vô nghĩa. Có lẽ...thời gian qua chị đã thách thức giới hạn của cô quá nhiều rồi.
Thiên Ân từ khi bắt đầu buổi tiệc đều nhất nhất làm theo lời Lâm Ngọc Khanh,không hề nhìn về phía Vương Ngọc Hải Lam dù chỉ là một cái liếc mắt,nhưng nửa thời gian trôi qua,ai cũng cười cười nói nói,duy chỉ có một mình Vương Ngọc Hải Lam không hề phát ra một chút âm thanh nào,khiến cô càng lúc càng chú ý,trong lòng muốn nhìn chị một cái nhưng lại sợ làm hỏng kế hoạch đã vạch ra từ đầu.
Cô len lén nhìn qua thấy Lâm Ngọc Khanh đang nói chuyện gì đó với Minh Dương,nhân lúc đó cô liều đánh mắt về phía Vương Ngọc Hải Lam đang ngồi đối diện.
Chỉ là nhìn một chút thôi,cô đã tự nói với lòng mình như vậy.
Trong một khoảnh khắc ngắn,ánh mắt cô vừa chạm tới thân ảnh của chị,liền bị đôi mắt sắc lạnh kia hút lấy.
Cô có chút bất ngờ. Chị cũng đang nhìn cô sao?
Một cảm giác thoả mãn vui sướng bao trùm lên cơ thể,cô chợt nghĩ dường như chị là đang chờ đợi cô nhìn chị một lần.
Cảm giác này thật gần gũi,dù hai người chỉ là im lặng nhìn nhau,chị cũng không ngồi cạnh cô,nhưng cô vẫn thấy ấm áp,cứ như...lần đầu tiên cô và chị gặp nhau,xung quanh mặc kệ có đông người ồn ào thế nào,vẫn chỉ có hai chúng ta mà thôi,cùng nhìn nhau,và cùng nhìn về một hướng.
Đã tự nhủ chỉ nhìn một lát thôi,nhưng cô chẳng kiềm được lòng mình,ánh mắt cứ cố định một chỗ,không thể rời được hình ảnh của người con gái trước mắt.
Trông chị gầy đi rất nhiều,đó là điều mà mỗi lần gặp lại chị cô đều tự thốt lên trong lòng và cũng tự xót xa. Xem ra chị cũng ít chau chuốc cho bản thân mình hơn,bằng chứng là sự xuất hiện của vài sợi tóc ngắn xuề xoà trên vầng trán xinh đẹp,chiếc áo sơ mi màu xanh rêu sắn tay cũng không quá phần nổi bật. Chỉ đơn giản vậy thôi,nhưng dường như chẳng ai ở đây qua nổi chị,đó là sự thật hay có chăng trong mắt cô chị vẫn luôn là người đẹp nhất.
Mà điều đặc biệt cô đã để ý chị từ khi chị vừa xuất hiện đó là chiếc kính cận. Lần đầu tiên cô trông thấy chị đeo chiếc kính đấy,có lẽ con người này lại bất cẩn làm mất kính áp tròng,cái thói quen cứ vứt đồ lung tung cô nói mãi mà chị vẫn không sửa,trước đây còn có cô tìm đồ cho chị,giờ lấy ai tìm cho chị đây.
Trước đây...trước đây...trước đây...
"Thiên Ân,em có thấy kính áp tròng của tôi đâu không?"
"Em không thấy. Chị lại quăng lung tung ở đâu rồi chứ gì?"
"Không biết nữa. Em đi kiếm dùm tôi đi."
"Cứ đeo tạm cái kính cận lên là được rồi,em vẫn thấy chị hay đặt nó trên bàn đấy."
"Tôi thà chết chứ không đeo cái đít chai đấy lên mặt đâu biết chưa?"
Thiên Ân nhớ đến đấy là lại phì cười,là ai trước đây đã nói như vậy giờ lại đeo lên,đã thế còn trong buổi tiệc biển người như thế này chứ,thật là muốn chọc cô cười chết mà.
Lâm Ngọc Khanh thấy Thiên Ân cuối đầu,người thì run lên liền lo lắng ôm lấy vai cô,nhỏ giọng hỏi han.
"Em sao đấy? Lạnh à?"
Thiên Ân nén cười đến chảy nước mắt,xua xua tay ý bảo mình không sao. Lâm Ngọc Khanh thấy vậy liền búng trán cô một cái.
"Không cho em nhìn Hải Lam liền bức em đến thế sao,thật là."
"Công nhận nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy hai người rất xứng đôi."
Hạ Thiên Kì bất chợt lên tiếng,nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người trong bàn. Mà Lâm Ngọc Khanh với Thiên Ân lại như hai kẻ xấu có tật giật mình,còn chưa biết Hạ Thiên Kì đang nói bâng quơ ai,cả hai đã cấu véo nhau ra hiệu đủ trò.
Hạ Thiên Kì vỗ tay một cái,ra bộ rất hào hứng.
"Sao? Mọi người có thấy thế không? Ngọc Khanh với Thiên Ân đấy. Chứ riêng tôi cảm thấy hai người thực sự rất xứng đôi vừa lứa,vì cùng đẳng cấp với nhau đó mà."
Không khí trong bàn bắt đầu trở nên u ám,Phong Linh vừa nghe tới đó đã rục rịch muốn đứng lên nhưng Trần Lạc Hy đã kịp ngăn cô lại.
"Biết ngay mà,cuối cùng cũng chịu bỏ mặt nạ rồi đấy,chị ta mà im lặng không xỏ xiên móc méo một câu là tôi đi đầu xuống đất ngay." - Phong Linh thừa biết Hạ Thiên Kì sẽ không hiền lành gì mà để cho Thiên Ân yên ổn trong tối hôm nay,nhìn sang Thiên Ân đang bối rối khiến cô càng nóng máu hơn,nếu không có Trần Lạc Hy ở đây,cô đã lại cho chị ta một cái tát vào mặt rồi.
Cái gì mà cùng đẳng cấp,rõ là giọng khinh thường nhau.
Lâm Ngọc Khanh nắm lấy tay Thiên Ân,vẻ mặt ngược lại không một chút bối rối,mỉm cười rất tươi - "Cô thực thấy vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy mình không xứng với Thiên Ân chút nào,nhìn cô bé thế thôi chứ có rất nhiều thứ khiến cho người khác muốn mà không được. Nói chung là do tôi may mắn đi."
Thiên Ân không ngờ Lâm Ngọc Khanh lại nói như vậy,dù câu trả lời này có trong kịch bản của chị ấy đi chăng nữa,thì cũng không thể chối bỏ là cô thực sự rất cảm động. Thật may là còn có Lâm Ngọc Khanh,chứ nếu có một mình cô,thật không biết đối phó thế nào.
Hạ Thiên Kì cũng bất ngờ trước câu trả lời khiêm nhường của Lâm Ngọc Khanh,cô cầm ly rượu nhấp một ngụm,lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối - "Nghe cậu nói vậy tôi cũng an tâm,dù gì tôi cũng coi Thiên Ân như em mình. Tiếc thật,phải chi cậu xuất hiện sớm hơn một chút,thì Thiên Ân đã đỡ đau khổ hơn rồi. Nếu cậu nhìn thấy hình ảnh cô bé trước kia cứ dõi theo Hải Lam như hình với bóng nhìn đáng thương lắm kìa,tôi đôi lúc còn cảm thấy xót xa mà. Nhưng bây giờ nhìn cô ấy hạnh phúc bên cậu cũng coi như là định mệnh đi. Người ta nói đúng,cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng chẳng thể là của mình,ngay từ đầu đã cầm nhầm thì giờ trả lại âu cũng là tất yếu thôi."
Lần này không chỉ Phong Linh,mà Đinh Nhi với Minh Ngân thật muốn bẻ họng con rắn độc trước mắt kia. Đúng là mặt dày nên mới có thể nói ra mấy câu giả tạo đến không biết ngượng mồm thế này,dù đã lường trước chị ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội để hạ nhục Thiên Ân,nhưng như thế này có phải quá đáng quá không?
Lâm Ngọc Khanh cảm nhận bàn tay nhỏ bé chị nắm lấy đang run lên,trong lòng đã sớm tức giận khó kiềm chế,nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh,có điều ánh mắt dành Hạ Thiên Kì đã không còn hoà ái như trước.
"Nếu Thiên Kì đã nói vậy có lẽ tôi phải cảm ơn cô trước nhất đấy. Nhờ có cô cướp lấy tên người yêu có mắt mà như mù trước kia của Thiên Ân mà tôi mới có hạnh phúc như hôm nay. Chậc,cảm kích quá." Lâm Ngọc Khanh nói xong lại quay sang nhìn Vương Ngọc Hải Lam đang ngồi kế bên. "Người yêu của cậu nói đúng quá phải không Hải Lam,cầm nhầm thì nên trả lại thôi,như cậu đó mà."
Phong Linh nghe như nở từng khúc ruột,bao nhiêu nỗi ấm ức nãy giờ mới nguôi nguôi đôi chút,đã vậy cô cũng không ngại phụ hoạ chung luôn với Lâm Ngọc Khanh.
"Mọi người để ý đi,chủ nhân buổi tiệc tối nay với Ilen của chúng ta không phải cũng rất xứng đôi sao,một kẻ phụ bạc kết đôi cùng với kẻ chuyên đi cướp người yêu của người khác,xứng quá còn gì nữa."
"Cô..." Hạ Thiên Kì bị chọc trúng,đến hình tượng cũng không để ý,thô lỗ mắng một tiếng,muốn xông qua chỗ Phong Linh.
Phong Linh nhếch miệng,nhào qua đi,cô cũng điên máu lắm rồi đây,giờ chỉ cần chị ta khơi nguồn một cái,cô phá nát cái bữa tiệc này luôn.
Vương Ngọc Hải Lam nét mặt không mấy hài lòng,mạnh bạo kéo tay Hạ Thiên Kì ngồi xuống ghế,ánh mắt cảnh cáo nhìn tất cả những người trong bàn.
Không ngờ buổi tối ngắn ngủi này lại khó trải qua như vậy,thời gian cứ nặng nhọc trôi,Vương Ngọc Hải Lam mệt mỏi muốn được thoát khỏi đây ngay lập tức,không phải đối diện với sự thật trước mắt,với Thiên Ân,và với cả bản thân chị.
Diễn biến tiếp sau đó lại trở về con số không ban đầu,Hạ Thiên Kì cũng cố gắng khuấy động lại bầu không khí nhưng đều vô ích,chẳng ai buồn động đũa,tiếng cười nói cũng thưa thớt dần. Khác hẳn với những bàn còn lại bên kia,chỗ nào cũng vui vẻ náo nhiệt,còn bàn này lại im ắng phát sợ,không ai nhìn ra đây là bàn của chủ nhân buổi tiệc tối nay.
Hạ Thiên Kì cầm đũa,gắp một cái bánh chiên gần vị trí của cô cho vào bát Thiên Ân - "Này,em ăn đi,đừng để ý những lời chị nói lúc nãy nữa,chị vô ý lỡ lời,ăn đi nha."
Minh Dương cũng gắp một cái bánh chiên như vậy bỏ vào bát Vương Ngọc Hải Lam.
"Cậu cũng ăn đi,nãy giờ chẳng ăn miếng nào mà chỉ uống thôi,chẳng phải hôm trước vừa than thở với tôi là căn bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi sao."
Vương Ngọc Hải Lam nãy giờ tâm trí chỉ đặt ở chỗ Thiên Ân,nghe Minh Dương nói sao thì cũng chỉ ậm ờ làm theo,đem cái bánh chiên bỏ vào miệng,có điều vừa nhai lại cảm giác cái gì đấy.
Thiên Ân bên này tuy chẳng muốn ăn nhưng lại không dám làm Hạ Thiên Kì mất mặt,cũng động đũa đem cái bánh cắn một miếng.
Vương Ngọc Hải Lam tự nhiên nghĩ ra một điều,người bỗng run lên,vội vàng nhìn nửa cái bánh còn lại trong bát của Thiên Ân,phản xạ bật người dậy.
"KHÔNG ĐƯỢC ĂN."
Tiếng hét của Vương Ngọc Hải Lam không chỉ làm mọi người giật mình mà còn đánh động sang cả những bàn xung quanh,ai cũng tò mò nhìn qua xì xào.
Minh Ngân thở ra một hơi - "Thật hết nói nổi,một người thì nói móc này móc nọ,một người thì lại không cho người ta ăn,thế rốt cuộc các người mời bọn tôi tới đây làm gì vậy?"
Vương Ngọc Hải Lam không bận tâm lời nói của Minh ngân,chạy qua kéo Thiên Ân đứng dậy,khiến mọi người lại càng thêm bàn tán.
"Nè,cậu làm gì vậy?" Lâm Ngọc Khanh bắt lấy tay Vương Ngọc Hải Lam,ngay lập tức lại bị hất ra.
Vương Ngọc Hải Lam tức giận lay vai cô,mặc cho cô vẫn ngơ ngác nhìn chị không hiểu chuyện gì.
"Sao em lại ăn hả? Em không nhận ra sao đồ ngốc,trong bánh có tôm đấy."
"Hả?"
Đinh Nhi vội vàng gắp nửa cái bánh trong bát Thiên Ân bỏ vào miệng,nhai nhai một hồi mới hốt hoảng "Chết rồi. Trong bánh này có tôm thật đấy."
Ngoại trừ cả đám bạn Thiên Ân ra,không ai hiểu chuyện gì hết,trong bánh có tôm thì sao?
Thật ra các bạn của Thiên Ân đều biết cô từ nhỏ đã dị ứng với hải sản,mỗi lần không cẩn thận ăn phải người cô sẽ nổi mẫn đỏ,buồn nôn khó thở. Còn nhớ hồi đầu năm,cả bọn còn chưa biết cô bạn mình bị dị ứng hải sản,Minh Ngân đã mang cua từ quê cậu ấy lên cho cả phòng thưởng thức,Thiên Ân vì sợ bạn buồn rồi ngại không khí mất vui nên thay vì nói ra căn bệnh của mình thì lại ra vẻ nhiệt tình ăn luôn,kết quả là vào bệnh viện nằm một tuần khiến cả phòng lo sốt vó.
Tuy rằng hôm nay cũng có rất nhiều món hải sản,nhưng loại bánh chiên này lớp bột ngoài dày,bên trong độn thịt với tôm xay,cũng khó lòng mà nhận ra được.
Cả bọn cũng không ngờ Vương Ngọc Hải Lam cũng biết chuyện này,và còn nhớ rất rõ.
Thiên Ân ban đầu còn không hiểu,sau vừa nghe chị nói có tôm liền giật mình. Đúng rồi,hình như cổ họng của cô đang bắt đầu nóng lên,rát nữa,cứ như có thứ gì vướng lại ngay cổ họng ấy,khó chịu khủng khiếp.
Vương Ngọc Hải Lam thấy mày nhỏ cô xoăn tít lại,hấp tấp ôm cô chạy đi,bỏ mặc đủ loại ánh mắt đang nhìn mình phía sau.
Hạ Gia Kì nhìn tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt,huých tay Hạ Thiên Kì "Chị hai,đừng nói là chuyện này..."
"Về thôi." - Hạ Thiên Kì sắc mặt âm trầm,cắt ngang lời cô em gái,bỏ sang những bàn khác ngại ngùng nói lời xin lỗi rồi trở về phòng.
Còn Lâm Ngọc Khanh,tuy trong lòng lo cho Thiên Ân phát điên,rất muốn chạy theo xem cô thế nào,nhưng chị biết đối diện kiểu gì với Vương Ngọc Hải Lam đây. Là người yêu...mà...mà lại không biết cô ấy bị dị ứng hải sản sao? Chuyện đó đến một kẻ tính khí vô tâm như Vương Ngọc Hải Lam còn biết mà.
Minh Dương đứng phía sau Lâm Ngọc Khanh nãy giờ cứ đứng vò đầu bứt tai,bất chợt lên tiếng.
"Tôi nghĩ để làm tốt vai diễn cậu nên chạy theo mới đúng chứ,phải không Lâm Ngọc Khanh?"
Nói chung bữa tiệc tối nay nhìn qua không chỗ nào chê được,từ bày trí cho đến món ăn,không những vậy Hạ Thiên Kì còn cho mời một ban nhạc đến để biễu diễn.
Cũng chẳng hiểu sao Hạ Thiên Kì tối nay lại đặc biệt sôi nổi hơn thường ngày,liên tục cười nói giúp không khí trở nên hoạt náo hơn,mọi người trong bàn thấy vậy cũng tạm gác lại những mâu thuẫn,gay gắt hiện tại,cùng trò chuyện,ăn uống,suy cho cùng hôm nay cũng là ngày vui,đã tới thì không nên cứ giữ bộ mặt căng thẳng dò xét,nó không đúng với tiêu chí của một buổi tiệc sinh nhật.
Những lời chúc,những món quà đương nhiên cũng không thể thiếu. Nhìn Hạ Thiên Kì tỏ ra cực kì trân trọng những món quà mà mọi người tặng,cười nói cảm ơn đủ kiểu,Minh Ngân thật không thể nhìn ra con người này trước kia đã từng khinh thường lên giọng,xỉa xói này nọ với bọn cô,không nhịn được bèn quay sang nói nhỏ vào tai Đinh nhi.
"Bé rắn tối nay đóng đạt vai phết,xuất thần,quá xuất thần,xứng đáng nhận giải diễn viên xuất xắc nhất năm rồi đấy."
Xuyên suốt cả buổi coi ra chỉ mình Vương Ngọc Hải Lam vẫn không nói tiếng nào,giống như cố tình tách mình ra khỏi cuộc vui. Vì hình ảnh trước mắt khiến chị không tài nào vui vẻ nổi.
Thiên Ân ngồi đối diện với Vương Ngọc Hải Lam,nên nãy giờ cứ mỗi lần chị đảo mắt sang vị trí của cô,lại thấy cô với Lâm Ngọc Khanh cười nói vui vẻ,còn tình ý gắp đồ ăn cho nhau nữa chứ.
Còn thiếu điều đút vào mồm cho nhau ăn nữa thôi,sao không làm nốt luôn đi?
Chuyện như vậy cứ lặp lại năm,bảy lần,Vương Ngọc Hải Lam cảm giác mắt mình sắp hư rồi,người bức rứt thế nào ấy,tự nhiên có ý định muốn gϊếŧ người khủng khiếp.
Cô dám trước mặt chị dùng ánh mắt ngọt ngào đó đối đãi với kẻ khác,thật lúc này chỉ muốn hung hăn trừng phạt cô một trận ra trò. Mới nói chia tay hôm qua hôm kia xong liền...
Vương Ngọc Hải Lam nghĩ tới đó liền bất thần,ánh mắt căm giận ban nãy giờ chỉ còn lại sự hụt hẫng và xót xa.
Chị quên là bây giờ cô với chị đã chia tay,đã không là gì của nhau nữa gì lấy tư cách gì oán trách cô. Chị hiểu cô cũng chỉ đang tìm lấy lối thoát cho chính mình,thoát khỏi cái bóng của chị,thoát khỏi mối tình tạm bợ này.
Không ai có thể dành quá nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cho một người mãi được khi kết quả nhận lại chỉ toàn vô nghĩa. Có lẽ...thời gian qua chị đã thách thức giới hạn của cô quá nhiều rồi.
Thiên Ân từ khi bắt đầu buổi tiệc đều nhất nhất làm theo lời Lâm Ngọc Khanh,không hề nhìn về phía Vương Ngọc Hải Lam dù chỉ là một cái liếc mắt,nhưng nửa thời gian trôi qua,ai cũng cười cười nói nói,duy chỉ có một mình Vương Ngọc Hải Lam không hề phát ra một chút âm thanh nào,khiến cô càng lúc càng chú ý,trong lòng muốn nhìn chị một cái nhưng lại sợ làm hỏng kế hoạch đã vạch ra từ đầu.
Cô len lén nhìn qua thấy Lâm Ngọc Khanh đang nói chuyện gì đó với Minh Dương,nhân lúc đó cô liều đánh mắt về phía Vương Ngọc Hải Lam đang ngồi đối diện.
Chỉ là nhìn một chút thôi,cô đã tự nói với lòng mình như vậy.
Trong một khoảnh khắc ngắn,ánh mắt cô vừa chạm tới thân ảnh của chị,liền bị đôi mắt sắc lạnh kia hút lấy.
Cô có chút bất ngờ. Chị cũng đang nhìn cô sao?
Một cảm giác thoả mãn vui sướng bao trùm lên cơ thể,cô chợt nghĩ dường như chị là đang chờ đợi cô nhìn chị một lần.
Cảm giác này thật gần gũi,dù hai người chỉ là im lặng nhìn nhau,chị cũng không ngồi cạnh cô,nhưng cô vẫn thấy ấm áp,cứ như...lần đầu tiên cô và chị gặp nhau,xung quanh mặc kệ có đông người ồn ào thế nào,vẫn chỉ có hai chúng ta mà thôi,cùng nhìn nhau,và cùng nhìn về một hướng.
Đã tự nhủ chỉ nhìn một lát thôi,nhưng cô chẳng kiềm được lòng mình,ánh mắt cứ cố định một chỗ,không thể rời được hình ảnh của người con gái trước mắt.
Trông chị gầy đi rất nhiều,đó là điều mà mỗi lần gặp lại chị cô đều tự thốt lên trong lòng và cũng tự xót xa. Xem ra chị cũng ít chau chuốc cho bản thân mình hơn,bằng chứng là sự xuất hiện của vài sợi tóc ngắn xuề xoà trên vầng trán xinh đẹp,chiếc áo sơ mi màu xanh rêu sắn tay cũng không quá phần nổi bật. Chỉ đơn giản vậy thôi,nhưng dường như chẳng ai ở đây qua nổi chị,đó là sự thật hay có chăng trong mắt cô chị vẫn luôn là người đẹp nhất.
Mà điều đặc biệt cô đã để ý chị từ khi chị vừa xuất hiện đó là chiếc kính cận. Lần đầu tiên cô trông thấy chị đeo chiếc kính đấy,có lẽ con người này lại bất cẩn làm mất kính áp tròng,cái thói quen cứ vứt đồ lung tung cô nói mãi mà chị vẫn không sửa,trước đây còn có cô tìm đồ cho chị,giờ lấy ai tìm cho chị đây.
Trước đây...trước đây...trước đây...
"Thiên Ân,em có thấy kính áp tròng của tôi đâu không?"
"Em không thấy. Chị lại quăng lung tung ở đâu rồi chứ gì?"
"Không biết nữa. Em đi kiếm dùm tôi đi."
"Cứ đeo tạm cái kính cận lên là được rồi,em vẫn thấy chị hay đặt nó trên bàn đấy."
"Tôi thà chết chứ không đeo cái đít chai đấy lên mặt đâu biết chưa?"
Thiên Ân nhớ đến đấy là lại phì cười,là ai trước đây đã nói như vậy giờ lại đeo lên,đã thế còn trong buổi tiệc biển người như thế này chứ,thật là muốn chọc cô cười chết mà.
Lâm Ngọc Khanh thấy Thiên Ân cuối đầu,người thì run lên liền lo lắng ôm lấy vai cô,nhỏ giọng hỏi han.
"Em sao đấy? Lạnh à?"
Thiên Ân nén cười đến chảy nước mắt,xua xua tay ý bảo mình không sao. Lâm Ngọc Khanh thấy vậy liền búng trán cô một cái.
"Không cho em nhìn Hải Lam liền bức em đến thế sao,thật là."
"Công nhận nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy hai người rất xứng đôi."
Hạ Thiên Kì bất chợt lên tiếng,nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người trong bàn. Mà Lâm Ngọc Khanh với Thiên Ân lại như hai kẻ xấu có tật giật mình,còn chưa biết Hạ Thiên Kì đang nói bâng quơ ai,cả hai đã cấu véo nhau ra hiệu đủ trò.
Hạ Thiên Kì vỗ tay một cái,ra bộ rất hào hứng.
"Sao? Mọi người có thấy thế không? Ngọc Khanh với Thiên Ân đấy. Chứ riêng tôi cảm thấy hai người thực sự rất xứng đôi vừa lứa,vì cùng đẳng cấp với nhau đó mà."
Không khí trong bàn bắt đầu trở nên u ám,Phong Linh vừa nghe tới đó đã rục rịch muốn đứng lên nhưng Trần Lạc Hy đã kịp ngăn cô lại.
"Biết ngay mà,cuối cùng cũng chịu bỏ mặt nạ rồi đấy,chị ta mà im lặng không xỏ xiên móc méo một câu là tôi đi đầu xuống đất ngay." - Phong Linh thừa biết Hạ Thiên Kì sẽ không hiền lành gì mà để cho Thiên Ân yên ổn trong tối hôm nay,nhìn sang Thiên Ân đang bối rối khiến cô càng nóng máu hơn,nếu không có Trần Lạc Hy ở đây,cô đã lại cho chị ta một cái tát vào mặt rồi.
Cái gì mà cùng đẳng cấp,rõ là giọng khinh thường nhau.
Lâm Ngọc Khanh nắm lấy tay Thiên Ân,vẻ mặt ngược lại không một chút bối rối,mỉm cười rất tươi - "Cô thực thấy vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy mình không xứng với Thiên Ân chút nào,nhìn cô bé thế thôi chứ có rất nhiều thứ khiến cho người khác muốn mà không được. Nói chung là do tôi may mắn đi."
Thiên Ân không ngờ Lâm Ngọc Khanh lại nói như vậy,dù câu trả lời này có trong kịch bản của chị ấy đi chăng nữa,thì cũng không thể chối bỏ là cô thực sự rất cảm động. Thật may là còn có Lâm Ngọc Khanh,chứ nếu có một mình cô,thật không biết đối phó thế nào.
Hạ Thiên Kì cũng bất ngờ trước câu trả lời khiêm nhường của Lâm Ngọc Khanh,cô cầm ly rượu nhấp một ngụm,lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối - "Nghe cậu nói vậy tôi cũng an tâm,dù gì tôi cũng coi Thiên Ân như em mình. Tiếc thật,phải chi cậu xuất hiện sớm hơn một chút,thì Thiên Ân đã đỡ đau khổ hơn rồi. Nếu cậu nhìn thấy hình ảnh cô bé trước kia cứ dõi theo Hải Lam như hình với bóng nhìn đáng thương lắm kìa,tôi đôi lúc còn cảm thấy xót xa mà. Nhưng bây giờ nhìn cô ấy hạnh phúc bên cậu cũng coi như là định mệnh đi. Người ta nói đúng,cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng chẳng thể là của mình,ngay từ đầu đã cầm nhầm thì giờ trả lại âu cũng là tất yếu thôi."
Lần này không chỉ Phong Linh,mà Đinh Nhi với Minh Ngân thật muốn bẻ họng con rắn độc trước mắt kia. Đúng là mặt dày nên mới có thể nói ra mấy câu giả tạo đến không biết ngượng mồm thế này,dù đã lường trước chị ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội để hạ nhục Thiên Ân,nhưng như thế này có phải quá đáng quá không?
Lâm Ngọc Khanh cảm nhận bàn tay nhỏ bé chị nắm lấy đang run lên,trong lòng đã sớm tức giận khó kiềm chế,nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh,có điều ánh mắt dành Hạ Thiên Kì đã không còn hoà ái như trước.
"Nếu Thiên Kì đã nói vậy có lẽ tôi phải cảm ơn cô trước nhất đấy. Nhờ có cô cướp lấy tên người yêu có mắt mà như mù trước kia của Thiên Ân mà tôi mới có hạnh phúc như hôm nay. Chậc,cảm kích quá." Lâm Ngọc Khanh nói xong lại quay sang nhìn Vương Ngọc Hải Lam đang ngồi kế bên. "Người yêu của cậu nói đúng quá phải không Hải Lam,cầm nhầm thì nên trả lại thôi,như cậu đó mà."
Phong Linh nghe như nở từng khúc ruột,bao nhiêu nỗi ấm ức nãy giờ mới nguôi nguôi đôi chút,đã vậy cô cũng không ngại phụ hoạ chung luôn với Lâm Ngọc Khanh.
"Mọi người để ý đi,chủ nhân buổi tiệc tối nay với Ilen của chúng ta không phải cũng rất xứng đôi sao,một kẻ phụ bạc kết đôi cùng với kẻ chuyên đi cướp người yêu của người khác,xứng quá còn gì nữa."
"Cô..." Hạ Thiên Kì bị chọc trúng,đến hình tượng cũng không để ý,thô lỗ mắng một tiếng,muốn xông qua chỗ Phong Linh.
Phong Linh nhếch miệng,nhào qua đi,cô cũng điên máu lắm rồi đây,giờ chỉ cần chị ta khơi nguồn một cái,cô phá nát cái bữa tiệc này luôn.
Vương Ngọc Hải Lam nét mặt không mấy hài lòng,mạnh bạo kéo tay Hạ Thiên Kì ngồi xuống ghế,ánh mắt cảnh cáo nhìn tất cả những người trong bàn.
Không ngờ buổi tối ngắn ngủi này lại khó trải qua như vậy,thời gian cứ nặng nhọc trôi,Vương Ngọc Hải Lam mệt mỏi muốn được thoát khỏi đây ngay lập tức,không phải đối diện với sự thật trước mắt,với Thiên Ân,và với cả bản thân chị.
Diễn biến tiếp sau đó lại trở về con số không ban đầu,Hạ Thiên Kì cũng cố gắng khuấy động lại bầu không khí nhưng đều vô ích,chẳng ai buồn động đũa,tiếng cười nói cũng thưa thớt dần. Khác hẳn với những bàn còn lại bên kia,chỗ nào cũng vui vẻ náo nhiệt,còn bàn này lại im ắng phát sợ,không ai nhìn ra đây là bàn của chủ nhân buổi tiệc tối nay.
Hạ Thiên Kì cầm đũa,gắp một cái bánh chiên gần vị trí của cô cho vào bát Thiên Ân - "Này,em ăn đi,đừng để ý những lời chị nói lúc nãy nữa,chị vô ý lỡ lời,ăn đi nha."
Minh Dương cũng gắp một cái bánh chiên như vậy bỏ vào bát Vương Ngọc Hải Lam.
"Cậu cũng ăn đi,nãy giờ chẳng ăn miếng nào mà chỉ uống thôi,chẳng phải hôm trước vừa than thở với tôi là căn bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi sao."
Vương Ngọc Hải Lam nãy giờ tâm trí chỉ đặt ở chỗ Thiên Ân,nghe Minh Dương nói sao thì cũng chỉ ậm ờ làm theo,đem cái bánh chiên bỏ vào miệng,có điều vừa nhai lại cảm giác cái gì đấy.
Thiên Ân bên này tuy chẳng muốn ăn nhưng lại không dám làm Hạ Thiên Kì mất mặt,cũng động đũa đem cái bánh cắn một miếng.
Vương Ngọc Hải Lam tự nhiên nghĩ ra một điều,người bỗng run lên,vội vàng nhìn nửa cái bánh còn lại trong bát của Thiên Ân,phản xạ bật người dậy.
"KHÔNG ĐƯỢC ĂN."
Tiếng hét của Vương Ngọc Hải Lam không chỉ làm mọi người giật mình mà còn đánh động sang cả những bàn xung quanh,ai cũng tò mò nhìn qua xì xào.
Minh Ngân thở ra một hơi - "Thật hết nói nổi,một người thì nói móc này móc nọ,một người thì lại không cho người ta ăn,thế rốt cuộc các người mời bọn tôi tới đây làm gì vậy?"
Vương Ngọc Hải Lam không bận tâm lời nói của Minh ngân,chạy qua kéo Thiên Ân đứng dậy,khiến mọi người lại càng thêm bàn tán.
"Nè,cậu làm gì vậy?" Lâm Ngọc Khanh bắt lấy tay Vương Ngọc Hải Lam,ngay lập tức lại bị hất ra.
Vương Ngọc Hải Lam tức giận lay vai cô,mặc cho cô vẫn ngơ ngác nhìn chị không hiểu chuyện gì.
"Sao em lại ăn hả? Em không nhận ra sao đồ ngốc,trong bánh có tôm đấy."
"Hả?"
Đinh Nhi vội vàng gắp nửa cái bánh trong bát Thiên Ân bỏ vào miệng,nhai nhai một hồi mới hốt hoảng "Chết rồi. Trong bánh này có tôm thật đấy."
Ngoại trừ cả đám bạn Thiên Ân ra,không ai hiểu chuyện gì hết,trong bánh có tôm thì sao?
Thật ra các bạn của Thiên Ân đều biết cô từ nhỏ đã dị ứng với hải sản,mỗi lần không cẩn thận ăn phải người cô sẽ nổi mẫn đỏ,buồn nôn khó thở. Còn nhớ hồi đầu năm,cả bọn còn chưa biết cô bạn mình bị dị ứng hải sản,Minh Ngân đã mang cua từ quê cậu ấy lên cho cả phòng thưởng thức,Thiên Ân vì sợ bạn buồn rồi ngại không khí mất vui nên thay vì nói ra căn bệnh của mình thì lại ra vẻ nhiệt tình ăn luôn,kết quả là vào bệnh viện nằm một tuần khiến cả phòng lo sốt vó.
Tuy rằng hôm nay cũng có rất nhiều món hải sản,nhưng loại bánh chiên này lớp bột ngoài dày,bên trong độn thịt với tôm xay,cũng khó lòng mà nhận ra được.
Cả bọn cũng không ngờ Vương Ngọc Hải Lam cũng biết chuyện này,và còn nhớ rất rõ.
Thiên Ân ban đầu còn không hiểu,sau vừa nghe chị nói có tôm liền giật mình. Đúng rồi,hình như cổ họng của cô đang bắt đầu nóng lên,rát nữa,cứ như có thứ gì vướng lại ngay cổ họng ấy,khó chịu khủng khiếp.
Vương Ngọc Hải Lam thấy mày nhỏ cô xoăn tít lại,hấp tấp ôm cô chạy đi,bỏ mặc đủ loại ánh mắt đang nhìn mình phía sau.
Hạ Gia Kì nhìn tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt,huých tay Hạ Thiên Kì "Chị hai,đừng nói là chuyện này..."
"Về thôi." - Hạ Thiên Kì sắc mặt âm trầm,cắt ngang lời cô em gái,bỏ sang những bàn khác ngại ngùng nói lời xin lỗi rồi trở về phòng.
Còn Lâm Ngọc Khanh,tuy trong lòng lo cho Thiên Ân phát điên,rất muốn chạy theo xem cô thế nào,nhưng chị biết đối diện kiểu gì với Vương Ngọc Hải Lam đây. Là người yêu...mà...mà lại không biết cô ấy bị dị ứng hải sản sao? Chuyện đó đến một kẻ tính khí vô tâm như Vương Ngọc Hải Lam còn biết mà.
Minh Dương đứng phía sau Lâm Ngọc Khanh nãy giờ cứ đứng vò đầu bứt tai,bất chợt lên tiếng.
"Tôi nghĩ để làm tốt vai diễn cậu nên chạy theo mới đúng chứ,phải không Lâm Ngọc Khanh?"
Tác giả :
Aquarius