Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Chương 32
Trong đại sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ, giống như bị tiên nhân thi triển định thân chú, vô luận là mẫu thân và Tề Nghiêm đang bận bịu liên hệ cảm tình, hay là các tỷ tỷ đang khe khẽ thảo luận đến quên trời quên đất, thậm chí ngay cả bọn nha hoàn đi theo bên hầu hạ cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối, vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía ta, làm cho ta trong nhất thời bị nhìn đến khiếp vía, thầm tức giận bản thân luôn nói nhanh hơn nghĩ.
Đang lúc ta vắt hết óc chuẩn bị nói vài câu giải quyết một chút tình cảnh trước mắt, lão thần tiên nhàm chán nào đó trên chín tầng trời đột nhiên vô lại búng tay “ba" một tiếng, chú ngữ giải trừ, trong sảnh lại nhanh chóng khôi phục cảnh tượng náo nhiệt hài hòa, mẫu thân cùng Tề Nghiêm tiếp tục gian thương trao đổi, các tỷ tỷ lại xì xầm bàn tán chuyện gì đó rất đáng ngờ, ngay cả bọn nha hoàn cũng đều thấp mi thuận mắt, tựa như vừa nãy chưa từng phát sinh chuyện gì, ngay cả chính bản thân ta cũng hoài nghi vừa rồi ta căn bản chưa từng mở miệng. Cảm giác bị người ta xem nhẹ như thế khiến cho lòng ta nổi lửa, ta rời khỏi cái ôm của phụ thân, giận dữ hét: “Ta nói ta không lấy chồng!"
Lần này cuối cùng cũng có người để ý tới ta, tam tỷ trợn tròn mắt hạnh, hai mắt phát sáng như sắp phun ra lửa: “Ngươi vì sao lại không lấy chồng?!!!"
“Ta vì sao nhất định phải lấy?!!!!" thua người không thua trận, ta cũng lấy khí thế tương tự trừng lại.
Trời sinh tính kiệm lời, Nhị tỷ – Hàn Anh cũng hừ lạnh nói: “Chính mình dẫn về còn gì."
Nếu không cùng nàng làm tỷ đệ nhiều năm như vậy thì cũng khó mà biết nữ nhân này muốn nói gì, ta âm thầm trợn trắng mắt: “Ta cũng không phải vì muốn gả cho hắn mới dẫn hắn về!!!" gào lên có chút không đủ sức, ta chừng như nhớ rõ chủ ý ban đầu của ta hình như không phải…. quên đi, dưới loại tình huống này, ta còn quan tâm đến ý định lúc đầu làm gì.
Ngũ tỷ – Hàn Dĩnh vẻ mặt nghi hoặc: “Tiểu Bạch, Tề công tử tuổi trẻ anh tuấn, lại giàu khắp một phương, ngươi không lấy hắn làm chồng chẳng lẽ muốn lấy một tên vừa già vừa xấu, trong nhà tam thê tứ thiếp vẫn thường xuyên ra ngoài tầm hoa vấn liễu, béo mập giống như trư?"
Hình ảnh Ngũ tỷ miêu tả cũng tự động thành hình trong đầu ta, ta nhất thời một trận rùng mình cùng ghê tởm, không dám tiếp tục nghĩ nữa: “Ta sao phải gả cho loại người đó a!!! Ta cũng trẻ trung nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng, còn sợ không thể cưới được vợ sao? Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu mỹ nữ chờ mong yêu thương nhung nhớ ta đâu!!!" ta bày ra tư thế Gia Cát Lượng khẩu chiến Nho gia, chuẩn bị binh đến tướng chặn, nước đến đất che. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi: các nàng chẳng những không ngăn cản chuyện Tề Nghiêm cưới ta không hợp lẽ thường, bây giờ lại còn thay nhau ra trận làm thuyết khách, quả thực là ước gì có thể đem ta đóng gói cho Tề Nghiêm mang đi, thật sự là có vấn đề!!! Nhất định là không biết từ lúc nào đã giăng bẫy hãm hại, khiến cho ta tự động nhảy vào. Mà ta lọt vào bẫy rập vẫn còn hồn nhiên không phát giác!
Vừa mới dứt lời, phần đông ánh mắt đang nhìn ta chằm chầm lập tức thêm ý khinh thường, lục tỷ miễn cưỡng mở miệng: “Ngươi đời này vẫn là từ bỏ ý muốn này đi, kiếp sau có lẽ còn có khả năng."
Ta đang muốn tiếp lời, một giọng nói thanh lãnh chen vào: “Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, lại tiếp kiếp sau sau nữa…….. mãi đến vĩnh viễn, người đều sẽ không có khả năng này." Con ngươi đen của Tề Nghiêm híp thành một đường cong hiểm ác, ẩn ẩn có tia lửa toát ra.
Lòng ta hoảng sợ, hiểu được hắn nhất định là để ý, nhưng mà…. Nhưng mà….. nhưng mà hắn cũng không cần phải ngoan độc như thế chứ, chẳng lẽ ta không lấy hắn hắn sẽ giết ta, thậm chí còn muốn khiến ta hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, ngay cả đầu thay cũng không thể, khiến ta kiếp sau, kiếp sau sau nữa…….. cơ hội chuyển thế sau này đều bị tước đi hết? Ta còn định kiếp sau lúc đi đầu thai phải thuyết phục Diêm vương lão gia, để ta làm một đại hiệp võ công cao cường ngao du khắp nơi, hơn nữa….. hơn nữa ta còn vốn tính toán nếu nói chuyện với Diêm vương lão gia hợp ý, sẽ van cầu hắn để cho ta cùng Tề Nghiêm kiếp sau vẫn có thể ở cùng nhau. Không ngờ rằng hắn lại nhẫn tâm như vậy, lòng ta chua chát không thôi, hoàn toàn quên mất người vừa rồi kêu to không muốn gả cho hắn chính là ta.
“Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa……" được rồi, được rồi, không cần phải nói thêm nữa, ta đã hiểu ý tứ của ngươi rồi, ta cúi đầu, mái tóc trên trán phủ xuống che khuất lệ quang lóe lên trong nắt, nếu nghe hắn nói thêm lần nữa, ta thật sự sẽ khóc lên mất. “Ta nhất định phải lấy ngươi, ngươi đừng mong có thể đi lấy nữ tử khác."
Từng chữ từng chữ của Tề Nghiêm chậm rãi đánh vào lòng ta, ta kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn thấy trên mặt của mẫu thân và tỷ tỷ không giấu được ý tán thường cùng hài lòng, hình như……. So với suy nghĩ của ta…… hoàn toàn bất đồng? Chua xót vơi đi, trong ngực tràn đầy ngọt ngào: “Ai…. Ai đáp ứng ngươi chứ, ngươi….. ngươi đừng tự quyết định."
“Tiểu Bạch." Giọng nói ôn nhu của phụ thân đột nhiên truyền vào lỗ tai ta: “Nếu con thật sự không thích Tề công tử, vô luận như thế nào phụ thân cũng sẽ không để con bị ép xuất giá."
“Lão gia……" mẫu thân kéo dài giọng mềm mại đáng yêu, nghe như là đang làm nũng.
Giọng nói phụ thân tuy nhu hòa nhưng lại ẩn chứa trong đó lực đạo khiến người khác không thể cự tuyệt: “Phu nhân, bình thường mọi chuyện ta đều thuận theo ý của nàng, nhưng sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tiểu Bạch, dù sao cũng phải để con chính miệng nói đồng ý ta mới an tâm."
Ta cảm động hít hít cái mũi, quả nhiên vẫn là phụ thân đối với ta tốt nhất, việc gì cũng nghĩ cho ta, còn vì ta đặc biệt đại chấn phu cương, còn chống đối mẫu thân nữa.
“Tiểu Bạch, con thích Tề công tử không?"
Ta lén nhìn thoáng qua Tề Nghiêm, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt bên người lại tiết lộ cho ta biết hắn đang rất khẩn trương. Chỉ cần ta nói một câu không thích, ta liền có thể không lấy hắn, ta liền có thể nhảy ra khỏi hố bẫy kia, ta liền có thể tiếp tục làm Hàn thiếu gia của ta, vây giữa rừng hoa, trái ôm phải ấp, nhưng mà….. nhưng mà……
“Con…. Thích.." giọng ta như muỗi kêu, mặt cũng đỏ đến mức sắp cháy luôn. Nhưng mà cũng không có biện pháp a, ta chính là yêu thương hắn, bất tri bất giác trái tim bị hắn lừa đi rồi, hơn nữa sau khi hắn làm trò trước mặt cả nhà chúng ta nói ra một câu buồn nôn như vậy, bảo ta làm sao có thể nói ra ba chữ “con không thích" này được chứ.
Một trận tiếng ồn ào náo động, tất cả mọi ngươi dường như đều có bộ dáng rất hưng phấn, phụ thân cũng mỉm cười thở dài nói: “Tiểu Bạch rốt cục cũng trưởng thành a."
Ta vẫn nói một câu chống chế sau cùng: “Nhưng mà ta vẫn không muốn gả!"
Mẫu thân đang chuẩn bị chọn ngày hoàng đạo liếc mắt nhìn ta một cái: “Còn lí do gì nữa?"
“Hàn gia chỉ có một mình con là con trai mà, nếu gả con cho hắn thì còn ai nối dõi tông đường?" Trên thực tế, ta quả thật rất lo lắng vấn đề này, mẫu thân vất vả sinh hạ ta, không phải vì muốn truyền lưu hương khói cho Hàn gia hay sao? Theo lý mà nói, cho dù từ nhỏ nàng đã có sở thích cho ta ăn mặc như nữ hài, cũng không hẳn là sẽ đồng ý cho ta và Tề Nghiêm bên nhau a. Hiện tại ngược lại còn ủng hộ, biến thành người nên lo lắng thì không lo lắng, người không lo lắng lại lo lắng. (@@!)
Mẫu thân khinh thường nhìn ta: “Con có nhiều tỷ tỷ như vậy, sau này tha hồ chọn một đứa nhỏ của các nàng sửa thành họ Hàn, kế thừa gia nghiệp Hàn gia chẳng phải được rồi sao? Cháu trai do con trai và nữ nhân sinh ra không phải cũng giống như vậy sao? Cháu trai do con gái sinh thì không thể nối dõi tông đường? Không ngờ rằng tư tưởng của con lại lạc hậu như vậy."
Tư tưởng lạc hậu? Ta hơi bị ức chế: “Vậy trước đây vì sao nương đã sinh đến 6 tỷ tỷ, còn nhất định phải sinh ra con mới được, không phải vì nối dõi tông đường thì là vì cái gì?"
“Nga, cái đó hả." Mẫu thân nói nghe thật nhẹ nhàng bâng quơ: “Đơn giản chỉ là vì ta muốn sinh ra một đứa con trai để chơi thôi."
Bên tai như có một tiếng nổ vang, tức giận đến nổ đom đóm mắt, để chơi? Để chơi?? Để chơi??!!!!! Hóa ra trước đây chính là xem ta như một món đồ chơi mà sinh hạ!!!
“Lần này có phải hay không cũng là do nương và các tỷ trù tính trước, ngay từ đầu đã muốn sắp đặt cho con đi Lạc Dương!!!" tuy rằng ta cảm thấy các nàng không có khả năng tính sẵn chuyện tình cảm của ta, nhưng chuyện liên quan đến mấy ma nữ này, luôn không phải là điều có thể ngờ tới.
Các tỷ tỷ châu đầu ghé tai, vẻ mặt quỷ dị, loáng thoáng nghe được vài câu “…. Không ngờ tới…." “…….. đi ra ngoài một chuyến….." “…….. thông minh…"
“Các tỷ nói đi!" ta có chút nôn nóng, nóng lòng muốn nghe lời giải thích của các nàng.
Đại tỷ ôn nhu hàm xúc cười: “Tiểu Bạch, trước đây là tự bản thân đệ chủ động yêu cầu đi Lạc Dương, chúng tỷ làm sao có thể giăng bẫy đệ được chứ?"
Tam tỷ cười giễu nói: “Người ngốc còn hay nghĩ đông nghĩ tây, thật sự là hết thuốc chữa."
Ngũ tỷ nghi hoặc hỏi: “Một người xuất sắc như Tề công tử sao có thể thích một người ngốc như nó nhỉ?"
Lục tỷ miễn cưỡng nói: “Đương nhiên là không phải thích đầu óc của nó rồi, Tiểu Bạch nhất định là đã dùng thân thể nắm bắt tâm của Tề công tử rồi."
Vô số ánh mắt ái muội bắn về phía ta, ta hận không thể phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh cho rồi, ta vừa giận vừa xấu hổ, hét lớn: “Ai nói ta dùng thân thể!!!"
Mẫu thân cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng: “Không phải đã nói là xác nhận con là nam hay sao? Tiểu Bạch con ở trước mặt người nhà mắc cỡ làm cái gì?"
Ta trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đã nói ra lời mờ ám không trách nhiệm kia, hắn rốt cục cũng đúng lúc tiếp thu lửa giận của ta, mỉm cười nói: “Mọi người hiểu lầm, lần trước lúc Tiểu Bạch bị thương con có giúp hắn thay y phục, cho nên mới nói là đã xác nhận qua."
Lúc này mẫu thân đột nhiên biểu hiện ra vẻ mặt kinh hãi: “Nói như vậy hai đứa….."
“Con cùng Tiểu Bạch là trong sạch." Tề Nghiêm tiếp lời, khóe miệng đột nhiên lại giơ lên độ cong quỷ dị: “Ngoại trừ ôm và hôn môi, những chuyện khác đều chưa có làm."
Ta kêu rên một tiếng, câu nói phía sau không nói có phải tốt không.
Mẫu thân hiển nhiên rất không vừa lòng: “Ta vốn nghĩ đến con rể ưu tú như vậy là do Tiểu Bạch dùng thân thể lừa được, không ngờ quan hệ vẫn chưa ổn định như vậy, không được không được……"
Ta nhìn nàng, trong lòng đột nhiên mãnh liệt dâng lên một dự cảm không lành. Ông trời phù hộ, nàng sẽ không nói ra loại lời nói có thể dọa chết người đi.
“Dù sao hai đứa cũng lưỡng tình tương duyệt, đêm nay liền viên phòng đi!"
Quả nhiên mà, ông trời đang ngủ.
Đang lúc ta vắt hết óc chuẩn bị nói vài câu giải quyết một chút tình cảnh trước mắt, lão thần tiên nhàm chán nào đó trên chín tầng trời đột nhiên vô lại búng tay “ba" một tiếng, chú ngữ giải trừ, trong sảnh lại nhanh chóng khôi phục cảnh tượng náo nhiệt hài hòa, mẫu thân cùng Tề Nghiêm tiếp tục gian thương trao đổi, các tỷ tỷ lại xì xầm bàn tán chuyện gì đó rất đáng ngờ, ngay cả bọn nha hoàn cũng đều thấp mi thuận mắt, tựa như vừa nãy chưa từng phát sinh chuyện gì, ngay cả chính bản thân ta cũng hoài nghi vừa rồi ta căn bản chưa từng mở miệng. Cảm giác bị người ta xem nhẹ như thế khiến cho lòng ta nổi lửa, ta rời khỏi cái ôm của phụ thân, giận dữ hét: “Ta nói ta không lấy chồng!"
Lần này cuối cùng cũng có người để ý tới ta, tam tỷ trợn tròn mắt hạnh, hai mắt phát sáng như sắp phun ra lửa: “Ngươi vì sao lại không lấy chồng?!!!"
“Ta vì sao nhất định phải lấy?!!!!" thua người không thua trận, ta cũng lấy khí thế tương tự trừng lại.
Trời sinh tính kiệm lời, Nhị tỷ – Hàn Anh cũng hừ lạnh nói: “Chính mình dẫn về còn gì."
Nếu không cùng nàng làm tỷ đệ nhiều năm như vậy thì cũng khó mà biết nữ nhân này muốn nói gì, ta âm thầm trợn trắng mắt: “Ta cũng không phải vì muốn gả cho hắn mới dẫn hắn về!!!" gào lên có chút không đủ sức, ta chừng như nhớ rõ chủ ý ban đầu của ta hình như không phải…. quên đi, dưới loại tình huống này, ta còn quan tâm đến ý định lúc đầu làm gì.
Ngũ tỷ – Hàn Dĩnh vẻ mặt nghi hoặc: “Tiểu Bạch, Tề công tử tuổi trẻ anh tuấn, lại giàu khắp một phương, ngươi không lấy hắn làm chồng chẳng lẽ muốn lấy một tên vừa già vừa xấu, trong nhà tam thê tứ thiếp vẫn thường xuyên ra ngoài tầm hoa vấn liễu, béo mập giống như trư?"
Hình ảnh Ngũ tỷ miêu tả cũng tự động thành hình trong đầu ta, ta nhất thời một trận rùng mình cùng ghê tởm, không dám tiếp tục nghĩ nữa: “Ta sao phải gả cho loại người đó a!!! Ta cũng trẻ trung nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng, còn sợ không thể cưới được vợ sao? Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu mỹ nữ chờ mong yêu thương nhung nhớ ta đâu!!!" ta bày ra tư thế Gia Cát Lượng khẩu chiến Nho gia, chuẩn bị binh đến tướng chặn, nước đến đất che. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi: các nàng chẳng những không ngăn cản chuyện Tề Nghiêm cưới ta không hợp lẽ thường, bây giờ lại còn thay nhau ra trận làm thuyết khách, quả thực là ước gì có thể đem ta đóng gói cho Tề Nghiêm mang đi, thật sự là có vấn đề!!! Nhất định là không biết từ lúc nào đã giăng bẫy hãm hại, khiến cho ta tự động nhảy vào. Mà ta lọt vào bẫy rập vẫn còn hồn nhiên không phát giác!
Vừa mới dứt lời, phần đông ánh mắt đang nhìn ta chằm chầm lập tức thêm ý khinh thường, lục tỷ miễn cưỡng mở miệng: “Ngươi đời này vẫn là từ bỏ ý muốn này đi, kiếp sau có lẽ còn có khả năng."
Ta đang muốn tiếp lời, một giọng nói thanh lãnh chen vào: “Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, lại tiếp kiếp sau sau nữa…….. mãi đến vĩnh viễn, người đều sẽ không có khả năng này." Con ngươi đen của Tề Nghiêm híp thành một đường cong hiểm ác, ẩn ẩn có tia lửa toát ra.
Lòng ta hoảng sợ, hiểu được hắn nhất định là để ý, nhưng mà…. Nhưng mà….. nhưng mà hắn cũng không cần phải ngoan độc như thế chứ, chẳng lẽ ta không lấy hắn hắn sẽ giết ta, thậm chí còn muốn khiến ta hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, ngay cả đầu thay cũng không thể, khiến ta kiếp sau, kiếp sau sau nữa…….. cơ hội chuyển thế sau này đều bị tước đi hết? Ta còn định kiếp sau lúc đi đầu thai phải thuyết phục Diêm vương lão gia, để ta làm một đại hiệp võ công cao cường ngao du khắp nơi, hơn nữa….. hơn nữa ta còn vốn tính toán nếu nói chuyện với Diêm vương lão gia hợp ý, sẽ van cầu hắn để cho ta cùng Tề Nghiêm kiếp sau vẫn có thể ở cùng nhau. Không ngờ rằng hắn lại nhẫn tâm như vậy, lòng ta chua chát không thôi, hoàn toàn quên mất người vừa rồi kêu to không muốn gả cho hắn chính là ta.
“Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa……" được rồi, được rồi, không cần phải nói thêm nữa, ta đã hiểu ý tứ của ngươi rồi, ta cúi đầu, mái tóc trên trán phủ xuống che khuất lệ quang lóe lên trong nắt, nếu nghe hắn nói thêm lần nữa, ta thật sự sẽ khóc lên mất. “Ta nhất định phải lấy ngươi, ngươi đừng mong có thể đi lấy nữ tử khác."
Từng chữ từng chữ của Tề Nghiêm chậm rãi đánh vào lòng ta, ta kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn thấy trên mặt của mẫu thân và tỷ tỷ không giấu được ý tán thường cùng hài lòng, hình như……. So với suy nghĩ của ta…… hoàn toàn bất đồng? Chua xót vơi đi, trong ngực tràn đầy ngọt ngào: “Ai…. Ai đáp ứng ngươi chứ, ngươi….. ngươi đừng tự quyết định."
“Tiểu Bạch." Giọng nói ôn nhu của phụ thân đột nhiên truyền vào lỗ tai ta: “Nếu con thật sự không thích Tề công tử, vô luận như thế nào phụ thân cũng sẽ không để con bị ép xuất giá."
“Lão gia……" mẫu thân kéo dài giọng mềm mại đáng yêu, nghe như là đang làm nũng.
Giọng nói phụ thân tuy nhu hòa nhưng lại ẩn chứa trong đó lực đạo khiến người khác không thể cự tuyệt: “Phu nhân, bình thường mọi chuyện ta đều thuận theo ý của nàng, nhưng sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tiểu Bạch, dù sao cũng phải để con chính miệng nói đồng ý ta mới an tâm."
Ta cảm động hít hít cái mũi, quả nhiên vẫn là phụ thân đối với ta tốt nhất, việc gì cũng nghĩ cho ta, còn vì ta đặc biệt đại chấn phu cương, còn chống đối mẫu thân nữa.
“Tiểu Bạch, con thích Tề công tử không?"
Ta lén nhìn thoáng qua Tề Nghiêm, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt bên người lại tiết lộ cho ta biết hắn đang rất khẩn trương. Chỉ cần ta nói một câu không thích, ta liền có thể không lấy hắn, ta liền có thể nhảy ra khỏi hố bẫy kia, ta liền có thể tiếp tục làm Hàn thiếu gia của ta, vây giữa rừng hoa, trái ôm phải ấp, nhưng mà….. nhưng mà……
“Con…. Thích.." giọng ta như muỗi kêu, mặt cũng đỏ đến mức sắp cháy luôn. Nhưng mà cũng không có biện pháp a, ta chính là yêu thương hắn, bất tri bất giác trái tim bị hắn lừa đi rồi, hơn nữa sau khi hắn làm trò trước mặt cả nhà chúng ta nói ra một câu buồn nôn như vậy, bảo ta làm sao có thể nói ra ba chữ “con không thích" này được chứ.
Một trận tiếng ồn ào náo động, tất cả mọi ngươi dường như đều có bộ dáng rất hưng phấn, phụ thân cũng mỉm cười thở dài nói: “Tiểu Bạch rốt cục cũng trưởng thành a."
Ta vẫn nói một câu chống chế sau cùng: “Nhưng mà ta vẫn không muốn gả!"
Mẫu thân đang chuẩn bị chọn ngày hoàng đạo liếc mắt nhìn ta một cái: “Còn lí do gì nữa?"
“Hàn gia chỉ có một mình con là con trai mà, nếu gả con cho hắn thì còn ai nối dõi tông đường?" Trên thực tế, ta quả thật rất lo lắng vấn đề này, mẫu thân vất vả sinh hạ ta, không phải vì muốn truyền lưu hương khói cho Hàn gia hay sao? Theo lý mà nói, cho dù từ nhỏ nàng đã có sở thích cho ta ăn mặc như nữ hài, cũng không hẳn là sẽ đồng ý cho ta và Tề Nghiêm bên nhau a. Hiện tại ngược lại còn ủng hộ, biến thành người nên lo lắng thì không lo lắng, người không lo lắng lại lo lắng. (@@!)
Mẫu thân khinh thường nhìn ta: “Con có nhiều tỷ tỷ như vậy, sau này tha hồ chọn một đứa nhỏ của các nàng sửa thành họ Hàn, kế thừa gia nghiệp Hàn gia chẳng phải được rồi sao? Cháu trai do con trai và nữ nhân sinh ra không phải cũng giống như vậy sao? Cháu trai do con gái sinh thì không thể nối dõi tông đường? Không ngờ rằng tư tưởng của con lại lạc hậu như vậy."
Tư tưởng lạc hậu? Ta hơi bị ức chế: “Vậy trước đây vì sao nương đã sinh đến 6 tỷ tỷ, còn nhất định phải sinh ra con mới được, không phải vì nối dõi tông đường thì là vì cái gì?"
“Nga, cái đó hả." Mẫu thân nói nghe thật nhẹ nhàng bâng quơ: “Đơn giản chỉ là vì ta muốn sinh ra một đứa con trai để chơi thôi."
Bên tai như có một tiếng nổ vang, tức giận đến nổ đom đóm mắt, để chơi? Để chơi?? Để chơi??!!!!! Hóa ra trước đây chính là xem ta như một món đồ chơi mà sinh hạ!!!
“Lần này có phải hay không cũng là do nương và các tỷ trù tính trước, ngay từ đầu đã muốn sắp đặt cho con đi Lạc Dương!!!" tuy rằng ta cảm thấy các nàng không có khả năng tính sẵn chuyện tình cảm của ta, nhưng chuyện liên quan đến mấy ma nữ này, luôn không phải là điều có thể ngờ tới.
Các tỷ tỷ châu đầu ghé tai, vẻ mặt quỷ dị, loáng thoáng nghe được vài câu “…. Không ngờ tới…." “…….. đi ra ngoài một chuyến….." “…….. thông minh…"
“Các tỷ nói đi!" ta có chút nôn nóng, nóng lòng muốn nghe lời giải thích của các nàng.
Đại tỷ ôn nhu hàm xúc cười: “Tiểu Bạch, trước đây là tự bản thân đệ chủ động yêu cầu đi Lạc Dương, chúng tỷ làm sao có thể giăng bẫy đệ được chứ?"
Tam tỷ cười giễu nói: “Người ngốc còn hay nghĩ đông nghĩ tây, thật sự là hết thuốc chữa."
Ngũ tỷ nghi hoặc hỏi: “Một người xuất sắc như Tề công tử sao có thể thích một người ngốc như nó nhỉ?"
Lục tỷ miễn cưỡng nói: “Đương nhiên là không phải thích đầu óc của nó rồi, Tiểu Bạch nhất định là đã dùng thân thể nắm bắt tâm của Tề công tử rồi."
Vô số ánh mắt ái muội bắn về phía ta, ta hận không thể phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh cho rồi, ta vừa giận vừa xấu hổ, hét lớn: “Ai nói ta dùng thân thể!!!"
Mẫu thân cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng: “Không phải đã nói là xác nhận con là nam hay sao? Tiểu Bạch con ở trước mặt người nhà mắc cỡ làm cái gì?"
Ta trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đã nói ra lời mờ ám không trách nhiệm kia, hắn rốt cục cũng đúng lúc tiếp thu lửa giận của ta, mỉm cười nói: “Mọi người hiểu lầm, lần trước lúc Tiểu Bạch bị thương con có giúp hắn thay y phục, cho nên mới nói là đã xác nhận qua."
Lúc này mẫu thân đột nhiên biểu hiện ra vẻ mặt kinh hãi: “Nói như vậy hai đứa….."
“Con cùng Tiểu Bạch là trong sạch." Tề Nghiêm tiếp lời, khóe miệng đột nhiên lại giơ lên độ cong quỷ dị: “Ngoại trừ ôm và hôn môi, những chuyện khác đều chưa có làm."
Ta kêu rên một tiếng, câu nói phía sau không nói có phải tốt không.
Mẫu thân hiển nhiên rất không vừa lòng: “Ta vốn nghĩ đến con rể ưu tú như vậy là do Tiểu Bạch dùng thân thể lừa được, không ngờ quan hệ vẫn chưa ổn định như vậy, không được không được……"
Ta nhìn nàng, trong lòng đột nhiên mãnh liệt dâng lên một dự cảm không lành. Ông trời phù hộ, nàng sẽ không nói ra loại lời nói có thể dọa chết người đi.
“Dù sao hai đứa cũng lưỡng tình tương duyệt, đêm nay liền viên phòng đi!"
Quả nhiên mà, ông trời đang ngủ.
Tác giả :
Phong Chi Phi Nhi