Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Chương 27
“Uy, ngươi rốt cục muốn nói gì?" Ta tức giận trừng khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Rõ ràng là hắn kéo ta vào phòng muốn nói gì đó, vậy mà sau khi ngồi xuống lại không nói được một lời, rót chén trà, nhàn nhã uống, không có chút dấu hiệu muốn mở miệng, khiến ta không thể nhịn được nữa nên lên tiếng chất vấn trước.
Hừ, tên này chính là đang dùng kế hoãn binh, tìm cớ lưu lại ta thôi. “Nếu người không nói thì ta đi." Ta quải hành lí lên, đi đến phía cửa.
Mở miệng a, mở miệng a, nếu không mở miệng, ta thật sự đi ra khỏi cửa đó a. Ta do do dự dự muốn mở cửa, cuối cùng lần này cũng không phụ sự kỳ vọng của ta, phía sau có 1 giọng nói thong thả: “Ta phải nói với ngươi về chuyện của mẫu thân Tiểu Vũ."
Ta đứng lại, hai cái lỗ tai đều dựng lên, lắng nghe giọng nói phía sau.
……
……
……
Chờ a chờ a chờ a, chờ đến khi chân ta đứng cũng mỏi nhừ rồi, phía sau lại khôi phục một mảnh lặng ngắt như tờ, ta rốt cục không nhẫn nại được nữa, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tề Nghiêm rũ mắt, đang tinh tế phẩm trà, giống như câu nói vừa nãy căn bản không phải là hắn nói.
Có một cơn giận dữ vô cớ nổi lên: “Sao ngươi không nói tiếp?"
Tề Nghiêm lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, hơi nhướng mày: “Ta tưởng là ngươi không muốn nghe, phải đi?"
Đi thì đi, dù sao cũng không liên quan đến ta, một giọng nói kêu gào trong lòng ta; dù sao nghe một chút cũng không có tổn thất gì, khó khăn lắm hắn mới chịu nói, cùng lắm thì nghe xong rồi đi, lại có 1 giọng nói khác ôn nhu khuyên giải. Nội tâm giao chiến a nội tâm giao chiến, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, ta nhịn đau nhìn cánh cửa hướng đến tự do trước mắt, chân không tự chủ được hướng về phía bàn trà.
Ngồi xuống bên cạnh Tề Nghiêm, ta không cam lòng nói: “Thời gian cũng không chênh lệch gì, nghe người nói xong rồi đi cũng không muộn."
Khóe miệng Tề Nghiêm khẽ nhếch, giương thành một độ cong dịu dàng: “Ăn đường không?"
Di? Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra một cái túi nhỏ, từ bên trong đổ ra một đống kẹo đường, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi. Hai mắt ta nhất thời mở to, sợ nháy mắt sẽ phát hiện chỉ là ảo giác.
Ngón tay thon dài nhón lấy một viên, đưa tới bên môi ta, ta lập tức há mồm ngậm vào. A, hương thanh quả thấm vào ruột gan a, đã lâu không ăn, ta nhớ các ngươi lắm lắm a. Xác định vị ngọt trong miệng là chân thật, ta say mê nheo lai hai mắt, cẩn thận nhấm nháp.
Thơm thơm, ngòn ngọt, lạnh lạnh nữa, quấy nhiễu đầu lưỡi ta, hắc, ta rốt cục phản ứng lại, ngoại trừ đường quả ra, rõ ràng còn có thứ gì đó ở trong miệng ta nữa, ta cương cổ, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cánh tay, mà ngón tay phía trước bị ngậm trong miệng ta. Ta cuống quít há mồm, để cho hắn chậm rãi rút ngón tay ra, còn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Ánh mắt nóng bỏng của Tề Nghiêm nhìn chằm chằm ta, giơ lên ngón tay vừa mới bị ta tưởng là đường mà liếm qua, đầu lưỡi chậm rãi đảo quanh, biểu tình tà mị suýt nữa làm ta hít thở không thông: “Rất ngọt."
Ta chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lan khắp toàn thân, sống lưng một trận tê dại, vội vàng tìm 1 chủ đề để lảng sang: “Hóa ra ngươi thích ăn đồ ngọt như vậy."
Hắn cười ái muội: “Trừ ngươi ra, ta không thích ăn những món ngọt nào khác."
Mặt của ta càng thêm đỏ bừng, nghi vấn cũng theo đó nảy lên trong lòng: “Vậy ngươi mang theo kẹo bên người để làm gì chứ?" Chắc không phải dùng làm ám khí chứ hả.
“Ngươi thích ăn." Trong con ngươi đen xẹt qua một tia ôn nhu, khiến kẻ khác nhanh chóng động tâm.
Ta vẫn nửa hiểu nửa không: “Vậy lúc nãy ngươi cần gì phải đút cho ta, tự ta cầm ăn không phải càng dễ dàng hơn?"
“Bởi vì." Tề Nghiêm ngừng lại một chút, khóe mắt đều tràn ngập ôn nhu: “Ta thích uy ngươi ăn."
Sắc mặt của ta bây giờ tuyệt đối đỏ bừng đến mức có thể so sánh với cái mông của một loài động vật nào đó (khỉ đít đỏ hả!?), hơn nửa ngày ta mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cái kia….. cái kia…. Ngươi không phải muốn nói với ta về chuyện của mẫu thân Tiểu Vũ sao?"
Nhắc tới chuyện này, trái tim xao động tức khắc bình tĩnh hẳn, chân tướng a, chân tướng rốt cuộc là như thế nào hả? Có chút sợ hãi lại có càng nhiều chờ mong, bởi vì người trước mắt làm cho ta tin tưởng hắn, mà ta, bây giờ thật sự nguyện ý tín nhiệm hắn.
Sắc mặt Tề Nghiêm cũng bình lặng lại, thậm chí là nghiêm túc nữa, ánh mắt mơ hồ, dường như đang hồi tưởng những tháng năm niên thiếu: “Năm đó cha ta tái giá, ngay sau khi ta và ngươi gặp nhau, ta quyết định bái sư học nghệ. Mẫu thân của Tiểu Vũ khuê danh là Diệp Tiểu Phượng, là sư muội ta, hai chúng ta chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, tính cách ta thuở nhỏ vốn trầm tĩnh, còn nàng lại hoạt bát hiếu động, khéo léo tinh quái, nhưng quan hệ chúng ta vô cùng tốt, ta thường gọi nàng là Tiểu Phượng Nhi."
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thật đúng là tình tiết cũ rích a, kế tiếp thì tình chàng ý thiếp, anh nùng tôi mật, sau đó củi khô lửa bốc, càng không thể vãn hồi, rốt cục cũng châu thai ám kết. Còn Tiểu Phượng Nhi thì sao, phi, chắc nàng sẽ không gọi ngươi là Tiểu Nghiêm Nhi đâu ha, nghe buồn nôn chết được. Ta hung hăn cắn viên đường trong miệng, đường không hiểu sao thay đổi hương vị, vừa chua vừa đắng chát, khiến cho tâm tình ta bỗng chốc như rơi xuống đáy vực.
“Sư phụ chúng ta vẫn luôn muốn tác hợp ta cùng Tiểu Phương Nhi, thường xuyên qua lại, khiến cho Tiểu Phương Nhi cũng có ý với ta." Phi, đúng là một lão hồ đồ, ta ở trong lòng âm thầm chêm vào 1 câu nhận xét.
Giọng nói Tề Nghiêm vẫn tiếp tục: “Nếu không phải bởi vì ta gặp ngươi từ trước, có lẽ ta đã sớm thú Tiểu Phượng Nhi. Chỉ là ngươi ngày đó gần 5 tuổi đã chiếm cứ cả trái tim ta rồi, rốt cục không chưa thêm bất cứ ai được nữa." ánh mắt ôn nhu hàm chứa thâm tình, ta bỗng dưng có chút sửng sốt, vậy là so với dự đoán của ta có điểm bất đồng?
“Tiểu Phượng Nhi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, sau khi bị ta cự tuyệt mặt ngoài tuy rằng không nói gì, ngày hôm sau lại lén hạ sơn, một mình bước chân vào giang hồ. Mãi đến một ngày sau khi ta quay về Tề phủ, nàng ôm Tiểu Vũ xuất hiện ở trước mặt ta, nhờ ta nuôi nấng Tiểu Vũ. Nàng chỉ nói bản thân phiêu bạt khắp nơi, không nhà không cửa, hơn nữa tiểu nam hài tốt nhất là để cho nam tử dạy dỗ, cho nên phó thác ra, cũng coi như là món nợ lúc trước ta cô phụ tình cảm của nàng. Ta đáp ứng, nói với phủ nội là do lúc trẻ bồng bột có con riêng ở ngoài, vẫn xem Tiểu Vũ như thân sinh cốt nhục mà đối đãi, Tiểu Phượng Nhi tuy rằng hành tung bất định, hàng năm vẫn đến đây gặp Tiểu Vũ vài lần, để cho Tiểu Vũ cảm thụ tình thương của mẹ. Bởi vì ta chưa bao giờ nói với bất cứ ai chuyện này, cho nên Tiểu Vũ vẫn cho rằng ta cùng Tiểu Phượng Nhi là một đôi vợ chồng ân ái, chỉ bởi vì tính tiểu Phương Nhi thích đi chơi mới không ở cùng nhau được." Tề Nghiêm lẳng lặng nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn ta, chờ đợi ta phản ứng.
“Vậy…. Tiểu…. nàng có từng nói ai là cha ruột của Tiểu Vũ không?" Muốn ta gọi Tiểu Phượng Nhi, ta chết cũng không gọi được.
“Nàng không đề cập tới, nhất định là có nổi khổ tâm, ta cũng sẽ không hỏi."
Ta kề sát vào hắn, ánh mắt đối ánh mắt, muốn nhìn xem rốt cục những gì hắn nói là sự thật hay chỉ là lời nói dối: “Ngươi xác định Tiểu Vũ không phải lúc ngươi còn trẻ lông bông, uống rượu say hoặc là uống nhầm thuốc hoặc là không thể kiềm nén tình cảm mà lưu lại kết tinh đó chứ?"
Trong con ngươi đen của Tề Nghiêm hiện lên một tia tức giận, giữ chặt người ta, trước khi ta kịp tránh lui đã hôn lên môi ta, có cố ý khẽ cắn, làm cho ta cảm thấy trên môi truyền đến 1 trận đau đớn, còn chưa đẩy hắn, hắn đã thối lui: “Ta xác định không phải. Ngươi mà còn không tin tưởng ta, thì môi cũng không chỉ sưng lên đơn giản như vậy thôi đâu."
Ta âm thầm liếc mắt khinh thường, cũng không dám chống đối, biết hắn cũng không phải nói suông dọa người: “Nếu Tiểu Vũ không phải con ruột của ngươi, vậy sao ngươi còn không chịu nói cho ta nghe sớm một chút?" Làm hại ta nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ đến rối tinh rối mù.
“Tiểu Vũ luôn theo sát bên người ngươi, ta làm sao có thể nói trước mặt nó được. Nó vẫn luôn cho rằng ta là cha ruột của mình, nếu biết sự thật không phải vậy, ta thật sự lo sợ sẽ tạo thành tổn thương với nó. Vết thương trong lòng rất khó khép lại, nếu không có giải dược xuất hiện, lở loét sẽ dần dần lan rộng, cho đến khi cắn nuốt toàn bộ tâm linh. Riêng ta, cực kỳ may mắn, ngay lúc vết thương còn chưa bắt đầu lở loét, đã được gặp ngươi. Cho nên ngàn vạn lần đừng rời khỏi ta." lời nói cuối cùng Tề Nghiêm gần như là cúi xuống thì thầm bên tay ta, dịu dàng đến mức làm ta thiếu chút nữa rơi lệ.
Thảm, lần này thật sự thảm, gặp một nam nhân vừa anh tuấn lại giỏi giang, đối người ngoài lạnh lùng tuyệt tình, đối với ta lại ôn nhu như nước, thế này thì làm sao ta có thể trốn tránh, thế này thì làm sao ta có thể buông bỏ được?
Môi Tề Nghiêm cọ lên cổ ta, hai tay ôm lấy ta, mà trong lòng ta ngay cả một chút ý thức phản kháng cũng không có, còn muốn cứ như vậy tiếp tục ôm nhau, cùng chìm đắm.
Đột nhiên cánh cửa “bang" một tiếng, đẩy mở ra, hai tay Tề Nghiêm phút chốc cứng đờ, ta trực giác quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một tiểu nhân nhi ngã ngồi trên mặt đất, xuýt xoa cái mông nhỏ, ngửa đầu hướng chúng ta lộ ra chiêu bài tươi cười thuần khiết khả ái của nó.
Ta rốt cục cười không nổi, cảm giác thân thể mình cùng Tề Nghiêm đồng thời cứng ngắc, trong đầu chỉ xoay quanh một ý nghĩ: rốt cục Tiểu Vũ nghe thấy được bao nhiêu?
Hừ, tên này chính là đang dùng kế hoãn binh, tìm cớ lưu lại ta thôi. “Nếu người không nói thì ta đi." Ta quải hành lí lên, đi đến phía cửa.
Mở miệng a, mở miệng a, nếu không mở miệng, ta thật sự đi ra khỏi cửa đó a. Ta do do dự dự muốn mở cửa, cuối cùng lần này cũng không phụ sự kỳ vọng của ta, phía sau có 1 giọng nói thong thả: “Ta phải nói với ngươi về chuyện của mẫu thân Tiểu Vũ."
Ta đứng lại, hai cái lỗ tai đều dựng lên, lắng nghe giọng nói phía sau.
……
……
……
Chờ a chờ a chờ a, chờ đến khi chân ta đứng cũng mỏi nhừ rồi, phía sau lại khôi phục một mảnh lặng ngắt như tờ, ta rốt cục không nhẫn nại được nữa, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tề Nghiêm rũ mắt, đang tinh tế phẩm trà, giống như câu nói vừa nãy căn bản không phải là hắn nói.
Có một cơn giận dữ vô cớ nổi lên: “Sao ngươi không nói tiếp?"
Tề Nghiêm lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, hơi nhướng mày: “Ta tưởng là ngươi không muốn nghe, phải đi?"
Đi thì đi, dù sao cũng không liên quan đến ta, một giọng nói kêu gào trong lòng ta; dù sao nghe một chút cũng không có tổn thất gì, khó khăn lắm hắn mới chịu nói, cùng lắm thì nghe xong rồi đi, lại có 1 giọng nói khác ôn nhu khuyên giải. Nội tâm giao chiến a nội tâm giao chiến, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, ta nhịn đau nhìn cánh cửa hướng đến tự do trước mắt, chân không tự chủ được hướng về phía bàn trà.
Ngồi xuống bên cạnh Tề Nghiêm, ta không cam lòng nói: “Thời gian cũng không chênh lệch gì, nghe người nói xong rồi đi cũng không muộn."
Khóe miệng Tề Nghiêm khẽ nhếch, giương thành một độ cong dịu dàng: “Ăn đường không?"
Di? Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy ra một cái túi nhỏ, từ bên trong đổ ra một đống kẹo đường, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi. Hai mắt ta nhất thời mở to, sợ nháy mắt sẽ phát hiện chỉ là ảo giác.
Ngón tay thon dài nhón lấy một viên, đưa tới bên môi ta, ta lập tức há mồm ngậm vào. A, hương thanh quả thấm vào ruột gan a, đã lâu không ăn, ta nhớ các ngươi lắm lắm a. Xác định vị ngọt trong miệng là chân thật, ta say mê nheo lai hai mắt, cẩn thận nhấm nháp.
Thơm thơm, ngòn ngọt, lạnh lạnh nữa, quấy nhiễu đầu lưỡi ta, hắc, ta rốt cục phản ứng lại, ngoại trừ đường quả ra, rõ ràng còn có thứ gì đó ở trong miệng ta nữa, ta cương cổ, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cánh tay, mà ngón tay phía trước bị ngậm trong miệng ta. Ta cuống quít há mồm, để cho hắn chậm rãi rút ngón tay ra, còn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Ánh mắt nóng bỏng của Tề Nghiêm nhìn chằm chằm ta, giơ lên ngón tay vừa mới bị ta tưởng là đường mà liếm qua, đầu lưỡi chậm rãi đảo quanh, biểu tình tà mị suýt nữa làm ta hít thở không thông: “Rất ngọt."
Ta chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lan khắp toàn thân, sống lưng một trận tê dại, vội vàng tìm 1 chủ đề để lảng sang: “Hóa ra ngươi thích ăn đồ ngọt như vậy."
Hắn cười ái muội: “Trừ ngươi ra, ta không thích ăn những món ngọt nào khác."
Mặt của ta càng thêm đỏ bừng, nghi vấn cũng theo đó nảy lên trong lòng: “Vậy ngươi mang theo kẹo bên người để làm gì chứ?" Chắc không phải dùng làm ám khí chứ hả.
“Ngươi thích ăn." Trong con ngươi đen xẹt qua một tia ôn nhu, khiến kẻ khác nhanh chóng động tâm.
Ta vẫn nửa hiểu nửa không: “Vậy lúc nãy ngươi cần gì phải đút cho ta, tự ta cầm ăn không phải càng dễ dàng hơn?"
“Bởi vì." Tề Nghiêm ngừng lại một chút, khóe mắt đều tràn ngập ôn nhu: “Ta thích uy ngươi ăn."
Sắc mặt của ta bây giờ tuyệt đối đỏ bừng đến mức có thể so sánh với cái mông của một loài động vật nào đó (khỉ đít đỏ hả!?), hơn nửa ngày ta mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cái kia….. cái kia…. Ngươi không phải muốn nói với ta về chuyện của mẫu thân Tiểu Vũ sao?"
Nhắc tới chuyện này, trái tim xao động tức khắc bình tĩnh hẳn, chân tướng a, chân tướng rốt cuộc là như thế nào hả? Có chút sợ hãi lại có càng nhiều chờ mong, bởi vì người trước mắt làm cho ta tin tưởng hắn, mà ta, bây giờ thật sự nguyện ý tín nhiệm hắn.
Sắc mặt Tề Nghiêm cũng bình lặng lại, thậm chí là nghiêm túc nữa, ánh mắt mơ hồ, dường như đang hồi tưởng những tháng năm niên thiếu: “Năm đó cha ta tái giá, ngay sau khi ta và ngươi gặp nhau, ta quyết định bái sư học nghệ. Mẫu thân của Tiểu Vũ khuê danh là Diệp Tiểu Phượng, là sư muội ta, hai chúng ta chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, tính cách ta thuở nhỏ vốn trầm tĩnh, còn nàng lại hoạt bát hiếu động, khéo léo tinh quái, nhưng quan hệ chúng ta vô cùng tốt, ta thường gọi nàng là Tiểu Phượng Nhi."
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thật đúng là tình tiết cũ rích a, kế tiếp thì tình chàng ý thiếp, anh nùng tôi mật, sau đó củi khô lửa bốc, càng không thể vãn hồi, rốt cục cũng châu thai ám kết. Còn Tiểu Phượng Nhi thì sao, phi, chắc nàng sẽ không gọi ngươi là Tiểu Nghiêm Nhi đâu ha, nghe buồn nôn chết được. Ta hung hăn cắn viên đường trong miệng, đường không hiểu sao thay đổi hương vị, vừa chua vừa đắng chát, khiến cho tâm tình ta bỗng chốc như rơi xuống đáy vực.
“Sư phụ chúng ta vẫn luôn muốn tác hợp ta cùng Tiểu Phương Nhi, thường xuyên qua lại, khiến cho Tiểu Phương Nhi cũng có ý với ta." Phi, đúng là một lão hồ đồ, ta ở trong lòng âm thầm chêm vào 1 câu nhận xét.
Giọng nói Tề Nghiêm vẫn tiếp tục: “Nếu không phải bởi vì ta gặp ngươi từ trước, có lẽ ta đã sớm thú Tiểu Phượng Nhi. Chỉ là ngươi ngày đó gần 5 tuổi đã chiếm cứ cả trái tim ta rồi, rốt cục không chưa thêm bất cứ ai được nữa." ánh mắt ôn nhu hàm chứa thâm tình, ta bỗng dưng có chút sửng sốt, vậy là so với dự đoán của ta có điểm bất đồng?
“Tiểu Phượng Nhi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, sau khi bị ta cự tuyệt mặt ngoài tuy rằng không nói gì, ngày hôm sau lại lén hạ sơn, một mình bước chân vào giang hồ. Mãi đến một ngày sau khi ta quay về Tề phủ, nàng ôm Tiểu Vũ xuất hiện ở trước mặt ta, nhờ ta nuôi nấng Tiểu Vũ. Nàng chỉ nói bản thân phiêu bạt khắp nơi, không nhà không cửa, hơn nữa tiểu nam hài tốt nhất là để cho nam tử dạy dỗ, cho nên phó thác ra, cũng coi như là món nợ lúc trước ta cô phụ tình cảm của nàng. Ta đáp ứng, nói với phủ nội là do lúc trẻ bồng bột có con riêng ở ngoài, vẫn xem Tiểu Vũ như thân sinh cốt nhục mà đối đãi, Tiểu Phượng Nhi tuy rằng hành tung bất định, hàng năm vẫn đến đây gặp Tiểu Vũ vài lần, để cho Tiểu Vũ cảm thụ tình thương của mẹ. Bởi vì ta chưa bao giờ nói với bất cứ ai chuyện này, cho nên Tiểu Vũ vẫn cho rằng ta cùng Tiểu Phượng Nhi là một đôi vợ chồng ân ái, chỉ bởi vì tính tiểu Phương Nhi thích đi chơi mới không ở cùng nhau được." Tề Nghiêm lẳng lặng nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn ta, chờ đợi ta phản ứng.
“Vậy…. Tiểu…. nàng có từng nói ai là cha ruột của Tiểu Vũ không?" Muốn ta gọi Tiểu Phượng Nhi, ta chết cũng không gọi được.
“Nàng không đề cập tới, nhất định là có nổi khổ tâm, ta cũng sẽ không hỏi."
Ta kề sát vào hắn, ánh mắt đối ánh mắt, muốn nhìn xem rốt cục những gì hắn nói là sự thật hay chỉ là lời nói dối: “Ngươi xác định Tiểu Vũ không phải lúc ngươi còn trẻ lông bông, uống rượu say hoặc là uống nhầm thuốc hoặc là không thể kiềm nén tình cảm mà lưu lại kết tinh đó chứ?"
Trong con ngươi đen của Tề Nghiêm hiện lên một tia tức giận, giữ chặt người ta, trước khi ta kịp tránh lui đã hôn lên môi ta, có cố ý khẽ cắn, làm cho ta cảm thấy trên môi truyền đến 1 trận đau đớn, còn chưa đẩy hắn, hắn đã thối lui: “Ta xác định không phải. Ngươi mà còn không tin tưởng ta, thì môi cũng không chỉ sưng lên đơn giản như vậy thôi đâu."
Ta âm thầm liếc mắt khinh thường, cũng không dám chống đối, biết hắn cũng không phải nói suông dọa người: “Nếu Tiểu Vũ không phải con ruột của ngươi, vậy sao ngươi còn không chịu nói cho ta nghe sớm một chút?" Làm hại ta nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ đến rối tinh rối mù.
“Tiểu Vũ luôn theo sát bên người ngươi, ta làm sao có thể nói trước mặt nó được. Nó vẫn luôn cho rằng ta là cha ruột của mình, nếu biết sự thật không phải vậy, ta thật sự lo sợ sẽ tạo thành tổn thương với nó. Vết thương trong lòng rất khó khép lại, nếu không có giải dược xuất hiện, lở loét sẽ dần dần lan rộng, cho đến khi cắn nuốt toàn bộ tâm linh. Riêng ta, cực kỳ may mắn, ngay lúc vết thương còn chưa bắt đầu lở loét, đã được gặp ngươi. Cho nên ngàn vạn lần đừng rời khỏi ta." lời nói cuối cùng Tề Nghiêm gần như là cúi xuống thì thầm bên tay ta, dịu dàng đến mức làm ta thiếu chút nữa rơi lệ.
Thảm, lần này thật sự thảm, gặp một nam nhân vừa anh tuấn lại giỏi giang, đối người ngoài lạnh lùng tuyệt tình, đối với ta lại ôn nhu như nước, thế này thì làm sao ta có thể trốn tránh, thế này thì làm sao ta có thể buông bỏ được?
Môi Tề Nghiêm cọ lên cổ ta, hai tay ôm lấy ta, mà trong lòng ta ngay cả một chút ý thức phản kháng cũng không có, còn muốn cứ như vậy tiếp tục ôm nhau, cùng chìm đắm.
Đột nhiên cánh cửa “bang" một tiếng, đẩy mở ra, hai tay Tề Nghiêm phút chốc cứng đờ, ta trực giác quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một tiểu nhân nhi ngã ngồi trên mặt đất, xuýt xoa cái mông nhỏ, ngửa đầu hướng chúng ta lộ ra chiêu bài tươi cười thuần khiết khả ái của nó.
Ta rốt cục cười không nổi, cảm giác thân thể mình cùng Tề Nghiêm đồng thời cứng ngắc, trong đầu chỉ xoay quanh một ý nghĩ: rốt cục Tiểu Vũ nghe thấy được bao nhiêu?
Tác giả :
Phong Chi Phi Nhi