Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Chương 15
Di, đây là đâu vậy?
Ta đang ngồi ở giữa một đống đường, bốn phía đều là hương thơm ngọt ngào của đường quả quay chung quanh ta. Muốn ăn loại đường nào cũng có, muốn ăn bao nhiêu đường cũng được, quả thực là khoái hoạt như thần tiên a.
Trời ơi, ta không phải nằm mơ chứ, trời ơi, nếu chỉ là mộng, liền phù hộ ta vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, lão thiên gia, chỉ cần ngươi thành toàn ta, ta sẽ báo mộng cho lão ba ta, để hắn đốt nhang cho ngươi, nếu có tiền sẽ thuận tiện cho ngươi tu kim thân đó.
Nhiều đường như vậy, ăn cái nào trước đây? Ngay tại thời điểm ta đang băn khoăn do dự, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một khối đường quả cực lớn, so với thân ta còn cao hơn, soi rọi hai con mắt kim quang lòe lòe của ta, ta bổ nhào lên ôm lấy khối đường quả to lớn này, thật sự là cảm xúc dào dạt.
Liếm, liếm, liếm, ta vươn đầu lưỡi dùng sức liếm, nguyên lai là vị cam quất a, nhất thời trong miệng tràn ngập hương quất ngọt ngào. Chỉ hận đầu lưỡi ta sinh ra quá ngắn, miệng của ta sinh ra quá nhỏ, không thể lập tức nuốt hết vào.
Đang lúc ta khép hờ hai mắt, vui sướng say mê ăn đường, đột nhiên dư quang khóe mắt nhìn thấy hình như đường bị ta liếm sắp thay đổi hình dạng, hơn nữa, nhìn thế nào, cũng giống biến thành bộ dáng Tề Nghiêm. Ta nhất thời trợn tròn hai mắt, cẩn thận trừng mắt xem, quả nhiên, ta thế nhưng đang liếm mặt Tề Nghiêm!!!!!!
Trời ơi, nếu đây là mộng, khiến cho ta nhanh tỉnh đi!!!
“Phụ thân, đại phu không phải nói Tiểu Nguyệt không có chuyện gì sao? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh a?"
“Tiểu Nguyệt không có chuyện gì, hắn chỉ đang ngủ mà thôi, Tiểu Vũ ngoan ngoãn đi ngủ, chờ con tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt cũng tỉnh."
“Không được, ta phải đợi Tiểu Nguyệt tỉnh mới đi ngủ."
“Tiểu Vũ không nghe lời phụ thân nói sao?"
“Phụ thân —-"
Giọng nói non nớt của Tiểu Vũ hết sức trấn an kẻ vừa mới bừng tỉnh khỏi thứ không rõ là mộng đẹp hay ác mộng, ta cố gắng mở to mắt, sau một lúc sao quay vòng vòng, ta rốt cục nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng đang đừng trước giường chờ đợi ta. Sau khi đối diện với ánh mắt ta, vẻ mặt liền chuyển sang cực độ kinh hỉ.
“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi ngủ lâu lắm a, ta rất muốn gọi ngươi tỉnh dậy, nhưng mà phụ thân nói ngươi mệt lắm lắm rồi, nhất định phải để ngươi ngủ nhiều một chút."
Ta cùng Tiểu Vũ trốn ra đường, sau đó gặp phải côn đồ, sau đó ta ôm Tiểu Vũ bắt đầu chạy như điên, sau đó ta liền hôn mê, những chuyện xảy ra hiện lên như đèn kéo quân trong đầu ta, ta căng miệng cười: “Tiểu Vũ, ngươi không có bị thương ha."
“Tiểu Vũ không có bị thương, sau khi tỉnh ngủ thì không có việc gì nữa. Nhưng mà vết thương trên đùi ngươi lại chảy rất nhiều máu, bất quá đại phu nói chỉ là bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt, nghỉ ngơi vài ngày vết thương có thể khép lại." Tề Nghiêm lúc nảy còn đứng bên cạnh bàn đi tới giải đáp nghi vấn của ta.
“Nga, vậy là tốt rồi." Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tiểu Vũ có chuyện gì ta nhất định sẽ không thể thoải mái nằm trên giường như bây giờ đâu, không chừng trong lúc hôn mê còn bị người ta kéo ra ngoài chôn sống nữa. Di, nghĩ kỹ lại, như vậy xem ra, ta coi như là ân nhân cứu mạng Tiểu Vũ rồi. Nghĩ đến đây, ta nhịn không được toét miệng cười.
“Tiểu Vũ, bây giờ Tiểu Nguyệt không có chuyện gì nữa, ngươi cũng ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Ngày mai lại đến chơi với Tiểu Nguyệt."
“Ân ân, thấy Tiểu Nguyệt cười ngốc như vậy, khẳng định là không có chuyện gì, vậy phụ thân ta đi về ngủ trước."
Thân thể mềm mại của Tiểu Vũ nhích lại gần, ôm chặt lấy ta: “Tiểu Nguyệt, ta về nha."
Nhìn thân ảnh Tiểu Vũ cùng nha hoàn biến mất sau cánh cửa, tầm mắt ta bắt đầu đảo khắp xung quanh, đột nhiên khuôn mặt Tề Nghiêm tiến vào tầm mắt ta, ta chợt nhớ lại trong mộng ta ôm khuôn mặt này liếm láp điên cuồng, máu lập tức dồn hết lên hai má, cảm thấy khó chịu nóng bừng. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai ngươi ta cùng Tề Nghiêm, không khí cũng lập tức trở nên kỳ quái.
Thời điểm ta đang suy nghĩ có nên nói với hắn ta mệt mỏi, mời hắn đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói thanh lãnh của hắn: “Ngươi có muốn soi gương một chút không, xác nhận trên mặt không có xây xước gì."
Ta tiếp nhận gương đồng hắn đưa tới, ngồi dậy xem, ta nhớ rõ là ta ta dùng chủy thủ rạch 2 dao lên cái đùi đáng thương, nhưng mà dù trong tình thế nguy cấp như thế nào, hẳn là cũng không đến mức hồ đồ mà rạch lên khuôn mặt quý giá của mình đâu, huống chi hiện tại ta cũng chỉ cảm thấy chân có chút đau thôi a, quả nhiên ở trong gương, ta nhìn thấy một người ngoại trừ sắc mặt hơi tái một chút, tóc có hơi rối một chút, vẫn xứng với danh hiệu phiên phiên mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, ngay cả hai hàm răng lộ ra khi cười cũng vẫn như thế trắng tinh như vỏ sò. Ta vừa lòng nói: “Không có bị thương, rất tốt….."
“…đó" chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề lớn, tay đang định đem gương đồng trả lại cho hắn nhanh chóng thu về, sau đó ta lại thấy được soái ca ngọc thụ lâm phong trong gương, nhưng mà, theo lý mà nói, ta nhìn thấy phải là một tên than đen mặt như thần Chung Quỳ*, sắc mặt tối đen như mực mới đúng a. Thảm, khuôn mặt bôi đen của ta bị tên nhiều chuyện nào lau sạch rồi, trách không được Tề Nghiêm lại kêu ta soi gương, ta sớm nên nghĩ đến không phải chuyện gì tốt..
*Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết Trung Hoa, do đó người dân đều thích treo tranh vẽ ông ngay trên cửa, để đuổi quỷ trừ tà. Thần Chung Quỳ được miêu tả và vẽ lại với các đặc điểm như lông mày lưỡi mác, mắt hổ trợn tròn, giương râu quai nón, bảo kiếm trong tay…
Tề Nghiêm chuyển qua một cái ghế tựa ở cạnh giường, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm ta: “Hiện tại ngươi có gì…. Muốn nói với ta không?"
Có a, ta hy vọng bây giờ ngươi có thể xoay người đi ra ngoài, sau đó ta nhanh chóng bôi đen mặt, sau đó ngày mai khi ngươi quay lại đây liền bị chứng mất trí nhớ, chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đều coi như chưa từng phát sinh, đáng tiếc này chỉ là nằm mơ mà thôi. A a a a!!!!!! Bây giờ ta tình nguyện ngủ say trong giấc mộng liếm mặt Tề Nghiêm lúc nãy, còn tốt hơn nhiều so với hiện tại.
“Sao lại biến thành như thế này?" Choáng váng a, ta thật sự nghĩ không ra nên nói gì cho phải.
“Ngươi ra rất nhiều mồ hôi, sau khi giúp ngươi lau mồ hôi xong kiền biến thành như vậy."
“Nga, như vậy a." ai, đau thì đau thôi, bày đặt ra mồ hôi làm gì, bây giờ xong đời rồi.
“Nghe Tiểu Vũ nói, đây là bởi vì từ nhỏ ngươi mắc phải quái bệnh, vài ngày không ăn đường sẽ bị tróc da." Tề Nghiêm nhìn ta chằm chằm, trong giọng nói không chút cảm tình dao động, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được hắn đang cố nén cười.
“Cái kia là ta thuận miệng nói thôi." Ta hữu khí vô lực đáp.
“Nga? Vậy ngươi hiện tại có thể không thuận miệng nói cho ta biết vì sao lại bôi đen mặt không?"
Tuy rằng bề ngoài là ngữ khí trưng cầu, nhưng mà tuyệt đối là không cho phép ta nói không rồi. Ai. “Nếu ta nói là bởi vì ta từ trước đến nay không thích rửa mặt, cho nên bôi đen mặt một chút, đỡ phải phiền toái, ngươi có tin không?" Ta không ôm hy vọng gì nhìn về phía hắn.
“Ngươi nói xem?" trên mặt hắn giơ lên một mạt mỉm cười, nhưng tươi cười lại không có ở trong mắt.
“Được rồi được rồi." Ta than thở, biết ngươi không tin mà, ta hít sâu một hơi, tốt xấu gì ta cũng vừa mới cứu Tiểu Vũ, có khi hiện tại lại là thời cơ tốt để ta thẳng thắn.
“Cái kia, ta hôm nay dù sao cũng coi như là cứu Tiểu Vũ đi, ta đây cũng coi như là lập công lớn đi, cho nên ta vô luận làm chuyện gì cũng đều hẳn là có thể lấy công chuộc tội đi."
“Ngươi hình như đã quên hôm nay là ngươi dẫn Tiểu Vũ một mình đi ra ngoài nha, đây chính là sai lầm nghiêm trọng nga." Tề Nghiêm nhướng nhướng mày, ném ra một câu.
“A?" ta nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Cho nên ngươi nhiều lắm cũng chỉ là thành tích và sai phạm cân bằng nhau thôi."
Thảm, ta đã quên nguyên nhân gây ra chuyện này, vậy là xem như đàm phán tuyên cáo bị phá tan, ta vừa rồi còn có một chút tài sản lại bị tuyên cáo mất đi hiệu lực, chút dũng khí thật vất vả mới gom góp được cũng lập tức tan thành mây khói.
“Bất quá, xem xét vết thương của ngươi, ta có thể cân nhắc ghi nhận công lao của ngươi nhiều thêm một chút."
“Như vậy, như vậy, sau khi nghe xong tuyệt đối không được sinh khí nha. Hơn nữa tuyệt đối tuyệt đối không được đuổi ta ra nga, trời lạnh như vậy, ta lại thụ thương, nếu bị đuổi ra, nhất định sẽ mất mạng."
“Nếu ngươi còn nói thêm nữa, ta sẽ mất kiên nhẫn đó."
Ta nỗ lực thêm một lần nữa, hít một hơi thật sâu, sau đó nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái) đem chuyện ta tiếp nhận sứ mệnh từ lão mẹ, sau đó vừa đến Lạc Dương bị cướp mất túi hành lý đựng lệnh bài chứng minh thân phận mình, bất đắc dĩ phải trà trộn vào Tề phủ làm nha hoàn, nói ra từ đầu chí cuối.
“Nói như vậy, ngươi nguyên lai là thiếu gia Hàn gia? Ngươi có gì có thể chứng minh thân phận ngươi không?"
“Chính là bởi vì không có thứ gì có thể chứng minh nên ta mới tìm phương pháp khác trà trộn vào đó thôi, nếu có ta phải đến mức lưu lạc như thế nào sao?" Còn bị người ta xem như thư đồng hô đến gọi đi, nghĩ tới liền một phen lệ rơi chua xót a.
“Nếu ngươi nói cho ta biết sớm một chút, muốn điều tra xem ngươi có phải thật sự là Hàn thiếu gia hay không cũng không phải là chuyện khó. Ngươi vốn dĩ không cần nhọc công như vậy."
“A?" ta đây mấy ngày qua liều sống liều chết là vì cái gì? Chẳng lẽ ta mắc chứng cuồng ngược a? Trời ơi, ta quả thực là khóc không ra nước mắt.
“Tuy rằng ngươi hiện tại không thể chứng minh thân phận của mình, bất quá với đầu óc khờ khạo của ngươi, có lẽ không phải là đang giả dối. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng lời ngươi nói."
“Cái kia, ngươi không tức giận ta ngay từ lúc đầu đã lừa ngươi sao?" Ta lo sợ bất an hỏi, hóa ra Tề Nghiêm dễ nói chuyện như vậy sao?
“Loại lời nói chỉ có thể lấy lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi đó sao có thể lừa được ta, ta đương nhiên không tức giận."
Hắn căn bản không phải là dễ nói chuyện, hắn tuyệt đối chính là một đại ác ma, lấy việc trêu cợt ta làm trò vui, vậy mà người khác còn nói hắn thành thục ổn trọng, thiện lương thành tín, phi phi phi, không biết có bao nhiêu người bị bề ngoài của người này mê hoặc, từ đó rơi vào vực sâu hắc ám.
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" sau khi Tề Nghiêm nhìn chằm chằm mặt ta một lúc lâu, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
“Mười bảy."
“Vậy ngươi có tỷ muội cùng tuổi hay không?"
“Không có a, Lục tỷ của ta cũng lớn hơn ta hai tuổi mà." ta có chút không hiểu ý hắn, đề tài sao lại đột nhiên chuyển sang tỷ muội của ta rồi? Hay là, sau khi hắn nhìn thấy diện mạo thật của ta, quá mức kinh diễm, mà muốn kết hôn cùng với người có diện mạo tương tự? “Lại nói tiếp, đám cọp mẹ ham tiền nhà chúng ta kia cùng với ngươi thật đúng là tuyệt phối." ham tiền y chang nhau.
Tề Nghiêm khẽ cười nhẹ: “Nàng hẳn là sẽ không biến thành cọp cái ham tiền chứ."
Nàng? Nàng này là ai? Đột nhiên lại cảm thấy “nàng" kia có thể làm cho Tề Nghiêm lộ ra biểu tình ôn nhu như thế khiến cho ta có chút khó chịu? Xem ra, vết thương của ta có lẽ nghiêm trọng hơn ta nghĩ.
“Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi, chờ sau khi ngươi dưỡng thương xong ta lại cùng ngươi thảo luận chuyện tình còn lại."
“Nga, hảo." Cuối cùng nỗi băn khoăn lớn nhất của ta cũng được giải quyết, bây giờ có thể an tâm ngủ ngon giấc, ta vừa mới nằm xuống, đột nhiên nghe thấy Tề Nghiêm đi đến cạnh cửa hỏi: “Tiểu Nguyệt, vậy tên của ngươi vốn là Hàn Nguyệt đi."
“Không phải, ta gọi là Hàn Bạch." Thân phận sẽ nhanh chóng được khôi phục, ta cũng nên dùng lại tên thật của mình.
Kế tiếp là tiếng đóng cửa, đang lúc ta nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị ngủ, cửa đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra một tiếng, ta cả kinh, mở mắt ra, thấy Tề Nghiêm đang đứng ở cửa, biểu tình trên mặt rối rắm phức tạp: “Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tên là gì?"
“Hàn Bạch." Ta ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, tên này có vấn đề gì sao?
.
.
.
Thần Chung Quỳ
Ta đang ngồi ở giữa một đống đường, bốn phía đều là hương thơm ngọt ngào của đường quả quay chung quanh ta. Muốn ăn loại đường nào cũng có, muốn ăn bao nhiêu đường cũng được, quả thực là khoái hoạt như thần tiên a.
Trời ơi, ta không phải nằm mơ chứ, trời ơi, nếu chỉ là mộng, liền phù hộ ta vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, lão thiên gia, chỉ cần ngươi thành toàn ta, ta sẽ báo mộng cho lão ba ta, để hắn đốt nhang cho ngươi, nếu có tiền sẽ thuận tiện cho ngươi tu kim thân đó.
Nhiều đường như vậy, ăn cái nào trước đây? Ngay tại thời điểm ta đang băn khoăn do dự, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một khối đường quả cực lớn, so với thân ta còn cao hơn, soi rọi hai con mắt kim quang lòe lòe của ta, ta bổ nhào lên ôm lấy khối đường quả to lớn này, thật sự là cảm xúc dào dạt.
Liếm, liếm, liếm, ta vươn đầu lưỡi dùng sức liếm, nguyên lai là vị cam quất a, nhất thời trong miệng tràn ngập hương quất ngọt ngào. Chỉ hận đầu lưỡi ta sinh ra quá ngắn, miệng của ta sinh ra quá nhỏ, không thể lập tức nuốt hết vào.
Đang lúc ta khép hờ hai mắt, vui sướng say mê ăn đường, đột nhiên dư quang khóe mắt nhìn thấy hình như đường bị ta liếm sắp thay đổi hình dạng, hơn nữa, nhìn thế nào, cũng giống biến thành bộ dáng Tề Nghiêm. Ta nhất thời trợn tròn hai mắt, cẩn thận trừng mắt xem, quả nhiên, ta thế nhưng đang liếm mặt Tề Nghiêm!!!!!!
Trời ơi, nếu đây là mộng, khiến cho ta nhanh tỉnh đi!!!
“Phụ thân, đại phu không phải nói Tiểu Nguyệt không có chuyện gì sao? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh a?"
“Tiểu Nguyệt không có chuyện gì, hắn chỉ đang ngủ mà thôi, Tiểu Vũ ngoan ngoãn đi ngủ, chờ con tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt cũng tỉnh."
“Không được, ta phải đợi Tiểu Nguyệt tỉnh mới đi ngủ."
“Tiểu Vũ không nghe lời phụ thân nói sao?"
“Phụ thân —-"
Giọng nói non nớt của Tiểu Vũ hết sức trấn an kẻ vừa mới bừng tỉnh khỏi thứ không rõ là mộng đẹp hay ác mộng, ta cố gắng mở to mắt, sau một lúc sao quay vòng vòng, ta rốt cục nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng đang đừng trước giường chờ đợi ta. Sau khi đối diện với ánh mắt ta, vẻ mặt liền chuyển sang cực độ kinh hỉ.
“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi ngủ lâu lắm a, ta rất muốn gọi ngươi tỉnh dậy, nhưng mà phụ thân nói ngươi mệt lắm lắm rồi, nhất định phải để ngươi ngủ nhiều một chút."
Ta cùng Tiểu Vũ trốn ra đường, sau đó gặp phải côn đồ, sau đó ta ôm Tiểu Vũ bắt đầu chạy như điên, sau đó ta liền hôn mê, những chuyện xảy ra hiện lên như đèn kéo quân trong đầu ta, ta căng miệng cười: “Tiểu Vũ, ngươi không có bị thương ha."
“Tiểu Vũ không có bị thương, sau khi tỉnh ngủ thì không có việc gì nữa. Nhưng mà vết thương trên đùi ngươi lại chảy rất nhiều máu, bất quá đại phu nói chỉ là bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt, nghỉ ngơi vài ngày vết thương có thể khép lại." Tề Nghiêm lúc nảy còn đứng bên cạnh bàn đi tới giải đáp nghi vấn của ta.
“Nga, vậy là tốt rồi." Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tiểu Vũ có chuyện gì ta nhất định sẽ không thể thoải mái nằm trên giường như bây giờ đâu, không chừng trong lúc hôn mê còn bị người ta kéo ra ngoài chôn sống nữa. Di, nghĩ kỹ lại, như vậy xem ra, ta coi như là ân nhân cứu mạng Tiểu Vũ rồi. Nghĩ đến đây, ta nhịn không được toét miệng cười.
“Tiểu Vũ, bây giờ Tiểu Nguyệt không có chuyện gì nữa, ngươi cũng ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Ngày mai lại đến chơi với Tiểu Nguyệt."
“Ân ân, thấy Tiểu Nguyệt cười ngốc như vậy, khẳng định là không có chuyện gì, vậy phụ thân ta đi về ngủ trước."
Thân thể mềm mại của Tiểu Vũ nhích lại gần, ôm chặt lấy ta: “Tiểu Nguyệt, ta về nha."
Nhìn thân ảnh Tiểu Vũ cùng nha hoàn biến mất sau cánh cửa, tầm mắt ta bắt đầu đảo khắp xung quanh, đột nhiên khuôn mặt Tề Nghiêm tiến vào tầm mắt ta, ta chợt nhớ lại trong mộng ta ôm khuôn mặt này liếm láp điên cuồng, máu lập tức dồn hết lên hai má, cảm thấy khó chịu nóng bừng. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai ngươi ta cùng Tề Nghiêm, không khí cũng lập tức trở nên kỳ quái.
Thời điểm ta đang suy nghĩ có nên nói với hắn ta mệt mỏi, mời hắn đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói thanh lãnh của hắn: “Ngươi có muốn soi gương một chút không, xác nhận trên mặt không có xây xước gì."
Ta tiếp nhận gương đồng hắn đưa tới, ngồi dậy xem, ta nhớ rõ là ta ta dùng chủy thủ rạch 2 dao lên cái đùi đáng thương, nhưng mà dù trong tình thế nguy cấp như thế nào, hẳn là cũng không đến mức hồ đồ mà rạch lên khuôn mặt quý giá của mình đâu, huống chi hiện tại ta cũng chỉ cảm thấy chân có chút đau thôi a, quả nhiên ở trong gương, ta nhìn thấy một người ngoại trừ sắc mặt hơi tái một chút, tóc có hơi rối một chút, vẫn xứng với danh hiệu phiên phiên mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, ngay cả hai hàm răng lộ ra khi cười cũng vẫn như thế trắng tinh như vỏ sò. Ta vừa lòng nói: “Không có bị thương, rất tốt….."
“…đó" chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề lớn, tay đang định đem gương đồng trả lại cho hắn nhanh chóng thu về, sau đó ta lại thấy được soái ca ngọc thụ lâm phong trong gương, nhưng mà, theo lý mà nói, ta nhìn thấy phải là một tên than đen mặt như thần Chung Quỳ*, sắc mặt tối đen như mực mới đúng a. Thảm, khuôn mặt bôi đen của ta bị tên nhiều chuyện nào lau sạch rồi, trách không được Tề Nghiêm lại kêu ta soi gương, ta sớm nên nghĩ đến không phải chuyện gì tốt..
*Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết Trung Hoa, do đó người dân đều thích treo tranh vẽ ông ngay trên cửa, để đuổi quỷ trừ tà. Thần Chung Quỳ được miêu tả và vẽ lại với các đặc điểm như lông mày lưỡi mác, mắt hổ trợn tròn, giương râu quai nón, bảo kiếm trong tay…
Tề Nghiêm chuyển qua một cái ghế tựa ở cạnh giường, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm ta: “Hiện tại ngươi có gì…. Muốn nói với ta không?"
Có a, ta hy vọng bây giờ ngươi có thể xoay người đi ra ngoài, sau đó ta nhanh chóng bôi đen mặt, sau đó ngày mai khi ngươi quay lại đây liền bị chứng mất trí nhớ, chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đều coi như chưa từng phát sinh, đáng tiếc này chỉ là nằm mơ mà thôi. A a a a!!!!!! Bây giờ ta tình nguyện ngủ say trong giấc mộng liếm mặt Tề Nghiêm lúc nãy, còn tốt hơn nhiều so với hiện tại.
“Sao lại biến thành như thế này?" Choáng váng a, ta thật sự nghĩ không ra nên nói gì cho phải.
“Ngươi ra rất nhiều mồ hôi, sau khi giúp ngươi lau mồ hôi xong kiền biến thành như vậy."
“Nga, như vậy a." ai, đau thì đau thôi, bày đặt ra mồ hôi làm gì, bây giờ xong đời rồi.
“Nghe Tiểu Vũ nói, đây là bởi vì từ nhỏ ngươi mắc phải quái bệnh, vài ngày không ăn đường sẽ bị tróc da." Tề Nghiêm nhìn ta chằm chằm, trong giọng nói không chút cảm tình dao động, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được hắn đang cố nén cười.
“Cái kia là ta thuận miệng nói thôi." Ta hữu khí vô lực đáp.
“Nga? Vậy ngươi hiện tại có thể không thuận miệng nói cho ta biết vì sao lại bôi đen mặt không?"
Tuy rằng bề ngoài là ngữ khí trưng cầu, nhưng mà tuyệt đối là không cho phép ta nói không rồi. Ai. “Nếu ta nói là bởi vì ta từ trước đến nay không thích rửa mặt, cho nên bôi đen mặt một chút, đỡ phải phiền toái, ngươi có tin không?" Ta không ôm hy vọng gì nhìn về phía hắn.
“Ngươi nói xem?" trên mặt hắn giơ lên một mạt mỉm cười, nhưng tươi cười lại không có ở trong mắt.
“Được rồi được rồi." Ta than thở, biết ngươi không tin mà, ta hít sâu một hơi, tốt xấu gì ta cũng vừa mới cứu Tiểu Vũ, có khi hiện tại lại là thời cơ tốt để ta thẳng thắn.
“Cái kia, ta hôm nay dù sao cũng coi như là cứu Tiểu Vũ đi, ta đây cũng coi như là lập công lớn đi, cho nên ta vô luận làm chuyện gì cũng đều hẳn là có thể lấy công chuộc tội đi."
“Ngươi hình như đã quên hôm nay là ngươi dẫn Tiểu Vũ một mình đi ra ngoài nha, đây chính là sai lầm nghiêm trọng nga." Tề Nghiêm nhướng nhướng mày, ném ra một câu.
“A?" ta nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Cho nên ngươi nhiều lắm cũng chỉ là thành tích và sai phạm cân bằng nhau thôi."
Thảm, ta đã quên nguyên nhân gây ra chuyện này, vậy là xem như đàm phán tuyên cáo bị phá tan, ta vừa rồi còn có một chút tài sản lại bị tuyên cáo mất đi hiệu lực, chút dũng khí thật vất vả mới gom góp được cũng lập tức tan thành mây khói.
“Bất quá, xem xét vết thương của ngươi, ta có thể cân nhắc ghi nhận công lao của ngươi nhiều thêm một chút."
“Như vậy, như vậy, sau khi nghe xong tuyệt đối không được sinh khí nha. Hơn nữa tuyệt đối tuyệt đối không được đuổi ta ra nga, trời lạnh như vậy, ta lại thụ thương, nếu bị đuổi ra, nhất định sẽ mất mạng."
“Nếu ngươi còn nói thêm nữa, ta sẽ mất kiên nhẫn đó."
Ta nỗ lực thêm một lần nữa, hít một hơi thật sâu, sau đó nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái) đem chuyện ta tiếp nhận sứ mệnh từ lão mẹ, sau đó vừa đến Lạc Dương bị cướp mất túi hành lý đựng lệnh bài chứng minh thân phận mình, bất đắc dĩ phải trà trộn vào Tề phủ làm nha hoàn, nói ra từ đầu chí cuối.
“Nói như vậy, ngươi nguyên lai là thiếu gia Hàn gia? Ngươi có gì có thể chứng minh thân phận ngươi không?"
“Chính là bởi vì không có thứ gì có thể chứng minh nên ta mới tìm phương pháp khác trà trộn vào đó thôi, nếu có ta phải đến mức lưu lạc như thế nào sao?" Còn bị người ta xem như thư đồng hô đến gọi đi, nghĩ tới liền một phen lệ rơi chua xót a.
“Nếu ngươi nói cho ta biết sớm một chút, muốn điều tra xem ngươi có phải thật sự là Hàn thiếu gia hay không cũng không phải là chuyện khó. Ngươi vốn dĩ không cần nhọc công như vậy."
“A?" ta đây mấy ngày qua liều sống liều chết là vì cái gì? Chẳng lẽ ta mắc chứng cuồng ngược a? Trời ơi, ta quả thực là khóc không ra nước mắt.
“Tuy rằng ngươi hiện tại không thể chứng minh thân phận của mình, bất quá với đầu óc khờ khạo của ngươi, có lẽ không phải là đang giả dối. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng lời ngươi nói."
“Cái kia, ngươi không tức giận ta ngay từ lúc đầu đã lừa ngươi sao?" Ta lo sợ bất an hỏi, hóa ra Tề Nghiêm dễ nói chuyện như vậy sao?
“Loại lời nói chỉ có thể lấy lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi đó sao có thể lừa được ta, ta đương nhiên không tức giận."
Hắn căn bản không phải là dễ nói chuyện, hắn tuyệt đối chính là một đại ác ma, lấy việc trêu cợt ta làm trò vui, vậy mà người khác còn nói hắn thành thục ổn trọng, thiện lương thành tín, phi phi phi, không biết có bao nhiêu người bị bề ngoài của người này mê hoặc, từ đó rơi vào vực sâu hắc ám.
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" sau khi Tề Nghiêm nhìn chằm chằm mặt ta một lúc lâu, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
“Mười bảy."
“Vậy ngươi có tỷ muội cùng tuổi hay không?"
“Không có a, Lục tỷ của ta cũng lớn hơn ta hai tuổi mà." ta có chút không hiểu ý hắn, đề tài sao lại đột nhiên chuyển sang tỷ muội của ta rồi? Hay là, sau khi hắn nhìn thấy diện mạo thật của ta, quá mức kinh diễm, mà muốn kết hôn cùng với người có diện mạo tương tự? “Lại nói tiếp, đám cọp mẹ ham tiền nhà chúng ta kia cùng với ngươi thật đúng là tuyệt phối." ham tiền y chang nhau.
Tề Nghiêm khẽ cười nhẹ: “Nàng hẳn là sẽ không biến thành cọp cái ham tiền chứ."
Nàng? Nàng này là ai? Đột nhiên lại cảm thấy “nàng" kia có thể làm cho Tề Nghiêm lộ ra biểu tình ôn nhu như thế khiến cho ta có chút khó chịu? Xem ra, vết thương của ta có lẽ nghiêm trọng hơn ta nghĩ.
“Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi, chờ sau khi ngươi dưỡng thương xong ta lại cùng ngươi thảo luận chuyện tình còn lại."
“Nga, hảo." Cuối cùng nỗi băn khoăn lớn nhất của ta cũng được giải quyết, bây giờ có thể an tâm ngủ ngon giấc, ta vừa mới nằm xuống, đột nhiên nghe thấy Tề Nghiêm đi đến cạnh cửa hỏi: “Tiểu Nguyệt, vậy tên của ngươi vốn là Hàn Nguyệt đi."
“Không phải, ta gọi là Hàn Bạch." Thân phận sẽ nhanh chóng được khôi phục, ta cũng nên dùng lại tên thật của mình.
Kế tiếp là tiếng đóng cửa, đang lúc ta nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị ngủ, cửa đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra một tiếng, ta cả kinh, mở mắt ra, thấy Tề Nghiêm đang đứng ở cửa, biểu tình trên mặt rối rắm phức tạp: “Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tên là gì?"
“Hàn Bạch." Ta ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, tên này có vấn đề gì sao?
.
.
.
Thần Chung Quỳ
Tác giả :
Phong Chi Phi Nhi