Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Chương 10
Sớm biết rằng sẽ có kết quả như thế này, ta nên chờ Tề Nghiêm cùng người kia thương lượng xong công việc, hỏi rõ ràng đường đi nước bước trong Tề phủ, sau đó mới trở về. Bất quá có thể sẽ bị hắn cười nhạo chết. Ta buồn bực nghĩ.
Đi sai đường không biết bao nhiêu lần, hai cái chân đáng thương của ta rốt cục nhịn không được hướng ta kháng nghị, ngẫm lại chúng nó cũng thật sự là không dễ dàng, trước kia trên cơ bản thuộc loại đại môn không ra, nhị môn không bước, vậy mà hiện tại lại cùng chủ nhân bất hạnh của nó, cũng chính là ta, trải qua không ít đau khổ. Ta thật sự là rất có lỗi với chúng nó.
Vì thế khi dư quang khóe mắt ta ngắm đến một cái xích đu không biết từ đâu xuất hiện (*mồ hôi*, càng viết càng giống truyện ma = =|||), ta liền nhanh chân vọt qua, vững vàng ngồi trên bảo tọa trời ban cho này. Hai chân mệt mỏi cả ngày rốt cục có thể nghỉ ngơi, ta cảm thán xoa bóp đôi chân lao động vất vả quá độ, nhưng vẫn duyên dáng của mình. Thuận tiện đánh giá cảnh vật chung quanh một chút, hầy… cho nên nói người xây dựng Tề phủ trước kia thật sự là không có mắt thẩm mĩ gì hết, khẳng định là một khối đầu gỗ còn cứng nhắc hơn cả quản gia, nơi ở của mỗi người đều xây dựng giống nhau như đúc, có quỷ mới phân biệt nổi. Sự khác biệt duy nhất của nơi này chính là có thêm một cái xích đu. Nhưng mà chỉ bằng thứ này, không đủ để giúp ta tìm được phương hướng chính xác a. Ta không thể không bất đắc dĩ thừa nhận một sự thật: Ta cư nhiên lại lạc đường. >_<
Ta ngồi trên xích đu, nâng má, lúc đầu còn nghiêm túc tự hỏi một vấn đề: nhớ lại có một buổi tối trước kia, tỷ tỷ dọa ta, kể cho ta nghe về “quỷ đả tường*", chẳng lẽ ta thật sự đã gặp phải thứ đó trong Tề phủ? Bằng không, từ trước cho tới giờ chưa từng phát sinh loại chuyện kỳ quái này a. Tốt xấu gì Hàn phủ của chúng ta cũng không tính là nhỏ, nhưng ta chưa từng bị lạc đường. Lúc ở nhà bất quá cũng chỉ có mấy hạ nhân đi theo ta mà thôi, cũng đâu có khác nhau nhiều lắm.
*Quỷ đả tường: Có nhiều câu chuyện về Quỷ đả tường, thường là bạn lạc đường ở một nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra nhưng rốt cục vẫn quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng ta đi thành một vòng tròn.
Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. Bởi vì bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn.
Hôm nào có cơ hội phải đề nghị Tề Nghiêm mau mau tìm Mao sơn đạo sĩ đến làm pháp, chỗ này nguy hiểm như vậy, ở lâu rất sởn gai ốc, hắn là quái thai hắn không sợ, nhưng dù sao ta vẫn là ngươi bình thường a. Bất quá việc khẩn cấp trước mắt là tìm đường trở về, bằng không sáng mai Tề Nghiêm sẽ phát hiện tân tiền nhiệm tiểu thư đồng thiện lương thông minh, anh tuấn tiêu sái của hắn bị phơi khô trên xích đu mất.
Lần trước lạc đường cũng may Tề Nghiêm có sở thích giả quỷ, nửa đêm đi tản bộ, mới có thể kịp lúc cứu được ta, lần này không biết ta còn tốt số được vậy hay không.
Khi ta đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không thể tự thoát ra được, một giọng nói non nớt truyền đến: “Uy, ngươi là ai a? Sao lại ngồi trên xích đu của ta a?"
“Dát?" Ta kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt là một tiểu hài tử phấn phấn nộn nộn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là đôi mắt hắc bạch phân minh như châu ngọc, xoay tròn chuyển động, nhìn qua bộ dáng thì chỉ khoảng bốn năm tuổi, nhưng mà dung mạo chỗ nào cũng đều toát ra sự khôn ranh kỳ lạ. Hiếm khi gặp được một tiểu hài tử đáng yêu như vậy, thật muốn bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của hắn. Trách không được trước đây lão mẹ cùng các tỷ tỷ luôn không ngừng véo mặt ta, bây giờ rốt cục ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ của các nàng. (= =||| một nhà biến thái)
“Đây là xích đu của ngươi?" ta hỏi lại, suy nghĩ trong đầu liền nhanh chóng xoay chuyển, tính toán phải làm thế nào mới có thể đem hài tử đáng yêu này lừa về nhà, lão mẹ cùng các tỷ tỷ nhìn thấy hắn nhất định sẽ phát cuồng.
“Đương nhiên, đây là xích đu chuyên dụng của Tiểu Vũ mà. Khắp phủ chỉ có một cái thôi." Trên khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập thần sắc đắc ý gần như kiêu ngạo.
“Vậy ca ca ôm ngươi ngồi lên được không?" thiếu chút nữa vì ý kiến hay của mình mà đập bàn tán dương.
“Không được." thanh âm lãnh đạm nghe thế nào cũng không giống như có thể phát ra từ hài tử như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận trước mắt gắt gao mím chặt, hướng ta tuyên cáo sự thật chủ quyền.
Tề Nghiêm chậm rãi đi tới chỗ chúng ta, trên mặt là ôn nhu trước nay ta chưa từng thấy, khiến cho ta thật sự không thể tin người này cùng Tề Nghiêm lãnh đạm kia là một.
Ta nhịn không được thốt lên: “Ngươi là Tề Nghiêm hay là đệ đệ song sinh của hắn?"
Vừa nói xong đã thấy đôi mắt ôn nhu mị thành một đường, thuận tiện phóng một tia cười nhạo quen thuộc đến chỗ ta, ta liền biết ta vừa hỏi một vấn đề cực ngu ngốc.
“Ngươi lại lạc đường?" hắn giống như hỏi, lại không đợi ta trả lời đã đã tự mình làm thêm một cái chú giải “Không nghĩ tới, ta vậy mà lại thu một tên mù đường làm thư đồng."
“Phụ thân, ôm một cái." Tiểu Vũ khả ái ôm lấy thắt lưng Tề Nghiêm.
Lúc ta muốn phản bác Tề Nghiêm thì nhìn thấy Tề Nghiêm ôn nhu ôm Tiểu Vũ lên, tất cả những lời muốn nói đều biến mất vô tung vô ảnh. Tư duy trong nháy mắt trống rỗng, trong lòng như đánh nghiêng bình ngũ vị, cảm giác rắc rối phức tạp ùn ùn kéo đến.
Đi sai đường không biết bao nhiêu lần, hai cái chân đáng thương của ta rốt cục nhịn không được hướng ta kháng nghị, ngẫm lại chúng nó cũng thật sự là không dễ dàng, trước kia trên cơ bản thuộc loại đại môn không ra, nhị môn không bước, vậy mà hiện tại lại cùng chủ nhân bất hạnh của nó, cũng chính là ta, trải qua không ít đau khổ. Ta thật sự là rất có lỗi với chúng nó.
Vì thế khi dư quang khóe mắt ta ngắm đến một cái xích đu không biết từ đâu xuất hiện (*mồ hôi*, càng viết càng giống truyện ma = =|||), ta liền nhanh chân vọt qua, vững vàng ngồi trên bảo tọa trời ban cho này. Hai chân mệt mỏi cả ngày rốt cục có thể nghỉ ngơi, ta cảm thán xoa bóp đôi chân lao động vất vả quá độ, nhưng vẫn duyên dáng của mình. Thuận tiện đánh giá cảnh vật chung quanh một chút, hầy… cho nên nói người xây dựng Tề phủ trước kia thật sự là không có mắt thẩm mĩ gì hết, khẳng định là một khối đầu gỗ còn cứng nhắc hơn cả quản gia, nơi ở của mỗi người đều xây dựng giống nhau như đúc, có quỷ mới phân biệt nổi. Sự khác biệt duy nhất của nơi này chính là có thêm một cái xích đu. Nhưng mà chỉ bằng thứ này, không đủ để giúp ta tìm được phương hướng chính xác a. Ta không thể không bất đắc dĩ thừa nhận một sự thật: Ta cư nhiên lại lạc đường. >_<
Ta ngồi trên xích đu, nâng má, lúc đầu còn nghiêm túc tự hỏi một vấn đề: nhớ lại có một buổi tối trước kia, tỷ tỷ dọa ta, kể cho ta nghe về “quỷ đả tường*", chẳng lẽ ta thật sự đã gặp phải thứ đó trong Tề phủ? Bằng không, từ trước cho tới giờ chưa từng phát sinh loại chuyện kỳ quái này a. Tốt xấu gì Hàn phủ của chúng ta cũng không tính là nhỏ, nhưng ta chưa từng bị lạc đường. Lúc ở nhà bất quá cũng chỉ có mấy hạ nhân đi theo ta mà thôi, cũng đâu có khác nhau nhiều lắm.
*Quỷ đả tường: Có nhiều câu chuyện về Quỷ đả tường, thường là bạn lạc đường ở một nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra nhưng rốt cục vẫn quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng ta đi thành một vòng tròn.
Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. Bởi vì bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn.
Hôm nào có cơ hội phải đề nghị Tề Nghiêm mau mau tìm Mao sơn đạo sĩ đến làm pháp, chỗ này nguy hiểm như vậy, ở lâu rất sởn gai ốc, hắn là quái thai hắn không sợ, nhưng dù sao ta vẫn là ngươi bình thường a. Bất quá việc khẩn cấp trước mắt là tìm đường trở về, bằng không sáng mai Tề Nghiêm sẽ phát hiện tân tiền nhiệm tiểu thư đồng thiện lương thông minh, anh tuấn tiêu sái của hắn bị phơi khô trên xích đu mất.
Lần trước lạc đường cũng may Tề Nghiêm có sở thích giả quỷ, nửa đêm đi tản bộ, mới có thể kịp lúc cứu được ta, lần này không biết ta còn tốt số được vậy hay không.
Khi ta đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không thể tự thoát ra được, một giọng nói non nớt truyền đến: “Uy, ngươi là ai a? Sao lại ngồi trên xích đu của ta a?"
“Dát?" Ta kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt là một tiểu hài tử phấn phấn nộn nộn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là đôi mắt hắc bạch phân minh như châu ngọc, xoay tròn chuyển động, nhìn qua bộ dáng thì chỉ khoảng bốn năm tuổi, nhưng mà dung mạo chỗ nào cũng đều toát ra sự khôn ranh kỳ lạ. Hiếm khi gặp được một tiểu hài tử đáng yêu như vậy, thật muốn bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của hắn. Trách không được trước đây lão mẹ cùng các tỷ tỷ luôn không ngừng véo mặt ta, bây giờ rốt cục ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ của các nàng. (= =||| một nhà biến thái)
“Đây là xích đu của ngươi?" ta hỏi lại, suy nghĩ trong đầu liền nhanh chóng xoay chuyển, tính toán phải làm thế nào mới có thể đem hài tử đáng yêu này lừa về nhà, lão mẹ cùng các tỷ tỷ nhìn thấy hắn nhất định sẽ phát cuồng.
“Đương nhiên, đây là xích đu chuyên dụng của Tiểu Vũ mà. Khắp phủ chỉ có một cái thôi." Trên khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập thần sắc đắc ý gần như kiêu ngạo.
“Vậy ca ca ôm ngươi ngồi lên được không?" thiếu chút nữa vì ý kiến hay của mình mà đập bàn tán dương.
“Không được." thanh âm lãnh đạm nghe thế nào cũng không giống như có thể phát ra từ hài tử như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận trước mắt gắt gao mím chặt, hướng ta tuyên cáo sự thật chủ quyền.
Tề Nghiêm chậm rãi đi tới chỗ chúng ta, trên mặt là ôn nhu trước nay ta chưa từng thấy, khiến cho ta thật sự không thể tin người này cùng Tề Nghiêm lãnh đạm kia là một.
Ta nhịn không được thốt lên: “Ngươi là Tề Nghiêm hay là đệ đệ song sinh của hắn?"
Vừa nói xong đã thấy đôi mắt ôn nhu mị thành một đường, thuận tiện phóng một tia cười nhạo quen thuộc đến chỗ ta, ta liền biết ta vừa hỏi một vấn đề cực ngu ngốc.
“Ngươi lại lạc đường?" hắn giống như hỏi, lại không đợi ta trả lời đã đã tự mình làm thêm một cái chú giải “Không nghĩ tới, ta vậy mà lại thu một tên mù đường làm thư đồng."
“Phụ thân, ôm một cái." Tiểu Vũ khả ái ôm lấy thắt lưng Tề Nghiêm.
Lúc ta muốn phản bác Tề Nghiêm thì nhìn thấy Tề Nghiêm ôn nhu ôm Tiểu Vũ lên, tất cả những lời muốn nói đều biến mất vô tung vô ảnh. Tư duy trong nháy mắt trống rỗng, trong lòng như đánh nghiêng bình ngũ vị, cảm giác rắc rối phức tạp ùn ùn kéo đến.
Tác giả :
Phong Chi Phi Nhi