Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 58: Kết hạ thù
< Cài Đặt>
Trước mặt nhiều người đang đứng đây, Vương Thái hậu dù có ý muốn thiên vị Tuyết Y cũng không thiên vị nổi. Thái hậu tức giận quát khẽ.
Khuôn mặt của Tuyết Y trở lên căng thẳng, nàng vội vàng xua tay: " Cô cô, ta....Ta là vừa mới tỉnh lại! Ta thật sự có hôn mê! Thật sự có! Cô cô phải tin tưởng ta!"
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao, nàng càng giải thích như vậy lại càng khiến cho suy nghĩ của mọi người đi theo một chiều hướng khác.
Đổ thêm dầu vào lửa, Tô Tiểu Tình lại nhẹ giọng khó hiểu hỏi ra một câu: "Nếu là vừa mới tỉnh lại, sao tiếng nói lại lớn như vậy, không phải là đang tràn đầy tinh lực sao?"
" Tô mỹ nhân!"
Quay đầu nhìn Tô Tiểu Tình, Vương thái hậu nhàn nhạt nhìn nàng một cái.
Tô Tiểu Tình hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng cúi đầu, nói: " Dạ, thần thiếp biết sai!"
‘Cũng đúng lúc, dù sao mục đích cũng đã sắp hoàn thành’ Tô Tiểu Tình thầm nghĩ.
Trong lòng Vương Thái Hậu hiểu rõ, dù bà có lấy uy quyền của mình để chặn miệng mọi người, nhưng là, sự thật như thế nào, trong lòng mọi người thật sự đã biết rõ rồi. Huống chi_____
" Ô ô, cô cô, cô cô nhất định phải làm chủ cho ta a! Nữ nhân này, nàng vừa rồi bắt nạt ta, còn đá ta! Tay của ta còn chưa có đánh lên mặt của nàng, mà nàng đã dám đá ta! Nàng ta chính là cố ý, căn bản không có gì là cấp bách hay bắc đắc dĩ gì, cô cô, cô cô mau sai người mang nàng dẫn đi ra ngoài đánh a! Đánh cho chết luôn là tốt nhất!"
Tuyết Y biểu muội ô ô khóc lóc túm lấy tay áo thái hậu lay lay, đòi đem đánh Bộ Nhu Nhi.
Làm cướp lại còn kêu người bắt cướp, thế này rõ ràng chính là cố tình gây sự.
Dưới tình cảnh này, Vương Thái hậu cũng không thể quá thiên vị. Nét mặt trầm xuống, Vương thái hậu đẩy nàng ra: " Tuyết Y, đủ rồi, không được náo loạn!"
" Cô cô, ta không có náo loạn a! Lời ta nói đều là sự thật! Nàng thật sự đạp ta a, ở đây mọi người đều thấy rõ a!" Trên mặt hiện lên một chút lo lắng, Tuyết Y dậm chân kêu la.
‘Mọi người ở đây dều nhìn thấy cô nhục mạ Minh Vương phi nha, có thấy nàng bắt nạt cô đâu’ Mấy người trong phòng chứng kiến cảnh vừa xong đều thầm nghĩ.
Trong lòng không hờn giận quát khẽ, Vương thái hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: " Tuyết Y, ngươi mau đi ra, về sau cũng không cần lại đến nơi đây."
" Cô cô?" Tuyết Y sửng sốt, thân thể bỗng run run, tựa hồ như đứng không vững, lui dần ra phía sau, hỏi: " Người không tin ta?"
Vương thái hậu sắc mặt bình tĩnh, nói: "Sự thật như thế nào, ở đây mọi người đã rất rõ ràng."
" Đó là do mấy người các nàng ấy nói dối! Tô mỹ nhân này, nàng ta cũng không phải là cái thứ gì tốt, nàng ta cùng tiện nhân kia là cùng một giuộc!" Chạy đến gần chỗ Tô Tiểu Tình và Bộ Nhu Nhi đang đứng, Tuyết Y dùng ngón tay liên tục chỉ chỏ vào mặt hai người các nàng.
Hai cô gái bị làm nhục dịu ngoan đứng im lặng, không lên tiếng. Khiến mọi người càng cảm thấy rõ sự điêu ngoa của Tuyết Y.
Tuyết Y nói ai không tốt thì nói, lại cố tình lại dùng lời độc ác để mắng Tô Tiểu Tình trong cảm nhận của Vương Thái hậu luôn luôn dịu dàng khả ái, khiến Vương thái hậu đang còn chút ý muốn che chở cho Tuyết Y cũng theo từng lời nói của nàng mà bay mất.
" Tuyết Y, ngươi câm miệng!"
Tuyết Y ngây ngốc sửng sốt.
" Cô cô, người..... Người thật sự không tin ta, người tình nguyện tin hai nữ nhân này cũng không chịu tin tưởng ta, có phải hay không?"
" Ai gia tin tưởng sự thật." Vương thái hậu lạnh giọng trả lời, "Hơn nữa, là ngươi không đúng trước, vừa rồi ngươi lại giả vờ bị đánh choáng váng, thử hỏi ai gia như thế nào có thể tin tưởng ngươi."
" Ô..."
Hai hàng nước mắt nhanh chóng rơi xuống, Tuyết Y đột ngột khóc lớn.
" Ta... Ta.... Bộ Nhu Nhi, ta hận ngươi! trong cuộc đời này, ta và ngươi không đội trời chung!" Ai oán liếc mắt căm hận Bộ Nhu Nhi, Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, quay người, chạy khỏi tẩm cung của Tô mĩ nhân.
Chậc...
Bộ Nhu Nhi nghe Tuyết Y nói vậy không nói gì, thầm nghĩ trong lòng: ‘ Con nhỏ này thật sự muốn biến mình thành kẻ địch mất rồi. Mình đi đến đâu cũng tới để gây sự. Mà chọc cho nhỏ này giận đâu chỉ mình mình đâu chứ ~
Trước mặt nhiều người đang đứng đây, Vương Thái hậu dù có ý muốn thiên vị Tuyết Y cũng không thiên vị nổi. Thái hậu tức giận quát khẽ.
Khuôn mặt của Tuyết Y trở lên căng thẳng, nàng vội vàng xua tay: " Cô cô, ta....Ta là vừa mới tỉnh lại! Ta thật sự có hôn mê! Thật sự có! Cô cô phải tin tưởng ta!"
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao, nàng càng giải thích như vậy lại càng khiến cho suy nghĩ của mọi người đi theo một chiều hướng khác.
Đổ thêm dầu vào lửa, Tô Tiểu Tình lại nhẹ giọng khó hiểu hỏi ra một câu: "Nếu là vừa mới tỉnh lại, sao tiếng nói lại lớn như vậy, không phải là đang tràn đầy tinh lực sao?"
" Tô mỹ nhân!"
Quay đầu nhìn Tô Tiểu Tình, Vương thái hậu nhàn nhạt nhìn nàng một cái.
Tô Tiểu Tình hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng cúi đầu, nói: " Dạ, thần thiếp biết sai!"
‘Cũng đúng lúc, dù sao mục đích cũng đã sắp hoàn thành’ Tô Tiểu Tình thầm nghĩ.
Trong lòng Vương Thái Hậu hiểu rõ, dù bà có lấy uy quyền của mình để chặn miệng mọi người, nhưng là, sự thật như thế nào, trong lòng mọi người thật sự đã biết rõ rồi. Huống chi_____
" Ô ô, cô cô, cô cô nhất định phải làm chủ cho ta a! Nữ nhân này, nàng vừa rồi bắt nạt ta, còn đá ta! Tay của ta còn chưa có đánh lên mặt của nàng, mà nàng đã dám đá ta! Nàng ta chính là cố ý, căn bản không có gì là cấp bách hay bắc đắc dĩ gì, cô cô, cô cô mau sai người mang nàng dẫn đi ra ngoài đánh a! Đánh cho chết luôn là tốt nhất!"
Tuyết Y biểu muội ô ô khóc lóc túm lấy tay áo thái hậu lay lay, đòi đem đánh Bộ Nhu Nhi.
Làm cướp lại còn kêu người bắt cướp, thế này rõ ràng chính là cố tình gây sự.
Dưới tình cảnh này, Vương Thái hậu cũng không thể quá thiên vị. Nét mặt trầm xuống, Vương thái hậu đẩy nàng ra: " Tuyết Y, đủ rồi, không được náo loạn!"
" Cô cô, ta không có náo loạn a! Lời ta nói đều là sự thật! Nàng thật sự đạp ta a, ở đây mọi người đều thấy rõ a!" Trên mặt hiện lên một chút lo lắng, Tuyết Y dậm chân kêu la.
‘Mọi người ở đây dều nhìn thấy cô nhục mạ Minh Vương phi nha, có thấy nàng bắt nạt cô đâu’ Mấy người trong phòng chứng kiến cảnh vừa xong đều thầm nghĩ.
Trong lòng không hờn giận quát khẽ, Vương thái hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: " Tuyết Y, ngươi mau đi ra, về sau cũng không cần lại đến nơi đây."
" Cô cô?" Tuyết Y sửng sốt, thân thể bỗng run run, tựa hồ như đứng không vững, lui dần ra phía sau, hỏi: " Người không tin ta?"
Vương thái hậu sắc mặt bình tĩnh, nói: "Sự thật như thế nào, ở đây mọi người đã rất rõ ràng."
" Đó là do mấy người các nàng ấy nói dối! Tô mỹ nhân này, nàng ta cũng không phải là cái thứ gì tốt, nàng ta cùng tiện nhân kia là cùng một giuộc!" Chạy đến gần chỗ Tô Tiểu Tình và Bộ Nhu Nhi đang đứng, Tuyết Y dùng ngón tay liên tục chỉ chỏ vào mặt hai người các nàng.
Hai cô gái bị làm nhục dịu ngoan đứng im lặng, không lên tiếng. Khiến mọi người càng cảm thấy rõ sự điêu ngoa của Tuyết Y.
Tuyết Y nói ai không tốt thì nói, lại cố tình lại dùng lời độc ác để mắng Tô Tiểu Tình trong cảm nhận của Vương Thái hậu luôn luôn dịu dàng khả ái, khiến Vương thái hậu đang còn chút ý muốn che chở cho Tuyết Y cũng theo từng lời nói của nàng mà bay mất.
" Tuyết Y, ngươi câm miệng!"
Tuyết Y ngây ngốc sửng sốt.
" Cô cô, người..... Người thật sự không tin ta, người tình nguyện tin hai nữ nhân này cũng không chịu tin tưởng ta, có phải hay không?"
" Ai gia tin tưởng sự thật." Vương thái hậu lạnh giọng trả lời, "Hơn nữa, là ngươi không đúng trước, vừa rồi ngươi lại giả vờ bị đánh choáng váng, thử hỏi ai gia như thế nào có thể tin tưởng ngươi."
" Ô..."
Hai hàng nước mắt nhanh chóng rơi xuống, Tuyết Y đột ngột khóc lớn.
" Ta... Ta.... Bộ Nhu Nhi, ta hận ngươi! trong cuộc đời này, ta và ngươi không đội trời chung!" Ai oán liếc mắt căm hận Bộ Nhu Nhi, Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, quay người, chạy khỏi tẩm cung của Tô mĩ nhân.
Chậc...
Bộ Nhu Nhi nghe Tuyết Y nói vậy không nói gì, thầm nghĩ trong lòng: ‘ Con nhỏ này thật sự muốn biến mình thành kẻ địch mất rồi. Mình đi đến đâu cũng tới để gây sự. Mà chọc cho nhỏ này giận đâu chỉ mình mình đâu chứ ~
Tác giả :
Hoa Đào Tiểu Trà