Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 45: Diệu kế đuổi người
Bộ Nhu Nhi vẫn chưa được yên tĩnh.
Dù đã thực hiện được tiểu kế khiến mẹ con đại nương bị mất mặt trước các khách nhân, nhưng chưa đầy vài phút sau, Bộ Nhu Nhi lại bị một nhóm thân thích ham phú quý vây quanh.
Mấy người đó nghĩ Bộ Nhu Nhi nàng sẽ chịu yên lặng nghe bọn họ cằn nhằn liên miên chắc?
Trong lòng cười lạnh, Bộ Nhu Nhi mang vẻ mặt suy sụp, tựa vào đầu giường trong phòng mình, một tay cầm khăn chấm nhẹ khóe mắt, thấp giọng thút thít: “Ta đã sớm biết rằng đại nương cùng các tỷ tỷ không thích ta mà."
Nhóm thân thích biến sắc. Trong đó có một người ngượng ngùng cười khẽ.
“Vương phi sao có thể nói vậy? Đại nương và các tỷ tỷ đối với người rất tốt a." Ai da ~, không thể không nói, lời này vừa nói ra nàng cũng không thể nào tin được.
Bộ Nhu Nhi lắc đầu, “Mọi người không cần nói nữa, ta ở trong nhà nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong lòng ta không rõ sao? Đại nương hận nương của ta, cũng vì thế mà hận ta. Nương ta đã qua đời nhiều năm như vậy nhưng mối hận của nàng vẫn không tiêu tán được. Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan tới ta chứ? Đây là chuyện tình của bọn họ, ta là vô tội mà."
Dứt lời, Bộ Nhu Nhi lại khóc thúc thít, mặt cúi xuống không để những người khác nhìn thấy.
Nhóm thân thích nhất thời không biết nói gì.
Đối với chuyện cẩu huyết trong lịch sử các thế hệ, các nàng đều đã từng trải qua. Mà hiện tại…đối mặt với chuyện cẩu huyết thế này, các nàng thật vui sướng khi người gặp họa. Nhưng hiện tại các nàng lại không dám.
Biết cảm xúc của các nàng hiện tại đã bị mình thu hút, Bộ Nhu Nhi lại hít hít cái mũi, tiếp tục nhỏ giọng ai oán nói, “Ta biết, là nương của ta không đúng, nàng không nên xen vào giữa cha và đại nương. Cho nên ta luôn tha lỗi cho đại nương, luôn cố gắng hết sức bồi thường cho các nàng. Nhưng mà vì sao các nàng cứ mãi thấy không đủ, còn đem sự cố gắng của ta dẫm nát dưới chân chứ? Ta thật sự là đã cố gắng hết sức rồi mà."
“Oa..."
Một người thân thích đã từng tận mắt chứng kiến mẹ con Bộ phu nhân bắt nạt nàng như thế nào, không kìm được, liền nức nở theo --- sớm biết nha đầu này có tiền đồ như vậy, lúc trước nên giúp nàng một phen a! (Tĩnh Nhu:Má ơi, tưởng tốt bụng ai dè… jenkun: liếc mắt nhìn, miệng cười đểu) Nếu lúc trước làm thế, lúc này mình không cần phải mất công nịnh bợ nàng, chính nàng sẽ chủ động tới cửa, hầu hạ mình giống như đã hầu hạ Bộ phu nhân.
“Haizz…"
Bộ Nhu Nhi thở dài một cái, rồi khẽ lắc đầu, “ Vốn tưởng rằng gả vào Minh Vương phủ, cuối cùng cũng có thể khiến các nàng đối tốt với ta một chút. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là do ta lừa mình dối người thôi! Vương gia không thương ta, các nàng cũng không thích ta, vẫn đối đãi với ta như ngày xưa! Ta tâm tâm niệm niệm muốn trở về gặp các nàng thì thế nào chứ? Ta lo lắng cố sức đem những thứ được ban tặng về cho các nàng thì sao chứ? Các nàng căn bản là không để mắt tới mà. Ô ô…"
Hai tay che mặt, Bộ Nhu Nhi cực kì đau khổ khóc.
Ai da…
Nghe nàng kể lể, nhóm phụ thân trong phòng đều không biết nên nói gì. Thực chất là có rất nhiều lời muốn nói nhưng hiện tại lại không cách nào nói ra được.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhịn không được vô lực lắc đầu.
Nhìn Bộ Nhu Nhi khóc thương tâm không cách nào kiềm chế được, tâm của các nàng cũng trầm xuống.
Dưới tình cảnh này, các nàng có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể lắc đầu, có người nhỏ giọng nói, “À ờm… Vương phi, nếu đã vậy, người cứ từ từ bình tĩnh lại. Một lát nữa chúng ta lại đến thăm người."
Dứt lời, nhóm người nhanh chóng xoay người, lặng lẽ chuồn mất.
“Hì hì!"
Chậm rãi ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ hé, nhìn bóng dáng đã đi xa của các nàng, Bộ Nhu Nhi buông tay xuống, cười khẽ. Rồi xoay người nằm thẳng trên giường, kéo chăn đắp--
“Oài, mới sáng ra mà đã phải ứng phó với cái đám người loạn thất bát tao này thật là đúng là mệt quá mà, phải tranh thủ cơ hội ngủ một giấc mới được!"
Dù đã thực hiện được tiểu kế khiến mẹ con đại nương bị mất mặt trước các khách nhân, nhưng chưa đầy vài phút sau, Bộ Nhu Nhi lại bị một nhóm thân thích ham phú quý vây quanh.
Mấy người đó nghĩ Bộ Nhu Nhi nàng sẽ chịu yên lặng nghe bọn họ cằn nhằn liên miên chắc?
Trong lòng cười lạnh, Bộ Nhu Nhi mang vẻ mặt suy sụp, tựa vào đầu giường trong phòng mình, một tay cầm khăn chấm nhẹ khóe mắt, thấp giọng thút thít: “Ta đã sớm biết rằng đại nương cùng các tỷ tỷ không thích ta mà."
Nhóm thân thích biến sắc. Trong đó có một người ngượng ngùng cười khẽ.
“Vương phi sao có thể nói vậy? Đại nương và các tỷ tỷ đối với người rất tốt a." Ai da ~, không thể không nói, lời này vừa nói ra nàng cũng không thể nào tin được.
Bộ Nhu Nhi lắc đầu, “Mọi người không cần nói nữa, ta ở trong nhà nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong lòng ta không rõ sao? Đại nương hận nương của ta, cũng vì thế mà hận ta. Nương ta đã qua đời nhiều năm như vậy nhưng mối hận của nàng vẫn không tiêu tán được. Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan tới ta chứ? Đây là chuyện tình của bọn họ, ta là vô tội mà."
Dứt lời, Bộ Nhu Nhi lại khóc thúc thít, mặt cúi xuống không để những người khác nhìn thấy.
Nhóm thân thích nhất thời không biết nói gì.
Đối với chuyện cẩu huyết trong lịch sử các thế hệ, các nàng đều đã từng trải qua. Mà hiện tại…đối mặt với chuyện cẩu huyết thế này, các nàng thật vui sướng khi người gặp họa. Nhưng hiện tại các nàng lại không dám.
Biết cảm xúc của các nàng hiện tại đã bị mình thu hút, Bộ Nhu Nhi lại hít hít cái mũi, tiếp tục nhỏ giọng ai oán nói, “Ta biết, là nương của ta không đúng, nàng không nên xen vào giữa cha và đại nương. Cho nên ta luôn tha lỗi cho đại nương, luôn cố gắng hết sức bồi thường cho các nàng. Nhưng mà vì sao các nàng cứ mãi thấy không đủ, còn đem sự cố gắng của ta dẫm nát dưới chân chứ? Ta thật sự là đã cố gắng hết sức rồi mà."
“Oa..."
Một người thân thích đã từng tận mắt chứng kiến mẹ con Bộ phu nhân bắt nạt nàng như thế nào, không kìm được, liền nức nở theo --- sớm biết nha đầu này có tiền đồ như vậy, lúc trước nên giúp nàng một phen a! (Tĩnh Nhu:Má ơi, tưởng tốt bụng ai dè… jenkun: liếc mắt nhìn, miệng cười đểu) Nếu lúc trước làm thế, lúc này mình không cần phải mất công nịnh bợ nàng, chính nàng sẽ chủ động tới cửa, hầu hạ mình giống như đã hầu hạ Bộ phu nhân.
“Haizz…"
Bộ Nhu Nhi thở dài một cái, rồi khẽ lắc đầu, “ Vốn tưởng rằng gả vào Minh Vương phủ, cuối cùng cũng có thể khiến các nàng đối tốt với ta một chút. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là do ta lừa mình dối người thôi! Vương gia không thương ta, các nàng cũng không thích ta, vẫn đối đãi với ta như ngày xưa! Ta tâm tâm niệm niệm muốn trở về gặp các nàng thì thế nào chứ? Ta lo lắng cố sức đem những thứ được ban tặng về cho các nàng thì sao chứ? Các nàng căn bản là không để mắt tới mà. Ô ô…"
Hai tay che mặt, Bộ Nhu Nhi cực kì đau khổ khóc.
Ai da…
Nghe nàng kể lể, nhóm phụ thân trong phòng đều không biết nên nói gì. Thực chất là có rất nhiều lời muốn nói nhưng hiện tại lại không cách nào nói ra được.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhịn không được vô lực lắc đầu.
Nhìn Bộ Nhu Nhi khóc thương tâm không cách nào kiềm chế được, tâm của các nàng cũng trầm xuống.
Dưới tình cảnh này, các nàng có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể lắc đầu, có người nhỏ giọng nói, “À ờm… Vương phi, nếu đã vậy, người cứ từ từ bình tĩnh lại. Một lát nữa chúng ta lại đến thăm người."
Dứt lời, nhóm người nhanh chóng xoay người, lặng lẽ chuồn mất.
“Hì hì!"
Chậm rãi ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ hé, nhìn bóng dáng đã đi xa của các nàng, Bộ Nhu Nhi buông tay xuống, cười khẽ. Rồi xoay người nằm thẳng trên giường, kéo chăn đắp--
“Oài, mới sáng ra mà đã phải ứng phó với cái đám người loạn thất bát tao này thật là đúng là mệt quá mà, phải tranh thủ cơ hội ngủ một giấc mới được!"
Tác giả :
Hoa Đào Tiểu Trà