Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 38: "Vậy ăn anh nhé?
Sáng hôm sau...
Lâm Mạn Ninh thức dậy bên cạnh chỗ đã trống, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Cha mẹ Lâm thấy cô liền cau mày đồng thanh hỏi.
- "Tiểu Lam đâu? Kêu nó xuống ăn sáng cùng chúng ta luôn."
Lâm Mạn Ninh hỏi lại:"Cha mẹ hỏi con, con biết hỏi ai? Chú ấy chắc đã rời đi từ sáng ròi."
Mẹ Lâm thất vọng nói:"Hả? Vậy mà ta đã sai người chuẩn bị bữa ăn cho Tiểu Lam, uổng quá, xem ra chúng ta không có duyên ăn sáng cùng Tiểu Lam rồi."
Lâm Mạn Ninh bĩu môi rồi ăn sáng, sau bữa sáng cô đến trường để bắt đầu bữa thi thứ hai. Lâm Mạn Ninh đi vào cạnh Tiểu Á.
- "Tiểu Ninh, hôm qua cậu làm được bài không? Tớ làm được nhưng lúc muốn chỉ cho cậu, phòng của cậu đã về cả rồi."
Lâm Mạn Ninh nói:"Giám thị coi thi hôm qua của tớ là Hắc biến thái đấy."
- "Thật sao? Có phải anh ấy vì cậu mà đến không?"
Lâm Mạn Ninh nhún vai, Tiểu Á nói:"Oa, Tiểu Ninh, tớ thật ghen tị với cậu đó, nhưng ngày trước cậu nói của anh ấy chỉ bằng que tăm, có phải quá tiếc không?"
Lâm Mạn Ninh vỗ trán, ngày truwosc nói đùa thôi mà cô bạn này vẫn tin đến ngày nay. Cô vỗ vai.
- "Thật ra không bé như que tăm đâu, cũng gọi là tạm được."
Tiểu Á gật đầu, lúc này tiếng chuông vang lên, tất cả vào phòng thi. Sau khi phát đề, Lâm Mạn Ninh lấy cây bút gải gải đầu mình, cái quái gì đây? Tối qua cô bị tên biến thái vờn một đêm, không học được cũng đã đành, đằng này những thứ học được trước đó đều bị rơi đi, giờ chẳng biết gì.
- "Đổi giám thị." Loa ngoài vang lên, một người phụ nữ bước vào, rất xinh đẹp, mấy bạn nam trong lớp bắt đầu bàn tán, Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn.
Là thư kí Lê của Hắc biến thái, chị ấy đến đây làm gì?
Thư kí Lê nhỏ nhẹ nói:"Các bạn tập trung làm bài." Nói rồi cô ta đi đến cạnh Lâm Mạn Ninh, mỉm cười.
Lâm Mạn Ninh cau mày, vẫn là chiêu thức cũ, thư kí Lê giúp cô làm bài vượt qua môn này, kể lại cũng thấy tội, tối qua khi cô vẫn còn đnag trong giấc ngủ thì bị Hắc tổng lôi dậy, giao cho một sấp tài liệu, dặn phải học thuộc, lần đầu chẳng biết đường đâu mà lần, thì ra là đến đây chỉ bài cho cô bé này.
Lâm mạn Ninh nhớ đến lời tối qua của anh, anh nói sẽ học bài giúp cô, tên này thật ra cũng đàn ông đấy chứ, những lời nói ra đều làm được.
Thi xong, Lâm Mạn Ninh đi ra cổng trường, thư kí Lê lái xe đỗ lại bên cạnh cô.
- "Mạn Ninh, lên xe đi."
Lâm Mạn Ninh mở cửa bước lên xe rồi hỏi:"Hắc biến thái à không Hắc Bạch Lam kêu chị đến đây sao?"
- "Ừ, sáng nay Hắc tổng bận cuộc họp nên không đến được, ngài ấy đã nói chị đến đây."
Lâm Mạn Ninh cắn lưỡi giả thích:"Thật ra trước đây em đều học bài trước hôm thi, chỉ là.."
Thư kí Lê mỉm cười:"Chị biết mà."
- "Sao chị biết?"
Thư kí Lê vừa lái xe vừa nói:"Ngày trước Hắc tổng có sai người điều tra về em."
- "Điều tra?" Lâm Mạn Ninh hỏi lại.
Thư kí Lê gật đầu:"Phải."
Lâm Mạn Ninh khó hiểu, tên này điều tra cô khi nào? Muốn làm gì?
Lâm Mạn Ninh đến công ty của anh, cô được thư kí Lê đưa vào đến tận phòng. Hắc Bạch Lam thấy cô liền đặt văn kiện xuống:"Bảo bối, hôm nay làm bài thế nào?"
Lâm Mạn Ninh quăng cặp sang ghế sofa:"Chú biết kết quả còn cố hỏi."
Hắc Bạch Lam mỉm cười, đứng dậy đi về phía cô, khi họ cách nhau một cánh tay thì anh bất ngờ hôn lên trán cô.
- "Thật không nghĩ mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ em đến vậy."
Lâm Mạn Ninh đẩy anh ra:"Tránh ra đi, chú không biết nóng nực là gì sao?"
Hắc Bạch Lam mỉm cười xoa xoa đầu cô:"Vật nhỏ, em cứ ngang bướng thế này thì trị kiểu gì chứ?"
- "Ai cho trị tôi chứ? Mà này, Hắc biến thái, ngày trước chú điều tra tôi làm gì thế?"
Hắc Bạch Lam trả lời:"Vì lúc đó thấy em thú vị nên điều tra."
Lâm Mạn Ninh gật đầu rồi bất ngờ véo mạnh vào ngực anh:"Hắc biến thái, có phải với người phụ nữ nào chú cũng điều tra như vậy?"
- "A..bảo bối, nhẹ tay chút...đau quá..không có..không có..." Anh hét toáng lên.
Lâm Mạn Ninh càng dùng sức:"Hắc biến thái, chú đừng hòng lừa tôi, nói, chú rốt cuộc đã bị bao nhiêu người phụ nữ sử dụng qua?"
- "Bảo bối, sao lại hỏi vấn đề này, em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé!. A..đau.."
- "Ăn uống cái khỉ? Tôi đây phải điều tra xem rốt cuộc chú bẩn đến thế nào?"
Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô:"Bảo bối, từ ngày gặp em, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác, thật sự, đau quá.."
Lâm Mạn Ninh cười:"Vậy sao?"
- "Phải, anh thề đấy, đau quá..nhẹ thôi..aa"
Lâm Mạn Ninh bỏ anh ra:"Tạm thời tha cho chú, biết đau thì lần sau còn trăng hoa tôi sẽ..."
- "Không..không trăng hoa..anh hứa.."
Lâm Mạn Ninh phủi tay:"Đi ăn trưa thôi, tôi đói rồi."
- "Được, đi ăn trưa, em muốn ăn gì? Để anh gọi người mang đến."
Lâm Mạn Ninh ngồi xuống ghế:"Ăn gì cũng được."
- "Vậy ăn cà ri SAMUNDARI KHAZANA nhé!"
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Không, không, tôi chưa đủ béo sao?"
- "Vậy cua biển nhé!".
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Không, tôi không thích."
- "Vậy thì ăn anh nhé!" Nói rồi anh bế thốc cô lên, hướng về phía phòng ngủ mà đi.
Lâm Mạn Ninh bất ngờ khua chân tay, cô đập vào lưng anh:"Tên biến thái, thả tôi ra, ăn gì cũng được, tôi không ăn chú."
Lâm Mạn Ninh thức dậy bên cạnh chỗ đã trống, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Cha mẹ Lâm thấy cô liền cau mày đồng thanh hỏi.
- "Tiểu Lam đâu? Kêu nó xuống ăn sáng cùng chúng ta luôn."
Lâm Mạn Ninh hỏi lại:"Cha mẹ hỏi con, con biết hỏi ai? Chú ấy chắc đã rời đi từ sáng ròi."
Mẹ Lâm thất vọng nói:"Hả? Vậy mà ta đã sai người chuẩn bị bữa ăn cho Tiểu Lam, uổng quá, xem ra chúng ta không có duyên ăn sáng cùng Tiểu Lam rồi."
Lâm Mạn Ninh bĩu môi rồi ăn sáng, sau bữa sáng cô đến trường để bắt đầu bữa thi thứ hai. Lâm Mạn Ninh đi vào cạnh Tiểu Á.
- "Tiểu Ninh, hôm qua cậu làm được bài không? Tớ làm được nhưng lúc muốn chỉ cho cậu, phòng của cậu đã về cả rồi."
Lâm Mạn Ninh nói:"Giám thị coi thi hôm qua của tớ là Hắc biến thái đấy."
- "Thật sao? Có phải anh ấy vì cậu mà đến không?"
Lâm Mạn Ninh nhún vai, Tiểu Á nói:"Oa, Tiểu Ninh, tớ thật ghen tị với cậu đó, nhưng ngày trước cậu nói của anh ấy chỉ bằng que tăm, có phải quá tiếc không?"
Lâm Mạn Ninh vỗ trán, ngày truwosc nói đùa thôi mà cô bạn này vẫn tin đến ngày nay. Cô vỗ vai.
- "Thật ra không bé như que tăm đâu, cũng gọi là tạm được."
Tiểu Á gật đầu, lúc này tiếng chuông vang lên, tất cả vào phòng thi. Sau khi phát đề, Lâm Mạn Ninh lấy cây bút gải gải đầu mình, cái quái gì đây? Tối qua cô bị tên biến thái vờn một đêm, không học được cũng đã đành, đằng này những thứ học được trước đó đều bị rơi đi, giờ chẳng biết gì.
- "Đổi giám thị." Loa ngoài vang lên, một người phụ nữ bước vào, rất xinh đẹp, mấy bạn nam trong lớp bắt đầu bàn tán, Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên nhìn.
Là thư kí Lê của Hắc biến thái, chị ấy đến đây làm gì?
Thư kí Lê nhỏ nhẹ nói:"Các bạn tập trung làm bài." Nói rồi cô ta đi đến cạnh Lâm Mạn Ninh, mỉm cười.
Lâm Mạn Ninh cau mày, vẫn là chiêu thức cũ, thư kí Lê giúp cô làm bài vượt qua môn này, kể lại cũng thấy tội, tối qua khi cô vẫn còn đnag trong giấc ngủ thì bị Hắc tổng lôi dậy, giao cho một sấp tài liệu, dặn phải học thuộc, lần đầu chẳng biết đường đâu mà lần, thì ra là đến đây chỉ bài cho cô bé này.
Lâm mạn Ninh nhớ đến lời tối qua của anh, anh nói sẽ học bài giúp cô, tên này thật ra cũng đàn ông đấy chứ, những lời nói ra đều làm được.
Thi xong, Lâm Mạn Ninh đi ra cổng trường, thư kí Lê lái xe đỗ lại bên cạnh cô.
- "Mạn Ninh, lên xe đi."
Lâm Mạn Ninh mở cửa bước lên xe rồi hỏi:"Hắc biến thái à không Hắc Bạch Lam kêu chị đến đây sao?"
- "Ừ, sáng nay Hắc tổng bận cuộc họp nên không đến được, ngài ấy đã nói chị đến đây."
Lâm Mạn Ninh cắn lưỡi giả thích:"Thật ra trước đây em đều học bài trước hôm thi, chỉ là.."
Thư kí Lê mỉm cười:"Chị biết mà."
- "Sao chị biết?"
Thư kí Lê vừa lái xe vừa nói:"Ngày trước Hắc tổng có sai người điều tra về em."
- "Điều tra?" Lâm Mạn Ninh hỏi lại.
Thư kí Lê gật đầu:"Phải."
Lâm Mạn Ninh khó hiểu, tên này điều tra cô khi nào? Muốn làm gì?
Lâm Mạn Ninh đến công ty của anh, cô được thư kí Lê đưa vào đến tận phòng. Hắc Bạch Lam thấy cô liền đặt văn kiện xuống:"Bảo bối, hôm nay làm bài thế nào?"
Lâm Mạn Ninh quăng cặp sang ghế sofa:"Chú biết kết quả còn cố hỏi."
Hắc Bạch Lam mỉm cười, đứng dậy đi về phía cô, khi họ cách nhau một cánh tay thì anh bất ngờ hôn lên trán cô.
- "Thật không nghĩ mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ em đến vậy."
Lâm Mạn Ninh đẩy anh ra:"Tránh ra đi, chú không biết nóng nực là gì sao?"
Hắc Bạch Lam mỉm cười xoa xoa đầu cô:"Vật nhỏ, em cứ ngang bướng thế này thì trị kiểu gì chứ?"
- "Ai cho trị tôi chứ? Mà này, Hắc biến thái, ngày trước chú điều tra tôi làm gì thế?"
Hắc Bạch Lam trả lời:"Vì lúc đó thấy em thú vị nên điều tra."
Lâm Mạn Ninh gật đầu rồi bất ngờ véo mạnh vào ngực anh:"Hắc biến thái, có phải với người phụ nữ nào chú cũng điều tra như vậy?"
- "A..bảo bối, nhẹ tay chút...đau quá..không có..không có..." Anh hét toáng lên.
Lâm Mạn Ninh càng dùng sức:"Hắc biến thái, chú đừng hòng lừa tôi, nói, chú rốt cuộc đã bị bao nhiêu người phụ nữ sử dụng qua?"
- "Bảo bối, sao lại hỏi vấn đề này, em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé!. A..đau.."
- "Ăn uống cái khỉ? Tôi đây phải điều tra xem rốt cuộc chú bẩn đến thế nào?"
Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô:"Bảo bối, từ ngày gặp em, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác, thật sự, đau quá.."
Lâm Mạn Ninh cười:"Vậy sao?"
- "Phải, anh thề đấy, đau quá..nhẹ thôi..aa"
Lâm Mạn Ninh bỏ anh ra:"Tạm thời tha cho chú, biết đau thì lần sau còn trăng hoa tôi sẽ..."
- "Không..không trăng hoa..anh hứa.."
Lâm Mạn Ninh phủi tay:"Đi ăn trưa thôi, tôi đói rồi."
- "Được, đi ăn trưa, em muốn ăn gì? Để anh gọi người mang đến."
Lâm Mạn Ninh ngồi xuống ghế:"Ăn gì cũng được."
- "Vậy ăn cà ri SAMUNDARI KHAZANA nhé!"
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Không, không, tôi chưa đủ béo sao?"
- "Vậy cua biển nhé!".
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Không, tôi không thích."
- "Vậy thì ăn anh nhé!" Nói rồi anh bế thốc cô lên, hướng về phía phòng ngủ mà đi.
Lâm Mạn Ninh bất ngờ khua chân tay, cô đập vào lưng anh:"Tên biến thái, thả tôi ra, ăn gì cũng được, tôi không ăn chú."
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Trân Quế