Tiểu Bạch, Ở Bên Anh
Chương 10: Hồ nghi
Tiểu bạch mấy ngày sau đó, không lúc nào là không mơ tưởng đến một tiểu hài tử của riêng cô. Tiểu hài tử rất dễ thương.Tiểu hài tử sẽ hướng cô mà nở nụ cười, sẽ đưa tay về phía cô đòi bế. Lãng thúc thúc nhìn Tiểu Bạch chìm trong mộng tưởng, lại thêm phần đắc chí. Tiểu Bạch thật là dễ dàng mắc câu. Chỉ cần nhìn thấy một tiểu hài tử dễ thương đã lập tức muốn có. Tiểu tử, xem ra cái này ngươi không thể trách thúc thúc a.
Vương Anh mấy ngày sau đó đã quyết định lơ luôn ham muốn của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dù sao cũng là tiểu sủng vật ngốc nghếch, vẫn không biết làm sao mới có tiểu hài tử. Cũng chỉ tại lão già kia bày trò.
Hắn chính là càng nghĩ càng căm tức. Lão già kia cớ sao lại muốn có cháu như vậy chứ? Chỉ cần lão ta tìm lấy một cô vợ, sinh con sinh cháu là được, việc gì phải làm phiền hắn như thế? Vương Anh qua mấy ngày, cuối cùng chịu không nổi, đem Tiểu Bạch nhốt vào phòng mình, bản thân cũng viết đơn xin nghỉ, ở nhà an an tĩnh tĩnh, bảo đảm Tiểu Bạch không bị hai tên quái dị kia làm phiền.
Thiên Nam sau mấy ngày cuối cùng tinh thần cũng đã hồi phục mấy phần, lại bắt đầu đi thỏ thẻ với Tiểu Bạch. Thế nhưng dù sao Vương Anh cũng là trở ngại rất lớn. Muốn vượt qua đâu phải dễ? Tiểu Bạch ở trong nhà đúng một tuần, chứng kiến đúng 250 lần Thiên Nam lén lút thò đầu vào tìm cô, hậu quả là cả 250 lần đều bị Vương Anh túm áo vứt ra ngoài không thương tiếc. Lãng thúc thúc dường như đối với chuyện Tiểu Bạch bị Vương Anh nhốt chung một phòng với hắn là chuyện tốt. Gì thì gì, kiếm người nỗi dõi tông đường vẫn là chuyện cần thiết nhất. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính một mình ở trong phòng như thế, đương nhiên vẫn là chuyện tốt. Vậy nên để Vương Anh dễ bề hành sự, Lãng thúc thúc không quản bị người ta mắng là phản bội, tiếp tay giúp Vương Anh ngăn chặn Thiên Nam tới tìm Tiểu Bạch.
Mấy ngày hôm đó, Biệt thự nhà Vương Anh không lúc nào được ngơi nghỉ. Hết Lãng thúc thúc lại đến Vương Anh thi nhau túm áo Thiên Nam đá ra một góc. Thiên Nam cư nhiên chỉ biết tiến không biết lùi, vậy nên dù thấy chết vẫn anh dũng đứng dậy lao đầu vào tìm Tiểu Bạch.
Ngày hôm đó là một ngày yên tĩnh hiếm hoi.Nói là yên tĩnh, thế nhưng cũng khá rầm rộ. Dù sao hôm đó cũng là sinh nhật của Thiên Nam.
Hồi còn ở trong hoàng cung, mỗi năm sinh nhật của Tiểu Bạch đều là rất rầm rộ. Suốt một tuần liền ca múa không ngơi nghỉ. Về sau Tiểu Bạch nhận thức được sự xa xỉ đó, đã xin phép phụ hoàng mỗi năm chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng cô ăn một bữa cơm, số tiền dùng làm sinh nhật sẽ được dùng để cứu tế cho dân chúng.
Sinh nhật Thiên Nam quả không hổ danh là sinh nhật siêu người mẫu. Mọi người trong nhà Vương Anh không biết tại sao tự nhiên lại phải giúp cậu ta tổ chức trong nhà Vương Anh. Thiên Nam hí hửng không một lời giải thích. Vương Anh thì hình như cũng không có ý kiến gì. Lãng thúc thúc xem ra còn háo hức hơn. Suốt ngày bám lấy Thiên Nam hỏi dò sẽ có những người mẫu nữ nào tới.
Buổi tối sinh nhật Thiên Nam, Vương Anh dường như cũng có phần thoải mái hơn. Hắn gọi người tới giúp Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ chuẩn bị y phục dự tiệc. Về phần mình, Vương Anh chỉ chọn một chiếc quần jean cùng áo thun trắng.
Tiểu Bạch ngồi trong phòng của mình, nhìn thấy Vương Anh từ phòng tắm bước ra, trong đầu không đừng được, khẽ khâm phục một tiếng. Quả thật là đẹp. Vương Anh đúng là Vương Anh. Chỉ một bộ đồ đơn giản cũng đẹp như thế.
Vương Anh bước tới chỗ Tiểu Bạch đang ngơ ngác, nở một nụ cười tà mị với cô.-“Sao thế? Bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi sao?"
-“Vâng. Đúng là rất đẹp a."
Tiểu Bạch ngây thơ trả lời, khiến cho Vương Anh vốn định đùa với Tiểu Bạch lại bị cô làm cho đỏ mặt. Hắn lùi lùi ra phía sau. Gian xảo đúng là rất đáng gờm. Thế nhưng ngây thơ thế này còn đáng sợ hơn nữa.
-“Em không đi trang điểm sao?"
Vương Anh lúng búng đổi chủ đề.
-“lúc nãy anh bảo phải đợi anh đưa tới phòng trang điểm mà."
Khoé môi Vương Anh giật giật. Nguy hiểm. Đúng là rất nguy hiểm. Hắn chính là bị sự ngây thơ của Tiểu Bạch doạ cho chết khiếp, quên mất chính hắn lúc nãy một mực đòi Tiểu Bạch chờ hắn đưa tới phòng trang điểm, để lỡ như có gặp vị khách nam nà lạc bước, Tiểu Bạch cũng không bị tên đó hốt đi mất.
…………………
Nhân viên trang điểm giúp Tiểu Bạch trang điểm xong cũng mất 30 phút. Cả bọn xong việc lập tức lục tục kéo ra, Tiểu Bạch sau đó mới nhẹ nhàng bước ra.
-“Vương Anh ca ca. Đồ dự tiệc ở đây cũng thật là nhẹ. Chẳng bù cho trang phục dự tiệc ở hoàng cung của muội. Rất là nặng a."
Vương Anh nghe thấy tiếng Tiểu Bạch, quay về phía sau, lập tức gặp một cơn chấn động.
Tiểu Bạch đứng đó loay hoay với chiếc đầm màu trắng được thiết kế rất đẹp, chỉ thiếu một đôi cánh là sẽ giống y như thiên thần. Vương Anh dù đã gặp rất nhiều người đẹp, thế nhưng đẹp thế này đúng là bây giờ hắn mới nhìn thấy. Tiểu Bạch thỏ ngây thơ thích thú với chiếc váy, không để ý tới một bóng dáng đang đông cứng trước mặt cô.
Vương Anh mất tới nửa ngày sau mới hồi phục được nguyên dạng, thở dài một cái. Sau đó bước tới, nắm lấy vai Tiểu Bạch.
-“Tiểu Bạch. Hôm nay dù anh đi đâu em cũng phải đi theo sát nút."
…………………….
Phòng khách rộng lớn thênh thang lúc này rất đông người. Hầu hết đều là những người mẫu ca sĩ đang nổi. Thiên Nam một mình đứng giữa một đám nữ nhân, cười nói vui vẻ, trên tay cầm một li twin màu xanh lam đẹp mắt. Mấy nữ nhân đứng xúm xít quanh Thiên Nam tỏ rõ vẻ xun xoe nịnh nọt. Dù sao hắn cũng là tiền bối trong nghề. Chỉ cần có thể xuất hiện cùng hắn, xem như là sẽ có tên tuổi.
Vương Anh mất cả một đêm không ngủ, suy nghĩ về câu nói của Thiên Nam. Hắn… yêu Tiểu Bạch sao? Không thể nào. Hắn chỉ xem cô như một tiểu sủng vật bé nhỏ dễ thương, chẳng qua chỉ là để hắn cùng vui đùa, sống cùng nhà với hắn.
Thế nhưng… vẫn là miệng lưỡi Thiên Nam lợi hại. Hắn biết rõ Thiên Nam. Một khi đã là bạn gái hắn, Thiên Nam tuyệt đối không có tình cảm. Chẳng qua hắn ta chỉ là muốn hắn nhận rõ tình cảm của mình. Cái gì mà tôi sẽ cướp tiểu sủng vật của ông chứ? Đúng là diễn kém quá mà.
Thế nhưng dù sao cũng là Thiên Nam nói đúng. Hắn không biết tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi Thiên Nam nói như thế đến vậy. Hắn trước nay vẫn là không hề động lòng với nữ nhân. Những nữ nhân qua tay hắn nhiều hơn sao trên trời, thế nhưng tuyệt đối chưa có ai có thể khiến hắn có cảm giác như thế. Thứ tình cảm đang len lỏi trong hắn, hắn cư nhiên có thể mơ màng nhận ra nó là gì. Thế nhưng… chẳng phải rất nhanh sao? Cùng lắm chỉ mới mấy tháng. Hơn nữa… hắn đã hứa đưa Tiểu Bạch trở về. Tình cảm này của hắn… tuyệt đối không thể để nó phát triển hơn nữa.
Vương Anh mấy ngày sau đó đã quyết định lơ luôn ham muốn của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dù sao cũng là tiểu sủng vật ngốc nghếch, vẫn không biết làm sao mới có tiểu hài tử. Cũng chỉ tại lão già kia bày trò.
Hắn chính là càng nghĩ càng căm tức. Lão già kia cớ sao lại muốn có cháu như vậy chứ? Chỉ cần lão ta tìm lấy một cô vợ, sinh con sinh cháu là được, việc gì phải làm phiền hắn như thế? Vương Anh qua mấy ngày, cuối cùng chịu không nổi, đem Tiểu Bạch nhốt vào phòng mình, bản thân cũng viết đơn xin nghỉ, ở nhà an an tĩnh tĩnh, bảo đảm Tiểu Bạch không bị hai tên quái dị kia làm phiền.
Thiên Nam sau mấy ngày cuối cùng tinh thần cũng đã hồi phục mấy phần, lại bắt đầu đi thỏ thẻ với Tiểu Bạch. Thế nhưng dù sao Vương Anh cũng là trở ngại rất lớn. Muốn vượt qua đâu phải dễ? Tiểu Bạch ở trong nhà đúng một tuần, chứng kiến đúng 250 lần Thiên Nam lén lút thò đầu vào tìm cô, hậu quả là cả 250 lần đều bị Vương Anh túm áo vứt ra ngoài không thương tiếc. Lãng thúc thúc dường như đối với chuyện Tiểu Bạch bị Vương Anh nhốt chung một phòng với hắn là chuyện tốt. Gì thì gì, kiếm người nỗi dõi tông đường vẫn là chuyện cần thiết nhất. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính một mình ở trong phòng như thế, đương nhiên vẫn là chuyện tốt. Vậy nên để Vương Anh dễ bề hành sự, Lãng thúc thúc không quản bị người ta mắng là phản bội, tiếp tay giúp Vương Anh ngăn chặn Thiên Nam tới tìm Tiểu Bạch.
Mấy ngày hôm đó, Biệt thự nhà Vương Anh không lúc nào được ngơi nghỉ. Hết Lãng thúc thúc lại đến Vương Anh thi nhau túm áo Thiên Nam đá ra một góc. Thiên Nam cư nhiên chỉ biết tiến không biết lùi, vậy nên dù thấy chết vẫn anh dũng đứng dậy lao đầu vào tìm Tiểu Bạch.
Ngày hôm đó là một ngày yên tĩnh hiếm hoi.Nói là yên tĩnh, thế nhưng cũng khá rầm rộ. Dù sao hôm đó cũng là sinh nhật của Thiên Nam.
Hồi còn ở trong hoàng cung, mỗi năm sinh nhật của Tiểu Bạch đều là rất rầm rộ. Suốt một tuần liền ca múa không ngơi nghỉ. Về sau Tiểu Bạch nhận thức được sự xa xỉ đó, đã xin phép phụ hoàng mỗi năm chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng cô ăn một bữa cơm, số tiền dùng làm sinh nhật sẽ được dùng để cứu tế cho dân chúng.
Sinh nhật Thiên Nam quả không hổ danh là sinh nhật siêu người mẫu. Mọi người trong nhà Vương Anh không biết tại sao tự nhiên lại phải giúp cậu ta tổ chức trong nhà Vương Anh. Thiên Nam hí hửng không một lời giải thích. Vương Anh thì hình như cũng không có ý kiến gì. Lãng thúc thúc xem ra còn háo hức hơn. Suốt ngày bám lấy Thiên Nam hỏi dò sẽ có những người mẫu nữ nào tới.
Buổi tối sinh nhật Thiên Nam, Vương Anh dường như cũng có phần thoải mái hơn. Hắn gọi người tới giúp Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ chuẩn bị y phục dự tiệc. Về phần mình, Vương Anh chỉ chọn một chiếc quần jean cùng áo thun trắng.
Tiểu Bạch ngồi trong phòng của mình, nhìn thấy Vương Anh từ phòng tắm bước ra, trong đầu không đừng được, khẽ khâm phục một tiếng. Quả thật là đẹp. Vương Anh đúng là Vương Anh. Chỉ một bộ đồ đơn giản cũng đẹp như thế.
Vương Anh bước tới chỗ Tiểu Bạch đang ngơ ngác, nở một nụ cười tà mị với cô.-“Sao thế? Bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi sao?"
-“Vâng. Đúng là rất đẹp a."
Tiểu Bạch ngây thơ trả lời, khiến cho Vương Anh vốn định đùa với Tiểu Bạch lại bị cô làm cho đỏ mặt. Hắn lùi lùi ra phía sau. Gian xảo đúng là rất đáng gờm. Thế nhưng ngây thơ thế này còn đáng sợ hơn nữa.
-“Em không đi trang điểm sao?"
Vương Anh lúng búng đổi chủ đề.
-“lúc nãy anh bảo phải đợi anh đưa tới phòng trang điểm mà."
Khoé môi Vương Anh giật giật. Nguy hiểm. Đúng là rất nguy hiểm. Hắn chính là bị sự ngây thơ của Tiểu Bạch doạ cho chết khiếp, quên mất chính hắn lúc nãy một mực đòi Tiểu Bạch chờ hắn đưa tới phòng trang điểm, để lỡ như có gặp vị khách nam nà lạc bước, Tiểu Bạch cũng không bị tên đó hốt đi mất.
…………………
Nhân viên trang điểm giúp Tiểu Bạch trang điểm xong cũng mất 30 phút. Cả bọn xong việc lập tức lục tục kéo ra, Tiểu Bạch sau đó mới nhẹ nhàng bước ra.
-“Vương Anh ca ca. Đồ dự tiệc ở đây cũng thật là nhẹ. Chẳng bù cho trang phục dự tiệc ở hoàng cung của muội. Rất là nặng a."
Vương Anh nghe thấy tiếng Tiểu Bạch, quay về phía sau, lập tức gặp một cơn chấn động.
Tiểu Bạch đứng đó loay hoay với chiếc đầm màu trắng được thiết kế rất đẹp, chỉ thiếu một đôi cánh là sẽ giống y như thiên thần. Vương Anh dù đã gặp rất nhiều người đẹp, thế nhưng đẹp thế này đúng là bây giờ hắn mới nhìn thấy. Tiểu Bạch thỏ ngây thơ thích thú với chiếc váy, không để ý tới một bóng dáng đang đông cứng trước mặt cô.
Vương Anh mất tới nửa ngày sau mới hồi phục được nguyên dạng, thở dài một cái. Sau đó bước tới, nắm lấy vai Tiểu Bạch.
-“Tiểu Bạch. Hôm nay dù anh đi đâu em cũng phải đi theo sát nút."
…………………….
Phòng khách rộng lớn thênh thang lúc này rất đông người. Hầu hết đều là những người mẫu ca sĩ đang nổi. Thiên Nam một mình đứng giữa một đám nữ nhân, cười nói vui vẻ, trên tay cầm một li twin màu xanh lam đẹp mắt. Mấy nữ nhân đứng xúm xít quanh Thiên Nam tỏ rõ vẻ xun xoe nịnh nọt. Dù sao hắn cũng là tiền bối trong nghề. Chỉ cần có thể xuất hiện cùng hắn, xem như là sẽ có tên tuổi.
Vương Anh mất cả một đêm không ngủ, suy nghĩ về câu nói của Thiên Nam. Hắn… yêu Tiểu Bạch sao? Không thể nào. Hắn chỉ xem cô như một tiểu sủng vật bé nhỏ dễ thương, chẳng qua chỉ là để hắn cùng vui đùa, sống cùng nhà với hắn.
Thế nhưng… vẫn là miệng lưỡi Thiên Nam lợi hại. Hắn biết rõ Thiên Nam. Một khi đã là bạn gái hắn, Thiên Nam tuyệt đối không có tình cảm. Chẳng qua hắn ta chỉ là muốn hắn nhận rõ tình cảm của mình. Cái gì mà tôi sẽ cướp tiểu sủng vật của ông chứ? Đúng là diễn kém quá mà.
Thế nhưng dù sao cũng là Thiên Nam nói đúng. Hắn không biết tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi Thiên Nam nói như thế đến vậy. Hắn trước nay vẫn là không hề động lòng với nữ nhân. Những nữ nhân qua tay hắn nhiều hơn sao trên trời, thế nhưng tuyệt đối chưa có ai có thể khiến hắn có cảm giác như thế. Thứ tình cảm đang len lỏi trong hắn, hắn cư nhiên có thể mơ màng nhận ra nó là gì. Thế nhưng… chẳng phải rất nhanh sao? Cùng lắm chỉ mới mấy tháng. Hơn nữa… hắn đã hứa đưa Tiểu Bạch trở về. Tình cảm này của hắn… tuyệt đối không thể để nó phát triển hơn nữa.
Tác giả :
Rin LaLa