Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!
Chương 13: Đó nên gọi là bắt nạt be
ASK: Đại thần, Vân phi đáng yêu, ngây thơ như vậy, anh còn thích đùa giỡn cậu ấy be ﹁_﹁ —- Fan CP.
ANS: Tôi đâu có đùa giỡn em ấy *mặt nghiêm túc* —- Kỳ Tu.
**
Giải quyết xong hết những chuyện lộn xộn, chỉ cần bàn giao hết công việc trong tay là có thể đi, trong lòng Bạch Tiểu Vân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tạm thời không cần quan tâm đến chuyện sau khi từ chức có tìm được công việc tốt khác không, chí ít bây giờ trong lòng cậu rất vui vẻ.
Sau khi về nhà, cậu trực tiếp nằm lên giường ngủ bù, liên tục thức khuya suốt ba đêm cộng thêm một đêm thức trắng, có thể nói thân thể cậu đã tới cực hạn rồi.
Ngã lên giường chưa tới năm phút đồng hồ, Bạch Tiểu Vân đã ngủ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, khi Bạch Tiểu Vân tỉnh lại đã tới gần mười giờ trưa.
Bạch Tiểu Vân duỗi thắt lưng, xoa xoa đôi mắt có chút sưng, thoạt nhìn bản thân trong gương tuy có chút mơ màng, nhưng bộ dạng đã đỡ hơn mấy hôm làm việc vất vả nhiều lắm rồi.
Thức đêm không phải một, hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục trở lại, thế nên cho dù ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, đầu Bạch Tiểu Vân vẫn có chút choáng váng.
Thời gian này không sớm cũng không muộn, Bạch Tiểu Vân chuẩn bị quét tước, dọn dẹp vệ sinh một chút.
Chỗ ở của đàn ông độc thân nào cũng khó tránh khỏi lộn xộn, nhưng từ nhỏ, Bạch Tiểu Vân đã được rèn luyện thói quen tốt, lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn.
Làm một hồi, bụng cậu thầm thì kêu lên, sờ sờ cái bụng đang hát bài “Vườn không nhà trống", Bạch Tiểu Vân cố nhớ lại xem lần cuối cùng mình ăn là khi nào.
Hình như là buổi trưa ngày hôm qua _(:3)∠)_
Bởi mấy hôm trước vẫn bận rộn, trong tủ lạnh không còn thức ăn dự trữ, Bạch Tiểu Vân đành quyết định làm cho mình một món mỳ hổ lốn.
Trong mì bỏ thêm chút đậu đũa và củ cải băm, còn có thịt khô được ướp từ hồi tết, cắt thành từng miếng nhỏ, bên trên cùng là trái ớt đỏ au, còn có chút hành thái nổi lềnh phềnh, thoạt nhìn ngon miệng vô cùng.
Bụng Bạch Tiểu Vân đói cồn cào, kêu vang. Cậu lập tức giải quyết bát mì trong thời gian ngắn nhất.
Từ nhỏ Bạch Tiểu Vân đã học nấu ăn, cơm nước một nhà bốn người đều do cậu làm, vậy nên tay nghề không tệ. Trước đây khi mẹ kế không cho cậu đến trường, còn muốn cậu đi học làm đầu bếp. Bà ta nói tay nghề của cậu tốt, không chừng sau này có thể làm đầu bếp ở khách sạn lớn.
Nhưng mà bây giờ tuy Bạch Tiểu Vân không phải đầu bếp, nhưng tay nghề nấu nướng đã ở đỉnh cao. Nếu như sau này ai đó ở chung với cậu, tuyệt đối thật có phúc.
Một người có tính cách mềm yếu như thế, ngoan ngoãn nghe lời, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn là chạy vào được phòng ngủ, tiểu thụ như vậy biết tìm ở đâu ﹁_﹁
Ăn xong, Bạch Tiểu Vân nghỉ ngơi một hồi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa giao âm《 Long Đằng 》.
Lúc trước ngay cả thời gian lên mạng cũng không có, tất cả chuyện trên mạng đều phải để sang một bên. Chuẩn bị muốn cuối tháng này phát kịch, cậu đã kéo tiến độ của tổ kịch vài ngày rồi, thật quá tội lỗi.
Bạch Tiểu Vân yên lặng áy náy trong lòng một phen, sau đó nhanh chóng lên mở AA(1), tìm kịch bản, điều chỉnh trạng thái một chút rồi bắt đầu ghi âm.
May mà đêm đó có đại thần cùng đối kịch với cậu, giúp cậu sửa rất nhiều lỗi, hiện tại cậu mới có thể ghi âm vô cùng thuận lợi. Chưa đến hai tiếng đã ghi âm xong rồi, cậu nghe lại, hiệu quả của âm thô khiến cậu rất thỏa mãn.
Vì thể, Bạch Tiểu Vân cắt âm thô cẩn thận, gửi tới hòm thư của chuẩn bị.
Làm xong tất cả, Bạch Tiểu Vân mới làm lên mạng xem diễn đàn.
Mấy ngày này trên diễn đàn xảy ra chuyện gì, Bạch Tiểu Vân không hề biết, mấy topic ném đá trước kia cũng đã sớm bị xóa không còn dấu vết.
Từ khi Đâu Đâu lui giới, Bạch Tiểu Vân không còn mẹ đẻ, các cô gái thân thiết khác thấy cậu cũng không muốn lôi cái vụ ném đá bực mình kia ra trước mặt cậu, hơn nữa đại thần đã đánh tiếng trước, bảo mấy cô đừng nói. Bởi vậy từ khi cậu bận đến trời đất mù mịt cho tới bây giờ, cậu chẳng hề hay biết chuyện bị ném đá kia.
Không có topic hóng hớt hay ném đá, diễn đàn võng phối cùng màu nền hồng phấn tạo ra cảm giác ấm áp nhàn nhạt, mấy cái bay trên trang đầu hầu hết là kịch truyền thanh được phát hành gần nhất.
Bạch Tiểu Vân tìm hai bộ mình cảm thấy hứng thú, nhấn tải xuống, sau đó xem mấy thông báo tuyển dụng trên mạng. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mở weibo mình đã không lên chừng một, hai tháng.
Bình thường cậu không thích đăng weibo, hôm nay không biết làm sao, đột nhiên lại muốn nổi lên.
Bởi vì đã lâu không trồi lên, weibo yêu cầu nhập mật mã lần nữa. Kiên trì chờ đợi load trang, xuất hiện trước mặt cậu chính là bối cảnh trời xanh mây trắng quen thuộc của weibo do cậu cài đặt.
Tuy rằng lượng fan weibo của Bạch Tiểu Vân không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhận được mấy tin nhắn hoặc tag của các fan, cậu sẽ tỉ mỉ đọc và trả lời họ.
Nhưng mà lần này lên weibo, trên góc màn hình hiện ra số fan, bình luận, tin nhắn và tag mới tăng, thật đúng là dọa Bạch Tiểu Vân nhảy dựng cả lên.
Có chuyện gì xảy ra? Gần đây cậu đâu có phát kịch…
Số lượng fan trước mặt đã đột phá hai nghìn người, hơn nữa còn có xu hướng thẳng tiến đến ba nghìn. Còn có hơn một nghìn tag, lúc này Bạch Tiểu Vân nghĩ, nhất định là cậu mở weibo sai cách!
Bạch Tiểu Vân không hiểu gì hết nhấn mở các tag, sau đó cậu hoàn toàn kinh ngạc! (Cậu và đám đồng bọn của cậu đều sợ ngây người!)
Đại đại đại đại đại đại đại đại đại thần tag cậu lúc nào!!!!!
Vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì sao tới giờ cậu mới biết đến chứ!!!!!!
Bạch Tiểu Vân khiếp sợ vô cùng, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình Σ(⊙▽⊙" a
Đại thần đăng weibo đã khiến Bạch Tiểu Vân giật mình, với tư cách là một fan lâu năm, cậu hiểu rõ tần suất đăng weibo của đại thần, đó là tốc độ tiêu chuẩn hai tháng một lần.
Lần này lại là một đêm đăng hai cái. Hơn nữa nội dung hoàn toàn có liên quan đến cậu Σ(⊙▽⊙" a
Bạch Tiểu Vân đọc thật kỳ từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, trong lòng vừa sợ vừa hối hận QAQ
Ngày đăng là ngày đại thần đối kịch với cậu ┭┮﹏┭┮
Đại thần lúc đó đăng một cái weibo rồi, hơn nữa cuối cùng, sau khi cậu logout, đại thần còn lên weibo nói chúc ngủ ngon với cậu ┭┮﹏┭┮
Thế mà đến bây!Giờ! Cậu! Mới! Đọc!
Bạch Tiểu Vân cảm thấy như mơ, giờ hoàn toàn không biết phải làm gì? Có nên bình luận một cái dưới weibo không?
Do dự mất nửa giờ, rốt cuộc Bạch Tiểu Vân tắt weibo đi.
Đã lâu như vậy cậu mới đáp lại, sẽ có người xấu nói cậu mượn cớ ôm đùi cho coi… Hơn nữa, nhỡ đâu đại thần chỉ là tâm tình tốt mới đăng…
Vì vậy Bạch Tiểu Vân quyết định lên QQ cảm ơn đại thần.
Bạch Tiểu Vân nhìn chằm chằm hình ava QQ của đại thần cả một buổi chiều, nào ngờ đại thần vẫn không onl.
Nhớ ra tối hôm qua đại thần thức suốt đêm giúp cậu làm số liệu, Bạch Tiểu Vân cảm thấy áy náy, hẳn là đại thần quá mệt mỏi, giờ đang ngủ bù rồi QAQ
Buổi tối cuối tuần ở đâu cũng náo nhiệt, nhóm tổ kịch yên lặng suốt một tuần cũng sôi nổi hẳn lên.
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: A gừ gừ, đi chơi cả ngày, tâm trạng thật sảng khoái (^o^)/~
Họa Tiên Tử: Khuôn mặt đáng thương chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật nhìn cô (#‵′) 凸
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Emma, tôi không cố ý﹁_﹁ Cô phải tin tưởng tôi, tôi thật sự không biết thứ bảy cô cũng phải đi làm﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Cô giỏi lắm!!! ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ Khinh bỉ cô!
Cảnh Trình: Để tôi rít gào một chút! Âm thô của Vân phi chất lượng tốt quá! Không cần phản âm luôn! Một lần là qua!!!
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Chuẩn bị đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh *cười xấu xa*
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Đâu chỉ là quá tốt, thật sự quá cảm động CRY rồi nè!! Mỗi lần Vân phi gửi âm thô đều cắt rất gọn gàng, làm hậu kỳ quá hạnh phúc luôn!!!
Họa Tiên Tử: Cả hai người Σ(⊙▽⊙" a
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: ﹁_﹁
Cảnh Trình: Phụt, cô so với tôi còn mất bình tĩnh hơn﹁_﹁
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Tôi chỉ đang bình tĩnh rít gào ╮( ̄▽ ̄")╭
Họa Tiên Tử: Nhưng mà Vân phi vẫn còn bận sao? Ngay cả tôi cũng được nghỉ rồi…
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Thật muốn nguyền rủa cái tên BOSS tiểu nhân độc ác kia, ngày nào không được xem Vân phi làm nũng, ngày đó thật nhàm chán ┭┮﹏┭┮
Cảnh Trình: Cô xác định đó là làm nũng chứ không phải đùa giỡn à﹁_﹁
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Đừng có nói toẹt ra thế! Nhỡ đâu Vân phi nhìn thấy thì làm sao?
Bạch Tiểu Vân đang nhìn lén bị đoạn đối thoại của các cô gái chọc cho nở nụ cười, vui tươi hớn hở gõ một chuỗi từ rồi gửi đi.
Bạch Tiểu Vân: Tôi thấy rồi﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Vân phi!!!!
Cảnh Trình: Vân phi﹁_﹁
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Vân phi (^o^)/~
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Vân phi, khụ khụ, Vân phi, cuối cùng cậu cũng lên mạng rồi. Còn không hiện ra nữa, tôi sắp ném bom công ty của cậu rồi ┭┮﹏┭┮
Bạch Tiểu Vân: Đừng ném bom, tôi đã từ chức rồi *cười trộm*
Cảnh Trình: Từ chức rồi? Vì sao đại thần bảo với tôi là mấy ngày nay cậu phải tăng ca, nhắc tôi nghìn vạn lần đừng giục cậu giao âm?
Bạch Tiểu Vân: Hóa ra đại thần nói cho cô sao?
Bạch Tiểu Vân: QAQ
Lúc này Bạch Tiểu Vân mới nhớ ra, khi cậu nhận công việc sếp giao, chỉ kịp vội vội vàng vàng nói qua loa với Kỳ Tu, sau đó bận quá, quên mất không thông báo với chuẩn bị rằng mình không thể giao âm sớm.
Còn tưởng rằng gần đây chuẩn bị không vội làm kịch nên không giục âm, hóa ra là đại thần ngấm ngầm giúp cậu ┭┮﹏┭┮
Đại thần quá săn sóc rồi ┭┮﹏┭┮
Kỳ Tu: Em từ chức rồi?
Đại thần vừa login, mở nhóm tổ kịch đang náo nhiệt ra, lập tức thấy câu nói từ chức của Bạch Tiểu Vân. Anh vô thức quan tâm tới chuyện công việc của cậu.
Thấy gần đây Bạch Tiểu Vân bận rộn như vậy, ngoài trừ cảm thấy đau lòng, anh còn rất bất bình với công ty của cậu. Cấp dưới của anh cũng có không ít người, nhưng chưa từng có ai bị bắt phải tăng ca độc ác đến thế.
Trong tâm tư anh chỉ mong Bạch Tiểu Vân đổi một công việc khác nhẹ nhàng hơn, nhưng thân phận hiện tại của anh hiển nhiên không thích hợp nói những lời này với Bạch Tiểu Vân. Vì thế, anh nhịn không hỏi, chỉ nhắc nhở cậu phải chú ý nghỉ ngơi.
Bây giờ thấy Bạch Tiểu Vân chủ động nói đến chuyện công việc, từ chức khỏi cái công tác chèn ép người ta đến khổ sở kia, anh thở phào một hơi..
Đương nhiên đại thần cũng ý thức được câu hỏi của mình có chút vội vã, vì vậy lập tức bổ sung.
Kỳ Tu: Cảnh Trình, vừa rồi cô nói cái gì?
Chuẩn bị lập tức nhận ra vừa rồi mình đã “không cẩn thận" nói ra sự quan tâm của đại thần đối với Vân phi nhà mình, đại thần đang muốn tính sổ kia﹁_﹁
Cảnh Trình: *bịt miệng* Tôi chưa nói gì hết!
Cảnh Trình: Nhất định là anh nhìn lầm rồi!
Cảnh Trình: Vậy việc Tiểu Vân sama từ chức có liên quan gì tới công việc mấy ngày này không?
Bạch Tiểu Vân vừa nhìn thấy đại thần xuất hiện, có chút thẹn thùng, tuy rằng chính cậu cũng hiểu vì sao﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân: Trước đó, công việc quá mệt mỏi, tôi đã muốn đổi việc rồi. Hôm nay nóng máu lên đi từ chức luôn…
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Sờ sờ Tiểu Vân sama, trước đây tôi thường nghe thấy cậu bảo phải tăng ca, công việc như vậy đổi rồi cũng tốt.
Họa Tiên Tử: Công việc không thích hợp thì đổi đi, thân thể là quan trọng nhất, sama moah moah ╭(╯3╰)╮
Kỳ Tu: *xoa đầu* Công việc mệt nhọc như vậy, từ chức cũng không sao. Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Thấy mọi người an ủi, Bạch Tiểu Vân rất cảm động. Từ khi gặp được đại thần, bây giờ dù gặp phải chuyện gì, bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người quan tâm, an ủi cậu. Tuy rằng đều là bạn bè trên mạng, ngoài đời không quen, nhưng khi cậu đau khổ, có thể nhận được sự quan tâm và vỗ về của họ, tâm hồn liền thỏa mãn. Nếu là trước đây, không có ai cười nhạo, cậu đã cảm tạ trời đất rồi. Vậy nên cậu rất ít khi đăng weibo về chuyện riêng của mình, cũng ít khi qua lại với người trong giới.
Nhưng từ sau khi quen biết đại thần, tất cả đều thay đổi.
Bạch Tiểu Vân nghĩ một chút, chắc đại thần chính là ngôi sao may mắn của cậu. Chưa bao giờ khiến cậu khó xử, lại rất quan tâm cậu, thậm chí còn chủ động giúp đỡ cậu.
Càng nghĩ, Bạch Tiểu Vân càng cảm thấy không biết phải cảm ơn đại thần thế nào.
Vì vậy cậu nhắn tin cho đại thần.
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, cảm ơn anh QAQ
Kỳ Tu: Làm sao thế? Trước đây lúc nào cũng khóc, giờ em vẫn nói cảm ơn tôi, lẽ nào tôi đối với em cũng chỉ có hai câu này thôi sao?
Kỳ Tu nhịn không được nở nụ cười, không hiểu sao anh rất thích trêu chọc Bạch Tiểu Vân.
Bạch Tiểu Vân: Không phải T.T Tôi thật lòng đấy.
Kỳ Tu: Thật lòng khóc cho tôi xem?
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, anh thật đáng ghét TAT
Bạch Tiểu Vân: QAQ TAT T.T ┭┮﹏┭┮
Quả nhiên thỏ con bị bắt nạt quá mức, bây giờ đã xù lông rồi. Bao nhiêu chữ biểu thị khóc đều gửi tới. Đại thần không dám tiếp tục bắt nạt cậu nữa.
Kỳ Tu: Chỉ là đùa thôi mà.
Kỳ Tu: Nhưng mỗi lần em nói chuyện với tôi đều rất xa lạ. Tôi đã từng nói tôi không phải Zombie, sao lại sợ tôi như thế?
Tuy rằng đại thần nói như đùa giỡn, nhưng mục địch của anh vẫn là bắt buộc Bạch Tiểu Vân phải thay đổi thái độ, đừng tỏ vẻ xa lạ với anh.
Bạch Tiểu Vân bị đại thần hỏi đến mức câm nín, không trả lời được. Cậu không thể nào nói với anh rằng bởi vì anh là thần tượng của tôi, khiến tôi ngại ngùng…
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, tôi sai rồi QAQ
Đại thần xoa cằm, hình như còn chưa đủ?
Kỳ Tu: Đại thần?
Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu QAQ
Bạch Tiểu Vân che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
Trời ơi o(*////▽////*)q Vì sao khi gọi Kỳ Tu như vậy, cậu lại có cảm giác khó diễn tả bằng lời, tim đập gia tốc…
Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu, chiều hôm nay tôi mới nhìn thấy weibo anh đăng, không phải cố ý không trả lời weibo của anh QAQ
Kỳ Tu: Tôi biết em bận làm việc, không sao.
Kỳ Tu: Nhưng mà câu chúc ngủ ngon kia của tôi dường như đã trễ rất nhiều ngày rồi…
Bạch Tiểu Vân: Dường như là thế.
Bạch Tiểu Vân gõ xong còn nghiêm túc mở ngón tay ra đêm xem trễ bao ngày rồi cậu mới đọc nó.
Tăng ca năm ngày, nửa ngày hôm nay nữa, tổng cộng là năm ngày rưỡi.
Kỳ Tu: Đợi lát nữa đến giờ sẽ gửi lại cho em *cười xấu xa*
Bạch Tiểu Vân có chút ngây ngốc, nhưng lại không dám hỏi.
Vì thế hai người tiếp tục trò chuyện anh một câu, tôi một câu.
Dường như khi nói chuyện với Kỳ Tu, thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Tiểu Vân còn chưa kịp nghĩ sẽ nói cái gì, bất tri bất giác đã tới mười hai giờ.
Kỳ Tu: Muộn rồi, đi ngủ đi. Mấy ngày trước em không ngủ đủ giấc, giờ phải nghỉ ngơi thật tốt.
Bạch Tiểu Vân: Vâng, vâng. Anh cũng thế.
Kỳ Tu cười, đem câu năm ngày trước đăng lên mà cậu không thấy được gửi lại một lần.
Kỳ Tu: Ngủ ngon~
Lời tác giả:
Bạch Tiểu Vân: Đại thần ngủ ngon ~(≧▽≦)/~
Kỳ Tu: Yêu em!
Bạch Tiểu Vân: Đáng ghét (=^. ^=)
*Chú thích:
(1) AA: Adobe Audition
ANS: Tôi đâu có đùa giỡn em ấy *mặt nghiêm túc* —- Kỳ Tu.
**
Giải quyết xong hết những chuyện lộn xộn, chỉ cần bàn giao hết công việc trong tay là có thể đi, trong lòng Bạch Tiểu Vân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tạm thời không cần quan tâm đến chuyện sau khi từ chức có tìm được công việc tốt khác không, chí ít bây giờ trong lòng cậu rất vui vẻ.
Sau khi về nhà, cậu trực tiếp nằm lên giường ngủ bù, liên tục thức khuya suốt ba đêm cộng thêm một đêm thức trắng, có thể nói thân thể cậu đã tới cực hạn rồi.
Ngã lên giường chưa tới năm phút đồng hồ, Bạch Tiểu Vân đã ngủ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, khi Bạch Tiểu Vân tỉnh lại đã tới gần mười giờ trưa.
Bạch Tiểu Vân duỗi thắt lưng, xoa xoa đôi mắt có chút sưng, thoạt nhìn bản thân trong gương tuy có chút mơ màng, nhưng bộ dạng đã đỡ hơn mấy hôm làm việc vất vả nhiều lắm rồi.
Thức đêm không phải một, hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục trở lại, thế nên cho dù ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, đầu Bạch Tiểu Vân vẫn có chút choáng váng.
Thời gian này không sớm cũng không muộn, Bạch Tiểu Vân chuẩn bị quét tước, dọn dẹp vệ sinh một chút.
Chỗ ở của đàn ông độc thân nào cũng khó tránh khỏi lộn xộn, nhưng từ nhỏ, Bạch Tiểu Vân đã được rèn luyện thói quen tốt, lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn.
Làm một hồi, bụng cậu thầm thì kêu lên, sờ sờ cái bụng đang hát bài “Vườn không nhà trống", Bạch Tiểu Vân cố nhớ lại xem lần cuối cùng mình ăn là khi nào.
Hình như là buổi trưa ngày hôm qua _(:3)∠)_
Bởi mấy hôm trước vẫn bận rộn, trong tủ lạnh không còn thức ăn dự trữ, Bạch Tiểu Vân đành quyết định làm cho mình một món mỳ hổ lốn.
Trong mì bỏ thêm chút đậu đũa và củ cải băm, còn có thịt khô được ướp từ hồi tết, cắt thành từng miếng nhỏ, bên trên cùng là trái ớt đỏ au, còn có chút hành thái nổi lềnh phềnh, thoạt nhìn ngon miệng vô cùng.
Bụng Bạch Tiểu Vân đói cồn cào, kêu vang. Cậu lập tức giải quyết bát mì trong thời gian ngắn nhất.
Từ nhỏ Bạch Tiểu Vân đã học nấu ăn, cơm nước một nhà bốn người đều do cậu làm, vậy nên tay nghề không tệ. Trước đây khi mẹ kế không cho cậu đến trường, còn muốn cậu đi học làm đầu bếp. Bà ta nói tay nghề của cậu tốt, không chừng sau này có thể làm đầu bếp ở khách sạn lớn.
Nhưng mà bây giờ tuy Bạch Tiểu Vân không phải đầu bếp, nhưng tay nghề nấu nướng đã ở đỉnh cao. Nếu như sau này ai đó ở chung với cậu, tuyệt đối thật có phúc.
Một người có tính cách mềm yếu như thế, ngoan ngoãn nghe lời, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn là chạy vào được phòng ngủ, tiểu thụ như vậy biết tìm ở đâu ﹁_﹁
Ăn xong, Bạch Tiểu Vân nghỉ ngơi một hồi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa giao âm《 Long Đằng 》.
Lúc trước ngay cả thời gian lên mạng cũng không có, tất cả chuyện trên mạng đều phải để sang một bên. Chuẩn bị muốn cuối tháng này phát kịch, cậu đã kéo tiến độ của tổ kịch vài ngày rồi, thật quá tội lỗi.
Bạch Tiểu Vân yên lặng áy náy trong lòng một phen, sau đó nhanh chóng lên mở AA(1), tìm kịch bản, điều chỉnh trạng thái một chút rồi bắt đầu ghi âm.
May mà đêm đó có đại thần cùng đối kịch với cậu, giúp cậu sửa rất nhiều lỗi, hiện tại cậu mới có thể ghi âm vô cùng thuận lợi. Chưa đến hai tiếng đã ghi âm xong rồi, cậu nghe lại, hiệu quả của âm thô khiến cậu rất thỏa mãn.
Vì thể, Bạch Tiểu Vân cắt âm thô cẩn thận, gửi tới hòm thư của chuẩn bị.
Làm xong tất cả, Bạch Tiểu Vân mới làm lên mạng xem diễn đàn.
Mấy ngày này trên diễn đàn xảy ra chuyện gì, Bạch Tiểu Vân không hề biết, mấy topic ném đá trước kia cũng đã sớm bị xóa không còn dấu vết.
Từ khi Đâu Đâu lui giới, Bạch Tiểu Vân không còn mẹ đẻ, các cô gái thân thiết khác thấy cậu cũng không muốn lôi cái vụ ném đá bực mình kia ra trước mặt cậu, hơn nữa đại thần đã đánh tiếng trước, bảo mấy cô đừng nói. Bởi vậy từ khi cậu bận đến trời đất mù mịt cho tới bây giờ, cậu chẳng hề hay biết chuyện bị ném đá kia.
Không có topic hóng hớt hay ném đá, diễn đàn võng phối cùng màu nền hồng phấn tạo ra cảm giác ấm áp nhàn nhạt, mấy cái bay trên trang đầu hầu hết là kịch truyền thanh được phát hành gần nhất.
Bạch Tiểu Vân tìm hai bộ mình cảm thấy hứng thú, nhấn tải xuống, sau đó xem mấy thông báo tuyển dụng trên mạng. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mở weibo mình đã không lên chừng một, hai tháng.
Bình thường cậu không thích đăng weibo, hôm nay không biết làm sao, đột nhiên lại muốn nổi lên.
Bởi vì đã lâu không trồi lên, weibo yêu cầu nhập mật mã lần nữa. Kiên trì chờ đợi load trang, xuất hiện trước mặt cậu chính là bối cảnh trời xanh mây trắng quen thuộc của weibo do cậu cài đặt.
Tuy rằng lượng fan weibo của Bạch Tiểu Vân không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhận được mấy tin nhắn hoặc tag của các fan, cậu sẽ tỉ mỉ đọc và trả lời họ.
Nhưng mà lần này lên weibo, trên góc màn hình hiện ra số fan, bình luận, tin nhắn và tag mới tăng, thật đúng là dọa Bạch Tiểu Vân nhảy dựng cả lên.
Có chuyện gì xảy ra? Gần đây cậu đâu có phát kịch…
Số lượng fan trước mặt đã đột phá hai nghìn người, hơn nữa còn có xu hướng thẳng tiến đến ba nghìn. Còn có hơn một nghìn tag, lúc này Bạch Tiểu Vân nghĩ, nhất định là cậu mở weibo sai cách!
Bạch Tiểu Vân không hiểu gì hết nhấn mở các tag, sau đó cậu hoàn toàn kinh ngạc! (Cậu và đám đồng bọn của cậu đều sợ ngây người!)
Đại đại đại đại đại đại đại đại đại thần tag cậu lúc nào!!!!!
Vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì vì sao tới giờ cậu mới biết đến chứ!!!!!!
Bạch Tiểu Vân khiếp sợ vô cùng, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình Σ(⊙▽⊙" a
Đại thần đăng weibo đã khiến Bạch Tiểu Vân giật mình, với tư cách là một fan lâu năm, cậu hiểu rõ tần suất đăng weibo của đại thần, đó là tốc độ tiêu chuẩn hai tháng một lần.
Lần này lại là một đêm đăng hai cái. Hơn nữa nội dung hoàn toàn có liên quan đến cậu Σ(⊙▽⊙" a
Bạch Tiểu Vân đọc thật kỳ từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, trong lòng vừa sợ vừa hối hận QAQ
Ngày đăng là ngày đại thần đối kịch với cậu ┭┮﹏┭┮
Đại thần lúc đó đăng một cái weibo rồi, hơn nữa cuối cùng, sau khi cậu logout, đại thần còn lên weibo nói chúc ngủ ngon với cậu ┭┮﹏┭┮
Thế mà đến bây!Giờ! Cậu! Mới! Đọc!
Bạch Tiểu Vân cảm thấy như mơ, giờ hoàn toàn không biết phải làm gì? Có nên bình luận một cái dưới weibo không?
Do dự mất nửa giờ, rốt cuộc Bạch Tiểu Vân tắt weibo đi.
Đã lâu như vậy cậu mới đáp lại, sẽ có người xấu nói cậu mượn cớ ôm đùi cho coi… Hơn nữa, nhỡ đâu đại thần chỉ là tâm tình tốt mới đăng…
Vì vậy Bạch Tiểu Vân quyết định lên QQ cảm ơn đại thần.
Bạch Tiểu Vân nhìn chằm chằm hình ava QQ của đại thần cả một buổi chiều, nào ngờ đại thần vẫn không onl.
Nhớ ra tối hôm qua đại thần thức suốt đêm giúp cậu làm số liệu, Bạch Tiểu Vân cảm thấy áy náy, hẳn là đại thần quá mệt mỏi, giờ đang ngủ bù rồi QAQ
Buổi tối cuối tuần ở đâu cũng náo nhiệt, nhóm tổ kịch yên lặng suốt một tuần cũng sôi nổi hẳn lên.
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: A gừ gừ, đi chơi cả ngày, tâm trạng thật sảng khoái (^o^)/~
Họa Tiên Tử: Khuôn mặt đáng thương chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật nhìn cô (#‵′) 凸
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Emma, tôi không cố ý﹁_﹁ Cô phải tin tưởng tôi, tôi thật sự không biết thứ bảy cô cũng phải đi làm﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Cô giỏi lắm!!! ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ Khinh bỉ cô!
Cảnh Trình: Để tôi rít gào một chút! Âm thô của Vân phi chất lượng tốt quá! Không cần phản âm luôn! Một lần là qua!!!
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Chuẩn bị đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh *cười xấu xa*
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Đâu chỉ là quá tốt, thật sự quá cảm động CRY rồi nè!! Mỗi lần Vân phi gửi âm thô đều cắt rất gọn gàng, làm hậu kỳ quá hạnh phúc luôn!!!
Họa Tiên Tử: Cả hai người Σ(⊙▽⊙" a
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: ﹁_﹁
Cảnh Trình: Phụt, cô so với tôi còn mất bình tĩnh hơn﹁_﹁
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Tôi chỉ đang bình tĩnh rít gào ╮( ̄▽ ̄")╭
Họa Tiên Tử: Nhưng mà Vân phi vẫn còn bận sao? Ngay cả tôi cũng được nghỉ rồi…
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Thật muốn nguyền rủa cái tên BOSS tiểu nhân độc ác kia, ngày nào không được xem Vân phi làm nũng, ngày đó thật nhàm chán ┭┮﹏┭┮
Cảnh Trình: Cô xác định đó là làm nũng chứ không phải đùa giỡn à﹁_﹁
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Đừng có nói toẹt ra thế! Nhỡ đâu Vân phi nhìn thấy thì làm sao?
Bạch Tiểu Vân đang nhìn lén bị đoạn đối thoại của các cô gái chọc cho nở nụ cười, vui tươi hớn hở gõ một chuỗi từ rồi gửi đi.
Bạch Tiểu Vân: Tôi thấy rồi﹁_﹁
Họa Tiên Tử: Vân phi!!!!
Cảnh Trình: Vân phi﹁_﹁
Gió Thổi Hương Hoa Lúa: Vân phi (^o^)/~
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Vân phi, khụ khụ, Vân phi, cuối cùng cậu cũng lên mạng rồi. Còn không hiện ra nữa, tôi sắp ném bom công ty của cậu rồi ┭┮﹏┭┮
Bạch Tiểu Vân: Đừng ném bom, tôi đã từ chức rồi *cười trộm*
Cảnh Trình: Từ chức rồi? Vì sao đại thần bảo với tôi là mấy ngày nay cậu phải tăng ca, nhắc tôi nghìn vạn lần đừng giục cậu giao âm?
Bạch Tiểu Vân: Hóa ra đại thần nói cho cô sao?
Bạch Tiểu Vân: QAQ
Lúc này Bạch Tiểu Vân mới nhớ ra, khi cậu nhận công việc sếp giao, chỉ kịp vội vội vàng vàng nói qua loa với Kỳ Tu, sau đó bận quá, quên mất không thông báo với chuẩn bị rằng mình không thể giao âm sớm.
Còn tưởng rằng gần đây chuẩn bị không vội làm kịch nên không giục âm, hóa ra là đại thần ngấm ngầm giúp cậu ┭┮﹏┭┮
Đại thần quá săn sóc rồi ┭┮﹏┭┮
Kỳ Tu: Em từ chức rồi?
Đại thần vừa login, mở nhóm tổ kịch đang náo nhiệt ra, lập tức thấy câu nói từ chức của Bạch Tiểu Vân. Anh vô thức quan tâm tới chuyện công việc của cậu.
Thấy gần đây Bạch Tiểu Vân bận rộn như vậy, ngoài trừ cảm thấy đau lòng, anh còn rất bất bình với công ty của cậu. Cấp dưới của anh cũng có không ít người, nhưng chưa từng có ai bị bắt phải tăng ca độc ác đến thế.
Trong tâm tư anh chỉ mong Bạch Tiểu Vân đổi một công việc khác nhẹ nhàng hơn, nhưng thân phận hiện tại của anh hiển nhiên không thích hợp nói những lời này với Bạch Tiểu Vân. Vì thế, anh nhịn không hỏi, chỉ nhắc nhở cậu phải chú ý nghỉ ngơi.
Bây giờ thấy Bạch Tiểu Vân chủ động nói đến chuyện công việc, từ chức khỏi cái công tác chèn ép người ta đến khổ sở kia, anh thở phào một hơi..
Đương nhiên đại thần cũng ý thức được câu hỏi của mình có chút vội vã, vì vậy lập tức bổ sung.
Kỳ Tu: Cảnh Trình, vừa rồi cô nói cái gì?
Chuẩn bị lập tức nhận ra vừa rồi mình đã “không cẩn thận" nói ra sự quan tâm của đại thần đối với Vân phi nhà mình, đại thần đang muốn tính sổ kia﹁_﹁
Cảnh Trình: *bịt miệng* Tôi chưa nói gì hết!
Cảnh Trình: Nhất định là anh nhìn lầm rồi!
Cảnh Trình: Vậy việc Tiểu Vân sama từ chức có liên quan gì tới công việc mấy ngày này không?
Bạch Tiểu Vân vừa nhìn thấy đại thần xuất hiện, có chút thẹn thùng, tuy rằng chính cậu cũng hiểu vì sao﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân: Trước đó, công việc quá mệt mỏi, tôi đã muốn đổi việc rồi. Hôm nay nóng máu lên đi từ chức luôn…
Tên Lửa Trăm Phát Trăm Trúng: Sờ sờ Tiểu Vân sama, trước đây tôi thường nghe thấy cậu bảo phải tăng ca, công việc như vậy đổi rồi cũng tốt.
Họa Tiên Tử: Công việc không thích hợp thì đổi đi, thân thể là quan trọng nhất, sama moah moah ╭(╯3╰)╮
Kỳ Tu: *xoa đầu* Công việc mệt nhọc như vậy, từ chức cũng không sao. Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Thấy mọi người an ủi, Bạch Tiểu Vân rất cảm động. Từ khi gặp được đại thần, bây giờ dù gặp phải chuyện gì, bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người quan tâm, an ủi cậu. Tuy rằng đều là bạn bè trên mạng, ngoài đời không quen, nhưng khi cậu đau khổ, có thể nhận được sự quan tâm và vỗ về của họ, tâm hồn liền thỏa mãn. Nếu là trước đây, không có ai cười nhạo, cậu đã cảm tạ trời đất rồi. Vậy nên cậu rất ít khi đăng weibo về chuyện riêng của mình, cũng ít khi qua lại với người trong giới.
Nhưng từ sau khi quen biết đại thần, tất cả đều thay đổi.
Bạch Tiểu Vân nghĩ một chút, chắc đại thần chính là ngôi sao may mắn của cậu. Chưa bao giờ khiến cậu khó xử, lại rất quan tâm cậu, thậm chí còn chủ động giúp đỡ cậu.
Càng nghĩ, Bạch Tiểu Vân càng cảm thấy không biết phải cảm ơn đại thần thế nào.
Vì vậy cậu nhắn tin cho đại thần.
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, cảm ơn anh QAQ
Kỳ Tu: Làm sao thế? Trước đây lúc nào cũng khóc, giờ em vẫn nói cảm ơn tôi, lẽ nào tôi đối với em cũng chỉ có hai câu này thôi sao?
Kỳ Tu nhịn không được nở nụ cười, không hiểu sao anh rất thích trêu chọc Bạch Tiểu Vân.
Bạch Tiểu Vân: Không phải T.T Tôi thật lòng đấy.
Kỳ Tu: Thật lòng khóc cho tôi xem?
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, anh thật đáng ghét TAT
Bạch Tiểu Vân: QAQ TAT T.T ┭┮﹏┭┮
Quả nhiên thỏ con bị bắt nạt quá mức, bây giờ đã xù lông rồi. Bao nhiêu chữ biểu thị khóc đều gửi tới. Đại thần không dám tiếp tục bắt nạt cậu nữa.
Kỳ Tu: Chỉ là đùa thôi mà.
Kỳ Tu: Nhưng mỗi lần em nói chuyện với tôi đều rất xa lạ. Tôi đã từng nói tôi không phải Zombie, sao lại sợ tôi như thế?
Tuy rằng đại thần nói như đùa giỡn, nhưng mục địch của anh vẫn là bắt buộc Bạch Tiểu Vân phải thay đổi thái độ, đừng tỏ vẻ xa lạ với anh.
Bạch Tiểu Vân bị đại thần hỏi đến mức câm nín, không trả lời được. Cậu không thể nào nói với anh rằng bởi vì anh là thần tượng của tôi, khiến tôi ngại ngùng…
Bạch Tiểu Vân: Đại thần, tôi sai rồi QAQ
Đại thần xoa cằm, hình như còn chưa đủ?
Kỳ Tu: Đại thần?
Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu QAQ
Bạch Tiểu Vân che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
Trời ơi o(*////▽////*)q Vì sao khi gọi Kỳ Tu như vậy, cậu lại có cảm giác khó diễn tả bằng lời, tim đập gia tốc…
Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu, chiều hôm nay tôi mới nhìn thấy weibo anh đăng, không phải cố ý không trả lời weibo của anh QAQ
Kỳ Tu: Tôi biết em bận làm việc, không sao.
Kỳ Tu: Nhưng mà câu chúc ngủ ngon kia của tôi dường như đã trễ rất nhiều ngày rồi…
Bạch Tiểu Vân: Dường như là thế.
Bạch Tiểu Vân gõ xong còn nghiêm túc mở ngón tay ra đêm xem trễ bao ngày rồi cậu mới đọc nó.
Tăng ca năm ngày, nửa ngày hôm nay nữa, tổng cộng là năm ngày rưỡi.
Kỳ Tu: Đợi lát nữa đến giờ sẽ gửi lại cho em *cười xấu xa*
Bạch Tiểu Vân có chút ngây ngốc, nhưng lại không dám hỏi.
Vì thế hai người tiếp tục trò chuyện anh một câu, tôi một câu.
Dường như khi nói chuyện với Kỳ Tu, thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Tiểu Vân còn chưa kịp nghĩ sẽ nói cái gì, bất tri bất giác đã tới mười hai giờ.
Kỳ Tu: Muộn rồi, đi ngủ đi. Mấy ngày trước em không ngủ đủ giấc, giờ phải nghỉ ngơi thật tốt.
Bạch Tiểu Vân: Vâng, vâng. Anh cũng thế.
Kỳ Tu cười, đem câu năm ngày trước đăng lên mà cậu không thấy được gửi lại một lần.
Kỳ Tu: Ngủ ngon~
Lời tác giả:
Bạch Tiểu Vân: Đại thần ngủ ngon ~(≧▽≦)/~
Kỳ Tu: Yêu em!
Bạch Tiểu Vân: Đáng ghét (=^. ^=)
*Chú thích:
(1) AA: Adobe Audition
Tác giả :
Tiếu Mị Mị