Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
Chương 88: Ất hộ pháp, lam phụng
“Ồ, có chuyện gì sao?" - Chính Nam cũng không cảm thấy Lam Chiến thay đổi cách xưng hô với mình có gì kỳ lạ.
Làm Chiến hơi khom người, cung kính đáp: “Thù của con trai thuộc hạ, thuộc hạ muốn tự mình tới báo, không dám làm phiền các vị thần sứ. Còn Thanh Vân Tông, nếu Akatsuki cần, có thể xem nơi này là nơi đặt chân càng tốt hơn, dù sao hiện tại toàn tông cũng chỉ còn hai ông cháu thuộc hạ."
Chính Nam liếc nhìn hai vị phú bà, thấy hai người đều gật đầu, hắn nói: “Cũng được, như vậy ba ngày sau chúng tôi sẽ phái nhân thủ tới. Đúng, tôi có cái yêu cầu, không bắt buộc, nếu hai người cảm thấy không muốn thì cứ coi như tôi không nói đi."
Lam Chiến tò mò, mình bây giờ là thuộc hạ người ta, nếu người ta muốn có thể trực tiếp yêu cầu, đằng này lại còn quan tâm cảm nhận của mình.
Vị Không thần sứ có vẻ rất dễ nói chuyện nha.
Hắn hỏi: “Mời Không thần sứ nói, nếu làm được thuộc hạ chắc chắn không từ chối!" - Giọng rất kiên định.
Chính Nam phất phất tay: “Không có gì, chỉ là hiện tại tôi còn thiếu mấy cái hộ pháp, lại nhìn Lam Phụng rất phù hợp với tiêu chí của tôi, không biết hai người nghĩ như thế nào?"
“Thấy gái đẹp liền thu, đàn ông đúng là động vật nửa thân dưới." - Gia Như phú bà bĩu môi.
“Cái này không có trong kế hoạch nha, tôi nghĩ anh cần có một lời giải thích." - Tú Anh phú bà thái độ rất không hữu hảo.
Chính Nam cũng là mộng bức: “Thu cái hộ pháp mà thôi, cũng không phải hỏi vợ, cần thiết thái độ như vậy a." - Hắn cũng phải thanh minh cho mình.
“Cần!" - Hai vị phú bà đồng thanh, tất nhiên nãy giờ là truyền âm.
Lam Chiến chần chừ, hắn là người từng trải, hộ pháp trong miệng thanh niên trước mặt chính là “có việc hộ pháp làm, không việc “làm" hộ pháp" chứ. Thế nhưng nếu nói nói không, người ta có thể không vui mà lấy lại những gì người ta đưa ra được hay không?
Quan trọng là Lam Chiến nhìn không thấu tu vi ba người này, bây giờ còn dễ nói chuyện, nếu mình từ chối người ta có thể dùng vũ lực đàn áp thì sao?
Vả lại, thần thức mình cũng giao ra rồi, người ta chỉ cần bóp vỡ cái bình kia là mình ngay lập tức trọng thương, đánh như thế nào nữa?
Lam Chiến trải qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng Lam Phụng thì không a. Cô hỏi: “Trở thành hộ pháp có quyền lợi gì không?"
Chính Nam bất đắc dĩ trả lời: “Lam tiểu thư, cô đã không phải là thiếu tông chủ, cũng không còn người vì cô che gió, chắn mưa nữa, nên trưởng thành đi là vừa rồi đấy. Trước khi nghĩ đến quyền lợi, cô phải nghĩ tới trách nhiệm và cái giá cô phải bỏ ra có xứng đáng với quyền lợi đó hay không đã."
Thấy Lam Phụng phùng má phụng phịu, Chính Nam trừng mắt: “Tôi có một cái hộ pháp khác đã Nguyên Anh trung kỳ, chưa từng thức tỉnh huyết mạch cũng đã có cấp 6 thiên phú. Cô lật Tân Tinh Bảng ra nhìn vị trí thứ 13 đi."
Mấy ngày này vừa tranh đấu, vừa bận bịu sự vụ trong tông, vừa lo lắng tang sự, hai ông cháu Lam gia đúng là có chút lạc hậu tin tức.
Nhận lấy cuộn giấy Tân Tinh Bảng mới nhất từ tay Bắc Đẩu thần sứ, Lam Phụng lật ra số 13 nhìn: “Một cô gái thần bí tự xưng Giáp hộ pháp, tự nhận mình là hộ vệ của một người thần bị khác gọi Không thần sứ, đến từ một tổ chức cũng thần bí không kém tên là Akatsuki. Chiến tích: đơn độc giết chết tiền nhiệm Tân Tinh Bảng thứ 13 “Cửu Dương" Dương Khang chiếm lấy vị trí. Tu vi dự kiến: Nguyên Anh trung kỳ(chưa xác thực). Tuổi dự kiến: Không biết."
Lam Phụng cúi xuống nhìn kỹ lại mô tả của Tân Tinh Bảng thứ 13 mới: “Hộ vệ của Không thần sứ, đến từ một tổ chức cũng thần bí tên là Akatsuki, tu vi Nguyên Anh trung kỳ." - Cô lại ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, lại cúi xuống xem Tân Tinh Bảng…
Lại ngẩng lên...
Lại cúi xuống...
...
Sau vài lần ngẩng lên, cúi xuống, Lam Phụng mới chấp nhận sự thật là tu vi Hòa Hợp hậu kỳ của mình quả thật không xứng đáng mở miệng ra đòi quyền lợi, bởi vì người ta đã có hẳn Nguyên Anh trung kỳ hộ pháp a. Cô không tìm ra việc gì mình có thể làm tốt hơn một Nguyên Anh trung kỳ.
Thấy cháu gái buồn bã, thất lạc, Lam Chiến an ủi: “Không thần sứ đã nói cháu phù hợp tức là đã nhìn ra ưu điểm của cháu. Cháu chỉ việc làm tốt phận sự của mình là được a."
Chính Nam gật đầu nói: “Lam Đại trưởng lão nói không sai. Cho cô biết một tin vui, tương lai của cô có thể đi được rất xa, chỉ cần cô có thể làm tốt những gì tôi cần cô làm."
Lam Phụng nhận được ánh mắt cổ vũ của ông nội mới đi tới mặt Chính Nam, quỳ một chân xuống nói: “Xin… xinh anh nhận… nhận tôi làm hộ pháp."
“Thề đi." - Chính Nam lạnh nhạt nói.
Lam Phụng sững sờ: “Sao cơ?"
Chính Nam vẫn lạnh nhạt nói: “Đơn phương Chủ - Nô huyết thệ."
Lam Phụng sững sờ, Lam Chiến sững sờ, hai vị phú bà cũng sững sờ bởi vì yêu cầu này của Chính Nam có chút… quá phận a.
Lam Chiến dù sao cũng là người từng trải, hắn trước hết bình tĩnh lại rồi mở miệng nói chuyện: “Không thần sứ, yêu cầu này có phải hơi… vô lý không? Không cần…"
Chính Nam ngắt lời: “Không có chút nào vô lý. Lam Phụng thiên phú chỉ có cấp 5, tâm tính không thành thục, xuất thân lại không xuất sắc, tuổi cũng không nhỏ nữa."
Hắn quay qua Lam Phụng tiếp tục nói: “Không phải tôi xem thường cô, nhưng để cô trở thành ngang bằng Giáp hộ pháp ở thời điểm hiện tại, không có 30 năm tu luyện là không thể được.
Nhưng tôi có thể giúp cô ngay ngày mai liền trở thành Nguyên Anh Kỳ, cô nghĩ cái giá phải bỏ ra là đắt hay rẻ? Hoặc là nói, cô muốn đi được xa hơn, bay được cao hơn hay lầm lũi sống tới 500 trăm tuổi rồi chậm rãi chết đi?
Sẽ không có một Không thần sứ thứ hai xuất hiện để cho cô Phá Kiếp Đan, Duyên Thọ Đan như tôi nữa đâu, tôi hứa chắc với cô như vậy."
Tâm lý non trẻ của Lam Phụng gặp phải thử thách.
Cha mẹ cô đã không còn, ông nội cô sống hay chết còn phải dựa vào người trước mặt này, thậm chí cả tương lai của bản thân cô cũng đã bị cột chặt trên người hắn. Như vậy, liều một cái gật đầu để giống như hắn nói, có thể “đi được xa hơn, bay được cao hơn", hay là lắc đầu để 400 trăm năm sau lại trở thành một nắm cát vàng.
Lam Phụng nghĩ tới mẹ, một người phụ nữ tuyệt vời, yêu chồng, thương con, đảm đang, chịu khó nhưng không thể tu luyện vì bà không có linh căn. Ngày bà chết đi cha của cô đã khóc hết nước mắt, cũng không thiết tha gì tu luyện nữa nên tu vi không tiến, Thanh Vân Tông mới thành như ngày hôm nay.
Lam Phụng nghĩ tới cha, một người chồng thương vợ, người cha thương con nhưng khi vợ ông qua đời ông suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu. Cơ nghiệp cả đời cũng không quan tâm để nó dần đổ vỡ không thể cứu vãn.
Lam Phụng nghĩ tới ông nội, sắp 500 tuổi, gần đất xa trời tới nơi rồi còn phải trơ mắt nhìn con trai chết trước mặt mình, thể nhiệm cái nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh dằn vặt từng giây từng phút, muốn báo thù cho con nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng còn phải vì một cơ hội sống tiếp mà không ngần ngại giao ra tôn nghiêm, giao ra sinh tử tự thân cho một người lạ hoắc làm chủ.
Nếu hôm nay người thần bí này không xuất hiện, nếu như qua vài năm nữa ông nội chết đi thì cô phải làm gì? Làm như thế nào? Hay là giống như hắn nói “sống lầm lũi 400 năm rồi chết đi".
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Lam Phụng, cô cắn răng để mình không khóc thành tiếng.
Lấy ra một con dao nhỏ, Lam Phụng cắt phá ngón tay cái của mình rồi vạch một đường bằng máu trên trán, sau đò quỳ cả hai chân xuống trước mặt Chính Nam: “Chủ nhân! Nô tỳ xin thề với trời đất, kiếp này chỉ có một mình ngài làm chủ, sống là người của ngài, chết là ma của ngài."
Cảm nhận được liên kết huyết thệ hình thành, Chính Nam cũng không lạnh lùng như vừa rồi nữa mà dịu dàng nói: “Được rồi, tôi chấp nhận lời thề của cô. Cái này cho cô, trước tiên cứ yên tâm ở đây tu luyện, xây dựng lại Thanh Vân Tông, đừng để lộ thân phận của mình." - Hắn đưa cho Lam Phụng mặt nạ Ất, áo khoác Akatsuki và một thanh phi hành phi kiếm lớn màu đỏ gọi [ Quy Tâm ].
Vừa mới khóc lê hoa đái vũ, thiên hôn địa ám Lam Phụng, nhận được phi hành khí liền không chờ được nữa thử nghiệm.
Kết quả đâm gãy không ít cây, vỡ không ít kiến trúc khiến Lam Chiến lắc đầu không ngớt.
“Chờ anh một lát rồi chúng ta cùng về." - Chính Nam nói với hai vị phú bà một câu rồi bay lên trời, để lại hai vị phú bà đầy mặt dấu chấm hỏi.
Bay một vòng quan sát địa hình, Chính Nam tìm nơi làm mắt trận rồi đặt cấp 3 Tụ Linh Trận Bàn xuống, nhét linh thạch vào sau đó kích hoạt trận bàn.
Một vòng sáng màu xanh ngọc bích nở rộ, dùng tốc độ cực nhanh lan ra theo hình cầu phủ lấy toàn bộ Lam Vân Sơn.
Xong việc, Chính Nam lại giao cho hai ông cháu Lam gia không ít đan dược để họ dùng bồi dưỡng đệ tử.
Riêng Lam Phụng, hắn tỏ ra ưu ái hơn khi giao cho cô quyền kiểm soát trận bàn cùng với một viên hoàn mỹ Kết Anh Đan và một viên hoàn mỹ Cố Anh Đan, tất cả là để cô trở thành Nguyên Anh Kỳ nhanh hơn, vững chắc hơn.
Lam Phụng quá sung sướng nên chạy tới ôm Chính Nam một cái, đổi lại là hai vị phú bà hừ lạnh liên tục.
Làm Chiến hơi khom người, cung kính đáp: “Thù của con trai thuộc hạ, thuộc hạ muốn tự mình tới báo, không dám làm phiền các vị thần sứ. Còn Thanh Vân Tông, nếu Akatsuki cần, có thể xem nơi này là nơi đặt chân càng tốt hơn, dù sao hiện tại toàn tông cũng chỉ còn hai ông cháu thuộc hạ."
Chính Nam liếc nhìn hai vị phú bà, thấy hai người đều gật đầu, hắn nói: “Cũng được, như vậy ba ngày sau chúng tôi sẽ phái nhân thủ tới. Đúng, tôi có cái yêu cầu, không bắt buộc, nếu hai người cảm thấy không muốn thì cứ coi như tôi không nói đi."
Lam Chiến tò mò, mình bây giờ là thuộc hạ người ta, nếu người ta muốn có thể trực tiếp yêu cầu, đằng này lại còn quan tâm cảm nhận của mình.
Vị Không thần sứ có vẻ rất dễ nói chuyện nha.
Hắn hỏi: “Mời Không thần sứ nói, nếu làm được thuộc hạ chắc chắn không từ chối!" - Giọng rất kiên định.
Chính Nam phất phất tay: “Không có gì, chỉ là hiện tại tôi còn thiếu mấy cái hộ pháp, lại nhìn Lam Phụng rất phù hợp với tiêu chí của tôi, không biết hai người nghĩ như thế nào?"
“Thấy gái đẹp liền thu, đàn ông đúng là động vật nửa thân dưới." - Gia Như phú bà bĩu môi.
“Cái này không có trong kế hoạch nha, tôi nghĩ anh cần có một lời giải thích." - Tú Anh phú bà thái độ rất không hữu hảo.
Chính Nam cũng là mộng bức: “Thu cái hộ pháp mà thôi, cũng không phải hỏi vợ, cần thiết thái độ như vậy a." - Hắn cũng phải thanh minh cho mình.
“Cần!" - Hai vị phú bà đồng thanh, tất nhiên nãy giờ là truyền âm.
Lam Chiến chần chừ, hắn là người từng trải, hộ pháp trong miệng thanh niên trước mặt chính là “có việc hộ pháp làm, không việc “làm" hộ pháp" chứ. Thế nhưng nếu nói nói không, người ta có thể không vui mà lấy lại những gì người ta đưa ra được hay không?
Quan trọng là Lam Chiến nhìn không thấu tu vi ba người này, bây giờ còn dễ nói chuyện, nếu mình từ chối người ta có thể dùng vũ lực đàn áp thì sao?
Vả lại, thần thức mình cũng giao ra rồi, người ta chỉ cần bóp vỡ cái bình kia là mình ngay lập tức trọng thương, đánh như thế nào nữa?
Lam Chiến trải qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng Lam Phụng thì không a. Cô hỏi: “Trở thành hộ pháp có quyền lợi gì không?"
Chính Nam bất đắc dĩ trả lời: “Lam tiểu thư, cô đã không phải là thiếu tông chủ, cũng không còn người vì cô che gió, chắn mưa nữa, nên trưởng thành đi là vừa rồi đấy. Trước khi nghĩ đến quyền lợi, cô phải nghĩ tới trách nhiệm và cái giá cô phải bỏ ra có xứng đáng với quyền lợi đó hay không đã."
Thấy Lam Phụng phùng má phụng phịu, Chính Nam trừng mắt: “Tôi có một cái hộ pháp khác đã Nguyên Anh trung kỳ, chưa từng thức tỉnh huyết mạch cũng đã có cấp 6 thiên phú. Cô lật Tân Tinh Bảng ra nhìn vị trí thứ 13 đi."
Mấy ngày này vừa tranh đấu, vừa bận bịu sự vụ trong tông, vừa lo lắng tang sự, hai ông cháu Lam gia đúng là có chút lạc hậu tin tức.
Nhận lấy cuộn giấy Tân Tinh Bảng mới nhất từ tay Bắc Đẩu thần sứ, Lam Phụng lật ra số 13 nhìn: “Một cô gái thần bí tự xưng Giáp hộ pháp, tự nhận mình là hộ vệ của một người thần bị khác gọi Không thần sứ, đến từ một tổ chức cũng thần bí không kém tên là Akatsuki. Chiến tích: đơn độc giết chết tiền nhiệm Tân Tinh Bảng thứ 13 “Cửu Dương" Dương Khang chiếm lấy vị trí. Tu vi dự kiến: Nguyên Anh trung kỳ(chưa xác thực). Tuổi dự kiến: Không biết."
Lam Phụng cúi xuống nhìn kỹ lại mô tả của Tân Tinh Bảng thứ 13 mới: “Hộ vệ của Không thần sứ, đến từ một tổ chức cũng thần bí tên là Akatsuki, tu vi Nguyên Anh trung kỳ." - Cô lại ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, lại cúi xuống xem Tân Tinh Bảng…
Lại ngẩng lên...
Lại cúi xuống...
...
Sau vài lần ngẩng lên, cúi xuống, Lam Phụng mới chấp nhận sự thật là tu vi Hòa Hợp hậu kỳ của mình quả thật không xứng đáng mở miệng ra đòi quyền lợi, bởi vì người ta đã có hẳn Nguyên Anh trung kỳ hộ pháp a. Cô không tìm ra việc gì mình có thể làm tốt hơn một Nguyên Anh trung kỳ.
Thấy cháu gái buồn bã, thất lạc, Lam Chiến an ủi: “Không thần sứ đã nói cháu phù hợp tức là đã nhìn ra ưu điểm của cháu. Cháu chỉ việc làm tốt phận sự của mình là được a."
Chính Nam gật đầu nói: “Lam Đại trưởng lão nói không sai. Cho cô biết một tin vui, tương lai của cô có thể đi được rất xa, chỉ cần cô có thể làm tốt những gì tôi cần cô làm."
Lam Phụng nhận được ánh mắt cổ vũ của ông nội mới đi tới mặt Chính Nam, quỳ một chân xuống nói: “Xin… xinh anh nhận… nhận tôi làm hộ pháp."
“Thề đi." - Chính Nam lạnh nhạt nói.
Lam Phụng sững sờ: “Sao cơ?"
Chính Nam vẫn lạnh nhạt nói: “Đơn phương Chủ - Nô huyết thệ."
Lam Phụng sững sờ, Lam Chiến sững sờ, hai vị phú bà cũng sững sờ bởi vì yêu cầu này của Chính Nam có chút… quá phận a.
Lam Chiến dù sao cũng là người từng trải, hắn trước hết bình tĩnh lại rồi mở miệng nói chuyện: “Không thần sứ, yêu cầu này có phải hơi… vô lý không? Không cần…"
Chính Nam ngắt lời: “Không có chút nào vô lý. Lam Phụng thiên phú chỉ có cấp 5, tâm tính không thành thục, xuất thân lại không xuất sắc, tuổi cũng không nhỏ nữa."
Hắn quay qua Lam Phụng tiếp tục nói: “Không phải tôi xem thường cô, nhưng để cô trở thành ngang bằng Giáp hộ pháp ở thời điểm hiện tại, không có 30 năm tu luyện là không thể được.
Nhưng tôi có thể giúp cô ngay ngày mai liền trở thành Nguyên Anh Kỳ, cô nghĩ cái giá phải bỏ ra là đắt hay rẻ? Hoặc là nói, cô muốn đi được xa hơn, bay được cao hơn hay lầm lũi sống tới 500 trăm tuổi rồi chậm rãi chết đi?
Sẽ không có một Không thần sứ thứ hai xuất hiện để cho cô Phá Kiếp Đan, Duyên Thọ Đan như tôi nữa đâu, tôi hứa chắc với cô như vậy."
Tâm lý non trẻ của Lam Phụng gặp phải thử thách.
Cha mẹ cô đã không còn, ông nội cô sống hay chết còn phải dựa vào người trước mặt này, thậm chí cả tương lai của bản thân cô cũng đã bị cột chặt trên người hắn. Như vậy, liều một cái gật đầu để giống như hắn nói, có thể “đi được xa hơn, bay được cao hơn", hay là lắc đầu để 400 trăm năm sau lại trở thành một nắm cát vàng.
Lam Phụng nghĩ tới mẹ, một người phụ nữ tuyệt vời, yêu chồng, thương con, đảm đang, chịu khó nhưng không thể tu luyện vì bà không có linh căn. Ngày bà chết đi cha của cô đã khóc hết nước mắt, cũng không thiết tha gì tu luyện nữa nên tu vi không tiến, Thanh Vân Tông mới thành như ngày hôm nay.
Lam Phụng nghĩ tới cha, một người chồng thương vợ, người cha thương con nhưng khi vợ ông qua đời ông suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu. Cơ nghiệp cả đời cũng không quan tâm để nó dần đổ vỡ không thể cứu vãn.
Lam Phụng nghĩ tới ông nội, sắp 500 tuổi, gần đất xa trời tới nơi rồi còn phải trơ mắt nhìn con trai chết trước mặt mình, thể nhiệm cái nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh dằn vặt từng giây từng phút, muốn báo thù cho con nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng còn phải vì một cơ hội sống tiếp mà không ngần ngại giao ra tôn nghiêm, giao ra sinh tử tự thân cho một người lạ hoắc làm chủ.
Nếu hôm nay người thần bí này không xuất hiện, nếu như qua vài năm nữa ông nội chết đi thì cô phải làm gì? Làm như thế nào? Hay là giống như hắn nói “sống lầm lũi 400 năm rồi chết đi".
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Lam Phụng, cô cắn răng để mình không khóc thành tiếng.
Lấy ra một con dao nhỏ, Lam Phụng cắt phá ngón tay cái của mình rồi vạch một đường bằng máu trên trán, sau đò quỳ cả hai chân xuống trước mặt Chính Nam: “Chủ nhân! Nô tỳ xin thề với trời đất, kiếp này chỉ có một mình ngài làm chủ, sống là người của ngài, chết là ma của ngài."
Cảm nhận được liên kết huyết thệ hình thành, Chính Nam cũng không lạnh lùng như vừa rồi nữa mà dịu dàng nói: “Được rồi, tôi chấp nhận lời thề của cô. Cái này cho cô, trước tiên cứ yên tâm ở đây tu luyện, xây dựng lại Thanh Vân Tông, đừng để lộ thân phận của mình." - Hắn đưa cho Lam Phụng mặt nạ Ất, áo khoác Akatsuki và một thanh phi hành phi kiếm lớn màu đỏ gọi [ Quy Tâm ].
Vừa mới khóc lê hoa đái vũ, thiên hôn địa ám Lam Phụng, nhận được phi hành khí liền không chờ được nữa thử nghiệm.
Kết quả đâm gãy không ít cây, vỡ không ít kiến trúc khiến Lam Chiến lắc đầu không ngớt.
“Chờ anh một lát rồi chúng ta cùng về." - Chính Nam nói với hai vị phú bà một câu rồi bay lên trời, để lại hai vị phú bà đầy mặt dấu chấm hỏi.
Bay một vòng quan sát địa hình, Chính Nam tìm nơi làm mắt trận rồi đặt cấp 3 Tụ Linh Trận Bàn xuống, nhét linh thạch vào sau đó kích hoạt trận bàn.
Một vòng sáng màu xanh ngọc bích nở rộ, dùng tốc độ cực nhanh lan ra theo hình cầu phủ lấy toàn bộ Lam Vân Sơn.
Xong việc, Chính Nam lại giao cho hai ông cháu Lam gia không ít đan dược để họ dùng bồi dưỡng đệ tử.
Riêng Lam Phụng, hắn tỏ ra ưu ái hơn khi giao cho cô quyền kiểm soát trận bàn cùng với một viên hoàn mỹ Kết Anh Đan và một viên hoàn mỹ Cố Anh Đan, tất cả là để cô trở thành Nguyên Anh Kỳ nhanh hơn, vững chắc hơn.
Lam Phụng quá sung sướng nên chạy tới ôm Chính Nam một cái, đổi lại là hai vị phú bà hừ lạnh liên tục.
Tác giả :
Skldjeu@