Tiểu Bạch Dương
Chương 74
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Tân Vũ cũng nhìn thẳng Giản Tùy Anh, ánh mắt không có một tia lùi bước.
Giản Tùy Anh liếc Hoắc Kiều, chỉ vào Bạch Tân Vũ nói: “Đây là thứ cậu muốn cho tôi xem?"
Hoắc Kiều khẽ cười đáp: “Đúng, nếu cậu không tự mình đến đây xem, sẽ không bỏ cuộc, tôi có lừa cậu đâu chứ, nhìn cậu ta là biết, cậu ta là quân nhân, cậu không mang cậu ta về được đâu."
Giản Tùy Anh nheo mắt lại, “Bạch Tân Vũ, anh mua một con Lamborghini bản hạn chế toàn cầu, nếu chú theo anh về, anh sẽ cho chú."
“Lam….Lam….thật ấy ạ?" Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, đại khái không đoán ra chiêu này của y.
“Từ nhỏ đến lớn có mỗi chú mày hay bốc phét, anh lừa chú bao giờ chưa?"
Tròng mắt Bạch Tân Vũ trừng lớn đến muốn lòi ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự động lòng rồi á.
“Thế nào?"
Bạch Tân Vũ lí nhí: “Anh, cái xe đó đợi hai năm nữa có được không?"
“Có cái rắm."
Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, liếc mắt về phía Du Phong Thành cùng Hoắc Kiều, rồi mới ủ ê nói: “Em….em vẫn không về với anh được đâu."
Giản Tùy Anh nhịn không được cho cậu một đạp, “Cái thằng này mày điên rồi à! Mày đó?"
Bạch Tân Vũ than thở: “Anh, anh không hiểu đâu, bây giờ em không thể cun cút chạy theo lời anh được nữa đâu, anh về khuyên cha mẹ hộ em với nha!…"
Giản Tùy Anh lườm Hoắc Kiều, “Tôi cảm thấy chuyện này cậu không thể không liên quan."
Hoắc Kiều vô tội nhún nhún vai, “Hằng năm tôi phụ trách tuyển nhận nhiều người thế, ai biết có cậu ta đâu chứ, Tùy Anh, em trai cậu đã trưởng thành rồi, để cho cậu ta tự quyết định con đường của mình đi."
Giản Tùy Anh hỏi: “Chú mày định cắm rễ ở đây đến bao giờ?"
Bạch Tân Vũ vừa muốn mở miệng.
Giản Tùy Anh chỉ vào mũi cậu nói: “Không cho phép nói với anh mày là chú mày không biết hoặc phải xem tình huống gì đó, cho tao một mốc thời gian, để lúc tao về còn có cái để khai báo với cha mẹ chú mày, tao cũng không thể nói với bọn họ là mày định chết rũ ở đây!"
Một lần nữa Bạch Tân Vũ nhịn không được mà liếc mắt sang Du Phong Thành.
Giản Tùy Anh cả giận quát: “Mày nhìn người ta làm cái gì?"
Bạch Tân Vũ lập tức đáp: “Hai năm!" nếu hai năm sau Du Phong Thành sẽ vào học viện quân sự, như vậy hai năm sau, cậu cũng sẽ rời Báo Tuyết đại đội! Cậu biết mình không thể ngơ ngẩn ở Báo Tuyết đại đội quá lâu, cơ bản bộ đội đặc chủng thay máu rất nhanh, cho dù không có chuyện gì ngoài ý muốn khi ở trên chiến trường, huấn luyện cường độ cao suốt một thời gian dài sẽ tàn phá cơ thể con người vô cùng kinh khủng, sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi.
Giản Tùy Anh nói: “Tốt, hai năm, hai năm sau chú mày cút về Bắc Kinh cho anh, mặc kệ lúc đấy chú mày còn muốn ở lại bộ đội hay không, mày cũng không thể ngồi ngốc ở Tân Cương cả đời.
Bạch Tân Vũ gật đầu, “Anh, em hứa với anh."
Giản Tùy Anh ngó Bạch Tân Vũ, ngứa tay muốn đập cậu, nhưng vẫn nhịn xuống, Bạch Tân Vũ cả người cơ bắp rắn chắc, khiến Giản Tùy Anh cảm thấy cho dù có đánh chắc cũng không đau, y cảm thấy có hơi oải, tựa như Bạch Tân Vũ không phải từ từ lớn lên, mà chỉ trong một ngày đã từ đứa con nít biến thành người lớn, khiến cho y không khỏi có cảm giác mất mát. Y tức tối nói: “Qua đây hầu rượu anh mày."
Bạch Tân Vũ rót hai ly rượu, “Anh, em kính anh một chén, chỉ một chén thôi, mai em còn phải tập luyện."
“Uống có tí rượu này đã ảnh hưởng đến huấn luyện? Mày vào bộ đội mà tửu lượng không tăng thì mày vào làm gì."
Bạch Tân Vũ cười sằng sặc: “Nuôi cơ bắp cho lớn."
Giản Tùy Anh vỗ xuống đầu cậu, cười mắng: “Đức hạnh."
Bạch Tân Vũ kính Giản Tùy Anh một chén rượu, rồi nhịn không được ôm lấy hông y, lấy đầu cọ cọ hõm vai y, “Anh, em nhớ anh lắm á."
Dường như Giản Tùy Anh cũng đã tập mãi thành quen: “Đừng dính vào, đi lấy thịt dê lại đây."
Bạch Tân Vũ ngoan ngoãn nghe theo Giản Tùy Anh đi cắt thịt dê.
Hoắc Kiều vô cùng hứng chí quan sát cặp đôi anh em này, còn Du Phong Thành thì khó chịu đầy mặt.
Bạch Tân Vũ vừa gắp thức ăn cho Giản Tùy Anh, vừa giấu giấu giếm giếm dò hỏi: “Anh, em nghe mẹ em nói công việc làm ăn của anh cũng ổn hơn rồi….vẫn cùng thằng cha kia….người kia, quyết định?
Giản Tùy Anh gật đầu, “Ờ, đúng thế."
Bạch Tân Vũ một bộ không tin, “Hai người gặp mặt hai bên gia đình chưa?"
“Dĩ nhiên, anh mày cũng chẳng cần bí mật, giấu giếm để làm gì."
“Nhưng hai người đều là…." đều là đàn ông mà. Tuy Bạch Tân Vũ cảm thấy mình không có tư cách gì để chất vấn Giản Tùy Anh, bảo cậu come-out, chưa chắc cậu đã có dũng khí đó, chí ít cậu lúc này, Trời thì cao mà Hoàng đế lại xa, không cần suy tính đến chuyện sau này, lại thêm thái độ của Du Phong Thành lúc nào cũng ra vẻ mập mờ, cậu cũng không thể tự u mê đến cả đầu bốc hỏa được. Cậu thực sự bội phục anh trai mình, từ nhỏ đến lớn anh trai đều độc lập một đường, chính mình sống một cuộc sống ngạo mạn, chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, khí phách cùng sự phóng khoáng đó thật sự khiến người ta không muốn sùng bái cũng khó.
Giản Tùy Anh không cho thế là phải, “Lẽ nào chú mày thấy anh tìm đàn bà?"
Bạch Tân Vũ giơ ngón cái lên, “Anh, anh lợi hại, cơ mà em không thích thằng cha kia lắm." Bạch Tân Vũ tiến đến bên tai y nhỏ giọng nói: “Thằng đó chả lừa anh còn gì."
Giản Tùy Anh nhai thịt dê, ngó nhẫn cưới trên tay mình nói: “Ờ, thì đúng thế, hắn biểu hiện không tệ, tạm thời anh mày tha cho hắn một thời gian, cứ như vậy đi, mày ở trong bộ đội học mấy cái Đông Tây, về sau nếu nhóc đó còn dám chọc anh mày, mày về thiến nó cho anh, ra tay sạch sẽ một chút, đừng để người ta điều tra ra."
Sắc mặt Bạch Tân Vũ hơi biến, “Anh…em,em không làm cái đó được."
Giản Tùy Anh cười ha hả, “Thằng nhỏ ngốc này, mày còn tưởng là thật đấy à."
Hoắc Kiều cũng cúi đầu cười rộ lên, “Tân Vũ, cậu nói sai rồi, chúng ta làm được, còn có thể làm ra rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng mà phải xem đối tượng đã."
Bọn họ tán gẫu đôi chút chuyện trong bộ đội, vô tình uống hơi nhiều rượu. Hoắc Kiều cấp giấy phép đặc biệt cho Bạch Tân Vũ ngủ lại ở bên ngoài một tối, sau khi cậu cùng Giản Tùy Anh rời khỏi quán rượu lại tiếp tục trò chuyện, cậu cũng không biết một tối kia mình đã nói được bao nhiêu, cuối cùng vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cậu chừng như sắp khóc.
Hôm sau, dưới sự giám sát của Giản Tùy Anh, cậu chính thức gọi một cuộc điện thoại về nhà, cùng cha mẹ trao đổi tường tận một phen, rốt cục cũng làm cho bọn họ hiểu, cũng coi như buông xuống được nỗi lo lớn nhất trong lòng mình.
Giản Tùy Anh còn có nhiều việc phải bận bịu ở công ty, xế chiều hôm đó liền bay về Bắc Kinh, Bạch Tân Vũ tự mình tiễn y đến sân bay.
Giản Tùy Anh nói, “Được rồi chú đừng xuống xe, đưa đến đây là được rồi!"
Bạch Tân Vũ lưu luyến không rời mà nhìn y. “Anh, cha mẹ đều phải nhờ anh chiếu cố rồi."
Giản tùy Anh liếc cậu một cái, “Biết rồi, nhiều năm như vậy chẳng lẽ đến lượt chú mày lo sao?"
Bạch Tân Vũ áy náy nói: “Chờ anh già rồi em chăm anh cho."
“Cút con nghé mày đi, anh mày hơn mày có năm tuổi thôi, nói không chừng mày chết trước anh mày đấy."
Bạch Tân Vũ cười nói: “Như thế cũng tốt."
Giản Tùy Anh định thần nhìn cậu, than nhẹ một tiếng, dùng tay đè đầu cậu xuống, “Chú mày thực sự thay đổi rồi, giờ giống một người đàn ông có trách nhiệm rồi."
Đôi mắt Bạch Tân Vũ sáng lên, cảm động nói: “Anh, em lớn đến như thế này, đây là lần đầu tiên anh khen em."
“Đấy là vì hồi trước chú không có chí tiến thủ."
“Vậy cũng được…." Bạch Tân Vũ ngượng ngùng nói, “Anh, bây giờ giống em trai lý tưởng của anh không?"
Giản Tùy Anh nhìn cậu một lát, cười khẩy nói: “Sắp."
Bạch Tân Vũ lộ ra một cái cười.
“Tiểu từ bây nghe kỹ cho anh, nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân, không cần thể hiện, nghĩ lại trong nhà còn có bao nhiêu người đang mong ngóng chú mày, chú mày phải về nhà bình an, biết không." Giản Tùy Anh nghiêm túc nói.
Bạch Tân Vũ dùng sức gật đầu, “Anh, anh yên tâm."
“Được rồi, anh đi đây."
Bạch Tân Vũ bắt lấy cánh tay y, “Anh, về sau em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh, có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết nha, bây giờ mỗi tháng em có hai ngày nghỉ, xin một cái là có thể rời đi, trong nhà có chuyện gì, lúc nào em cũng có thể bay về, bây giờ em không giống hồi xưa nữa, em có thể giúp cho anh rồi."
Giản Tùy Anh nhếch miệng cười cười, “Anh mày không phải xã hội đen, mày thì giúp anh được cái gì?"
“Em chính là giữ thể diện cho anh cũng ổn mà."
Giản Tùy Anh vỗ vỗ đầu cậu, “Anh biết rồi."
Bạch Tân Vũ ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, “Anh, anh phải nhớ em đấy, có người yêu khác rồi cũng đừng quên em đó."
Giản Tùy Anh cười mắng: “Bớt nói chuyện vớ vẩn, đi." Y xuống xe, xách hành lý, phất phất tay hướng Bạch Tân Vũ, xoay người đi.
Bạch Tân Vũ nhìn theo bóng lưng thon dài của Giản Tùy Anh, vành mắt có chút nóng lên, khi cậu lớn lên phạm rất nhiều sai lầm, cho dù Giản Tùy Anh có hùng hổ đánh đập cậu đến như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn tha thứ cho cậu, nếu không phải do quyết định của Giản Tùy Anh, làm sao cậu có thể vào bộ đội, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chính mình? Một ngày nào đó, cậu nhất định phải báo đáp anh.
Lái xe trở lại căn cứ, đã là buổi tối, cậu vừa vào phòng, Du Phong Thành đã hỏi tới, “Anh của anh không nói gì với anh đấy chứ!?"
Bạch Tân Vũ ù ù cạc cạc, “Nói cái gì cơ?"
Du Phong Thành bĩu môi, “Ai biết anh ta nói gì để dụ dỗ anh trở về."
Bạch Tân Vũ cười cười, “Ngay cả Lamborghini tôi cũng từ chối rồi, còn mê hoặc gì mà tôi không chống lại được?", nói đến xe, trên mặt cậu lại đeo lên vẻ tiếc hận, khoa trương bưng trái tim kêu lên: “Ôi trái tim bé nhỏ của tôi a….."
Du Phong Thành túm ngã cậu xuống giường, cười nhẹ nói, “Để tôi sờ sờ thử xem trái tim anh nhỏ thế nào." nói xong tay đã luồn vào trong quần áo Bạch Tân Vũ, thỏa thích vuốt ve.
Bạch Tân Vũ hôn chóc lên cằm hắn, “Ngày hôm nay huấn luyện thế nào? Có mệt hay không?"
“Mệt."
Bạch Tân Vũ cười cợt: “Tôi lười được một ngày, thoải mái ghê."
“Thế bây giờ tôi cho anh vận động một chút." Du Phong Thành hôn rồi xoa nắn thân thể cậu, nhiệt tình giữa hai người chỉ một chốc đã….
Vài ngày sau, đội trưởng Báo Tuyết đại đội Hàn Trác trở về sau khi rời khỏi căn cứ hơn một tháng, trên mặt hắn đầy sát khí, khiến cho sắc mặt của Hoắc Kiều cùng Lão Sa đều ngưng trọng, ba người vào phòng họp, nửa ngày vẫn chưa trở ra.
Đám lính già lập tức biết đây là do nhiệm vụ sắp tới, đám lính mới cũng đều dự cảm được điều gì, tâm tình có chút kích động.
Buổi tối cơm nước xong, người của trung đội 7 bị Hoắc Kiều cùng Lão Sa triệu tới phòng họp, trong phòng hội nghị Hàn Trác đã đi mất, Hoắc Kiều liền vào thẳng vấn đề: “Chúng ta nhận được một nhiệm vụ."
Bạch Tân Vũ nhịn không được bắt lấy cánh tay Trần Tĩnh, trong lòng cậu có vẻ khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng có chút hưng phấn, rốt cuộc cũng tới lúc, rốt cuộc cũng được bắn đạn thật và kẻ địch chân chính rồi.
Hoắc Kiều tay chống bàn, ánh mắt sắc bén đảo qua bọn họ, “Chúng tôi nhận được tin tình báo, có một nhóm người Afghanistan tách ra từ phần tử khủng bố muốn vượt qua dãy Côn Lôn nhập cảnh, nhân số có khả năng lên đến 100 người, đây là một lần hành động rất quy mô. Các cậu đều đã biết, bộ đội đặc chủng được nuôi dưỡng ở Tân Cương, tác dụng quan trọng nhất chính là để đánh dẹp những phần tử khủng bố muốn vượt biên làm loạn này, trong thời khắc nguy cấp như hiện tại, các cậu phải đồng lòng biến thành một cái khiên, vững vàng đứng sững ở biên cương tổ quốc, kiên quyết không cho đám súc sinh này vượt qua đường biên giới nửa bước!"
Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, biểu cảm của tất cả mọi người đều nghiêm túc.
“Để có được tin tình báo này, hai thành viên người dân tộc Duy Ngô Nhĩ của Báo Tuyết đại đội được cắt cử ra ngoài đã một đi không trở lại, sự hi sinh của bọn họ có giá rất cao, tiền mua chính là cái đầu đắt giá của tên trùm sỏ đám phần tử khủng bố này, nhiệm vụ lần này chính là giết bọn chúng, sạch sẽ." Vẻ mặt Hoắc Kiều đầy sát khí, khiến người ta trông đã khiếp sợ, hắn nhìn về hướng Du Phong Thành, “Bảy người mới gia nhập, đây là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của các cậu, nói cho tôi biết, các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Bảy người nhất tề mở miệng hô lớn, “Đã, sẵn, sàng!"
“Bọn chúng nhiều người hơn ta, hơn nữa đã được huấn luyện, phải làm sao?"
“Giết!"
“Bọn chúng có vũ khí hạng nhẹ, có thuốc nổ, hơn nữa không hề sợ chết, phải làm sao?"
“Giết!’
Hoắc Kiều vỗ bàn một cái, “Lần này tôi tự mình dẫn đội, bên dưới đảm nhận nhiệm vụ phân tích cho tôi." Hoắc Kiều mở máy chiếu, các loại tài liệu tuyệt mật xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Bọn họ thảo luận mất cả một buổi tối, đặt ra kế hoạch sơ bộ, vì lần này số lượng những kẻ vượt biên khá nhiều, đây chính xác là một nhiệm vụ lớn toàn trung đội phải dốc toàn lực, còn phải phối hợp với lính biên phòng. Bạch Tân Vũ quan sát những tài liệu kia, nghĩ đến vài ngày tới bản thân sẽ chân chính ra trận giết địch, chỉ cảm thấy máu nóng cuồn cuộn, hồn quân nhân hoàn toàn được đốt lên.Giống như những gì cậu đã được giáo dục trong bộ đội hơn một năm nay, phía sau là hạnh phúc và bình an của đồng bào tổ quốc, cậu vì ngay lập tức có thể tự tay đâm chém kẻ địch mà nhiệt huyết sôi trào!
Hai ngày sau, bọn họ ngồi trên trực thăng vận tải [1], bay đến núi Côn Lôn.
Từ trên tầng cao của núi Côn Lôn, Bạch Tân Vũ ngắm nhìn mảnh tuyết sơn nguy nga nơi cậu đã từng cắm rễ một năm, xúc động vô cùng, đại đội trước kia của cậu cũng đóng quân ở núi Côn Lôn, chắc bây giờ vẫn đang thao luyện không chút nhàn nhã, Phùng Đông Nguyên, Tiền Lượng, Võ Thanh, mọi người có khỏe không? Lần trước liên lạc, là lúc cậu vừa mới gia nhập Báo Tuyết đại đội, bây giờ cũng đã qua một tháng rồi, cậu lại có chút nhớ bọn họ….
Mặt Trần Tĩnh dán vào cửa sổ, nhẹ giọng: “Đại đội đang ở phía dưới đó!"
“Đúng thế! Bây giờ sắp vào đông, chắc chắn đã lạnh đến co ro rồi." Bạch Tân Vũ cười khổ một tiếng, “Thật muốn trở về nhìn quá."
Lão Sa ngồi đối diện bọn họ nói: “Các cậu đang nói đến xx đoàn à?"
“Đúng vậy, trung đội trưởng, anh không phải cũng từ xx đoàn đến đấy chứ?"
Lão Sa cười cười, “Dĩ nhiên, mấy người biết Võ Thanh không?
Ánh mắt Bạch Tân Vũ sáng lên, “Biết chứ, là đội trưởng của tôi."
Lão Sa nhíu mày, “Tôi nghe nói anh ta ở ban bếp núc, tại sao lại là đội trưởng của cậu?"
Bạch Tân Vũ ngẩn ra, thầm mắng miệng mình tiện, lúc đầu trong Báo Tuyết đại đội không có ai biết cậu đã từng ngẩn ngơ ở ban bếp núc, người ta cũng không tin một binh sĩ có thể vượt qua tuyển chọn sơ cấp rồi còn trụ lại được Báo Tuyết đại đội, sẽ là cái thằng lăn lộn từ ban bếp núc mà ra, vậy cũng tốt, thế mà chính cậu lại lỡ miệng. Cậu lúng túng đớp đớp không khí, không biết xoay sở ra sao.
Hoắc Kiều lớn tiếng nói: “Trước đây cậu ta chính là từ ban bếp núc đi ra đấy."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong khoang đều không dám tin nhìn về phía Bạch Tân Vũ.
Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh không ngừng cười ngặt, Yến Thiếu Trăn thì nâng mặt, bộ dạng khá là hứng thú.
Bạch Tân Vũ cứng cổ, “Nhìn cái gì mà nhìn, người trong ban bếp núc của đại đội 3 đều là kỳ nhân."
Lão Sa sờ cằm một cái, “Chắc cũng đúng, Võ Thanh đã từng là tay súng thiện xạ trong truyền thuyết của Báo Tuyết đại đội."
Bạch Tân Vũ đắc ý nói: “Trung đội trưởng, tôi là đồ đệ của đội trưởng Võ, kỹ thuật bắn của tôi cũng là một tay anh ấy dạy dỗ."
Lão Sa nhìn cậu chằm chằm, “Cậu to mồm như thế, không sợ làm mất mặt sư phụ mình sao, chỉ cậu mấy hồi, còn khướt mới thành một tay súng thiện xạ."
Bạch Tân Vũ ngượng ngùng đáp: “Tôi là tay súng thiện xạ tương lai đó."
Trần Tĩnh nói: “Trung đội trưởng, nói cho bọn tôi biết một chút về đội trưởng Võ đi, để cho chúng tôi tưởng tượng được mấy chuyện trước đây."
Lão Sa hắng giọng một cái, “Lúc Võ Thanh ở đỉnh cao, tôi mới là lính mới của Báo Tuyết đại đội…."
Lão Sa cùng đám lính già kể chút cố sự của Võ Thanh, một câu chuyện cũ rung động tâm can về tay súng bắn tỉa trong truyền thuyết lập tức được phơi bày trước mọi người, Bạch Tân Vũ thế mới biết, lúc mình ở đại đội nghe tiếng Võ Thanh, thực ra chỉ là chút da lông, từ miệng Lão Sa mà luận ra thì Võ Thanh tuyệt vời hơn nhiều lắm, nguyên nhân khiến hắn bị thương rồi rút lui, cũng càng bi tráng hơn. Bọn họ cứ nói chuyện như vậy, máy bay đã đáp xuống một trạm tiếp nhiên liệu biên phòng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tân Vũ đến nơi đóng quân của lính biên phòng, trước đây cậu chỉ xem qua trên Tivi mới biết lính biên phòng khổ đến như thế nào, nhưng nếu không phải tự bản thân đến để trải nghiệm một lần, cơ bản không có cách nào cảm thụ được một phần mười.
Trạm tiếp nhiên liệu kia rất nhỏ, không chênh lệch với sân thể dục của một trường học là bao, ngụ tại Tuyết Sơn trắng xóa một mảnh, ký túc xá cùng nhà kho lẻ loi đứng sừng sững, dường như vô cùng nhỏ bé. Nguyên nhân là do tỉ lệ sử dụng của trạm tiếp nhiên liệu này không nhiều cho lắm, chỉ có một tiểu đội – 6 người đóng quân, chu vi 200 km xung quanh hoang tàn vắng vẻ, xe tiếp tế cứ mỗi hai tuần mới tới một lần, đó là cơ hội duy nhất để bọn họ tiếp xúc với bên ngoài. Cuộc sống của bọn họ khô khan đến chỉ có một cái thao trường nhỏ cùng vài cái nhà kho, trước mặt là núi tuyết bất biến, suốt năm giá lạnh, cây cỏ không mọc nổi. Bạch Tân Vũ ngẫm rằng bản thân từng oán giận với sinh hoạt khổ cực ở liên đội cũ, bây giờ gặp được mấy chiến hữu biên phòng này, chỉ cảm thấy xấu hổ không nguôi. Đó không phải chỉ 1, 2 ngày đóng quân nơi đây, mà là tử thủ ngày qua ngày, năm qua năm, Bạch Tân Vũ không có cách nào tưởng tượng nổi những người trẻ tuổi trên dưới 20 này làm sao có thể vượt qua cuộc sống như vậy, vừa nghĩ đến còn có rất nhiều chiến sĩ biên phòng giống như bọn họ hi sinh chính tuổi thanh xuân của mình, bảo vệ biên cương tổ quốc, trong lòng ngoài kính nể, vẫn chỉ có kính nể.
Bọn họ lấy được trang bị trước thời gian quy định ở trạm tiếp nhiên liệu, còn gặp được người dẫn đường qua Tuyết Sơn, hơn sáu mươi người chia ra ngồi trên bốn cái xe tải nhỏ, đi sâu vào trong dãy Côn Lôn.
Nhiệt độ ban ngày trên núi là âm 10 độ, sớm muộn gì cũng có thể tụt xuống âm 20 độ, bọn họ tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng vài tên lính mới thật ra tâm tình bất định.
Buổi tối, bọn họ đóng quân ngoài trời trên Tuyết Sơn, Hoắc Kiều, Lão Sa cùng người dẫn đường ở một bên bàn bạc cái gì đó, những người khác núp bên cạnh đống lửa vừa làm cơm, vừa chà tay giậm chân.
Bạch Tân Vũ hắt xì, “Tổ bà nó lạnh quá đi, khí lạnh ở Tân Cương đúng là chen vào được đến xương tủy người ta."
“Còn chưa phải lúc lạnh nhất đâu." Yến Thiếu Trăn trở qua trở lại đống lửa, “Nước sôi rồi kìa! Mau nhúng thịt dê vào."
Bọn họ nhanh nhẹn nấu một nồi canh thịt dê, một ngụm canh thịt, một ngụm rượu xái, thân thể rất nhanh ấm lên.
Chỉ chốc lát sau, Hoắc Kiều ngồi qua, nhặt rượu lên đổ vào trong bình hai cái.
Du Phong Thành hỏi: “Đội phó, thế nào rồi?"
Hoắc Kiều nói: “Ngày mai chúng ta sẽ không thể ngồi xe, phải hành quân bộ, độ quen thuộc với núi Côn Lôn của đám người kia không chênh lệch là bao so với dân bản xứ, người của chúng ta cũng phải chia thành ba nhánh, đánh chặn bọn chúng từ ba hướng."
Lão Sa nhếch miệng cười cười: “Lúc đấy có thể làm thịt thống khoái rồi đây."
Trần Tĩnh ôm đầu gối, “Đội phó, trung đội trưởng, lần đầu tiên hai người thi hành nhiệm vụ, trong lòng nghĩ gì?"
Hoắc Kiều cười nói: “Giống những gì các cậu nghĩ thôi, vừa sợ, vừa mong chờ, sợ chính mình chết, mong chờ có thể lập công."
Hàng mi dài của Trần Tĩnh khẽ chớp, “Thế lần đầu tiên giết người thì sao?"
Hoắc Kiều nheo mắt, hồi tưởng một chốc, “Lúc các cậu thấy đám người đó, các cậu sẽ hiểu, bọn chúng chính là đám dã thú khoác da người, từ nhỏ đã bị truyền bá các loại hận thù tẩy não, không biết chữ, không có nhân cách hay đạo đức, nói không chừng bọn họ căn bản cũng không biết người hẳn mang hình dạng gì, giết những kẻ như vậy, trong lòng không có gì để vướng bận."
Trần Tĩnh gật đầu, trầm mặc im lặng.
Hoắc Kiều tiến tới, nâng cằm anh lên mà cười nói: “Làm sao đây nha? Cậu sẽ không sợ thật đấy chứ?"
Trần Tĩnh cười cười, “Không đến mức….Đội phó, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh."
Hoắc Kiều đáp: “Tôi đã viết 16 bài thơ rồi, đợi đến lúc xong 20 bài tôi phải đi nói chuyện với nhà xuất bản, để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là nhu tình của kẻ sắt đá."
Trần Tĩnh bất đắc dĩ nói: “Không phải cái đó."
“Ah, thế cậu muốn hỏi gì?"
“Trước đây khi anh còn là trung đội trưởng của tôi, anh liền giựt dây bảo tôi đến Báo Tuyết đại đội, sao anh biết tôi sẽ hợp với nơi này hay không?"
Hoắc Kiều cười cười: “Cái này ấy à, tôi cũng không biết nữa, là trực giác đó! Tôi cảm thấy người như cậu, làm cái gì cũng đều nỗ lực, làm cái gì cũng đều tích cực, làm bộ đội đặc chủng cũng nhất định xứng chức."
Trần Tĩnh ngượng ngùng nói: “Có đôi khi tự tôi cũng không biết mình có được không nữa."
Bạch Tân Vũ ở một bên lẳng lặng nghe, trong lòng có chút xúc động. Trần Tĩnh tuy chưa bao giờ phụ lòng người khác, nhưng ở trên người anh, cho đến lúc này Bạch Tân Vũ cũng chưa bao giờ thấy qua tự ti cùng sợ hãi, Trần Tĩnh vẫn luôn là tiểu đội trưởng ưu tú, ngay thẳng vô tư, dốc lòng dốc sức, Bạch Tân Vũ kinh ngạc, là bởi vì lần đầu tiên cậu ý thức được trong lòng Trần Tĩnh cũng hàm chứa rất nhiều bất an, cũng như cậu. Nhưng dường như điểm bất đồng chính là, trong lòng Trần Tĩnh vẫn có niềm tin của riêng anh, cho dù làm cái gì cũng vẫn kiên định như thế, còn cậu thì suốt cả quãng đường vẫn không ngừng tìm kiếm niềm tin của mình, bây giờ cuối cùng cũng tìm ra, cậu cũng có thể kiên định như vậy rồi chứ.
Hoắc Kiều ôm lấy bờ vai Trần Tĩnh, dùng đầu cạ vào đầu anh, “Cậu là người tôi nhìn trúng, cậu phải đi."
Mọi người vây quanh đống lửa trò chuyện trong chốc lát, thừa dịp cơ thể còn ấm áp, nhao nhao trở về lều đi ngủ.
Du Phong Thành cùng Bạch Tân Vũ chen chúc trong lều, lặng lẽ nắm lấy tay nhau trong bóng tối.
Nhiệm vụ lớn ngay trước mắt, kỳ thực ai cũng có hơi mất ngủ, trong lều không ngừng truyền đến tiếng trở mình.
Du Phong Thành mở mắt quan sát cậu, Bạch Tân Vũ cũng yên lặng nhìn hắn, cực thấp giọng thì thào: “Không ngủ được."
Du Phong Thành vuốt vuốt lưng cậu, “Phải ngủ."
“Ánh mắt cậu thật đẹp." Bạch Tân Vũ chăm chú mà ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời khác thường trong bóng đêm của hắn.
Du Phong Thành nhắm hai mắt lại, “Nhanh ngủ đi."
Không biết vì sao Bạch Tân Vũ lại hồi tưởng đến thời gian trước khi bước vào vòng khảo nghiệm tâm lý, Yến Thiếu Trăn từng nói với cậu những lời này, Yến Thiếu Trăn nói, ánh mắt của cậu vẫn cứ mãi theo sau Du Phong Thành, nhưng cậu lại không biết đôi mắt Du Phong Thành luôn dõi theo ai.
Đôi mắt sáng ngời kia của Du Phong Thành, cuối cùng là dõi theo ai?
ΨΨΨ
Hết chương 74
Lời của Editor: Mình đã lành lặn trở về.
Trái tym hủ nữ yếu đuối bé nhỏ phải làm sao với cặp Kiều Tĩnh này đây. Tiểu đội trưởng à, thằng chả làm hẳn một bài thơ khen cậu lên tận trời kìa, cái đoạn Hoắc Kiều nói là nguyên văn từ tác giả nhé, mình không chém đừng ném gạch mình (っ´ω`)っChung quy lão Thiên cũng thả thính level max làm chị em cứ YY tới lui, nhưng cuối cùng bà ấy cũng không có viết chuyện riêng cho chị em thẩm đâu (*´﹃`*).
Chú thích:
[1] Trực thăng vận tải:
Bạch Tân Vũ cũng nhìn thẳng Giản Tùy Anh, ánh mắt không có một tia lùi bước.
Giản Tùy Anh liếc Hoắc Kiều, chỉ vào Bạch Tân Vũ nói: “Đây là thứ cậu muốn cho tôi xem?"
Hoắc Kiều khẽ cười đáp: “Đúng, nếu cậu không tự mình đến đây xem, sẽ không bỏ cuộc, tôi có lừa cậu đâu chứ, nhìn cậu ta là biết, cậu ta là quân nhân, cậu không mang cậu ta về được đâu."
Giản Tùy Anh nheo mắt lại, “Bạch Tân Vũ, anh mua một con Lamborghini bản hạn chế toàn cầu, nếu chú theo anh về, anh sẽ cho chú."
“Lam….Lam….thật ấy ạ?" Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, đại khái không đoán ra chiêu này của y.
“Từ nhỏ đến lớn có mỗi chú mày hay bốc phét, anh lừa chú bao giờ chưa?"
Tròng mắt Bạch Tân Vũ trừng lớn đến muốn lòi ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự động lòng rồi á.
“Thế nào?"
Bạch Tân Vũ lí nhí: “Anh, cái xe đó đợi hai năm nữa có được không?"
“Có cái rắm."
Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, liếc mắt về phía Du Phong Thành cùng Hoắc Kiều, rồi mới ủ ê nói: “Em….em vẫn không về với anh được đâu."
Giản Tùy Anh nhịn không được cho cậu một đạp, “Cái thằng này mày điên rồi à! Mày đó?"
Bạch Tân Vũ than thở: “Anh, anh không hiểu đâu, bây giờ em không thể cun cút chạy theo lời anh được nữa đâu, anh về khuyên cha mẹ hộ em với nha!…"
Giản Tùy Anh lườm Hoắc Kiều, “Tôi cảm thấy chuyện này cậu không thể không liên quan."
Hoắc Kiều vô tội nhún nhún vai, “Hằng năm tôi phụ trách tuyển nhận nhiều người thế, ai biết có cậu ta đâu chứ, Tùy Anh, em trai cậu đã trưởng thành rồi, để cho cậu ta tự quyết định con đường của mình đi."
Giản Tùy Anh hỏi: “Chú mày định cắm rễ ở đây đến bao giờ?"
Bạch Tân Vũ vừa muốn mở miệng.
Giản Tùy Anh chỉ vào mũi cậu nói: “Không cho phép nói với anh mày là chú mày không biết hoặc phải xem tình huống gì đó, cho tao một mốc thời gian, để lúc tao về còn có cái để khai báo với cha mẹ chú mày, tao cũng không thể nói với bọn họ là mày định chết rũ ở đây!"
Một lần nữa Bạch Tân Vũ nhịn không được mà liếc mắt sang Du Phong Thành.
Giản Tùy Anh cả giận quát: “Mày nhìn người ta làm cái gì?"
Bạch Tân Vũ lập tức đáp: “Hai năm!" nếu hai năm sau Du Phong Thành sẽ vào học viện quân sự, như vậy hai năm sau, cậu cũng sẽ rời Báo Tuyết đại đội! Cậu biết mình không thể ngơ ngẩn ở Báo Tuyết đại đội quá lâu, cơ bản bộ đội đặc chủng thay máu rất nhanh, cho dù không có chuyện gì ngoài ý muốn khi ở trên chiến trường, huấn luyện cường độ cao suốt một thời gian dài sẽ tàn phá cơ thể con người vô cùng kinh khủng, sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi.
Giản Tùy Anh nói: “Tốt, hai năm, hai năm sau chú mày cút về Bắc Kinh cho anh, mặc kệ lúc đấy chú mày còn muốn ở lại bộ đội hay không, mày cũng không thể ngồi ngốc ở Tân Cương cả đời.
Bạch Tân Vũ gật đầu, “Anh, em hứa với anh."
Giản Tùy Anh ngó Bạch Tân Vũ, ngứa tay muốn đập cậu, nhưng vẫn nhịn xuống, Bạch Tân Vũ cả người cơ bắp rắn chắc, khiến Giản Tùy Anh cảm thấy cho dù có đánh chắc cũng không đau, y cảm thấy có hơi oải, tựa như Bạch Tân Vũ không phải từ từ lớn lên, mà chỉ trong một ngày đã từ đứa con nít biến thành người lớn, khiến cho y không khỏi có cảm giác mất mát. Y tức tối nói: “Qua đây hầu rượu anh mày."
Bạch Tân Vũ rót hai ly rượu, “Anh, em kính anh một chén, chỉ một chén thôi, mai em còn phải tập luyện."
“Uống có tí rượu này đã ảnh hưởng đến huấn luyện? Mày vào bộ đội mà tửu lượng không tăng thì mày vào làm gì."
Bạch Tân Vũ cười sằng sặc: “Nuôi cơ bắp cho lớn."
Giản Tùy Anh vỗ xuống đầu cậu, cười mắng: “Đức hạnh."
Bạch Tân Vũ kính Giản Tùy Anh một chén rượu, rồi nhịn không được ôm lấy hông y, lấy đầu cọ cọ hõm vai y, “Anh, em nhớ anh lắm á."
Dường như Giản Tùy Anh cũng đã tập mãi thành quen: “Đừng dính vào, đi lấy thịt dê lại đây."
Bạch Tân Vũ ngoan ngoãn nghe theo Giản Tùy Anh đi cắt thịt dê.
Hoắc Kiều vô cùng hứng chí quan sát cặp đôi anh em này, còn Du Phong Thành thì khó chịu đầy mặt.
Bạch Tân Vũ vừa gắp thức ăn cho Giản Tùy Anh, vừa giấu giấu giếm giếm dò hỏi: “Anh, em nghe mẹ em nói công việc làm ăn của anh cũng ổn hơn rồi….vẫn cùng thằng cha kia….người kia, quyết định?
Giản Tùy Anh gật đầu, “Ờ, đúng thế."
Bạch Tân Vũ một bộ không tin, “Hai người gặp mặt hai bên gia đình chưa?"
“Dĩ nhiên, anh mày cũng chẳng cần bí mật, giấu giếm để làm gì."
“Nhưng hai người đều là…." đều là đàn ông mà. Tuy Bạch Tân Vũ cảm thấy mình không có tư cách gì để chất vấn Giản Tùy Anh, bảo cậu come-out, chưa chắc cậu đã có dũng khí đó, chí ít cậu lúc này, Trời thì cao mà Hoàng đế lại xa, không cần suy tính đến chuyện sau này, lại thêm thái độ của Du Phong Thành lúc nào cũng ra vẻ mập mờ, cậu cũng không thể tự u mê đến cả đầu bốc hỏa được. Cậu thực sự bội phục anh trai mình, từ nhỏ đến lớn anh trai đều độc lập một đường, chính mình sống một cuộc sống ngạo mạn, chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, khí phách cùng sự phóng khoáng đó thật sự khiến người ta không muốn sùng bái cũng khó.
Giản Tùy Anh không cho thế là phải, “Lẽ nào chú mày thấy anh tìm đàn bà?"
Bạch Tân Vũ giơ ngón cái lên, “Anh, anh lợi hại, cơ mà em không thích thằng cha kia lắm." Bạch Tân Vũ tiến đến bên tai y nhỏ giọng nói: “Thằng đó chả lừa anh còn gì."
Giản Tùy Anh nhai thịt dê, ngó nhẫn cưới trên tay mình nói: “Ờ, thì đúng thế, hắn biểu hiện không tệ, tạm thời anh mày tha cho hắn một thời gian, cứ như vậy đi, mày ở trong bộ đội học mấy cái Đông Tây, về sau nếu nhóc đó còn dám chọc anh mày, mày về thiến nó cho anh, ra tay sạch sẽ một chút, đừng để người ta điều tra ra."
Sắc mặt Bạch Tân Vũ hơi biến, “Anh…em,em không làm cái đó được."
Giản Tùy Anh cười ha hả, “Thằng nhỏ ngốc này, mày còn tưởng là thật đấy à."
Hoắc Kiều cũng cúi đầu cười rộ lên, “Tân Vũ, cậu nói sai rồi, chúng ta làm được, còn có thể làm ra rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng mà phải xem đối tượng đã."
Bọn họ tán gẫu đôi chút chuyện trong bộ đội, vô tình uống hơi nhiều rượu. Hoắc Kiều cấp giấy phép đặc biệt cho Bạch Tân Vũ ngủ lại ở bên ngoài một tối, sau khi cậu cùng Giản Tùy Anh rời khỏi quán rượu lại tiếp tục trò chuyện, cậu cũng không biết một tối kia mình đã nói được bao nhiêu, cuối cùng vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cậu chừng như sắp khóc.
Hôm sau, dưới sự giám sát của Giản Tùy Anh, cậu chính thức gọi một cuộc điện thoại về nhà, cùng cha mẹ trao đổi tường tận một phen, rốt cục cũng làm cho bọn họ hiểu, cũng coi như buông xuống được nỗi lo lớn nhất trong lòng mình.
Giản Tùy Anh còn có nhiều việc phải bận bịu ở công ty, xế chiều hôm đó liền bay về Bắc Kinh, Bạch Tân Vũ tự mình tiễn y đến sân bay.
Giản Tùy Anh nói, “Được rồi chú đừng xuống xe, đưa đến đây là được rồi!"
Bạch Tân Vũ lưu luyến không rời mà nhìn y. “Anh, cha mẹ đều phải nhờ anh chiếu cố rồi."
Giản tùy Anh liếc cậu một cái, “Biết rồi, nhiều năm như vậy chẳng lẽ đến lượt chú mày lo sao?"
Bạch Tân Vũ áy náy nói: “Chờ anh già rồi em chăm anh cho."
“Cút con nghé mày đi, anh mày hơn mày có năm tuổi thôi, nói không chừng mày chết trước anh mày đấy."
Bạch Tân Vũ cười nói: “Như thế cũng tốt."
Giản Tùy Anh định thần nhìn cậu, than nhẹ một tiếng, dùng tay đè đầu cậu xuống, “Chú mày thực sự thay đổi rồi, giờ giống một người đàn ông có trách nhiệm rồi."
Đôi mắt Bạch Tân Vũ sáng lên, cảm động nói: “Anh, em lớn đến như thế này, đây là lần đầu tiên anh khen em."
“Đấy là vì hồi trước chú không có chí tiến thủ."
“Vậy cũng được…." Bạch Tân Vũ ngượng ngùng nói, “Anh, bây giờ giống em trai lý tưởng của anh không?"
Giản Tùy Anh nhìn cậu một lát, cười khẩy nói: “Sắp."
Bạch Tân Vũ lộ ra một cái cười.
“Tiểu từ bây nghe kỹ cho anh, nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân, không cần thể hiện, nghĩ lại trong nhà còn có bao nhiêu người đang mong ngóng chú mày, chú mày phải về nhà bình an, biết không." Giản Tùy Anh nghiêm túc nói.
Bạch Tân Vũ dùng sức gật đầu, “Anh, anh yên tâm."
“Được rồi, anh đi đây."
Bạch Tân Vũ bắt lấy cánh tay y, “Anh, về sau em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh, có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết nha, bây giờ mỗi tháng em có hai ngày nghỉ, xin một cái là có thể rời đi, trong nhà có chuyện gì, lúc nào em cũng có thể bay về, bây giờ em không giống hồi xưa nữa, em có thể giúp cho anh rồi."
Giản Tùy Anh nhếch miệng cười cười, “Anh mày không phải xã hội đen, mày thì giúp anh được cái gì?"
“Em chính là giữ thể diện cho anh cũng ổn mà."
Giản Tùy Anh vỗ vỗ đầu cậu, “Anh biết rồi."
Bạch Tân Vũ ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, “Anh, anh phải nhớ em đấy, có người yêu khác rồi cũng đừng quên em đó."
Giản Tùy Anh cười mắng: “Bớt nói chuyện vớ vẩn, đi." Y xuống xe, xách hành lý, phất phất tay hướng Bạch Tân Vũ, xoay người đi.
Bạch Tân Vũ nhìn theo bóng lưng thon dài của Giản Tùy Anh, vành mắt có chút nóng lên, khi cậu lớn lên phạm rất nhiều sai lầm, cho dù Giản Tùy Anh có hùng hổ đánh đập cậu đến như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn tha thứ cho cậu, nếu không phải do quyết định của Giản Tùy Anh, làm sao cậu có thể vào bộ đội, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chính mình? Một ngày nào đó, cậu nhất định phải báo đáp anh.
Lái xe trở lại căn cứ, đã là buổi tối, cậu vừa vào phòng, Du Phong Thành đã hỏi tới, “Anh của anh không nói gì với anh đấy chứ!?"
Bạch Tân Vũ ù ù cạc cạc, “Nói cái gì cơ?"
Du Phong Thành bĩu môi, “Ai biết anh ta nói gì để dụ dỗ anh trở về."
Bạch Tân Vũ cười cười, “Ngay cả Lamborghini tôi cũng từ chối rồi, còn mê hoặc gì mà tôi không chống lại được?", nói đến xe, trên mặt cậu lại đeo lên vẻ tiếc hận, khoa trương bưng trái tim kêu lên: “Ôi trái tim bé nhỏ của tôi a….."
Du Phong Thành túm ngã cậu xuống giường, cười nhẹ nói, “Để tôi sờ sờ thử xem trái tim anh nhỏ thế nào." nói xong tay đã luồn vào trong quần áo Bạch Tân Vũ, thỏa thích vuốt ve.
Bạch Tân Vũ hôn chóc lên cằm hắn, “Ngày hôm nay huấn luyện thế nào? Có mệt hay không?"
“Mệt."
Bạch Tân Vũ cười cợt: “Tôi lười được một ngày, thoải mái ghê."
“Thế bây giờ tôi cho anh vận động một chút." Du Phong Thành hôn rồi xoa nắn thân thể cậu, nhiệt tình giữa hai người chỉ một chốc đã….
Vài ngày sau, đội trưởng Báo Tuyết đại đội Hàn Trác trở về sau khi rời khỏi căn cứ hơn một tháng, trên mặt hắn đầy sát khí, khiến cho sắc mặt của Hoắc Kiều cùng Lão Sa đều ngưng trọng, ba người vào phòng họp, nửa ngày vẫn chưa trở ra.
Đám lính già lập tức biết đây là do nhiệm vụ sắp tới, đám lính mới cũng đều dự cảm được điều gì, tâm tình có chút kích động.
Buổi tối cơm nước xong, người của trung đội 7 bị Hoắc Kiều cùng Lão Sa triệu tới phòng họp, trong phòng hội nghị Hàn Trác đã đi mất, Hoắc Kiều liền vào thẳng vấn đề: “Chúng ta nhận được một nhiệm vụ."
Bạch Tân Vũ nhịn không được bắt lấy cánh tay Trần Tĩnh, trong lòng cậu có vẻ khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng có chút hưng phấn, rốt cuộc cũng tới lúc, rốt cuộc cũng được bắn đạn thật và kẻ địch chân chính rồi.
Hoắc Kiều tay chống bàn, ánh mắt sắc bén đảo qua bọn họ, “Chúng tôi nhận được tin tình báo, có một nhóm người Afghanistan tách ra từ phần tử khủng bố muốn vượt qua dãy Côn Lôn nhập cảnh, nhân số có khả năng lên đến 100 người, đây là một lần hành động rất quy mô. Các cậu đều đã biết, bộ đội đặc chủng được nuôi dưỡng ở Tân Cương, tác dụng quan trọng nhất chính là để đánh dẹp những phần tử khủng bố muốn vượt biên làm loạn này, trong thời khắc nguy cấp như hiện tại, các cậu phải đồng lòng biến thành một cái khiên, vững vàng đứng sững ở biên cương tổ quốc, kiên quyết không cho đám súc sinh này vượt qua đường biên giới nửa bước!"
Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, biểu cảm của tất cả mọi người đều nghiêm túc.
“Để có được tin tình báo này, hai thành viên người dân tộc Duy Ngô Nhĩ của Báo Tuyết đại đội được cắt cử ra ngoài đã một đi không trở lại, sự hi sinh của bọn họ có giá rất cao, tiền mua chính là cái đầu đắt giá của tên trùm sỏ đám phần tử khủng bố này, nhiệm vụ lần này chính là giết bọn chúng, sạch sẽ." Vẻ mặt Hoắc Kiều đầy sát khí, khiến người ta trông đã khiếp sợ, hắn nhìn về hướng Du Phong Thành, “Bảy người mới gia nhập, đây là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của các cậu, nói cho tôi biết, các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Bảy người nhất tề mở miệng hô lớn, “Đã, sẵn, sàng!"
“Bọn chúng nhiều người hơn ta, hơn nữa đã được huấn luyện, phải làm sao?"
“Giết!"
“Bọn chúng có vũ khí hạng nhẹ, có thuốc nổ, hơn nữa không hề sợ chết, phải làm sao?"
“Giết!’
Hoắc Kiều vỗ bàn một cái, “Lần này tôi tự mình dẫn đội, bên dưới đảm nhận nhiệm vụ phân tích cho tôi." Hoắc Kiều mở máy chiếu, các loại tài liệu tuyệt mật xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Bọn họ thảo luận mất cả một buổi tối, đặt ra kế hoạch sơ bộ, vì lần này số lượng những kẻ vượt biên khá nhiều, đây chính xác là một nhiệm vụ lớn toàn trung đội phải dốc toàn lực, còn phải phối hợp với lính biên phòng. Bạch Tân Vũ quan sát những tài liệu kia, nghĩ đến vài ngày tới bản thân sẽ chân chính ra trận giết địch, chỉ cảm thấy máu nóng cuồn cuộn, hồn quân nhân hoàn toàn được đốt lên.Giống như những gì cậu đã được giáo dục trong bộ đội hơn một năm nay, phía sau là hạnh phúc và bình an của đồng bào tổ quốc, cậu vì ngay lập tức có thể tự tay đâm chém kẻ địch mà nhiệt huyết sôi trào!
Hai ngày sau, bọn họ ngồi trên trực thăng vận tải [1], bay đến núi Côn Lôn.
Từ trên tầng cao của núi Côn Lôn, Bạch Tân Vũ ngắm nhìn mảnh tuyết sơn nguy nga nơi cậu đã từng cắm rễ một năm, xúc động vô cùng, đại đội trước kia của cậu cũng đóng quân ở núi Côn Lôn, chắc bây giờ vẫn đang thao luyện không chút nhàn nhã, Phùng Đông Nguyên, Tiền Lượng, Võ Thanh, mọi người có khỏe không? Lần trước liên lạc, là lúc cậu vừa mới gia nhập Báo Tuyết đại đội, bây giờ cũng đã qua một tháng rồi, cậu lại có chút nhớ bọn họ….
Mặt Trần Tĩnh dán vào cửa sổ, nhẹ giọng: “Đại đội đang ở phía dưới đó!"
“Đúng thế! Bây giờ sắp vào đông, chắc chắn đã lạnh đến co ro rồi." Bạch Tân Vũ cười khổ một tiếng, “Thật muốn trở về nhìn quá."
Lão Sa ngồi đối diện bọn họ nói: “Các cậu đang nói đến xx đoàn à?"
“Đúng vậy, trung đội trưởng, anh không phải cũng từ xx đoàn đến đấy chứ?"
Lão Sa cười cười, “Dĩ nhiên, mấy người biết Võ Thanh không?
Ánh mắt Bạch Tân Vũ sáng lên, “Biết chứ, là đội trưởng của tôi."
Lão Sa nhíu mày, “Tôi nghe nói anh ta ở ban bếp núc, tại sao lại là đội trưởng của cậu?"
Bạch Tân Vũ ngẩn ra, thầm mắng miệng mình tiện, lúc đầu trong Báo Tuyết đại đội không có ai biết cậu đã từng ngẩn ngơ ở ban bếp núc, người ta cũng không tin một binh sĩ có thể vượt qua tuyển chọn sơ cấp rồi còn trụ lại được Báo Tuyết đại đội, sẽ là cái thằng lăn lộn từ ban bếp núc mà ra, vậy cũng tốt, thế mà chính cậu lại lỡ miệng. Cậu lúng túng đớp đớp không khí, không biết xoay sở ra sao.
Hoắc Kiều lớn tiếng nói: “Trước đây cậu ta chính là từ ban bếp núc đi ra đấy."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong khoang đều không dám tin nhìn về phía Bạch Tân Vũ.
Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh không ngừng cười ngặt, Yến Thiếu Trăn thì nâng mặt, bộ dạng khá là hứng thú.
Bạch Tân Vũ cứng cổ, “Nhìn cái gì mà nhìn, người trong ban bếp núc của đại đội 3 đều là kỳ nhân."
Lão Sa sờ cằm một cái, “Chắc cũng đúng, Võ Thanh đã từng là tay súng thiện xạ trong truyền thuyết của Báo Tuyết đại đội."
Bạch Tân Vũ đắc ý nói: “Trung đội trưởng, tôi là đồ đệ của đội trưởng Võ, kỹ thuật bắn của tôi cũng là một tay anh ấy dạy dỗ."
Lão Sa nhìn cậu chằm chằm, “Cậu to mồm như thế, không sợ làm mất mặt sư phụ mình sao, chỉ cậu mấy hồi, còn khướt mới thành một tay súng thiện xạ."
Bạch Tân Vũ ngượng ngùng đáp: “Tôi là tay súng thiện xạ tương lai đó."
Trần Tĩnh nói: “Trung đội trưởng, nói cho bọn tôi biết một chút về đội trưởng Võ đi, để cho chúng tôi tưởng tượng được mấy chuyện trước đây."
Lão Sa hắng giọng một cái, “Lúc Võ Thanh ở đỉnh cao, tôi mới là lính mới của Báo Tuyết đại đội…."
Lão Sa cùng đám lính già kể chút cố sự của Võ Thanh, một câu chuyện cũ rung động tâm can về tay súng bắn tỉa trong truyền thuyết lập tức được phơi bày trước mọi người, Bạch Tân Vũ thế mới biết, lúc mình ở đại đội nghe tiếng Võ Thanh, thực ra chỉ là chút da lông, từ miệng Lão Sa mà luận ra thì Võ Thanh tuyệt vời hơn nhiều lắm, nguyên nhân khiến hắn bị thương rồi rút lui, cũng càng bi tráng hơn. Bọn họ cứ nói chuyện như vậy, máy bay đã đáp xuống một trạm tiếp nhiên liệu biên phòng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tân Vũ đến nơi đóng quân của lính biên phòng, trước đây cậu chỉ xem qua trên Tivi mới biết lính biên phòng khổ đến như thế nào, nhưng nếu không phải tự bản thân đến để trải nghiệm một lần, cơ bản không có cách nào cảm thụ được một phần mười.
Trạm tiếp nhiên liệu kia rất nhỏ, không chênh lệch với sân thể dục của một trường học là bao, ngụ tại Tuyết Sơn trắng xóa một mảnh, ký túc xá cùng nhà kho lẻ loi đứng sừng sững, dường như vô cùng nhỏ bé. Nguyên nhân là do tỉ lệ sử dụng của trạm tiếp nhiên liệu này không nhiều cho lắm, chỉ có một tiểu đội – 6 người đóng quân, chu vi 200 km xung quanh hoang tàn vắng vẻ, xe tiếp tế cứ mỗi hai tuần mới tới một lần, đó là cơ hội duy nhất để bọn họ tiếp xúc với bên ngoài. Cuộc sống của bọn họ khô khan đến chỉ có một cái thao trường nhỏ cùng vài cái nhà kho, trước mặt là núi tuyết bất biến, suốt năm giá lạnh, cây cỏ không mọc nổi. Bạch Tân Vũ ngẫm rằng bản thân từng oán giận với sinh hoạt khổ cực ở liên đội cũ, bây giờ gặp được mấy chiến hữu biên phòng này, chỉ cảm thấy xấu hổ không nguôi. Đó không phải chỉ 1, 2 ngày đóng quân nơi đây, mà là tử thủ ngày qua ngày, năm qua năm, Bạch Tân Vũ không có cách nào tưởng tượng nổi những người trẻ tuổi trên dưới 20 này làm sao có thể vượt qua cuộc sống như vậy, vừa nghĩ đến còn có rất nhiều chiến sĩ biên phòng giống như bọn họ hi sinh chính tuổi thanh xuân của mình, bảo vệ biên cương tổ quốc, trong lòng ngoài kính nể, vẫn chỉ có kính nể.
Bọn họ lấy được trang bị trước thời gian quy định ở trạm tiếp nhiên liệu, còn gặp được người dẫn đường qua Tuyết Sơn, hơn sáu mươi người chia ra ngồi trên bốn cái xe tải nhỏ, đi sâu vào trong dãy Côn Lôn.
Nhiệt độ ban ngày trên núi là âm 10 độ, sớm muộn gì cũng có thể tụt xuống âm 20 độ, bọn họ tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng vài tên lính mới thật ra tâm tình bất định.
Buổi tối, bọn họ đóng quân ngoài trời trên Tuyết Sơn, Hoắc Kiều, Lão Sa cùng người dẫn đường ở một bên bàn bạc cái gì đó, những người khác núp bên cạnh đống lửa vừa làm cơm, vừa chà tay giậm chân.
Bạch Tân Vũ hắt xì, “Tổ bà nó lạnh quá đi, khí lạnh ở Tân Cương đúng là chen vào được đến xương tủy người ta."
“Còn chưa phải lúc lạnh nhất đâu." Yến Thiếu Trăn trở qua trở lại đống lửa, “Nước sôi rồi kìa! Mau nhúng thịt dê vào."
Bọn họ nhanh nhẹn nấu một nồi canh thịt dê, một ngụm canh thịt, một ngụm rượu xái, thân thể rất nhanh ấm lên.
Chỉ chốc lát sau, Hoắc Kiều ngồi qua, nhặt rượu lên đổ vào trong bình hai cái.
Du Phong Thành hỏi: “Đội phó, thế nào rồi?"
Hoắc Kiều nói: “Ngày mai chúng ta sẽ không thể ngồi xe, phải hành quân bộ, độ quen thuộc với núi Côn Lôn của đám người kia không chênh lệch là bao so với dân bản xứ, người của chúng ta cũng phải chia thành ba nhánh, đánh chặn bọn chúng từ ba hướng."
Lão Sa nhếch miệng cười cười: “Lúc đấy có thể làm thịt thống khoái rồi đây."
Trần Tĩnh ôm đầu gối, “Đội phó, trung đội trưởng, lần đầu tiên hai người thi hành nhiệm vụ, trong lòng nghĩ gì?"
Hoắc Kiều cười nói: “Giống những gì các cậu nghĩ thôi, vừa sợ, vừa mong chờ, sợ chính mình chết, mong chờ có thể lập công."
Hàng mi dài của Trần Tĩnh khẽ chớp, “Thế lần đầu tiên giết người thì sao?"
Hoắc Kiều nheo mắt, hồi tưởng một chốc, “Lúc các cậu thấy đám người đó, các cậu sẽ hiểu, bọn chúng chính là đám dã thú khoác da người, từ nhỏ đã bị truyền bá các loại hận thù tẩy não, không biết chữ, không có nhân cách hay đạo đức, nói không chừng bọn họ căn bản cũng không biết người hẳn mang hình dạng gì, giết những kẻ như vậy, trong lòng không có gì để vướng bận."
Trần Tĩnh gật đầu, trầm mặc im lặng.
Hoắc Kiều tiến tới, nâng cằm anh lên mà cười nói: “Làm sao đây nha? Cậu sẽ không sợ thật đấy chứ?"
Trần Tĩnh cười cười, “Không đến mức….Đội phó, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh."
Hoắc Kiều đáp: “Tôi đã viết 16 bài thơ rồi, đợi đến lúc xong 20 bài tôi phải đi nói chuyện với nhà xuất bản, để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là nhu tình của kẻ sắt đá."
Trần Tĩnh bất đắc dĩ nói: “Không phải cái đó."
“Ah, thế cậu muốn hỏi gì?"
“Trước đây khi anh còn là trung đội trưởng của tôi, anh liền giựt dây bảo tôi đến Báo Tuyết đại đội, sao anh biết tôi sẽ hợp với nơi này hay không?"
Hoắc Kiều cười cười: “Cái này ấy à, tôi cũng không biết nữa, là trực giác đó! Tôi cảm thấy người như cậu, làm cái gì cũng đều nỗ lực, làm cái gì cũng đều tích cực, làm bộ đội đặc chủng cũng nhất định xứng chức."
Trần Tĩnh ngượng ngùng nói: “Có đôi khi tự tôi cũng không biết mình có được không nữa."
Bạch Tân Vũ ở một bên lẳng lặng nghe, trong lòng có chút xúc động. Trần Tĩnh tuy chưa bao giờ phụ lòng người khác, nhưng ở trên người anh, cho đến lúc này Bạch Tân Vũ cũng chưa bao giờ thấy qua tự ti cùng sợ hãi, Trần Tĩnh vẫn luôn là tiểu đội trưởng ưu tú, ngay thẳng vô tư, dốc lòng dốc sức, Bạch Tân Vũ kinh ngạc, là bởi vì lần đầu tiên cậu ý thức được trong lòng Trần Tĩnh cũng hàm chứa rất nhiều bất an, cũng như cậu. Nhưng dường như điểm bất đồng chính là, trong lòng Trần Tĩnh vẫn có niềm tin của riêng anh, cho dù làm cái gì cũng vẫn kiên định như thế, còn cậu thì suốt cả quãng đường vẫn không ngừng tìm kiếm niềm tin của mình, bây giờ cuối cùng cũng tìm ra, cậu cũng có thể kiên định như vậy rồi chứ.
Hoắc Kiều ôm lấy bờ vai Trần Tĩnh, dùng đầu cạ vào đầu anh, “Cậu là người tôi nhìn trúng, cậu phải đi."
Mọi người vây quanh đống lửa trò chuyện trong chốc lát, thừa dịp cơ thể còn ấm áp, nhao nhao trở về lều đi ngủ.
Du Phong Thành cùng Bạch Tân Vũ chen chúc trong lều, lặng lẽ nắm lấy tay nhau trong bóng tối.
Nhiệm vụ lớn ngay trước mắt, kỳ thực ai cũng có hơi mất ngủ, trong lều không ngừng truyền đến tiếng trở mình.
Du Phong Thành mở mắt quan sát cậu, Bạch Tân Vũ cũng yên lặng nhìn hắn, cực thấp giọng thì thào: “Không ngủ được."
Du Phong Thành vuốt vuốt lưng cậu, “Phải ngủ."
“Ánh mắt cậu thật đẹp." Bạch Tân Vũ chăm chú mà ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời khác thường trong bóng đêm của hắn.
Du Phong Thành nhắm hai mắt lại, “Nhanh ngủ đi."
Không biết vì sao Bạch Tân Vũ lại hồi tưởng đến thời gian trước khi bước vào vòng khảo nghiệm tâm lý, Yến Thiếu Trăn từng nói với cậu những lời này, Yến Thiếu Trăn nói, ánh mắt của cậu vẫn cứ mãi theo sau Du Phong Thành, nhưng cậu lại không biết đôi mắt Du Phong Thành luôn dõi theo ai.
Đôi mắt sáng ngời kia của Du Phong Thành, cuối cùng là dõi theo ai?
ΨΨΨ
Hết chương 74
Lời của Editor: Mình đã lành lặn trở về.
Trái tym hủ nữ yếu đuối bé nhỏ phải làm sao với cặp Kiều Tĩnh này đây. Tiểu đội trưởng à, thằng chả làm hẳn một bài thơ khen cậu lên tận trời kìa, cái đoạn Hoắc Kiều nói là nguyên văn từ tác giả nhé, mình không chém đừng ném gạch mình (っ´ω`)っChung quy lão Thiên cũng thả thính level max làm chị em cứ YY tới lui, nhưng cuối cùng bà ấy cũng không có viết chuyện riêng cho chị em thẩm đâu (*´﹃`*).
Chú thích:
[1] Trực thăng vận tải:
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa