Tiểu Bạch Dương
Chương 66
Ở mãi trong ký túc xá cả đám đều bứt rứt, thế là bắt đầu ngồi tán dóc, Yến Thiếu Trăn là người duy nhất trong đoàn của hắn thông qua chọn lựa sơ cấp. Khi mọi người hỏi đến cách thức tuyển chọn bên Yến Thiếu Trăn, té ra có vẻ cũng na ná như bên này, kiểm tra năng lực cộng với sức chiến đấu, cũng còn thêm cả khảo nghiệm ý chí.
Nhưng mà, cứ nói đến chuyện tuyển chọn là trên mặt Bạch Tân Vũ giấu không nổi đau khổ, vậy mà Yến Thiếu Trăn còn dùng mấy từ đại loại như là “kích thích",“thú vị" để miêu tả, bên trong mắt lóe ra hứng thú sáng rõ, Bạch Tân Vũ nghe qua mấy nội dung tuyển chọn của bên đó, rồi lại quay qua ngó biểu cảm của Yến Thiếu Trăn, nghĩ rằng cái tên này dường như có hơi bất bình thường.
Trần Tĩnh hỏi: “Cậu biết lần này tổng cộng có bao nhiêu người không?"
“28." Yến Thiếu Trăn nói: “Lần này cũng coi như nhiều."
Bạch Tân Vũ nghĩ thầm số lượng binh sĩ của các đoàn ít nhất cũng đến 10 ngàn người, tuy rằng không phải tất cả mọi đoàn đều gửi người đến tham gia tuyển chọn, nhưng chỉ chọn được có 28 người, chắc chắn cũng là tinh anh trong các tinh anh, vừa nghĩ đến mình là một trong số đó Bạch Tân Vũ liền có chút đắc ý, nhưng vừa đắc ý cậu cũng không kiềm được mà chột dạ từng cơn, cậu cảm thấy bản thân giống như con chuột trà trộn vào trong bầy sóc, không biết lúc nào sẽ bị người khác phát hiện ra rằng cậu không hề có một chiếc đuôi lớn kiêu ngạo.
Lúc bọn họ tán nhảm trên trời dưới đất, Du Phong Thành vẫn không nói lời nào, thỉnh thoảng bồi vào hai câu, không mặn không nhạt, từ sau khi chuyện kia xảy ra Du Phong Thành vẫn luôn lạnh mặt với Bạch Tân Vũ, trong lòng Bạch Tân Vũ bức bối, nhưng dù sao cũng là chính mình gây ra phiền phức, cậu cũng vô cùng chột dạ, việc Du Phong Thành giúp cậu giải quyết đối với Bạch Tân Vũ mà nói thì không thể tốt hơn được nữa, lần này nếu như không có Du Phong Thành, cậu chỉ có thể nhờ đến anh trai, cậu không muốn hình ảnh của bản thân trong lòng anh trai vừa mới chuyển biến tốt mà đã bị cho một cái tát trở về nguyên hình.
Bọn họ sớm đi nghỉ, nhưng buổi tối hôm đó hết thảy đều khó mà ngủ được, ngày mai phải bắt đầu huấn luyện, không biết có bao nhiêu thách thức đang chờ đón bọn họ.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, hiệu lệnh đánh thức mọi người vang lên, bốn người nhanh nhẹn bật dậy từ trên giường, lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào áo quần tử tế, lao xuống lầu.
Không hổ là các binh sĩ xuất sắc của các đoàn, từ lúc hiệu lệnh vang lên cho đến khi 28 con người đông đủ xếp thành hàng, mất không đến ba phút đồng hồ, thoạt nhìn qua tinh thần ai cũng phấn chấn, Quân nhân của Trung Hoa Dân Quốc cứng cáp dũng mãnh, sĩ khí cao ngất cùng sức sống bừng bừng trên cơ thể và khuôn mặt của bọn họ nhìn một cái đã có thể thấy không sót điều gì.
Người tập hợp bọn họ là Nghiêm Cường, Nghiêm Cường dẫn bọn họ đến bãi tập, chỗ đó có hai người đang chờ bọn họ, một là Hoắc Kiều, còn lại là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, làn da có màu của lúa tiểu mạch, khuôn mặt cương nghị, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần, nhìn qua là một người dũng mãnh thuần thục, hắn chỉ đứng ở đó thôi, tự nhiên đã tỏa ra một loại khí chất uy phong.
Bạch Tân Vũ chú ý tới quân hàm của người đó là 3 sao 2 vạch, thượng tá, Bạch Tân Vũ vào quân ngũ đã hơn một năm, chỉ có một lần gặp qua sĩ quan cấp tá là tại lúc Đại hội luận võ của toàn đại đội, hai người đó là Sư đoàn trưởng cùng phó Sư đoàn trưởng của bọn họ, người đàn ông này còn trẻ như thế mà quân hàm so với Sư đoàn trưởng của bọn họ còn cao hơn một cấp, hẳn phải là đội trưởng của Báo Tuyết đại đội! Báo Tuyết đại đội trực thuộc quân khu, khó trách ở nơi này sĩ quan cao cấp chạy đầy đất, Bạch Tân Vũ nhìn một vòng, mới phát hiện chính mình là tên binh nhì duy nhất không hề có lon đeo trên người.
Người đàn ông đó mở miệng nói chuyện, thanh âm vang vọng mạnh mẽ, “Tôi là đội trưởng của Báo Tuyết đại đội Hàn Trác, các cậu là binh sĩ thực tập khóa 31 của Báo Tuyết đại đội, mỗi một người trong số các cậu đứng đây, cho dù trước đây là lính hay là sĩ quan, là pháo binh hay là bộ binh, đã bước tới sân huấn luyện của Báo Tuyết đại đội, các cậu sẽ không còn được phân biệt bởi quân hàm hay binh chủng. Cường độ huấn luyện ở Báo Tuyết đại đội, khi các cậu còn ở trong bộ đội bình thường sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chúng ta là bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng là cái gì, là có thể thực hiện được điều người bình thường không thể, luôn luôn liều lĩnh nhất, luôn luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất, luôn luôn trâu bò nhất! Không kiên trì nổi bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, có thể vượt qua các cuộc kiểm tra, trụ vững đến sau cùng, mới có tư cách trở thành một thành viên của đoàn bộ đội đặc chủng dũng mãnh số một Tây Bắc. Không nói nhiều thừa thãi, huấn luyện mà bị thương thì thành thương binh, chết thì thành liệt sĩ, tất cả toàn viên đứng nghiêm, quay trái, mười km khai vị, chạy –"
28 người chạy theo sau xe máy chở Hàn Trác cùng Hoắc Kiều, mới sáng sớm bụng rỗng mười km, cho dù là đối với những binh sĩ đã quen với huấn luyện cường độ cao cũng không phải chuyện thoải mái gì, dẫu vậy những người thông qua tuyển chọn đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý với phương thức huấn luyện biến thái của Báo Tuyết đại đội, bọn họ không nói một tiếng mà chạy, sau mười km không ai tụt lại phía sau.
Sau khi chạy về thao trường, bọn họ rất nhanh tập hợp, Bạch Tân Vũ thậm chí không dám tin chính mình vậy mà không hề bị tụt lại ở phía sau đuôi, cậu không chỉ có chút chút mừng thầm, biết đâu thực lực của cậu cũng không chênh lệch với những người khác là bao.
Sau khi chạy bộ buổi sáng, bọn họ đi ăn điểm tâm, bữa sáng qua đi một giờ, bắt đầu đợt thứ hai mang phụ trọng chạy mười km việt dã. Cường độ huấn luyện như vậy so với bên trong bộ đội phải dàn đều ra ba ngày, bọn họ chỉ có nửa ngày, lúc chạy được 1/3 quãng đường mười km mang phụ trọng, sự chênh lệch về thể lực của các binh sĩ thực tập hiện ra rõ ràng, Bạch Tân Vũ mới nhìn một cái, Du Phong Thành, Yến Thiếu Trăn có thể lực tốt nhất trong nhóm, Trần Tĩnh hơi kém, nhưng vẫn là trên trung bình, mà bản thân cậu quả nhiên kém nhất cả đám, rất nhanh tụt lại phía sau, chỉ là bây giờ sẽ không có người nào đến kéo cậu đi, hay chạy thay cậu, cậu cũng không còn là cái thằng Bạch Tân Vũ ỷ lại khắp nơi như trước kia nữa, việc cậu phải làm bây giờ không phải là khiến cho Du Phong Thành Trần Tĩnh chậm lại chờ cậu, mà chính cậu phải đuổi theo bọn họ.
Nửa sau của mười km chạy mang phụ trọng, đại đa số người đều bắt đầu không chịu được, Hàn Trác không biết đang bận bịu cái gì, Nghiêm Cường thay tận ba cái xe máy, Hoắc Kiều vắt chân bắt chéo nghênh nghênh an vị bên trong ghế, trong nghiệm ngậm kẹo mút, trên xe bày đặt bật nhạc rock, chính mình còn ngâm nga theo, cùng so sánh với đám binh sĩ thực tập đang chạy bán sống bán chết bên cạnh, quả thực đói đòn thấy sợ.
Chính ngọ mặt trời chói chang phủ đầu, mặt trời mùa hè ở Tân Cương quả thực có thể nướng chín người, các binh sĩ thực tập bất đồng trình độ cảm thấy da mình muốn bốc cháy, đó chỉ là khúc nhạc dạo của bài ca say nắng, bọn họ mồ hôi đầm dìa, giày chạy bộ đều đã ướt, vẫn cứ phải cắn răng chạy hết mười km.
Lúc trở lại bãi tập, một đám người ngã trái ngã phải ngồi dưới đất, tất cả đều mệt đến chịu không thấu.
Hoắc Kiều tắt nhạc, nhảy xuống xe, cười nói: “Sao thế? Vậy mà đã mệt rồi ấy hả? Ba ngày trước chỉ là cho các cậu thích ứng một chút, cường độ sẽ không quá cao, giờ khá hơn rồi."
Bạch Tân Vũ thở hồng hộc bò dậy từ trên mặt đất, cậu cởi bao hành quân ra, nhất thời cảm giác quần áo bên trong đều dính vào trên người, cậu dùng tay vặn một cái, nước chảy ra tong tỏng, tất cả đều là mồ hôi.
Hoắc Kiều nói: “Đã vượt quá giờ ăn trưa, vừa lúc cũng đừng nên ăn làm cái gì nữa, cho các cậu thời gian mười phút nghỉ ngơi, sau đó chúng ta tiến hành nội dung huấn luyện tiếp theo."
Bạch Tân Vũ mắng thầm trong lòng, cút mẹ cái “đừng nên ăn" gì đó đi chứ, ông đây thật sự muốn ăn đó. Dẫu vậy cậu biết, bữa cơm này Hoắc Kiều thế nào cũng sẽ không cho bọn họ ăn, sau khi nghỉ ngơi mười phút, Hoắc Kiều đẩy bọn họ đến phòng đấu, bắt đầu cận chiến hai-hai.
Lúc phân đội, Bạch Tân Vũ cố ý cách xa Du Phong Thành, cậu cảm giác dựa theo tính cách của Du Phong Thành, nếu cho hắn cơ hội, chắc chắn sẽ muốn lợi dụng dịp này dạy dỗ cậu một trận, cậu không muốn vuốt lông mày người ta đâu nha, cậu dự định đi tìm Trần Tĩnh, nhưng thấy Trần Tĩnh đã thuận tiện bắt cặp đấu với người bên cạnh, Bạch Tân Vũ đang định tùy tiện túm một người khác, Yến Thiếu Trăn đã đi tới, “Tân Vũ, hai chúng ta đến đây đi."
Bạch Tân Vũ cười nói: “Tới."
Trường đấu kia có diện tích rất lớn, 28 người hai -hai đối lập mà đứng thành hai hàng, Hoắc Kiều ra lệnh một tiếng, bọn họ hét lớn một tiếng, cả người không hề có mồ hôi xông về phía đồng đội đối diện, bắt đầu tự do cận chiến.
Thành tích một đấu một của Bạch Tân Vũ vẫn luôn ở mức tương đối thường thường, đối phó với đám côn đồ ngoài chợ đương nhiên vẫn là cao thủ, thế nhưng vứt vào bên trong bộ đội đã là không tốt lắm rồi, chọn lựa sơ cấp hoàn toàn không kiểm tra đến phương diện này, nếu không chỉ sợ cậu đã sớm bị loại rồi.
Động tác của Yến Thiếu Trăn thật nhanh, người này rất giống Du Phong Thành, tuy rằng thân hình cao lớn, thế nhưng lại linh hoạt không tưởng, Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, nắm đấm mang theo gió của Yến Thiếu Trăn đã một bước phất đến trước mặt cậu, cậu hạ thấp người trốn tránh, ổn định thân dưới, dùng vai đập vào ngực Yến Thiếu Trăn, Yến Thiếu Trăn nghiêng người né tránh, bả vai Bạch Tân Vũ sượt qua sát ngực hắn, có cảm giác đau đến nóng cháy, hắn chộp lấy cánh tay và bả vai cậu, lùi mạnh về phía sau, thân thể Bạch Tân Vũ hoàn toàn bị hắn xoay chuyển, chỉ một chốc đã bị hắn vồ ngã xuống đất.
Bạch Tân Vũ bắt lại cổ tay hắn, muốn mượn lực thoát ra khỏi khống chế, kết quả Yến Thiếu Trăn đoán được ý đồ của cậu trước một bước, nhấc chân một cái khiến trọng tâm Bạch Tân Vũ không vững, uỳnh một tiếng té lăn quay ra đất.
Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, Yến Thiếu Trăn cười cười, vươn tay về phía cậu, Bạch Tân Vũ bắt lấy cổ tay hắn đứng lên, không phục nói: “Vừa rồi tôi chưa chuẩn bị kĩ, một lần nữa." Nói, chân dài đảo qua, giáng thẳng xuống đầu Yến Thiếu Trăn.
Thân thể Yến Thiếu Trăn trùn xuống, ung dung tránh thoát, ngồi thụp xuống đồng thời đùi phải cũng quét ngang ở trên mặt đất, đá về phía mắt cá chân Bạch Tân Vũ, đôi chân Bạch Tân Vũ mới phóng ra còn chưa kịp rút lại, chỉ có thể thoáng hơi chật vật nhảy về phía sau, Yến Thiếu Trăn bắt lấy cơ hội, lại bổ thêm một cước, vừa lúc đá vào bắp chân cậu khiến thân thể Bạch Tân Vũ lệch đi, ầm một cái lại nằm đo sàn thẳng cẳng.
Yến Thiếu Trăn ngồi xổm bên cạnh cậu, cười nói: “Bây giờ chuẩn bị xong chưa?"
Bạch Tân Vũ có chút buồn bực trừng mắt nhìn Yến Thiếu Trăn, cậu sai rồi, tên này trừ cùng là ngủ trên một giường với cậu, so ra không bằng một góc tiểu thiên sứ Phùng Đông Nguyên.
Yến Thiếu Trăn chộp lấy cánh tay cậu, lôi cậu dậy từ dưới mặt đất, “Một lần nữa."
Bạch Tân Vũ nhảy lên tại chỗ một cái, thả lỏng thân thể trong chốc lát, quận chặt nắm tay, hét lớn một tiếng, hướng Yến Thiếu Trăn đánh tới, Yến Thiếu Trăn nghiêng đầu né qua quả đấm của cậu, thân thể vừa chuyển, lưng đối lưng với Bạch Tân Vũ, hai người cứ như dính vào một chỗ với nhau, Bạch Tân Vũ di chuyển về phía nào, Yến Thiếu Trăn cũng cùng chuyển động theo hướng đó, Bạch Tân Vũ trong lòng hoảng hốt, nhận ra lại không ổn rồi, quả nhiên, Yến Thiếu Trăn vòng tay qua lưng ôm lấy hông cậu, dùng sức chụp tới, cả người Bạch Tân Vũ bị hắn xốc lên từ phía sau lưng, bả vai bị bắt lấy nhấn xuống mặt đất.
Bạch Tân Vũ bị chọc tức, lúc này đây, đúng lúc cậu chộp được cánh tay của Yến Thiếu Trăn, nhấc chân hướng về phía đầu gối Yến Thiếu Trăn móc một cái, trên mặt Yến Thiếu Trăn hiện lên một tia kinh ngạc, thân thể cũng lao xuống mặt đất cùng với Bạch Tân Vũ.
Bịch một tiếng, hai người song song té ngã trên đất, dáng người cao lớn của Yến Thiếu Trăn trực tiếp đổ xuống trên thân Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ thét lớn một tiếng đau đớn, bị hắn ép tới sao bay đầy trong mắt, nhưng cậu rất nhanh dùng một cánh tay kẹp lấy cổ Yến Thiếu Trăn, một đấm nện về phía bụng hắn.
Một quyền này đánh trúng! Bạch Tân Vũ hưng phấn đến chút nữa là reo lên, còn không đợi cậu vui vẻ xong, cổ tay cậu đã bị Yến Thiếu Trăn nắm được, móng vuốt của Yến Thiếu Trăn tựa như cái kìm sắt, xiết tay cậu đến muốn đứt, cậu càng đau, càng không chịu bỏ cánh tay trên cổ Yến Thiếu Trăn xuống, lúc hai người còn lăn lộn vướng víu trên mặt đất, giằng co không nghỉ, Bạch Tân Vũ vừa mở mắt, vừa lúc đối mặt với ánh nhìn trêu tức của Hoắc Kiều.
Bạch Tân Vũ lập tức trợn tròn mắt, cả người nhất thời buông lỏng.
Yến Thiếu Trăn nhân cơ hội này đè hai tay cậu xuống đất, người cũng theo đó ngồi tọt luôn trên bụng Bạch Tân Vũ.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đã có không ít kẻ kéo đến xem náo nhiệt, đều chỉ vào bọn họ ha ha cười không ngừng, mặt Bạch Tân Vũ nhất thời nóng lên, nhớ lại đấu pháp ăn vạ của mình vừa rồi, quả nhiên là làm trò cười, cậu cảm thấy Yến Thiếu Trăn đang trêu cợt cậu, có hơi hơi tức giận, bằng không cũng sẽ không quên mất là bọn họ đang đấu tập chứ không phải lưu manh đánh lộn, móa, lại mất mặt rồi.
Hoắc Kiều sờ cằm một cái, “Các cậu làm gì đó nha? Nhóc con xông vào cướp kẹo ăn hử?"
Chung quanh cười trộm một trận.
Bạch Tân Vũ lúng túng nói: “Có hơi kích động."
“Đứng lên."
Yến Thiếu Trăn nhún vai, đứng lên, cũng lôi theo Bạch Tân Vũ dậy, Bạch Tân Vũ nhìn tươi cười trên mặt Yến Thiếu Trăn, nhất thời có chút ngại ngùng, cậu đang muốn nói gì đó, vừa nghiêng đầu qua, lại đối diện với ánh mắt âm trầm của Du Phong Thành.
Trong lòng Bạch Tân Vũ trầm xuống, ánh mắt và biểu cảm kia của Du Phong Thành nhìn thế nào cũng thấy không thiện, nhắc tới người này thật mẹ nó lòng dạ hẹp hòi, đã giải thích muốn mòn lưỡi là mình uống say rồi, vài ngày qua mà vẫn còn bực bội, Bạch Tân Vũ cũng không thèm để ý tới hắn, hướng Yến Thiếu Trăn nói: “Ngại quá, tôi có hơi nóng nảy, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy."
Yến Thiếu Trăn cười cười, “Không sao, cậu rất cố gắng."
Du Phong Thành đem biểu cảm nghiền ngẫm của Yến Thiếu Trăn từng cái một đều thu vào trong mắt, hắn cũng không biết bản thân có phải quá mức mẫn cảm hay không, hắn luôn cảm thấy trong ánh mắt đó, cách Yến Thiếu Trăn liếc Tân Vũ có gì đó không đúng cho lắm, cái tên ngốc Bạch Tân Vũ này sẽ không lại vô lo vô nghĩ mà tiếp tục gây phiền toái cho hắn đi!
Thời gian huấn luyện sau đó, Yến Thiếu Trăn cũng không hùng hổ dọa người, Bạch Tân Vũ cũng không hề làm bừa, hai người qua chiêu phá chiêu, luyện tập vô cùng thuận lợi.
Đến lúc ăn cơm tối, các binh lính bị giằng co một ngày đã mệt mỏi đến chân tay run lên, Nghiêm Cường ra lệnh một tiếng giải tán, bọn họ cứ như quỷ chết đói đầu thai phóng đến phòng bếp táp từng miếng lớn đồ ăn, kỳ thực cường độ huấn luyện hôm nay so với thời điểm tuyển chọn còn kinh dị hơn, chẳng qua có đầy đủ thức ăn để bù cho thể lực tiêu hao thế nên khó có thể so sánh với hoàn cảnh khốn quẫn khi đó.
Sau khi cơm nước xong, bọn họ lại nghỉ ngơi một giờ, sau đó là mười km chạy bộ cuối cùng trong ngày.
Chạy xong mười km trở lại ký túc xá, rất nhiều người nằm trên giường bất động luôn.
Bạch Tân Vũ cảm thấy cả người bốc mùi, làn da trơn nhớt dính dớp, khó chịu muốn chết, thật sự nên đi tắm rửa một cái, nhưng cậu hoàn toàn chẳng muốn động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường nhẹ giọng rầm rì.
Trần Tĩnh vỗ vỗ đầu cậu,“Tân Vũ, đứng dậy đi, chúng ta phải đi tắm rửa, muốn hay không nhưng cũng đang giữa mùa hè, buổi tối lúc ngủ sẽ rất khó chịu."
Bạch Tân Vũ ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay anh, “Tiểu đội trưởng, cậu cõng tôi đi đi."
Trần Tĩnh thô bạo vỗ xuống đầu cậu, “Không cõng, đừng ăn vạ, đứng lên."
Bạch Tân Vũ kêu rên một tiếng, “Mệt quá má, một ngày chạy 30 km."
Yến Thiếu Trăn nói: “Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cậu nghe phó đội trưởng nói chưa, ba ngày trước để chúng ta làm quen thôi, tôi thấy vẫn còn nhẹ mà."
Du Phong Thành châm chọc cười nhạo một tiếng, Yến Thiếu Trăn nhíu mày, tuy rằng Du Phong Thành không nói gì, nhưng tiếng giễu cợt này hình như là cười nhạo hắn, hắn không khỏi liếc mắt nhìn về phía Du Phong Thành.
Du Phong Thành làm bộ không phát hiện, đứng dậy kéo nửa người Bạch Tân Vũ từ trên giường xuống, “Đi, đi tắm."
Người Bạch Tân Vũ như mềm oặt không xương, thân thể cong ngửa về phía sau 120 độ, ôm lấy eo Du Phong Thành, cậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt, chột dạ quan sát Du Phong Thành, làm nũng nói: “Cậu cõng tôi à?"
Du Phong Thành nhìn Bạch Tân Vũ, có chút dở khóc dở cười.
Đôi mắt Bạch Tân Vũ sáng ngời trong suốt, có chút chờ mong nhìn Du Phong Thành. Cậu từ nhỏ đến lớn, chiêu cuối sau khi làm sai chuyện gì chỉ có làm nũng, chiêu này cho dù đối với cha mẹ hay anh trai cậu đều hiệu nghiệm vô cùng, chỉ cần bằng mọi giá không cần mặt mũi gì ráo, dùng sức nhận sai xấu lắm xấu lắm, đến cuối cùng chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có, cũng không biết Du Phong Thành có đớp thính chiêu này hay không nữa.
Du Phong Thành niết lấy mặt cậu, “Đứng lên."
Bạch Tân Vũ trông thấy sắc mặt hắn có hơi dịu đi, nhanh chóng thừa thắng truy kích, quặp chặt lấy hông Du Phong Thành, lấy đầu cọ cọ cơ bụng rắn chắc của hắn, “Cậu cõng tôi đi, cậu cõng tôi đi mừ."
Yến Thiếu Trăn có chút giật mình nhìn hai người, Trần Tĩnh thế mà cũng đã quen hết nói nổi, Bạch Tân Vũ vốn nổi danh có tiếng hay ăn vạ, đối tượng ăn vạ nhiều nhất là Phùng Đông Nguyên, hơn nữa chưa bao giờ vì thế mà đỏ mặt, Trần Tĩnh cùng rất nhiều các binh sĩ khác lần đầu biết tới chuyện một tên đàn ông con trai cũng có thể luyện tới max lé vồ làm nũng thần chưởng như gã này.
Du Phong Thành đem cả người Bạch Tân Vũ kéo lên từ trên giường, “Nghiêm, đứng thẳng."
Bạch Tân Vũ cười hì hì, lập tức phi tới trên lưng Du Phong Thành, ôm chặt cổ hắn, “Tôi biết cậu cõng tôi đi được mà."
Trong mắt Du Phong Thành chợt lóe một tia bất đắc dĩ, thật sự cõng Bạch Tân Vũ đi ra cửa.
Trần Tĩnh níu lấy cổ áo Bạch Tân Vũ, “Được rồi hai người các cậu, nếu cứ như vậy đi ra ngoài bị Huấn luyện viên Nghiêm thấy được, đêm nay các cậu còn muốn ngủ chắc."
Bạch Tân Vũ buộc phải nhảy xuống, tâm tình vô cùng vui vẻ, cầm lên đồ rửa mặt của mình, vô cùng hứng chí bám càng bọn họ đi tắm
Bạch Tân Vũ nhớ rõ chính mình đã thật lâu không cùng tắm với Du Phong Thành, vì sau khi rời khỏi trại tân binh điều kiện của ký túc xá bọn họ ở khá là tốt, không cần chen chúc tranh nhau khi tắm nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Du Phong Thành tắm tập thể, bản thân cậu do thấy cái đó của hắn ta quá lớn nên mới đứng đực người ra nhìn, hiện tại ngẫm lại quan hệ của hai người, cậu cũng không biết chính mình còn có thể thản nhiên mà đối diện với Du tiểu đệ hay không.
Cởi sạch xong, Bạch Tân Vũ vội vàng chạy đến dưới vòi hoa sen xả nước, Du Phong Thành chậm rãi đi đến, đứng bên cạnh cậu.
Bạch Tân Vũ xoay mặt qua, đối diện với con ngươi thâm thúy của Du Phong Thành, cách một màn nước, dường như chúng càng tỏa ra ánh sáng ma mị sục sôi, cậu muốn khống chế ánh mắt của chính mình, nhưng lại y hệt khi đó khống chế không nổi, theo Du Phong Thành rắn chắc cơ ngực, một đường trượt xuống tám khối cơ bụng bằng phẳng, cuối cùng là khí cụ ngạo nghễ đang ẩn hiện giữa hai chân kia, lần trước bọn họ làm tình, là lúc đi Khố Nhĩ Lặc huấn luyện quân sự, chẳng qua mới là việc của hai tháng trước nhưng dường như đã qua đi thật lâu, hầu kết Bạch Tân Vũ di chuyển lên xuống, trong đầu nhất thời nảy lên rất nhiều hình ảnh dâm loạn tươi đẹp, suy nghĩ của cậu bắt đầu lao dốc không phanh theo chiều hướng không có được thuần khiết cho lắm, cậu vội vàng đem cả cơ thể đầm trong nước lạnh, nếu cứng lên ở chỗ này, mặt mũi cậu có mà mất hết sạch luôn á.
Du Phong Thành tùy ý quan sát toàn thân thể Bạch Tân Vũ một hồi lâu, mới quay đầu lại chuyên tâm tắm rửa, bên trong nhà tắm có rất ít người, hai người cho rằng không ai phát hiện ra trạng thái kì dị của bọn họ, nhưng phút trao nhau ánh mắt mờ ám vừa rồi, đều bị Yến Thiếu Trăn đứng phía sau lơ đãng thu vào đáy mắt, trên mặt Yến Thiếu Trăn hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó, hắn nở một nụ cười khó đoán.
Buổi tối lúc ngủ, hình ảnh về thân thể thon dài mạnh mẽ của Du Phong Thành hôm nay khi tắm cứ một mực bám vào trong đầu Bạch Tân Vũ không xua đi nổi. Hơn một tháng chuẩn bị cho tuyển chọn, trong đầu cậu hoàn toàn không có công phu nghĩ đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, hôm nay mệt cả một ngày, vốn cũng không nên có loại ý niệm này, nhưng chính cậu cũng không biết là bị làm sao, thân thể lại có chút rục rịch, Du Phong Thành nằm ngủ trên chiếc giường đối diện cậu, thế nhưng hai người cách nhau ít nhất phải hơn một mét, hoàn toàn với không tới đối phương, Bạch Tân Vũ rất nhớ nhung lúc ở trại tân binh lật mình là đã có thể lăn đến bên giường người bên cạnh, nếu là lúc kia, Du Phong Thành thừa dịp nửa đêm thường luồn tay vào trong chăn của cậu, hai người ngừng thở, không phát ra một tiếng động nào, kiểu làm trong câm lặng cộng thêm tình cảm mãnh liệt này thật khiến cho người ta hưng phấn khó nhịn, thật sự tuyệt đến cỡ nào…… Bạch Tân Vũ mới nghĩ một chút đã cảm giác thân dưới có một tia trướng đau, cậu sợ tới mức nhanh chóng co rụt người lại, dứt khoát niệm mã số các loại vũ khí trong đầu, thật vất vả đem khát vọng mới thăng hoa trong cơ thể áp chế trở về.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba huấn luyện cùng ngày thứ nhất cơ bản là giống nhau, chẳng qua dần dần gia tăng độ khó, đến ngày thứ ba, cảm giác duy nhất lúc Bạch Tân Vũ tỉnh dậy chính là đau nhức toàn thân, tay và chân dường như đều không phải của cậu nữa rồi, gót chân giờ có cảm tưởng như dẫm lên bông vải, trải qua cường độ huấn luyện cao như thế suốt ba ngày mà chưa giống xe bị tuột xích, cậu cảm giác chính mình đã tự đánh giá thấp bản thân rồi.
Ngày thứ tư, cường độ phụ trọng việt dã của bọn họ đã đạt tới mức vác 35 kg chạy 20 km, dường như chẳng khác nào cõng thêm một người trên lưng, trong bao hành quân là những khối sắt lớn, quanh đầu và trên vai bọn họ đã được lót đầy đệm bằng bông, nhưng đai an toàn vẫn ma sát bả vai bọn họ đến rách da sưng tấy, chỉ mới có bốn ngày, Bạch Tân Vũ đã chạy hỏng một đôi giày.
Hoắc Kiều nói qua, đợt thứ hai tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội, tháng đầu tiên chỉ thuần túy huấn luyện thể lực, từ tháng thứ hai mới bắt đầu học kiến thức quân sự cùng với phương thức tác chiến, thế mới nói có thể chịu đựng qua tháng thứ nhất, mới có khả năng trụ lại đến cuối cùng.
Có thể thông qua chọn lựa sơ cấp, đều là những người có ý chí kiên định, ai cũng sẽ không xem thường mà bỏ cuộc, thế nhưng kiên trì qua một tuần lễ với cường độ huấn luyện cao đến như vậy, vẫn có hai người bởi vì thật sự không chịu nổi mà lựa chọn bỏ cuộc.
Ngày đó khi hai binh sĩ kia rời đi, 26 cá nhân còn lại đều đứng ở trên lầu nhìn bọn họ, nhìn hai người đang bước đi hướng bọn họ vẫy tay, trên mặt không có uể oải hoặc thất lạc, ngược lại là thoải mái cùng giải thoát.
Lúc đó Bạch Tân Vũ đã nghĩ, nếu không có niềm tin kiên định, có người có thể chịu đựng huấn luyện đáng sợ như vậy sao? Ở nơi này mỗi người đều rất mạnh, không chỉ mạnh mẽ về sức lực, còn có một địa tâm kiên cường, theo chân bọn họ mà so sánh, chính cậu có cái gì? Niềm tin của cậu là cái gì đây?
Cậu nom Du Phong Thành, trái tim hơi hơi nổi lên ghen tị.
Nhưng mà, cứ nói đến chuyện tuyển chọn là trên mặt Bạch Tân Vũ giấu không nổi đau khổ, vậy mà Yến Thiếu Trăn còn dùng mấy từ đại loại như là “kích thích",“thú vị" để miêu tả, bên trong mắt lóe ra hứng thú sáng rõ, Bạch Tân Vũ nghe qua mấy nội dung tuyển chọn của bên đó, rồi lại quay qua ngó biểu cảm của Yến Thiếu Trăn, nghĩ rằng cái tên này dường như có hơi bất bình thường.
Trần Tĩnh hỏi: “Cậu biết lần này tổng cộng có bao nhiêu người không?"
“28." Yến Thiếu Trăn nói: “Lần này cũng coi như nhiều."
Bạch Tân Vũ nghĩ thầm số lượng binh sĩ của các đoàn ít nhất cũng đến 10 ngàn người, tuy rằng không phải tất cả mọi đoàn đều gửi người đến tham gia tuyển chọn, nhưng chỉ chọn được có 28 người, chắc chắn cũng là tinh anh trong các tinh anh, vừa nghĩ đến mình là một trong số đó Bạch Tân Vũ liền có chút đắc ý, nhưng vừa đắc ý cậu cũng không kiềm được mà chột dạ từng cơn, cậu cảm thấy bản thân giống như con chuột trà trộn vào trong bầy sóc, không biết lúc nào sẽ bị người khác phát hiện ra rằng cậu không hề có một chiếc đuôi lớn kiêu ngạo.
Lúc bọn họ tán nhảm trên trời dưới đất, Du Phong Thành vẫn không nói lời nào, thỉnh thoảng bồi vào hai câu, không mặn không nhạt, từ sau khi chuyện kia xảy ra Du Phong Thành vẫn luôn lạnh mặt với Bạch Tân Vũ, trong lòng Bạch Tân Vũ bức bối, nhưng dù sao cũng là chính mình gây ra phiền phức, cậu cũng vô cùng chột dạ, việc Du Phong Thành giúp cậu giải quyết đối với Bạch Tân Vũ mà nói thì không thể tốt hơn được nữa, lần này nếu như không có Du Phong Thành, cậu chỉ có thể nhờ đến anh trai, cậu không muốn hình ảnh của bản thân trong lòng anh trai vừa mới chuyển biến tốt mà đã bị cho một cái tát trở về nguyên hình.
Bọn họ sớm đi nghỉ, nhưng buổi tối hôm đó hết thảy đều khó mà ngủ được, ngày mai phải bắt đầu huấn luyện, không biết có bao nhiêu thách thức đang chờ đón bọn họ.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, hiệu lệnh đánh thức mọi người vang lên, bốn người nhanh nhẹn bật dậy từ trên giường, lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào áo quần tử tế, lao xuống lầu.
Không hổ là các binh sĩ xuất sắc của các đoàn, từ lúc hiệu lệnh vang lên cho đến khi 28 con người đông đủ xếp thành hàng, mất không đến ba phút đồng hồ, thoạt nhìn qua tinh thần ai cũng phấn chấn, Quân nhân của Trung Hoa Dân Quốc cứng cáp dũng mãnh, sĩ khí cao ngất cùng sức sống bừng bừng trên cơ thể và khuôn mặt của bọn họ nhìn một cái đã có thể thấy không sót điều gì.
Người tập hợp bọn họ là Nghiêm Cường, Nghiêm Cường dẫn bọn họ đến bãi tập, chỗ đó có hai người đang chờ bọn họ, một là Hoắc Kiều, còn lại là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, làn da có màu của lúa tiểu mạch, khuôn mặt cương nghị, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần, nhìn qua là một người dũng mãnh thuần thục, hắn chỉ đứng ở đó thôi, tự nhiên đã tỏa ra một loại khí chất uy phong.
Bạch Tân Vũ chú ý tới quân hàm của người đó là 3 sao 2 vạch, thượng tá, Bạch Tân Vũ vào quân ngũ đã hơn một năm, chỉ có một lần gặp qua sĩ quan cấp tá là tại lúc Đại hội luận võ của toàn đại đội, hai người đó là Sư đoàn trưởng cùng phó Sư đoàn trưởng của bọn họ, người đàn ông này còn trẻ như thế mà quân hàm so với Sư đoàn trưởng của bọn họ còn cao hơn một cấp, hẳn phải là đội trưởng của Báo Tuyết đại đội! Báo Tuyết đại đội trực thuộc quân khu, khó trách ở nơi này sĩ quan cao cấp chạy đầy đất, Bạch Tân Vũ nhìn một vòng, mới phát hiện chính mình là tên binh nhì duy nhất không hề có lon đeo trên người.
Người đàn ông đó mở miệng nói chuyện, thanh âm vang vọng mạnh mẽ, “Tôi là đội trưởng của Báo Tuyết đại đội Hàn Trác, các cậu là binh sĩ thực tập khóa 31 của Báo Tuyết đại đội, mỗi một người trong số các cậu đứng đây, cho dù trước đây là lính hay là sĩ quan, là pháo binh hay là bộ binh, đã bước tới sân huấn luyện của Báo Tuyết đại đội, các cậu sẽ không còn được phân biệt bởi quân hàm hay binh chủng. Cường độ huấn luyện ở Báo Tuyết đại đội, khi các cậu còn ở trong bộ đội bình thường sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chúng ta là bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng là cái gì, là có thể thực hiện được điều người bình thường không thể, luôn luôn liều lĩnh nhất, luôn luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất, luôn luôn trâu bò nhất! Không kiên trì nổi bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, có thể vượt qua các cuộc kiểm tra, trụ vững đến sau cùng, mới có tư cách trở thành một thành viên của đoàn bộ đội đặc chủng dũng mãnh số một Tây Bắc. Không nói nhiều thừa thãi, huấn luyện mà bị thương thì thành thương binh, chết thì thành liệt sĩ, tất cả toàn viên đứng nghiêm, quay trái, mười km khai vị, chạy –"
28 người chạy theo sau xe máy chở Hàn Trác cùng Hoắc Kiều, mới sáng sớm bụng rỗng mười km, cho dù là đối với những binh sĩ đã quen với huấn luyện cường độ cao cũng không phải chuyện thoải mái gì, dẫu vậy những người thông qua tuyển chọn đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý với phương thức huấn luyện biến thái của Báo Tuyết đại đội, bọn họ không nói một tiếng mà chạy, sau mười km không ai tụt lại phía sau.
Sau khi chạy về thao trường, bọn họ rất nhanh tập hợp, Bạch Tân Vũ thậm chí không dám tin chính mình vậy mà không hề bị tụt lại ở phía sau đuôi, cậu không chỉ có chút chút mừng thầm, biết đâu thực lực của cậu cũng không chênh lệch với những người khác là bao.
Sau khi chạy bộ buổi sáng, bọn họ đi ăn điểm tâm, bữa sáng qua đi một giờ, bắt đầu đợt thứ hai mang phụ trọng chạy mười km việt dã. Cường độ huấn luyện như vậy so với bên trong bộ đội phải dàn đều ra ba ngày, bọn họ chỉ có nửa ngày, lúc chạy được 1/3 quãng đường mười km mang phụ trọng, sự chênh lệch về thể lực của các binh sĩ thực tập hiện ra rõ ràng, Bạch Tân Vũ mới nhìn một cái, Du Phong Thành, Yến Thiếu Trăn có thể lực tốt nhất trong nhóm, Trần Tĩnh hơi kém, nhưng vẫn là trên trung bình, mà bản thân cậu quả nhiên kém nhất cả đám, rất nhanh tụt lại phía sau, chỉ là bây giờ sẽ không có người nào đến kéo cậu đi, hay chạy thay cậu, cậu cũng không còn là cái thằng Bạch Tân Vũ ỷ lại khắp nơi như trước kia nữa, việc cậu phải làm bây giờ không phải là khiến cho Du Phong Thành Trần Tĩnh chậm lại chờ cậu, mà chính cậu phải đuổi theo bọn họ.
Nửa sau của mười km chạy mang phụ trọng, đại đa số người đều bắt đầu không chịu được, Hàn Trác không biết đang bận bịu cái gì, Nghiêm Cường thay tận ba cái xe máy, Hoắc Kiều vắt chân bắt chéo nghênh nghênh an vị bên trong ghế, trong nghiệm ngậm kẹo mút, trên xe bày đặt bật nhạc rock, chính mình còn ngâm nga theo, cùng so sánh với đám binh sĩ thực tập đang chạy bán sống bán chết bên cạnh, quả thực đói đòn thấy sợ.
Chính ngọ mặt trời chói chang phủ đầu, mặt trời mùa hè ở Tân Cương quả thực có thể nướng chín người, các binh sĩ thực tập bất đồng trình độ cảm thấy da mình muốn bốc cháy, đó chỉ là khúc nhạc dạo của bài ca say nắng, bọn họ mồ hôi đầm dìa, giày chạy bộ đều đã ướt, vẫn cứ phải cắn răng chạy hết mười km.
Lúc trở lại bãi tập, một đám người ngã trái ngã phải ngồi dưới đất, tất cả đều mệt đến chịu không thấu.
Hoắc Kiều tắt nhạc, nhảy xuống xe, cười nói: “Sao thế? Vậy mà đã mệt rồi ấy hả? Ba ngày trước chỉ là cho các cậu thích ứng một chút, cường độ sẽ không quá cao, giờ khá hơn rồi."
Bạch Tân Vũ thở hồng hộc bò dậy từ trên mặt đất, cậu cởi bao hành quân ra, nhất thời cảm giác quần áo bên trong đều dính vào trên người, cậu dùng tay vặn một cái, nước chảy ra tong tỏng, tất cả đều là mồ hôi.
Hoắc Kiều nói: “Đã vượt quá giờ ăn trưa, vừa lúc cũng đừng nên ăn làm cái gì nữa, cho các cậu thời gian mười phút nghỉ ngơi, sau đó chúng ta tiến hành nội dung huấn luyện tiếp theo."
Bạch Tân Vũ mắng thầm trong lòng, cút mẹ cái “đừng nên ăn" gì đó đi chứ, ông đây thật sự muốn ăn đó. Dẫu vậy cậu biết, bữa cơm này Hoắc Kiều thế nào cũng sẽ không cho bọn họ ăn, sau khi nghỉ ngơi mười phút, Hoắc Kiều đẩy bọn họ đến phòng đấu, bắt đầu cận chiến hai-hai.
Lúc phân đội, Bạch Tân Vũ cố ý cách xa Du Phong Thành, cậu cảm giác dựa theo tính cách của Du Phong Thành, nếu cho hắn cơ hội, chắc chắn sẽ muốn lợi dụng dịp này dạy dỗ cậu một trận, cậu không muốn vuốt lông mày người ta đâu nha, cậu dự định đi tìm Trần Tĩnh, nhưng thấy Trần Tĩnh đã thuận tiện bắt cặp đấu với người bên cạnh, Bạch Tân Vũ đang định tùy tiện túm một người khác, Yến Thiếu Trăn đã đi tới, “Tân Vũ, hai chúng ta đến đây đi."
Bạch Tân Vũ cười nói: “Tới."
Trường đấu kia có diện tích rất lớn, 28 người hai -hai đối lập mà đứng thành hai hàng, Hoắc Kiều ra lệnh một tiếng, bọn họ hét lớn một tiếng, cả người không hề có mồ hôi xông về phía đồng đội đối diện, bắt đầu tự do cận chiến.
Thành tích một đấu một của Bạch Tân Vũ vẫn luôn ở mức tương đối thường thường, đối phó với đám côn đồ ngoài chợ đương nhiên vẫn là cao thủ, thế nhưng vứt vào bên trong bộ đội đã là không tốt lắm rồi, chọn lựa sơ cấp hoàn toàn không kiểm tra đến phương diện này, nếu không chỉ sợ cậu đã sớm bị loại rồi.
Động tác của Yến Thiếu Trăn thật nhanh, người này rất giống Du Phong Thành, tuy rằng thân hình cao lớn, thế nhưng lại linh hoạt không tưởng, Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, nắm đấm mang theo gió của Yến Thiếu Trăn đã một bước phất đến trước mặt cậu, cậu hạ thấp người trốn tránh, ổn định thân dưới, dùng vai đập vào ngực Yến Thiếu Trăn, Yến Thiếu Trăn nghiêng người né tránh, bả vai Bạch Tân Vũ sượt qua sát ngực hắn, có cảm giác đau đến nóng cháy, hắn chộp lấy cánh tay và bả vai cậu, lùi mạnh về phía sau, thân thể Bạch Tân Vũ hoàn toàn bị hắn xoay chuyển, chỉ một chốc đã bị hắn vồ ngã xuống đất.
Bạch Tân Vũ bắt lại cổ tay hắn, muốn mượn lực thoát ra khỏi khống chế, kết quả Yến Thiếu Trăn đoán được ý đồ của cậu trước một bước, nhấc chân một cái khiến trọng tâm Bạch Tân Vũ không vững, uỳnh một tiếng té lăn quay ra đất.
Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, Yến Thiếu Trăn cười cười, vươn tay về phía cậu, Bạch Tân Vũ bắt lấy cổ tay hắn đứng lên, không phục nói: “Vừa rồi tôi chưa chuẩn bị kĩ, một lần nữa." Nói, chân dài đảo qua, giáng thẳng xuống đầu Yến Thiếu Trăn.
Thân thể Yến Thiếu Trăn trùn xuống, ung dung tránh thoát, ngồi thụp xuống đồng thời đùi phải cũng quét ngang ở trên mặt đất, đá về phía mắt cá chân Bạch Tân Vũ, đôi chân Bạch Tân Vũ mới phóng ra còn chưa kịp rút lại, chỉ có thể thoáng hơi chật vật nhảy về phía sau, Yến Thiếu Trăn bắt lấy cơ hội, lại bổ thêm một cước, vừa lúc đá vào bắp chân cậu khiến thân thể Bạch Tân Vũ lệch đi, ầm một cái lại nằm đo sàn thẳng cẳng.
Yến Thiếu Trăn ngồi xổm bên cạnh cậu, cười nói: “Bây giờ chuẩn bị xong chưa?"
Bạch Tân Vũ có chút buồn bực trừng mắt nhìn Yến Thiếu Trăn, cậu sai rồi, tên này trừ cùng là ngủ trên một giường với cậu, so ra không bằng một góc tiểu thiên sứ Phùng Đông Nguyên.
Yến Thiếu Trăn chộp lấy cánh tay cậu, lôi cậu dậy từ dưới mặt đất, “Một lần nữa."
Bạch Tân Vũ nhảy lên tại chỗ một cái, thả lỏng thân thể trong chốc lát, quận chặt nắm tay, hét lớn một tiếng, hướng Yến Thiếu Trăn đánh tới, Yến Thiếu Trăn nghiêng đầu né qua quả đấm của cậu, thân thể vừa chuyển, lưng đối lưng với Bạch Tân Vũ, hai người cứ như dính vào một chỗ với nhau, Bạch Tân Vũ di chuyển về phía nào, Yến Thiếu Trăn cũng cùng chuyển động theo hướng đó, Bạch Tân Vũ trong lòng hoảng hốt, nhận ra lại không ổn rồi, quả nhiên, Yến Thiếu Trăn vòng tay qua lưng ôm lấy hông cậu, dùng sức chụp tới, cả người Bạch Tân Vũ bị hắn xốc lên từ phía sau lưng, bả vai bị bắt lấy nhấn xuống mặt đất.
Bạch Tân Vũ bị chọc tức, lúc này đây, đúng lúc cậu chộp được cánh tay của Yến Thiếu Trăn, nhấc chân hướng về phía đầu gối Yến Thiếu Trăn móc một cái, trên mặt Yến Thiếu Trăn hiện lên một tia kinh ngạc, thân thể cũng lao xuống mặt đất cùng với Bạch Tân Vũ.
Bịch một tiếng, hai người song song té ngã trên đất, dáng người cao lớn của Yến Thiếu Trăn trực tiếp đổ xuống trên thân Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ thét lớn một tiếng đau đớn, bị hắn ép tới sao bay đầy trong mắt, nhưng cậu rất nhanh dùng một cánh tay kẹp lấy cổ Yến Thiếu Trăn, một đấm nện về phía bụng hắn.
Một quyền này đánh trúng! Bạch Tân Vũ hưng phấn đến chút nữa là reo lên, còn không đợi cậu vui vẻ xong, cổ tay cậu đã bị Yến Thiếu Trăn nắm được, móng vuốt của Yến Thiếu Trăn tựa như cái kìm sắt, xiết tay cậu đến muốn đứt, cậu càng đau, càng không chịu bỏ cánh tay trên cổ Yến Thiếu Trăn xuống, lúc hai người còn lăn lộn vướng víu trên mặt đất, giằng co không nghỉ, Bạch Tân Vũ vừa mở mắt, vừa lúc đối mặt với ánh nhìn trêu tức của Hoắc Kiều.
Bạch Tân Vũ lập tức trợn tròn mắt, cả người nhất thời buông lỏng.
Yến Thiếu Trăn nhân cơ hội này đè hai tay cậu xuống đất, người cũng theo đó ngồi tọt luôn trên bụng Bạch Tân Vũ.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đã có không ít kẻ kéo đến xem náo nhiệt, đều chỉ vào bọn họ ha ha cười không ngừng, mặt Bạch Tân Vũ nhất thời nóng lên, nhớ lại đấu pháp ăn vạ của mình vừa rồi, quả nhiên là làm trò cười, cậu cảm thấy Yến Thiếu Trăn đang trêu cợt cậu, có hơi hơi tức giận, bằng không cũng sẽ không quên mất là bọn họ đang đấu tập chứ không phải lưu manh đánh lộn, móa, lại mất mặt rồi.
Hoắc Kiều sờ cằm một cái, “Các cậu làm gì đó nha? Nhóc con xông vào cướp kẹo ăn hử?"
Chung quanh cười trộm một trận.
Bạch Tân Vũ lúng túng nói: “Có hơi kích động."
“Đứng lên."
Yến Thiếu Trăn nhún vai, đứng lên, cũng lôi theo Bạch Tân Vũ dậy, Bạch Tân Vũ nhìn tươi cười trên mặt Yến Thiếu Trăn, nhất thời có chút ngại ngùng, cậu đang muốn nói gì đó, vừa nghiêng đầu qua, lại đối diện với ánh mắt âm trầm của Du Phong Thành.
Trong lòng Bạch Tân Vũ trầm xuống, ánh mắt và biểu cảm kia của Du Phong Thành nhìn thế nào cũng thấy không thiện, nhắc tới người này thật mẹ nó lòng dạ hẹp hòi, đã giải thích muốn mòn lưỡi là mình uống say rồi, vài ngày qua mà vẫn còn bực bội, Bạch Tân Vũ cũng không thèm để ý tới hắn, hướng Yến Thiếu Trăn nói: “Ngại quá, tôi có hơi nóng nảy, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy."
Yến Thiếu Trăn cười cười, “Không sao, cậu rất cố gắng."
Du Phong Thành đem biểu cảm nghiền ngẫm của Yến Thiếu Trăn từng cái một đều thu vào trong mắt, hắn cũng không biết bản thân có phải quá mức mẫn cảm hay không, hắn luôn cảm thấy trong ánh mắt đó, cách Yến Thiếu Trăn liếc Tân Vũ có gì đó không đúng cho lắm, cái tên ngốc Bạch Tân Vũ này sẽ không lại vô lo vô nghĩ mà tiếp tục gây phiền toái cho hắn đi!
Thời gian huấn luyện sau đó, Yến Thiếu Trăn cũng không hùng hổ dọa người, Bạch Tân Vũ cũng không hề làm bừa, hai người qua chiêu phá chiêu, luyện tập vô cùng thuận lợi.
Đến lúc ăn cơm tối, các binh lính bị giằng co một ngày đã mệt mỏi đến chân tay run lên, Nghiêm Cường ra lệnh một tiếng giải tán, bọn họ cứ như quỷ chết đói đầu thai phóng đến phòng bếp táp từng miếng lớn đồ ăn, kỳ thực cường độ huấn luyện hôm nay so với thời điểm tuyển chọn còn kinh dị hơn, chẳng qua có đầy đủ thức ăn để bù cho thể lực tiêu hao thế nên khó có thể so sánh với hoàn cảnh khốn quẫn khi đó.
Sau khi cơm nước xong, bọn họ lại nghỉ ngơi một giờ, sau đó là mười km chạy bộ cuối cùng trong ngày.
Chạy xong mười km trở lại ký túc xá, rất nhiều người nằm trên giường bất động luôn.
Bạch Tân Vũ cảm thấy cả người bốc mùi, làn da trơn nhớt dính dớp, khó chịu muốn chết, thật sự nên đi tắm rửa một cái, nhưng cậu hoàn toàn chẳng muốn động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường nhẹ giọng rầm rì.
Trần Tĩnh vỗ vỗ đầu cậu,“Tân Vũ, đứng dậy đi, chúng ta phải đi tắm rửa, muốn hay không nhưng cũng đang giữa mùa hè, buổi tối lúc ngủ sẽ rất khó chịu."
Bạch Tân Vũ ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay anh, “Tiểu đội trưởng, cậu cõng tôi đi đi."
Trần Tĩnh thô bạo vỗ xuống đầu cậu, “Không cõng, đừng ăn vạ, đứng lên."
Bạch Tân Vũ kêu rên một tiếng, “Mệt quá má, một ngày chạy 30 km."
Yến Thiếu Trăn nói: “Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cậu nghe phó đội trưởng nói chưa, ba ngày trước để chúng ta làm quen thôi, tôi thấy vẫn còn nhẹ mà."
Du Phong Thành châm chọc cười nhạo một tiếng, Yến Thiếu Trăn nhíu mày, tuy rằng Du Phong Thành không nói gì, nhưng tiếng giễu cợt này hình như là cười nhạo hắn, hắn không khỏi liếc mắt nhìn về phía Du Phong Thành.
Du Phong Thành làm bộ không phát hiện, đứng dậy kéo nửa người Bạch Tân Vũ từ trên giường xuống, “Đi, đi tắm."
Người Bạch Tân Vũ như mềm oặt không xương, thân thể cong ngửa về phía sau 120 độ, ôm lấy eo Du Phong Thành, cậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt, chột dạ quan sát Du Phong Thành, làm nũng nói: “Cậu cõng tôi à?"
Du Phong Thành nhìn Bạch Tân Vũ, có chút dở khóc dở cười.
Đôi mắt Bạch Tân Vũ sáng ngời trong suốt, có chút chờ mong nhìn Du Phong Thành. Cậu từ nhỏ đến lớn, chiêu cuối sau khi làm sai chuyện gì chỉ có làm nũng, chiêu này cho dù đối với cha mẹ hay anh trai cậu đều hiệu nghiệm vô cùng, chỉ cần bằng mọi giá không cần mặt mũi gì ráo, dùng sức nhận sai xấu lắm xấu lắm, đến cuối cùng chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có, cũng không biết Du Phong Thành có đớp thính chiêu này hay không nữa.
Du Phong Thành niết lấy mặt cậu, “Đứng lên."
Bạch Tân Vũ trông thấy sắc mặt hắn có hơi dịu đi, nhanh chóng thừa thắng truy kích, quặp chặt lấy hông Du Phong Thành, lấy đầu cọ cọ cơ bụng rắn chắc của hắn, “Cậu cõng tôi đi, cậu cõng tôi đi mừ."
Yến Thiếu Trăn có chút giật mình nhìn hai người, Trần Tĩnh thế mà cũng đã quen hết nói nổi, Bạch Tân Vũ vốn nổi danh có tiếng hay ăn vạ, đối tượng ăn vạ nhiều nhất là Phùng Đông Nguyên, hơn nữa chưa bao giờ vì thế mà đỏ mặt, Trần Tĩnh cùng rất nhiều các binh sĩ khác lần đầu biết tới chuyện một tên đàn ông con trai cũng có thể luyện tới max lé vồ làm nũng thần chưởng như gã này.
Du Phong Thành đem cả người Bạch Tân Vũ kéo lên từ trên giường, “Nghiêm, đứng thẳng."
Bạch Tân Vũ cười hì hì, lập tức phi tới trên lưng Du Phong Thành, ôm chặt cổ hắn, “Tôi biết cậu cõng tôi đi được mà."
Trong mắt Du Phong Thành chợt lóe một tia bất đắc dĩ, thật sự cõng Bạch Tân Vũ đi ra cửa.
Trần Tĩnh níu lấy cổ áo Bạch Tân Vũ, “Được rồi hai người các cậu, nếu cứ như vậy đi ra ngoài bị Huấn luyện viên Nghiêm thấy được, đêm nay các cậu còn muốn ngủ chắc."
Bạch Tân Vũ buộc phải nhảy xuống, tâm tình vô cùng vui vẻ, cầm lên đồ rửa mặt của mình, vô cùng hứng chí bám càng bọn họ đi tắm
Bạch Tân Vũ nhớ rõ chính mình đã thật lâu không cùng tắm với Du Phong Thành, vì sau khi rời khỏi trại tân binh điều kiện của ký túc xá bọn họ ở khá là tốt, không cần chen chúc tranh nhau khi tắm nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Du Phong Thành tắm tập thể, bản thân cậu do thấy cái đó của hắn ta quá lớn nên mới đứng đực người ra nhìn, hiện tại ngẫm lại quan hệ của hai người, cậu cũng không biết chính mình còn có thể thản nhiên mà đối diện với Du tiểu đệ hay không.
Cởi sạch xong, Bạch Tân Vũ vội vàng chạy đến dưới vòi hoa sen xả nước, Du Phong Thành chậm rãi đi đến, đứng bên cạnh cậu.
Bạch Tân Vũ xoay mặt qua, đối diện với con ngươi thâm thúy của Du Phong Thành, cách một màn nước, dường như chúng càng tỏa ra ánh sáng ma mị sục sôi, cậu muốn khống chế ánh mắt của chính mình, nhưng lại y hệt khi đó khống chế không nổi, theo Du Phong Thành rắn chắc cơ ngực, một đường trượt xuống tám khối cơ bụng bằng phẳng, cuối cùng là khí cụ ngạo nghễ đang ẩn hiện giữa hai chân kia, lần trước bọn họ làm tình, là lúc đi Khố Nhĩ Lặc huấn luyện quân sự, chẳng qua mới là việc của hai tháng trước nhưng dường như đã qua đi thật lâu, hầu kết Bạch Tân Vũ di chuyển lên xuống, trong đầu nhất thời nảy lên rất nhiều hình ảnh dâm loạn tươi đẹp, suy nghĩ của cậu bắt đầu lao dốc không phanh theo chiều hướng không có được thuần khiết cho lắm, cậu vội vàng đem cả cơ thể đầm trong nước lạnh, nếu cứng lên ở chỗ này, mặt mũi cậu có mà mất hết sạch luôn á.
Du Phong Thành tùy ý quan sát toàn thân thể Bạch Tân Vũ một hồi lâu, mới quay đầu lại chuyên tâm tắm rửa, bên trong nhà tắm có rất ít người, hai người cho rằng không ai phát hiện ra trạng thái kì dị của bọn họ, nhưng phút trao nhau ánh mắt mờ ám vừa rồi, đều bị Yến Thiếu Trăn đứng phía sau lơ đãng thu vào đáy mắt, trên mặt Yến Thiếu Trăn hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó, hắn nở một nụ cười khó đoán.
Buổi tối lúc ngủ, hình ảnh về thân thể thon dài mạnh mẽ của Du Phong Thành hôm nay khi tắm cứ một mực bám vào trong đầu Bạch Tân Vũ không xua đi nổi. Hơn một tháng chuẩn bị cho tuyển chọn, trong đầu cậu hoàn toàn không có công phu nghĩ đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, hôm nay mệt cả một ngày, vốn cũng không nên có loại ý niệm này, nhưng chính cậu cũng không biết là bị làm sao, thân thể lại có chút rục rịch, Du Phong Thành nằm ngủ trên chiếc giường đối diện cậu, thế nhưng hai người cách nhau ít nhất phải hơn một mét, hoàn toàn với không tới đối phương, Bạch Tân Vũ rất nhớ nhung lúc ở trại tân binh lật mình là đã có thể lăn đến bên giường người bên cạnh, nếu là lúc kia, Du Phong Thành thừa dịp nửa đêm thường luồn tay vào trong chăn của cậu, hai người ngừng thở, không phát ra một tiếng động nào, kiểu làm trong câm lặng cộng thêm tình cảm mãnh liệt này thật khiến cho người ta hưng phấn khó nhịn, thật sự tuyệt đến cỡ nào…… Bạch Tân Vũ mới nghĩ một chút đã cảm giác thân dưới có một tia trướng đau, cậu sợ tới mức nhanh chóng co rụt người lại, dứt khoát niệm mã số các loại vũ khí trong đầu, thật vất vả đem khát vọng mới thăng hoa trong cơ thể áp chế trở về.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba huấn luyện cùng ngày thứ nhất cơ bản là giống nhau, chẳng qua dần dần gia tăng độ khó, đến ngày thứ ba, cảm giác duy nhất lúc Bạch Tân Vũ tỉnh dậy chính là đau nhức toàn thân, tay và chân dường như đều không phải của cậu nữa rồi, gót chân giờ có cảm tưởng như dẫm lên bông vải, trải qua cường độ huấn luyện cao như thế suốt ba ngày mà chưa giống xe bị tuột xích, cậu cảm giác chính mình đã tự đánh giá thấp bản thân rồi.
Ngày thứ tư, cường độ phụ trọng việt dã của bọn họ đã đạt tới mức vác 35 kg chạy 20 km, dường như chẳng khác nào cõng thêm một người trên lưng, trong bao hành quân là những khối sắt lớn, quanh đầu và trên vai bọn họ đã được lót đầy đệm bằng bông, nhưng đai an toàn vẫn ma sát bả vai bọn họ đến rách da sưng tấy, chỉ mới có bốn ngày, Bạch Tân Vũ đã chạy hỏng một đôi giày.
Hoắc Kiều nói qua, đợt thứ hai tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội, tháng đầu tiên chỉ thuần túy huấn luyện thể lực, từ tháng thứ hai mới bắt đầu học kiến thức quân sự cùng với phương thức tác chiến, thế mới nói có thể chịu đựng qua tháng thứ nhất, mới có khả năng trụ lại đến cuối cùng.
Có thể thông qua chọn lựa sơ cấp, đều là những người có ý chí kiên định, ai cũng sẽ không xem thường mà bỏ cuộc, thế nhưng kiên trì qua một tuần lễ với cường độ huấn luyện cao đến như vậy, vẫn có hai người bởi vì thật sự không chịu nổi mà lựa chọn bỏ cuộc.
Ngày đó khi hai binh sĩ kia rời đi, 26 cá nhân còn lại đều đứng ở trên lầu nhìn bọn họ, nhìn hai người đang bước đi hướng bọn họ vẫy tay, trên mặt không có uể oải hoặc thất lạc, ngược lại là thoải mái cùng giải thoát.
Lúc đó Bạch Tân Vũ đã nghĩ, nếu không có niềm tin kiên định, có người có thể chịu đựng huấn luyện đáng sợ như vậy sao? Ở nơi này mỗi người đều rất mạnh, không chỉ mạnh mẽ về sức lực, còn có một địa tâm kiên cường, theo chân bọn họ mà so sánh, chính cậu có cái gì? Niềm tin của cậu là cái gì đây?
Cậu nom Du Phong Thành, trái tim hơi hơi nổi lên ghen tị.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa