Tiểu Bạch Dương
Chương 59
Nước kia lạnh đến thấu xương, trong nháy mắt kích thích đại não bọn họ trở nên thanh tỉnh, nước lạnh đổ vào yết hầu, chảy vào trong dạ dày, tựa như khiến toàn bộ thân thể cùng đông cứng, nhưng cả bọn vẫn uống như phát dại, cảm giác tế bào khô héo trong thân thể đều sống dậy.
Vương Thắng lấy một bình nước, đưa tới bên miệng Lý Giai Nhạc, “Giai Nhạc, uống nước đi."
Lý Giai Nhạc ôm lấy chai nước, dùng lực hớp mấy ngụm lớn.
Trần Tĩnh nói: “Đây là nước lã, đừng cho cậu ta uống quá nhiều."
Lý Giai Nhạc lại bắt lấy chai nước không buông, “Cho tôi uống, bây giờ có chết đuối tôi cũng tình nguyện."
Uống no nước rồi, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu vấn đề của con đập, nước trên bề mặt được mặt trời chiếu nên có chút ấm, nhưng từ mười cm trở xuống nhiệt độ cực thấp, dựa vào thể lực của bọn họ bây giờ, nếu thấm vào người sẽ có nguy hiểm nhất định.
Mấy người tụm lại cùng nhau bàn bạc: “Có tìm được đường nào khác đi vòng qua không?"
Du Phong Thành chỉ vào bản đồ, lắc đầu, “Đập chứa nước này cách trạm phát điện hơn 10 km."
Vương Thắng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Giai Nhạc, nặng nề thở dài. Dựa vào trạng thái hiện tại của Lý Giai Nhạc, chắc chắn không thể bơi được, bọn họ cũng không đủ thể lực cõng Lý Giai Nhạc qua sông, nước lạnh như vậy, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Mấy người tính toán đem ba lô buộc cùng một chỗ, đem Lý Giai Nhạc ngồi ở bên trên đẩy qua, hoặc là sáu người phân ra ba đội thay phiên kéo hắn, trong lúc bọn họ còn đang bàn bạc, cả đám thấy được một tiểu đội khác cũng đã đến được đập chứa nước.
Đại Hùng căm giận nói: “Móa, sẽ bị bọn họ vượt mặt mất, chúng ta đừng bàn gì nữa, nhanh bơi qua luôn đi, nhỡ đầu bị tấn công ở chỗ này thì ở đấy mà chạy."
“Được, dùng biện pháp vừa rồi đi, chúng ta thay nhau kéo cậu ta!"
Lý Giai Nhạc giang rộng tứ chi nằm trên mặt đất, nức nở nói: “Các anh em, các cậu cứ đi đi, tôi bỏ quyền."
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhất thời không ai nói gì.
Lý Giai Nhạc chảy nước mắt, “Các cậu cõng tôi đến đập chứa nước, lại cõng tôi qua đập nữa, đằng sau đường còn xa như thế, chắc chắn không thể dắt díu tôi đến tận điểm tập trung, tôi ở đây uống được miếng nước là ổn rồi, phiền các cậu quá rồi."
Mấy người đều khó chịu nói không ra lời, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp khác, Lý Giai Nhạc nói đúng, bọn họ không có khả năng đem người cõng đến điểm tập trung, lúc này bỏ quyền mới là sáng suốt nhất.
Lý Giai Nhạc lau nước mắt, “Các cậu nhanh đi đi, tôi lấy vô tuyến điện cầu cứu, đừng quan tâm tôi làm gì."
Bọn họ đỏ mắt xoay người đi, cắn răng một cái, nhảy vào trong nước.
Trần Tĩnh là người đầu tiên nhảy vào, khoảnh khắc nước tràn vào trong mắt, liền nhịn không được xót xa một tiếng, mặt trắng bệch ra.
Những người khác cũng quyết tâm nhảy xuống nước, nhất thời tiếng hút khí không ngừng vang lên.
Bạch Tân Vũ nhắm chặt hai mắt, tưởng tượng phía sau có người đang đẩy chính mình, cắn răng nhảy xuống, nháy mắt nước tràn vào trong cơ thể, cậu liền cảm giác giống như có vô số kim châm cùng lúc chích lên làn da mình, từng làn khí lạnh tiến vào da thịt, rót vào cốt tủy, dường như khiến máu trong người đều đông lại. Bạch Tân Vũ há to miệng, biểu cảm vặn vẹo. Lạnh quá! Lạnh quá! Thân thể cậu khống chế không được run lên cầm cập. Cậu nhanh chóng đong đưa tay chân, bắt buộc chính mình phải vươn về phía trước.
Toàn bộ quá trình bơi qua, không có ai nói gì, chỉ nghe được chung quanh một trận răng nanh va vào nhau lập cập, mặt bọn họ đều trắng bệch như tờ giấy. Thật vất vả đến được bờ bên kia, cả đám ba chân bốn cẳng bò lên, sau đó ghé vào trên bờ phì phò thở như trâu, mệt đến trợn trắng mắt.
Trần Tĩnh run run nói: “Chúng ta…… Phải tìm chỗ nào đem quần áo phơi khô, bị cảm sẽ rất phiền toái."
Vương Thắng run giọng nói: “Phì, đúng vậy, phì, nhưng tôi, thật sự không lết nổi nữa."
Bạch Tân Vũ bứt cỏ ở trên mặt đất, cố gắng muốn nâng thân thể dậy, nhưng tay chân đông cứng giống như không nghe chỉ đạo từ cậu, cậu muốn cứ như vậy nằm trên mặt đất, cảm giác thèm ngủ đến quên cả trời đất, tỉnh lại liền có đồ ăn nóng hầm hập cùng nước sạch, cậu nghĩ, trong lòng Lý Giai Nhạc, nói không chừng cảm thấy may mắn hơn là tiếc nuối, nếu hiện tại cậu thật sự không thể bước nổi một bước nào nữa, suy nghĩ trong đầu cậu sẽ là gì?
Du Phong Thành đem cậu kéo lên từ mặt đất, “Không chịu được nữa?"
Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, cắn răng nói: “Đi." Thật sự đến một bước kia, ngoài bỏ cuộc ra không còn con đường nào khác, nhưng khi cậu còn cử động được, cậu nhất định phải kiên trì, nhất định phải ngã xuống sau Lương Tiểu Mao một giây!
Bọn họ quay đầu nhìn về phía Lý Giai Nhạc, Lý Giai Nhạc đã ngồi dậy, hướng cả bọn phất phất tay, suy yếu hét: “Cố gắng lên anh em."
Lại một người bị knockout, vầy mà lại do tiêu chảy nực cười đến thế, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, cố tình là Lưu Liễu đạp trúng bẫy, cố tình là Lý Giai Nhạc bị đau bụng, nhìn qua thì thấy phương thức chọn lựa này không phải đang đào thải người dựa trên thực lực chân chính, nhưng lại khiến người ta không thể nào bác bỏ, hai người kia bị knockout, khiến những người còn lại càng thêm hoảng hốt, cũng càng thêm phẫn nộ.
Bọn họ lê những bước nặng nề mà mệt mỏi, tiếp tục hướng tới mục tiêu.
Cả đám tìm một nơi có ánh nắng mặt trời, một bên canh gác, một bên phơi quần áo, vì để tiết kiệm thời gian, bọn họ chỉ phơi trong một giờ, đoạn mặc vào quần áo dính ướt mà tiếp tục chạy, nếu lúc này ai phát sốt, cũng chỉ có thể tự nhận chính mình xui xẻo mà thôi.
Lại đi như vậy hai giờ, mấy người đều có chút chống đỡ không nổi, phải dừng lại nghỉ ngơi.
Hai bên đùi của Bạch Tân Vũ đều đau đến không còn cảm giác, khớp xương đầu gối nhức nhối không thôi, mỗi lần quỳ xuống đều có ảo giác như gãy đến “rắc" một tiếng, cậu chậm rãi thở phì phò, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng lười động đậy. Quay qua ngóng những người khác, trừ Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh trạng thái coi như ổn định, trên mặt những người khác đều tràn ngập mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt nhem nhuốc, ánh mắt vẩn đục, đôi môi khô khốc, liếc mắt nhìn qua giống nạn dân chết đói một tuần.
Nghỉ ngơi sau nửa giờ, Du Phong Thành thúc giục nói: “Đi nhanh đi, chúng ta cách mục tiêu rất gần thôi."
Đại Hùng hữu khí vô lực nói: “Gần bao nhiêu?"
“Hơn mười km, thừa dịp hiện tại không có người phục kích, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát."
Mọi người nghe xong, từ từ bò dậy từ trên mặt đất, dùng ý chí thúc giục chính mình bước đi. Đoạn đường này rất nhiều con dốc ngắn, khoảng cách hơn mười km, lộ trình thực tế bị đội lên đến hơn 1/3, bọn họ hoàn toàn phải dựa vào một loại chấp niệm không chịu thua trong lòng để bắt buộc chính mình phải kiên trì, bằng không thể lực tiêu hao sớm đã vượt qua sức chịu đựng của bọn họ.
Đi tới đi lui, Bạch Tân Vũ tụt lại phía sau, cậu mệt đến mí mắt đều trĩu xuống, quần áo ẩm ướt dán vào da, khó chịu vô cùng, trong lòng tựa hồ có giọng nói dụ dỗ cậu bỏ cuộc, chỉ cần bỏ cuộc, lập tức có thể chấm dứt mệt mỏi thống khổ hiện tại, nhưng lại có một giọng nói còn lớn hơn nữa, hô không thể bỏ cuộc được, bằng không những khổ đau đã trải qua đều không có ý nghĩa, cậu nhất định phải khiến Lương Tiểu Mao, khiến rất nhiều người nghi ngờ cậu phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.
Du Phong Thành đi tới phía sau, đỡ lấy cánh tay cậu, thấp giọng nói: “Tân Vũ, anh chịu được nữa không?"
Bạch Tân Vũ phờ phạc gật gật đầu.
“Bạch Tân Vũ, anh ngẩng đầu nhìn tôi."
Bạch Tân Vũ dùng lực ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Du Phong Thành, trong con mắt trong suốt như thủy tinh của Du Phong Thành, cậu thấy được khuôn mặt hỗn độn của chính mình, đó là cậu sao, như thế nào…… như thế nào một chút đẹp trai nhìn cũng không ra.
Du Phong Thành nhăn mày, “Nếu anh không chống đỡ nổi nữa cũng đừng miễn cưỡng, anh cũng không phải thật sự muốn gia nhập Báo Tuyết đại đội, tại sao anh phải làm khó chính mình như vậy."
“Tôi muốn……" Bạch Tân Vũ lẩm bẩm nói.
Du Phong Thành trừng mắt, “Anh muốn? Anh nghĩ muốn gia nhập Báo Tuyết đại đội?"
Đại não hỗn độn của Bạch Tân Vũ lúc này đã thanh tỉnh vài phần, cậu lắc lắc đầu, mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, cậu muốn? Cậu muốn gia nhập Báo Tuyết đại đội ư? Cậu thật sự muốn sao? Vì cái gì? Cậu sợ khổ, sợ mệt, sợ chết, làm thế nào cậu có thể trở thành bộ đội đặc chủng, hiện tại thỉnh thoảng cậu lại nảy ra ý niệm bỏ cuộc, huấn luyện bộ đội đặc chủng chỉ biết so với mấy ngày nay sẽ tàn khốc hơn nhiều lắm, nhưng…… Cậu nhìn Du Phong Thành, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận bi thương, cậu nghẹn một mạch muốn đuổi theo bước chân Du Phong Thành, đến tột cùng là vì cái gì? Cậu rất sợ hãi phải đi tự hỏi đáp án của vấn đề này, cậu chẳng muốn biết một chút nào, tình nguyện xem như là tại bản thân cậu muốn cạnh tranh đến cùng đi. Cậu hít sâu một hơi, “Tôi muốn kiên trì đến cùng."
Du Phong Thành thâm trầm nhìn cậu, “Anh hiện tại đi cũng không nổi."
Bạch Tân Vũ cắn răng nói: “Chỉ là tôi đi hơi chậm, ai nói tôi không đi được." Cậu đẩy Du Phong Thành ra, “Cậu không cần phải xen vào, tôi không sao." Nói xong còn bước nhanh về phía trước hai bước, bàn chân đau đến muốn bật khóc.
Buổi chiều lúc 4 giờ, bọn họ đi tới trước một ngọn núi nhỏ, muốn tiến về phía mục tiêu nhất định phải trèo qua ngọn núi này, ngọn núi này tuy rằng không cao, nhưng vô cùng dốc đứng, bọn họ một lần nữa phải lựa chọn trèo qua núi hay đi đường vòng.
Nếu đi đường vòng, không biết phải đi nhiều hơn bao nhiêu km đường, nhưng núi này dốc như vậy, dựa vào thể lực hiện tại của bọn họ, có thể trèo qua hay không cũng là vấn đề thực sự.
Bọn họ dừng lại chân núi nghỉ ngơi, “ăn cơm", bàn bạc đến tột cùng là trèo qua hay đi đường vòng, kết quả cuối cùng là Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh chủ trương trèo, ba người kia chủ trương đi đường vòng, kỳ thật bọn họ đều có cái lý của bọn họ, đều do dự, vì thế bọn họ đem ánh mắt ném về phía Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ uống một ngụm nước, dại ra nhìn vách núi dốc đứng kia, trong lòng run lên một hồi. Triền núi dốc như vậy, nhỡ đâu ngã từ phía trên xuống thì cơi như tiêu tùng luôn, nhưng bảo cậu đi đường vòng cậu cũng không đào đâu ra sức, cậu không muốn lãng phí một bước chân nào.
Không đợi cậu mở miệng, Du Phong Thành nói: “Chuyện này không phải số ít phục tùng đa số có thể quyết định được, như vậy đi, tôi cùng tiểu đội trưởng trèo, mọi người đi đường vòng." Hắn liếc mắt nhìn Bạch Tân Vũ, “Tự anh quyết định đi với ai."
Bạch Tân Vũ giống như không hề do dự, “Tôi trèo cùng cậu." Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh là hai người cậu tin tưởng nhất, hơn nữa cậu cũng không thể chung nhóm với Lương Tiểu Mao.
Lương Tiểu Mao cắn chặt răng, “Tôi cũng trèo cùng mấy người."
Đại Hùng bất đắc dĩ nói: “Tui cũng……"
Vương Thắng thở dài, “Được rồi, chúng ta trèo đi."
“Tốt, nếu quyết định như vậy, mọi người nhanh chóng bỏ cái gì vào bụng đã, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát." Trần Tĩnh nói xong, đem một nhúm cỏ dại mặt không đổi sắc nhét vào miệng.
Ăn xong, bọn họ lấy ra dây thừng leo núi trong ba lô, nối thành một cái cột vào trên thắt lưng cả sáu người, sau đó bắt đầu leo. Triền núi kiểu kia mới bắt đầu đã nghiêng đến 80 độ, liếc mắt nhìn qua vô cùng kinh sợ, may mắn nơi dùng để đạp chân lên có vẻ không thiếu, bọn họ kiên trì bò lên.
Bạch Tân Vũ bò không đến mười mét, đã cảm giác cơ thịt toàn thân đều bắt đầu nhũn, sức lực giống như những sợi tơ bị kéo ra từ người cậu, cậu nắm lấy mỏm đá nhô ra, đạp trên vách núi, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, cậu trượt chân, cả người rơi xuống, Bạch Tân Vũ quát to một tiếng, lông tóc toàn thân dựng đứng, cuống cuồng ngắt lấy cỏ dại mọc từ vách đá, đồng thời dây thừng trên thắt lưng căng chặt, cậu ngẩng đầu nhìn thấy, là Đại Hùng cùng Trần Tĩnh bò ở phía trên đang cắn răng kéo cậu, cậu nhanh chóng một lần nữa tìm đến chỗ đặt chân, ổn định thân thể.
Du Phong Thành vội la lên: “Bạch Tân Vũ, anh không sao chứ?"
Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, cậu sợ đến mồ hôi lạnh chay ra ròng ròng, nói cũng nói không ra.
“Mọi người chuẩn bị tinh thần, nhất định phải giữ chặt người bên cạnh." Trần Tĩnh cắn răng, nhịn một mạch hướng lên trên bò.
Bạch Tân Vũ nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, sợ tới mức hai mắt hoa lên.
Lương Tiểu Mao ở bên cạnh cậu, cao giọng mắng: “Ngu ngốc, đừng nhìn xuống làm gì, ngã thì sao!"
Bạch Tân Vũ dùng sức cắn môi, đem môi mình cắn ra máu, đau đớn khiến đại não hỗn độn của cậu thanh tỉnh vài phần, cậu cảm giác thân thể lại khôi phục một ít sức lực, ra sức hướng lên trên mà bò.
Huấn luyện leo núi trong bộ đội, so sánh với lúc này quả thực không phải cùng một đẳng cấp, bởi vì giờ đây thứ duy nhất đảm bảo an toàn cho bọn họ, chỉ là sợi dây thừng cột bên hông đồng đội kia. Hơn 100 m trên núi này, là đoạn đường gian nan nhất bọn họ phải bò qua suốt cả đời này, khi bọn họ bò đến hơn phân nửa, trời không với tới đất không dưới chân, cơ hội để đổi ý cũng không có, nếu bây giờ bỏ cuộc, không còn là vấn đề bị loại hay không, mà là cái chết.
Hơn hai mươi phút sau, Du Phong Thành là người đầu tiên bò đến đỉnh núi, hắn đem chính mình nhấc lên, nắm tay Trần Tĩnh, đem Trần Tĩnh cũng kéo lên, sau đó hai người hợp lực kéo dây thừng, lôi cả bốn người còn lại lên đỉnh núi.
Khi Bạch Tân Vũ cũng bò lên được, sáu người giống như chết rồi ngã xuống đất, đại não đều trong phút chốc trống rỗng, toàn thân tựa như ép không ra tia sức lực nào, bọn họ như vừa mới chạy tránh bom, không ai muốn động đậy, âm thanh thở ra của tất cả đều trở nên mỏng manh.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng ô tô, hơn nữa giống như không chỉ một chiếc.
Sáu người như chim sợ cành cong, mạnh bật lên từ dưới mặt đất, hướng tới phía chân núi rút chân chạy như điên, nhưng tốc độ rút lui trong tưởng tượng của bọn họ cùng tốc độ chạy thực tế chênh lệch khá xa, lúc ô tô đuổi tới trước mặt bọn họ, chỉ có Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh đã chạy vào trong rừng cây, những người khác thì bị hai chiếc xe chặn đường.
Bọn họ cầm lấy súng muốn bắn, Hoắc Kiều từ trong xe đứng lên, đeo kính đen, miệng còn đang ngậm kẹo mút, la lớn: “Đừng chạy vội thế, bây giờ chúng ta không nổ súng, nơi này không phải chỗ để nổ súng, lại đây hết đi."
Mọi người nửa tin nửa ngờ, gắt gao ôm súng, đề phòng nhìn hắn.
Hai chiếc xe kia dừng lại, Hoắc Kiều lăng người từ trên xe nhảy xuống dưới, nhìn bộ dáng chật vật của bọn họ, cười ha hả, “Đội của các cậu còn lại 3 phần 4, đáng khen đó."
Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh cũng chạy trở về, chỉ là phía sau không ai cười được, mấy người đều mệt mỏi, cơ khát, khủng hoảng cùng phẫn nộ khi mất đi đồng đội đã làm cho bọn họ thấp thỏm không chịu nổi, tràn ngập bất mãn đối với chọn lựa lần này, bộ dáng bất cần đời của Hoắc Kiều càng khiến tâm lý mọi người hận đến mức nghiến răng.
Trần Tĩnh trầm giọng nói: “Bây giờ phải làm gì?"
Hoắc Kiều từ trong túi áo lấy ra một đống thẻ trắng, ném xuống mặt đất, “Kiểm tra trí nhớ, học thuộc trong 30 giây, bây giờ bắt đầu."
Tất cả mọi người giật mình, não bộ chưa tiêu hóa Hoắc Kiều đến tột cùng vừa nói cái gì.
Du Phong Thành vẫn là người đầu tiên có phản ứng, hắn nhào tới bốc lên một thẻ trắng từ trên mặt đất, mắt nhìn chòng chọc đám chữ ở phía trên, miệng lẩm bẩm.
Những người khác cũng đã rõ ràng, tất cả đều nhặt lên bắt đầu đọc thuộc.
Bạch Tân Vũ nằm xuống đất dứt khoát không đứng dậy, cũng thật sự không có sức mà ngồi dậy, cậu nhìn chữ trên thẻ trắng, mắt hoa lên, tổ cha nó lại là một đoạn trong bài [ Côn nhị khúc ] [1] của Châu Kiệt Luân! Trong nháy cậu tức đến nỗi muốn chửi mọe nó chứ, nhưng chửi mọe nó còn phải lãng phí một giây, cậu thật sự không có thời gian, lúc cậu đang học trung học bài hát này rất thịnh hành, cậu nhớ rõ lúc đó mình thuộc nó, nhất định có thể nhớ lại, nhất định có thể nhớ được!
30 giây phảng phất trôi qua trong nháy mắt, chỉ nghe được tiếng Hoắc Kiều cười hì hì nói: “Hết thời gian rồi đó." Sau đó chỉ vào Du Phong Thành, “Cậu bắt đầu trước."
Du Phong Thành phải học thuộc mã số của 64 loại súng tự động, những loại súng này bình thường bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua, hoàn toàn là những con số xa lạ, Du Phong Thành gắt gao xiết lấy tấm thẻ trắng, đọc thuộc lòng từng chữ. Sau đó là Trần Tĩnh, Trần Tĩnh phải học thuộc một dãy số không hề có quy luật. Kế tiếp là Lương Tiểu Mao, Lương Tiểu Mao ngâm ra thơ tình tay ngang nghe là muốn ói, còn Đại Hùng phải học thuộc menu món cay Tứ Xuyên, Vương Thắng phải tiêu hóa một đoạn báo lá cải.
Cuối cùng, ánh mắt tất cả đều dừng lại ở trên người Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, mắt vừa nhắm, lật người nằm ngửa ở trên mặt đất, lớn tiếng phun ra lời của bài Song tiết côn, “Giáo quyền cước võ thuật lão bản luyện Thiết Sa chưởng……" Cậu kiên trì nói xong hết, căn bản không biết có đúng hay không, mà cậu đã không dám mở mắt ra.
Chỉ nghe Hoắc Kiều nói: “Vòng kiểm tra trí nhớ này chỉ cho phép được nhầm một chữ duy nhất, cậu bị loại."
Trong nháy mắt tim Bạch Tân Vũ giống như bị nước lạnh tràn vào, toàn thân đều lạnh buốt, cậu…… Cậu bị loại? Chỉ vì cậu không thể thuộc lòng một đoạn ca khúc được yêu thích! Cậu bị loại?!
Đột nhiên, cậu nghe Vương Thắng bi phẫn hét lớn một tiếng.
Bạch Tân Vũ mở choàng mắt, gặp ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Vương Thắng, lúc này cậu mới có phản ứng, bị loại không phải cậu, là Vương Thắng.
Hoắc Kiều “rắc" một cái đem kẹo mút trong miệng nhai nát, “Các cậu tiếp tục đi, chúng ta gặp nhau tại điểm tập trung."
Vương Thắng mặt trướng đến đỏ bừng, tay nắm chặt đến bật máu, hắn giận dữ hét: “Tôi không phục!"
Bóng dáng Hoắc Kiều dừng một chút, quay người lại, “Cậu không phục?"
Vương Thắng trên trán gân xanh đều hằn lên, tròng mắt đã muốn lồi ra, “Tôi không phục! Tôi cũng phải qua ngàn cực khổ gặp tội lớn mới bò đến chỗ này, chỉ vì tôi nói sai một hai từ mà bị loại, tôi không phục!"
Những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt đã đầy oán giận, bọn họ không thể tiếp nhận chuyện lấy thứ lý do tùy tiện này mà loại đi một người, bọn họ cách điểm tập trung chỉ có không đến mười km! Vương Thắng kiên trì đến bây giờ, mắt thấy thắng lợi trước mắt, chỉ vì không thuộc được vài chữ trong một đoạn tin nhảm của báo lá cải, những trả giá của hắn đã lập tức bị gạt đi? Loại sự tình này rơi trên đầu ai cũng không thể phục!
Hoắc Kiều đeo kính đen lên, nhìn không thấy cảm xúc trong mắt hắn, nhưng chiếc cằm cứng lại của hắn khiến người ta cảm giác được một loại nghiêm túc, “Sáu người chỉ có một mình cậu không thuộc được, cậu có tư cách gì mà không phục."
Vương Thắng ánh mắt đỏ như máu, nức nở nói: “Đây…… cách kiểm tra này không công bằng với tôi!"
Đại Hùng cũng nhịn không được nói: “Chúng tôi mới từ chân núi trèo lên, mệt đến đứng cũng đứng không ổn, đầu óc cũng sẽ không tập trung, lập tức bảo bọn tôi trong 30 giây phải nhớ này nhớ nọ, ai làm được chớ."
Hoắc Kiều lạnh lùng nói: “Bộ đội đặc chủng có thể làm được." Hắn tháo kính đen xuống, biểu tình thành thục vui cười trên mặt không thấy đâu nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc làm người ta kinh khiếp, “Các cậu tới tham gia chọn lựa, không phải muốn trở thành bộ đội đặc chủng sao? Biết bộ đội đặc chủng là đám người như thế nào không? Bộ đội đặc chủng là trong bất cứ hoàn cảnh gian khổ nào, chỉ cần thân thể còn có thể động đậy, đầu óc có thể suy nghĩ, không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Bộ đội đặc chủng là đói có thể ăn thịt thối, khát có thể uống máu người, các cậu bây giờ mới trải qua từng ấy khổ, chúng tôi có thể không ăn không uống chạy năm lần qua lại như thế! Học thuộc lòng chỉ là kỹ năng cơ bản nhất của một quân nhân, không biết thân thể các cậu có bao nhiêu mỏi mệt, chịu đựng bao nhiêu thống khổ, nếu trước mắt các cậu chính là văn kiện tối cơ mật liên quan đến toàn bộ thắng bại tồn vong của bộ đội, các cậu dù có phải giết chết chính mình cũng phải thuộc cho bằng được!"
Hắn nói xong mấy câu này, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Hoắc Kiều bật người nhảy lên xe, hắn chỉ vào Vương Thắng, “Cậu kia, cậu theo chúng tôi trở về nơi đóng quân đi."
Vương Thắng lau nước mắt, nắm lên hành lý của chính mình, cùng Hoắc Kiều lên xe, hắn quay đầu đối với mọi người nói: “Các cậu cố gắng, kiên trì trụ vững, tôi tại điểm tập trung chờ mọi người."
Đại Hùng nắm tay hắn, mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói được.
Hoắc Kiều hướng tới năm người còn lại cười cười, “Tốt, các cậu tiếp tục đi, đúng rồi, thơ tình vừa rồi là tôi viết đó nha." Nói xong hướng bọn họ chớp mắt, “Viết hay chứ ha." Nói xong đeo kính đen, lái xe đi.
Vương Thắng không ngừng mà quay đầu nhìn bọn họ, bên trong mắt tràn ngập không cam tâm cùng không muốn buông bỏ, năm người đứng ở tại chỗ, thật lâu đều không nói ra được câu nào.
Bạch Tân Vũ quỳ rạp trên mặt đất, dùng lực đấm mạnh xuống, trong lòng bị đè nén không thôi, trong thân thể hình như là một lò luyện đầy lửa giận, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung.
Lưu Liễu, Lý Giai Nhạc, Vương Thắng, từng bước từng bước bị loại một cách vô tình như vậy, nhất là Vương Thắng, hắn cùng mọi người khổ nhọc đi tới nơi này, thể năng, nhẫn nại, kỹ thuật đều không có chỗ nào không ưu tú, chỉ bởi vì nói sai một hai chữ, những gì hắn đã thể hiện ở đằng trước đều hoàn toàn bị gạt bỏ, Bạch Tân Vũ tin rằng rất nhiều người cũng giống cậu, tựa như không thể tiếp nhận sự tàn khốc đến thế, mấy lời Hoắc Kiều nói đúng là có đạo lý, nhưng đạo lý kia rất thiếu nhân tính, trong lòng bọn họ đối với thắng cuộc lần này cảm thấy không có gì đáng giá. Chọn lựa lần này, không chỉ làm cho bọn họ thân thể mệt mỏi, cũng tạo thành thương tổn không thể miêu tả bằng lời đối với tinh thần bọn họ.
Qua hơn nửa ngày, Du Phong Thành mới nói: “Đứng lên, chúng ta đi."
Đại Hùng nắm hành lý hung hăng ném xuống đất, giận dữ hét: “Kế tiếp sẽ là ai, sẽ bị loại vì lý do gì! Mẹ nó ông đây đách chịu nổi, đây là cái kiểu chọn lựa chó má gì!"
Lương Tiểu Mao cũng nói giọng khàn khàn: “Vương Thắng vậy mà bị đào thải ư, cậu ta không kém hơn chúng ta chỗ nào, chọn lựa như vậy thật sự công bằng sao, Hoắc Kiều lấy tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng yêu cầu chúng ta, nhưng chúng ta còn không phải bộ đội đặc chủng."
Bạch Tân Vũ thấp giọng nói: “Anh ta không lấy tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng yêu cầu chúng ta, nếu chúng ta là bộ đội đặc chủng, cuộc chạy bộ lần này so ra sẽ còn khó hơn vài lần."
Du Phong Thành nói: “Không sai, đây chính là tiêu chuẩn khảo hạch để tuyển chọn bộ đội đặc chủng của Báo Tuyết, nếu một người bị đào thải, không cần tìm lý do, có lẽ may mắn cũng là một loại thực lực."
Lương Tiểu Mao nắm chặt tay thành nắm đấm, “Tôi không chấp nhận loại lý thuyết kiểu đó."
Du Phong Thành lạnh nhạt nói: “Cậu có thể không chấp nhận, Báo Tuyết đại đội cũng sẽ không nhận cậu, xe còn chưa đi xa, hiện tại cậu có thể bỏ quyền."
Lương Tiểu Mao cả giận nói: “Con mẹ nó cậu có ý gì!!"
Vương Thắng lấy một bình nước, đưa tới bên miệng Lý Giai Nhạc, “Giai Nhạc, uống nước đi."
Lý Giai Nhạc ôm lấy chai nước, dùng lực hớp mấy ngụm lớn.
Trần Tĩnh nói: “Đây là nước lã, đừng cho cậu ta uống quá nhiều."
Lý Giai Nhạc lại bắt lấy chai nước không buông, “Cho tôi uống, bây giờ có chết đuối tôi cũng tình nguyện."
Uống no nước rồi, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu vấn đề của con đập, nước trên bề mặt được mặt trời chiếu nên có chút ấm, nhưng từ mười cm trở xuống nhiệt độ cực thấp, dựa vào thể lực của bọn họ bây giờ, nếu thấm vào người sẽ có nguy hiểm nhất định.
Mấy người tụm lại cùng nhau bàn bạc: “Có tìm được đường nào khác đi vòng qua không?"
Du Phong Thành chỉ vào bản đồ, lắc đầu, “Đập chứa nước này cách trạm phát điện hơn 10 km."
Vương Thắng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Giai Nhạc, nặng nề thở dài. Dựa vào trạng thái hiện tại của Lý Giai Nhạc, chắc chắn không thể bơi được, bọn họ cũng không đủ thể lực cõng Lý Giai Nhạc qua sông, nước lạnh như vậy, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Mấy người tính toán đem ba lô buộc cùng một chỗ, đem Lý Giai Nhạc ngồi ở bên trên đẩy qua, hoặc là sáu người phân ra ba đội thay phiên kéo hắn, trong lúc bọn họ còn đang bàn bạc, cả đám thấy được một tiểu đội khác cũng đã đến được đập chứa nước.
Đại Hùng căm giận nói: “Móa, sẽ bị bọn họ vượt mặt mất, chúng ta đừng bàn gì nữa, nhanh bơi qua luôn đi, nhỡ đầu bị tấn công ở chỗ này thì ở đấy mà chạy."
“Được, dùng biện pháp vừa rồi đi, chúng ta thay nhau kéo cậu ta!"
Lý Giai Nhạc giang rộng tứ chi nằm trên mặt đất, nức nở nói: “Các anh em, các cậu cứ đi đi, tôi bỏ quyền."
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhất thời không ai nói gì.
Lý Giai Nhạc chảy nước mắt, “Các cậu cõng tôi đến đập chứa nước, lại cõng tôi qua đập nữa, đằng sau đường còn xa như thế, chắc chắn không thể dắt díu tôi đến tận điểm tập trung, tôi ở đây uống được miếng nước là ổn rồi, phiền các cậu quá rồi."
Mấy người đều khó chịu nói không ra lời, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp khác, Lý Giai Nhạc nói đúng, bọn họ không có khả năng đem người cõng đến điểm tập trung, lúc này bỏ quyền mới là sáng suốt nhất.
Lý Giai Nhạc lau nước mắt, “Các cậu nhanh đi đi, tôi lấy vô tuyến điện cầu cứu, đừng quan tâm tôi làm gì."
Bọn họ đỏ mắt xoay người đi, cắn răng một cái, nhảy vào trong nước.
Trần Tĩnh là người đầu tiên nhảy vào, khoảnh khắc nước tràn vào trong mắt, liền nhịn không được xót xa một tiếng, mặt trắng bệch ra.
Những người khác cũng quyết tâm nhảy xuống nước, nhất thời tiếng hút khí không ngừng vang lên.
Bạch Tân Vũ nhắm chặt hai mắt, tưởng tượng phía sau có người đang đẩy chính mình, cắn răng nhảy xuống, nháy mắt nước tràn vào trong cơ thể, cậu liền cảm giác giống như có vô số kim châm cùng lúc chích lên làn da mình, từng làn khí lạnh tiến vào da thịt, rót vào cốt tủy, dường như khiến máu trong người đều đông lại. Bạch Tân Vũ há to miệng, biểu cảm vặn vẹo. Lạnh quá! Lạnh quá! Thân thể cậu khống chế không được run lên cầm cập. Cậu nhanh chóng đong đưa tay chân, bắt buộc chính mình phải vươn về phía trước.
Toàn bộ quá trình bơi qua, không có ai nói gì, chỉ nghe được chung quanh một trận răng nanh va vào nhau lập cập, mặt bọn họ đều trắng bệch như tờ giấy. Thật vất vả đến được bờ bên kia, cả đám ba chân bốn cẳng bò lên, sau đó ghé vào trên bờ phì phò thở như trâu, mệt đến trợn trắng mắt.
Trần Tĩnh run run nói: “Chúng ta…… Phải tìm chỗ nào đem quần áo phơi khô, bị cảm sẽ rất phiền toái."
Vương Thắng run giọng nói: “Phì, đúng vậy, phì, nhưng tôi, thật sự không lết nổi nữa."
Bạch Tân Vũ bứt cỏ ở trên mặt đất, cố gắng muốn nâng thân thể dậy, nhưng tay chân đông cứng giống như không nghe chỉ đạo từ cậu, cậu muốn cứ như vậy nằm trên mặt đất, cảm giác thèm ngủ đến quên cả trời đất, tỉnh lại liền có đồ ăn nóng hầm hập cùng nước sạch, cậu nghĩ, trong lòng Lý Giai Nhạc, nói không chừng cảm thấy may mắn hơn là tiếc nuối, nếu hiện tại cậu thật sự không thể bước nổi một bước nào nữa, suy nghĩ trong đầu cậu sẽ là gì?
Du Phong Thành đem cậu kéo lên từ mặt đất, “Không chịu được nữa?"
Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, cắn răng nói: “Đi." Thật sự đến một bước kia, ngoài bỏ cuộc ra không còn con đường nào khác, nhưng khi cậu còn cử động được, cậu nhất định phải kiên trì, nhất định phải ngã xuống sau Lương Tiểu Mao một giây!
Bọn họ quay đầu nhìn về phía Lý Giai Nhạc, Lý Giai Nhạc đã ngồi dậy, hướng cả bọn phất phất tay, suy yếu hét: “Cố gắng lên anh em."
Lại một người bị knockout, vầy mà lại do tiêu chảy nực cười đến thế, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, cố tình là Lưu Liễu đạp trúng bẫy, cố tình là Lý Giai Nhạc bị đau bụng, nhìn qua thì thấy phương thức chọn lựa này không phải đang đào thải người dựa trên thực lực chân chính, nhưng lại khiến người ta không thể nào bác bỏ, hai người kia bị knockout, khiến những người còn lại càng thêm hoảng hốt, cũng càng thêm phẫn nộ.
Bọn họ lê những bước nặng nề mà mệt mỏi, tiếp tục hướng tới mục tiêu.
Cả đám tìm một nơi có ánh nắng mặt trời, một bên canh gác, một bên phơi quần áo, vì để tiết kiệm thời gian, bọn họ chỉ phơi trong một giờ, đoạn mặc vào quần áo dính ướt mà tiếp tục chạy, nếu lúc này ai phát sốt, cũng chỉ có thể tự nhận chính mình xui xẻo mà thôi.
Lại đi như vậy hai giờ, mấy người đều có chút chống đỡ không nổi, phải dừng lại nghỉ ngơi.
Hai bên đùi của Bạch Tân Vũ đều đau đến không còn cảm giác, khớp xương đầu gối nhức nhối không thôi, mỗi lần quỳ xuống đều có ảo giác như gãy đến “rắc" một tiếng, cậu chậm rãi thở phì phò, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng lười động đậy. Quay qua ngóng những người khác, trừ Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh trạng thái coi như ổn định, trên mặt những người khác đều tràn ngập mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt nhem nhuốc, ánh mắt vẩn đục, đôi môi khô khốc, liếc mắt nhìn qua giống nạn dân chết đói một tuần.
Nghỉ ngơi sau nửa giờ, Du Phong Thành thúc giục nói: “Đi nhanh đi, chúng ta cách mục tiêu rất gần thôi."
Đại Hùng hữu khí vô lực nói: “Gần bao nhiêu?"
“Hơn mười km, thừa dịp hiện tại không có người phục kích, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát."
Mọi người nghe xong, từ từ bò dậy từ trên mặt đất, dùng ý chí thúc giục chính mình bước đi. Đoạn đường này rất nhiều con dốc ngắn, khoảng cách hơn mười km, lộ trình thực tế bị đội lên đến hơn 1/3, bọn họ hoàn toàn phải dựa vào một loại chấp niệm không chịu thua trong lòng để bắt buộc chính mình phải kiên trì, bằng không thể lực tiêu hao sớm đã vượt qua sức chịu đựng của bọn họ.
Đi tới đi lui, Bạch Tân Vũ tụt lại phía sau, cậu mệt đến mí mắt đều trĩu xuống, quần áo ẩm ướt dán vào da, khó chịu vô cùng, trong lòng tựa hồ có giọng nói dụ dỗ cậu bỏ cuộc, chỉ cần bỏ cuộc, lập tức có thể chấm dứt mệt mỏi thống khổ hiện tại, nhưng lại có một giọng nói còn lớn hơn nữa, hô không thể bỏ cuộc được, bằng không những khổ đau đã trải qua đều không có ý nghĩa, cậu nhất định phải khiến Lương Tiểu Mao, khiến rất nhiều người nghi ngờ cậu phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.
Du Phong Thành đi tới phía sau, đỡ lấy cánh tay cậu, thấp giọng nói: “Tân Vũ, anh chịu được nữa không?"
Bạch Tân Vũ phờ phạc gật gật đầu.
“Bạch Tân Vũ, anh ngẩng đầu nhìn tôi."
Bạch Tân Vũ dùng lực ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Du Phong Thành, trong con mắt trong suốt như thủy tinh của Du Phong Thành, cậu thấy được khuôn mặt hỗn độn của chính mình, đó là cậu sao, như thế nào…… như thế nào một chút đẹp trai nhìn cũng không ra.
Du Phong Thành nhăn mày, “Nếu anh không chống đỡ nổi nữa cũng đừng miễn cưỡng, anh cũng không phải thật sự muốn gia nhập Báo Tuyết đại đội, tại sao anh phải làm khó chính mình như vậy."
“Tôi muốn……" Bạch Tân Vũ lẩm bẩm nói.
Du Phong Thành trừng mắt, “Anh muốn? Anh nghĩ muốn gia nhập Báo Tuyết đại đội?"
Đại não hỗn độn của Bạch Tân Vũ lúc này đã thanh tỉnh vài phần, cậu lắc lắc đầu, mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, cậu muốn? Cậu muốn gia nhập Báo Tuyết đại đội ư? Cậu thật sự muốn sao? Vì cái gì? Cậu sợ khổ, sợ mệt, sợ chết, làm thế nào cậu có thể trở thành bộ đội đặc chủng, hiện tại thỉnh thoảng cậu lại nảy ra ý niệm bỏ cuộc, huấn luyện bộ đội đặc chủng chỉ biết so với mấy ngày nay sẽ tàn khốc hơn nhiều lắm, nhưng…… Cậu nhìn Du Phong Thành, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận bi thương, cậu nghẹn một mạch muốn đuổi theo bước chân Du Phong Thành, đến tột cùng là vì cái gì? Cậu rất sợ hãi phải đi tự hỏi đáp án của vấn đề này, cậu chẳng muốn biết một chút nào, tình nguyện xem như là tại bản thân cậu muốn cạnh tranh đến cùng đi. Cậu hít sâu một hơi, “Tôi muốn kiên trì đến cùng."
Du Phong Thành thâm trầm nhìn cậu, “Anh hiện tại đi cũng không nổi."
Bạch Tân Vũ cắn răng nói: “Chỉ là tôi đi hơi chậm, ai nói tôi không đi được." Cậu đẩy Du Phong Thành ra, “Cậu không cần phải xen vào, tôi không sao." Nói xong còn bước nhanh về phía trước hai bước, bàn chân đau đến muốn bật khóc.
Buổi chiều lúc 4 giờ, bọn họ đi tới trước một ngọn núi nhỏ, muốn tiến về phía mục tiêu nhất định phải trèo qua ngọn núi này, ngọn núi này tuy rằng không cao, nhưng vô cùng dốc đứng, bọn họ một lần nữa phải lựa chọn trèo qua núi hay đi đường vòng.
Nếu đi đường vòng, không biết phải đi nhiều hơn bao nhiêu km đường, nhưng núi này dốc như vậy, dựa vào thể lực hiện tại của bọn họ, có thể trèo qua hay không cũng là vấn đề thực sự.
Bọn họ dừng lại chân núi nghỉ ngơi, “ăn cơm", bàn bạc đến tột cùng là trèo qua hay đi đường vòng, kết quả cuối cùng là Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh chủ trương trèo, ba người kia chủ trương đi đường vòng, kỳ thật bọn họ đều có cái lý của bọn họ, đều do dự, vì thế bọn họ đem ánh mắt ném về phía Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ uống một ngụm nước, dại ra nhìn vách núi dốc đứng kia, trong lòng run lên một hồi. Triền núi dốc như vậy, nhỡ đâu ngã từ phía trên xuống thì cơi như tiêu tùng luôn, nhưng bảo cậu đi đường vòng cậu cũng không đào đâu ra sức, cậu không muốn lãng phí một bước chân nào.
Không đợi cậu mở miệng, Du Phong Thành nói: “Chuyện này không phải số ít phục tùng đa số có thể quyết định được, như vậy đi, tôi cùng tiểu đội trưởng trèo, mọi người đi đường vòng." Hắn liếc mắt nhìn Bạch Tân Vũ, “Tự anh quyết định đi với ai."
Bạch Tân Vũ giống như không hề do dự, “Tôi trèo cùng cậu." Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh là hai người cậu tin tưởng nhất, hơn nữa cậu cũng không thể chung nhóm với Lương Tiểu Mao.
Lương Tiểu Mao cắn chặt răng, “Tôi cũng trèo cùng mấy người."
Đại Hùng bất đắc dĩ nói: “Tui cũng……"
Vương Thắng thở dài, “Được rồi, chúng ta trèo đi."
“Tốt, nếu quyết định như vậy, mọi người nhanh chóng bỏ cái gì vào bụng đã, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát." Trần Tĩnh nói xong, đem một nhúm cỏ dại mặt không đổi sắc nhét vào miệng.
Ăn xong, bọn họ lấy ra dây thừng leo núi trong ba lô, nối thành một cái cột vào trên thắt lưng cả sáu người, sau đó bắt đầu leo. Triền núi kiểu kia mới bắt đầu đã nghiêng đến 80 độ, liếc mắt nhìn qua vô cùng kinh sợ, may mắn nơi dùng để đạp chân lên có vẻ không thiếu, bọn họ kiên trì bò lên.
Bạch Tân Vũ bò không đến mười mét, đã cảm giác cơ thịt toàn thân đều bắt đầu nhũn, sức lực giống như những sợi tơ bị kéo ra từ người cậu, cậu nắm lấy mỏm đá nhô ra, đạp trên vách núi, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, cậu trượt chân, cả người rơi xuống, Bạch Tân Vũ quát to một tiếng, lông tóc toàn thân dựng đứng, cuống cuồng ngắt lấy cỏ dại mọc từ vách đá, đồng thời dây thừng trên thắt lưng căng chặt, cậu ngẩng đầu nhìn thấy, là Đại Hùng cùng Trần Tĩnh bò ở phía trên đang cắn răng kéo cậu, cậu nhanh chóng một lần nữa tìm đến chỗ đặt chân, ổn định thân thể.
Du Phong Thành vội la lên: “Bạch Tân Vũ, anh không sao chứ?"
Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, cậu sợ đến mồ hôi lạnh chay ra ròng ròng, nói cũng nói không ra.
“Mọi người chuẩn bị tinh thần, nhất định phải giữ chặt người bên cạnh." Trần Tĩnh cắn răng, nhịn một mạch hướng lên trên bò.
Bạch Tân Vũ nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, sợ tới mức hai mắt hoa lên.
Lương Tiểu Mao ở bên cạnh cậu, cao giọng mắng: “Ngu ngốc, đừng nhìn xuống làm gì, ngã thì sao!"
Bạch Tân Vũ dùng sức cắn môi, đem môi mình cắn ra máu, đau đớn khiến đại não hỗn độn của cậu thanh tỉnh vài phần, cậu cảm giác thân thể lại khôi phục một ít sức lực, ra sức hướng lên trên mà bò.
Huấn luyện leo núi trong bộ đội, so sánh với lúc này quả thực không phải cùng một đẳng cấp, bởi vì giờ đây thứ duy nhất đảm bảo an toàn cho bọn họ, chỉ là sợi dây thừng cột bên hông đồng đội kia. Hơn 100 m trên núi này, là đoạn đường gian nan nhất bọn họ phải bò qua suốt cả đời này, khi bọn họ bò đến hơn phân nửa, trời không với tới đất không dưới chân, cơ hội để đổi ý cũng không có, nếu bây giờ bỏ cuộc, không còn là vấn đề bị loại hay không, mà là cái chết.
Hơn hai mươi phút sau, Du Phong Thành là người đầu tiên bò đến đỉnh núi, hắn đem chính mình nhấc lên, nắm tay Trần Tĩnh, đem Trần Tĩnh cũng kéo lên, sau đó hai người hợp lực kéo dây thừng, lôi cả bốn người còn lại lên đỉnh núi.
Khi Bạch Tân Vũ cũng bò lên được, sáu người giống như chết rồi ngã xuống đất, đại não đều trong phút chốc trống rỗng, toàn thân tựa như ép không ra tia sức lực nào, bọn họ như vừa mới chạy tránh bom, không ai muốn động đậy, âm thanh thở ra của tất cả đều trở nên mỏng manh.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng ô tô, hơn nữa giống như không chỉ một chiếc.
Sáu người như chim sợ cành cong, mạnh bật lên từ dưới mặt đất, hướng tới phía chân núi rút chân chạy như điên, nhưng tốc độ rút lui trong tưởng tượng của bọn họ cùng tốc độ chạy thực tế chênh lệch khá xa, lúc ô tô đuổi tới trước mặt bọn họ, chỉ có Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh đã chạy vào trong rừng cây, những người khác thì bị hai chiếc xe chặn đường.
Bọn họ cầm lấy súng muốn bắn, Hoắc Kiều từ trong xe đứng lên, đeo kính đen, miệng còn đang ngậm kẹo mút, la lớn: “Đừng chạy vội thế, bây giờ chúng ta không nổ súng, nơi này không phải chỗ để nổ súng, lại đây hết đi."
Mọi người nửa tin nửa ngờ, gắt gao ôm súng, đề phòng nhìn hắn.
Hai chiếc xe kia dừng lại, Hoắc Kiều lăng người từ trên xe nhảy xuống dưới, nhìn bộ dáng chật vật của bọn họ, cười ha hả, “Đội của các cậu còn lại 3 phần 4, đáng khen đó."
Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh cũng chạy trở về, chỉ là phía sau không ai cười được, mấy người đều mệt mỏi, cơ khát, khủng hoảng cùng phẫn nộ khi mất đi đồng đội đã làm cho bọn họ thấp thỏm không chịu nổi, tràn ngập bất mãn đối với chọn lựa lần này, bộ dáng bất cần đời của Hoắc Kiều càng khiến tâm lý mọi người hận đến mức nghiến răng.
Trần Tĩnh trầm giọng nói: “Bây giờ phải làm gì?"
Hoắc Kiều từ trong túi áo lấy ra một đống thẻ trắng, ném xuống mặt đất, “Kiểm tra trí nhớ, học thuộc trong 30 giây, bây giờ bắt đầu."
Tất cả mọi người giật mình, não bộ chưa tiêu hóa Hoắc Kiều đến tột cùng vừa nói cái gì.
Du Phong Thành vẫn là người đầu tiên có phản ứng, hắn nhào tới bốc lên một thẻ trắng từ trên mặt đất, mắt nhìn chòng chọc đám chữ ở phía trên, miệng lẩm bẩm.
Những người khác cũng đã rõ ràng, tất cả đều nhặt lên bắt đầu đọc thuộc.
Bạch Tân Vũ nằm xuống đất dứt khoát không đứng dậy, cũng thật sự không có sức mà ngồi dậy, cậu nhìn chữ trên thẻ trắng, mắt hoa lên, tổ cha nó lại là một đoạn trong bài [ Côn nhị khúc ] [1] của Châu Kiệt Luân! Trong nháy cậu tức đến nỗi muốn chửi mọe nó chứ, nhưng chửi mọe nó còn phải lãng phí một giây, cậu thật sự không có thời gian, lúc cậu đang học trung học bài hát này rất thịnh hành, cậu nhớ rõ lúc đó mình thuộc nó, nhất định có thể nhớ lại, nhất định có thể nhớ được!
30 giây phảng phất trôi qua trong nháy mắt, chỉ nghe được tiếng Hoắc Kiều cười hì hì nói: “Hết thời gian rồi đó." Sau đó chỉ vào Du Phong Thành, “Cậu bắt đầu trước."
Du Phong Thành phải học thuộc mã số của 64 loại súng tự động, những loại súng này bình thường bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua, hoàn toàn là những con số xa lạ, Du Phong Thành gắt gao xiết lấy tấm thẻ trắng, đọc thuộc lòng từng chữ. Sau đó là Trần Tĩnh, Trần Tĩnh phải học thuộc một dãy số không hề có quy luật. Kế tiếp là Lương Tiểu Mao, Lương Tiểu Mao ngâm ra thơ tình tay ngang nghe là muốn ói, còn Đại Hùng phải học thuộc menu món cay Tứ Xuyên, Vương Thắng phải tiêu hóa một đoạn báo lá cải.
Cuối cùng, ánh mắt tất cả đều dừng lại ở trên người Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, mắt vừa nhắm, lật người nằm ngửa ở trên mặt đất, lớn tiếng phun ra lời của bài Song tiết côn, “Giáo quyền cước võ thuật lão bản luyện Thiết Sa chưởng……" Cậu kiên trì nói xong hết, căn bản không biết có đúng hay không, mà cậu đã không dám mở mắt ra.
Chỉ nghe Hoắc Kiều nói: “Vòng kiểm tra trí nhớ này chỉ cho phép được nhầm một chữ duy nhất, cậu bị loại."
Trong nháy mắt tim Bạch Tân Vũ giống như bị nước lạnh tràn vào, toàn thân đều lạnh buốt, cậu…… Cậu bị loại? Chỉ vì cậu không thể thuộc lòng một đoạn ca khúc được yêu thích! Cậu bị loại?!
Đột nhiên, cậu nghe Vương Thắng bi phẫn hét lớn một tiếng.
Bạch Tân Vũ mở choàng mắt, gặp ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Vương Thắng, lúc này cậu mới có phản ứng, bị loại không phải cậu, là Vương Thắng.
Hoắc Kiều “rắc" một cái đem kẹo mút trong miệng nhai nát, “Các cậu tiếp tục đi, chúng ta gặp nhau tại điểm tập trung."
Vương Thắng mặt trướng đến đỏ bừng, tay nắm chặt đến bật máu, hắn giận dữ hét: “Tôi không phục!"
Bóng dáng Hoắc Kiều dừng một chút, quay người lại, “Cậu không phục?"
Vương Thắng trên trán gân xanh đều hằn lên, tròng mắt đã muốn lồi ra, “Tôi không phục! Tôi cũng phải qua ngàn cực khổ gặp tội lớn mới bò đến chỗ này, chỉ vì tôi nói sai một hai từ mà bị loại, tôi không phục!"
Những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt đã đầy oán giận, bọn họ không thể tiếp nhận chuyện lấy thứ lý do tùy tiện này mà loại đi một người, bọn họ cách điểm tập trung chỉ có không đến mười km! Vương Thắng kiên trì đến bây giờ, mắt thấy thắng lợi trước mắt, chỉ vì không thuộc được vài chữ trong một đoạn tin nhảm của báo lá cải, những trả giá của hắn đã lập tức bị gạt đi? Loại sự tình này rơi trên đầu ai cũng không thể phục!
Hoắc Kiều đeo kính đen lên, nhìn không thấy cảm xúc trong mắt hắn, nhưng chiếc cằm cứng lại của hắn khiến người ta cảm giác được một loại nghiêm túc, “Sáu người chỉ có một mình cậu không thuộc được, cậu có tư cách gì mà không phục."
Vương Thắng ánh mắt đỏ như máu, nức nở nói: “Đây…… cách kiểm tra này không công bằng với tôi!"
Đại Hùng cũng nhịn không được nói: “Chúng tôi mới từ chân núi trèo lên, mệt đến đứng cũng đứng không ổn, đầu óc cũng sẽ không tập trung, lập tức bảo bọn tôi trong 30 giây phải nhớ này nhớ nọ, ai làm được chớ."
Hoắc Kiều lạnh lùng nói: “Bộ đội đặc chủng có thể làm được." Hắn tháo kính đen xuống, biểu tình thành thục vui cười trên mặt không thấy đâu nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc làm người ta kinh khiếp, “Các cậu tới tham gia chọn lựa, không phải muốn trở thành bộ đội đặc chủng sao? Biết bộ đội đặc chủng là đám người như thế nào không? Bộ đội đặc chủng là trong bất cứ hoàn cảnh gian khổ nào, chỉ cần thân thể còn có thể động đậy, đầu óc có thể suy nghĩ, không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Bộ đội đặc chủng là đói có thể ăn thịt thối, khát có thể uống máu người, các cậu bây giờ mới trải qua từng ấy khổ, chúng tôi có thể không ăn không uống chạy năm lần qua lại như thế! Học thuộc lòng chỉ là kỹ năng cơ bản nhất của một quân nhân, không biết thân thể các cậu có bao nhiêu mỏi mệt, chịu đựng bao nhiêu thống khổ, nếu trước mắt các cậu chính là văn kiện tối cơ mật liên quan đến toàn bộ thắng bại tồn vong của bộ đội, các cậu dù có phải giết chết chính mình cũng phải thuộc cho bằng được!"
Hắn nói xong mấy câu này, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Hoắc Kiều bật người nhảy lên xe, hắn chỉ vào Vương Thắng, “Cậu kia, cậu theo chúng tôi trở về nơi đóng quân đi."
Vương Thắng lau nước mắt, nắm lên hành lý của chính mình, cùng Hoắc Kiều lên xe, hắn quay đầu đối với mọi người nói: “Các cậu cố gắng, kiên trì trụ vững, tôi tại điểm tập trung chờ mọi người."
Đại Hùng nắm tay hắn, mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói được.
Hoắc Kiều hướng tới năm người còn lại cười cười, “Tốt, các cậu tiếp tục đi, đúng rồi, thơ tình vừa rồi là tôi viết đó nha." Nói xong hướng bọn họ chớp mắt, “Viết hay chứ ha." Nói xong đeo kính đen, lái xe đi.
Vương Thắng không ngừng mà quay đầu nhìn bọn họ, bên trong mắt tràn ngập không cam tâm cùng không muốn buông bỏ, năm người đứng ở tại chỗ, thật lâu đều không nói ra được câu nào.
Bạch Tân Vũ quỳ rạp trên mặt đất, dùng lực đấm mạnh xuống, trong lòng bị đè nén không thôi, trong thân thể hình như là một lò luyện đầy lửa giận, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung.
Lưu Liễu, Lý Giai Nhạc, Vương Thắng, từng bước từng bước bị loại một cách vô tình như vậy, nhất là Vương Thắng, hắn cùng mọi người khổ nhọc đi tới nơi này, thể năng, nhẫn nại, kỹ thuật đều không có chỗ nào không ưu tú, chỉ bởi vì nói sai một hai chữ, những gì hắn đã thể hiện ở đằng trước đều hoàn toàn bị gạt bỏ, Bạch Tân Vũ tin rằng rất nhiều người cũng giống cậu, tựa như không thể tiếp nhận sự tàn khốc đến thế, mấy lời Hoắc Kiều nói đúng là có đạo lý, nhưng đạo lý kia rất thiếu nhân tính, trong lòng bọn họ đối với thắng cuộc lần này cảm thấy không có gì đáng giá. Chọn lựa lần này, không chỉ làm cho bọn họ thân thể mệt mỏi, cũng tạo thành thương tổn không thể miêu tả bằng lời đối với tinh thần bọn họ.
Qua hơn nửa ngày, Du Phong Thành mới nói: “Đứng lên, chúng ta đi."
Đại Hùng nắm hành lý hung hăng ném xuống đất, giận dữ hét: “Kế tiếp sẽ là ai, sẽ bị loại vì lý do gì! Mẹ nó ông đây đách chịu nổi, đây là cái kiểu chọn lựa chó má gì!"
Lương Tiểu Mao cũng nói giọng khàn khàn: “Vương Thắng vậy mà bị đào thải ư, cậu ta không kém hơn chúng ta chỗ nào, chọn lựa như vậy thật sự công bằng sao, Hoắc Kiều lấy tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng yêu cầu chúng ta, nhưng chúng ta còn không phải bộ đội đặc chủng."
Bạch Tân Vũ thấp giọng nói: “Anh ta không lấy tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng yêu cầu chúng ta, nếu chúng ta là bộ đội đặc chủng, cuộc chạy bộ lần này so ra sẽ còn khó hơn vài lần."
Du Phong Thành nói: “Không sai, đây chính là tiêu chuẩn khảo hạch để tuyển chọn bộ đội đặc chủng của Báo Tuyết, nếu một người bị đào thải, không cần tìm lý do, có lẽ may mắn cũng là một loại thực lực."
Lương Tiểu Mao nắm chặt tay thành nắm đấm, “Tôi không chấp nhận loại lý thuyết kiểu đó."
Du Phong Thành lạnh nhạt nói: “Cậu có thể không chấp nhận, Báo Tuyết đại đội cũng sẽ không nhận cậu, xe còn chưa đi xa, hiện tại cậu có thể bỏ quyền."
Lương Tiểu Mao cả giận nói: “Con mẹ nó cậu có ý gì!!"
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa