Tiểu Bạch Dương

Chương 54

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trưa hôm đó lúc Bạch Tân Vũ trở về phòng, Phùng Đông Nguyên cùng Đại Hùng còn đang ngủ say như chết, trong phòng mùi rượu xốc lên tận óc, cậu nhanh chóng mở cửa sổ, lột quần áo cùng giày của Phùng Đông Nguyên ra rồi nhét cậu ta vào trong chăn, lúc này Phùng Đông Nguyên đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn cậu.

Bạch Tân Vũ cười nói: “Hai ly rượu đã ngắc ngoải rồi, tửu lượng của cậu khiến người khác chỉ có thế nhìn mà không thể ca ngợi nha."

Phùng Đông Nguyên bất đắc dĩ cười cười, “Em không biết uống rượu mà……" Ánh mắt cậu ta chuyển qua giường đối diện, “Ấy, tại sao Đại Hùng lại ở đây?"

“A, tối hôm qua say quắc cần câu, cậu ta chạy vào nhầm phòng ấy mà."

Phùng Đông Nguyên nhìn Đại Hùng nằm kín cả giường, nhưng chăn cũng chưa đắp, “Vậy tối hôm qua anh ở đâu?"

Bạch Tân Vũ phát hiện chính mình tự chui đầu vào rọ, lẽ ra phải tống Đại Hùng về phòng trước, cậu bèn đánh bậy đánh bạ: “Tôi ngủ ở chỗ mấy người khác, hôm qua mọi người đều uống say hết ráo, không nhớ rõ lắm, cậu có đói không? Tôi lấy cái gì cho cậu nhé?"

Phùng Đông Nguyên lắc đầu, “Không cần, em hơi váng đầu, nằm một tí là ổn thôi."

Bạch Tân Vũ thừa dịp Phùng Đông Nguyên ngủ, gọi Du Phong Thành tới, hợp lực vác Đại Hùng về phòng.

Kết quả đến giữa trưa lúc ăn cơm, rất nhiều người cũng chưa đứng dậy nổi, chuyện tối hôm qua thế là bị Vương Thuận Uy phát hiện ra, lôi đầu bọn họ đến mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Còn lại một ngày rưỡi, trường học xuất tiền, cho bọn họ du ngoạn Khố Nhĩ Lặc một ngày, 30 người bọn họ ngồi trên xe Bus ngắm sông Khổng Tước [1], cổng Bắc Môn cùng một thành cổ, rất nhiều binh sĩ đều đến từ Trung Nguyên hoặc từ phía Nam, chưa bao giờ ngắm qua phong cảnh miền Tây, khoảng thời gian cho dù ngắn ngủi, cũng đã khiến họ mở mang tầm mắt, còn chưa muốn trở về.

Bạch Tân Vũ ngày hôm đó đảm nhận công việc chụp ảnh, chụp được rất nhiều ảnh, cậu đã đi khắp nhiều nơi cả trong nước lẫn ngoài nước, nhưng chưa từng đi du lịch cùng một đoàn lớn như vậy bao giờ, một nhóm chiến hữu túm tụm lại một chỗ vô cùng náo nhiệt, cảm giác rất thú vị.

Phùng Đông Nguyên hứng chí nói với Bạch Tân Vũ: “Lúc trở về in ảnh ra xong, em muốn gửi về nhà."

Bạch Tân Vũ cười nói: “Không thành vấn đề, trong máy tôi ảnh của cậu nhiều nhất luôn đó."

“Thật ạ, cho em xem với."

“Được, cậu ấn cái nút này để xem tiếp."

Phùng Đông Nguyên xem qua ảnh chụp trong máy, nhìn nhìn, liền cười cười, “Ảnh của Phong Thành cũng không thiếu đâu."

Bạch Tân Vũ nhíu mày nói: “Không có, sao lại có ảnh của Phong Thành."

“Em nhìn thấy cậu ta trong này nhiều lắm, tại sao lại không có chứ."

Bạch Tân Vũ cả kinh, lấy lại máy ảnh, lục lại ảnh chụp một chút, vậy mà thật sự không hề thiếu ảnh của Du Phong Thành, trong lúc không để ý, cuối cùng cậu chụp lén Du Phòng Thành bao nhiêu lần? Bạch Tân Vũ xấu hổ giải thích, “Khả năng là do không cẩn thận chụp phải, cái máy ảnh này…..ống kính hơi lớn."

Phùng Đông Nguyên nửa tin nửa ngờ, cũng không vạch trần cậu, tiếp tục xem ảnh.

Bạch Tân Vũ quay đầu lại, Du Phong Thành an vị ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt gà gật, lông mi cong dài ở dưới mí mắt quét thành một hình quạt, hắn thoáng mím môi, mặt mũi tinh xảo đẹp đẽ khiến người ta không thể không để ý, mỗi một biểu cảm cùng hành động được chụp lại, đều hoàn toàn không có góc chết, nếu dựa vào ngoại hình mà nói, Du Phong Thành chắc chắn là một nam nhân hoàn mỹ khiến người ta ghen tị.

Bạch Tân Vũ xoay người sang chỗ khác, tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cậu càng muốn khống chế quan hệ của hai người không cho nó phát triển, lại càng có cảm giác lực bất tòng tâm, ngược lại bây giờ cậu chỉ hi vọng Du Phong Thành sớm rời đi, như vậy chắc hẳn cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, bọn họ ngồi máy bay cùng ô tô trở về nơi đóng quân ở núi Côn Lôn.

Không chỉ được nghỉ ngơi hai tuần, còn có thể tụ tập bên cạnh các nữ sinh, đám bọn họ lập tức trở thành đối tượng được hâm mộ, vừa trở về liền bị vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi chuyện.

Bạch Tân Vũ nghỉ tại ký túc xá không được bao lâu, đã bị một chiến hữu ở ban bếp núc gọi đi, nói hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc chia tay vui vẻ cho mấy binh sĩ muốn về hưu, trong đó có Trình Vượng Vượng, bảo cậu chuẩn bị, dù chỉ là hát một bài, viết một bức thư đưa tiễn cũng được.

Bạch Tân Vũ cũng chưa chuẩn bị gì, liền đem mấy bao thuốc lá loại tốt đóng gói lại, tính toán tặng hết cho Trình Vượng Vượng mang đi, ở ban bếp núc nếu không có Trình Vượng Vượng nhiệt tình quan tâm, cậu chắc chắn đã phải tiêu tốn thời gian nhiều gấp đôi mới thích ứng được cuộc sống nơi đó, cậu cảm giác nhân duyên của mình thật sự rất tốt, tuy rằng nơi nơi đều có người coi thường cậu, nhưng cậu đến chỗ nào cũng đều có thể gặp người đối tốt với mình.

Nhóm binh sĩ về hưu lần này tổng cộng có 12 người, tiệc chia tay hôm đó, trên người bọn họ đều đeo một bông hoa to giống như ngày nhập ngũ, một dải băng đỏ viết mấy chữ “Vinh quang trở về", từ tân binh mới nhập ngũ đến lão binh sắp xuất ngũ, bọn họ đã ở đây ít nhất bốn năm, lâu nhất tám năm, hơn một nửa tuổi thanh xuân đều hiến dâng cho quân đội, những năm tháng nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, tất thảy đều trải qua bên cạnh đồng đội, cho dù đi bộ đội có khổ cực mệt nhọc, nhưng đến khi phải rời đi, bọn họ đồng thời đều có chút tiếc nuối, cũng bởi tình đồng đội cùng những gì đã trải qua trong của kiếp sống quân nhân có lẽ sẽ khiến bọn họ mãi mãi không quên.

Ba ly rượu vào bụng, bọn họ đều khóc, cùng đồng đội của mình kính rượu, ôm nhau rồi chụp ảnh lưu niệm, một ngày cuối cùng làm bộ đội, cứ bộc lộ hết cảm xúc cùng lưu luyến cho đến khi thỏa mới thôi.

Bạch Tân Vũ giơ chén rượu đi đến trước mặt Trình Vượng Vượng, đỏ mắt nghẹn ngào nói: “Anh Vượng, anh trở về nhất định phải mở cửa hàng, chờ em xuất ngũ em nhất định sẽ đến chỗ anh ăn, đến chỗ anh uống."

Trình Vượng Vượng cũng nghẹn ngào nói: “Thằng nhóc thối tha, cậu nhất định phải đến đấy." Nói xong đột ngột ôm chặt lấy Bạch Tân Vũ.

Hai người gắt gao ôm nhau đứng một chỗ, lệ nóng quanh mắt.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tân Vũ trải qua chuyện chia tay đồng đội xuất ngũ, cậu không thể hình dung chuẩn xác tâm trạng của mình, cậu nhìn vài binh sĩ lâu năm muốn rời đi kia, phảng phất thấy được tình cảnh năm sau khi chính bản thân phải rời xa nơi này, cho dù cậu đối với bộ đội có bao nhiêu oán giận, đến thời điểm đó nhất định cậu sẽ lưu luyến không rời, khóc rống chảy nước mắt, những người đó khóc, rốt cuộc là do không thể lấy lại được mồ hôi đã đổ cùng nhiệt huyết thanh xuân, là huynh đệ chiến hữu bên nhau như người thân, là bộ quân phục đại biểu cho uy nghiêm cùng tâm huyết.

Ngày hôm sau, bọn họ tự mình tiễn nhóm lão binh lên xe, Bạch Tân Vũ nhìn Trình Vượng Vượng nước mắt vẫn còn đang chảy đi xa dần, trước mắt một mảnh mơ hồ, điều khổ sở nhất khi phải nhận ra chính là, đời người ngắn ngủi, hôm nay mọi người cùng nhau vui đùa uống rượu, thật sự không biết năm nào tháng nào còn có thể lại gặp lại, có lẽ buổi hôm nay, cũng chính là buổi cuối cùng.

Từ Khố Nhĩ Lặc trở về không bao lâu, Du Phong Thành liền được thăng cấp sĩ quan, nhận chức phó đội trưởng, mà thực chất phó đội trưởng, chính là cùng cấp với Trình Vượng Vượng trong đám lão binh đã xuất ngũ.

Được thăng cấp cũng không phải việc dễ dàng gì, điều đó đại biểu cho thành tích huấn luyện xuất sắc hơn tuyệt đại đa số người, còn phải được lòng cấp trên, hai điều kiện trên cơ bản là hỗ trợ lẫn nhau, rất nhiều người làm lính vài năm, cùng lắm cũng chỉ đến được binh nhì phổ thông. Nhưng Bạch Tân Vũ biết Du Phong Thành căn bản không để ý những thứ như vậy, nếu hắn thật sự quan tâm đến quân hàm, ngay từ đầu sẽ không bỏ học ở trường quân sự mà lại muốn đi bộ đội, cái hắn muốn là được bước theo con đường của Hoắc Kiều, cùng Hoắc Kiều đứng trên một chiến trường.

Huấn luyện gian khổ lại tiếp diễn, để có thể gia nhập Báo Tuyết đại đội, rất nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu hoặc lặng lẽ chuẩn bị, Bạch Tân Vũ dần dần phát hiện, trong đội của bọn họ có vài người muốn đi thử xem, bao gồm Đại Hùng, Lương Tiểu Mao, Ba Đồ Nhĩ, là những binh sĩ có thành tích tốt, lúc nghe bọn họ nói chuyện về việc tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội, Bạch Tân Vũ trong lòng phát sinh biến hóa, cứ coi như Báo Tuyết đại đội với cậu mà nói vẫn là xa không thể với tới, thế nhưng cậu tất nhiên không tránh nó như nước với lửa, bởi vì cậu có cảm giác Lương Tiểu Mao cùng Ba Đồ Nhĩ không giỏi hơn cậu bao nhiêu, ít nhất không giống như Du Phong Thành cùng đội trưởng cách xa cậu một khoảng rõ rệt, cậu cảm giác nếu chính mình cố gắng, không hẳn không bắt kịp được bọn họ, nếu Lương Tiểu Mao cùng Ba Đồ Nhĩ đều có tự tin đi tham gia chọn lựa, tại sao cậu lại phải buộc chân buộc tay mình, Trần Tĩnh cũng nói, không sợ không trúng tuyển, anh vẫn có thể đưa cậu theo để trải nghiệm, vì thế Bạch Tân Vũ thật sự bắt đầu sinh ra ý tưởng “trải đời".

Một ngày nọ, Trần Tĩnh mang đến cho bọn họ tin tức mới, nói lần này trong đoàn đi tham dự tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội, tổng cộng có 80 chỉ tiêu, yêu cầu các đại đội trưởng đề cử, lấy thành tích hàng ngày làm nhân tố quan trọng nhất để xem xét, sau đó mới đến các kỹ năng đặc thù.

Nghe được chỉ có 80 chỉ tiêu, vài người muốn tham gia đều có chút uể oải.

Trần Tĩnh nói: “Lần này cùng năm vừa rồi không giống nhau, suy xét đến việc một lần tuyển chọn hao tổn nhân lực vật lực, mỗi lần tổ chức đều chỉ có thể tuyển được vài người, cho nên năm nay hạn chế số người, những người đủ tiêu chuẩn tham gia sẽ do đại đội trưởng quyết định, mọi người cứ đợi tin tức đến."

Bạch Tân Vũ lập tức liền biết không được rồi, nếu nhiều người, Trần Tĩnh nói một câu có lẽ có thể đưa cậu đi, nhưng lần này là do Hứa Sấm đích thân tuyển chọn, Hứa Sấm đơn giản là chướng mắt cậu, thế nào cũng không đến lượt cậu. Trong lòng Bạch Tân Vũ có chút thất vọng, tuy rằng biết rõ bản thân không có khả năng được chọn, nhưng cậu vẫn muốn đến tận mắt chứng kiến Báo Tuyết đại đội rốt cuộc sẽ tuyển chọn nhân tài như thế nào, cậu muốn biết, chênh lệch của bản thân cậu so với Báo Tuyết đại đội đến tột cùng là xa đến bao nhiêu.

Biểu cảm thất vọng của cậu bị Du Phong Thành thu hết vào trong mắt.

Thời điểm nghỉ trưa, Du Phong Thành gọi cậu ra ngoài.

Hai người từ lúc trở lại doanh trại, từng có thời điểm cả ngày bị người “giám thị", chỉ có thể ngẫu nhiên tìm chỗ nào đó yêu đương vụng trộm, Du Phong Thành luôn luôn không ngay lúc ban ngày ban mặt một mình tìm cậu ở bên ngoài, ở bên ngoài rõ như ban ngày thì làm ăn được cái gì.

Du Phong Thành vừa nhìn thấy bộ dạng ngó ngang ngó dọc của cậu, liền cười nhạo nói: “Trong đầu anh đang nghĩ lung tung cái gì đấy?"

Bạch Tân Vũ lập tức ý thức được Du Phong Thành tìm cậu không phải vì cái kia, cậu có chút lúng túng nói: “Nhớ món cà cách thủy trưa nay ăn, cậu tìm tôi làm gì?"

“Hôm nay lúc Trần Tĩnh nói đến Báo Tuyết đại đội, tại sao nhìn anh như kiểu rất thất vọng? Chẳng lẽ anh cũng muốn tham gia tuyển chọn."

Bạch Tân Vũ cười nhạo nói: “Cậu dựa vào đâu mà nói tôi muốn đi, tôi đang nghĩ đến việc tiểu đội trưởng phải rời đi nên hơi khó chịu chút thôi, tuyển chọn cái gì á, chẳng có chút hứng thú nào."

“Hử?" Du Phong Thành nheo mắt, “Tiểu đội trưởng đi làm anh khổ sở, tôi thì sao?"

Bạch Tân Vũ hô hấp như bị bóp nghẹt, giọng nói lạnh xuống, “Chúng ta nói mấy cái này có ý nghĩa gì ư."

Lập tức Du Phong Thành phảng phất như bị nhìn thấu điều gì, vẻ mặt trở nên không được tự nhiên, “À…… Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh, Báo Tuyết đại đội không phải chỗ anh có thể đến, anh không cần quan tâm đến làm gì."

Bạch Tân Vũ khó chịu nói: “Tại sao tôi lại phải quan tâm, thứ nhất là chuyện đó không phải việc của tôi, thứ hai là tôi căn bản không muốn đi, dựa vào cái gì mà cậu nói tôi quan tâm, cậu bị chứng hoang tưởng đấy à."

Du Phong Thành nhìn bộ dạng Bạch Tân Vũ khó thở đến hổn hển, nhịn không được bật cười, “Xù lông cái gì, tôi thuận miệng thôi."

“Con mẹ nó cậu cứ thuận miệng mà phun, biến tôi thành cái gậy chọc c*t à." [2] Bạch Tân Vũ tức giận không phải không có lý do, cũng vì lúc cậu vừa mới vào bộ đội, Du Phong Thành vì muốn cưỡng bách cậu quay về, đã nói chuyện với cậu bằng cái giọng này, hiện tại cậu đã trưởng thành hơn nhiều, hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ của các binh sĩ lâu năm, song Du Phong Thành vẫn nói với cậu bằng cái giọng đó, tựa như nếu cậu can đảm hé ra một chữ nói mình có ý muốn tham gia tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội, sẽ vấy bẩn cảm nhận về thánh địa của Du Phong Thành. Phi!

Du Phong Thành dường như cũng lười đôi co với cậu, “Tôi cũng chẳng ví anh là loại gậy gì, dù sao anh cũng không muốn đi, kích động như thế làm gì. Vòng lựa chọn đầu tiên của Báo Tuyết đại đội, rất có khả năng sẽ là chiến đấu theo đoàn đội, tôi chỉ là đang lo đến lúc đó tự nhiên lại vướng phải…." Hắn nhìn Bạch Tân Vũ còn đang thở phì phì, sửa lại lời nói: “Đồng đội không được tốt cho lắm."

Bạch Tân Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, “Cậu yên tâm đi, tôi mà đi thật, tôi cũng không nhảy vào cùng một đội mà ngáng chân cậu đâu."

“Cái này khó nói, tính ỷ lại của anh quá lớn." Du Phong Thành lắc đầu, “Dù sao anh cũng sẽ không đi, không nói nữa."

Bạch Tân Vũ lần này gặp Du Phong Thành tự nhiên lại thấy hắn không châm chọc mình nữa, đột nhiên có loại cảm giác thỏa mãn giống như lần đầu tiên cãi lộn thắng, vì thế không rầu rĩ về vấn đề kia nữa, hỏi ngược lại: “Thật sự chỉ có chiến đấu theo đội? Vậy tại sao mỗi lần tuyển người đều thiếu, nếu thắng, không phải cả đội cùng thắng à?"

“Trong một đội cũng có thể có nhiều loại binh sĩ khác nhau, bị tụt lại phía sau, trúng đạn, chịu khổ không nổi, bất cứ hình thức nào đều có thể bị đào thải, thế nhưng nếu trong đội các thành viên đều đủ mạnh mẽ, có thể tăng tỷ lệ sống sót của cả đội lên, thực ra vòng tuyển chọn thứ nhất hàng năm đều na ná nhau, đại khái là ném một đám người ra ngoài bắt bọn họ sinh tồn trong vài ngày, cùng nhau chống lại các cuộc tấn công phía Báo Tuyết đại đội bố trí, hoặc là tấn công lẫn nhau, những người cuối cùng hoàn thành mục tiêu sẽ được chọn."

“Mục tiêu là gì?"

“Không cố định, nhưng chắc chắn có việc không để bị trúng đạn."

Bạch Tân Vũ nghĩ ngợi, “Nếu có người thực sự may mắn, tỷ như bám vào được một đội rất là trâu bò, không làm gì mà cũng qua được thì sẽ thế nào?"

“Loại này tỷ lệ rất ít, nhưng cũng không phải không có khả năng, cho nên sau đó mới có vòng kiểm tra thứ hai, thứ ba." Một loại ánh sáng hưng phấn chớp động trong mắt Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ tò mò nói: “Vòng kiểm tra thứ hai là gì?"

“Những người thông qua chọn lựa sơ cấp sẽ được đưa đến huấn luyện ở nơi đóng quân của Báo Tuyết đại đội, huấn luyện đó bao gồm cả thể năng, khả năng chịu đựng cùng thực lực chân chính, anh nói thử xem, cái loại binh sĩ không có thực lực may mắn qua được vòng một, tại nơi đó chưa tới cửa đã bị đá ra ngoài. Nếu trụ lại được thì cơ bản đã coi là đội viên của Báo Tuyết đại đội."

“Nếu…nếu có một người rất giỏi, nhưng bởi vì không may mắn mà không qua nổi vòng một thì sao."

“Thì do hắn ta xui xẻo, không ai có thể chứng minh hắn thật sự có thực lực để trở thành bộ đội đặc chủng."

Bạch Tân Vũ chậc lưỡi, “Thật là đáng sợ …… A? Còn vòng thứ ba thì sao? Không phải qua được cửa thứ hai thì đã là đội viên rồi sao?"

“Vòng thứ ba……" Du Phong Thành nheo mắt, biểu cảm trở nên có chút nghiêm túc, “Nghiêm khắc mà nói, vòng thứ ba chính là quá trình kiểm tra lâu dài trong khi bồi dưỡng bộ đội đặc chủng, phải trải qua rất nhiều huấn luyện tàn khốc, thậm chí là cải tạo, để có thể trở thành một bộ đội đặc chủng đủ tư cách, rất nhiều người đã không thông qua kiểm tra, thường thường không do nguyên nhân liên quan đến thân thể, mà là bởi vì áp lực tâm lý, cái này cậu tôi cũng không nói cụ thể, đây là cơ mật, chỉ đến khi vào được bên trong đó rồi mới biết."

Bạch Tân Vũ nghe được nhiều điều huyền diệu khó giải thích, đối với Báo Tuyết đại đội lại thêm vài phần kính sợ, cái này sao nghe giống rèn luyện sát thủ vậy ta, không, bồi dưỡng bộ đội đặc chủng chỉ sợ còn tàn khốc hơn so với bồi dưỡng một sát thủ.Cậu nuốt nước miếng, “Vậy cậu cảm giác, lần này có ai có thể được chọn?"

“Các đại đội khác tôi không biết, đại đội chúng ta, trừ tôi, chỉ có Trần Tĩnh có thể qua được."

Bạch Tân Vũ hừ cười nói: “Cậu tự tin quá đấy nhỉ, nhỡ đâu cậu lại chính là cái tên xui xẻo bị loại kia thì sao."

Du Phong Thành ánh mắt kiên nghị, lộ ra nụ cười có chút cuồng vọng, “Không thể như thế, thực lực có thể thay đổi số mệnh, nhất định năm nay tôi sẽ gia nhập Báo Tuyết đại đội."

Bạch Tân Vũ nhìn khuôn mặt hắn bởi vì cố chấp mà phát ra ánh sáng, trái tim nhịn không được có chút khó chịu, Du Phong Thành luôn chạy rất nhanh, hướng về một mục tiêu mà vốn cậu từ trước đến nay chưa từng có, mà cậu chẳng qua là người đồng hành ngắn ngủi trên con đường truy tìm mục tiêu của Du Phong Thành, Du Phong Thành sẽ không vì cậu mà lệch khỏi quỹ đạo, thậm chí sẽ không vì cậu mà bước chậm lại, cứ như trước chạy như bay, cậu dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể sóng vai đồng hành cùng con người này, rất nhanh thôi cậu sẽ bị quăng lại phía sau, loại cảm giác này phải miêu tả như thế nào đây? Dù không ai phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Du Phong Thành, cậu vẫn có cảm giác bị đá y xì đúc, thế thì hỏng bét rồi.

Khoảng thời gian đó, không chỉ có mỗi hai người Du Phong Thành, Trần Tĩnh khắc khổ rèn luyện, Bạch Tân Vũ cũng trở nên vô cùng tích cực, cậu tựa như muốn liều mạng tập luyện thể năng cùng các hạng mục quân sự khác, kỹ năng tác chiến, cho dù lúc khởi điểm thành tích của Bạch Tân Vũ rất thấp, tiến bộ của cậu thực sự rất nhanh, lúc mọi người không ai để ý, cậu đã lọt vào top đầu của đội, từ một tên ở cuối xe bò đến một binh sĩ nửa mũi nhọn, mồ hôi phải đổ trong đó, không chỉ có riêng Bạch Tân Vũ tự mình biết, rất nhiều người thân thiết cùng cậu, một mạch nhìn cậu ngày càng trưởng thành, cũng xúc động vô cùng.

Thời tiết dần dần nóng lên, trong nháy mắt, Bạch Tân Vũ đã đi bộ đội một năm, có đôi khi ngẫm lại, chính mình cũng nên cảm tạ Du Phong Thành, nếu không phải do Du Phong Thành, cậu cũng không lấy đâu ra động lực lớn như vậy để ép bản thân tiến bộ.

Ngày đó, nghe nói tân binh được đưa đến doanh trại, xe tải quân dụng chở đám tân binh phải đi qua cửa lớn ngoài doanh trại, không ít người bò lên trên tường vây quanh nhìn lén, nhìn thấy vài tân binh non nớt bộ dáng mệt mỏi, đột nhiên cười ha hả, có cảm giác thấy được chính mình một năm trước

Trần Tĩnh cùng Du Phong Thành đều bị điều đi huấn luyện tân binh, Bạch Tân Vũ cả một tháng cũng không thể nhìn thấy bọn họ, mỗi ngày cậu cũng không nhàn rỗi, đi sớm về khuya tập luyện, cậu có cảm giác trong lòng nghẹn một cơn giận, cơn giận này giúp cậu vượt qua sự trì trệ trong suốt hơn hai mươi năm qua, khiến cậu không ngừng khiêu chiến chính mình, tiến bộ, lại càng tiến bộ.

Có một lần, Tiền Lượng lúc đó đã bị phân đến đội khác đụng phải cậu ở hành lang, lập tức hô to là không nhận ra cậu, nói cậu cả người khí chất không giống hồi trước, nhưng lại không thể nói rõ không giống chỗ nào, nhưng Bạch Tân Vũ lại biết chính mình khác khi trước ở điểm nào, cậu kỳ thật từ trong ra ngoài, quá nhiều chỗ đều đã thay đổi, có đôi khi khiến cậu nghi ngờ có phải bản thân bị một người khác chiếm lấy hay không, không thì tại sao có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi hoàn toàn thay hình đổi dạng, nhưng giờ cậu đã vô cùng rõ ràng, cậu càng thích bản thân bây giờ hơn, vừa ương ngạnh vừa có chí tiến thủ.

Một buổi chiều, Bạch Tân Vũ bị gọi tới văn phòng  của Hứa Sấm, lúc cậu đi vào, phát hiện trong văn phòng đã có nhiều người đến, Du Phong Thành, Trần Tĩnh, Đại Hùng, Lương Tiểu Mao, còn có ba người ở đội khác, vừa thấy cậu tiến vào, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người cậu, ánh mắt kia không thể nói rõ là có bao nhiêu phức tạp, nhất là ánh mắt Du Phong Thành nhìn cậu, khiến cậu căn bản không đoán ra tên này đang suy nghĩ cái gì.

Cậu mơ hồ dự cảm được điều gì đó, nhưng Hứa Sấm không mở miệng, cậu cơ bản vẫn không thể tin được, tay nắm chặt thành quyền ở sau lưng, thân thể bởi vì mong chờ quá độ mà có hơi hơi phát run, máu trong người cũng cùng lúc như sôi trào.

Hứa Sấm vỗ vỗ văn kiện trên bàn, “Mục đích gọi các cậu đến đây hẳn các cậu đều biết, bảy người  các cậu được đại đội chúng ta đề cử đi tham gia vòng tuyển chọn sơ cấp của Báo Tuyết đại đội"

Bạch Tân Vũ mắt mở lớn, chỉ kém rống to lên vì hưng phấn, đại đội trưởng nói cái gì? Đại đội trưởng đề cử cậu? Cậu có thể tham gia tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội?! Mấy binh sĩ đứng trong phòng này, tất cả đều là các binh sĩ mũi nhọn, những người khác tuy rằng cậu không quen, nhưng vẫn nhận ra, đều là các tiểu đội trưởng của đội khác, đội của họ có được 5 chỉ tiêu, cậu thế mà cũng ở trong đó, điều đó chứng minh Hứa Sấm cũng thừa nhận cậu là một binh sĩ mũi nhọn?

Biểu tình kích động của Bạch Tân Vũ bị mọi người thu hết vào trong mắt, Hứa Sấm nhịn không được cười nhạo nói: “Haiz, Bạch Tân Vũ, cậu kích động cái gì, đây cũng không phải chuyện gì tốt, tham gia chọn lựa lần này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị thương hay tàn tật, mỗi người đều không thể tránh được, cậu cho rằng đây là chuyện đùa chắc?"

Bạch Tân Vũ nhanh chóng đứng nghiêm, nghiêm túc nói: “Tôi biết đây không phải trò đùa."

“Vậy cậu còn nguyện ý đi?"

Bạch Tân Vũ vội vàng liếc mắt về phía Du Phong Thành, cậu không kịp phân tích ánh mắt kia của Du Phong Thành bao hàm ý nghĩa gì, đại não nóng lên, không chút do dự nói: “Nguyện ý!"

“Tốt lắm, có chí khí." Hứa Sấm đem văn kiện giao cho Trần Tĩnh,“Cậu đi phát cho bọn họ đi, mọi người còn ý kiến gì nữa không?"

Lương Tiểu Mao nhìn Bạch Tân Vũ, rõ ràng không phục, nhưng cuối cùng không dám nghi ngờ quyết định của Hứa Sấm ở ngay trước mặt mọi người, không chỉ riêng cậu ta, bảy người còn lại đều mang một loại nghi ngờ giống như Lương Tiểu Mao, không hiểu trong đại đội nhiều chiến sĩ vĩ đại như vậy, tại sao lại cố tình lựa chọn Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ thành tích cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa quả thật tiến bộ rất nhanh, nhưng cậu mãi mãi không thể có năng lực so sánh được với mấy người kia, chọn cậu, có chút hơi hữu danh vô thực, cũng khó trách rất nhiều người không hài lòng.

“Nếu không có ý kiến gì thì mọi người nhận tài liệu đọc cho kỹ, trở về chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng mọi người có thể quý trọng cơ hội lần này, giải tán."

Mọi người cầm tài liệu, đi khỏi văn phòng.

Vương Thuận Uy nhìn đoàn người đi xa rồi, thở dài, “Tại sao cứ liều mạng như thiêu thân đâm đầu vào Báo Tuyết đại đội chứ, năm nào cũng phải giở chút trò gian trá, lần này lại muốn chúng ta xếp vào một người….haiz….."

Hứa Sấm lại tỏ ra vô cùng hứng khởi tươi cười,“Cậu không cảm thấy hay ho à? Phương pháp tuyển người của Báo Tuyết đại đội, nhiều không đếm nổi ấy chứ, nếu không phải do tôi đã lớn tuổi, tôi cũng muốn đi xem thử thế nào." Nói xong, Hứa Sấm liền cười khùng khục.

ΨΨΨ

Hết chương 54

Chú thích

[1] Sông Khổng Tước

Sông Khổng Tước ( hay sông Khai đô) chính là Lưu Sa Hà được nhắc đến trong Tây Du Ký đó mọi người, là nơi Sa tăng hay khủng bố người dân và khách qua sông trước khi được thầy trò Đường Tăng thu phục
5/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Bình Nguyễn 3 năm trước
Ức chế vì thụ quá nhược . Mà công lại là một thằng mất dạy cợt nhả thụ thì đúng hơn là yêu.

Truyện cùng thể loại