Tiểu Bạch Dương
Chương 4
Cậu hầm hầm hực hực đi vào phòng làm việc của chỉ đạo viên, cũng chẳng quan tâm đến việc hôm trước ở trên xe lửa đòi hít oxy không được mà ngược lại còn bị nhốt ở trong WC đã để lại ấn tượng kém đến cỡ nào trong mắt người ta, cậu dõng dạc cất tiếng, “Chỉ đạo viên, xin anh cho tôi chuyển ký túc xá."
Vương Thuận Uy nhếch mày, “Là sao?"
Bạch Tân Vũ suýt lau nước mắt, “Cho tôi chuyển ký túc xá khác!"
Vương Thuận Uy từ tốn ngẩng mặt lên, nói: “Tuy điều kiện cư trú của đội tân binh hơi khó khăn một chút, nhưng chút khó khăn ấy vẫn có thể vượt qua được. Chờ sau khi cuộc huấn luyện tân binh kết thúc, các cậu sẽ được chuyển sang ký túc xá có điều kiện tốt hơn. Tôi biết cuộc sống trước kia của cậu rất sung túc, nhưng mọi người đã đến quân đội thì sẽ được đối xử bình đẳng như nhau, không ai được phép đặc biệt hơn người khác, tôi không có lý do gì để cho cậu đổi ký túc xá cả."
“Chỉ đạo viên, tôi xin anh đó, anh cho tôi chuyển đi, không phải tôi ngại điều kiện ký túc xá kém hay gì đâu, à không, điều kiện ký túc xá đúng là kém thật, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính…"
Vương Thuận Uy cau mày nói: “Tiểu đồng chí này, cậu có chuyện gì, tôi huấn luyện quân sĩ đã nhiều năm rồi, cho tới giờ chưa từng nghe nói tân binh nào muốn đổi kí túc xá cả."
Bạch Tân Vũ thấy xem ra đổi kí túc xá không có hi vọng gì, bỗng sực nhớ ra trước khi đi mẹ đã nói, rằng anh cậu đã đưa một người cùng khóa đến chăm sóc cậu, tên cậu ta là gì nhỉ? Cậu do dự nói: “Chỉ đạo viên, anh có biết một người tên là Du… Du Phong Thành không, cậu ta ở kí túc xá nào? Cậu ta với tôi, là người cùng quê… Tôi muốn tìm cậu ta."
Vương Thuận Uy lộ ra một nụ cười kì dị, “Cậu muốn tìm cậu ta sao?"
Bạch Tân Vũ gật đầu, cực kì khẩn trương mà nhìn hắn.
Vương Thuận Uy bỗng đứng phắt dậy, xoa hai tay của mình, “Đi nào, tôi đưa cậu đi tìm cậu ta."
Bạch Tân Vũ khó hiểu đi theo sát hắn, đi tới đi lui, cuối cùng lại quay về kí túc xá của mình. Cậu kinh ngạc nói: “Anh ta ở chung kí túc xá với tôi sao?" Cậu không chỉ mừng thầm trong lòng, còn mong sao người này đủ lợi hại, có thể đè đầu được ngôi sao xấu kia càng tốt.
Vương Thuận Uy mặt mày khoái chí như sắp được xem kịch vui, đứng trước cửa kí túc xá hô to, “Đồng chí Du Phong Thành."
Bạch Tân Vũ banh mắt tìm kiếm Chúa cứu thế của cậu.
Nhưng đằng này, chỉ nhìn thấy tên ngôi sao xấu khiến cậu vừa hận vừa tức kia ngoảnh đầu lại, sóng lưng thẳng tắp cất cao giọng đáp: “Đến đây!"
Bạch Tân Vũ cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ trong nháy mắt.
Vương Thuận Uy mắt đầy ý cười, đẩy Bạch Tân Vũ, “Cậu ta muốn tìm cậu đấy."
Du Phong Thành “Ừm" một tiếng dài, cười như không cười mà đi tới, “Cậu muốn tìm tôi làm gì?"
Bạch Tân Vũ mặt mày trắng bệch, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi nhìn hắn, muốn khóc cũng khóc không được.
Du Phong Thành thấy cậu đứng im phăng phắc như pho tượng, hắn túm lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài kí túc xá, quẹo vào chỗ vắng vẻ trên hành lang, “Nói, cậu tìm tôi làm gì, bộ ngứa da hả?"
Môi Bạch Tân Vũ run run, nói không ra lời.
Du Phong Thành chống tay ở hai bên đầu cậu, nhìn cậu từ trên cao, “Cậu là Bạch Tân Vũ chứ gì."
Ánh mắt Bạch Tân Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt của cậu là tôi biết."
Bạch Tân Vũ cả giận nói, “Vậy tại sao cậu lại…"
Du Phong Thành nở nụ cười xấu xa, “Cậu còn dám vác cái thứ đạo đức này đến quân đội. Muốn tìm người trông trẻ hả? Bộ cậu tưởng nơi này là nhà trẻ à."
Bạch Tân Vũ hít cái mũi, “Cậu mặc kệ quách tôi đi, ai cần cậu chăm sóc tôi chứ, cậu đừng gây rắc rối cho tôi là được rồi. Dù sao anh tôi với chú cậu cũng là bạn bè, cậu ít nhiều gì mua cái mặt mũi đi chứ."
Du Phong Thành cười cười, “Tôi không mua thì sao?"
“Cậu!"
Du Phong Thành cúi đầu, khuôn mặt điển trai chậm rãi ghé sát Bạch Tân Vũ, “Tôi thấy bộ dáng của cậu, đâu có giống đàn ông đâu nhỉ?"
Bạch Tân Vũ cố hít dũng khí cãi lại: “Không cần cậu để ý."
Du Phong Thành càng dán mặt lại gần, Bạch Tân Vũ càng cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm, nhưng bản thân là một thẳng nam trong trắng, cậu tạm thời vẫn không thể nói rõ được điểm bất thường nằm ở chỗ nào. Thẳng đến khi Du Phong Thành nói, “Nhưng mà, anh không phải cũng không có ưu điểm, ít nhất vẻ ngoài của anh cũng không tệ lắm." Con gà con trước mắt da thịt mịn màng lại vừa xinh đẹp, đúng là một món ăn ngon đây mà.
Bạch Tân Vũ nhíu mày một cái, tỉ mỉ đánh giá mấy lời này, nhưng vẫn chưa phản ứng gì quá mức.
Du Phong Thành kề sát lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói: “Cậu muốn tôi bảo vệ cho cậu, cũng không phải không được, nhưng mà anh phải làm người của tôi."
Bạch Tân Vũ như bị sét đánh! Lúc này cậu mới hiểu được bầu không khí mờ ám này chính là gì rồi, té ra họ Du này là kẻ đi cửa sau! Bạch Tân Vũ thầm mắng to mười tám đời tổ tông nhà hắn. Dù cậu có yếu đuối như thế nào, cũng không thể vì an toàn mà đi hiến cái mông của mình cho người khác, cậu không có ngu! Bạch Tân Vũ đẩy Du Phong Thành một phen, “Cút đi, đồ đồng tính luyến ái, tránh xa tôi một chút!"
Du Phong Thành cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, khiến cho Bạch Tân Vũ hoảng sợ, “Cũng chỉ có cái xác của anh có thể làm tôi hứng thú thôi, anh không muốn sao? Vậy anh lo mà chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi chờ anh khóc lóc cầu xin tôi làm anh đấy." Nói rồi véo gương mặt mịn màng của Bạch Tân Vũ một cái, huýt sáo bỏ đi.
Bạch Tân Vũ cảm thấy rét run cả người, muốn khóc cũng khóc không được, cậu nhìn dãy hành lang mờ mịt dài bất tận, dường như đang báo trước cuộc sống quân đội tiếp theo đầy gian nan của cậu.
Du Phong Thành, cậu, tôi nhất định không khuất phục anh đâu!
Cả buổi trời Bạch Tân Vũ mới hoàn hồn trở lại, lê từng bước về kí túc xá. Cậu vừa bước vào, Du Phong Thành liền ngẩng đầu lên, thong thả liếc cậu một cái, làm cậu nổi một tầng da gà. Cậu làm bộ không phát hiện, bất đắc dĩ quay về giường của mình, bắt đầu sắp xếp lại hành lý.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng kéo ken két ở sau lưng, tiếng động ấy hệt như có ai đó cố ý làm ra vậy, rồi giây tiếp theo, chiếc mũ trên đầu cậu bị gạt rớt. Cậu chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Du Phong Thành khua khua cây kéo rỉ sắt về phía mình, cậu hoảng sợ nói: “Cậu lại muốn làm gì thế hả?"
Du Phong Thành cởi mũ của mình ra, lộ ra cái trán sáng loáng và mái tóc cắt ngắn ngủn, hầu như không có tóc ở trên đầu, trái lại càng tôn lên gương mặt và ngũ quan điển trai của hắn, đôi mắt sáng ngời và sóng mũi thẳng tắp, trông rất mực chỉnh tề, lại uy nghiêm không gì sánh được. Hắn chỉ vào mái tóc của mình, “Thấy không, kiểu tóc tiêu chuẩn đấy, cậu còn giữ cái đầu tạp mao này đến ngày mai, huấn luyện viên Hứa sẽ đè đầu cậu xuống đất cạo cho xem." Hắn quơ quơ cây kéo, cười tà nói: “Đừng có nói là tôi không chăm sóc cậu nha, bây giờ tôi giúp cậu giải quyết rắc rối liền đây."
Bạch Tân Vũ lập tức che đầu mình lại, trợn to mắt nói: “Bà mẹ nó, cậu, cậu đừng tới đây."
Du Phong Thành nhìn điệu bộ trừng trừng hai mắt của Bạch Tân Vũ, hệt như con chuột nhỏ hoảng sợ ôm bịch thóc, chợt muốn cười phì ra.
Tiền Lượng không biết từ đâu bu lại, “Người anh em, người ta nói rất có lý đó, cái đầu tóc này của anh để không được đâu, cắt nó đi, đàn ông mà, để ý làm chi vài lạng tóc này."
“Đừng, không được, tôi không cắt tóc đâu!" Bạch Tân Vũ thấy Du Phong Thành muốn sáp lại gần mình, định co cẳng xoay người chạy trốn sang đầu giường bên kia, rốt cuộc lại quên mất rằng khe hở giữa các giường rất hẹp, chân cậu vừa rơi xuống đất, toan vội đứng dậy thì đầu gối va mạnh vào cạnh giường, đau đến nỗi cậu la toáng lên, ôm chân ngồi bệt xuống sàn.
Móng vuốt lớn của Du Phong Thành túm lấy cổ áo cậu kéo về, rồi lập tức ấn ngã cậu xuống giường, sau đó dùng đầu gối đè lên ngực cậu.
Bạch Tân Vũ bưng đầu của mình la lớn, “Tôi không muốn cắt! Cậu buông ra, bất lịch sự… Không được, mẹ kiếp, cứu mạng!!"
Tân binh trong kí túc xá đứng lên cười ha ha.
Du Phong Thành bụm kín miệng Bạch Tân Vũ, hắn cúi đầu, nở một nụ cười khiến Bạch Tân Vũ sợ hãi, “Cậu còn dám lộn xộn, tôi cũng đành thất lễ với cậu thôi."
Những người khác đều nghĩ rằng Du Phong Thành nói giỡn, chỉ có Bạch Tân Vũ biết tên khốn khiếp này có thể là nói thật mà thôi, cậu rưng rưng mắt nhìn Du Phong Thành, cân nhắc giữa việc biến thành người hói đầu và danh dự một hồi, cuối cùng cất giọng mềm nhũn, “Đại ca, tôi tự cắt được không vậy?"
Du Phong Thành lấy ngón tay búng trán cậu, “Không được. Bây giờ cậu buông tay ra, hoặc là tôi trói cậu lại rồi cắt giống vậy, cậu tự chọn đi."
Trong mắt Bạch Tân Vũ bắn ra tia oán hận, cậu ôm đầu do dự một lát, cuối cùng hít cái mũi thả tay ra, bởi vì đầu gối Du Phong Thành đè ngực cậu rất khó chịu, sắp thở hết nổi, cậu kéo quần Du Phong Thành, “Cậu mau đứng lên đi."
Du Phong Thành cười nói: “Cậu muốn kéo xuống hả? Cậu cứ nói một tiếng, tôi liền cởi ngay cho cậu xem."
Bạch Tân Vũ nổi giận mắng: “Cậu là đồ thần kinh."
Du Phong Thành đứng dậy, cũng kéo cậu từ trên giường đứng lên, “Ngồi yên, nếu cậu lộn xộn, có cắt trúng lỗ tai hay mũi cậu tôi cũng mặc kệ đấy."
Bạch Tân Vũ căm tức đan xen, “Cây kéo kia bẩn chết được."
Du Phong Thành cười nói: “Tôi biết." Nói rồi vén một đoạn tóc của Bạch Tân Vũ lên, đặt kéo xuống không chút lưu tình.
“A!" Bạch Tân Vũ hét lên một tiếng, “Cái gương cái gương, con mẹ nó cậu cắt cho tôi kiểu gì vậy? Tiền Lượng, đưa cho tôi cái gương."
Tiền Lượng kiếm một hồi lâu, “Ý, trong phòng làm gì có gương." Nói rồi nhìn cái đầu của cậu cười ngây ngô.
Du Phong Thành dùng sức nhéo vai cậu một cái, “Ngồi đàng hoàng cho tôi."
Bạch Tân Vũ nhìn một nửa tóc của mình rơi rớt ở trên giường, biết cây kéo đã đặt xuống rồi, không thể quay lại được nữa, cậu giống như bị đứt dây cót, cả người chợt thiếu hết sức sống, mái tóc mà cậu tỉ mỉ tân trang không còn giữ lại được nữa rồi, cậu ghét nhất là không có tóc mái, bởi vì trán của cậu hơi cao, rõ chẳng đủ đẹp trai. Chợt cậu thay đổi suy nghĩ, ở nơi chỉ có mỗi heo là loài cái này thì cậu đẹp trai cho ai xem? Nếu xấu xấu một chút, chắc vẫn chưa đến mức bị ngôi sao xấu này nhớ mặt đòi thượng đâu.
Té ra cũng do mình đẹp trai quá thôi… Bạch tiểu gia tự kỉ mà suy nghĩ như vậy, song thấy buồn bực, lại nảy lên một tia đắc ý.
Du Phong Thành cũng chẳng khách khí một chút nào, soạt soạt vài đường kéo, Bạch Tân Vũ thấy mái tóc màu hạt dẻ mà mình vừa nhuộm rơi xuống ào ào, cùng với trái tim bé nhỏ của cậu, vỡ vụn trên mặt đất.
Cắt xong rồi, Du Phong Thành phủi phủi tóc vụn trên đầu cậu, vừa lòng nói: “Không tồi."
Tiền Lượng cười “phốc phốc" không ngừng, cười đến cả hai bờ vai run rẩy.
Bạch Tân Vũ sờ mái tóc gai gai của mình, bỗng trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cậu xoay người nhảy xuống giường, lộn một vòng rồi vọt thẳng vào WC, cậu vừa nhìn vào gương, tức thì kêu một tiếng thảm thiết, mẹ ơi, cái đầu tóc ngu ngu như bị chó cắn đây là cậu hả trời!
Du Phong Thành tựa vào khung cửa, hả họng cười sằng sặc: “Sao, trông hoạt bát hơn rất nhiều chứ nhỉ."
Bạch Tân Vũ run rẩy trỏ ngón tay vào hắn, “Cậu… Cậu…"
Tiền Lượng cùng một vài tân binh trong phòng ngủ nhảy vọt đến, chắn ở cửa xem náo nhiệt, mười tám mười chín thằng con trai choai choai, ai nấy cũng cười đến mức ngả ngửa ra sau.
Bạch Tân Vũ tức giận không thôi, bèn mất kiểm soát, bổ nhào về phía Du Phong Thành, vung nắm tay lên đánh.
Tiền Lượng cả kinh kêu lên: “Bạch Tân Vũ!"
Du Phong Thành bắt được cổ tay của cậu, lại dùng chiêu ở trên xe lửa, trở tay xoay một cái, Bạch Tân Vũ đau đớn hét lên một tiếng, cánh tay đã bị vặn ra sau lưng, đồng thời cả người cũng bị xoay lại, cậu bèn vươn tay kia muốn cào mặt Du Phong Thành, nhưng cũng bị Du Phong Thành song song kìm chặt.
“Á, đau quá, cậu buông ra!"
Du Phong Thành cười hừ nói: “Biết đau còn dám chọc tôi."
“Con mẹ nó ai chọc cậu, là cậu chọc tôi mới đúng, đồ bệnh thần kinh!"
Du Phong Thành đẩy mạnh Bạch Tân Vũ vào buồng rửa mặt, một chân gài cửa lại, nhốt bọn Tiền Lượng ham xem náo nhiệt ở bên ngoài.
Ở trong quân đội không được phép đánh nhau, Tiền Lượng thấy chuyện này không ổn, vội bước lên gõ cửa, “Này, hai người đừng có làm rộn, Du Phong Thành, cậu thả anh ta ra đi, đừng gây chuyện nữa."
Du Phong Thành dùng lưng đẩy cửa, không cho bọn họ tiến vào, hắn nhẹ nhàng nói: “Mấy cậu đừng lo, tôi tâm sự với cậu ta một chút thôi."
Bạch Tân Vũ vừa há miệng muốn kêu, bỗng cảm giác một tay của Du Phong Thành ôm lấy eo cậu, dán sát vào người mình, cậu tức khắc cứng đờ, không dám động đậy một chút nào, bởi vì mông cậu đang đỡ lấy hạ thân của Du Phong Thành, cậu có thể cảm giác được bộ vị gồ lên kia có chút rục rịch.
Du Phong Thành ghé môi đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu còn lộn xộn nữa, chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu."
Cả người Bạch Tân Vũ nổi lên một trận da gà, cậu có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình sẽ bị đàn ông quấy rối tình dục, nếu nói đến vô liêm sỉ, cậu thấy mình có thể đủ để xưng vua một phương, kết quả tên họ Du này còn vô liêm sỉ hơn cả cậu! Cậu run giọng nói: “Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào."
Du Phong Thành cười ha hả nói: “Muốn làm cậu đấy, cậu nhìn mà còn không đoán được sao?"
Cả người Bạch Tân vũ run lên, chẳng có chút khí thế nào mà uy hiếp nói: “Cậu dám."
“Tôi có dám hay không, cậu thử là biết."
Bạch Tân Vũ mang theo nức nở nói: “Tôi không phải đồng tính luyến ái, cậu đừng hòng có ý đồ với tôi, tôi, anh của tôi rất lợi hại đó, anh ấy sẽ đánh chết cậu cho xem!"
Du Phong Thành “Ờ" một tiếng, “Chẳng phải anh của cậu ném anh vào quân đội đó sao? Nếu cậu chờ anh ta đến cứu, thì đã sớm bị tôi làm ngất đi ngất lại mấy lần rồi."
Bạch tân vũ vừa tức vừa vội, hận không thể cắn người.
Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Cậu cũng không cần để gánh nặng trong lòng, chờ ba tháng sau thì ngay cả phụ nữ như thế nào cậu cũng chẳng nhớ được đâu, rồi cậusẽ thấy tôi cũng rất tốt đấy."
“Thúi lắm!"
“Chờ xem", Du Phong Thành hôn bên tai cậu một cái, sau đó buông tay ra.
Bạch Tân Vũ quýnh quáng lui về phía sau vài bước, giống như cô gái nhà lành bị ác bá ức hiếp, vừa lo vừa sợ nhìn Du Phong Thành.
Du Phong Thành khoái trá nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu, “Không tồi, có thể chơi đùa rất lâu đây." Nói rồi mở cửa, huýt sáo đi mất.
Tiền Lượng chạy vào, giương mắt nhìn cậu, “Ui, anh không sao chứ."
Vành mắt Bạch Tân Vũ rưng rưng, nghĩ thầm chuyện lớn rồi.
Vương Thuận Uy nhếch mày, “Là sao?"
Bạch Tân Vũ suýt lau nước mắt, “Cho tôi chuyển ký túc xá khác!"
Vương Thuận Uy từ tốn ngẩng mặt lên, nói: “Tuy điều kiện cư trú của đội tân binh hơi khó khăn một chút, nhưng chút khó khăn ấy vẫn có thể vượt qua được. Chờ sau khi cuộc huấn luyện tân binh kết thúc, các cậu sẽ được chuyển sang ký túc xá có điều kiện tốt hơn. Tôi biết cuộc sống trước kia của cậu rất sung túc, nhưng mọi người đã đến quân đội thì sẽ được đối xử bình đẳng như nhau, không ai được phép đặc biệt hơn người khác, tôi không có lý do gì để cho cậu đổi ký túc xá cả."
“Chỉ đạo viên, tôi xin anh đó, anh cho tôi chuyển đi, không phải tôi ngại điều kiện ký túc xá kém hay gì đâu, à không, điều kiện ký túc xá đúng là kém thật, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính…"
Vương Thuận Uy cau mày nói: “Tiểu đồng chí này, cậu có chuyện gì, tôi huấn luyện quân sĩ đã nhiều năm rồi, cho tới giờ chưa từng nghe nói tân binh nào muốn đổi kí túc xá cả."
Bạch Tân Vũ thấy xem ra đổi kí túc xá không có hi vọng gì, bỗng sực nhớ ra trước khi đi mẹ đã nói, rằng anh cậu đã đưa một người cùng khóa đến chăm sóc cậu, tên cậu ta là gì nhỉ? Cậu do dự nói: “Chỉ đạo viên, anh có biết một người tên là Du… Du Phong Thành không, cậu ta ở kí túc xá nào? Cậu ta với tôi, là người cùng quê… Tôi muốn tìm cậu ta."
Vương Thuận Uy lộ ra một nụ cười kì dị, “Cậu muốn tìm cậu ta sao?"
Bạch Tân Vũ gật đầu, cực kì khẩn trương mà nhìn hắn.
Vương Thuận Uy bỗng đứng phắt dậy, xoa hai tay của mình, “Đi nào, tôi đưa cậu đi tìm cậu ta."
Bạch Tân Vũ khó hiểu đi theo sát hắn, đi tới đi lui, cuối cùng lại quay về kí túc xá của mình. Cậu kinh ngạc nói: “Anh ta ở chung kí túc xá với tôi sao?" Cậu không chỉ mừng thầm trong lòng, còn mong sao người này đủ lợi hại, có thể đè đầu được ngôi sao xấu kia càng tốt.
Vương Thuận Uy mặt mày khoái chí như sắp được xem kịch vui, đứng trước cửa kí túc xá hô to, “Đồng chí Du Phong Thành."
Bạch Tân Vũ banh mắt tìm kiếm Chúa cứu thế của cậu.
Nhưng đằng này, chỉ nhìn thấy tên ngôi sao xấu khiến cậu vừa hận vừa tức kia ngoảnh đầu lại, sóng lưng thẳng tắp cất cao giọng đáp: “Đến đây!"
Bạch Tân Vũ cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ trong nháy mắt.
Vương Thuận Uy mắt đầy ý cười, đẩy Bạch Tân Vũ, “Cậu ta muốn tìm cậu đấy."
Du Phong Thành “Ừm" một tiếng dài, cười như không cười mà đi tới, “Cậu muốn tìm tôi làm gì?"
Bạch Tân Vũ mặt mày trắng bệch, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi nhìn hắn, muốn khóc cũng khóc không được.
Du Phong Thành thấy cậu đứng im phăng phắc như pho tượng, hắn túm lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài kí túc xá, quẹo vào chỗ vắng vẻ trên hành lang, “Nói, cậu tìm tôi làm gì, bộ ngứa da hả?"
Môi Bạch Tân Vũ run run, nói không ra lời.
Du Phong Thành chống tay ở hai bên đầu cậu, nhìn cậu từ trên cao, “Cậu là Bạch Tân Vũ chứ gì."
Ánh mắt Bạch Tân Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt của cậu là tôi biết."
Bạch Tân Vũ cả giận nói, “Vậy tại sao cậu lại…"
Du Phong Thành nở nụ cười xấu xa, “Cậu còn dám vác cái thứ đạo đức này đến quân đội. Muốn tìm người trông trẻ hả? Bộ cậu tưởng nơi này là nhà trẻ à."
Bạch Tân Vũ hít cái mũi, “Cậu mặc kệ quách tôi đi, ai cần cậu chăm sóc tôi chứ, cậu đừng gây rắc rối cho tôi là được rồi. Dù sao anh tôi với chú cậu cũng là bạn bè, cậu ít nhiều gì mua cái mặt mũi đi chứ."
Du Phong Thành cười cười, “Tôi không mua thì sao?"
“Cậu!"
Du Phong Thành cúi đầu, khuôn mặt điển trai chậm rãi ghé sát Bạch Tân Vũ, “Tôi thấy bộ dáng của cậu, đâu có giống đàn ông đâu nhỉ?"
Bạch Tân Vũ cố hít dũng khí cãi lại: “Không cần cậu để ý."
Du Phong Thành càng dán mặt lại gần, Bạch Tân Vũ càng cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm, nhưng bản thân là một thẳng nam trong trắng, cậu tạm thời vẫn không thể nói rõ được điểm bất thường nằm ở chỗ nào. Thẳng đến khi Du Phong Thành nói, “Nhưng mà, anh không phải cũng không có ưu điểm, ít nhất vẻ ngoài của anh cũng không tệ lắm." Con gà con trước mắt da thịt mịn màng lại vừa xinh đẹp, đúng là một món ăn ngon đây mà.
Bạch Tân Vũ nhíu mày một cái, tỉ mỉ đánh giá mấy lời này, nhưng vẫn chưa phản ứng gì quá mức.
Du Phong Thành kề sát lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói: “Cậu muốn tôi bảo vệ cho cậu, cũng không phải không được, nhưng mà anh phải làm người của tôi."
Bạch Tân Vũ như bị sét đánh! Lúc này cậu mới hiểu được bầu không khí mờ ám này chính là gì rồi, té ra họ Du này là kẻ đi cửa sau! Bạch Tân Vũ thầm mắng to mười tám đời tổ tông nhà hắn. Dù cậu có yếu đuối như thế nào, cũng không thể vì an toàn mà đi hiến cái mông của mình cho người khác, cậu không có ngu! Bạch Tân Vũ đẩy Du Phong Thành một phen, “Cút đi, đồ đồng tính luyến ái, tránh xa tôi một chút!"
Du Phong Thành cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, khiến cho Bạch Tân Vũ hoảng sợ, “Cũng chỉ có cái xác của anh có thể làm tôi hứng thú thôi, anh không muốn sao? Vậy anh lo mà chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi chờ anh khóc lóc cầu xin tôi làm anh đấy." Nói rồi véo gương mặt mịn màng của Bạch Tân Vũ một cái, huýt sáo bỏ đi.
Bạch Tân Vũ cảm thấy rét run cả người, muốn khóc cũng khóc không được, cậu nhìn dãy hành lang mờ mịt dài bất tận, dường như đang báo trước cuộc sống quân đội tiếp theo đầy gian nan của cậu.
Du Phong Thành, cậu, tôi nhất định không khuất phục anh đâu!
Cả buổi trời Bạch Tân Vũ mới hoàn hồn trở lại, lê từng bước về kí túc xá. Cậu vừa bước vào, Du Phong Thành liền ngẩng đầu lên, thong thả liếc cậu một cái, làm cậu nổi một tầng da gà. Cậu làm bộ không phát hiện, bất đắc dĩ quay về giường của mình, bắt đầu sắp xếp lại hành lý.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng kéo ken két ở sau lưng, tiếng động ấy hệt như có ai đó cố ý làm ra vậy, rồi giây tiếp theo, chiếc mũ trên đầu cậu bị gạt rớt. Cậu chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Du Phong Thành khua khua cây kéo rỉ sắt về phía mình, cậu hoảng sợ nói: “Cậu lại muốn làm gì thế hả?"
Du Phong Thành cởi mũ của mình ra, lộ ra cái trán sáng loáng và mái tóc cắt ngắn ngủn, hầu như không có tóc ở trên đầu, trái lại càng tôn lên gương mặt và ngũ quan điển trai của hắn, đôi mắt sáng ngời và sóng mũi thẳng tắp, trông rất mực chỉnh tề, lại uy nghiêm không gì sánh được. Hắn chỉ vào mái tóc của mình, “Thấy không, kiểu tóc tiêu chuẩn đấy, cậu còn giữ cái đầu tạp mao này đến ngày mai, huấn luyện viên Hứa sẽ đè đầu cậu xuống đất cạo cho xem." Hắn quơ quơ cây kéo, cười tà nói: “Đừng có nói là tôi không chăm sóc cậu nha, bây giờ tôi giúp cậu giải quyết rắc rối liền đây."
Bạch Tân Vũ lập tức che đầu mình lại, trợn to mắt nói: “Bà mẹ nó, cậu, cậu đừng tới đây."
Du Phong Thành nhìn điệu bộ trừng trừng hai mắt của Bạch Tân Vũ, hệt như con chuột nhỏ hoảng sợ ôm bịch thóc, chợt muốn cười phì ra.
Tiền Lượng không biết từ đâu bu lại, “Người anh em, người ta nói rất có lý đó, cái đầu tóc này của anh để không được đâu, cắt nó đi, đàn ông mà, để ý làm chi vài lạng tóc này."
“Đừng, không được, tôi không cắt tóc đâu!" Bạch Tân Vũ thấy Du Phong Thành muốn sáp lại gần mình, định co cẳng xoay người chạy trốn sang đầu giường bên kia, rốt cuộc lại quên mất rằng khe hở giữa các giường rất hẹp, chân cậu vừa rơi xuống đất, toan vội đứng dậy thì đầu gối va mạnh vào cạnh giường, đau đến nỗi cậu la toáng lên, ôm chân ngồi bệt xuống sàn.
Móng vuốt lớn của Du Phong Thành túm lấy cổ áo cậu kéo về, rồi lập tức ấn ngã cậu xuống giường, sau đó dùng đầu gối đè lên ngực cậu.
Bạch Tân Vũ bưng đầu của mình la lớn, “Tôi không muốn cắt! Cậu buông ra, bất lịch sự… Không được, mẹ kiếp, cứu mạng!!"
Tân binh trong kí túc xá đứng lên cười ha ha.
Du Phong Thành bụm kín miệng Bạch Tân Vũ, hắn cúi đầu, nở một nụ cười khiến Bạch Tân Vũ sợ hãi, “Cậu còn dám lộn xộn, tôi cũng đành thất lễ với cậu thôi."
Những người khác đều nghĩ rằng Du Phong Thành nói giỡn, chỉ có Bạch Tân Vũ biết tên khốn khiếp này có thể là nói thật mà thôi, cậu rưng rưng mắt nhìn Du Phong Thành, cân nhắc giữa việc biến thành người hói đầu và danh dự một hồi, cuối cùng cất giọng mềm nhũn, “Đại ca, tôi tự cắt được không vậy?"
Du Phong Thành lấy ngón tay búng trán cậu, “Không được. Bây giờ cậu buông tay ra, hoặc là tôi trói cậu lại rồi cắt giống vậy, cậu tự chọn đi."
Trong mắt Bạch Tân Vũ bắn ra tia oán hận, cậu ôm đầu do dự một lát, cuối cùng hít cái mũi thả tay ra, bởi vì đầu gối Du Phong Thành đè ngực cậu rất khó chịu, sắp thở hết nổi, cậu kéo quần Du Phong Thành, “Cậu mau đứng lên đi."
Du Phong Thành cười nói: “Cậu muốn kéo xuống hả? Cậu cứ nói một tiếng, tôi liền cởi ngay cho cậu xem."
Bạch Tân Vũ nổi giận mắng: “Cậu là đồ thần kinh."
Du Phong Thành đứng dậy, cũng kéo cậu từ trên giường đứng lên, “Ngồi yên, nếu cậu lộn xộn, có cắt trúng lỗ tai hay mũi cậu tôi cũng mặc kệ đấy."
Bạch Tân Vũ căm tức đan xen, “Cây kéo kia bẩn chết được."
Du Phong Thành cười nói: “Tôi biết." Nói rồi vén một đoạn tóc của Bạch Tân Vũ lên, đặt kéo xuống không chút lưu tình.
“A!" Bạch Tân Vũ hét lên một tiếng, “Cái gương cái gương, con mẹ nó cậu cắt cho tôi kiểu gì vậy? Tiền Lượng, đưa cho tôi cái gương."
Tiền Lượng kiếm một hồi lâu, “Ý, trong phòng làm gì có gương." Nói rồi nhìn cái đầu của cậu cười ngây ngô.
Du Phong Thành dùng sức nhéo vai cậu một cái, “Ngồi đàng hoàng cho tôi."
Bạch Tân Vũ nhìn một nửa tóc của mình rơi rớt ở trên giường, biết cây kéo đã đặt xuống rồi, không thể quay lại được nữa, cậu giống như bị đứt dây cót, cả người chợt thiếu hết sức sống, mái tóc mà cậu tỉ mỉ tân trang không còn giữ lại được nữa rồi, cậu ghét nhất là không có tóc mái, bởi vì trán của cậu hơi cao, rõ chẳng đủ đẹp trai. Chợt cậu thay đổi suy nghĩ, ở nơi chỉ có mỗi heo là loài cái này thì cậu đẹp trai cho ai xem? Nếu xấu xấu một chút, chắc vẫn chưa đến mức bị ngôi sao xấu này nhớ mặt đòi thượng đâu.
Té ra cũng do mình đẹp trai quá thôi… Bạch tiểu gia tự kỉ mà suy nghĩ như vậy, song thấy buồn bực, lại nảy lên một tia đắc ý.
Du Phong Thành cũng chẳng khách khí một chút nào, soạt soạt vài đường kéo, Bạch Tân Vũ thấy mái tóc màu hạt dẻ mà mình vừa nhuộm rơi xuống ào ào, cùng với trái tim bé nhỏ của cậu, vỡ vụn trên mặt đất.
Cắt xong rồi, Du Phong Thành phủi phủi tóc vụn trên đầu cậu, vừa lòng nói: “Không tồi."
Tiền Lượng cười “phốc phốc" không ngừng, cười đến cả hai bờ vai run rẩy.
Bạch Tân Vũ sờ mái tóc gai gai của mình, bỗng trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cậu xoay người nhảy xuống giường, lộn một vòng rồi vọt thẳng vào WC, cậu vừa nhìn vào gương, tức thì kêu một tiếng thảm thiết, mẹ ơi, cái đầu tóc ngu ngu như bị chó cắn đây là cậu hả trời!
Du Phong Thành tựa vào khung cửa, hả họng cười sằng sặc: “Sao, trông hoạt bát hơn rất nhiều chứ nhỉ."
Bạch Tân Vũ run rẩy trỏ ngón tay vào hắn, “Cậu… Cậu…"
Tiền Lượng cùng một vài tân binh trong phòng ngủ nhảy vọt đến, chắn ở cửa xem náo nhiệt, mười tám mười chín thằng con trai choai choai, ai nấy cũng cười đến mức ngả ngửa ra sau.
Bạch Tân Vũ tức giận không thôi, bèn mất kiểm soát, bổ nhào về phía Du Phong Thành, vung nắm tay lên đánh.
Tiền Lượng cả kinh kêu lên: “Bạch Tân Vũ!"
Du Phong Thành bắt được cổ tay của cậu, lại dùng chiêu ở trên xe lửa, trở tay xoay một cái, Bạch Tân Vũ đau đớn hét lên một tiếng, cánh tay đã bị vặn ra sau lưng, đồng thời cả người cũng bị xoay lại, cậu bèn vươn tay kia muốn cào mặt Du Phong Thành, nhưng cũng bị Du Phong Thành song song kìm chặt.
“Á, đau quá, cậu buông ra!"
Du Phong Thành cười hừ nói: “Biết đau còn dám chọc tôi."
“Con mẹ nó ai chọc cậu, là cậu chọc tôi mới đúng, đồ bệnh thần kinh!"
Du Phong Thành đẩy mạnh Bạch Tân Vũ vào buồng rửa mặt, một chân gài cửa lại, nhốt bọn Tiền Lượng ham xem náo nhiệt ở bên ngoài.
Ở trong quân đội không được phép đánh nhau, Tiền Lượng thấy chuyện này không ổn, vội bước lên gõ cửa, “Này, hai người đừng có làm rộn, Du Phong Thành, cậu thả anh ta ra đi, đừng gây chuyện nữa."
Du Phong Thành dùng lưng đẩy cửa, không cho bọn họ tiến vào, hắn nhẹ nhàng nói: “Mấy cậu đừng lo, tôi tâm sự với cậu ta một chút thôi."
Bạch Tân Vũ vừa há miệng muốn kêu, bỗng cảm giác một tay của Du Phong Thành ôm lấy eo cậu, dán sát vào người mình, cậu tức khắc cứng đờ, không dám động đậy một chút nào, bởi vì mông cậu đang đỡ lấy hạ thân của Du Phong Thành, cậu có thể cảm giác được bộ vị gồ lên kia có chút rục rịch.
Du Phong Thành ghé môi đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu còn lộn xộn nữa, chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu."
Cả người Bạch Tân Vũ nổi lên một trận da gà, cậu có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình sẽ bị đàn ông quấy rối tình dục, nếu nói đến vô liêm sỉ, cậu thấy mình có thể đủ để xưng vua một phương, kết quả tên họ Du này còn vô liêm sỉ hơn cả cậu! Cậu run giọng nói: “Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào."
Du Phong Thành cười ha hả nói: “Muốn làm cậu đấy, cậu nhìn mà còn không đoán được sao?"
Cả người Bạch Tân vũ run lên, chẳng có chút khí thế nào mà uy hiếp nói: “Cậu dám."
“Tôi có dám hay không, cậu thử là biết."
Bạch Tân Vũ mang theo nức nở nói: “Tôi không phải đồng tính luyến ái, cậu đừng hòng có ý đồ với tôi, tôi, anh của tôi rất lợi hại đó, anh ấy sẽ đánh chết cậu cho xem!"
Du Phong Thành “Ờ" một tiếng, “Chẳng phải anh của cậu ném anh vào quân đội đó sao? Nếu cậu chờ anh ta đến cứu, thì đã sớm bị tôi làm ngất đi ngất lại mấy lần rồi."
Bạch tân vũ vừa tức vừa vội, hận không thể cắn người.
Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Cậu cũng không cần để gánh nặng trong lòng, chờ ba tháng sau thì ngay cả phụ nữ như thế nào cậu cũng chẳng nhớ được đâu, rồi cậusẽ thấy tôi cũng rất tốt đấy."
“Thúi lắm!"
“Chờ xem", Du Phong Thành hôn bên tai cậu một cái, sau đó buông tay ra.
Bạch Tân Vũ quýnh quáng lui về phía sau vài bước, giống như cô gái nhà lành bị ác bá ức hiếp, vừa lo vừa sợ nhìn Du Phong Thành.
Du Phong Thành khoái trá nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu, “Không tồi, có thể chơi đùa rất lâu đây." Nói rồi mở cửa, huýt sáo đi mất.
Tiền Lượng chạy vào, giương mắt nhìn cậu, “Ui, anh không sao chứ."
Vành mắt Bạch Tân Vũ rưng rưng, nghĩ thầm chuyện lớn rồi.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa